Anh Trai Bất Đắc Dĩ
|
|
Chương 9
0 Họ cười,kéo Vi Vân xuống nhà: -Em gái cưng,anh làm đồ ăn sáng cho em nhé. Chỉ còn lại Hiếu Sinh và Hạo Minh trên phòng.Cậu đứng tựa cửa,lôi ra điếu thuốc để hút.Cậu bắt đầu nói: -Tao mở cửa vô tình nhìn thấy cảnh mày và Vi Vân... -........ -Hiện giờ bọn mày là anh em, nhỡ ai nhìn thấy thì sao? -Tao sẽ cẩn thận hơn.Cảm ơn mày.Nhưng...
-Nhưng sao? -Thôi,xuống nhà đi. Hiếu Sinh cũng có vẻ lờ mờ đoán ra cái "nhưng" của anh.Cậu cũng không nói gì thêm,chỉ khoác vai thằng bạn xuống nhà.Việc tên Thừa Công,Hạo Minh không để hắn có bất kì cơ hội nào để tiếp xúc với cô.Vi Vân hiện tại được biết như có trí thông minh siêu đẳng.Khuôn mặt thiên thần,nên nhanh chóng nổi tiếng.Đến lớp,cô ngồi một mình bàn cuối cùng.Đang nghĩ xem tối nay bắt Hạo Minh nấu món gì,thì một tên mang bó hoa hồng trong tay tiến lại gần. Anh ta là Vũ Nam-chuyển đến đây hôm qua.Thế nhưng với vẻ đẹp trai của mình,anh đang làm thổn thức bao nhiêu trái tim cô gái.Vừa vào lớp,anh đã chú ý ngay đến cô,đấy là điều dễ hiểu.Thế nhưng,Vũ Nam thấy cô gái này rất giống một người-người bạn mất tích năm tháng trước.Càng nhìn lại càng giống,thế nhưng cô ấy lại tên là Tường Vi Vân-con gái cuả tập đoàn lớn nhất nước.Anh nghĩ thật khó để hiểu sự trùng hợp này.Thế nên... -Tôi có thể làm quen với bạn được không? Bó hoa hồng được đưa ra trước mặt cô.Đám con gái ồ lên chờ đợi.Thế nhưng trong đầu của Vi Vân vẫn đang quay mòng mòng,"hay là mì nhỉ?Thôi,hôm qua ăn rồi.Sườn xào thì sao?Không ổn lắm,hôm trước Hạo Minh làm món này bị cháy mà...không phản ứng.Vũ Nam nói lại lần nữa,anh đang rất kiên nhẫn: -Mình làm quen nhé? Vi Vân thấy bực bội vì có người cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.Cô đang ngồi chống cằm,tay cầm bút chì.Không thèm để ý,cô dùng cây bút chì đẩy nhẹ bó hoa sang một bên,rồi nói: -No. Con gái lại hô ầm ĩ.Sự từ chối thản nhiên làm anh thất sắc cộng xấu hổ.Đẹp trai ngời ngời thế này,nhưng đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần đã từ chối rồi.Hiện tại thì hắn chưa bị ai từ chối bao giờ.Trong lòng hắn đang ngùn ngụt lửa giận,nhưng sợ làm mất hình ảnh đẹp trai của mình.Hắn nở nụ cười gượng gạo: -Không sao,mình sẽ sớm trở thành bạn của nhau thôi mà. Tan học,bao ánh mắt của tụi con gái nhìn lén sau lưng Vi Vân,cô còn nghe thấy mấy từ như: chảnh quá, kênh kiệu,phù thủy.. Vi Vân không hiểu,cô tặc lưỡi mặc kệ,có gì về hỏi anh sau. -Hù.... Vi Vân giật mình quay lại,là Nhã Bình, cu cậu cười tươi rói xách cặp cho cô: -Này Vân,đi ăn kem đi -Còn Hạo Minh
|
