Nothing Is Forever
|
|
Chap 16
Không khí yên lặng đến ghê sợ...
Nhật thẫn thờ lên tiếng :
- Linh...à ko..Kẹo Bông chứ nhỉ...cậu chọn ai...??
Nó im lặng ... ngước lên nhìn Nam rồi nhìn qua Nhật...thật sự ... nó khó xử vô cùng...
Rồi Nam nói :
- Nhật , tao xin lỗi nhưng...dù Linh có chọn mày ... tao vẫn , sẽ và mãi mãi theo đuổi Linh..
- Tất nhiên ! Dù thế nào thì tao cũng ko cần mày nhường...! - Nhật đáp.
- Linh..Linh ko chọn ai cả ! - Nó buồn buồn nói.
- Nhưng...tớ còn yêu cậu mà Kẹo Bông ... - Nhật nói.
- Vậy ư ? Còn tớ... tớ ko còn là Kẹo Bông ngày nào nữa rồi! - Nó nhếch miệng đáp.
Nhật buồn buồn :
- Nhưng...dù gì...tớ vẫn yêu cậu...Kẹo Bông à...
- Thế à ... vậy thì ... Kẹo Bông ko còn yêu Heo Sữa nữa đâu ! - Nó đáp.
- Nhưng tớ còn yêu cậu !!!!!!!! - Nhật hét lên .
- Tớ ko quan tâm ! - Nó đáp.
- Còn Nam .. Linh có yêu Nam ko ?????? - Nam hỏi .
- Có chuyện đó nữa á ?? Nghĩ sao mà tui yêu Nam ??? Còn Nhật , tui cũng chẳng yêu Nhật đâu ! - Nó khinh khỉnh nói ....
Hjx...nó đã làm cho cả Nam cả Nhật quê độ ... Riêng Trâm...Trâm đứng ở một góc trời...lặng yên...rồi , Trâm quay sang nói :
- Nếu như mày thật sự yêu ai thì mày đừng có làm thế ! Tao biết , thực sự mày biết , mày yêu ai !
- Tao chẳng yêu ai cả ! - Nó cố chấp...
- Kệ mày ! - Trâm nhún vai .
- Thôy , về được chưa???? - Nó hỏi .
Nam khẽ gật đầu rồi cả bọn bước về.
Nó đi 1 lát , bắt đầu cảm thấy khó khăn...
- Có cần Nam cõng ko Linh ?
Nó nhẹ lắc đầu rồi tiếp tục bước đi .
Nhưng...Nhật bước lại rồi vác nó lên...
- Thả tui ra !!!! - Nó hét lên rùi zãy đành đạch như cá.
- Tớ đã hứa là sẽ bảo vệ cậu mà , Kẹo Bông !!!! - Nhật nói .
Nó lặng im ... 2 hàng nước mắt tuôn rơi ...
Con đường nào cũng đẹp...
Con đường nào cũng tươi sáng...
Quan trọng là...cả 2 con đường , nó đều muốn đi qua nhưng..nó chỉ được phép chọn 1 con đường mà thôi..
Nó ....
---------------------------------------------
Tối hôm ấy.
Đêm ... nó ko hiểu tâm trạng của nó bây giờ là cái tâm trạng gì nữa ... buồn , vui , hay là 1 chút lâng lâng của niềm hạnh phúc ? Nhưng dù đó là tâm trạng gì đi chăng nữa thì sự thật là nó đang khóc .
Khóc cho niềm vui tìm lại được Heo sữa ? hay khóc cho nỗi buồn giữa 2 người mà nó đều yêu thương ? Hay khóc cho cuộc đời của nó...
à , nó hiểu rồi ... có lẽ ...ông trời ko thương nó thật rồi...về chuyện gia đình nó , nó đã oán trách ông trời rất nhiều , rất nhiều và rất rất nhiều ... và giờ thì cả chuyện tình cảm của nó ... trong lúc trái tim nó khô héo quặn đau nhớ mong Heo sữa thì ...Heo sữa lại ko có bên cạnh nó ... còn khi trái tim nó đã biết rung động trước một người con trai - trừ Heo sữa thì ... Heo sữa lại xuất hiện ...
Ông trời cứ như muốn giễu cợt nó ý nhỉ ? Cuộc đời nó chưa đủ đau đớn hay sao ... Đây là chuyến du lịch được xem như là đầu tiên kể từ lúc bố nó bỏ mẹ nó ... Nó đã háo hức và hy vọng nhiều niềm vui trong chuyến đi chơi này nhưng ... Nụ cười chưa được bao lâu thì nước mắt của nó đã ...
