Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không
|
|
TIỂU THƯ SIÊU QUẬY XUYÊN KHÔNG Tác giả: Bắp Cải Ngọt Chương 23: Lựa Chọn – Chết !!! Ads
“Tôi…tôi…”- anh chả biết trả lời cô như thế nào hết . Nói sao bây giờ, anh rất yêu cô nhưng…
Cô cũng phần nào đoán ra được mình sắp bị từ chối . Nực cười thật đấy, cô là người không thuộc về thế giới này nên chả có cái gì thuộc về mình cả. Tâm lí chuẩn bị nhận lời từ chối để sẵn nhưng ai nào ngờ được đúng lúc đó … nhỏ từ đâu xuất hiện…
Nhỏ tiến lại gần và thì thầm với anh một chút rồi anh quay người bước đi luôn còn nhỏ thì ở lại nói chuyện với cô. Cô ngạc nhiên quá, không phải chứ anh thậm chí còn chưa nói lời nào với cô , sao chỉ nghe Vy một câu là đã quay người đi luôn vậy.
Nhỏ cười gian một cái rồi tiến lại gần chỗ cô thêm :”Nhi nhìn thấy rồi chứ. Anh ấy thích mình chứ không thích Nhi đâu” (Bắp : Ném gạch)
Mắt cô sâu xuống, lông mi hạ dần, buồn lên. Ừ thì anh yêu Vy. Nhưng sao phải nói cái giọng như là để trọc tức cô như vậy chứ. Cô cứ tưởng qua bề ngoài nhỏ thì cô đoán ra nhỏ là một người dễ thương, hiền lành nhưng đâu trong long lại đối lập như vậy. Cô cười mỉa mai chính mình , xã hội này vốn là vậy mà, đều hai mặt hết…
“Có thật là Vy thích anh ấy không vậy?”- cô vẫn còn không tin lời nhỏ nói lúc trước cho lắm.
Nhỏ đưa người về phía tai cô nói :” Yêu ư??? Trong từ điển của mình không có từ đấy…mình chỉ muốn phá hoại Nhi nên mới tiến lại anh thôi”- nói xong nhỏ cười một nụ cười phù thủy ( Bắp : Cmn, cười gì mà cười lắm vậy?).
OMG, cô không thể nào tin được nhỏ không yêu anh mà chỉ muốn chia cắt mình. Chẳng lẽ cô để anh sống trong tình yêu từ một phía ư? Không, không đời nào, cô không thể để nhỏ đối xử với anh như vậy được.
“ Nhi xin Vy đấy! Nhi sẽ từ bỏ anh ấy mà, Vy làm ơn buông tha cho anh ấy được không. Anh ấy sẽ đâu long lắm nếu biết được Vy không yêu anh ấy đấy…”
Nhỏ nào đâu có nghe mà cứ vênh mặt quay đi chỗ khác, bĩu môi nói :” Tôi không tin lời nói suông của cô được. Trừ khi… cô chết đi tôi sẽ từ bỏ anh ta”.
Cô sững người lại, vì anh cô có đáng để chết không. Liệu cô chết nhỏ sẽ bỏ anh không? Suy nghĩ một lát cô nói :” Được… cô phải hứa với tôi sau khi tôi chết sẽ từ bỏ anh ấy”.
Nhỏ vui mừng ra mặt quay lại phía cô :” Tôi là người rất trọng chữ tín nên sẽ thực hiên”. Nhỏ ném cho cô một túi gì đó :” Đó là thuốc ngủ, cô uống luôn đi, đủ để cô lìa đời rồi…”
Gì chứ, bắt cô chết luôn sao. Sao cô chấp nhận được chứ. Tình thế này cô quả thật rất bí, ít ra thì cho cô sống nốt ngày nay hẵng chứ. Cô chết ngay bây giờ cũng được nhưng cô vẫn luyến tiếc người quê hai năm gần gũi, nó và cả anh nữa. Thôi thì xin lỗi mọi người vì ra đi không báo trước , chả biết khi cô chết mọi người có khóc vì mình không nhỉ. Cô quệt đi hàng nước mắt đang lảo đảo rơi.
