Công Chúa Hoa Tường Vi
|
|
Triết Vũ (cười khinh bỉ): Thích ư? Thích làm giúp việc cho người khác à? Ồ, nếu vậy thì xin mời. Cứ tự nhiên mà làm những gì cô thích đi, Hàn Tường Vi. Rồi đấy, đi đi. - NHÌN CẬU TA CÓ VẺ ĐANG ỨC CHẾ LẮM. MÌNH ĐẮC TỘI VỚI CẬU TA RỒI. PHEN NÀY HÀN TƯỜNG VI MÌNH BỎ MẠNG NƠI NÀY LÀ CÁI CHẮC. Thôi chạy mau. Có khi còn có 1% cơ hội sống sót. Thế là tôi bỏ ra ngoài. Tôi biết Âu Triết Vũ đang muốn giúp tôi. Tôi rất biết ơn về điều đó nhưng tôi không thích cãi nhau với Công chúa Baby Lâm Vũ Giai Đình hay đại tiểu thư Lana 1 chút nào hết… Hiện tại đang có 4 anh chàng đẹp trai đang lững thững trên sân trường. Đi giữa là anh chàng đẹp trai nhất, y hệt nam diễn viên điển trai Orlando Bloom. Vừa đi họ vừa nói chuyện vui vẻ. Riêng anh chàng với đôi kính cận đi ngoài cùng thì lạnh lùng ko nói gì hết. Anh ta đang mải mê suy nghĩ. Thiên Dã: Vô Kị, cậu đang nghĩ gì mà trầm ngâm vậy? Vô Kị:1 truyện vừa mới xảy ra. Lúc nãy, khi tớ đi mua nước uống. Tớ đụng phải 1 cô gái… Chí Kiệt (nhìn Vô Kị ngạc nhiên): Đừng nói với tớ là cậu bị tiếng sét ái tình đấy nhé, ông bạn. Kì Bình(hớn hở): Thế nào? Cô gái đó thế nào? Xinh không? Mà cậu đụng vào cô ta ak? Thế thì chẳng phải cậu đã nhìn thấy quá khứ của cô ta sao? Thế cô ấy có năng lực gì? Vô Kị: Vớ vẩn. Tiếng sét ái tình gì? Có mà tiếng sét ngang tai thì có. Một điều kì lạ đã xảy ra. Tớ không hề nhìn thấy được chút nào kí ức của cô ta. Thế nào? Thấy lạ rồi phải không? Đây là lần đầu tiên năng lực của tớ không có tác dụng. Thật là quái lạ.
|
Chí Kiệt (Mặt tiếp tục ngơ ngác): oh,thế là thế nào nhỉ?cậu ko thể nhìn thấy quá khứ của cô ta uk?Vậy thì hoặc cô ta ko nhớ gì truyện đã xảy ra nghĩa là cô ta bị mất trí nhớ hoặc là sức mạnh của cậu đang gặp vấn đề.Nhưng cậu ko hề nhìn thấy gì về quá khứ của cô ta thật uk?Dù chỉ 1 chút thôi?(Lăng Vô Kị gật đầu) Thiên Dã :Vẫn còn 1 trường hợp nữa xảy ra. Đó là cô gái đó có năng lực đặc biệt,có thể chống lại dc sự tấn công của năng lực trực cảm của Vô Kị .với 4 anh chàng của hội học sinh. Vô Kị (hét lên): Đó,là cô ta đó mấy cậu. Kì Bình (nhìn chăm chú):cũng xinh đấy chứ. Chí Kiệt (suy nghĩ mấy giây rồi cũng hét lên):oh, đó chẳng phải Công chúa Lá bài Hàn Tường Vi đó sao? Lúc này,Hàn Tường Vi cũng đã đến gần chỗ bọn Thiên Dã . Thiên Dã (sửng sốt ,nhíu lông mày):Cô gái đó… Chí Kiệt (tươi cười hớn hở):Này,em.Em là Hàn Tường Vi phải ko? Tường Vi (nhìn 4 người 1 lượt rồi cuối cùng dừng ánh mắt trước Thiên Dã ):vâng,là em.Có gì ko ạ?Mà hình như 4 anh là người của hội học sinh