...Nó thiếp đi...trong giấc mơ... nó mơ thấy bố nó ra đi mãi mãi...Nó hốt hoảng bật dậy ... linh tính mách bảo nó rằng...bố nó gặp chuyện chẳng lành ... 1h sáng nó bật dậy ... lách tách ghi lá thư để lại rồi bắt taxi về nhà ...
Nó bấm chuông mãi , nhưng ko ai mở cửa...đúng là vậy...vì giờ mới chỉ 3h sáng ....Nó đứng , bấm bụng tức giận , gọi điện thì ko ai nhấc máy ... nó lầm bầm 1 hồi thì có bác Tân - người chăm sóc khu vườn của nhà nó bước ra mở cổng...
Nó ngã khuỵu xuống...linh tính của nó đã đúng...Bố nó đang nằm viện...mới chuyển đi lúc 12h đêm...
Nó lại gọi taxi tới bệnh viện ...
Nó cố kìm nén những giọt nước mắt nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi...nó hận bố nó là thế nhưng thực ra ... nó cũng yêu thương bố nó rất nhiều ... điều đó đôi lúc nó cũng nhận ra nhưng có lẽ , chưa bao giờ , chưa bao giờ nó cảm nhận được điều này sâu sắc đến thế...
***
- Bố...bố ơi !!!!!!! Hức hức....sao bố lại thế này hả bố !!!!! - Nó gào lên , quỳ bên giường bệnh của bố .
Bố nó thoi thóp ... bác sĩ bảo , do xúc động mạnh nên bố nó mới lên cơn đau tim và...như thế này...
- Bố ...ch-ăng-ẳng... s-ố-ống ...được ... bao..lâu nữa....di chúc ...bố...muốn.... - Bố nó thoi thóp nói những lời cuối cùng chợt , Diệp cắt ngang :
- Bố ơi...bố đừng nói nữa , bố nghỉ đi .... bố !!!
- Bố ...muốn...di...ch-ú-úc..
- Thôi , anh đừng nói nữa kẻo kiệt sức... - Dì Diễm lại cắt ngang ..
Nó nức nở gào lên :
- Bố làm gì mà để bệnh tình nghiêm trọng đến thế này hả bố !!!!
Bố nó cố gắng hôn nhẹ lên đôi má của nó rồi nhìn chằm chằm vào dì Diễm - một ánh mắt ...??? Rồi sau đó khẽ mỉm cười từ giã cuộc đời...
xung quanh chỉ còn vang lại những tiếng thét gào của nó...Bố..Bố ơi...
|
Chap 17
Tại khu Ngoại ô Long Thành ... Biệt thự của Hoài Nam...
- Mọi người ơi ... Nam , Nhật ơi !! - Trâm cầm vội lá thư rồi chạy qua phòng Nam , Nhật ..
- Âý ấy cái bà nãy , phải gõ cửa chứ ... !!! - Nam nhăn nhó rồi khoác vội cái áo .
- Xời ạ ... kệ đi ... Linh về nhà rồi !!! - Trâm nhíu mày đáp.
- Cái j ????? - Nam và Nhật đồng loạt hét lên.
- Đây , tui đọc thư nó để lại cho mà nghe - Trâm nói rồi đọc :
Gửi Trâm , Nam và Nhật . Linh phải về đây , mọi người chơi vui vẻ hén. Lý do Linh phải về thì Linh sẽ nói sau . Chào mọi người nhé !
Linh Linh
- Hjx . Linh về thì chơi vui cái nỗi gì ... ! - Nam than thở ... Nam đâu biết là Nam vô tình đã làm cho Trâm buồn ... " Chẳng lẽ , chỉ có Linh mới là niềm vui thôi sao !? Linh .... xin lỗi mày nhưng tao..tao đang ghen tị với mày đấy ! Linh ạk"
- Về thôi ! - Nhật chợt nói .
- Ừ thì về chứ chẳng lẽ ở lại à ? - Nam nói rồi quay sang Trâm :
- Thu dọn đồ áo rồi ta về thôi !
- Ơ ...Ờ... - Trâm ậm ừ rồi nhìn Nam bằng 1 ánh mắt thất vọng ... Nhưng ... làm sao Nam biết được điều đó...Nam lặng lẽ quay đi một cách vô tình .. ko hiểu cảm giác của Trâm thì làm sao làm sao mà Nam biết được ...