Ngó lên bầu trời một lượt cô cầm túi thuốc ngủ và chai nước từ tay nhỏ . Từ từ bóc vỏ túi ra và đổ hết ra tay, dần dần đưa lên miệng…
END ( Để phù hợp với nội dung tên chương nên mình cho ngắn hơn mọi ngày xíu. Comment cho Bắp ý kiến đi :’( )
|
TIỂU THƯ SIÊU QUẬY XUYÊN KHÔNG Tác giả: Bắp Cải Ngọt Chương 24: Sập Bẫy Rồi !!! Ads Tay cô cách miệng chỉ có một cm nữa thôi thì bỗng dưng nhỏ cầm lấy tay cô , hất văng chỗ thuốc ngủ đó xuống đất. Nhỏ cười tươi rồi quay ra đằng sau :" Anh Nam, ra được rồi đó ".
Cô cứ nghệch ra chả hiểu cái gì hết. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, chắc chỉ có nhỏ và anh biết.
Anh vừa mang nét mặt lo âu vừa mang nét mặt vui tươi nhìn cô. Anh đã chứng kiến tất cả mọi chuyện rồi, anh có thể khẳng định tình yêu của cô không phải là dối trá hay gì hết, đáng nhẽ ngay từ đầu cô tỏ tình anh nên vui mừng mà đồng ý ngay mới phải...
" Chuyện gì đang xảy ra vậy... cho tôi biết đi"- ngạc nhiên lắm rồi đó nha, cô liền hỏi luôn.
Đang định giải thích với cô thì anh bị nhỏ giữ lại và nhỏ sẽ là người giải thích với cô:" Nhi à, mình xin lỗi vì trước đã đối xử với Nhi không tốt. Thực ra là mấy hôm trước anh Nam có về nhà và kể chuyện yêu bạn nhưng không muốn nói ra sợ Vy từ chối nên mới nhờ Vy thử xem Nhi có yêu anh Nam không".
" Hả ?"- hiểu được mọi chuyện rồi nhưng cô không thể nào mà hết ngạc nhiên được :" Còn Vy, Vy là ai?"
" Tớ là em gái của anh Nam "- nhỏ trả lời dứt khoát luôn vì đã đoán ra trước chắc chắn cô sẽ hỏi điều này.
Ngạc nhiên quá mức, không ngờ mọi chuyện mấy hôm nay đều là vở kịch do anh và nhỏ dựng lên và kiêm luôn chức đạo diễn và diễn viên chỉ chờ cô sập bẫy thôi :" Hai người...hai người..."
Anh tiến lại gần chỗ cô hôn nhẹ lên vầng trán đó. Cô bị hôn bất ngờ nên đỏ mặt hết lên , tất nhiên vì sự có mặt của nhỏ nên càng đỏ hơn . " Anh xin lỗi... làm người yêu anh nha " - anh hiền từ nói với cô.
Qua bao nhiêu nước mắt, đau khổ mà cô phải chịu đựng cuối cùng cô cũng được anh đáp trả rồi. Cứ tưởng anh sẽ không thích cô cơ ai mà ngờ anh còn thích đối phương trước. Đau khổ cũng đã qua đi, giờ đây cô sẽ rạch ra một trang giấy mới , sẽ không còn nước mắt như trước nữa mà phải hạnh phúc...bên anh...
Hãy cho cô rơi nước mắt lúc này đi, cô xúc động đến nghẹn ngào mà chỉ ước ao rơi được nước mắt ra ngoài :" Em ...đồng ý"
" Bốp ! Bốp !" - tiếng vỗ tay của nhỏ vang lên :" Chào mừng chị dâu tương lai của em"
Cô nghẹn ngào ôm lấy anh thật chặt và anh cũng đáp trả lại cô như để chứng minh tình yêu của họ cũng vững chắc như vậy.
