Định Mệnh Của Mảnh Kí Ức
|
|
Chương 21 Và rồi nó cũng nhớ ra là có lần trong lớp nó đã tâm sự với con bạn rằng, nó mong muốn được ngắm nhìn mọi thứ, kể cả thành phố này từ trên cao, từ một nơi nào đó rất cao vời vợi…nó rất thích cảm giác đó. Hình như lần đó, anh đã đi ngang qua và nghe thấy thì phải, hèn chi lúc đó nó thấy có cảm giác lạ khi cứ thấy hắn đứng một chỗ mãi. Thiên Bình nhìn hắn tìm xem suy nghĩ của nó có đúng không. Ngô Hoàng im lặng, mỉm cười và lặng ngắm tận hưởng vẻ đẹp của hoàng hôn. Sau đó, hắn nhẹ nhàng quàng tay lên bờ vai nó, đẩy đầu nó tựa vào người hắn…Giây phút đầu tiên hắn được có nó trong tầm tay, không có sự phản đối, hắn cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp làm sao… -Em thích hoàng hôn, anh có biết tại sao không? – gương mặt của nó thật đầy tâm trạng -Anh không biết, em nói đi! -Vì hoàng hôn mang màu sắc của nỗi buồn, là giây phút của quá khứ, là sự trở về của năm tháng đã qua trong lòng. Cứ mỗi khi nhìn nó, em cảm thấy mình như đang trôi ngược vào trong những cảm xúc của chính mình, đó là khoảnh khắc mà em suy ngẫm về cuộc đời mình, về những gì đã qua, về hạnh phúc hay nỗi đau. Những lúc như thế, em luôn tự dặn lòng mình, năm tháng có qua đi, hạnh phúc và niềm đau có đến thì ta vẫn phải bước, vẫn phải mạnh mẽ vượt qua. -Đã có ai nói với em rằng em là một người con gái vô cùng đặc biệt? -Sao anh lại nói vậy? -Vì em có một nghị lực vươn lên trong cuộc sống rất đáng khâm phục, dẫu cho khó khăn hay thử thách trên đường đời này có cố gắng để khiến em chùn bước nhưng cũng không được. Em mang nụ cười tươi rói và nhẹ nhàng, mỗi khi nhìn chúng anh luôn cảm thấy thật bình yên, dẫu có những lúc chúng ta cãi nhau rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao bây giờ anh lại thấy quý những giây phút đã qua đó,…còn rất nhiều điều anh muốn nói, nhưng anh muốn em hiểu một điều quan trọng mà anh sắp nói và hãy ghi nhớ nó. “Anh thích em, Bình Bình à” -…. -Em có biết từ khi gặp em, anh có cảm giác mỗi ngày em đều cào xé trái tim anh. Gieo vào đó những hạt mầm của sự tương tư để rồi một ngày nào đó như bây giờ chẳng hạn chúng lớn lên và hút những chất dinh dưỡng của mảnh đất trái tim anh. Rồi nở thành hoa quả, hoa thì chúng đẹp lắm vì chúng là hình ảnh của em còn những quả trái chúng tượng trưng cho nỗi nhớ mong, sự hy vọng và niềm tin về một tình yêu mà anh đang dành cho em. Có lúc anh đã tưởng đó chỉ là những quả mang lại vị đắng, nhưng bây giờ anh đã cảm nhận được vị ngọt từ chúng, từ em và từ chúng ta. -Ối, anh sến từ khi nào thế… -Này, anh dùng hết can đảm ra mà nói đấy nhá – mặt hắn có vẻ ngượng ngùng như con nít -Hỳ…. Trêu thế thôi chứ nó rất xúc động khi nghe những lời như thế, trái tim nó dường như chỉ còn mỗi hình bóng hắn ngay lúc đó. Nó cũng đã yêu hắn từ giây phút nào mà chính nó cũng không hay, nó muốn nói rằng nó cũng thích hắn nhiều lắm nhưng lạ thay nó chỉ có thể diễn tả bằng hành động. Nó ôm chầm lấy hắn, ôm thật chặt, thật mạnh như muốn giữ lấy cái