Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không
|
|
Chương 10: Tráo Đổi Bắp : Hôm nay mình phải viết đi viết lại 2 lần vì đang viết tự dưng cúp điện TvT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reng! Reng! Reng
Tiếng chuông làm cho con ma trong người cô biến mất , lớp học bây giờ chẳng khác gì một bãi chiếng trường hết. Cô giáo vào mà cứ phải trợn mắt, há hốc mồm . Thế là cả lớp bị phạt, riêng nó thì phải ra ngoài sân nhặt rác một mình (Phạt nhẹ quá)
"Ôi mỏi tay quá, phải vô phòng y tế mới được". Chạy lòng vòng mãi cô mới tìm được căn phòng y tế. Căn phòng rộng khoảng 8m , có 5 chiếc giường nhỏ , trên những chiếc giường là những kệ để thuốc chồng chất lên nhau ( lắm dữ)...Cô dửng dưng chọn một chiếc giường rồi ngủ như heo . Cũng may cho cô là không có ai nằm ở đây nhưng đâu có nghĩa là không có người nào đang đứng đâu đó nhìn cô . Tiếng bước chan nhẹ nhàng chậm rãi của một con ma nhầm con người đang tiến về chỗ cô tay cầm chiếc iphone6 đời mới quay lại cảnh cô ngủ ( Chậc chậc , cảnh đấy Bắp đảm bảo với mọi người là rất đẹp)
*2 tiếng sau:
"Ưm ưm" - đôi mắt mờ mờ ảo ảo của cô đang chớp chớp nhẹ. Thấy cảnh tượng quỷ dữ đợi lớp mèo con của cô làm tim ai đó cứ đập thình thịch và có suy nghĩ là:"Mình bị bệnh tim từ bao giờ vậy nhỉ". Khuôn mặt đỏ như trái ớt quay đi để tránh né hành động này của cô ...
CHẾTTTTTTT - Vâng bão số tám đang lướt qua vùng đất Việt Nam trong vòng năm giây đổ lại mang theo tất cả nhịp đập của mọi người :"Ngủ quên rồi, không khéo bả giáo lại phạt tiếp thì thà mình chết đi còn hơn" - cô vò đầu kêu ca cho số phận thảm thương của mình.
"E hèm" - tiếng chó sủa của ai đó làm cô vừa quay trúng chiếc vé đi tham quan cổng giật mình.
"Không phải nhìn tôi như thế đâu. Tôi biết tôi đẹp trai rồi mà cô cứ há hốc mồm trợn mắt như thế là không được."
" Anh có tin tôi rao với mọi người rằng hotboy trường bị tôi đạp vào cái của nợ của anh không" -cô lên giọng thách thức
"Ôh cứ việc. Còn tôi sẽ mang cái video heo ngủ này đăng lên youtube trang của trường thì cô sẽ còn nổi tiếng hơn cả tôi nữa đó " -Anh nói rồi lắc lư cái đoạn video cô vừa ngủ vừa dỏ giãi lên trước mặt.
- Mắt cô tròn xoe chỉ còn mỗi lòng trắng . Cái thằng này hôm nay rảnh lắm à. Cô ngủ gật lận 2 tiếng mà thằng cha nó cầm điện thoại quay lén mà không biết chữ mỏi tay là gì sao:"Đồ bỉ ổi"- cô chỉ có thể phun ra mấy từ vậy thôi.
Anh nhìn mặt cô mà phải nín cười . Cô nghĩ anh sẽ khuất phục khi cô nói thế ư. Nực cười , cô và anh đều đang giữ điểm yếu của nhau, sao anh phải sợ cô như lúc trước nữa:"Cô mà chả vậy"- anh cười khinh một cái khẳng định cô cũng giống mình.
Cô chẳng để anh hơn mình tẹo nào , liền đớp cháp lại ngay :"Việc tôi gây ra cho anh là tự nhiên , còn anh quay lén tôi là cố tình . Tôi nói có gì sai sao?"
