Anh Trai Bất Đắc Dĩ
|
|
Chương 4
0 Hạo Minh gặp khó khăn trong sóc cô tại ngôi nhà riêng của mình, việc gắn vơi nhau 24/24 giờ là điều quen thuộc với anh rồi, nhưng cô ( với cái tên mới mẹ anh đặt cho là Vi Vân) lại không thể ăn được bất kì đồ ăn nào anh gọi từ nhà hàng về.Chỉ cần đưa vào miệng là cô sẽ nôn ra ngay. Là con trai anh chỉ cần về đây sau khi chơi bời chán ở ngoài,anh không biết nấu ăn, lại lần đầu tiên chăm sóc một người con gái nên mọi việc rất khó để mà nói. Trong nhà chỉ có mì gói, quả thật không ổn tí nào. Vi Vân ngồi im trên ghế xem hoạt hình bạch tuyết, từ lúc về đây cô không nói một lời, luôn chỉ có hai vẻ mặt: một là khóc , hai là băng ở bắc cực. Nhưng nhìn vẻ mặt cô mỗi khi cô nhìn anh là dường như anh hiểu cô đang muốn nói gì. Đun sôi nồi nước lên,anh thả mì,đập thêm quả trứng khuấy đều. Nhìn nồi mì, anh ngán ngẩm. Đồ ăn nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố lại chẳng nuốt được,mì này liệu có nuốt trôi không. Kéo ghế cho Vi Vân ngồi xuống ,anh đặt một bát con mì trước mặt cô, nhìn cô với vẻ mặt thảm thương: -Chịu khó ăn một chút đi, đừng có nôn ra nữa, anh thực sự không biết phải làm thế nào đâu Vi Vân dùng đũa cuộn mấy sợi mì nhỏ cho vào miệng, nhìn cô mà Hạo Minh nuốt nước bọt hồi hộp. Thật ra thì anh cũng đang rất đói, anh toát mồ hôi lạnh. Hạo Minh sững sờ khi thấy cô ăn một cách ngon lành, khuôn mặt còn tỏ ra dễ chịu. Hạo Minh thở một hơi dài nhẹ lòng,anh cũng ngồi xuống tự thưởng cho mình một tô mì cùng hãng. Bất ngờ Vi Vân kéo tô mì của anh về phía mình,,,giờ anh cũng đang rất mệt nên không tranh cãi với cô, anh xua tay: -Muốn ăn nữa hả, được rồi,em cứ ăn đi. Nhanh nhé , anh buồn ngủ lắm rồi Đột nhiên chuông cửa reo lên ầm ĩ,tiếng còi xe inh ỏi nhấn điên cuồng. Vi Vân buông đũa nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên. Biết là bọn Hiếu Sinh đến, anh vội đưa Vi Vân lên phòng, kéo cô ngồi xuống giường: -Ngồi im đây, nghe chưa, anh xuống nhà chút rồi anh lên liền. Nhớ nhé, ngồi im đợi anh Anh xuống nhà mở cổng, bọn Hiếu Sinh đem bia rượi đồ nhậu ùa vào, anh đứng cản: -Hôm nay tao mệt,bọn bay về đi,hôm khác tổ chức Hiếu Sinh cười lớn vỗ vai, nhìn đống túi đồ trên tay: -Đã mua rồi thì phải đánh chén chứ, mày mệt hả? tin sốc à nha. Lần đầu tiên Tường Hạo Minh nói mệt. ha..ha Hạo Minh cau mày, nói nghiêm túc như ra lệnh: -Tao bảo rồi, hôm khác là hôm khác, đừng lèo nhèo, tiền đồ này tao trả. Ok? Hiếu Sinh nhăn trán: -Sao tự dưng lại lạnh lùng với anh em thế Đột nhiên đèn trong nhà bị tắt ngúm, mất điện rồi. Một tiếng hét long trời xé tan bóng tối tĩnh mịch, bọn bạn anh ngơ ngác không biết tiếng hét phát ra từ đâu. Hạo Minh đơ người trong giây lát rồi vội vàng cầm điện thoại soi đường chạy lên phòng. Vi Vân ngồi ở góc tường , ôm mặt nức nở. Anh từ tù tiến tới,cúi người ôm lấy cô. -Đừng sợ, có anh ở đây rồi.
