Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không
|
|
Chương 14: Từ Chối Cô đang ngủ thì ngửi thấy mùi cháo thơm đâu đó gần mình . Hai đôi mắt dần dần mở ra , vì khóc nhiều quá nên mắt cô đã quầng và đỏ.
"Cô tỉnh rồi à. Tôi có mua ít cháo , cô ăn không" - anh xách túi cháo lại gần chỗ cô nhỏ nhẹ.
"Cảm ơn , anh để bàn đi , tí tôi sẽ ăn"- mặc dù bụng cô đang đói lắm nhưng để giữ thể diện nên đành đợi anh đi rồi hẵng ăn ...
Dù không hài lòng mấy với câu trả lời của cô. Dẫu sao cô cũng nói tí nữa ăn nên anh đành ra ngoài . Anh ra cái cô ngoáy lại nhìn ba mình vẫn còn đang nằm im trên giường bệnh, mặt tím tái làm cho cô đâu lòng lắm :"Ba ơi , ba hãy tỉnh dậy nhanh nhé". Nói xong vô với lấy túi cháo ngồi ăn .
Cô chạy ra ngoài vệ sinh một chút khi quay trở lại thấy bố cô đang được các bác sĩ chuyển qua phòng cấp cứu . Cô vội chạy lại chỗ cô y tá hỏi và nhận được câu trả lời mà cô suýt ngất :"Bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch , có thể không nhanh sẽ chết"
-----------hai tiếng sau:
"Bíp" . Tiếng mở cửa làm hồn phách cô đang lưu lạc trở về chính mình vội vã chạy lại chỗ bác sĩ .
"Ba cháu có sao không bác sĩ " - giọng cô đã khàn khàn đi rất nhiều.
"Chúng tôi xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức. Hãy vào gặp ông ấy lần cuối" - ông bác sĩ đau lòng nói . Ông đã từng phẫu thuật hàng trăm ca , tỉ lệ thành công rất nhiều. Bây giờ có bệnh nhân đã chết ông cũng thương xót lắm chứ..
Cô thẫn thờ bước vào phòng . Nơi đây đã bao bọc bởi mùi thuốc nồng nặc , những ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo đã tắt thay bằng những ánh đèn trắng to cho cô nhìn rõ ông từ xa. Cô vừa đi vừa rơi nước mắt . "Phịch" cô quỳ xuống bên giường tay ôm người ông :"Ba ơi , sao ba không tỉnh lại nói chuyện với con . Con không muốn ba chết đâu huhu"
Anh cũng đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy lắm . Anh chỉ có thể dang tay mình ra ôm cô trọn vào lòng :" Đời ai cũng phải chết mà , không sao đau đã có tôi bên cô rồi" anh vỗ đầu cô nhẹ mấy cái, vuốt mái tóc dài óng mượt của cô.
Sau đám tang , anh vẫn luôn ở bên cạnh cô an ủi cô , vỗ về cô. Cô cảm nhận được tim mình đã bị anh cướp mất nhưng lại sợ anh không thích cô nên chỉ dấu trong lòng ...Cô cũng quay trở lại trường học theo nguyện vọng của ba cô còn quán võ thì cho tạm đóng , nhà thì ba Tư nom hộ. Cô cũng đã trở về con người trước kia của cô nhưng trong đôi mắt đen nhánh vẫn còn một chút buồn bã .
"Mấy hôm trước sao mày với anh Nam nghỉ suốt vậy . Đã vậy còn đi chung với nhau nữa chứ "- nó giương đôi mắt híp ánh vẻ nguy hiểm lên nhìn nó.
Lại chuyện đó , nhắc tới cô lại buồn , chỉ có thể nói mấy câu rồi im lặng :" Ba tao tai nạn giao thông và..."
"Chết tao xin lỗi, tao không cố ý , tao cũng không biết ba mày bị vậy " - nó đặt tay lên vai cô an ủi :"Có tao bên mày rồi , tao sẽ không để mày phải buồn đâu". Nói vậy thôi chứ cô cũng chẳng bớt được một tí buồn nào . Cô dạo chân một mình ra chỗ gốc cây to ngồi bệt xuống đất . Bỗng có một tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi lại gần :"Nhóc , sao vậy em"
Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn , hắn cười nhẹ một cái rồi ngồi cùng cô :"Sao em ngồi đây một mình vậy"
Cô chẳng nói gì chỉ im lặng , hắn cảm nhận được chắc cô đang buồn chuyện gì nên cũng không hỏi nữa . Tưởng sẽ mãi im lặng ai ngờ cô lại nói :"Ba em mất" . Giật mình anh đã chạm vào trái tim cô , chắc cô đau khổ lắm . Anh đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên nên chưa dám thổ lộ . Giờ đây cô như vầy anh muốn nói điều trong lòng của mình với cô ngay :"Nhóc , anh yêu em"
Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh , ánh mắt đau thương nhìn cô còn có sự cầu xin cô chấp nhận . Cô biết rõ người mình thích là anh chứ không phải hắn . Nhưng cô chẳng biết trả lời như nào hết , sợ anh lại buồn . Hiểu được cảm giác buồn nó là thế nào , cô chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống :"Em xin lỗi , em đã có người mình thích rồi" . Dù chả muốn nói điều đó nhưng cô cũng không muốn hắn phải chờ mình...