--------------------------------------------Tua thời gian
Đã một tháng trôi qua kể từ hai người trở thành một đó, hôm nào anh và cô cũng tay trong tay đi chơi, tới trường làm các fan đều ngưỡng mộ ra mặt . Cô vui lắm, cô chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ rời xa anh nữa và anh cũng vậy... ( Bắp : Ta mới được quyết định nga )
*Lớp học 10a5:
"Trường ta tổ chức một chuyến đi lao núi ở **** vào ngày kia . Các em nhớ chuẩn bị đồ dùng leo núi cho cẩn thận nha"- giọng nói hiền từ của cô Hường lại vang lên.
" Hura! Được đi chơi rồi !!!!"- thành viên ngôi nhà hạnh phúc đều nhẩy cẫng lên mà vui mừng . Nó và cô còn vui hơn khi biết được anh và hắn cũng đi nữa, thế là hai cặp đôi lại có cơ hội đi chơi chung rồi nhưng có một điều là cô còn vui hơn tát cả mọi người ở đây. Tại sao ư? Vì địa điểm leo núi đó chính là nơi cô sinh sống hai năm nay, cô đã leo lên leo xuống hàng chục lần rồi nên thông thạo hết mọi đường đi ngóc ngách ở đó ...
Chạy ra can-tin cô liền lấy chiếc nokia đen trắng hồi nào ra gọi cho anh :" Anh Nam hả? Mai anh dẫn em đi chơi tiện thể mua đồ leo núi luôn nha " . Xì xào đầu bên kia mấy tiếng rồi cô cất điện thoại vào túi rồi ăn ổ bánh mì giai.
END .
* Ngoại truyện : Khoảng hơn 10 chương nữa là hết rồi. Nhanh qtqd nuôn.
|
TIỂU THƯ SIÊU QUẬY XUYÊN KHÔNG Tác giả: Bắp Cải Ngọt Chương 25: Leo Núi Ads Trong phòng kí túc xá nữ 125 có một người con gái đang hí hửng xếp quần áo , đồ dùng thì miệng không ngừng cười toe toét. Vâng , nhân vật đó chính là "cô".
Chiều vừa rồi cô đã được anh dẫn đi chơi, mua đồ dùng. Anh mua cho cô rất nhiều thứ, nào là đồ ăn, bánh kẹo, đồ dùng cá nhân chưa kể đến anh còn tặng cô sợi dây chuyền khắc chữ " Nam-Nhi" . Sợi dây chuyền đó nó mới lấp lánh làm sao, cô thích nó lắm và hứa sẽ luôn mang theo mình như để chứng minh cho tình yêu của nhau . Sắp xếp lại quần áo xong xuôi, cô chợt nhớ ra điều gì đó vội chạy ra giường lấy chiếc áo dài móc ra một tấm ảnh kỉ niệm của anh và cô trong công viên giải trí. Nhìn tấm ảnh đó cô lại đỏ mặt. Tại sao ư?Rất đơn giản vì chụp cảnh hôn nhau...
Cả chiều hôm đó cô cứ như một người mới chạy ra từ trại tâm thần. Cứ cười toe toét đến cả mang tai, ngay cả khi ăn cô cũng cười, tắm cô cũng cười và làm gì cũng cời đến cả nằm mơ cũng cười nốt. Nói thế mọi người đoán xem cô có bị điên không chứ.
Kể ra, chiều đó anh cũng rất vui. Anh là một người thay bồ như thay áo, nhưng kể từ khi sự xuất hiện của cô trong cuộc đời anh đã làm anh thay đổi hoàn toàn thành một con người mới. Không còn lăng nhăng như trước, không còn tự cao tự đại như trước nữa chỉ vì ...cô.
-------------------------------
Cuối cùng ngày mà cô mong đợi nhất cũng đã đến :" BÙM" - tiếng pháo hoa tại điểm núi *** nổ lên , đánh dấu cả trường đã tập trung đông đủ và chuẩn bị leo núi.
Cô mặc bộ quần áo thể thao teen và đeo thêm cái balo to bự trác so với dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh của cô. Sở dĩ cô rất bực mình với cái balo này nhưng mà ai cũng phải mang như cô thôi, không mang phòng khi thì chết mất.