" Tại sao ... tại sao chứ ???? Tại sao Linh luôn là trung tâm , Linh luôn là niềm vui , Linh luôn là người quan trọng , ... và ...tại sao ...cậu yêu Linh , quan tâm tới Linh mà ko phải là tớ ....hả hả hả ??????????????? " - Trâm thầm nghĩ ... Trâm muốn hét lên cho nỗi buồn cuốn theo tiếng hét của nó ... Trâm ước là như vậy nhưng mà làm sao được ... vì ... Trâm ko giống Linh ... Có gì , Linh luôn bộc bạch tâm trạng mình ra .. còn Trâm - Trâm luôn bo bo giữ kín tâm trạng của mình ... như giữ một viên kim cương quý giá vậy ... mà có lẽ là hơn cả như thế nhiều ...
- Về phòng dọn đồ đi Trâm !!!!!!!
Dòng suy nghĩ của Trâm lập tức bị cắt đứt bởi tiếng nhăn nhó càu nhàu của Nam ...
Trâm giật mình... Thất vọng... Thở dài rồi bước về phòng ... Thả người trên tấm nệm ....
Trâm thực sự , thực sự Trâm muốn nói với Nam điều này lắm lắm lắm , nhưng có lẽ ko bao giờ Trâm nói được , Nam à ...:" Trâm ...Trâm thực sự rất thik Nam . Đúng là cuộc đi chơi này khác xa với những gì mà Trâm đã nghĩ ... Trâm đã tưởng chừng như ... chuyến pic-nic này sẽ là cấu nối cho Trâm và Nam nhưng ko ... dường như , chiếc cầu lại nối cho Linh và Nam thì đúng hơn nhỉ ??? ... Giá như ... giá như Nam để ý đến Trâm dù chỉ 1 chút thì Trâm tin ... Nam sẽ thuộc về Trâm ... Nhưng ... sự thật oái ăm nhỉ ??? ... Nếu ... Nếu như Linh ko phải là bạn thân của Trâm ... thì Trâm ... Trâm nhất định sẽ dành Nam từ tay Linh ... Nam à... "
"...Stand by me ...Stand by me..."
- Alo ! Trâm nghe đây !
- Xuống đi , tụi tui đợi nãy giờ rồi đó !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Nam nói mà như hét trong điện thoại .
- Ko xuống đấy ! Thì sao !!! ! - Trâm cáu gắt.
- Ko xuống thì kêu taxi mà về ... tụi tui về trước ! - Nam nóng nảy quát.
- Thì về đi !! Tui đón taxi ! Đi lun đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Trâm hét lên rồi ném cái điện thoại vào tường...."choeng".....nát vụn ....Đi toy cái HTC magic mới toanh mà Trâm mới vòi pa mua cho ...
Ném xong .. trong lòng Trâm cảm thấy nhẹ nhõm hắn ... nhưng cục tức dường như vẫn chưa nguôi đi ....
Trâm chợt chạnh lòng ... " Nam - Nam có thể mặc kệ Trâm ư ...??? Sao mà Nam lại vô tình với Trâm đến thế hả ????????????? Trâm thực sự , thực sự rất yêu Nam ... "
Trâm thở dài định xách ba lô đi gọi taxi , rời khỏi khu ngoại ô Long thành ...Rồi...
Trâm giật mình bật dậy khỏi giường ..
- Chưa đi à ????? - Trâm nhướn mắt lên hỏi .
Thì ra là Nam chạy vào tìm Trâm , rồi Nam thở dài nói :
- Đi thôi ! Làm gì mà lâu vậy ???
- Ko ! Tui đi taxi thui hà ! - Trâm nghênh mặt đáp.
Nam nhíu mày :
- Mệt quá đi ! Đừng có mà bày trò giận dỗi bày đặt nữa !
Trâm thẫn thờ...Nếu là Linh thì Nam đã khác rồi ... Với Linh , Nam luôn ân cần còn với Trâm thì sao ... ko một cử chỉ quan tâm ... Mà Trâm ko cần Nam quan tâm cũng được ... Trâm chỉ cần Nam đừng có đối xử đến mức vô tình như vậy với Trâm là được ...
Trâm mệt mỏi , xách ba lô đi ra ngoài ...
- Hjx , đến giờ bà nội mới chịu đi !!!!!! - Nam đùa cợt rồi cùng Trâm bước xuống ..
...
- Ây ! Đỗ xe bên này mà Trâm ! - Nam kéo Trâm sang phía đỗ xe .
