Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không
|
|
Chương 5: Trốn -Alô – cô
-Tao Hồng đây . Mày bảo trốn ra trường chơi mà không định đi hả . Tao đợi mày chỗ hẹn 30’ rồi đấy
-A tao quên mất . Suýt nữa thì khỏi nghe mày nói luôn
-Này , đừng bảo với tao là mày đang ngủ đó nha
-Ơ , sao mày biết … A không tao đang ….tao đang…
-Thôi khỏi phải giải thích nữa.Rốt cục có đi hay không – nó nói giọng bực tức ( Gọi Hồng là nó nha )
-Có , có chứ đợi tao 30 phút , tao ra ngay
-5 PHÚT NỮA MÀY MÀ KHÔNG RA TAO VỀ [ TÚT TÚT]
-Ớ 5 phút sao kịp . Thôi chuồn mau không nó lột da mình mất . Thế là cô vội thay bộ đồ ngủ thành 1 bộ cá tính : Mái tóc dài mượt được thả ra , đầu đội cái mũ hình đầu lâu quay ngược ra sau . Mặc chiếc áo thun đen mỏng , khoác chiếc áo bò sành điệu đến giữa bụng . Mặc chiếc quần jean màu đen nốt . Rồi ba chân tám cẳng đi đến chỗ hẹn và tất nhiên không quên mang theo tiền ( Trông cô giờ chẳng giống người cổ đại là gì )
*Tại chỗ hẹn :
- Ê Hồng , mày…mày làm gì mà … mà cầm điện thoại thút tha thút thít vậy?- cô vừa nói vừa thở hồng hộc
- Hức . Tao đang đọc 1 bộ truyện trên Sàn truyện mà cảm động quá . Khóc đến nỗi ướt sũng mấy cái khăn rồi nài – nó vừa nói vừa chỉ tay vô mấy cái khăn tay ướt sũng nước
-Hử . Tao tưởng đấy là khăn ướt sẵn chứ mày – cô
-Ê con kia sao mày cứ bắt lỗi tao hoài vậy . -nó
-Bao giờ cơ chứ ? – cô nhiên thản hét sức
-Mày….mày . Thôi có đi không đấy
-Có chứ , vậy theo mày ra tận đây rồi còn xách giò trở về à .
-Nhưng ra kiểu gì đây – nó
-Thì trèo tường chứ còn gì nữa -cô
-Hảảảả ……….Tường cao lận 2m đó
-Xời ơi chuyện này đối với tao bình thường như cân đường hộp sữa thôi
-Thôi , tao không dám trèo đâu , có mà rách quần à .
-Yên tâm , tao sẽ trèo trước rồi kéo mày lên – nói xong cô nhảy 1 phát lên luôn được cái tường cao 2 mét đó
-Wao , mày siêu thật đó nha – mắt nó sang long la long lanh
Tư thế hiện giờ của cô là thế này : Bụng ở giữa cái tường , chân cho ra sau tường, đằng trước thì đưa tay ra để kéo con bạn lên
-Mày nặng quá đấy . Hộc ! Hộc
-Ai bảo mày kéo tao chi
-Đi thôi <3- cô hớn hở lên tiếng
-Let’s go
-Hả ? Lét gâu là gì ?? – cô ngớ ra
-Cái gỉ ? Mày không biết lét gâu là gì á
-Ừ , không biết tao mới hỏi chữ - con mẹ nó hôm nay sao lại có 2 người hỏi câu trùng hợp thế nhỉ [suy nghĩ của cô]
-Tao xin bái mày làm sư phụ . Từ đấy mà cũng không biết . Có thật là mày 16 tuổi không vậy trời
-Thôi , không lằng nhằng nữa . Tao thấy mày như cái đài phát thanh rồi đấy- nói xong cô bước đi luôn không kịp cho nó ú ớ câu nèo
-Ơ mà nài- cô đi được mấy bước liền quay phắt lại làm cho nó giật bắn mình như đang làm chuyện xấu bị phát hiện
-Sao… sao ? – nó nói giọng hơi sợ
-Tao chỉ định hỏi là đường đi như thế nào . Tao từ vương nhầm quê đến nên không biết đường cho lắm –cô
-Mày làm tao hơi sợ đấy , cứ tưởng mày định làm gì tao cơ
-Điên – cô phán 1 câu mang nhiều hàm xúc