-yên tâm, anh ấy sẽ về sau. Anh sẽ nhắn tin cho Hạo Minh thông báo Nhã Bình cười toe kéo cô lên xe mình,lượn một vòng thật hoành tráng quanh cổng trường rồi phóng vụt đi. Hai người dừng lại ở một quán nhỏ ven đường rồi gọi 4 hũ kem liền. Vi Vân ăn rất nhiều, Nhã Bình nhăn mặt: -Em ăn ít thôi, kẻo đau họng là Hạo Minh giết anh đấy -Hạo Minh không đánh e,sao em phải sợ chứ Nhã Bình xoa xù đầu cô, -Em đúng là bị chiều đến hư rồi Vi Vân bỗng nhớ ra chuyện ở trường,cô hỏi anh: -Kiêu với chảnh là gì vậy? Nhã Bình gãi gãi đầu: -Sao lại hỏi vậy? ai nói với em thế hả? -Vâng,là người trong lớp nói Nhã Bình xua tay: -Là khen e đấy,đừng bận tâm Vi vân cười: -Em cũng nghĩ là họ khen em Nhã Bình nghe cô nói thế, cũng bó tay luôn. Hai người bước ra khỏi quán đã là một tiếng đông hồ sau. Vi Vân đụng vô một người thanh niên khi bước ra cửa,cô hơi cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi. Nhã Bình định kéo cô đi thì bị 2 tên thanh niên đó chặn lại: -Nhìn em này có vẻ ngon nhỉ, đi chơi với anh đi cưng Nhã Bình không quan tâm tới chúng,anh cầm cổ tay cô kéo đi,nhưng hai tên kia lại chặn anh lại,cầm cổ áo Nhã Bình : -oắt con này,dám tranh hàng anh đây chọn à Vi Vân thấy khó chịu vì cảnh này, dám cầm cổ áo Nhã Bình, Nhã Bình đang định phản công thì Vi Vân giật tay ra khỏi tay anh. Đôi tay nhỏ bé của cô xốc lại cổ áo tên đang cầm Nhã Bình,cô ra lệnh cho gã: -Bỏ tay cậu ấy ra -Cô em này,ghê thiệt đấy..ha ha.. Vi Vân cau mày,tiếng rắc nhẹ vang lên. Bàn tay của gã bị cô bẻ ngược về phía sau. Tay còn lại của gã vung lên định đánh cô thì Vi Vân bắt được,cô quặt tay hắn ra đằng sau đẩy hắn ra phía đường. Chiếc xe tải phanh gấp. Gã đứng hình,,,,trân trân không nhúc nhích. Tên còn lại thấy vậy liên xông vào, cô nhảy lên đạp thẳng vô bụng hắn,ngã chao đảo.
|
Hắn dè nhìn cô,rồi nhanh chóng đưa tên bạn gã đang trân trối chạy mất. Vi Vân quay sang Nhã Bình,nở nụ cười nhìn anh. Nhã Bình cũng đang đứng hình nhìn cô, anh lắp bắp mãi không thốt ra lời. Một cô gái thiên thần nhìn yếu ớt mà lại có những động tác mạnh mẽ và chuẩn xác như vậy,thật hiếm thấy . Anh không tin vào mắt mình nữa. -Em có biết em vừa làm gì không? -Là hắn dám quát anh mà,mà em chỉ vung tay vung chân là gã bỏ chạy rồi Nhã Bình thẫn thờ đến tận khi về nhà, rất nhiều anh em trong hội đua đang tụ họp ở đây,cô chạy lại ôm lấy cánh tay anh,còn Nhã Bình bước đi như cái xác không hồn. Hiếu Sinh ngạc nhiên: -Này, mày sao thể? -Em...Em... Nhã Bình chạy lại ôm Hạo Mịnh,nói gấp gáp: -Anh ơi cho em làm em rể anh đi. Cô ấy là người em tìm kiếm bấy lâu nay.. Hạo Minh nhìn Nhã Bình khó hiểu: -Thằng này bị sao vây? Cả đám quay ra nhìn Vi Vân,cô lắc đầu biểu thị không biết. Nhã Bình mơ màng kể lại chuyện vừa rồi,cô chẳng quan tâm ngồi nhấm nháp bánh trứng. Lúc Nhã Bình kết thúc câu chuyện,cũng là lúc mọi người đồng loạt quay ra nhìn cô. Thấy ai cũng nhìn mình,cô chớp chớp mắt nhìn Hạo Minh,Hạo Minh phân trần: -Vi Vân từng học rồi, chắc thấy khó chịu nên ra tay mà không biết thôi. -Nhưng cô ấy bị mất trí nhớ mà Hạo Minh đưa mắt nhìn: -Nhưng não bộ em tao vẫn ghi nhớ,chẳng qua là không biết bản thân đang làm gì thôi. Không thắc mắc nữa..