khối đại học đúng ko?oh,sao mấy người lại biét… Chí Kiệt (gật đầu): Đúng vậy,nghe tiếng em đã lâu hôm nay mới có dịp gặp mặt.Em thật đúng là rất hợp với danh xưng CÔNG CHÚA. Kì Bình :Nghe đồn em bói chính xác lắm hả?Hôm nào bói cho anh 1 quẻ nha,dc ko? Tường Vi (vô cùng bối rối trước cuộc đụng đọ bất ngờ này.thật ko ngờ đến cả 4 anh chàng nổi tiếng của đại học Dracate lại biết tới nó):dc thôi nhưng…oh anh ơi(nhìn Lăng Vô Kị )Vừa nãy anh… Vô Kị :Xin lỗi em.vừa nãy tại mải đọc sách mà ko chú ý đường nên anh đã đụng phải em.Em ko sao chứ? Tường Vi (mỉm cười):Vâng,em ko sao.(quay sang nhìn Đức vua Dracate Lý Thiên Dã ) ủa,sao anh nhìn em ghê quá vậy? Thiên Dã (nhìn Tường Vi rà soát 1 lượt):chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải ko?nhìn em trông quen lắm!
|
Tường Vi (lắc đầu):ko,có lẽ anh nhận nhầm rồi.Em chưa gặp anh bao giờ cả? Thiên Dã (vẻ mặt nghi ngờ): Thật vậy ak?kì lạ. anh có cảm giác là chúng ta đã từng gặp nhau rồi Tường Vi(nhíu mày): cũng có thể là chúng ta từng tình cờ gặp nhau ở ngoài đường rồi.em… Trúc Lam (không biết ở đâu xuất hiện): Tường vi, cậu đã làm gì Âu Triết Vũ vậy mà cậu ta đang đi tìm cậu khắp nơi đòi tính sổ đấy.Theo tớ cậu nên về kí túc xá trước đi. Đừng để tên ngốc đó túm cổ được Tường Vi(mỉm cười): Cảm ơn nhé Trúc Lam.Mình hiểu rồi (quay sang nhìn hội học sinh) em về trước đây.tạm biệt các anh Thiên Dã: nhưng mà…khoan đã…Hàn… Không nghe hết câu Hàn Tường Vi đã vụt chạy đi Trúc LAm (nhìn Chí Kiệt ánh mắt toé lửa): Anh họ chẳng phải anh đã hứa sẽ mua vé dự live show của Jonas Brother cho em sao?vậy vé đâu Chí Kiệt: Hơ, Trúc LAm,bình tĩnh đã em.Anh vẫn chưa mua được.KHOAN…đừng cáu em ơi.anh hứa là anh sẽ mua được cho em mà Trúc Lam(dịu nét mặt): nói vậy nghe còn được.Anh mà không mua được vé cho em thì em sẽ công bố cho cả cái trường này biết bí mật của anh đấy. Chí Kiệt gật đầu cái rụp. Đỗ Kì Bình cười hả hê Kì Bình: số cậu cũng chỉ thế mà thôi, Chí kiệt ak Trúc Lam(quắc mắt): Đỗ Kì Bình ,anh vui lắm hả.có thích cười không Kì Bình(im re): Xin lỗi em,trúc Lam Trúc Lam: Anh Thiên Dã,anh sao vậy Thiên Dã:không,không có gì.chẳng wa là anh thấy cô bạn em rất wen thôi.em biết gia đình của Hàn Tường Vi không Trúc LAm(lắc đầu): không,em không biết.thôi,em phải đi đây.chào 4 anh của hội học sinh nha (vụt chạy về phía khu kí túc xá sinh viên)
|