|
Bóng đèn sáng trở lại,Hạo Minh buông người cô,lấy tay lau nước mắt cho cô,cốc nhẹ vào trán cô: -Sao lại trẻ con thế, không được khóc nữa,nghe chưa. Mà sao em lại hét lên, em sợ tối hả? Vi Vân khẽ gật đầu, người cô vẫn run run, anh kéo cô đứng dậy. Tiếng của Hiếu Sinh từ dưới nhà vọng lên: -Hạo Minh, chuyện gì vậy mày, mày giấu người yêu trong nhà phải không?..ha ha… -Bọn quỷ...anh lẩm bẩm chửi thề trong miệng. Hạo Minh đội tóc giả cho cô,khoắc them cái áo khoắc mỏng ở ngoài rồi kéo cô xuống nhà. Nhiều người quá, khiến cô sợ hãi mà bấu chặt tay áo anh. Hạo Minh trấn an: -Đừng lo, họ là bạn của anh Wow...wow, bọn đàn em của Hạo Minh chết sững khi nhìn thấy Vi Vân,miệng như trực chờ nhỏ rãi. Qủa thật trông cô chẳng khác gì thiên thần, Hạo Minh chẳng biết sao lại thấy khó chịu khi bọn kia cứ nhìn chằm chằm vào cô. Bọn nó nhao nhao: -Người yêu của anh Hạo Minh đây sao?........uầy..uầy...tách nào anh ý đuổi tụi mình về là phải rồi Chỉ có mỗi Hiếu Sinh là ngạc nhiên,tự hỏi sao cô ta lại ở đây. Hạo Minh lên tiếng: -Đây là Vi Vân,em gái tao đấy.chúng bay cấm có linh tinh,ăn đập đấy nghe không? Cả bọn ùa tới kéo người Hạo Minh,làm anh ngạt thở: -Anh Hạo à,,nhận em làm em rể anh đi. Đại ca có cô em gái xinh như thế,,nhận em đi anh... -Bọn bay có tránh ra không thì bảo. phiền quá đi...
|
Chương 5
0 Nghe tiếng quát của anh, bọn bạn cười toe toét sà xuống uống bia.Theo lệnh của anh là không ai được nói tục chửi bậy, không bàn chuyện con trai trước mặt Vi Vân. Uống chán chê lại hò nhau đi đua xe. Trong nhà bấy giờ chỉ có anh, Hiếu Sinh,Vi Vân và 3 người thân thiết nhất trong nhóm. Hiếu Sinh đã được nghe anh kể chuyện của cô, nhưng không ngờ cô lại sống chung với Hạo Minh trong tình trạng này.chuyện này chỉ hai người biết. Nhã Bình lên tiếng: -Anh giấu kĩ thật đấy,quen anh cũng lâu lâu rồi mà giờ em mới biết anh có em gái xinh như này đấy. Hạo Minh thản nhiên,có chút mát mặt,nói: -Tất nhiên,,,,tại nó mới gặp tai nạn nên trí nhớ bị ảnh hưởng.Não bộ của nó hiện tại như con nít 5 tuổi,,thế nên đừng có làm gì bậy bạ trước mặt nó đấy nha -Tất nhiên rồi,em gái đại ca cũng là em gái của tụi em, em xin hết mực hầu hạ cưng chiều Hạo Minh trợn mắt: -Nói gì ghê vậy tụi bay Nhã Bĩnh nhan