"Cảm ơn em đã cho anh câu trả lời thật lòng.Chúc em hạnh phúc bên người đó" Nói xong anh lặng lẽ bỏ đi trên mặt vẫn còn chút vui, chút buồn.
Hạnh phúc bên người đó ư, cô còn chả biết người đó có yêu mình hay không nữa là...
End chương 14
|
Chương 15: Nụ Hôn Đầu Anh đang rất bực mình vì tìm cô từ nãy đến giờ mà không thấy hóa ra lại đang trò chuyện cùng thằng bạn thân nhất của anh càng làng anh thêm một cục tức.
“Vương Hàn Nhi! Cô đi đâu sao không báo với tôi hả??? “ - Đang tức quá nên anh chả biết được rằng mình đâu có quyền hỏi chuyện không liên quan tới mình.
Cô giật mình quay sang bên hành lang thì thấy anh đang bước từng bước chân mạnh mẽ đến chỗ mình. Không khỏi ngạc nhiên, cô tiếp lời:"Tôi ra đây ngồi thì vừa gặp anh Kiệt nói chuyện thôi! Mà có liên quan đến anh không?".
Ngừng bước chân, một giây anh suy nghĩ lại:" Mình đâu có là gì của cô ta đâu . Đáng ghét, nói vậy thì mình đang ghen ư". Suy nghĩ thêm một giây anh lại tiếp lời cô:" Chả là tôi đang định kiếm cô sai cô làm một việc thôi , tìm mãi không thấy cô nên tôi tức . Chắc cô sẽ không quên được cái chuyện hiệp ước đâu nhỉ".
"Anh đúng là cái đồ tồi. Lần đầu tiên tôi gặp người như anh đấy". Cô giả vờ hừ lạnh một tiếng nhưng trong lòng đang tiếc nuối rất nhiều. Cứ tưởng anh quan tâm tới mình , hóa ra chỉ là sai cô làm việc.
Lòng đau như cắt, anh có muốn như vậy đâu . Chả là ba cô mới mất sợ cô nghĩ bậy nên anh mới đi tìm ai ngờ gặp hai người nên anh mới lớn tiếng như vậy:" Không bàn cãi nữa. Về phòng kí túc xá của tôi xu dọn, nhớ không sạch tôi bắt cô dọn đến sáng." Nói rồi anh bước chân đi. Được một quãng, anh như sực nhớ ra điều gì đó và quay lại nói với cô :"Nhớ đi ngay".
Cô phồng má, chu cái mỏ hồng của mình rồi đứng dậy dậm chân bình bịch đi theo anh . Đứng trước cô, anh phải nở một nụ cười nhẹ...
*Tua thời gian:
"Con mẹ nó, anh ăn ở cái kiểu gì mà bẩn quá ổ chuột thế vầy"- cô vừa lau cái chiến trường vừa nổ vừa chửi rủa anh.
"Rầm"- cô đâm phải cái bàn gỗ :"Au . TẤT CẢ CHỈ TẠI ANHH " - Tiếng hét của cô làm anh đang ngủ trên giường phải giật thót mình mà tỉnh giấc :" Cô bị sao mà phải để cái giọng sư tử Hà Đông vang lên thế? Tai tôi sắp bị điếc rồi đấy".
Vừa đau vừa tức, mất kiểm soát cô cầm chiếc giẻ lau được nữa bãi chiến trường phi thẳng vào khuôn mặt điển trai của anh. Định chuồn luôn thì cô chợt nhìn thấy có quyển gì bọc linong ló ra một phần trên hốc tủ. Tính tò mò nổi lên, cô bước chân chân rãi đến hốc tủ lấy xuống một cuốn ảnh to .
Ngồi xuống bàn cô lật trang đầu tiên ra và cô phải ngạc nhiên hết sức...Có một cậu bé trần truồng đang cười khúc khích bên chiếc bánh gato . Bên dưới là dòng chữ in đậm:" Happy Birthday Hoàng Khánh Nam 4 tuổi" . Cô tròn xoe mắt một hồi rồi phá lên cười.