- Ơ .. tui đâu có đi xe của mấy người , tui kiu taxi tui đi , chớ chẳng thèm đi xe của mấy người đâu !
Trâm nói rồi bỏ đi , Trâm làm vậy nhưng vẫn đang hy vọng rằng … Nam sẽ đuổi theo , xin lỗi rối rít và năn nỉ ỉ ôi để kêu Trâm lên xe nhưng .. Nam mệt mỏi , chẳng thèm đuổi theo hay đơn giản chỉ là gọi lại mà thở dài bước lại phía Nhật , ra hiệu lên xe và ra về . Nam quyết định mặc kệ Trâm … Trâm vô tình ngoái lại nhìn phía Nhật … 2 ánh khẽ chạm nhau … Trâm bối rối quay mặt đi và chạy thật nhanh...
Chỗ Nam và Nhật ..
- Mày chã hiểu tâm lí mí girl gì cả !!!! - Nhật chép miệng
- Bộ mày hiểu lắm chắc ? - Nam lầm bầm .
- Chứ sao !! Đáng lẽ , dù Trâm có phản ứng thế nào thì mày cứ năn nỉ đi , thế nào thì Trâm nó cũng chịu liền hà ... Bây giờ chắc chắn là Trâm đang tức mày lém nè !!! - Nhật gật gù nói .
Nam nhăn trán đáp :
- Mệt quá đi ! Tao chúa ghét con gái đỏng đảnh !
- Thoy , giờ ráng mà đuổi theo cô nàng , chứ ko thì mệt chuyện nữa ! - Nhật lầm bầm rồi cho xe chạy .
Chỗ Trâm...
- Chít tịt !!! Đin chít mứt !!! Taxi sao nãy giờ chưa thấy cái nào chạy qua zậy trùi... khu ngoại ô gì mừ...thía hả trời....!!!!!! - Trâm đứng lầm bầm .
Chợt...
- Lên xe đi !!!
Trâm ngoảnh lại thì thấy chiếc xe của Nam đã đỗ cạnh Trâm ròy ..
- Ko !!!!!!! Ko đi mà !!!!!!!!!!!!! - Trâm hét lên .
- Ko đi đúng hok ????? - Nhật cười gian xảo hỏi .
Trâm nhíu mày :
|
- Ko !
- Ko nè ! - nói rồi Nhật kéo Trâm vào xe như bắt cóc zậy á ...
- Ko mà ...Ko !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trên đường đi về ...
- Nhật , Nam .... 2 ông định thế nào ròy ??? - Trâm thở dài hỏi .
- Thế lào là là thế lào ??? - Nam "giả vờ" hỏi.
- Thì chuyện với Linh ấy ... ??? - Giọng của Trâm càng lúc càng nhỏ dần ..
- Chuyện đó thì tùy vào Linh thoy !!! - Nhật liền đáp.
Trâm ấp úng :
- Chứ còn 2 người...
Nam mỉm cười :
- Xời , tất nhiên tụi này vẫn là pạn tốt của nhau ròy !!!
- Ừm , thế thì tốt rùi ! - Trâm gật gù.
Như sực nhớ ra điều gì , Nhật liền hỏi :
- Trâm nè ... Trâm bảo là... Đây là Heo sữa mà Linh đã từng kể với Trâm đúng hok ... vậy Linh đã kể những gì về Nhật với Trâm thế ???
Trâm khẽ đưa mắt nhìn lên gương của ô tô , thấy ánh mắt của Nam sầm lại .. Trâm hiểu và ko muốn làm Nam tổn thương ... Đưa mắt nhìn Nhật , Trâm khẽ nói :
- Linh chỉ bảo , ngày xưa khi ở nhà cũ , có người hàng xóm tên là Heo sữa . Chỉ thế thôi !
- Chỉ vậy thôi à ? - Nhật hỏi lại .
- Ừm , chỉ thế thôi ... ! - Trâm đáp.
Riêng Nam , trong lòng Nam đang quặn đau lên ... Thực sự thì Nam hiểu , ngày xưa , trong lòng cô bé Kẹo Bông trong sáng kia đã có hình ảnh của anh chàng Heo sữa từ rất lâu rồi và tình cảm ấy ko dễ gì mà phai mờ theo năm tháng được ...
Nếu ko .. Linh đã ko xúc động đến mức hốt hoảng khi phát hiện ra , suối đá là nơi đã từng gắn với kỉ niệm của Linh và Heo sữa ...