-CÁI GÌ ??????????? NÓI LẠI COIIIIIIIIIIIIIIIIIIII- nó hét
END CHAP 5 ( Bắp : Chap này ngắn quá thông cảm . )
|
Chương 6: Duyên
-Hihi tao đùa thôi mà . Sao mà phản ứng nhanh như chớp vậy . À không nhanh như ánh sáng mới đúng ( TvT) - cô
-Thôi tao về , đéo thèm đi với mày nữa . Chỉ tổ tốn calo thôi – nó
-Tự nhiên như con điên . Mời – cô nói rồi xòe bàn tay trắng nõn ra kiểu như lễ phép ,mời con bạn đi vào kí túc xá nhưng ông trời đâu cho nó được toại nguyện …(Ông trời : Hắt xì ! Ai vừa nhắc đến ta thế nhỉ)
-OMG . Tường cao thế này tao trèo có mà rách quần luôn à . Tất cả chỉ tại màyyyyyyyyyyyyy – nó và cô cứ thế rượt đuổi nhau như 2 con điên mới từ bệnh viện tâm thần ra ( ý nghĩ của mọi người khi nhìn thấy 2 cô)
Đến khi mệt quá thì nó mới dừng lại trong khi đó cô chỉ cảm thấy như đang chạy bộ giảm cân ::v
-Đây là đâu mày ơi – cô hỏi
-[im lặng] – tại nó đang giận truyện vừa nãi đó
-Nếu mày không trả lời thì tí nữa tao không kéo mày vô Kí túc xá nữa - cô
-“Mày…”. Cô hít 1 hơi thật dài rồi nói típ “Bar đó mày . Chúng ta không hợp với những chỗ như thế đâu , đi thôi ” . Cô nói rồi kéo con bạn đi
-Bỏ tay tao ra đã – cô
-Ơ , tao dẫn mày đi mà mày không đi à – nó hỏi
-Có chứ , sao lại không . Nhưng chúng ta sẽ vào kia- cô nói rồi chỉ vào quán bar đang phát ra những tiếng nhạc sập sình
-Mày đùa tao hả????? Tao ở đây 16 năm rồi còn chưa bước vào đó lần nào . Mà mày mới lên đây được 1 ngày đã định bước vô đó sao ?
-Tất nhiên . Chỗ tao không có những thứ đó thì phải vô xem chứ . Bệnh hoạn ( Chị lại lỡ miệng rồi , khổ thân ,chậc chậc )
-Mày nói ai bệnh hoạn , HẢ ?- nó
-Theo mày là ai ? – cô hỏi vặn lại
Nó thì đơn giản đang tức xì khói đầu ( Gọi cứu hỏa nhanh , cả cảnh sắt nữa sắp có án mạng rồi)
-----------------------Tua
-Trong đây đèn có nhiều màu nhỉ- cô suýt xoa
-Tất nhiên – nó
-Mà họ đang làm cái gì thế kia – cô chỉ vô mấy con đang uốn à uốn ẹo trên sàn nhảy
-Mấy con đấy đang nhảy đấy- nó
-Nhìn đẹp nhỉ . Mày dạy tao đi- cô nói giọng ngọt sớt như đường mật ong
-Tao đâu có biết mấy thứ như thế . Thôi vào đây rồi thì ngồi gọi tí nước hoa quả đi ( chị ơi bar đó , toàn rượu mà )
-Ok con bê – cô ( Bắp : lúc trước con dê , giờ lại con bê , tính tình thất thường sáng nắng chiều mưa , trưa gió mùa Đông Bắc có khác ; Cô : Qúa khen , quá khen . Vừa nói vừa chắp tay ra vẻ đa tạ )
Cô và nó đi đến chỗ bàn phục vụ ở góc khuất và gọi :
-Cho tôi 1 li nước cam – nó
-Tôi li nước xoài – cô
-Xin lỗi 2 cô , ở đây chúng tôi không có nước hoa cỏ nhầm hoa quả , chỉ có rượu thôi ạ- anh phục vụ đang liêu xiêu khi nhìn thấy 2 cô , nhưng vẫn giữ giọng ( khách hang là trên hết)
-Chết cha , sao tao không nghĩ ra nhỉ? Đây là bar mà –nó vừa nói vừa cầm 2 tay bám chặt lấy đầu
-Nếu mày định hỏi tao thì bằng hòa cả làng – cô
-Vậy mình đi thôi . Ôi thời gian ơi sao mày cứ muốn cướp đi của tao vậy , ngồi đây cũng đã 20’ rồi ( mải tám chuyện đó ạ )