hạnh phúc lớn lao này. Nước mắt nó khẽ rơi, lăn trên gò má đang ửng hồng vì hạnh phúc, giọt nước mắt của tình yêu, của năm tháng sau này và của trái tim mỏng manh đã tìm được người chở che. Nó yêu hắn! Hoàng hôn bữa đó, cũng vẫn chỉ là gam màu trầm nhưng trong lòng hai con người đó, màu buồn, màu trầm không tồn tại mà là màu hồng của hạnh phúc và màu xanh của hy vọng. Khi mà cả hai đều đang vẽ ra cho riêng họ bức tranh tình yêu đẹp đẽ, cùng nhau viết lên câu chuyện tình đẹp đẽ cũng như tấu lên bản giao hưởng của trái tim những con người đang yêu. Hoàng hôn một chiều thành phố với dòng người hối hả, xe cộ tấp nập tầm tan chiều, chỉ có hai trái tim đang cùng hòa nhịp đập chậm rãi…. RENG RENG RENG…!!! Tiếng chuông điện thoại của Thiên Bình vang lên -Alô, Bình kute nghe ạ! – giọng vui vẻ -Em đang trên trường hả? – Thiên Phong hỏi bên đầu dây kia -Dạ, sao hả anh? -Tối nay mình đi chơi nhé, anh có một chỗ rất thú vị và anh nghĩ em cũng sẽ thích nó. -Dạ. OK *** Rảo bước dưới ánh đèn vàng ven đường, cả hai dừng bước trước một cây cầu trông rất là lung linh dưới bầu trời đầy sao, gió thổi vi vu làm mát lạnh tâm hồn các bạn trẻ khi đến đây hay những người lớn tuổi tập thể dục ở khu công viên xung quanh đó. Nó và anh tiến dần lên cây cầu để tận hưởng một buổi tối thú vị, Bình Bình hí hửng với những gì mình được trông ngắm. -Anh ơi cây cầu này đẹp quá có cả đèn đổi màu rồi còn có nước phun ra từ trên thành cầu rọi xuống tạo nên màn nước đẹp long lanh, cùng với tiếng âm thanh róc rách. Thích quá đi mất, cây cầu này tên gì thế … – nó nhìn anh cười vui vẻ. -Đây là cầu Ánh Sao chỉ có ở mỗi quận 7 này thôi. Thấy chưa anh đã nói là em sẽ thích mà. Hehe -Hyhy, không khí ở đây trong lành và thoáng đãng thật anh àh – Nó nhắm mắt lại, hít thở thật sâu -Ùm em vui là được rồi. Thế dạo này em và Ngô Hoàng ra sao nào? – Mặt anh hơi nghiêm túc khi bắt đầu vào chủ đề chính của buổi hẹn -Anh hỏi vậy là sao, vẫn bình thường mà. – Nó chưng hửng -Vậy em còn nhớ đến chiếc kẹp của mình không? -….- nét mặt nó co lại, đăm chiêu và đôi mắt thoáng chút nỗi buồn -Anh xin lỗi, có lẽ anh không nên nhắc đến. -Không sao đâu anh, đó là lỗi của em mà. -Thế em đã quên quá khứ đó chưa? -Em không thể nào quên đâu anh à, mà bây giờ em cũng không nhớ nhiều về nó nữa. -Tại sao? Vì chiếc kẹp đã không còn hay vì Ngô Hoàng? – Anh nhìn thẳng vào mắt nó -Sao hôm nay anh nhắc nhiều đến Ngô Hoàng vậy, thật là lạ. – Nó cố tình lảng tránh đi cái nhìn từ anh -Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mà. -Anh muốn biết lắm à? -Ừ……
|
|
