Công Chúa Hoa Tường Vi
|
|
Khi tới trước cửa vào ký túc xá, anh chàng đẹp đến tội lỗi kia quay đầu lại, liếc Tường Vi một cái, đôi lông mày khẽ nhướn lên: “Này, lùn một mẩu, cô đi theo tôi làm gì?” “Tôi không có đi theo cậu.” – Tường Vi lắc đầu lia lịa. <Tôi là người lấy quy tắc ‘năm không, ba hạn chế’ là chuẩn mực sống, xin đừng vũ nhục> Thấy đối phương không nói gì, cô càng khẩn trương: “Tôi là người mới chuyển đến.” Cậu bạn đẹp trai kia nghe xong lời giải thích của Tường Vi mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Sau khi nhìn cô một lượt từ trên xuống, cậu ta bất ngờ hỏi: “Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây sao?” “Có lẽ là không đâu, bởi tớ mới vào Dracate hôm nay…” – Tường Vi chưa nói hết câu đã cảm thấy xương sống sau lưng ớn lạnh, lúc này mới phát hiện ra nụ cười quỷ dị của người trước mặt. Nụ cười của Âu Triết Vũ muốn bao nhiêu quỷ dị sẽ có bấy nhiêu quỷ dị, muốn bao nhiêu rùng rợn có bấy nhiêu rùng rợn: “Thì ra cô là người mới? Vậy phải cố gắng nhiều rồi.” Tường Vi trong lòng thầm than, giữa ban ngày ban mặt mà gặp quỷ, đành cười gượng gạo: “A… vâng. Tôi là Hàn Tường Vi, năm I, khoa Văn. Mong nhận được sự chỉ bảo của cậu.” “Tôi là Âu Triết Vũ, nămI. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.” – Âu Triết Vũ nói xong liền xoay mình tiến vào trong.
|
Đến khi bóng người đã hoàn toàn biến mất, Tường Vi mới dám ngửa đầu lên trời khóc: “Thật đáng sợ! Ông Trời ơi, xin đừng bắt con gặp lại cái tên Hoàng tử hắc ám kia nữa”. Cô gái đáng thương vẫn chưa hay biết, ở Dracate, ký túc xá không phân chia riêng biệt khu nam và nữ, có thể phòng của nam sinh sẽ ngay bên cạnh phòng nữ sinh, mà phòng cô và phòng Âu Triết Vũ, haizzz… Đều là duyên phận! Khi Hàn Tường Vi còn đang cầu nguyện ở ngoài kia, Âu Triết Vũ đã đi tới phòng 502. “Này, Triết Vũ, phòng của cậu là 504, không phải 502.” – Một anh chàng đẹp trai với mái tóc đỏ rực như lửa ra mở cửa, vừa nhìn thấy nụ cười âm hiểm của người đối diện liền vội vàng đứng tránh sang một bên nhường lối – “Nể tình chúng ta thân quen từ nhỏ, tôi mới miễn cưỡng cho cậu vào đấy.” Triết Vũ chẳng thèm để ý, đi thẳng vào bên trong. Lúc này, chàng trai đang đọc sách trên giường mới ngẩng lên nói chuyện. Cậu ta cũng là một anh chàng khôi ngô, tuấn tú, với mái tóc cắt ngắn, làn da rám nắng, từ người toát lên khí chất thân thiện cùng sự tự tin tuyệt đối. “Triết Vũ, có tìm được không?”
|
Thay vì trả lời, Âu Triết Vũ cầm lấy cuốn sách trên cùng ném thẳng vào người đặt câu hỏi. Chàng trai có mái tóc đỏ cũng lại gần chụm đầu xem sách, trong lòng sinh bội phục: “Woah, Âu Triết Vũ, cậu thật đáng sợ. Ở đâu mà tìm được nó thế? Tớ lùng cả tháng nay cũng chưa thấy bóng dáng, mà cậu chỉ búng tay một cái đã có được.” “Giang Chấn Thiên, đừng so sánh tôi với cậu. Đó là vũ nhục năng lực của tôi.” – Triết Vũ dùng vẻ ngạo nghễ của kẻ bề trên khinh thường liếc nhìn anh chàng tóc đỏ. Chấn Thiên trong lòng dẫu phẫn nộ muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn một bộ dáng không để ý: “Cậu đúng là kẻ ngạo mạn. Thế bài tập về nhà làm chưa?” Triết Vũ cũng bắt đầu cầm một cuốn sách lên xem: “Bài nào?” “Viết về nhân vật mình ngưỡng mộ.” “Đã làm.” – Triết Vũ nhàn nhạt mở miệng. Chấn Thiên lập tức hào hứng hẳn lên: “Cậu viết về ai thế? Cho tớ mượn tham khảo chút.” Triết Vũ từ chối cho ý kiến, nhìn Tử Khiêm lúc này đang chăm chú xem sách: “Sao cậu không mượn cậu ta?” “Nếu là Khiêm thì sẽ viết về anh Tường Luân thôi.” – Một trận bi thương tràn về trong lòng Chấn Thiên. Cậu tự dặn mình, chuyện đã qua lâu như thế, cũng phải học cách chấp nhận sự thật, nhưng vì sao mỗi lần nghĩ đến việc họ đã rời đi, trái tim vẫn đau như sắp nổ tung.