Đang dùng tay lau mặt thì nghe thấy tiếng cười của cô, anh ngó sang thì cô đang ôm bụng cười khúc khích. Cứ tưởng là cô ném giẻ vào mặt anh là cười như vậy nhưng anh chợt nhìn thấy cuốn ảnh rất quen thuộc trên bàn. Giật mình, anh đã nhớ ra được đó là cuốn ảnh gì rồi, đó là cuốn ảnh mẹ anh và người thân chụp lúc còn bé.
Anh nhảy xuống giường chạy phốc đến chỗ cô. Khuôn mặt vì ngại mà đỏ tía tái ra sức giạt cuốn ảnh từ tay cô. Giằng co mãi, anh quyết định phất cờ trắng đầu hàng. Đằng nào thì cô cũng đã xem được mấy ảnh rồi, xem tiếp thì cũng vậy thôi .
Khi anh bỏ tay ra, cô vẫn còn ra sức kéo nên nhỡ đà mà ngã xuống đất. Tưởng rằng đầu sắp hôn đất mẹ thì có một bàn tay to lớn giữ lấy tay cô. Cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân sẽ rất ngoạn mục nếu như anh không trượt chân và bị tay cô kéo theo cùng nhau hôn đất mẹ . Nhưng chỉ có đầu cô là hôn đất mẹ thôi còn anh đang áp sát vào mặt cô. Mắt chạm mắt, mũi chạm mũi và xuống dưới nữa là... môi chạm môi...
End chương 15 :
|
Chương 16: Công Chúa 10A5 Lại một ngày mới đến, cô như thường ngày vẫn dậy muộn đến lớp muộn nhưng do sự cố hôm qua nên cả đêm không ngủ được tí nào cứ xoay qua xoay lại trên giường thành ra sáng khi nào cũng không rõ và đang dạo tới trường rất đúng giờ ....
-----------------
" Ối maaaaaaaaa "- nó vừa bước đến chỗ ngồi thì bắt gặp một người đầu tóc xõa xượt, mắt thâm quầng, môi tím tái không chút sức sống. Nó sợ quá và cứ thế hét lên ....
" Lần này là lần thứ 16 rồi. Con gái lớp mình nó hét giống nhau thế không biết, sức công phá của Nhi đúng là cao nha "- một thằng cùng lớp lên tiếng và cứ thế xì xà xì xào về nó.
Cô cố gắng ngẩng đầu lên thì thấy đầu nó đang bốc lửa, mắt đỏ hoe , do thiếu ngủ nên cô cứ chẳng để ý nữa gục đầu ngủ tiếp kệ cho tương lai nó có ra sao .
Nó đang điên lên vì sáng ngày ra đã bị dọa cho suýt ngất, cũng may sáng nãy nó có việc vui không thì giờ cô đã thành xác rồi. Nuốt vội cơn giận , nó nhẹ nhàng đặt chiếc balo xuống bàn quay sang nó nói :" Mày làm sao mà cứ như ma vậy ".
Cô đang ngủ thì chợt ngừng đập 1 giây. Trí nhớ cô bắt đầu vẽ lại cảnh hôm qua....
------------back yesterday
Đang lúc anh còn đang mê luyến làn môi mềm mại và cũng tiện thể hít hương thơm trên người cô thì lúc đó cô đang trong tình trạng đơ toàn tập. Có lẽ, cô thích anh nhưng không có nghĩa là cô thích hôn người khác vì cái cảm giác đó làm cô nghẹt thở. Dùng chân đạp một cước vô bụng anh rồi đạp cửa phi luôn ra ngoài. Cái tối hôm đó, cô đã đánh răng mấy chục lần và súc hết mấy chai nước muối, ngủ thì không ngủ được vì cứ nghĩ đến cảnh môi chạm môi ...
-----------------come back
Như sức bật của lò xo , cô bật người dậy vứt bỏ lớp mặt ma cách đây mấy phút mà thay vào bằng một bộ mặt sáng sủa, xinh đẹp như ngày nào. Cũng vì sự việc diễn ra nhanh quá mà nó đang ngồi cũng phải giật mình rơi xuống đất.
"Mày thay đổi như chóng chóng ế"- nó xoa cái mông đang đau vừa phàn nàn.
"Kệ tao. Xuống căn-tin không. Từ tối hôm qua đến giờ tao chưa có cái gì bỏ vào bụng"- cái nồi của cô đang biểu tình rất dữ dội nên đánh trống lảng nó luôn.
