Công Chúa Hoa Tường Vi
|
|
Tường Vi rất muốn nói, rằng cô chẳng thích loại nghiệt duyên này, nhưng nào có can đảm mà nói ra. Triết Vũ sâu sắc quan sát biểu tình của Tường Vi, mọi biểu cảm trên khuôn mặt cô đều không thoát được cặp mắt nhạy bén của cậu, mở miệng ra vẫn là âm điệu đùa cợt: “Lùn một mẩu, không nghĩ tới cô cũng học ở lớp đặc biệt này. Xem ra, sức mạnh của cô phải hay ho lắm đây? Là gì thế?” Chấn Thiên cũng cười tinh quái: “Người đẹp, phải nhìn lại cậu bằng con mắt khác rồi.” Tường Vi càng nghe càng cảm thấy không hiểu, đầu óc muốn mơ hồ: “Sức mạnh gì cơ? Mà đúng rồi. Sao trong tờ danh sách này lại nói các cậu có sức mạnh nước, lửa?” Trúc Lam chính là bị câu hỏi của Tường Vi làm cho ngạc nhiên: “Nếu không có sức mạnh thì sao được học ở Dracate chứ? Tớ có thể tàng hình, đó là sức mạnh của tớ. Mục tiêu của tớ là, phấn đấu trở thành một phù thuỷ xuất sắc như công chúa Carey.” Cơ thể Trúc Lam bỗng biến mất trong không khí rồi đột ngột xuất hiện trở lại. Hơi thở của Tường Vi bắt đầu trở nên gấp gáp. Đầu óc quay cuồng nhưng vẫn tỉnh táo để hiểu rõ một điều. Thì ra trường Dracate này là trường đào tạo phù thuỷ. Ngôi trường đẳng cấp với những tài năng của đất nước mỗi năm đều tuyển sinh rất ít, điều kiện đặc biệt chính là vì lẽ này sao? Cuối cùng thì Tường Vi cũng biết được, lý do mình đỗ Dracate là do cô có khả năng bói tú chính xác. Các hiệu trưởng nghi ngờ không biết là do mánh khoé của cô hay là một loại sức mạnh tiềm ẩn tạo nên. Và để chắc chắn, họ muốn cô theo học ở đây rồi từ từ nghiên cứu. Trịnh Trúc Lam tỏ ra cực kì phấn khích khi biết Hàn Tường Vi có thể bói bài chính xác. Hai tên đáng ghét Âu Triết Vũ và Giang Chấn Thiên thì vẫn không thôi dừng cái trò bắt nạt cô. Có lẽ biết khả năng của cô chẳng thể đấu nổi lại họ, nên hai kẻ ác độc đó mới thản nhiên chà đạp mà.
|
Tại văn phòng của Hội học sinh khối Đại học Dracate, khi Thiên Dã đang chuyên chú nghiên cứu kế hoạch tổ chức hội lễ sắp tới thì Đường Chí Kiệt từ bên ngoài bước vào. Chí Kiệt: “Thiên Dã, đoán xem cô gái mới chuyển đến trường mình là ai nào? Cậu sẽ không ngờ nổi đâu.” Thiên Dã bỏ bản kế hoạch xuống bàn, hai tay chống cằm, nhắc nhở: “Nói ngắn gọn thôi.” Chí Kiệt mất hứng thú, đành báo cáo vắn tắt: “Đó là Hàn Tường Vi, dưới chúng ta một khoá. Cô ta chính là người được mệnh danh ‘Công chúa lá bài’ của Saint Hannee. Nghe đồn khả năng bói tú rất chính xác và chưa bao giờ tiên đoán sai cả. Vì thế mà Hàn Tường Vi đã được hiệu trưởng mời tới học.” “Vậy có nghĩa là cô ta không có phép thuật?” “Không rõ lắm. Nhưng có một điều rất thú vị là không có ai biết được quá khứ hồi nhỏ của cô ta. Xuất thân của Hàn Tường Vi là một bí ẩn lớn. Thế nào, Thiên Dã, thấy lạ rồi phải không ?”