mày: -Anh không tin à…được,cho anh thấy Ba tên này đồng loạt đứng dậy,tiến lại gần Vi Vân . Cô sợ hãi quay sang nhìn Hạo Minh,anh cười gật đầu cô mới yên tâm. Nhã Bình dẻo mỏ: -Em gái,,,đã quá nửa đêm rồi,để bọn anh đưa em về phòng ngủ. Mai còn phải đi học đấy Vi Vân không đáp lại lời họ, vô thức mà đứng lùi lại không cho ba tên kia chạm vào người. Hạo Minh thấy thế liền đứng lên vươn vai bảo ba tên sắc lang này: -Nếu ngủ ở đây thì gọi cho ba mẹ đi, tao cũng buồn ngủ rồi,tao lên phòng ngủ đây, Anh dịu dàng đỡ cô ,để cô tựa vào người anh bước đi. Ba tên ngạc nhiên,,,tròn mắt khó tin,: -Hạo Minh,,,,ca ca bị khùng hả? lần đầu tiên thấy cậu ta ần cần với một đứa con gái. Chắc người em gái này phải đặc biệt lắm đây Hiếu Sinh nạt nộ: -Thắc mắc cái gì,mau đi ngủ đi, sáng mai còn đi học Vi Vân không thể rời anh,anh đành kê hai giường sát vào nhau,mỗi người coi như ai nằm giường lấy. Đến giờ anh thấy mọi thứ xảy ra quá nhanh. Nhưng khi ở bên Vi Vân,anh lại cảm thấy rất thân thiết. Giống như có sợi dây vô hình nào đó cột chặt họ lại với nhau,mãi mãi không muốn tách ra. Từ vụ mất điện ban nãy,,,cô phải để đèn sáng cả đêm,làm anh không tài nào chợp mắt nổi. Anh lại không thể nhúc nhích bởi một tay cô đang ôm chặt người anh, tiếng thở của cô vâng lên khẽ khẽ ,đều đều. Anh khẽ nhích người ra,định xuống giường đi vệ sinh. Tay vừa chạm nắm cửa thì anh cảm thấy như có đôi mắt đang nhìn chằm chằm từ sau lưng anh. Bất giác quay lại thì Vi Vân đang mở mắt nhìn anh chằm chằm,,,đôi môi như sắp mếu. Hạo Minh giơ tay: -Anh thề,anh chỉ đi vệ sinh một chút thôi,anh quay lại liền Vi Vân đưa mắt về phía đồng hồ treo tường,anh hiểu,anh gật đầu với cô: -Đợi anh năm phút. Vi Vân không nhúc nhích gì cho tới khi anh quay trở lại,nhìn cô,thực sự anh không biết anh đang dính vào chuyện gì thế này. Anh đắp chăn cho cô,,,,mà tặc lưỡi ‘ 17 năm sống trên đời, lần đầu tiên bị con gái dắt mũi’. Anh ngủ nhưng cô thức,cô lặng im ngắm anh ngủ,thật sự vẫn rất đẹp như lần đầu cô trông thấy anh ở bệnh viện. Bảy giờ sáng,anh chuẩn bị đồ cho cô em gái buổi đầu đi học,cô chẳng khác gì một búp bê di động cả,vừa xuống nhà thì Nhã Bình đã nhao lên: -Đưa em gái đi học thôi nào... Hạo Minh bật cười: -Cái bọn này..
