Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Gió chiều càng lúc càng mạnh , Tuyết Vũ ngồi im bất động trên ghế đá.Môi cô khô dần.Thiên Đức đi ra cổng , nhìn thấy cô anh rất ngạc nhiên.Gượng dậy , cô tiến về phía anh , giọng íu ớt: _Nếu là ba năm trước đây tôi nhất định sẽ cho anh một bạt tay rồi giáo huấn anh nhưng tôi bây giờ đã không còn đủ sức nữa.Được thôi đồ khốn , tôi đồng ý kết hôn với anh! Nói xong câu đó cô xoay người bước đi , nước mắt giàn giụa , cố chết cô cũng không muốn tên kia thấy vẻ đáng thương của mình.Cô bước lảo đảo rồi đột nhiên ngã khuỵu xuống đường.Thiên Đức vội vàng chạy tới , anh bế cô lên xe: _Về nhà đi! Trên xe , anh đặt đầu cô dựa lên vai anh , gương mặt cô tái xanh mệt mỏi.Thiên Đức chợt thấy nhói đau , vì trả thù mà khiến một con người vô tội khác đau khổ , anh thật không muốn nhưng để giành lại chút công bằng cho người cha quá cố anh đã thề rằng sẽ làm tất cả(Enti:cứ chờ đi rồi biết).Thiên Đức nhìn ra cửa kính , ánh mắt bấy lâu vô hồn nay lại có chút hỗn loạn .... _Chỉ là mệt mỏi quá độ thôi!Nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ khoẻ!Vị bác sĩ già vừa đống hộp thuốc rồi nói với anh , ông nheo mắt hỏi-Nhưng người đó là ai vậy? Bác sĩ Thẩm là người thân lâu năm của gia đình anh.Đối với ông , anh như một đứa con , đặt biệt là từ sau khi bố anh đột ngột qua đời.Thiên Đức cũng coi ông như một vị trưởng bối trong nhà.Anh trả lời lễ phép: _Vợ sắp cưới của cháu ạ! _Vậy sao?Ông mỉm cười.Nhưng có ông chồng tỉ phú mà để vị hôn thê làm việc đến ngất xỉu thế kia cũng hơi lại nhỉ? Thiên Đức cười trừ , anh cũng chẳng biết phải nói sao.Tiễn bác sĩ Thẩm xong xuôi , anh về phòng mình.Châm một điếu thuốc , anh phả ra làn khói trắng mờ ảo.Anh rất ít khi hút thuốc nhưng từ sau cái chết của bố mình , anh cảm thấy an toàn hơn trong sự mê muội của mùi thuốc.Vậy hôm nay anh đang lo sợ điều gì?Chính anh cũng không rõ. End chương 3
|
|
đang hay mà ngắt ngang là seo??????????
|
Chương 4 Tuyết Vũ mở mắt , cảnh vật xung quanh quá khác lạ.Cô vội ngồi dậy nhưng không thể , không còn chút sức lực nào để gượng dậy nổi. _Dương tiểu thư , cô tỉnh rồi! Một người hầu gái đem thức ăn đến.Tuyết Vũ vội hỏi: _Đây là đâu vậy? _À vâng , cô đang ở biệt thự Đồng gia! Tuyết Vũ ngạc nhiên "sao mình lại ở đây?"Tối hôm qua cô nhớ là mình đã gặp Thiên Đức , rồi hình như cơn chóng mặt khiến cô ngã xuống đường , chẳng lẽ ... _Là tôi đã đưa em về đây! Giọng nói lạnh lùng đó lại vang lên khiến cô giật mình.Thiên Đức đã vào phòng từ lúc nào , anh khoác tay ra hiệu cho người hầu gái ra ngoài.Nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy , anh nhìn cô mỉm cười , nụ cười cô ghét hơn bất cứ thứ gì trên đời: _Tôi đến là muốn nhắc em hôm qua đã nói gì!
|
Tuyết Vũ thở dài , cô lấy hết sức lực còn lại gần như hét lên: -Tôi biết mình đã nói gì , tôi không muốn nhắc lại nữa.Anh ra ngoài được chưa , tôi không muốn thấy gương mặt bẩn thỉu đó của anh nữa. Tuyết Vũ vội đẩy anh ra khỏi chiếc giường cô đang nằm , Thiên Đức có thể cảm thấy cánh tay mềm nhũn của cô.Anh nhíu mày rồi đứng dậy: _Hãy nghỉ ngơi cho lại sức đã , ngày mai đến bệnh viện cùng tôi. _Để làm gì? _Định ngày phẫu thuật cho bố vợ tương lai của tôi chứ nhỉ? Tuyết Vũ im lặng "vậy là anh ta không hề lừa mình".Cô cầm bát cháo lên một cách khó khăn.Cứ mỗi muỗng cháo tưởng chừng như ngọt dịu lại trở nên đắng chát trong cổ họng cô.Cô khóc , vậy là cuối cùng cha cô cũng được cứu nhưng sao tâm trạng cô lại nặng nề đến vậy.
|