Công Chúa Hoa Tường Vi
|
|
Người này… quả là độc ác mà. Tường Vi cô muốn đổi phòng. “Bạn mới chuyển đến à? Tớ là Trần Tử Khiêm, năm I, phòng 502. Nếu có khó khăn gì thì cứ nói với tớ, đừng ngại nhé!” – Một giọng nói ấm áp, thân thiện vang lên. Tường Vi lúc này mới để ý còn hai nam sinh khác đứng sau lưng Âu Triết Vũ. Người vừa lên tiếng khiến cô có cảm giác đó là một thiên thần. Cậu ta làm cho bầu không khí xung quanh thoải mái hơn nhiều, chứ không bức bách như cảm giác mà Hoàng tử hắc ám mang lại. Người thứ ba là một nam sinh có mái tóc nhuộm đỏ, cậu ta đang hứng thú nhìn cô đánh giá. Tường Vi đột nhiên cảm tưởng, mình đã rơi vào hang sói rồi. Thấy cô gái kia cũng đang trừng lại mình, Chấn Thiên mới nháy mắt tinh quái: “Chào người đẹp. Tớ là Giang Chấn Thiên, phòng 502. Người đẹp không cần lo lắng đâu. Nghe nói phòng cậu ngày trước có một người đi tắm dẫm phải xà bông trơn nên trượt ngã, đầp đầu xuống sàn mà chết, cũng chẳng phải chuyện ma quái gì.” Tường Vi mặt trắng bệch, đến cười gượng cũng không nổi: “Tớ là Hàn Tường Vi. Sau này mong được các cậu giúp đỡ.” – Trong lòng âm thầm bỏ thêm câu, nếu có thể thì không cần gặp lại sẽ tốt hơn.
|
Tử Khiêm không thẹn với danh xưng Hoàng tử thân thiện, liền hướng về phía Tường Vi trấn an: “Vũ và Thiên trêu cậu thôi, không có ma quỷ gì ở phòng 503 đâu.” Chỉ tiếc là lời động viên đến quá muộn, Tường Vi lúc này đã thăng lâu rồi. Sau khi tạm biệt Tường Vi, rời xa khỏi kí túc xá, Khiêm mới quay sang nhìn hai người bạn: “Sao các cậu lại trêu đùa cô ấy vậy?” Triết Vũ trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: “Không biết. Chỉ là khi đối diện với cô ấy, tự dưng mà trêu chọc như vậy thôi. Giống như là chúng tôi đã thân quen rất lâu rồi”. “Tớ cũng có cảm giác rằng mình đã quen biết cô ấy trước rồi. Đặc biệt khi nhìn vào mắt Tường Vi, bất giác trong lòng sinh ra cảm giác gần gũi.” Câu nói của Chấn Thiên làm không khí trở nên ngừng trệ. Tử Khiêm: “Hai cậu là bạn thân từ bé, có lẽ lúc trước đã từng tình cờ gặp Vi ở đâu chăng?” Cả Triết Vũ và Chấn Thiên đều im lặng, không hẹn cùng nghĩ tới một bóng dáng trắng, đeo chiếc túi cỏ ba lá, nở nụ cười không vướng chút bụi trần. “Vũ, Thiên, tớ mới điều chế ra được một loại thuốc mới. Chúng ta đi thử nghiệm hiệu quả đi.” Chỉ tiếc là, từ rất lâu rồi, không còn có thể nhìn thấy nụ cười ấy lần nữa. **
|
Tường Vi đang ở trong lớp học mới, cô không hiểu, vì sao buổi chiều mới học chuyên ngành, còn buổi sáng lại có lịch học đặc biệt. Vẫn chưa tới giờ vào lớp, Tường Vi đã làm quen được với một cô bạn gái vô cùng dễ thương ngồi bên cạnh, cô ấy cũng học khoa Văn, có lẽ buổi chiều họ sẽ gặp nhau tiếp thôi. Cô bạn này tên là Trịnh Trúc Lam, hai người tuy mới gặp nhưng đã rất thân. Tường Vi: “Trúc Lam, cậu đang xem gì vậy?” Trúc Lam đưa cho cô một tờ giấy, miệng cười tươi, nói: “Danh sách mười chàng nổi tiếng nhất trường mình có kèm theo một ít trích dẫn tiểu sử của họ. Cậu xem thử đi.” Tường Vi nhận lấy tờ danh sách của Trúc Lam ,bắt đầu xem chăm chú. DANH SÁCH TOP 10 HOÀNG TỬ TUYỆT VỜI CỦA DRACATE: 1. Đức Vua Dracate: Lý Thiên Dã. Hội trưởng Hội học sinh khối Đại học. Sinh ngày: 3/8. Sức mạnh: không rõ. 2. Hoàng tử Dracate: Trần Tử Khiêm. Sức mạnh: nước. 3. Hoàng tử Dracate: Âu Triết Vũ. Sức mạnh: lửa. 4. Hoàng tử Dracate: Giang Chấn Thiên. Sức mạnh: có khả năng dịch chuyển tức thời và chữa trị vết thương. 5. Đại Tướng quân Dracate: Đường Chí Kiệt. Hội phó Hội học sinh khối Đại học. Sức mạnh: mộc. 6. Đại Tướng quân Dracate: Đỗ Kì Bình. Uỷ viên Hội học sinh khối Đại học. Sức mạnh: âm thanh. 7. Đại Tướng quân Dracate: Lăng Vô Kỵ. Uỷ viên Hội học sinh khối Đại học. Sức mạnh: trực cảm, có thể nhìn thấy quá khứ của một người khi chạm vào người đó. 8. Dương Đạt Hùng: Hội trưởng Hội học sinh khối cấp III Dracate. Sức mạnh: gió. 9. Lại Quang Trường: Hội trưởng Hội học sinh khối cấp II Dracate. Sức mạnh: sấm sét. 10. Đổng Mạnh Ninh: Thành viên Ban cán sự Hội học sinh khối cấp I Dracate. Sức mạnh: tâm linh. Đã kiểm tra và phê duyệt. Thay mặt hội Fan Club Dracate: Chủ tịch Club Lâm Vũ Giai Đình