|
Tử Khiếm rời mắt khỏi trang sách, ngẩng đầu lên cười: “Đâu phải mình tớ. Dám cá với các cậu, đa phần mọi người sẽ chọn anh Tường Luân thôi. Thiên tài của những thiên tài. Mới mười hai tuổi, anh ấy đã trở thành người đứng đầu của Ngũ hành, giúp sức rất lớn trong việc đập tan nhiều cuộc tấn công của phe chống đối Dracate.” “Hừ, giúp đỡ cho người khác, không tiếc hy sinh tính mạng nhưng kết quả thì sao? Làm bao nhiêu việc như thế để làm gì?” – Không có sự ngạo mạn như bình thường, trong lời nói của Âu Triết Vũ lúc này chỉ còn lại mất mác và thương tâm. Hình ảnh một bé gái xinh xắn mặc đồ trắng mông lung, mờ ảo, cậu muốn vươn tay ra giữ chặt nhưng chẳng được. Cô ấy đã rời cậu đi rồi. Đi đến một nơi xa cùng anh trai của cô ấy. Carey của tớ… “Triết Vũ, cái cậu Chấn Thiên kia là con trai bác Giang sao?” “Cậu nhìn cậu ta làm gì? Nhìn mình tớ là đủ rồi.” “Nhưng anh Luân nói, Chấn Thiên là thành viên mới của Ngũ hành, bảo tớ phải giúp đỡ cậu ấy.” “Sau này hãy để tớ giúp cậu ta. Cậu đừng quan tâm, biết chưa?” “Tại sao?” “Không tại sao cả. Ngoan, ngày mai tớ sẽ dẫn cậu tới Dracate gặp bọn anh Tường Luân.” “Vũ, cậu là tốt nhất.”
|
Suy nghĩ của Triết Vũ bị cắt đứt bởi thanh âm của Chấn Thiên. Cậu ta đề xuất cả ba xuống sân chơi bóng rổ. Khi ba người vừa bước ra khỏi phòng, họ liền bắt gặp một cô gái dáng người thanh mảnh, mái tóc mượt mà, óng ả như suối. Triết Vũ khôi phục dáng điệu lưu manh, cười ranh mãnh: “Lùn một mẩu, cô loay hoay đứng trước cửa phòng chúng tôi làm gì?” Tường Vi quay đầu, khi nhìn thấy rõ Triết Vũ, trong lòng càng than khổ: “Tôi chỉ định tìm chìa khoá phòng thôi mà.” Triết Vũ được mệnh danh là Hoàng tử trí tuệ của Dracate, đầu óc rất nhanh phán đoán được tình huống: “Cô ở phòng 503?” Tường Vi thầm cả kinh: “Sao cậu biết?” Đáp lại cô là nụ cười quỷ dị của Triết Vũ: “Đoán thôi. Lùn một mẩu, chúng ta thật sự có duyên nhỉ? Tôi ở phòng 504. Sau này sẽ gặp nhau nhiều rồi.” Tường Vi hoá đá, miệng há hốc, sắc mặt tái nhợt. Cô có linh cảm xấu. Dường như mình đã đánh thức bản năng của ác quỷ. Triết Vũ nụ cười càng sâu, khoé mắt loé lên tia nham hiểm: “Phòng 503 bỏ trống đã lâu. Hình như chưa từng có người nào trụ lâu được ở đây, tất cả đều sớm đòi đổi phòng. Nếu cô ở một mình buổi tối, có nghe thấy âm thanh gì cũng không cần hoảng sợ. Đặc biệt, không cần nghe người khác đồn đại linh tinh mà tự doạ mình.”
|