Chương 22 -Vậy thì em sẽ nói thật lòng với anh. Em thích Ngô Hoàng, em không biết tình cảm mình dành cho cậu ấy đã nảy nở từ khi nào. Mà có lẽ em cũng không muốn biết, vì bây giờ em chỉ quan tâm một điều thôi anh à. Rằng em thích cậu ấy, em muốn được bên cậu ấy, muốn những lần cãi vã nhưng tràn ngập tiếng cười, muốn nhìn cái mặt ngốc đến nỗi muốn “bộp” vài cái mỗi ngày. Đó là những điều đơn giản mà em đang có được lúc này, em muốn được giữ gìn chúng, trân trọng nó từng khoảnh khắc được kề bên nhau. Và cậu ấy cũng thích em, chính vì điều đó mà mọi thứ giờ dễ dàng hơn trước. Không biết rõ được điểm bắt đầu thì sẽ không hay điểm kết thúc, hy vọng đó sẽ là một vòng tròn tình yêu, ngày ngày quay đều những cảm xúc yêu thương bên nhau, sẽ không bao giờ phải xa lìa nhau. – nó nhìn dòng nước mang những gam màu đèn led thay đổi liên tục mà mỉm cười. -Vậy à… Lòng anh hụt hẫng khi nghe câu trả lời đó. Anh cố gắng giấu nỗi buồn vào sâu tận trong trái tim, đeo lên mình chiếc mặt nạ mỉm cười. Buổi tối hôm nay, gió cũng nhiều và tràn đầy ngoài bầu trời kia. Có vẻ như trời sắp đổ cơn mưa chăng, anh không biết nữa, anh không muốn biết. Có một sự thật rằng, trong lòng anh những cơn mưa đã bắt đầu xuất hiện. Anh đã cố gắng tìm kiếm điều khác biệt, chút hy vọng mỏng manh khi anh cố gắng hỏi người con gái đó giờ đã bị vùi dập chỉ bằng một câu trả lời hồn nhiên. Mặc dù biết trước câu trả lời của em như thế nào nhưng sao vẫn khó, khó quá để chấp nhận một sự thật. Gió ơi, có thể cuốn hết những muộn phiền trong anh lúc này không. Nếu có thể xin hãy cuốn luôn anh, hãy để anh không còn tồn tại để không phải cảm nhận được nỗi đau. Đến sau cùng em cũng đã chọn người con trai đó, không phải là anh, anh đã không thể nào níu giữ được em, được định mệnh của chính mình. Làm sao? Làm sao đây? Hãy nói anh biết đi em, anh sẽ ra sao nếu như vắng bóng nụ cười của em, nếu như có thể thì xin em hãy yêu anh dù chỉ một lần. -Anh đang suy nghĩ gì vậy? – Nó quơ quơ tay lên đôi mắt đang hướng nhìn xa xa -Àh, thì mừng cho em thôi. -Hỳ, hôm nay anh lạ thế nhỉ? – Nó nhíu lông mày lại -Vậy còn mẹ Ngô Hoàng, nếu bà ấy không chấp nhận hai người? -Ơ…thú thật thì em cũng đang lo ngại chuyện ấy. Nhưng không sao cả, em tin vào bản thân mình sẽ có thể làm tốt. -Ừ… *** Chợt Bình Bình có điện thoại… “Sorry anh nhé, em nghe máy tí”. -Alú! Tìm ai đây? Hehe -….. -Đang đi dạo với anh Phong. Sao hả? -….. -Gì cơ, tí nữa về, làm gì quát to thế? -Biết rồi, vậy thôi nhé hehe. – Nó cúp máy *** -Hỳ, là Ngô Hoàng anh ạ! Chắc anh ấy biết mình đang nói xấu nên gọi kiểm chứng đó kaka -Trông em kìa, mới nói chuyện với anh ta có tí xíu mà mặt hớn ha hớn hở. Sao nào, có phải anh ta bảo là em phải đề phòng với anh không? -Ơ…..anh nghe lén em nói điện thoại àh, ũa mà sao nghe được ta??? Hình ảnh đã đăng -Anh thì lạ gì nữa. Thôi chúng ta về nào! – Thiên Phong quay mặt đi *** Anh mang theo bên mình một trái tim nặng trĩu trên đường về. Ngay giây phút Bình Bình nói rằng cô thích Ngô Hoàng, thật lòng anh đã rất muốn thốt lên trước mặt nó rằng “Anh cũng thích em Bình Bình à”. Nhưng anh đã không thể, khi nghe nó nói về cảm xúc mà nó dành cho hắn, anh mới nhận ra một sự thật phũ phàng rằng trong mắt nó chỉ có hình bóng của hắn. Còn anh thì vẫn chẳng là gì để có thể thay đổi sự thật đó. Anh muốn nắm tay nó, muốn nói với nó nhưng khó quá .. cái cảm giác nghẹn ứ ở cổ ngăn cho từng tiếng nấc vang lên đã đau lắm rồi.