"Bốp ! Bốp"- tiếng vỗ tay của anh vang lên:"Đúng không sai, rất đúng là đằng khác" .Nhưng một chút anh lại tiếp tục sự việc cái đài phát thanh của mình:"Nhưng..tôi sẵn sàng làm vậy để tráo đổi bí mật cho nhau. Đồng ý hay không là tùy vào cô thôi . Tôi đồng ý rồi còn cô đồng ý nữa thì kí giấy hiệp ước. Ok"
- Shock . Cô thực sự được miêu tả bằng một từ shock duy nhất. Cô không ngờ anh lại khôn đến vậy , không như óc chó như cô nghĩ (T/g: *lau mồ hôi hột *) :"Được , tôi đồng ý. Miễn sao anh không cho tôi nổi tiếng là được."
END CHƯƠNG 10
|
|
Chương 11: Hiệp Ước -Sau một hồi hí hoáy cuối cùng anh cũng viết xong được bản hiệp ước hòa bình :"Đây, cô xem bản này được chưa?"
- Cô lướt qua một lượt rồi nhận xét :"Anh viết như thế này thì thiệt tôi chết".
- Hàm khí đang bốc dàn lên nghi ngút. Không khí đang bị chiếm dần , anh cố gắng mãi mới nói được câu tử tế :" Cô à , cô thông cảm cho tôi với, tôi viết lần thứ hai mươi mấy rồi đấy".
- Hứ có hai mươi mấy lần cũng kể công. Tội quay lén tôi thì cho chết hahaha . Lòng nghĩ gì thì nói khác một nẻo:"Anh viết hẳn hòi là tôi Ok".
- Biết là cô đang chơi xỏ mình , anh quyết định:"Vậy cô viết đi"
- Sặc , cái thằng não phẳng này biết được mình nghĩ gì sao. Phải lấy lại danh dự :"Ơ nếu cháu không thích thì để cô viết vậy".
*5 phút sau:
"Xong rồi tèn tén ten" - cô cầm tờ giấy xoay đi xoay lại , lật ngang lật phải coi kĩ lưỡng rồi đưa cho anh .
"Hai bên phải giữ bí mật cho nhau. Nếu một trong hai tiết lộ thì phải làm theo yêu cầu của người kia. Trường hợp cả hai cùng tiết lộ thì cả hai cùng nổi tiếng (TvT) . Được , bản này tôi kết"- anh đọc một lượt rồi phán.
"Tôi mà đã ra tay thì gạo xay ra thành cám" - nhếch mép một phát
"Sột soạt"- chữ kí của hai bên đã xong vậy là bản hiệp ước có tác dụng từ bây giờ .
"Cô..." - chưa nói hết câu thì đã có một tiếng nói quen thuộc kêu to :"Nhi ơi , về kí túc xá không"- tiếng nó đó ạ
Đang xải những bước chân dài vô phòng y tế thì đôi bàn chân của nó tự dưng khựng lại vì có sự xuất hiện của anh . Nó thấy lạ bèn quay qua cô hỏi :" Sao mày với anh Nam lại ở chung chỗ này vậy"
Cô đã quên đi mất sự hiện diện của anh mà nói ra câu :" Tao với thằng đấy đang kí hiệp ước giao kèo bí mật cho nhau, tao lỡ đá vào chỗ ấy của thằng đấy , mà thằng đấy lại quay lén cảnh tượng kinh hoàng của tao khi ngủ nên ở chung í mà" - cô quá ngây thơ đốp cháp lại hết sự thật mà cô đang giấu mà quên mất mình đang làm gì (*Té rầm*)
- VƯƠNG HÀN NHIIIIIII " - anh tức đến lộn ruột hét lớn
- ÁÁ , con mẹ nó chết tôi rồi - cô ôm miệng kêu
Anh chạy lại chỗ cô kéo đôi bàn tay mềm mại ra khỏi phòng y tế biến mất hút dưới mắt của con bạn cô.
Sau một hồi chạy lượn lượn vòng vòng cô đã chóng hết cả mặt , rồi dùng chân dá vô chân anh rồi nói :" Anh bị sao vậy , có biết anh siết tay tôi đau lắm không hả?" Cô vừa ôm cổ tay đã sớm đỏ vì bị anh siết chặt quá .
"Cô có biết vừa nãy mình đã nói gì không. Được thôi nếu cô đã nói rồi thì tôi sẽ cho cô thảm họa dưới tay tôi"- anh vừa nói vừa căng đôi mắt ra lừ cô một phát rồi biến mất dạng và cũng không quên để lại thêm một câu :" Cứ nhớ đó, còn nhiều việc đợi cô lắm, chắc cô không quên bản hiệp ước đâu nhỉ?"