Nếu tên Heo sữa "đáng ghét" ấy ko phải là Nhật thì Nam đã quyết đấu đến cùng rồi ... Nhưng oái ăm thay , người ấy lại là bạn thân của cậu nên Nam ko thể làm vậy được ...
Nhưng , có 1 điều chắc chắn rằng : Nam sẽ ko bỏ cuộc và tất cả sẽ phụ thuộc vào Linh ... Nếu Linh chọn Nhật , Nam cũng sẽ chúc phúc cho 2 người .. còn nếu về với Nam .. Mà Nhật lại có 1 thái độ ko tốt thì .. Nam coi như ko có người bạn này .. Người bạn như thế thì thà Nam ko có còn hơn ..Nhưng hơn ai hết Nam hiểu ... Nhật là người như thế nào...
Dòng suy nghĩ của Nam lập tức bị cắt bởi Trâm :
- Ây , đi sai đường gòy kìa Nam !!!!!
Nam giật mình :
- Linh nói cái gì cơ ???
- Linh nào ở đây ... ?? - Trâm nhíu mày nói ...
Nam phì cười , gãi đầu :
- Ờ quên ... Trâm ... Trâm nói cái gì cơ ???
Trâm làu nhàu :
- Đi sai đường rồi chứ chi nữa mà kêu !!!!!! Quay lại đi !!!!!!
- Ờ nhỉ ... ! - Nam cười cười rồi vòng xe lại ..
Nhật chau mày :
- Thiệt pó tay !!
...... Một lát sau...
- Làm gì mà mắt giật giật miết vậy Trâm ???? - Nhật hỏi.
- Ờ...ko hiểu nữa .. chã bik có chiện gì hok nữa mà mắt giật giật nãy giờ hà ... - Trâm đáp rồi lấy tay dụi mắt ( nhỳn yk như con mèo rửa mắt ấy )
....Chợt....
" ...Tình yêu vu vơ ghé qua...mang đến em bao nỗi mong chờ..."
- Alo ! Linh hả ? Nam nghe nà !
Nam luống cuống sợ hãi khi chỉ nghe tiếng khóc của Linh ... Nam liền hỏi :
- Có chuyện gì vậy Linh ???????
- Nam ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Sao vậy Linh , có gì thì bình tĩnh đi đã nào !!!! Bình tĩnh nói Nam nghe !!!
- Bố...Bố Linh mất rồi....!!!!!!!!! - Linh hét lên ... tiếng hét đầy đau khổ ...
- Hả ....????
- Mà Nam này.. ... Trâm đâu sao Linh gọi ko được ???
- Ko bik nữa , cả bọn đang đi về đây nè Linh , Linh bình tĩnh nhé , tụi này về liền đây !!!!!!!
...
Sau khi đã cúp máy , Trâm và Nhật liền hỏi :
- Sao vậy ???????
- Bố Linh mất rồi ... !! - Nam lặng lẽ đáp.
- Cái gi...??? - Trâm như suýt ngất khi nghe cái tin này... Thực sự thì Trâm chẳng ưa gì bố của Linh ... Một người đã gieo rắc cho Linh nhiều đau khổ nhưng mà Trâm hiểu ... Linh giờ đang rất đau khổ ... mẹ thì bặt vô âm tín , bố thì giờ đã ra đi .. bên cạnh ko còn 1 ai thân thích ...
- Mà Trâm này , sao đt của Trâm ko liên lạc được vậy ??? - Nam hỏi.
- Làm rớt , vỡ ròy ! - Trâm gọn lõn đáp.
...Và giờ thì đến lượt Nhật nhói đau ... Tại sao...Khi bố Linh mất , người đầu tiên mà Linh gọi là Nam ... mà ko phải là Nhật cơ chứ ... ??? Tại sao...tại sao ??? và ... tại sao...???
Trâm sốt ruột , thúc dục Nam :
- Cho xe chạy lẹ thêm xí đi Nam !
Nam nhíu mày :
- Chạy vầy là lẹ lém ròy đó .. nhanh thêm tí nữa là zô nhà thương luôn đó !
Trâm trề môi :
- Đến giờ mà vẫn còn đùa được !
- Đùa gì mà đùa , thiệt đấy chớ !!! - Nam đáp rồi chăm chú lái xe .. hi vọng có thể về càng sớm càng tốt ... Nam hiểu , Linh đang rất cần sự an ủi của Trâm , Nam và Nhật .. vì xung quanh Linh đâu còn ai để chia sẻ nỗi buồn đâu ...
|
Chap 18
... Tại nhà Linh ...