Từ ngày Vi Vân ở đây,những cuộc đua xe cùng nhau cứ giãn dần. Chủ yếu là đi học rồi về nhà chém chuyện. Đôi khi cả nhóm ngựa quen đường cũ,lại lượn vài vòng thành phố trong lúc Vi Vân đang trong tiết học. Bây giờ thì mấy tên trong tốp cũng bám sống nhà anh. Trong lúc chờ Vi Vân thay đồ đi ngủ,anh và Hiếu Sinh nói chuyện. Hiếu Sinh hút thuốc phì phèo ngoài ban công,vừa nói với Hạo Minh: -Tao nghĩ cô ấy sẽ sớm nhớ ra thôi,như hôm nay chẳng hạn. Hạo Minh thở dài: -sẽ có lúc phải đối mặt thôi,,,,,tao cũng không nói trước được điều gì Hạo Minh về phòng,Vi Vân vẫn ở trong phòng tắm. Anh thay đồ ở ngoài,chiếc áo vừa rơi xuống sàn thì Vi Vân đi ra, cô chết sững nhìn tấm lưng rộng,chắc chắn.Nghe tiếng cửa anh quay lại nhìn cô, nhưng không chú ý đến đôi mắt có tia sửng sốt của cô.Anh cười: -Sao thế,mau ngủ đi,muộn rồi Cô gật đầu,đã bao lần ôm anh ngủ không cảm thấy gì,,sao hôm nay trống ngực cô lại đập thình thịch vậy chứ. Cô thấy rất khó chịu,,mà không biết tại sao. Cô nhìn anh chăm chú,,,,khuôn mặt anh sát gần mặt cô,cô đang ghi nhớ từng đường nét một của anh. Hạo Minh bổng mở mắt nhìn cô: -Này,ngủ đi,đừng nhìn anh như thế chứ -Anh, em có ảnh hồi nhỏ không? Hạo Minh bất ngờ,anh đang suy nghĩ nên trả lời sao đây.Mắt Vi Vân sáng lấp lánh chờ anh trả lời. Anh đáp : -Có, nhiều lắm. Hồi bé em hư lắm Vi Vân cóc một cái: -Anh mới là hư này,bị mẹ đuổi ra khỏi nhà ấy -Ai bảo anh bị đuổi hả? Hạo Minh trừng mắt, cô lè lưỡi,rồi trùm chăn kín đầu. Hạo Minh kéo chăn xuống: -Này, không trả lời anh hả,dậy mau Vi Vân mặc kệ,,,,tim cô cứ đập thình thịch như này thì cô biết phải làm sao. Trằn trọc lắm cô mới ngủ được. Nghe tiếng thở của cô đều đều,Hạo Minh mới khẽ kéo chăn cô xuống,đặt lên trán một nụ hôn.
|
Chương 10
0 Cộc..cộc..tiếng Nhã Bình vang lên lanh lảnh: -Em gái, mau dậy đi học thôi Vi Vân mở mắt,,anh đã dậy từ lúc nào đấy,đang nhìn cô,ánh mắt anh tràn ngập chiều chuông. Tiếng cô nhỏ nhẹ: -Anh. -ừ -Hôm nay nghỉ học nhé,đến đó chán lắm -Em muốn làm gì hôm nay -Về nhà nha,xem ảnh hồi bé Ánh mắt anh bỗng tối sầm lại. Nếu mẹ anh ở nhà thì còn có cách,chứ bây giờ... -Để lần sau nha,hôm nay anh dẫn em đi ăn kem ở một nơi,rất ngon -kìa anh,,, -để hôm khác,,,không nói nhiều nữa Cô ngồi bật dây, tay vò chăn vẻ khó chịu. Anh thở dài bước xuống giường ,đẩy hai cái giường tách ra,rồi mở cửa,nếu không Nhã Bình đập nát cánh cửa mất. Nhã Bình mặt cười cười bước vào. Nhưng mặt Vi Vân làm anh khó hiểu: -Sao vậy em gái?ai bắt nạt em -Là Hạo Minh đó Nhã Bình suy xét: -Minh nó chiều em nhất,sao lại bắt nạt em được Cô nói nhỏ vào tai Nhã Bình,,,cậu gật đầu: -oki,anh đưa em về Hạo Minh từ phòng vệ sinh đi ra,tóc ướt rũ xuổng. Chiếc áo trắng,không cài cúc ngực để lộ vẻ nam tính cuốn hút. Vi Vân có chút đỏ mặt, Nhã Bình cau mày: -Thật ghen tị với sắc đẹp của mày nha -Sắc đẹp,mày làm như tao là con gái không bằng Nhã Nam nhún vai: -Sao mày lại chưa có bạn gái nhỉ? -Chưa tới lúc thôi Khi nói câu này,Hạo Minh vô thức nhìn Vi Vân. Nhã Nam chẹp miệng: -Hay mày là gay ,đẹp như vậy mà bị gay thì hơi bị tiếc đó nha Hạo Minh tống cổ tên lắm điều này ra khỏi phòng, để cho Vi Vân còn thay đồ . Nhã Bình với Vi