"Ôi , con mẹ nó cái miệng "- cô chỉ có thể ngồi đó mà khóc cảm thương cho số phận rủi rui của mình mà thôi.
*Kí túc xá nữ phòng 125
"Cuối cùng cũng vẽ xong " - cô nhếch mép cười một các ghê rợn nhìn bức tranh người mà mình vừa mới vẽ xong . Cô lấy mẫu người từ bức ảnh trên tờ tạp chí của trường, và không ai khác chính là anh .
"Hahaha , tôi không thắng hiệp ước được thì tôi sẽ có hiệp ước riêng của mình. Chà chà, bức ảnh này mà được tô son kẻ phấn thì phải gọi là người mẫu rồi " ( thật đáng thương cho bức vẽ đó)
- "Này thì hiệp ước này" vừa nói cô vừa phi một chiếc mũi tên nhọn hoắt vào bức tranh có ghi tên Hoàng Khánh Nam to đùng. Rạch một đường bên mắt trái , cô vẫn chưa hả giận "Này thì yêu cầu này" lại tiếp một phi tiêu cắm đúng vô mũi anh( ngoài thật chả biết sẽ sao nhỉ ) . "Ơ cái bức tranh thằng đó cười nhìn xấu vãi . Này thì cười nà " lại một mũi tên đâm trúng cái miệng của anh thành ra bức tranh "rách nát " luôn .
"Anh mà giám ra lệnh cho tôi ư. Mơ đi nhá , tôi đây trời không sợ , đất không sợ , cái gi cũng không sợ đâu hahaha . Ớ mà khoan hình như mình sợ con ấy thì phải... May còn nhiều tranh phết , Hoàng Khánh Nam anh dừng lo mỗi ngày tôi sẽ tặng cho anh một khuôn mặt "
*Tại thời điểm đó kí túc xá nam phòng 39 :
"Hắt xì, Ai vừa nhắc tới mình thì phải"- vừa nằm trong phòng tắm anh vừa xoa xoa cái mũi to lớn của mình .
END CHƯƠNG 11:
|
Chương 12: Trái Tim Nhói Đau áng hôm sau nó và cô lại súng sính cùng nhau tới lớp. Hôm nay tới lớp cô rất vui nha nên cả lớp cũng được thơm lấy . Chả là hôm qua hả giận được trên bức tranh nên cô vui lắm , vui đến chết luôn ( tội nó chưa chết TvT) . Thế là đã 3 ngày cô tới trường học rồi mà cô quên vẫn chưa gọi điện cho ba mình , ngồi học mà cô cứ nhẫn nhịn mãi mới không phát cuồng mà lôi điện thoại ra gọi ngay đành phải đợi đến khi ăn trưa mới giám.
*Tại cantin trường:
Tại một góc khuất đang có hai cô gái vừa ăn vừa tám chuyện:
"Lúc trong lớp sao mày cứ nắm tay , mặt căng thẳng thế"- nó đã để ý cô từ đầu đến giờ rồi nên ra đây hỏi luôn.
"Ớ chết cha , mày không nhắc tao cũng quên luôn . Chả là tao định gọi cho ba tao . Từ lúc lên đây tao chưa gọi cho ba tao lần nào cả í mà " - như sực nhớ ra một điểu rát chi là quan trọng cô mạnh miệng nói .
"Đến tận ba ngày rồi mà vẫn chưa gọi lần nào . Chịu mày luôn ."- nó ngán ngẩm cô bạn đãng trí của mình . Cô lấy trong túi quần ra chiếc diện thoại nokia bàn phím , nhấn nhấn mấy phát danh bạ cô đã tìm được tên"ba yêu" , đang định nhấn gọi thì...
"Nài Vương Hàn Nhi"- tiếng nói dịu dàng của ai đó làm cả đám học sinh trong cantin cứ nói là phải ngạc nhiên tột độ, vì từ trước đén giờ anh có gọi ai như vậy đâu . Dù là cao thủ sát gái nhưng những lời này thì chưa ai được nghe bao giờ hết . Riêng cô thì nhận xét tiếng nói ấy sễn sụa cực kì.