|
Chương 23 Vì ai mà anh như thế? Vì nó ư ? Không, anh không muốn trách nó, vì anh yêu nó nhiều lắm. Vậy anh đành trách hắn, cái tên Ngô Hoàng chết tiệt đó, chỉ vì hắn tồn tại trong cuộc đời này nên ông trời cũng trớ trêu thay. Cho hắn và anh cùng thích một người nhưng để rồi người được chọn lại là hắn chứ không phải anh. Anh không tin!? Anh không tin rằng người như hắn lại có thể yêu Bình Bình, hắn chỉ đang đùa giỡn với trái tim nhỏ bé mỏng manh ấy. Đúng, hắn chỉ đang coi đây là trò chơi mà thôi…Bây giờ anh sẽ chứng minh cho Bình Bình thấy những gì nó nghĩ đều là sai lầm, rằng nó đang đặt niềm tin vô vọng vào một kẻ dối trá đến tận lương tâm… Thế là anh chạy chậm xe lại và quay xuống: -Thiên Bình! -Sao hả anh? -Kể từ giây phút này, anh chở em đi đâu và làm gì em cũng đều im lặng hết nhá, anh sẽ không làm hại gì em đâu, yên tâm nhé. -Nhưng mà…… -Im, đã bảo im rồi mà! -…. *** Thiên Phong lấy điện thoại ra gọi cho tên Ngô Hoàng và đầu dây bên kia bắt máy -Alô, ai đó? -Tôi là Thiên Phong, tôi muốn nói chuyện riêng với anh – Thiên Phong giọng nghiêm túc -Chuyện gì? Bình Bình đâu rồi? -Khi gặp sẽ biết. Gặp ở đâu thì được? -Dãy hồ bơi khu tôi sống -Ok. Thế là anh phóng xe thật nhanh đến khu villa Ngô Hoàng đang sống, Bình Bình ngồi sau mà cứ lo lắng, sợ hãi. Nhưng nó tin anh Phong sẽ không làm gì xấu đâu. Một lát sau nó bắt đầu nhận ra nơi anh đang đến, đó chính là cái nơi lần đầu tiên nó gặp hoàng tử của đời mình. Ký ức bắt đầu ùa về làm nó bồi hồi nhớ về cái lần đó, trông hắn thật đáng ghét làm sao nhưng giờ thì nó cũng yêu luôn cả những ký ức đáng ghét đó rồi. Ơ , như chợt bừng tỉnh, nó mới nhớ là anh Phong lái xe đến đây làm gì? Nó muốn hỏi anh nhưng mà anh đã bắt nó im lặng, thật là khó xử quá đi. Thôi thì lặng im vậy… [9:15 PM] Lòng anh đang dằn xé trước khoảnh khắc này, rất nhiều thứ cuối cùng mà anh đang muốn níu kéo: cơ hội, hy vọng, niềm tin, Bình Bình cũng như tình yêu của mình. Anh đứng nhìn vào mặt nước, nhìn vào những gợn nước như đang nổi sóng, hình như sắp có một cơn mưa lớn, có lẽ ông trời cũng đang chuẩn bị trêu đùa anh lần sau cùng này chăng? …. Ngô Hoàng bước đi ở phần đối diện phía bên kia, và bắt đầu tiến lại gần Thiên Phong. Anh nắm chặt tay, mắt anh như dán vào Ngô Hoàng không rời, anh