-Lét gâu – CÔ NÓI ( bắt trước con bạn đó , kaka)
Hai cô đang định xải đôi chân dài bước đi thì có tiếng :
-Hai em xinh đẹp định đi đâu vậy .Hôm nay các anh đây bao cho n…(nha ) , nhưng chưa nói hết câu thì nụ cười trên môi tắt lịm vì sự có mặt của cô – haha chính xác . Đây chính là Anh nhà ta đó mọi người
-Sao … sao cô lại ở đây- anh đang shock không hề nhẹ
-Tại sao tôi không được ở đây . Không ngờ con chó như anh mà cũng đến đây cơ đấy – cô nói
-Đã xí rồi còn chê người khác , cô coi lại mình di rồi nói- anh vừa nói vừa cười giễu cợt
-Ê Hồng ơi , vừa nãi thằng này nó nói gì ấy nhỉ , nào mà : “Hai em xinh đẹp ơi…bala…”
-Cô nhắc tới câu đó làm mặt anh trắng bệch , mặt nổi gân xanh ( Bắp : em thong cảm cho anh , tính chị anh đâu có biết , Haizzz)
-Sao ? Anh nhớ được câu đó chưa . Hay ngớ ngẩn đến nỗi quên luôn rồi- cô châm chọc
-Tôi không có ngu như cô mà quên được đâu- anh đang bình tĩnh dần
-Ô vậy à , vậy sao anh còn quên nhỉ . Để tôi phải nói lại như vậy . Rõ ngu hơn cả chó
-Bùng bùng . Người anh đang bốc cháy
-Ơ , anh bị sốt à hay sao mà người tỏa ra khí nóng vậy . Có cần tôi cho anh tiền đi mua đá trườm không
-Cô… anh chưa nói hết câu lại bị cô chen vô
-Anh không cần cảm ơn tôi đâu . Tôi có tiền mua đá cho anh mà , coi như cảm ơn vì sáng nãy đã giúp cho tôi lạc đường ( cảm ơn kiểu gì đây -.-)
Cô nói xong rồi để ý đằng sau đang có 1 người
-A anh là người giúp tôi sáng nãy- cô reo lên mà quên luôn vụ lúc nãi @@
-Ra là cô à , (cười )- hắn
-Chào anh , không ngờ lại gặp anh ở đây – cô
-Tôi cũng vậy – hắn
-Ê , mày quen với 2 anh hotboy này à- nó nói nhỏ vào tai cô
-Ừ , tao gặp lúc sáng nãi . Thằng chó kia thì giúp tao lạc đường , còn anh đẹp rai kia thì giúp tao tìm đường – cô ( t/g : chịrõ phân biệt đối xử)
-Oa , mày có duyên với 2 anh kia thế - nó rao
-Chỉ có duyên với anh đẹp rai kia thôi (Bắp : cho chị nói lại )
-Này cô thì thầm gì đấy , chuyện cô đạp pha… nói đến đây họng anh lại vướng 1 cục gì khó mà phun tiếp được
-Đạp phải gì vậy mày . Mà từ nãy đến giờ mày nói chuyện với em í , xem ra mày quen hả ?– hắn ngớ ra liền hỏi
-Đâ…u….đâu có đạp phải gì đâu nhể - hắn cười híp mắt với cô
-Tôi biết , để tôi nói cho – cô nói làm nụ cười trên môi anh vụt tắt trong gió
-Gì gì thế mày- Hồng háo hức
END CHAP 6
|
Chương 7: Bí Mật Không Thể Nói - Mày đạp phải cái gì của anh Nam thế - Hồng
-Cô đang định nói cái chuyện đó thì nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng tựa như tượng đá của anh đang nhìn mình với cái ý nghĩ cầu xin đừng nói .Bỗng chiếc đèn 1000w của cô sáng rực lên , cô đã nảy ra một ý kiến hết sức tuyệt vời , nháy mắt mang ý nghĩ " Làm theo yêu cầu tôi , tôi sẽ không nói cho ai biết . Nếu không...." . Câu trả lời của hắn được hành động bằng cái gật đầu lia lịa , làm cho mọi người cứ ngớ ra chả hiểu mô tê gì hết .