- Pác Hạnh , Linh đâu rồi hả pác ???? - Trâm cuống quýt hỏi .
Pác Hạnh nức nở :
- Nó đang ở trong bệnh viện ... bố nó mất khi sáng .....
Trâm ôm lấy pác Hạnh mà hỏi :
- Sao lại như vậy hả pác ???
- Bố nó lên cơn đau tim ... Tất cả là do mẹ con nhà con Diệp .... !!!!!! - Pác Hạnh nức nở từng tiếng ..
- Tại sao...tại sao lại do mẹ con nhà nó hả pác ???
- Pác ko rõ lắm , lúc tối , pác đi ngủ , lát sau thì giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy cãi vã của ông Mạnh với mẹ con nhà nó , pác thấy ko yên tâm , lên phòng thì thấy ông Mạnh đang vật vã lấy thuốc tim ... mẹ con nhà nó thấy nhưng chỉ đứng trơ mắt ra mà nhìn ... Pác mới chạy lại lấy thuốc cho ông Mạnh thì ko kịp nữa rồi...
- Khốn nạn !!!!!! - Trâm hét lên rồi nói :
- Pác , giờ mẹ con nhà nó ở đâu để cháu đi tính sổ !!!!!!
- Mẹ con nó đang ở bệnh viện ... Nhưng...Nhưng mà các cháu đừng gây rối loạn gì nhé ... hãy để ông Mạnh được yên nghỉ... sau tang lễ rồi hẵng tính ...
Trâm nhíu mày :
- Nhưng....Nhưng....
Nhật điềm tĩnh :
- Pác Hạnh nói đúng rồi đấy ... từ từ rồi tính sổ với mẹ con bà ta . Giờ thì chúng ta tới bệnh viện thôi !
- Ừm , mau đi thôi ! - Trâm nói rồi chào pác Hạnh sau đó cùng Nam và Nhật tới bệnh viện ..
*********
Tại bệnh viện ...
- Cho cháu hỏi thầy Mạnh hiệu trưởng trường cấp 2 Phan Đình Phùng đang ở đâu ạ ... ???
- À , ông ấy vừa qua đời lúc 4h sáng , hiện tại thì được đưa đến khu ướp xác !
Rồi Nam lôi điện thoại ra gọi cho Linh ..
- Linh ơi .. Linh đang ở chỗ nào vậy , tụi này đang ở bệnh viện này !
- Phòng chờ...! - Linh nói rồi cúp máy .
Có lẽ nó ko còn chút sức lực nào để trả lời điện thoại nữa ...
...Tại phòng chờ...
- Linh !!!!!!!!!!! -Trâm hét lên rồi ôm chầm lấy nó .
Nó khóc ... khóc thật nhiều :
- Tao..Tao khổ quá mày ơi.....
Trâm liền an ủi :
- Tao hiểu ... Tao hiểu mà Linh ...
- Bố tao ... Bố tao... - nó lắp bắp..
- Thôi , giờ mày ko cần phải nói gì cả ... Tao biết hết cả rồi ... Và ..tao còn biết tại sao bố mày qua đời nữa cơ .. - Trâm nói , trừng mắt nhìn mẹ con nhà con Diệp. Diệp chột dạ , quay lơ đi chỗ khác ...
- Thôi , giờ mày bình tĩnh đi ha , tao nói cái này , mày cũng đừng trách tao .. Bố mày qua đời cũng là do sai lầm của ổng thôi ... Tại vì ổng tin lầm người ... à ko , tin lầm con rắn độc chứ nhỉ ??? - Trâm nói mà cứ chằm chằm nhìn con Diệp khiến Diệp vô cùng lúng túng ...
Nó sững người lại ...Nó hiểu ẩn ý trong câu nói của Trâm , nó nhìn Diệp , thái độ của Diệp đã cho nó biết chuyện gì đã xảy ra ...
Nó nhếch mép , bước lại phía Diệp , hét :
- Nói cho tao biết đi , sao mà bố tao chết .. hả hả hả ?????
Diệp gọn lõn đáp :
- Đau tim !
Nó gằn lên :
- Tại sao bố tao lên cơn đau tim ???
- Tao cóc biết ! - Diệp khinh khỉnh đáp.
- Rồi , để tao cho mày biết , " cóc biết" là thế nào nhé !!! - Nó gật gù nói rồi đánh tới tấp vào người con Diệp .