đang cố níu kéo cái niềm tin cuối cùng để thay đổi tất cả mọi thứ. Nếu thành công anh sẽ có được Bình Bình, nếu thất bại anh mất tất cả. Giây phút định mệnh này làm anh cảm thấy khá là tức ngực, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để đối diện với chúng. Ngô Hoàng đã bước tới trước mặt anh ta, hắn cảm thấy anh ta hôm nay thật lạ. Chẳng hiểu anh ta đang có ý đồ gì đây nữa. Thôi, thây kệ, cũng chẳng có gì phải lo lắng. -Sao mà nhìn tôi đắm đuối thế? Muốn xin chữ kí nên cất công đến đây àh? – Ngô Hoàng đùa giỡn -Tôi không hứng thú đùa với anh lúc này. Tôi có một câu chuyện muốn kể cho anh nghe. -Ồ vậy àh, cứ tự nhiên dù sao tôi cũng đang rảnh. – hắn cười và nhún vai -…… Thiên Phong đã kết hợp những gì mình đọc thấy trong xấp hồ sơ của chú và câu chuyện mình được nghe từ Bình Bình kể lại toàn bộ. Từng giọng nói và từng câu chữ mà anh nói ra như đang mở cửa ký ức xưa của Ngô Hoàng, mang trở lại trong hắn rất nhiều cảm xúc, kỉ niệm và hiện giờ là rất nhiều câu hỏi. Ngô Hoàng bắt đầu thay đổi thái độ, sắc mặt trở nên nghiêm túc với cuộc trò chuyện này. Sau khi nghe xong câu chuyện, hắn có vẻ đăm chiêu, suy nghĩ nhiều thứ và không thể tin được Thiên Phong biết rõ như vậy. -Sao nào, câu chuyện vừa rồi có hay không?! – anh chếch miệng, cười đểu một cái. -Làm sao anh biết được??? – Hắn quát lên -Tôi còn một món quà rất thú vị nữa đây? Anh lấy từ trong túi ra chiếc kẹp hình con khỉ ngày nào và đưa lên trước mặt hắn -Có nhận ra thứ này không? – mặt Thiên Phong nhìn gian hẳn lên .Ngô Hoàng nhìn chằm chằm và vội chụp lấy, nhưng Thiên Phong đã kịp rút tay lại. -Đưa cho tôi!!! – Ngô Hoàng như ra lệnh -Cứ từ từ, tôi vẫn chưa nói hết mà. -Sao anh lại biết và có thứ đó hả? Ai đã đưa cho anh cái này?- hắn nhào tới nắm cổ áo Thiên Phong -Buông tay ra, nếu không thì đừng trách tôi. – Thiên Phong giật mạnh tay hắn ra -Anh muốn gì? Nói thẳng ra đi!!! - Ok, anh phải trả lời một vài câu hỏi đã. -….. -Anh có yêu Bình Bình không? -Điều đó liên quan gì đến anh? -Ok, tôi đi vậy – Thien Phong quay mặt đi -Đứng lại,….Tôi yêu Bình Bình, anh vừa lòng chưa? -Tại sao lại yêu cô ấy, cô ấy có gì hấp dẫn đâu chứ? -Này, anh ăn nói cho cẩn thận, không được xúc phạm người tôi yêu. – Hắn chỉ tay vào mặt anh -Trả lời đi chứ!