|
Chương 2: Bông hoa can đảm nhất _ A brave princess Con chỉ ước mình có thêm can đảm Để dám chiến đấu bảo vệ người mình thương yêu Vậy mà ngay cả dũng khí để nói sự thật cũng ko có Tuy nhiên nhờ vậy mà Hoàng Tử đã xuất hiện che chở cho con
*Nhân vật: +Hàn Tường Vi _ học viên lạc loài của trường Dracate +Âu Triết Vũ _ Hoàng Tử Dracate. Sức mạnh: lửa +Trần Tử Khiêm _ Hoàng Tử Dracate. Sức mạnh: nước +Giang Chấn Thiên _học viên của trường Dracate. Sức mạnh: tàng hình +Lâm Vũ Giai Đình _Công chúa Baby Dracate. Sức mạnh: đi xuyên tường +Lý Thiên Dã _Đức vua Dracate. Sức mạnh: không rõ +Đường Chí Kiệt _Đại tướng quân Dracate. Sức mạnh: mộc +Đỗ Kì Bình _Đại tướng quân Dracate. Sức mạnh: âm thanh +Lăng Vô Kị _Đại tướng quân Dracate. Sức mạnh: tiềm ẩn
*Địa điểm: -kí túc xá của Đại học Dracate _ khu rừng bí ẩn. TRUYỀN THUYẾT VỀ 1 HUYỀN THOẠI CỦA TRƯỜNG DRACATE Đó là 1 truyền thuyết dc sinh ra cách đây 13năm. Một cậu nhóc mới 12 tuổi đã trở thành Ngũ hành. Để trở thành 1 thành viên của Ngũ hành nghĩa là người đó phải rất giỏi, rất tài năng, rất mạnh. Vị trí của Ngũ hành là niềm mơ ước của bao nhiêu phù thuỷ. Và vì thế cậu bé Hạ Tường Luân đó đã trở thành tâm điểm của mọi sự quan tâm. Có rất nhiều người hâm mộ Hạ Tường Luân, thần tượng cậu bé thiên tài đó nhưng cậu bé tên Luân đó đã mãi mãi sống với cái tuổi 12 của mình. Cái chết của cậu như 1 cú giáng nặng nề, đau đớn nhất lên mọi người. Cậu bé chết đi là tổn thất nặng nề nhất, đáng sợ nhất với Dracate. Nhờ vậy mà phe chống đối Dracate đã nổi dậy mạnh mẽ, rất nhiều học sinh của Dracate bị sát hại.
|
Ôi trời! Sắp muộn học rồi, sao mình lại có thể ngủ quên được chứ? Thật là tệ hại. Tôi cần phải chạy nhanh hơn nữa. Tôi cứ thế cắm đầu chạy tới lớp học mà không để ý đường. Uỳnh! Tiếng 2 người nào đó đâm vào nhau. Nghe tiếng kêu cũng biết là có đổ máu. - Oái! Đau quá! – Tôi thương xót cái mông của mình và tiếng hét của 1 tên con trai đã phá vỡ tâm trạng đau lòng của tôi. - Hàn Tường Vi, cô âm mưu ám sát tôi phải không? Tôi ngẩng đầu lên nhìn, 1 mái tóc bồng bềnh trong nắng. Ánh sáng mặt trời làm tôi loá cả mắt, không thể nhìn thấy mặt người mình đâm vào nhưng cái giọng nói đó và mái tóc đó, tôi biết đó là ai rồi. - Âu Triết Vũ, xin lỗi. Tôi ko cố ý. Cậu ko sao chứ? - Cô nhìn tôi thế này mà bảo ko sao ak? Tôi biết là cô rất ghét tôi nhưng cô có cần phải trả thù tôi bằng cách này ko? – Âu Triết Vũ nhìn tôi như sắp lao đến giết tôi vậy. - Âu Triết Vũ, tôi xin lỗi…nhưng nhìn cậu đâu có vẻ là bị gì đâu. - rõ ràng là nhìn cậu chẳng có vẻ là bị làm sao cả. Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo là cậu đang định ăn vạ tôi chứ gì? Đừng mơ nhé. Cậu nghĩ tôi là ai chứ? - Cái gì? Cô nói gì cơ Hàn Tường Vi? Ý cô là tôi đang giả vờ bị thương và ăn vạ cô đấy ak? – Âu Triết Vũ mặt đỏ bừng vì tức giận. -Không, không, không. Ý tôi không phải là vậy. Xin lỗi cậu, Âu Triết Vũ. Tôi không cố ý làm cậu bị ngã đâu. - hơ hơ hơ. Sợ quá. Hình như cậu ta sắp giết mình thì phải. Nhìn bộ mặt thiên thần, àk nhầm, ác quỷ đó kìa…. thiệt là rùng mình. Tự dưng mình thấy lạnh xương sống quá.