|
Trên đường đi,Hạo Minh chở cô đi học bằng xe gắn máy của anh, anh nói chậm để cô nhớ hết những việc cần làm khi ở lớp. Việc làm quen với bạn bè,dù là nam hay nữ đều phải hỏi ý kiến của anh,vì nhà họ Tường giàu có, không ít kẻ lợi dụng hãm hại. Anh là con trai,cũng đã lăn lộn nên không lo, giờ có thêm cô rồi mà anh lại không thể ở cạnh cô 24/24 được. Cô phải học cách tự bảo vệ mình khi không có anh ở bên. Lượn xe vào trường, con trai con gái đều dồn ra hết hành lang ném cho Vi Vân những cái ánh mắt ghen tị và tò mò. Anh nhẹ nhàng đeo ba lô lên vai cho cô,rồi hôn nhẹ lên trán: -Anh sẽ qua lớp em lúc ra chơi, ở yên trong lớp,đừng chạy linh tinh Hành động thân mật của hai người giữa sân trường làm học sinh nháo nhào. Họ cứ ngỡ Vi Vân là bồ của anh. Anh nắm tay cô dắt vào hành lang,tuyên bố: -Đây là em gái tôi,có gì xin ọi người giúp đỡ.. Hạo Minh tháo chiếc đồng hồ trên tay anh đeo vào tay cho cô,chỉ đúng số 9,rằng anh sẽ quay lại gặp cô. Bọn con gái xô lại làm quen cô,rồi dẫn cô lên lớp. Cô khẽ liếc nhìn Hạo Minh, Hạo Minh cười gật đầu,chỉ vậy thôi là cô an tâm,sẽ không có nguy hiểm nào cả. Đó là niềm tin anh trao cho cô.
|
Chương 6
0 Lớp học của cô kết thúc sớm hơn 20 phút. Trong lớp cô lại không thể nói chuyện,cái gì cũng lạ lẫm. Mắt cô cứ nhìn chăm chăm vào mặt đông hồ, mãi vẫn đến 9 h. Vi Vân đứng dậy, cô muốn gặp anh, giờ thì cô đang rất nhớ anh. Cô xuống dãy hành lang,ngó vào từng lớp để tìm anh, Vẫn không thấy, lớp này cũng không thấy.. Sao lại không thấy anh .. Một người động nhẹ vào vai cô, cô giật mình quay lại. Bắt gặp một nụ cười rất dễ thương, hắn ta nói: -Em tìm Hạo Minh phải không? cậu ấy vừa chạy đi đâu đó,chắc sẽ về liền thôi . Nghe nói em là em gái của Hạo Minh phải không? Em tên là gì vậy? Người con trai này tên là Thừa Công,đối thủ trên đường đua của Hạo Minh. Thừa Công nhìn Vi Vân mà ánh mắt thể hiện ý đồ đểu cáng, Thừa Công muốn chiếm lĩnh cô gái bé nhỏ này, Thừa Công muốn chọc tức Hạo Minh. Nhưng tiếc cho anh là Vi Vân chẳng có thái độ gì,cô nhìn Thừa Công chằm chằm,dò xét. Cứ đứng im như thế mà nhìn khiến cho Thừa Công phải quay mặt ra chỗ khác. Thừa Công là một hotboy đẹp trai nhà giàu chẳng kém gì Hạo Minh, nhưng phong thái lại kém Hạo Minh một bậc. Bị cô chiếu tướng như thế,,,mặt Thừa Công đỏ lên,,trong đầu anh nghĩ cô đang bị tâm thần mới vậy. Thật ra cô đang nghĩ xem đây có phải là bạn của Hạo Minh, cô nghiêng đầu,hỏi: -Anh là bạn của Hạo Minh hả? -à...ờ.... Bây giờ cô nghĩ Thừa Công cũng giống như Nhã Bình và Hiếu Sinh thôi nên bất giác cười nhẹ. Nụ cười trên đôi môi phớt hồng ấy khiến Thừa Công ngẩn một vài giây. Vi Vân giống như thiên thần đi lạc vậy.