Thấy con bạn như vậy nên nó kéo cô đi thẳng xuống căn-tin. Nó mua cho cô một tá bánh mì và bắt cô phải ăn hết nếu không chia tay. Cô vừa ăn vừa mếu máo trước đống bánh mì giai không tả nổi này.
Đang gặm chiếc bánh mì cuối cùng thì có một chiếc bàn đổ rầm xuống. Cô và nó quay ngoắt sang bên phát ra tiếng động thì thấy hai thằng con rai đang đánh nhau. Cô chúa ghét người khác đánh nhau trừ khi cô đánh thì không ghét ( TvT) , máu mỹ nữ giải vây nổi lên. Sắn tay áo lên cao, cô hùng hồ bước tới đó trong những con mắt long lanh đang nhìn .
Nói cho mà biết hai thằng đó là hai thằng giỏi đánh nhau, có ai thắng được chúng đâu mà ngăn cản, có khi bị đánh nằm viện cũng nên. Hôm nay tự dưng có đứa con gái hùng hồ ra ngăn cản thì ai chả ngưỡng mộ.
Cái ánh mắt ngưỡng mộ biến mất ngay sau khi cô tuyên bố :" Đánh nhau à, vui ghê. Ta lâu rồi không coi đánh nhau đó, đánh đi cho ta xem " - mắt tất cả mọi người đều giật giật không ngờ cô lại mạnh miệng như vậy và tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ :" Có phải con gái không vậy".
Hai thằng con trai kia cũng chẳng kém khán giả ở đây là mấy. Mắt cứ giật giật, từ từ ngắm nhìn đứa vừa phát ngôn ra mấy thứ đó và rút ra một nhận xét chung dành cho cô là:" Ôi trời ơi, sao trên đời này có người xinh đẹp hết chỗ như thế này".
Vứt luôn mục đích chính, hai thằng hùng hổ tiến tới chỗ cô :" Muốn xem đánh nhau à cô em, làm người yêu bọn này đi" ( Bắp: Động đất, sóng thần lên rồi ! Rất tiếc cho hai nhân vật mới vào mà đã phải đi )
Đang rất hưng phấn vì sau một tuần không được đánh nhau, hôm nay được coi thì bị hai người này làm cụt hứng. Điên quá, cô chạy tới hai thằng đó, vặn mỗi đứa một tay ra sau . Sự việc đó chỉ diễn ra có 99 tích tắc nên sau khi cô hạ thủ hai người xong thì tự nhiên mọi người mới nghe thấy được tiếng "rắc" và cô đổi giọng nói với chúng :" Giám làm cụt hứng tao, bọn ngươi tới số rồi. Tao còn chưa kể tao với ngươi bằng tuổi mà anh em gì ở đây đâu. Không biến ngay đi thì chết với tao ".
Như lệnh khẩn cấp, hai thằng xách giò chạy vụt biến và từ bây giờ không còn hai người này ở trường nữa.
Anh nhìn cô nở một nụ cười. Chính là anh thích tính cách mạnh mẽ của cô và cũng một phần là vì cô giám nghĩ giám làm ( chương 2 đó :3) . Nụ cười thiên thần của anh hôm nay lạ quá, đó là vì nụ cười đó là thật sự từ đáy lòng chứ không phải nụ cười sát gái thường ngày làm cho mấy bọn con gái vây quanh anh cứ phải nói là sịt máu mũi, người tự giác đổ rầm xuống...
Sau khi giải quyết xong nỗi buồn bực bội. Cô kéo tay nó lên tuột lớp để lại hàng trăm ánh mắt bội phục và kể từ hôm đó cô được mệnh danh là :" Công chúa 10a5 " .
END chương 16
|
|
Mình đăng hộ tác giả nhé. Tác giả: Bắp Cải Ngọt
TIỂU THƯ SIÊU QUẬY XUYÊN KHÔNG Tác giả: Bắp Cải Ngọt Chương 17: Nữ Hoàng Cơ Ads *Tại lớp học:
Nó đang rất ngạc nhiên khi thấy cô được tôn vinh làm công chúa của trường mà chả có chút vui sướng gì mà bù lại chỉ có tức thêm thôi.
"Mày làm sao thế? Được làm công chúa không thích à?".
Cô bĩu môi một cái rồi dè dặn nói :" Công chúa là cái đếch gì !". Mắt nó trợn tròn lên :"Cái gì cơ? Mày đùa tao hả? Được làm hẳn công chúa đó" .
"Thì sao chứ , tao ở quê bọn con trai gọi tao là nữ hoàng cơ. Chức công chúa là cái đéo gì "
"Wao mày vĩ đại vậy ư" - mắt nó sáng lên khi biết được cô nổi như thế được cả con trai ca tụng làm nữ hoàng.