|
Cùng thời gian ấy, ở một góc khuất sân trường Dracate đang có bốn anh chàng đẹp hơn cả hoa ngồi thảo luận. “Thiên Dã, cậu nói thật hả? Năm học mới này, anh Dylan sẽ không về trường dự khai giảng sao? Vậy bọn nữ sinh sẽ thất vọng lắm đây!” – Anh chàng mang vẻ đẹp nho nhã, thanh cao, khẽ nhăn mày, đăm chiêu. Anh chàng có bộ dạng nghịch ngợm ngồi bên cạnh nghe vậy liền khinh bỉ liếc nhìn: “Ê Kiệt, sao cậu không nói thẳng ra là cậu sẽ mất đi vài trò vui tiêu khiển đi hả? Anh chàng tên Kiệt hai mắt ánh lên tia quỷ dị, thong thả nhả từng chữ: “Đỗ Kì Bình, cậu muốn bình phẩm nhân cách của tôi? Đừng quên nhờ tôi mà cậu đã kiếm được một khoản không nhỏ trong vụ trước. Giờ muốn ‘qua cầu rút ván’?” Đỗ Kì Bình cảm giác sau lưng thật lạnh, liền yếu ớt lắc đầu: “Hãy coi như tớ chưa nói gì cả.” Chàng trai có vẻ mặt lạnh lùng, chuyên tâm chỉnh lại gọng kính, nhất quyết không thèm để ý đến hai người bên cạnh. Người ấy không ai khác là Lăng Vô Kỵ, kẻ khó gần nhất của Hội học sinh khối Đại học Dracate. Như vậy, anh chàng mang vẻ đẹp của mặt trời rực rỡ chỉ có thể là Lý Thiên Dã mà thôi. Thiên Dã không để tâm đến ba cậu bạn mà chỉ chăm chú nhìn một tấm ảnh. Trong ảnh nổi bật nhất là hình ảnh một cô bé mặc váy trắng, đang ngồi giữa ba cậu nhóc con và hai cậu bé lớn tuổi hơn. Cô bé cười rạng ngời, thằng nhóc tóc dài tuy đang hằm hè với cậu bé bên cạnh, nhưng vẫn không quên kéo cô bé lại gần phía mình. Còn 2 cậu bé có vẻ lớn tuổi nhất cùng cậu nhóc còn lại đang mỉm cười với ống kính. Khoảnh khắc hạnh phúc đó, giá như có thể quay trở lại lần nữa!
|
Thiên Dã lật bức ảnh lên, đằng sau có một dòng chữ nhỏ: SINH NHẬT CÔNG CHÚA CAREY 5 TUỔI. Vô Kỵ nhìn thấy biểu hiện buồn bã của bạn mình, không khỏi thở dài: “Thiên Dã, cậu nhớ họ?” “Mình không biết phải nhớ hay hận họ nữa? Họ mang mình từ địa ngục lên thiên đường, cho mình biết được cảm giác gia đình, người thân là thế nào? Rồi chính họ lại đẩy tớ xuống vực tối, họ bỏ tớ lại một mình. Cảm giác cô độc lúc ấy thật sự đáng sợ. Luôn cô độc là một loại thống khổ, nhưng kẻ đang chìm giữa tình thân đột ngột mất đi tất cả mới là sự thống khổ tột cùng. Tham luyến cảm giác gia đình nhưng không còn cơ hội nữa. Tại sao hai người đó lại bỏ rơi tớ mà ra đi như vậy? Còn bọn mình, những kẻ ở lại biết làm sao đây? Tớ, anh Dylan, Âu Triết Vũ và Giang Chấn Thiên, phải mất bao lâu mới quên được cơn ác mộng này. Mười ba năm rồi, tới khi nào mới có thể kết thúc?” – Thanh âm của Lý Thiên Dã mang theo một sự đau đớn. Có những nỗi đau, khi đã cứa vào tim, sẽ mãi mãi không xoá hết được. Trong khi Tường Vi đang xem danh sách top 10 hoàng tử Dracate thì ba anh bạn hàng xóm của cô đã bước vào lớp. Chấn Thiên bực mình kết luận một câu: “Tên Dylan lại dám không tới. Nhất định có việc mờ ám.” Tử Khiêm nhìn thấy Tường Vi đầu tiên trong số ba người, liền cười thật tươi: “Tường Vi… thì ra cậu chính là bạn mới của lớp mình.” Trái với vẻ mặt vui mừng của đối phương, Tường Vi kìm nén thở dài, đau khổ chào: “Khiêm, Thiên và cả Âu Triết Vũ nữa, ba người cũng học lớp này?” Tử Khiêm thân thiện, rất nhiệt tình bắt chuyện: “Ừm, thật tuyệt phải không? Chẳng ngờ bọn mình lại có duyên như thế!”
|