Hạo Minh bực bội vì không tìm thấy Vi Vân,anh nghe mọi người nói rằng cô đi tìm anh. Anh đi nhanh xuống hành lang cuối thì gặp đúng lúc cô đang cười với Thừa Công-kẻ mà anh gét nhất. Khuôn mặt anh biến sắc, anh tiến lại gần, kéo tay cô đi luôn, không thèm để ý đến tên Thừa Công kia. Đi khuất hành lang,anh mới buông tay cô mà quát: -Sao em không ngồi im trên lớp Nét đáng sợ trên khuôn mặt anh,cộng sự nhức nhối của bàn tay bị bóp chặt. Vi Vân òa khóc,điều này càng làm Hạo Minh tức tối, không thể chịu nổi tiếng khóc của cô,anh tức giận bỏ đi. Nhã Bình từ xa chạy lại, cản anh: -Đi đâu vậy,Vi Vân đang.. -Tránh ra. Bộ mặt quỷ dữ của anh làm Nhã Bình bất giác đứng bên cạnh để anh đi. Hạo Minh nổ máy phóng vụt ra khỏi trường,mất dạng sau cánh cổng. Còn vẫn đứng giữa sân òa khóc cho đến khi Nhã Bình kéo cô ngồi xuống ghế đá, tỉ tê: -Thôi ,,đừng khóc, Hạo Minh hết bực mình là sẽ cười trở lại thôi. Anh ấy sẽ mau chóng quay lại đón em mà... ngoan.. Nhã Bình lau nước mắt cho cô,anh dỗ dành: -Em ngồi đây, anh đi lấy khăn ướt lau mặt cho em Nhã Bình chạy vụt đi,cô đưa mắt dõi theo rồi quay ra hướng cổng,nơi Hạo Minh phóng đi. Cô đứng dậy,chạy vụt ra khỏi cổng. Đi được một quãng cô mới ngừng lại nhận ra mình không hề biết gì về nơi này. Cô muốn gặp anh ngay bây giờ, cô trực trào khóc. Bỗng có tiếng mô tô ở đằng sau vang lên,cứ nhỡ là anh,cô quay lại nhưng không phải,mà là chàng trai với nụ cười tươi rói-Thừa Công. -Để anh đưa em đi tìm Hạo Minh. Vi Vân thoáng suy nghĩ rồi gật đầu, lúc lên xe Thừa Công lại nói: -Minh đang giận,chắc giờ này chưa gặp được đâu. Anh đưa em đi chơi một lát rồi đưa em gặp nha. Chẳng biết Vi Vân có đồng ý hay không. Thừa Công lượn một vòng ra công viên,tất cả đều xa lạ với cô,mới lạ ,kích thích trí tò mò của cô. Hắn cầm tay cô dẫn cô đi mua kem,vị lạnh của kem khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô quay ra nhìn Thừa Công,Thừa Công nghiêng đầu cười rất dễ thương. Thừa Công kéo cô đi tàu hỏa siêu tốc vì 90% con gái sẽ hét lên sợ hãi mà bám áo anh. Kết quả lại ngược lại,rất thảm bại,Vi Vân cười tươi rói khi bước xuống dù cô hơi chóng mặt. Còn Thừa Công nôn thống nôn tháo. Các cô gái đi lại xung quanh nhìn Thừa Công rồi lắc đầu. Mặt Thừa Công đỏ rần rần. Thừa Công tức tối lôi cô vào nhà ma hòng lấy lại danh dự. Vừa bước vào nhà,tiếng nhạc kì quái vang lên làm hắn thấy rờn rợn. Ánh đèn nhấp nháy làm Vi Vân thấy khó chịu,cô muốn đi ra khỏi đây,bỗng có một bàn tay nhớp nhúa lạnh ngắt nắm lấy cổ chân cô,cô chỉ thấy chân buồn buồn chứ chẳng có cảm giác gì khác,đèn phụt tắt,cái bóng trắng lập lòe vụt qua. Thừa Công khiếp hãi cầm cổ tay cô chạy ra khỏi đó. Vi Vân vô tình dẫm vào bàn tay người giả ma khiến người giả ma cũng hét toáng lên. Hai tiếng hét vang vọng khắp ngôi nhà ma...
|