Nó đánh bao nhiêu thì Diệp la hét bấy nhiêu .
Dì Diễm sợ quá đi gọi bảo vệ tới ...
- Dừng lại ngay !!!! - Tên bảo vệ hét lên .
Nó quay mặt lại , gằn lên :
- Khôn hồn thì đi chỗ khác !
- Lâm tiểu thư , Trần tiểu thư.....xin lỗi 2 tiểu thư nhưng mà .....đây là nội quy chung của bệnh viện.... xin 2 tiểu thư có giải quyết chuyện gì thì đi tới chỗ khác ạ ! - Tên bảo vệ lắp bắp.
- Cút ! - Nó nói rồi tiếp tục ra tay với Diệp ..
Trâm bước lại phía mấy tên bảo vệ :
- Mấy người đi giùm cho , ko là tôi bảo giám đốc đuổi việc mấy người đấy !
Riêng Nhật , Nhật bước lại phía nó ..
- Linh à ... Cậu đừng có làm thế nữa , chỉ làm thêm rối loạn cho bệnh viện thôi , cậu làm thế này là ảnh hưởng tới bệnh nhân đấy , oán thù riêng tư thì hãy để tới chỗ khác giải quyết , Bảo vệ - họ nói đúng rồi đấy !
- Mặc kệ tôi đi , ông đi ra chỗ khác đi !!!!!! - Nó hét lên .
Dì Diễm bước lại tát tới tấp vào mặt nó , nó tức lên , đá bà ta vào chân tường - đầu chảy đầy máu ....
Nhật đứng sững lại và nói :
- Kẹo Bông lúc xưa ko phải tàn ác đến như thế này ... !
- Bọn họ tàn ác với tôi như vậy thì có sá gì so với mấy cú đấm này hả ????????????????????- Nó hét lên .
- Thôi , bình tĩnh lại nào Linh !!!! - Nam nói rồi đỡ nó ngồi xuống .
....
- Trâm , có phải Trâm biết tại sao bố Linh qua đời đúng ko ??? - Nó chợt hỏi .
- Ừm , pác Hạnh kể hết cho Trâm nghe rồi. ... - Trâm nói rồi kể lại sự việc cho nó nghe ..
...
Nó rơm rớm nước mắt :
- Tức là...nếu như 2 mẹ con nó mà đưa thuốc cho bố tao thì bố tao đã ko ra nông nỗi này , phải ko ???
Trâm nhẹ nhàng nói :
- Ừm , đúng vậy !
- Tao sẽ giết ...giết và giết 2 con chó đấy !!!!!!!! - Nó gằn lên .
- Mày hạ hỏa đi ... Sau tang lễ , mày giết nó cũng chưa muộn đâu ! - Trâm mệt mỏi nói.
Nó gật gật rồi tựa đầu vào Nam ngủ từ lúc nào ko biết.....
|
Chap 19
Vài ngày sau , khi tang lễ đã kết thúc ...
Một ngày nó ở nhà thì vô tình nghe đc cuộc điện thoại của dì Diễm và người chồng đầu tiên của bà ta ... Bà ta vặn volume to để cho con Diệp cùng nghe nên nó cũng nghe được rõ ...
- Anh Hoàng à... chồng mới của em vừa qua đời....hức hức ...hức hức.... - Dì Diễm giả vờ khóc _ __!
- Tốt quá rồi còn gì ...!!!! Chẳng phải , cô vì tiền bạc của anh ta mà đi theo anh ta sao ??? giờ thì cô được thừa kế rồi còn gì nữa !!!
- Anh à ... em muốn anh về Việt Nam đoàn tụ với mẹ con em ... Em và con còn thương yêu anh rất nhiều !!!
- giờ mà cô vẫn còn nói đc những câu đó nữa cơ à ? Tôi nghe mà buồn ói đây !!!
- Anh ko về .. em sẽ chết mất !!! Hơn ai hết , anh phải hiểu rằng hiện tại mẹ con em cần người để an ủi cơ mà ...
- Tôi đã có vợ mới ở bên này rồi , làm ơn đừng làm phiền tôi nữa !
- Hức...hức...anh ko về phải ko... vậy thì em sẽ chết cho anh xem !!! Lúc đó , anh cũng đừng có về mà dự đám tang em nhé !!!
Theo đúng như kịch bản mà mẹ con họ đã bày ra thì bây giờ là đến lượt Diệp giả vờ giật điện thoại từ tay mẹ ..