|
- Xin lỗi thế thôi àk? Thành ý gớm! - Âu Triết vũ bỗng nở nụ cười nham hiểm. - Sao? Chẳng lẽ cậu muốn tôi phải đền bù cho cậu ư? - Tôi thấy mí mắt trái giựt dữ quá. Chắc sắp có điềm xui xẻo chẳng lành gì rồi. Phải cẩn thận mới được. Kinh nghiệm của 1 thầy bói mách bảo tôi vậy. - Đúng vậy… nếu cô muốn nhận được sự tha thứ thừ tôi. Tên Âu Triết Vũ đáng ghét cười ranh mãnh – Sao? Cô không hài lòng àk? - Không phải… vậy cậu muốn gì? - Đó tôi nói có sai đâu. Mình phục mình quá mà. - Tôi muốn gì àk? Tôi chưa nghĩ ra. Tạm thời cho cô nợ đó, Hàn Tường Vi. Thôi tôi vào lớp đây? Sao? Thế cô có vào cùng ko? – hắn quay lại nhìn tôi. - Oh, uhm… có. Chờ tôi với, Âu Triết Vũ. - Tôi luống cuống gọi với theo. Mà tại sao mình phải vào lớp cùng tên Âu Triết Vũ này nhỉ? Tôi cắm cổ chạy theo đuổi theo sau Âu Triết Vũ. Chẳng hiểu sao bỗng dưng hắn lại dừng lại ở cửa lớp mà không chịu vào luôn đi báo hại tôi phanh không kịp, lại tiếp tục nhằm cái lưng cậu ta mà tông. Đầu tôi sao bay vòng vòng. “Âu Triết Vũ, cái mũi của tôi, đau quá! Cậu làm cái trò gì vậy?” – Tôi bực mình quát cậu ta từ phía sau. Âu Triết Vũ quay lại nhìn tôi, ánh mắt băng giá rồi bước vào trong lớp. Hơ, sao tự dưng tên đó lại nhìn mình bằng ánh mắt đó nhỉ? Tôi lo lắng bước vào lớp. Ánh mắt tôi bắt gặp 1 đôi mắt to, đẹp long lanh của cô gái xinh chả khác gì búp bê barbie. Tôi biết cô ta là ai? Công chúa baby Lâm Vũ Giai Đình. Nữ sinh giỏi toàn diện của saint hannee này. Giai Đình quay sang nhìn tôi ánh mắt đăm chiêu rồi quay sang nhìn cô bạn ngồi bên canh – Lana “đại tiểu thư”. Hai nàng công chúa thì thầm với nhau điều gì đó tôi nghe ko rõ rồi sau đó, họ lại chĩa cặp mắt về chỗ tôi ngồi.
|