Cô bỏ chiếc nokia lên mặt bàn :"Anh thôi kiểu nói đấy đi . Sến bỏ mẹ"- lời nói ngàn vàng của cô vang lên làm cả cantin shock tập hai
Nhịn. Phải nhịn... Ơ , sao mình phải nhịn . Hahaha bản hiệp ước . Nghĩ rồi anh nói :" Cô quên bản hiệp ước rồi ư "- anh tiến lại gần mặt cô nói đủ để cho con bạn cô cũng nghe thấy.
"Hiệp ước gì đây... A , có phải hiệp ước mày đá vào chỗ ấy của anh Nam không"- như sực nhớ đến chuyện hôm qua , trong người nó lại khơi lên một trận cười kịch liệt ( cười trong lòng hoi)
Mẹ nó , anh không nhắc tới thì thôi nhắc tới thì cơn vui mừng sáng nay tự nhiên bị một gáo nước quấn bay đi hết. Chưa kịp hó he lời nào cô đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc của ai đó:
"Vương Hàn Nhiii ! Cô đi theo tôi, tôi có việc cho cô làm đấy"- Nó nhắc đến chuyện đấy , anh lại càng thêm cú . Đầu bỗng nghĩ ra một việc đen tối cho cô làm cho bõ ghét , dĩ nhiên vẫn chưa thỏa mãn được anh.
Anh thẳng thằng cầm lấy chiếc cổ tay trắng nõn nà mà mềm mại của cô kéo đi. Nhưng chưa kịp làm hành động đó thì một tiếng chuông điện thoại làm cho anh dừng ngay lại trên không trung:"Điện thoại bèo vậy , nhà cô nghèo lắm sao" - anh khinh bỉ cô một vố , tưởng cô sẽ chửi anh ai ngờ cô chẳng nói gì mà cầm điện thoại nokia lên tai :"Bíp, Alo Hàn Nhi nghe ! Cho hỏi ai đáy ạ" . Có một chút lí nhí bên tai nghe chỉ có có mới nghe được . Mọi người cũng tò lắm vì nghe được một tí nước mắt cô lại lăn dài trên má , đôi mắt đen nhánh trong sáng giờ đã đỏ hoe , không ngừng tuôn ra những tràng nước mắt . Từ giây phút đấy , anh xác định được tim mình đã nhói lên và thắt lại . Có lẽ anh cũng đã biết mình yêu cô rồi ...
"Nhi , mày đừng làm tao sợ . Có chuyện gì mà mày khóc thế"- Nó lo cho cô lắm , từ ngày cô chuyển đến lớp , nó cảm nhận được cô là một người tốt , chắc chắn sẽ là bạn thân nhất của cô. Nhìn cô khóc nó cũng đau lòng lắm chứ bộ.
Cô chẳng trả lời gì rồi "Bịch" một tiếng . Chiếc điện thoại đã an tọa dưới sàn nhà , rồi lại một tiếng khóc dài vang lên :"Oa oa oa ..." - cô dựa đầu vào lưng nó mà khóc . Cô từng nghĩ ba hiện giờ của cô không phải là ba ruột của cô nhưng mà trong suốt hai năm qua , cô nhận thấy rằng ông chẳng khác gì một người cha ruột. Cô cũng coi ông như là cha ruột của mình rồi . Nhưng ông đang nằm trong phòng cấp cứu vì bị tai nạn giao thông. Tin tức từ bà Tư làm tim cô như xé ra làm trăm mảnh . Chỗ dựa vững chãi nhất của cô đang không biết như thế nào . Cô cứ khóc mãi , khóc mãi đến khi ngất lịm đi thì cảm nhận được một bàn tay to lớn của ai đó bế và mang đi đâu không biết...
END CHƯƠNG 12
|
Chương 13: Rung Động Khi cô bị ngất , tim anh cũng bị đau nhói lắm . Anh đưa hai đôi tay rắn chắc của mình ra bế cô về kí túc xá . Hơi thở mèm mại mà yếu ớt của cô phả vào vai anh làm tim anh cứ đập mãi . Anh và nó đặt nó lên chiếc giường nhỏ rồi người thì chăm sóc người thì đứng đó nhìn ( đứng nhìn thì dĩ nhiên là anh -.- ). Cô ngủ suốt đến tận tối cô mới hé mở đôi mắt của mình. Lúc này nó đã đi ra ngoài mua đồ ăn và chỉ còn mình anh trong đó , anh chạy lại đỡ cô dậy rồi hỏi :"Sao người khỏe như cô mà tự dưng yếu như sên vậy" . Anh nhắc làm đôi mắt cô dần dần đỏ , rồi lại tuôn ra nước mắt . Biết đã đam vào chỗ đau của cô anh liền dựa đầu cô vào vai mình ( êu , anh Nam đỏ hết mặt rồi kìa) . Cô cứ tựa vào vai anh mà khóc , khóc mãi cho đến khi cô nói :"Anh có thể đưa tôi về nhà tôi được không"- cô dương đôi mắt đang đỏ hướng nhìn anh cầu sự đòng ý.