- Bố à...bố về đây với mẹ con con đi .. Mẹ con đòi tự tử này... Bố à...!! Huhu...huhu....
- Trời ạ ... bố xin lỗi nhưng bên này , bố đã có một gia đình mới rồi con à...
- Ko...Bố phải về cơ... Và...bố à...con muốn gia đình chúng ta lại được như ngày con còn nhỏ ... bố !!!!
- Bố xin lỗi nhưng bố ko thể bỏ cô ấy được .. !!!
Dì Diễm "nhanh trí" liền nói :
- Anh .. em chỉ cần anh về đây bên em ... an ủi em là đc rồi .. sau đó..anh có thể đi mà...em cần anh !! mẹ con em cần anh !!!
- Nhưng ...anh....
- Mai anh hãy mua vé máy bay mà về nhé .. Mẹ con em sẽ đón anh tại sân bay ...
- Để anh suy nghĩ đã .. chào em .. có gì anh sẽ gọi lại cho em !!!
- Vâng ...chào anh ... à , anh này .. mẹ con em còn yêu anh nhiều và rất cần anh .. anh biết ko ???
Nói rồi dì Diễm liền cúp máy .. 2 mẹ con bà ta liền phá lên cười một cách gian xảo ... Bây giờ thì nó cũng hiểu phần nào lí do mà con Diệp lại là 1 con pé trơ trẽn rồi .. Thứ nhất : nó là con gái của 1 bà gian ma xảo quyệt thì làm sao thoát khỏi cái gen đó đuợc ???? Thứ 2 : Sống trong sự gian trá của bà mẹ bao nhiêu năm trời thì tất nhiên , con gái của bà ta cũng phải nhiễm thói hư tật xấu của bà ta rồi ... Người ta bảo : gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn .. Nhưng thật tiếc , Diệp chẳng phải là hoa sen ...
Nó thở dài ... Nó nghĩ về mẹ nó .. giờ trên đời...nó đơn độc quá .. bố mất , mẹ thì đi biệt xứ , chả thấy về và cũng chẳng liên lạc gì với nó .... Ông trời thật quái ác , bây giờ ... nó lại nhớ về những năm tháng mà nó cảm thấy bố nó đã đối xử tệ bạc với nó ..Nó muốn quay lại .. hơn lúc nào hết , lúc này nó hiểu ... Có bố mà bị đối xử như thế thì cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi ...
Bây giờ...nó là đứa trẻ mồ côi ...bên cạnh nó là mụ dì ghẻ hiểm độc cùng đứa con trơ trẽn .. Chắc chắn , gia tài của bố nó cũng sẽ bị 2 con rắn độc ấy cuỗm hết cho mà xem ...
Một lát sau ...
Điện thoại lại vang lên ... lúc nãy thì vô tình nó nghe được , còn giờ thì ... nó chính thức nghe lén )
- Alo ! Anh Hoàng đấy à ! Sao rồi hở anh ??
- Ừm , anh đã đặt vé máy bay , ngày mai lúc 1h chiều em tới đón anh nhé !!
- Ừm , ngày mai mẹ con em sẽ tới đón anh !!!
- À , lần này , có cả vợ anh đi cùng nữa , em ạ !
- Cái gì.... anh nói gì vậy ....???
- Lần này , vợ anh sẽ đi cùng !!!
- Ko ... em ko muốn !! Con Diệp cũng sẽ ko thik đâu !!
- Vậy thì em cứ chọn , 1 là anh sẽ về cùng vợ mới của anh . 2 là anh sẽ ko về !
- Ơ...anh...
- Tùy em thôi ! Em cũng ko nên ích kỉ quá đâu , em lấy chôk được thì anh cũng lấy vợ được mà em !!
- Vâng...anh hãy về...mai em và con sẽ đón .. thôi .. chào anh !!
Nói rồi dì Diễm liền cúp máy ..
Con Diệp liền hỏi :
- Sao rồi hả mẹ ? Bố về cùng pà vợ mới à ???
- Ừm ! Đúng thế ! Nhưng mà con yên tâm , mẹ cũng sẽ dành lại được bố con thôi ! Hahahhahahahahahahahahha
.... " I want nobody nobody but U ...I want nobody nobody but U "
- Alo .. Linh nghe nè Trâm !!
- Ừm , tao , Nam và Nhật muốn rủ mày đi chơi , lúc 1h chiều nhé !
- Ừm , được ! Bọn mày tới rủ tao nhá !
- Ố ki ! PP mày ná ! Mai gặp !
- Ừm , pp!
|