-Nhận được cau trả lời của anh , trong lòng cô đang cười nham hiểm vì sắp trả thù được cho mình rồi . Cô nói dõng dạc với mọi người :" Đạp phải cái quần mới mua của anh í "
Câu trả lời của cô làm cho hắn và nó không tin tưởng lắm nên quay phắt sang anh và nhận được cái gật đầu nên quyết định tin đã vậy
- Nó thì nửa tin nửa không tin nên hỏi nó lại một lần nữa . Và câu trả lời giống y chang anh nhà ta ( Duyên , duyên duyên)
- Cô đang đắc í thì bỗng nhớ tới chuyện sao mình ở đây và cũng nhớ lại câu nói mở đầu của anh nên nói luôn :"Tôi đây thì chưa uống rượu bao giờ , nếu anh vừa nãy đã có lòng tốt thì tôi không dám từ chối' Nói xong cô nhảy lên chiếc ghế cao ngồi , chân vắt chữ ngũ .
- Anh cũng đang mừng vì cô không nói , nhưng cũng không vui vì có điều kiện . Cô nói làm anh như muốn đám cô một phát nhưng nghĩ cô đang giữ bí mật động trời kia nên đành ngậm ngùi móc tiền túi ra
- Mày uống gì Hồng, hôm nay có người bao cứ tẹt ga , haha- cô
- Tao có biết uống đâu , mày uống thì uống tao ngồi coi mày cũng được- nó
- Tùy mày
- Em uống gì để anh gọi cho- hắn
- Anh lấy cho em rượu gì nhẹ nhẹ thôi . Lần đầu em uống đó
- Cô như vậy mà không uống được rượu á , tôi không tin - anh
- Này nhá , chó phải biết nghe lời chủ chứ . Sao cứ đớp hết câu nói này , câu nói nọ của chủ thế. Lần sau tôi sẽ tặng anh cái xích cho đỡ cắn người- cô giọng khinh bỉ
- Cơn nóng giận của anh đang tuôn trào . Con mẹ nó hôm nay là cái ngày gì mà xui xẻo hết chỗ chê vậy không biết :" Cô nói ai là chó hả"
- Cô nhếch mép cười một phát , í bảo là anh ngu :"Tôi nói bóng nói gió ai đó kia chớ có nói hẳn là anh đâu... Mà bộ anh là chó thật hay sao tôi nói anh đã đớp luôn rồi"
- Mặt hắn tái mét từ đầu đến cuối , cuối cùng không nói một câu nào nữa , không khéo núi lửa phun trào thì cái bí mật khủng bố mất thể diện kia thành tin hot trong ngày của trường quá .
- Thôi để tao gọi rượu, sao mày lại đi đấu khẩu với con gái không biết , lạ lắm nha- giọng nguy hiểm của hắn vang vọng
- "Mày... tại tính con nhỏ đó chứ bộ .Con gái gì mà ch .... ".Chưa nói hết câu anh đã bị cô lườm một cái làm anh đành nuốt vô người ( câu đầy đủ của anh là : Con gái gì mà chẳng dễ tính gì hết , bạo lực y con rai)
- Sao mày cứ nói được nửa chừng lại thôi thế , chịu mày luôn. - hắn vừa lắc đầu vừa nói
END CHAP 7
|
Chương 8: Bắt Gặp Nghe câu nói của hắn làm anh tức lộn ruột . Tại ai mà anh ra nông nỗi này cơ chứ . Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Hoàng mà phải sợ một đứa con gái nhà nghèo, đã vậy còn kém tuổi mình nữa chứ ( Bắp : Nếu anh mà biết chị nhà ta là người cổ đại thì anh phải gọi là bề trên đấy haha . Theo mọi người nên gọi là gì )
Cô nhìn mặt anh đỏ bừng bừng do tức giận làm cô bật cười nhưng phải nín lại trong lòng đợi lúc về cười thả ga , và tiếp tục trêu trọc anh :" Chậc chậc, hotdog hôm nay sốt thất thường thế nhỉ , y như con thằn lằn thay màu do , HAHA "
HAHAHAHA . Cô nói làm cho hắn và nó để ý và bật cười lớn như mấy đứa điên .