Anh nhìn đến mê mẩn mà không biết mình đã gật đầu đồng ý từ bao giờ...
Cô chạy vô nhà vệ sinh táp lên mặt một làn nước mát rồi thay một bộ quần áo mới cùng anh ra khỏi kí túc xá . "Cô đi được không đã "- anh thấy hơi lo lo cho cô
Miệng cô chỉ hé ra chút và nói nhẹ nhàng :"Tôi không sao , anh lái đi tôi đằng sau chỉ đường cho "
Anh đành tuân lệnh của cô mà phóng chiếc xe moto với vận tốc rất nhanh vì bị cô hối. "Sao cô lại đồi về nhà cô mà nữ tại sao cô lại khóc nhiều như vậy "- anh nói lớn vì đang đi ngược chiều gió nên rất mạnh.
"Ch...cha tôi... bị tai nạn giao thông...huhuhu"- nhắc tới cô lại không kìm được lòng mình nữa. Cô cảm thấy mình thật yếu kém , cái bản chất mạnh mẽ của cô đâu rồi , cô không thể tìm được nó .
"Cha cô sẽ không sao đâu. Tin tôi đi..."- anh an ủi cô mặc dù chả biết cô có nghe anh không
Tim cô bỗng dưng đập loạn xạ, mặt đỏ bừng lên.Vì cô ngồi đằng sau nên anh không thấy được, cô tự biết mặt mình đang nóng, rất nóng là đăng khác, tim thì cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không có kinh nghiệm về tình yêu nên cô cũng chỉ tưởng mình đang lo cho ba mình mà không biết rằng cô đã rung động trước anh....
---------------------2 tiếng sau:
"Cho em hỏi bệnh nhân "Vương Nguyên Kỉ" ở phòng nào ạ"- cô đã hỏi được bà Tư ba mình ở bệnh viện nào nhưng vẫn chưa hỏi được phòng của ba mình nên đến hỏi một cô y tá gần cửa bệnh viện.
"Bệnh nhân đó nằm ở phòng 125 em à"- cô y tá nói nhỏ nhẹ , một phần vì đang còn ngắm rai (TvT đi làm hay đi ngắm rai vậy)
Nói lời cảm ơn xong , anh và cô kéo nhau đi đến phòng 125 . Cô thì bị bệnh mù đường rồi nên anh là người tìm kiếm . Vào phòng cô thực sự bị shock một vố rất đau . Ba cô đang bị vải băng quấn đầy người , đang còn truyền oxi . Cô chạy đến bên giường ba mình lay lay đôi tay của ông , khuôn mặt dàn dụa nước mắt :"Ba ơi , ba tỉnh lại đi , con hứa sẽ không nghịch ngợm như trước nữa. Chỉ cần ba tỉnh con sẵn sàng làm mọi chuyện huhu " - cô cứ cúi khuôn mặt mình vô tay ông mà khóc . Hôm nay quả là cô đã khóc rất nhiều , khóc cho những ngày cô chưa từng khóc. Cô khóc nhiều đến nỗi bị nấc suốt , anh phải vỗ vỗ lưng cô để giảm tiếng đó...
----------------------
"Bệnh nhân phòng 125 có nguy kịch lắm không" - anh hỏi một bác sĩ chịu trách nghiệm cho ca phẫu thuật của ông.
Bác sĩ lau mồ hôi hột :"Tôi không dám chắc ông ấy có tỉnh lại không nữa. Chỉ chờ ý chí của ông ấy thôi... "
Anh nghe xong chẳng cảm ơn lấy một câu mà vội vàng quay lại phòng bệnh . Thấy cô đã ngủ anh cũng yên tâm đi mua tí đồ ăn vì từ trưa nãi anh chưa ăn được tí gì và bụng đang biểu tình dữ dội.
|