Cuộc vui chơi leo núi diễn ra trong ba ngày duy nhất. Thật ra cô chẳng ham hố gì cái chuyện leo núi leo trời này đâu, cô leo lên đây mấy chục lần rồi mà chỉ là lần này khác những lần trước là anh sẽ leo núi cùng cô. Còn chuyện gì vui hơn cái chuyện này cơ chứ. Nếu cho cô sợ leo núi, sợ độ cao thì cô cũng kệ mà đi theo anh thôi à.
Mọi người đã bắt đầu đi lên hết rồi nhưng cô vẫn đứng đó đợi anh. Sao mà từ lúc xuất phát đén giờ cô không thấy anh nhỉ? Hay là anh có việc đột xuất nên đến muộn tí hoặc là...Cô lắc dầu lia lịa , làm sao anh lại không đến được cơ chứ. Anh đã hứa với cô rồi mà, chắc chắn anh sẽ đến , cô chỉ có thể tin vào lời khẳng định của mình mà thôi.
Nhìn nó và hắn cùng nhau bước lên núi mà nó tự nhiên chạnh lòng mà tủi thân. Đang lúc buồn rầu đó , nhỏ tự nhiên xuất hiện :" Chị dâu"
Cô quay sang nhỏ vội hỏi luôn :" Vy ! Anh Nam em đâu rồi?"
Nhỏ cười cười rồi làm khuôn mặt gian tà :" Chị lo cho anh Nam à... Không phải lo đâu chị anh ấy sắp đến rồi'.
Nghe vậy cô thở dài may mắn một cái rồi tám chuyện với nhỏ đợi anh đến. Chuyện toàn kể về anh không à. Nhỏ kể mà cô cứ phải là cười sặc cười sụa í. Nào là năm tuổi anh còn tè dầm này, nào là hồi nhỏ mẹ bắt mặc đồ con con chụp ảnh kỉ niệm này , vân vân và mây mây đều làm cô cười hết.
Đợi mãi cuối cùng anh cũng đến cho cô nhưng mọi người đều leo được kha khá rồi nhưng cô chẳng bận tâm điều đó làm chi. Cô leo cái núi này tí là đuổi kịp họ ngay ấy mà.
" Nhi, anh xin lỗi đã bắt em phải chờ..."- anh vừa nói vừa thở hồng hộc . Đi moto từ trường đến trọ đã mệt lắm rồi còn phải chạy bộ từ đó đến đây nữa bảo sao không mệt được.
Thấy anh có vẻ mệt nên cô đưa cho anh chai nước khoáng rồi bảo anh xuất phát :" Chúng ta đi thôi. Mọi người leo được nhiều rồi đấy"
Thật là một sai lầm lớn cho hai con người này cứ nói chuyện với nhau như thế giới này chỉ có hai người họ mà quên đi sự can thiệp của đứa thứ ba. Vâng, nhỏ đang tức lên :" Hai người bỏ rơi Vy"- nhỏ phụng phịu dậm chân bình bịch.
Cô và anh giật mình tím tái mặt lên toát mồ hôi hột :" V..VY à cho Nhi xin lỗi nga "- nói rồi cô mặc kệ anh tiến lại chỗ nhỏ kéo lên núi. Anh đằng sau chỉ ngậm ngùi nuốt một cục tức vì bị bơ do con nhỏ gây ra.
END.
|
TIỂU THƯ SIÊU QUẬY XUYÊN KHÔNG Tác giả: Bắp Cải Ngọt Chương 26: Lạc Ads Cô và nhỏ cứ dắt tay nhau mà leo lên , anh thì cứ lững thững đằng sau mang cục tức to. Cô rất thông cảm cho anh nhưng mà đang bị nhỏ giận nếu không bơ anh thì mình cũng bị lây hết. Cứ dắt được một tí cô lại quay lại đằng sau nở nụ cười cũng đủ làm anh dễ chịu hơn rồi.