|
Chương 24 -Tình yêu có nhất thiết phải có lý do mới được yêu nhau? Nếu lúc nào cũng có thể tìm ra lý do để yêu một ai đó thì hẳn ta cũng sẽ tìm ra lý do để dừng yêu người đó rồi. Tôi không thể nói anh nghe được tại sao tôi lại yêu cô ấy, vì chính tôi cũng đang đi tìm câu trả lời đó. Tôi chỉ quan tâm lúc này rằng, tôi luôn nhớ về cô ấy mỗi ngày mỗi giây phút trong cuộc sống này. Tôi chỉ muốn được gặp cô ấy để nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn cũng như nụ cười thiên thần đó của lòng tôi, tôi muốn được chọc giận cô ấy vì những khi cô ta nổi cáu làm tôi cảm thấy thú vị và tức cười…. Nói chung là lúc này đây, trái tim tôi chỉ dành ột người và chỉ một người mà thôi, chính là Bình Bình. -Tại sao không phải là mai sau hay mãi mãi mà chỉ có mỗi lúc này đây? -Vì .. tôi không thích hứa hay thề yêu một ai đó mãi mãi. Chỉ vì đó là những lời thề sáo rỗng nhất mà anh có thể phát ra, khi yêu một ai đó anh không thể biết trước ngày mai ngày mốt hay sau này như thế nào. Dẫu cho anh luôn mong rằng chuyện tình của mình sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nếu một mai cả hai phải thật sự rời xa nhau, thì lời thề mãi mãi hay trọn đời bên nhau sẽ như những nhát dao cứa vào tim, để lại những vết hằn sâu đến tận muôn đời, thời gian sẽ không bao giờ chữa lành nó. Tôi chỉ có thể hứa sẽ yêu một ai đó vào từng khoảnh khắc của thời điểm hiện tại, để có thể trọn vẹn quan tâm họ và yêu thương họ những lúc này, nếu cứ nghĩ về tương lai, lo về ngày mai quá nhiều tôi sẽ quên mất hiện tại. Tôi chỉ muốn lời thề gần gũi ngay đây như “ngày mai anh đón em đi ăn nhé” ; “thứ 7 này mình đi coi phim nghen” ; “nếu có thể thì chủ nhật này mình cùng đi picnic nhé”. Những lời hứa giản đơn như thế thì đem lại hạnh phúc trọn vẹn hơn là những lời hứa xa vời vô định. Và tôi biết Bình Bình sẽ không bao giờ hỏi những câu như thế… -Ok, xem như anh nói đúng. Vậy thì ký ức xưa kia và người con gái mà anh từng trân trọng trước kia không còn quan trọng với anh nữa phải không?, nếu thế tôi sẽ thay anh vứt bỏ nó đi nhé. Vừa dứt lời, Thiên Phong ném thật mạnh chiếc kẹp xuống hồ bơi. Lúc này đây trời chợt đổ cơn mưa thật là đúng lúc, những hạt nước rơi vội vã cùng nhau tạo thành một trận mưa lớn, có lẽ ông trời trêu đùa cả hai người sao? Ngô Hoàng nhìn thấy chiếc kẹp bay xuống hồ và mất dạng. Một cách vô thức, hắn không hiểu mình đang làm gì, hắn lao vội xuống nước…Thiên Phong nhìn thấy vậy, anh tìm một chỗ trú mưa gần đó và mắt hướng ra hồ bơi…. Ở một góc khuất nào đó, có một bóng người tỏ ra vô cùng lo lắng… Mưa đổ ào từng cơn từng cơn, làm mặt mặt hồ bơi liên khuấy động mạnh mẽ. Còn ở dưới thì có một người đang cố gắng vật lộn, dưới cái ánh sáng mập mờ cộng thêm thời tiết như muốn vùi lấp hắn. Hắn cứ phải trồi lên mặt hồ, để lấy thêm oxi tiếp tục tìm, những lần như thế cơn mưa cứ đập vào hắn. Rát da mặt, rát cả trái tim hắn, rát luôn cả cái hy vọng tìm kiếm “mảnh ký ức” xưa…nhưng hắn không bỏ cuộc, hắn tiếp tục như có một động lực vô hình. Thiên Phong đứng lặng một chỗ suy nghĩ dưới tiếng gầm thét của cơn mưa : “tại sao hắn lại lao xuống hồ? Vì hắn vẫn còn nhớ về người xưa sao? Hay vì hắn không thể nào vứt bỏ ký ức đó được? Vậy nếu xác định được chủ nhân chiếc kẹp thì hắn sẽ bỏ rơi Bình Bình sao?