Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Rồi anh đi ra khỏi đó , như một cơn gió ngang qua để lại chút giá lạnh , Tuyết Vũ lại thở dài. Văn phòng chủ tịch tập đoàn Đồng gia _Hãy phong toả việc tôi kết hôn! _Vâng! _Còn nữa , một người quan trọng trong màn kịch này - Thiên Đức cười. Trần Lương gật đầu , anh biết rõ người mà Thiên Đức muốn nhắc tới là ai.Tất cả mọi việc đều được sắp đặt đến từng chi tiết và đương nhiên Thiên Đức cũng biết được kết quả của nó là như thế nào.Anh tựa người ra sau chiếc ghế bành to tướng , cảm giác thật thú vị. .... Tuyết Vũ nhìn chính mình trong chiếc gương to lớn giữa nhà , xung quanh mọi người đều xuýt xoa.Đẹp quá!Ai cũng bảo cô là người hạnh phúc nhất thế gian khi cưới được anh nhưng ai có biết được đằng sau sự giàu có đó lại là một con người máu lạnh.Cô không biết rồi sau này Thiên Đức sẽ hành hạ cô theo kiểu gì.Con người đó cô luôn nhìn thấy trong mắt anh ta nét u tối , mỗi khi nhìn cô hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
|
|
Tuyết Vũ mặc kệ , trước tiên cô phải cứu bố cô đã , người cha trọn đời dành cho cô niềm vui vô hạn.Dù phải sống cả cuộc đời với tên cầm thú đó , cô cũng sẽ kiên cường đối mặt. Trên mọi báo đài hôm nay không hiểu vì sao đều đăng tin anh và cô kết hôn.Thiên Đức không làm mọi việc quá ồn ào , chỉ có mấy người bạn làm ăn quan trọng , bác sĩ thẩm và mấy người người bạn của anh bên Mĩ đến dự.Mọi người đều tò mò cô là ai.Không xuất thân từ gia đình danh giá , không phải người nổi tiếng vậy mà bỗng chốc trở thành phu nhân của tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á.Có không ít tin đồn không hay về cô , Tuyết Vũ mặc kệ , cô không quan tâm đến điều đó và dĩ nhiên Thiên Đức càng không quan tâm.Cô gặp mặt anh mỗi ngày một lần khi ăn cơm tối , vẫn không khí trầm lặng đến đáng sợ.Hai con người làm ngồi chung chiếc bàn ăn to lớn mà không hề nhìn nhau dù chỉ một lần.Bao giờ cũng vậy Thiên Đức luôn là người đứng dậy trước sau đó năm phút Tuyết Vũ cũng đi lên phòng mình.Cứ thế cho đến ngày cưới .....
|
Trần Lương sửa lại chiếc nơ chiếc cổ cho anh , Thiên Đức vừa cài lại khuy áo vừa hỏi: _Đến rồi chứ? _Vâng! Thiên Đức khẽ nhếch môi: _Vậy tôi phải là người dẫn chuyện trước nhỉ?Đi thôi! Người đàn ông bảnh bao trong bộ vét màu đen nam tính , anh vừa có một chuyến bay dài sáng nay nhưng vẫn kịp đến dự lễ cưới của một nhân vật quan trọng. _Luật sư Lâm phải không? Lâm Phong quay người lại , nhìn thấy chú rễ anh mỉm cười: _Lâu rồi không gặp , chủ tịch! Sau cái bắt tay hữu nghị , Lâm Phong vui vẻ hỏi: _Sao anh lại kết hôn đột ngột như vậy , tôi không ngờ đấy , cứ tưởng là sẽ đi trước chủ tịch một bước nào ngờ...Chắc cô dâu phải là một người rất đặc biệt!
|
Thiên Đức mỉm cười"phải rồi sẽ còn nhiều điều anh không ngờ tới nữa đấy" , anh đề nghị: _Có muốn gặp trước cô dâu của tôi không?Thiên Đức nhún vai-Sẽ làm cậu ngạc nhiên đấy , cô ấy không xinh lắm đâu? _Ồ có lẽ tôi là người rất may mắn đây , có thể thấy mặt cô gái khiến trái tim chủ tịch Đồng xao xuyến trước lễ cưới thế này quả là thú vị! _Vì cậu là đàn em tôi rất coi trọng đây!Đi thôi , chúng tôi đến phòng của cô dâu nào! Đúng như dự đoán của anh , Tuyết Vũ gần như chết sửng khi thấy Lâm Phong , cô luống cuống đến nổi làm rơi cả bó hoa trên tay , Lâm Phong cũng không khỏi bàng hoàng , chỉ có Thiên Đức là đã đoán trước được mọi chuyện , tất cả là do anh sắp đặt.Anh bình thản bước tới nhặt bó hoa lên: _Sao em bất cẩn thế nhỉ?Sắp trở thành người đã có chồng rồi mà vẫn đểnh đoảng đến thế! Tuyết Vũ bối rối , cô cầm lại bó hoa Thiên Đức đưa cho , gượng cười cứ như thể cô sắp khóc. _Đây là cậu em học dưới anh một khoá lúc ở Mỹ
|