Nhỏ trong bụng đang cười thầm rất chi là khoái chí "Ai bảo bơ mình. Cho anh chết".
Đường ở đây tuy cô đã đi nhiều lần nhưng cũng không nói là nó không nguy hiểm. Núi này được mệnh danh là núi khó leo và nguy hiểm liên miên. Cô leo nhanh nhưng nếu không cẩn thận gặp phải hố sâu nào đó thì nguy hiểm , thậm chí mất luôn tính mạng như chơi. Nhà trường vì muốn rèn luyện cho học sinh tính chịu khó và vượt khó nên tổ chức cuộc leo núi tập thể ở đây.
Cũng đã mấy tháng cô không leo núi này rồi... Hình như nó có hơi chút khác lạ thì phải. Nói đúng hơn là khác xa cảnh tượng cô trèo lần cuối cùng trước khi đi học 99.99999 phần trăm.
Anh tự dưng nhớ đến nơi thuộc địa phận ngọn núi này mà reo lên :" Nhi , đây là ngọn núi ở quê em mà"
Nhỏ ngạc nhiên quay sang cô :" Thật sao chị dâu, vậy chị chắc thuộc đường ở đây rồi nhỉ?"
Cô chả biết trả lời hai người này sao đây. Ừ thì đúng là ngọn núi này thuộc nơi cô ở thật nhưng mà cô rời xa nơi đây mấy tháng rồi , nó đã khác xa lúc trước rất nhiều , có vẻ nguy hiểm hơn trước :" Ừm...nhưng Nhi chưa leo lên làn nào . Nghe nói nguy hiểm lắm".
Anh nghe thế thì đề cao cảnh giác mà trông nom hai người hơn. Anh không muốn bất cứ việc gì xảy ra với họ hết á....
Đang đi thì cô bỗng dừng lại làm nhỏ đang bị cô cầm tay đằng sau đâm sầm vào cô làm cả cô và nhỏ đều lăn quay ra đất kêu lên.
" Hai người đi mà mắt mũi cứ để lên trời hay sao thế?"
" Anh nói vừa thôi.. người ta đang đau không an ủi thì thôi lại đi xới mới người ta "- Nhỏ tức giận đốp lại anh ngay.
Cô chẳng để ý đến cái chuyện đau điếc đó nữa mà đang ngó ngang xung quanh.... hình như là đi lạc rồi.
" Chị dâu, sao chị đang đi lại tư dưng dừng lại thế"- nhớ ra nguyên nhân mình bị ngã nhỏ liền hỏi cô.
Cô làm mặt căng thẳng quay lại :" Chúng ta lạc đường rồi"
" Hảảảả?????????"- nhỏ và anh shock quá mà hét lên.
Cô càng căng mặt hơn. Một khi lạc núi này thì khó mà ra. May là cô cũng biết chút chút nên ngó nghiêng một hồi cũng xác định được lạc hướng nào rồi vội bảo nhỏ và anh quay lại chỗ ngã rẽ rồi rẽ bên phải chứ không phải bên trái.
Đầu óc anh và nhỏ bây giờ lúng ta lúng túng cứ sợ bị lạc mất. Cầm tấm bản đồ nhà trường vẽ mà anh chả hiểu cái mô tê gì hết. Đầu óc thông minh của anh nó bị vất hết đâu rồi thì phải. Không xác định được một tí nào luôn . Cứ tưởng cô biết đường cơ ai nào ngờ...
Bây giờ ba người đã rẽ phải rồi nhưng kết quả là ...vẫn bị lạc. Mẹ nó, cô khẳng định là đường này mà sao lại vẫn lạc kia chứ . Nhỏ kiệt sức lắm rồi đó nha, leo mấy tiếng đồng hồ rồi cộng với đi đi đi lại đường này rồi đến đường kia còn phải đeo chiếc balo to bự trác này nữa , kiệt sức quá nhỏ liền ngồi dưới tảng đá gần cây.
Cô và anh cứ thế bước đi mà không để ý là nhỏ đã bị bỏ rơi đằng sau...