Cô cố gắng để nét mặt bình thường và không để bí mật đằng sau nó được bại lộ:" Tất nhiên , tao rất chi là vi đại nga".
Không chỉ mỗi mình nó biết đâu mà cả lớp 10a5 đều đã biết nhờ công nghệ nghe lén vượt bậc và trong tích tắc tin " công chúa là nữ hoàng" đã bay xa theo vận tốc ánh sáng trở thành tin hot nhất của năm.
( Bắp : Bật mí luôn cái chuyện bí mật vụ nữ hoàng: Chả là chị Nhi rát giỏi karate nên hạ gục tất cả đám con trai vùng và ra lệnh từ hôm đó phải gọi bằng nữ hoàng mỗi khi gặp , nếu không chuẩn bị quan tài trước đi là vừa. Chuyện này mà lộ ra thì chị Nhi bẽ mặt kaka)
-------------------
Năm tiết học dài dằng dẵng trôi qua, cô đang vừa đi về kí túc xá vừa huýt sáo líu lo.
"Haha, hôm nay được đi chơi rồi . Yahoo , đã quá" - miệng cô cười toe toét và luôn mồm lẩm bẩm như con điên.
"Này"- tiếng nói nhẹ nhàng của ai đó cộng vói bàn tay to lớn rắn chắc đặt trên vai cô làm cô giật mình mà nhảy cẫng lên trời, anh đứng đằng sau cũng giật mình chẳng kém đâu.
Sau khi trấn tĩnh lại cô mới dở giọng sư tử Hà Đông mắng anh :" Cái đồ chết dấm, có biết đây là lần thứ bao nhiêu anh làm tôi giật mình không hả?".
Anh xoa xoa chiếc cằm suy tư một lát rồi trả lời cô :" Tôi nhớ không nhầm chỉ có năm lần thôi mà sao cô kêu kinh thế?".
Cô sắn tay áo lên vận động tay chân rồi chuẩn bị... Nhưng anh đâu có ngu mà không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra .
Khi chân cô chuẩn bị chạm vào người anh thì anh luống cuống hét lên "Bản hiệp ước" và ngay sau đó cô khựng người lại chân cách bụng anh có 2cm ( Giám cá với mọi người chị Nhi mà không dừng lại thì anh Nam nằm viện cả tháng )
" Hoàng Khánh Nam! Cái đồ chết dấm , tôi thề với trời kẻ thù không đội trời chung của tôi chính là anh"- quên luôn cái cảm giác hồi nào mà thay vào đó cô tuyên bố một lời thề cũng đủ làm anh đau đến chừng nào.
Cố gắng đẩy cơn đau xuống đáy lòng, anh dọc dằn nói :" Thôi cho tôi xin lỗi được chưa? Nãy tôi nghe cô lẩm bẩm là đi đâu chơi , cho tôi đi cùng với ".
Mặt cô toát mồ hôi hột :" Mẹ nó, lẩm bẩm như vậy mà vẫn nghe thấy. Cho thằng cha này đi thì chắc không chơi được tí gì như lúc trước đâu "- nghĩ rồi cô nhanh nhẩu trả lời anh luôn nhưng vẫn còn hơi lắp một chút do nói dối :
"K... không có gì đâu. Tối nay tôi còn làm bài tập mà, đi đâu chơi được chứ?".
"Ngạc nhiên chưa? Cô mà chịu ngồi yên học bài cơ đấy"- là một người có Iq cao, anh dễ dàng phát hiện ra điều cô vừa nói là dối , nguyện bắt cô nói cho bằng được thì thôi.
" Tất nhiên , tôi chăm từ bé rồi nhưng hôm nay tôi được đi chơi với con Hồng đó thích không? ... AAAAAAAAAAAAAA.... Sao tôi lại nói toạc ra thế này"- Khóc cũng không khóc được mà cười cũng chẳng cười được. Cô chỉ có biết trách mình sao mà ngu đến nỗi để anh lừa cho một vố chứ.
Dụ được cô nói ra, anh mừng đến tận mang tai :" Điều tiếp theo tôi muốn là tối nay cô phải đi chơi với tôi. Bye"- Nói xong anh luống cuống chạy như vạn động viên maratong không để cô kịp trả lời.
Thấy nhân vật đã chạy được khá xa, cô nhếch mép một cái rồi hít một hơi dài và..." HOÀNG KHÁNH NAM ! CÁI ĐỒ CHẾT DẤM ".
END : Chiều nay nghỉ mình tranh thủ post chương mới luôn
|