Vân ăn sáng với tâm trạng phởn khác thường. Hiếu Sinh lấy đũa gõ vào đầu hai đứa: -Hai đứa hôm nay bị sao vây? Nhã Bình cười toe: -không có gì nha, Hạo Minh có vẻ không quan tâm lắm,anh chăm chú vào màn hình ti vi xem tin thời sự. Vi Vân cũng ngẩng lên xem,cô reo lên: -Ma ma kìa Màn hình chiếu song song hai hình ảnh, một bên là ba mẹ Hạo Minh, một bên là vợ chồng chủ tịch Dương Tín. Tin đưa là '' hai tập đoàn đang tranh nhau dự án sân golf lớn;; Vi Vân bỗng thấy cặp vợ chồng kia quen mắt,,cảm giác rất thân thuộc,dường như cô đã gặp họ ở đâu đó rồi. Cô nhíu mày vì đầu tự dưng nhức nhối khó tả. Hiếu Sinh thấy biểu hiện cô lạ,,anh nhìn kĩ vợ chồng kia trên màn hình,mặt tối lại, anh tắt phụt ti vi: -Tập trung ăn đi. Hạo Minh nhăn mày: -Sao lại tắt đi -Không xem nữa,nếu ăn xong rồi thì đi học thôi Vi Vân ra sức gật đầu, kéo Nhã Bình. Cô hào hứng kêu Hạo Minh: -Anh, Nhã Bình sẽ đưa em đi ăn kem,anh yên tâm Không để anh kịp dặn dò thêm,cô kéo Nhã Bình đi luôn. Hiếu Sinh ngồi cùng Hạo Minh ở phòng khách, Hạo Minh nhìn cậu: -Nói đi,sao vừa nãy lại như vậy? Hiếu Sinh nhìn anh trăn trối: -Mày chưa xem cái điện thoại tao bảo à? -Tao chưa,sao vậy -Xem đi rồi hiểu,tao đi lượn đây Hiếu Sinh đội mũ bảo hiểm,cậu ngẩng lên nhìn trời,hi vọng mọi chuyện không quá tệ.
|
Nhã Bình đứng trước một cái cổng cao của khu biệt thự,anh bảo cô: -Vào đi -Còn anh -lượn một chút sẽ quay lại,,,,có gì sẽ gọi cho em -ok Người quản gia thoáng bối rối rồi nhanh chóng dẫn cô vào nhà. Vẫn như lần đầu cô bước chân vào đây. Cảm giác lạ lẫm khi bước lên nền gạch chéo. Mình đã sống 17 năm ở đây sao? Lạ thật. Người quản gia nhận điện thoại từ bảo vệ, hơi bối rối nói: -Cô chủ có thể tự đi không? Tôi có việc phải làm chút. Thật ra là nếu… -Không sao, bà cứ đi. Tôi có thể tự đi một mình. -Cảm ơn cô chủ. Một phút sau, cô đã không thấy bóng dáng người quản gia đâu cả. Cô cứ bước thẳng theo con đường lát gạch. Đâu đâu cũng thấy người làm lau chùi. Họ nhìn cô rồi quay nhanh vào làm việc cuả mình. Đi qua phòng khách, cô không nhớ phòng mình ở đâu. Nhìn toàn bộ căn phòng, cô ngạc nhiên khi không thấy ảnh của mình. Chỉ có ba người, có một tốp người làm túm tụm nói chuyện. Cô tiến lại gần, nhỏ nhẹ: -Xin lỗi. -Em muốn hỏi ai? Mà em là ai? Một chị nhanh nhảu hỏi. Thoáng sững sờ : -Ơ….. Bộ óc thông minh thiết lập trật tự, cô hỏi dè chừng : -Chị làm ở đây bao nhiêu tuần ạ ? -Em hỏi gì kì vậy ? Sao lại tuần ? Chị làm ở đây 6-7 năm rồi đấy. -6-7 năm mà không biết em là ai sao ? -Em là bạn cậu chủ à ? Cậu Hạo Minh không ở đây đâu, cậu ở riêng rồi. Mặt Vi Vân có chút thất thần, cô quay lại thì gặp quản gia, bà ta vội vã : -Xin lõi tiểu thư. -Đưa tôi lên phòng. -Dạ. Chiếc thang máy được lắp trong nhà, phục vụ cho việc đi lại. -Bà làm ở đây được bao lâu rồi ? -Mấy chục năm rồi, từ lúc xây dựng nhà này. Đứng trước cánh cửa, bà ta khẽ cúi đầu : -Phòng cô chủ đây. -Bà đi làm việc đi, không cần nữa. -Vâng, có gì cô cứ gọi. Đợi bà ta đi khuất, cô đẩy cửa bước vào. Mọi thứ vẫn như lần đầu tiên bước vào. Rộng rãi và sạch sẽ, mọi thứ vẫn còn mới tinh, từ tủ quần áo cho đến các vật trong phòng. Cô lắc đầu vì những điều mình đang nghĩ…
|