" Nhi, em có biết rẽ lối nào trong ba lối này không?"
Cô quay cuồng với mớ hỗn độn này, đi mãi đường nào cũng có ngã rẽ. Lúc trước cô đi chả có một cái ngã rẽ nào mà sao bây giờ mọc đâu ra hàng trăm đường lối bí ẩn chứ.
" Em không biết, bản đồ cũng không ghi nơi này sao. Chắc chúng ta lạc rồi."
Anh buồn rười rượi thở dài một cái... Bỗng nhiên trí óc thông minh của anh nó hồi phục :" Đúng rồi... Chúng ta thử gọi điện cho thằng Kiệt xem"
Cô vui ra mặt hẳn. Cái triết lí đơn giản vậy mà cô không nghĩ ra, đúng là đầu óc củ chuối mà...
Anh xốc balo xuống đất, lấy chiếc ipar ra nhấn số gọi cho Kiệt nhưng..." Điện thoại không liên lạc được". Anh gọi đi gọi lại hàng chục lần mà vẫn không ăn thua. Làm sao bây giờ, điện thoại này anh mới mua chỉ lưu số của cô, hắn và nhỏ thôi....
Nhắc mới nhớ đến nhỏ, anh đoán chắc nhỏ cũng có số của ba me , quay ra đằng sau định hỏi nhỏ thì chả thấy nhỏ đâu. Anh điên rồ hét lên :" Vy. Em đâu rồi"
Cô cũng để ý xung quanh cũng không thấy nhỏ ở đâu hết. Chả lẽ, chúng ta đã lạc nhỏ rồi. Nghĩ thế cô và anh cùng gọi điện cho nhỏ nhưng cũng không liên lạc được liền vất balo đó chạy đi tìm...
( Còn tiếp...)
*Ngoại truyện: Bắp chưa đọc truyện nào liên quan đến vấn đề leo núi hết nên cứ chém tùm cheng à, có gì sai sót thông cảm nha
|
TIỂU THƯ SIÊU QUẬY XUYÊN KHÔNG Tác giả: Bắp Cải Ngọt Chương 27: Nguy Hiểm Ads " Vy... Hoàng Lan Vy"- cô gọi mà như hét lên trong không gian nắng chói chang mà yên tĩnh đó.
Anh cũng hét chẳng kém gì cô hết. Cứ hét mãi, hét mãi đến khi cả hai người đều kiệt sức và khô họng mới dừng chân lại nghỉ. Đen đủi không đến đó đã hết, hai người đang rất cần nước ở đây nhưng mà ... balo để nước vất ở chỗ nào rồi.
Nếu không có nước bây giờ chắc cô và anh ngất mất. Hơi thở nóng và nhanh của cô cứ phả vào lưng anh làm anh đã nóng rồi còn nóng hơn bất kì gì nữa. Anh chắc chắn rằng mình có thể so sánh với cái nóng nhiệt độ 40 độ C.
**********
Nó và hắn tung tăng , dẫn dắt leo núi đến đỉnh rồi nhưng mà để ý mãi không thấy cô và anh đâu. Hắn giở điện thoại mình ra thì nhận thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh. Cảm giác có điều chẳng lành xảy ra, hắn liền vớ số của anh gọi gấp nhưng mà điện thoại không liên lạc được. Nó cũng gọi cho cô nhưng cũng chẳng ăn thua gì hết. Cuối cùng, hắn và nó rút ra nhận xét rằng họ đang gặp nguy hiểm liền chạy xuống núi đi tìm...
Nó gọi mãi , gọi mãi cuối cùng cũng dừng chân tại một chỗ mà đúng là chỗ của nhỏ mới gay chứ. Nhỏ thấy người quen liền hét toáng lên vui mừng :" Anh Kiệt, Hồng , mọi người đây rồi..."
" Vy... có chuyện gì sao lại ở đây thế. Mà có biết Nhi với anh Nam ở đâu không?"- Hồng vẫn luôn là người lo cho nó nhất nên cũng thở hồng hộc mà hỏi.