……” Và rồi cái niềm tin mà Ngô Hoàng đem theo khi lao xuống dưới cũng không phản bội lại hắn. Giữa cái tăm tối của hồ bơi, giữa cái khắc nghiệt của cơn mưa, dường như mọi thứ chỉ muốn hắn gục ngã nhưng hắn đã tìm thấy vật mình muốn tìm. Hắn bước lên bờ như muốn chứng minh với ông trời rằng, không có gì có thể thay đổi được niềm tin của hắn… Hắn đảo mắt nhìn quanh xem Thiên Phong còn đây hay không, và cặp mắt ướt nhào vì cơn mưa đã tìm thấy anh ta ở một góc bờ hồ bơi. Ngô Hoàng bước lại trước mặt anh ta và hét lên rằng : -Tôi yêu Bình Bình nhưng không có nghĩa tôi vứt bỏ quá khứ của mình. Tôi không quên người con gái khi xưa, cô ấy vẫn luôn ở trong tim tôi, luôn có một vị trí nhất định và tôi sẽ luôn giữ lại những kỉ niệm của cả hai. Nhưng tôi giữ lại chứ không sống cùng chúng, tôi không phải là kẻ chỉ đắm chìm trong quá khứ. Lúc này đây tôi đã tìm thấy hiện tại, tương lai và hạnh phúc mà mình muốn có. Đó chính là Bình Bình, dù cho tôi có tìm được hay biết người con gái khi ấy là ai và đang ở đâu. Tôi cũng sẽ không thay đổi tình cảm mình dành cho Bình Bình, tôi sẽ chúc cho cô gái năm xưa được sống tốt và hạnh phúc. Anh đã hài lòng chưa? Tôi đi đây… -Anh..anh không muốn biết ai là chủ nhân chiếc kẹp đó à? – Thiên Phong bắt đầu khâm phục Ngô Hoàng, anh dần thay đổi những định kiến của mình về hắn… …. Bất thình lình, một bóng người chạy đến ôm chầm lấy Ngô Hoàng và hét lên rằng : “người con gái khi xưa chính là em…”. Nước mắt hòa vào mưa, nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Giữa cơn mưa có hai con người, có hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập, một tình yêu. Ngô Hoàng xoay lưng nhìn Thiên Bình, nước mưa làm nhòe đôi mắt hắn cỡ nào cũng không thể thay đổi hình ảnh của người mình yêu. “Ơ…sao lại là em?”. Hắn quay mặt sang nhìn Thiên Phong, tỏ ý muốn xác thực lại. Thiên Phong cúi đầu xuống và nhìn hướng khác, như cũng nhằm ý thừa nhận. Hắn thoáng ngạc nhiên, một niềm ngạc nhiên hạnh phúc nhất đời mình, ôm chầm lấy Bình Bình hơn và họ đã trao nhau nụ hôn trọn vẹn yêu thương dưới cơn mưa tình yêu…… Tất cả cảm xúc của cả hai lúc này cùng nhau vẽ lên một bức tranh vô cùng đẹp đẽ, trong sáng và lãng mạn. …. Cả hai dìu nhau vô chỗ trú mưa, lúc này Bình Bình tựa vào vai Ngô Hoàng mà nói lòng mình : -Anh biết không? Em đã đứng coi cả hai người nói chuyện rất lâu rồi…Những lời của anh làm em cảm thấy hạnh phúc vô cùng, em như muốn chạy đến ngay lúc đó nhưng rồi câu hỏi của anh Phong liên quan đến quá khứ của anh đã làm em chùn bước. Và sự thật thì em cũng mới biết cả hai chúng ta chính là những nhân vật chính của ngày xưa đó. Ông trời thật là khéo sắp đặt anh nhỉ, anh có biết không khi nhìn thấy cảnh anh lao xuống nước mà lòng em thắt lại. Em đã lao ra muốn nhảy xuống để đến bên anh, nhưng anh Phong đã ra hiệu cho em dừng lại. -Ùm, bây giờ thì những điều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi. Anh rất bất ngờ và vui mừng khi cô bé “móm” ngày xưa chính là em – Ngô Hoàng hôn lên trán nó -…….
|