Tường Vi tôi đã cố gắng hết sức để không phải đụng độ với Âu Triết Vũ ở kí túc xá.Nhưng thật đáng sợ là Âu Triết Vũ đã chờ sẵn tôi ở cửa phòng 503.Muốn trốn cũng không cũng không trốn được.hix.tránh không được mà gặp cũng không xong. Đang phân vân không biết có nên chuồn đi chỗ khác không thì Âu Triết Vũ đã phát hiện ra tôi và mau lẹ túm ngay cổ không cho tôi chạy mất.Hắn đúng là mắt cú vọ mà Tôi (vừa giãy nảy vừa la oai oái): Âu Triết Vũ,cậu thả tôi ra.cậu làm cái trò gì thế hả?buông ra rồi chúng ta nói chuyện - đồ hoàng tử ác ma.cứ đợi đấy mà xem.tối nay tôi sẽ làm hình nhân trù ẻo cậu,khờ khờ…xem lúc đấy cậu còn có thể bắt nạt tôi nữa không?thả tôi ra mau.tôi ra lệch cho cậu.thả ra cho tôi còn chạy mà……huhuhuhu….sợ wa’ Triết Vũ(vẻ mặt không chút cảm xúc): tôi có phải đứa ngốc đâu mà nghe theo lời cô. đảm bảo tôi mà buông tay ra cô sẽ chạy ngay cho coi - Sao hắn lại biết nhỉ? Âu Triết Vũ đúng là ác quỷ thật rồi Tôi(giọng nài nỉ):Buông tôi ra đi mà.tôi thề là tôi sẽ không bỏ chạy đâu.Dù sao thì tôi cũng đâu có làm gì sai mà phải trốn chứ - uk ha,mình nhớ là mình đâu có làm gì sai,ngoại trừ vụ dám quát cậu ta trước mặt mọi người thôi.ak khoan đã…. vụ lon coca lúc nãy được tính không nhỉ?chắc là không đâu. mình chỉ vô ý thôi chứ đâu có cố tình.chắc không phải vụ này rồi.mà cứ cho là thế thật thì tên Âu Triết Vũ này đúng là lòng dạ hẹp hòi,so đo,thù dài…vụ lon coca có gì to tát đâu mà làm dữ thế chứ?
|
Triết Vũ(vẻ mặt đằng đằng sát khí): Vậy việc ném nguyên 1 lon coca chưa uống lên đầu người khác là 1 việc đâu có gì là sai trái của cô đấy hả Tôi(cười trừ. đã nói rồi mà.tôi là 1 thầy bói giỏi, đoán đâu trúng đấy.tên Âu Triết Vũ này đúng là vì lon coca mà muốn săn tôi): ôi,bạn Triết Vũ “cute”.tôi xin lỗi. tôi đâu có cố ý.tại tôi bị té nên lon coca mới chẳng may hạ trúng đầu cậu đấy chứ,hix,oan uổng wa’,chứ tôi nào dám hạ sát cậu Triết Vũ(cười ma mãnh): ô, vậy hả? cũng duyên nhỉ?sao lại trùng hợp thế chứ?bao nhiêu đầu sao lon coca của cô không hạ cánh vào mà cứ nhằm đầu tôi mà tấn công vậy? MỘT CÚ PHANG NHỪ TỬ - zzaaaa CÁI TÊN TRIẾT VŨ NÀY ĐÚNG LÀ ĐA NGHI NHƯ TÀO THÁO. ĐÚNG LÀ MÌNH CŨNG CÓ Ý MUỐN CHO HẮN 1 BÀI HỌC NHƯNG MÌNH ĐÂU CÓ TÀI PHI LON BÁCH PHÁT BÁCH TRÚNG NHƯ VẬY CHỨ.CẬU ĐÁNH GIÁ TÔI CAO WA’ ÂU TRIẾT VŨ.TÔI NÀO DÁM MÚA RÌU WA MẮT THỢ Tôi(mếu máo): Tôi không biết tại sao lại thế nữa.cậu bỏ tôi ra đi mà Triết Vũ(ánh mắt loé lên tia nham hiểm.tự dưng mình thấy lạnh sống lưng wa’): Được thôi,bỏ cô ra cũng không khó nhưng phải có 1 điều kiện Tôi(dò xét): điều kiện gì? Triết Vũ(đã chịu buông cổ áo tôi ra,rồi bỗng hắn quay lưng bỏ về phía cửa phòng 504 của mình): tối nay cô phải tham gia cùng bọn tôi tới khu rừng bí ẩn.vậy thôi
|