" Mình không biết... lúc trước mình có đi chung với hai người đó bị lạc nhưng sau đó mình mệt quá nên dừng chân lại đây. Hai người đó không biết nên vẫn bước đi, Vy đang định đi tìm thì Hồng đến này"
" Hai người đó vẫn chưa lên núi... Chả nhẽ...."
" Chúng ta phải đi tìm họ thôi. Trời sắp tối rồi đó"- hắn ra mặt sau khi nghe hết mọi chuyện .
Thế là một cuộc tìm kiếm nhau diễn ra. Anh và cô là đội 1, hắn nó nhỏ là đội hai. Đội một sẽ đi tìm đội hai và đội hai sẽ đi tìm đội một . ( Bắp : Mọi người có hiểu không đó @@)
**********
" Anh Nam... em khát nước...."- cô kiệt sức nói mãi mới lên được lời.
" Nhi cố lên... sắp tìm đến chỗ balo rồi .... cố gắng một đoạn nữa thôi".
Nào đâu cô chẳng còn sức nữa, cơ thể đang thiếu nước trầm trọng rồi thế là một thân ngất đi rồi gục xuống đất.... Anh hoảng hốt vội đỡ cô dậy, lay người cô mãi nhưng chẳng ăn thua , anh cắn răng để cô lại đó và tức tốc chạy thật nhanh đi đến chỗ balo.
"Vy , em xem đay có phải balo của hai người kia không?"- anh nhìn thấy hai chiếc balo to kếch xù tựa vào nha thì gọi lại hỏi nhỏ.
Nhỏ nhìn loáng cái đã phát hiện ra đó đúng là balo của hai người kia liền gật gật đồng ý và rồi mọi người càng lo lắng thêm và cuộc tìm kiếm diễn ra nhanh hơn ban đầu.
Hết đen đủi này lại đến đen đủi khác. Anh quay lại chỗ balo thì hoảng hốt không thấy đau hết, chỉ còn những chiếc lá rụng đầy đất. Khóe mắt anh đỏ lên và hơi cay cay, biết đi đau kiếm nước cho cô bây giờ. Mồ hơi trên khuôn mặt thanh tú của anh rơi đầm đìa xuống đất. Bỗng anh thấy có vật gì đó làm lóa mắt anh, tiến lại gần và đó là một chai nước. Hóa ra lúc hắn mang balo di sợ anh quay lại mà khát nước nên đã để lại một chai...
Anh cười rơi cả nước mắt, cầm chai nước chạy đến chỗ cô. Từ xa, anh có thể để ý thấy khuôn mặt cô đang xanh xao đi rất nhiều... Tại sao nhỉ? Cô mới chỉ khát nước thôi mà đâu đến nỗi mặt tím tái, xanh như vậy. Tim anh đập thình thịch nóng ran như lửa đốt như có vật gì đang lấy đi trái tim anh vậy. Hay là sự báo trước cho cái gì đó chẳng lành xảy ra đây.
Trên bàn chân trắng nõn nà của cô, anh có thể nhìn ra khóe máu đang chảy màu đen thẫm và vết cắn nho nhỏ. Người anh run run một cái, lật bàn chân cô lên và cũng đoán ra được nguyên nhân của nó. Hít một hơi thật dài, anh hút hết máu độc từ chân của cô ra, hút mãi mà sao nó cũng không hết thế. Môi anh cũng tím nhợt đi rồi, lấy chai nước anh tu một hồi dài rồi nhả ra và tiếp tục hút máu độc ra ngoài.
Thở phù một cái khi thấy mặt cô đã khá hơn nhưng.... đầu óc anh đang quay cuồng và nó nóng ran như lửa đốt. Nhận thức cuối cùng của anh khi nhắm mắt lại là nghe thấy tiếng gọi thân thuộc :" Nam, Nhi ... hai người ở đâu?".
( Còn tiếp...)
*Ngoại: Hết chương này là không còn cảnh núi núi non non này nữa. Chém mãi mà nó không xuôi được thông cảm
|