Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Tuyết Vũ vẫn ở lại nhà họ Đồng.Hiện tại bây giờ cô cũng không biết mình còn có thể đi về đâu.Người mệt lả , cô thiếp đi đến tận chiều tối.Trong cơn mê man , Tuyết Vũ chợt thấy có bóng người lại gần , dáng người đàn ông quen thuộc mà cô đã chờ đợi suốt bấy lâu.Cô vội nắm lấy tay người đó "đừng đi , Lâm Phong , em biết anh sẽ về mà.Hãy đưa em rời khỏi đây , ở đây quá đáng sợ.Em sắp kiệt sức rồi." Thiên Đức thản nhiên , anh biết cái tên Lâm Phong đó , cũng chỉ vì vậy anh mới muốn dùng cách này để trả thù.Gỡ tay cô ra , không chút cảm xúc , anh cuối xuống gần tai cô , khẽ nói:"Chỉ sợ thôi vẫn chưa đủ đâu , tôi muốn cô đau đến mức phải tìm đến cái chết!" Đằng sau bóng dáng anh rời khỏi , căn phòng chỉ còn lại 1 màu đen u tối."Nếu tôi phải xuống địa ngục , tôi nhất định sẽ kéo em đi cùng!" End chương 4
|
|
Chương 5 Thiên Đức cùng Tuyết Vũ đến bệnh viện. Mọi thủ tục đều đã làm xong nhưng vì bố cô nằm viện đã lâu , sức khoẻ yếu nên không thể tiến hành phẫu thuật ngay lập tức được.Tuyết Vũ không lo lắm bởi bác sĩ trông có vẻ hiền từ đó đã chắc chắn bố cô sẽ sớm được phẫu thuật và khoẻ lại..Cô vui vẻ nói với ông như ông có thể nghe thấy được: _Khoảng vài tuần nữa bố có thể được ghép thận rồi!Chúng ta sẽ nhanh chóng nói chuyện với nhau , con sẽ lại nấu cho bố món canh chua mà bố thích.
|
Chương 5 Thiên Đức cùng Tuyết Vũ đến bệnh viện. Mọi thủ tục đều đã làm xong nhưng vì bố cô nằm viện đã lâu , sức khoẻ yếu nên không thể tiến hành phẫu thuật ngay lập tức được.Tuyết Vũ không lo lắm bởi bác sĩ trông có vẻ hiền từ đó đã chắc chắn bố cô sẽ sớm được phẫu thuật và khoẻ lại..Cô vui vẻ nói với ông như ông có thể nghe thấy được: _Khoảng vài tuần nữa bố có thể được ghép thận rồi!Chúng ta sẽ nhanh chóng nói chuyện với nhau , con sẽ lại nấu cho bố món canh chua mà bố thích.Cố gắng lên bố nhé!Cô khẽ liếc sang Thiên Đức rồi quay sang bố mình - Đến lúc đó con sẽ cho bố biết một việc quan trọng ... Thiên Đức nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm trên chiếc giường bệnh đó , không khác với lúc xưa là bao chỉ là gương mặt có chút già nua theo cùng năm tháng.Dù có quên hết mọi thứ trên đời anh cũng không quên đi khuôn mặt đó.Không chờ Tuyết Vũ đi ra , anh đã rời khỏi đó trước.Trước khi đi anh đã nói: _Ba ngày nữa hôn lễ sẽ được tổ chức , em hãy chuẩn bị vài thứ.Tôi không muốn đám cưới của mình sơ sài.Tạm thời dì Trương sẽ chăm sóc cho bố em , em không cần bận tâm nhiều.
|
Rồi anh đi ra khỏi đó , như một cơn gió ngang qua để lại chút giá lạnh , Tuyết Vũ lại thở dài. Văn phòng chủ tịch tập đoàn Đồng gia _Hãy phong toả việc tôi kết hôn! _Vâng! _Còn nữa , một người quan trọng trong màn kịch này - Thiên Đức cười. Trần Lương gật đầu , anh biết rõ người mà Thiên Đức muốn nhắc tới là ai.Tất cả mọi việc đều được sắp đặt đến từng chi tiết và đương nhiên Thiên Đức cũng biết được kết quả của nó là như thế nào.Anh tựa người ra sau chiếc ghế bành
|