Tiếng cười sáng khoái của bọn làm cho mọi người trong bán bar bàn tán:
-" Mấy người kia đẹp trai, xinh gái vậy mà bị thần kinh"
- "Vậy người ta mới bảo không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà"
- "Ừ , công nhận tiếc thay cho mấy người đó thôi"
Những lời bàn tán xung quanh lập tức làm cho mấy anh chị nhà ta đỏ mặt vì ngại quá . Nên không uống ẹo gì nữa mà chuồn nhanh ra ngoài nếu không muốn đổ thêm dầu ngại vào mình.
----------------------------
Tại cô mà tôi như thế này đấy . Chắc cô là cứu tinh của mọi người đây nhỉ- anh nói châm trọng
- Qúa khen , tôi là vị cứu tinh của nhiều người rồi mà - cô nói còn chắp tay làm cho anh càng tức giận đến..đến...(Bắp chưa nghĩ ra)
Hahaha , mày...mày hôm nay khác lạ thật đó nha , tính tình khác hẳn mọi ngày 360 độ. Gặp gái đẹp mà không tán mà lại ... mà lại.... Hahaha . Chắc ngày mai mặt trời sẽ mọc đằng tây đây , tao sẽ cố gắng dậy sớm để xem Hahahaha
Lại một lần nữa câu nói của hắn càng đổ thêm dầu vào lửa làm anh càng ngày càng tức giận .
Thấy tình hình có vẻ căng quá nên nó ra tay giải vây :
-"Thôi muộn rồi , chúng em về nha "- nó nói rồi kéo tay cô đang còn vùng vẫy về trước cổng kí túc xá . Còn mấy anh vẫn còn im lặng chưa nói được câu gì vì sự việc xảy ra chưa đến 2 giây ( có hơi quá không )
- Đang vui sao mày lại kéo tao về hả ? -Cô bực tức lớn tiếng
- Trước mặt hai hotboy mà mày lại như vậy à ?
- Chết cha , hình tượng của tao trong mắt anh Kiệt chắc tan tành rồi
- Haizzzz.... Chết , mày có vô kí túc xá không đây , còn đứng đây làm mắm cá à
- Có chứ , tao trèo luôn đây. Cô nhảy một phát lên luôn tường nhưng... Một tiếng nó lạ vang lên
" Các em là ai mà giờ này còn chưa ngủ . Chắc trốn ra Kí túc xá đi chơi chứ gì . Mau lên phòng giám hiệu viết bản kiểm điểm nếu không muốn bị đuổi học"
- OMG- nó hét lên vì cô giám thị đang đức sau nó , cách không xa mấy ( Cô giám thị này đang lòng vòng ngoài cổng Kí túc xá 1 lượt rồi vào nhưng nhìn thấy cô đang ở trên tường , nó đang ở trước cổng nên chạy lại )
- Nhanh , bám lấy tay tao- Thấy cô giám thị cô liền thúc giục nó . Giờ đầu óc nó trống rỗng liền nắm lấy tay cô trèo lên gấp . Ai nào ngờ vì gấp quá nên khi đáp xuống đất an toàn thì...
OMGGGGGGGGGGGGGG - Nó Hét lớn
END CHAP 8 : MỌI NGƯỜI MUỐN BIẾT NÓ VÌ SAO MÀ LẠI HÉT TO VẬY KHÔNG . Tại vì.... mà thôi chap sau sẽ biết.
|
Chương 9: Đáp Trả Của Việc Chào Mừng Học Sinh Mới Tên chương này dài quá -.-
---------------------------------------------------
-Sao mày phải hét toáng lên thế , thoát khỏi cô giám thị rồi hẵng kêu ca- cô chẳng để nó giải thích liền kéo nó thục mạng vô phòng mình rồi mới hỏi.
-"Vừa nãy mày làm sao mà hét kinh thiên động địa vậy"
- OMG , quần tao...quần tao...- nó nói ngập ngừng
-Quần mày s..- cố nói đến đấy rồi cúi xuống chiếc quần bò bó sát của nó thì bị rạch một đường dài từ đầu gối lên trên .
- HAHAHA
-Tất cả chị tại mày - nó gằn giọng
-Thôi cho tao xin lỗi , mày mà nói nữa là cô giám thị biết được vừa nãy là chúng ta thì chết chắc đấy.
-Để phạt mày , tao quyết định ngủ ở đây và tịch thu chiếc giường
-Hả ?
*4 giờ sáng:
[Trong giấc mơ của cô]
- "Ta sẽ cho con một điều ước "- lời nói vang lên của một bà tiên trong giấc mơ của cô
-"Thật sao? Con ước con được trở về thế giới trước của con" Biết là ở đây cô cũng vui vẻ nhưng cô cũng nhớ cha mẹ mình lắm nên quyết định luôn khỏi vòng vo năm chữ .
-"Ta sẽ thực hiện lời ước của con"
*Trở về hiện thực :
- Sao mơ cái giấc mơ nhảm thế không biết . Nhưng mong nó thành hiện thực - cô nói rồi lăn quay ra chiếc nệm ngủ Zzz..
*6 giờ 30 phút:
- Nó đã dậy từ lâu và đã chạy về phòng mình vệ sinh cá nhân xong rồi nhưng khi sang phòng cô rủ đi học thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt : Đầu tóc cô rối bù xù, bộ áo ngủ kitty nhăn nhó , miệng còn đang dỏ giãi , ngủ chẳng biết trời trăng đất như thế nào.
-Cô bực mình quá hét toán lên :"CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG CON KIAAAAA" Tiếng hét như bom B52 đâm thẳng vào lỗ tai cô mà cũng làm cho cả kí túc xá nữ tự dưng giật nảy mình tưởng có động đất . Cô thì quẹt đi nước miếng còn đang trên miệng lết thết bước vô nhà vệ sinh.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh , cô như một người khác hoàn toàn quay gót 1800 độ với tư thế lúc ngủ . Cô và nó súng sính cùng nhau tới lớp .
Lớp học hôm nay là ngày gì mà đặc biệt lắm nha.Chiếc của phòng cao 1m đang dán đầy chữ"Ngôi nhà hạnh phúc" ( ví với lớp học) , hoa hồng treo quanh cửa chi chít.
-Hắt xì... Cô dụi dụi cái mũi nhỏ nhắn của mình.
Thấy con bạn hơi lạ , nó chẳng vòng vo mà hỏi thẳng :"Mày bị sao vậy" . Cô chẳng nói lời nào cứ dụi dụi cái mũi mở của bước vô lớp .
"Soạt , soạt" . Những cánh hoa hồng đủ thể màu sắc đang rơi lả tả trên người cô , trước mặt còn có dòng chữ bự trác :"CHÀO MỪNG HỌC SINH MỚI VƯƠNG HÀN NHI BABY GIA NHẬP NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC " Kế tiếp là những tiếng vỗ tay vang vang khắp căn phòng . Mọi người thấy cô đứng như trời trồng thì tưởng là cô đang cảm động . Ai ngờ rằng cô lại hét :"Mẹ nó , con dị ứng hoa hồngggg "
Đến đây chả biết ma nhập vào cô hay sao mà cô tự dưng đập bàn , đạp ghế . Khuôn mặt tựa thiên thần của cô đang đỏ bừng bừng , mặt đầy sát khí, miệng không ngừng hắt xì. Con mẹ nó , cô cứ ngửi thấy mùi hoa hồng là cô không tự chủ được mình nữa , gặp thứ gì chướng mắt y ngay rằng cầm quăng đạp , đập , phá luôn.
Nhớ lại lúc cô ở cổ đại , một lần mẹ cô có mua một giỏ hoa hồng về cô đã rất thích liền lấy vặt hết cánh hoa ra cho vào bồn tắm nghịch. Ngay đêm hôm đó người cô nổi lên một đóng mụn lạ . Suốt một tháng cô phải chống đối với nhiều loại thuốc mà cô muốn phát ói . Từ đó , cô luôn dị ứng với hoa hồng.
Cô cứ thế mà đập bàn , đập ghế trong khi đó tất cả mọi người trong lớp học đang thương sót cho số tiền mình bỏ ra lại bị cô đáp trả bằng việc đập phá.
Thằng lớp trưởng lấy hết can đảm mới tiến tới chỗ cô khuyên bình tĩnh nhưng bị cô dùng một cước chân đá vào chỗ dó của anh rồi đạp một phát bay xa 10 ki lô mét ( đang gặp gió nên chém TvT) . Sự việc đó làm cho toàn thể lớp 10a5 người cứ run cầm cập , đều có chung một ý nghĩ :"Có đứa dại và ngu mới dám động vào cô lúc này ".
END CHƯƠNG 9 : Bắp bật mí cho mọi người là cái giấc mơ của Nhi có thành hiện thực đó , tội là chưa phải lúc thôi.
|