Định Mệnh Của Mảnh Kí Ức
|
|
Chương 13 -Việc em nhờ anh, anh đã kiếm thấy chưa? -À … uh … anh không kiếm thấy em à. Anh xin lỗi. – giọng anh ấp úng Mặt nó tối sầm lại và thấy thất vọng với cái tin tức đó. *** Vừa bước ra khỏi cửa, hắn nói với giọng muốn gây sự -Anh kia đứng lại nói chuyện với tôi chút nào? Chợt điện thoại của hắn reng lên, hắn vội trả lời điện thoại “Ai vậy?….. Àh ông là … ? Mr.Tửng hả? Oh, tôi nhầm … Mr.Tùng. Thế công việc tôi đã nhờ tiến triển tới đâu rồi……” Thiên Phong lịch sự chờ hắn, nhưng hắn nói chuyện quá lâu nên anh ta cất bước về căn nhà của mình gần đó. *** Ngày hôm sau Thiên Phong qua nhà chú của anh, vốn là một thám tử, cho nên suốt ngày chú của anh phải ra ngoài làm việc, nhà cửa vô cùng bừa bộn, bê bối. Vì sẵn tiện thấy Thiên Phong là cháu đang bắt đầu cuộc sống tự lập nên chú thuê anh trả công dọn dẹp nhà cửa những lúc cuối tuần. Thiên Phong bước vào căn nhà sau một tuần bừa bộn, anh bắt đầu dọn dẹp, lau nhà, lau cửa, giặt rũ những chiếc áo, cái vớ, cái quần bị ném bừa ở đâu đó. Rồi phần việc của anh bắt đầu ghé sang phòng làm việc của ông chú, từng xấp giấy tờ bừa bộn trên bàn, những hình ảnh được chụp lén, những vật chứng nhỏ của những khách hàng. Anh bắt đầu sắp xếp chúng thật gọn gàng, bất giác anh cầm phải tập hồ sơ khách hàng được mở trang đầu mang tên “Khách Hàng : Ngô Hoàng”. Anh sững người lại, rồi nhớ đến cuộc nói chuyện của tên Ngô Hoàng qua chiếc điện thoại đã nhắc tên ông chú anh. Chợt có một hình ảnh khác vụt đến, anh.. anh nhớ rồi. Hắn ta chính là kẻ đã đến bệnh viện thăm Bình Bình lúc đó, chính là hắn.. Rõ ràng hắn và nhỏ có mối liên kết nào đó. Anh bắt đầu suy luận logic các chi tiết chẳng khác gì một thám tử thứ thiệt. Tên đó lúc nghe điện thoại xưng hô giống với tên chú mình, rồi nói về thông tin cuộc tìm kiếm….vậy là hắn và chú mình đang có cuộc giao dịch… Thiên Phong nhẹ nhàng lật từng trang kế tiếp ra đến phần nội dung… “Tìm kiếm một người con gái sau mười năm. Thông tin hỗ trợ cho cuộc tìm kiếm: họ Trần, sống tại một ngôi làng vùng quê Tiền Giang, một cô bé gái có cái miệng móm, gia đình hai người, mẹ mất , sống với cha lúc nhỏ…” “Đối tượng tình nghi hiện tại : -Trần Ú Lù -Trần Vũ Phì Lũ -Trần Phan Bụ Bẫm -Trần Ngọc Thiên Bình” “Thiên Bình? Sao giống tên của Bình Bình vậy nhỉ? Tại sao lại có trong danh sách này???”. Anh chợt nhớ về câu chuyện mà nhỏ đã kể cho anh nghe, rằng mười năm trước nó có quen một cậu bé, nhưng vì một số việc nên gia đình chuyển đi nơi khác sống, lúc đó nhóc thường xưng hô với nó là móm và nó gọi hắn là khỷ mập, đến bây giờ nó vẫn chưa biết được tung tích của cậu bé đó… “OMG, chẳng lẽ…..Ngô Hoàng chính là cậu bé đó và người mà Ngô Hoàng tìm kiếm lại là…..” BỤP!!! Xấp hồ sơ từ trên tay anh rơi xuống, nét mặt toát lên sự bất ngờ lẫn khó tin, anh ngồi cái “bịch” xuống ghế, tay đặt lên trán, không thể tin vào những gì anh đã thấy cùng cái suy luận vừa rồi. Mặc dù Trái đất này tròn thật, nhưng sao lại có việc trùng hợp như thế này, phải chăng đây thật sự là ĐỊNH MỆNH? Không thể, không thể như thế được, anh không muốn tin. Tại sao anh lại bối rối vậy nhỉ? Nếu thật như vậy thì cũng nên mừng cho họ chứ, nhưng sao trong lòng anh lại khó chịu như thế này? Phải chăng anh đang sợ mất một điều gì đó đang hé nở trong trái tim mình? Lúc này hình ảnh của người con gái ấy lại hiện lên trong tâm trí, những ký ức mỗi khi kề bên nhau. Anh không thể tin rằng với một cô gái chỉ gặp đôi lần mà đã có thể làm trái tim anh rung động kể từ sau cái ngày mà người con gái yêu thương nhất trước kia qua đời vì bị tai nạn giao thông. Bắt đầu từ ngày đó hai chữ định mệnh đã theo gió bay vào dĩ vãng, “nếu định mệnh đem ta đến với nhau thì cớ sao lại khiến đôi ta phải xa lìa nhau!¿”. Còn ký ức về Bình Bình bây giờ, chúng bỗng đẹp một cách lạ kì, làm anh mỉm cười và cảm thấy xốn xang trong lòng khi nghĩ về chúng. Anh còn nhớ ngày hôm đó, anh đã nói gì với gió, đó là lời của trái tim anh sau bao năm đóng kín….”Anh mến em Thiên Bình à”…. Anh đã hy vọng nhỏ sẽ chấp nhận anh, sẽ yêu anh và sẵn sàng kề bên anh. Những giây phút bên nhau chính là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của anh hiện giờ, những nỗi nhớ về nhỏ cũng chính là sự ấm áp làm vực dậy sự mệt mỏi trong ngày. Trái tim của anh, nó không thể hiểu vì sao Thiên Bình lại trở nên đặc biệt như thế và cũng không biết từ khi nào mọi thứ lại dần thay đổi trong cuộc đời anh. Anh đã và đang cố để xóa bỏ hình ảnh cậu bé ngày ấy trong tâm trí Bình Bình. Giấu chiếc kẹp, nói dối nhỏ,..tất cả cũng chỉ vì anh mến nhỏ, anh không muốn nhỏ lúc nào cũng ôm khư khư cái quá khứ xa xôi và vô nghĩa ấy. Cậu bé ấy nếu còn nhớ thì đã trở về bên nhỏ từ lâu rồi, vì vậy chỉ còn anh là từ bây giờ sẽ cố gắng làm điểm tựa, là bờ vai, là nụ cười cùng những giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc trong cuộc đời nhỏ từ rày về sau. Vậy mà tên Ngô Hoàng, sự xuất hiện của anh ta đang dần phá vỡ mọi thứ. Mặc dù bề ngoài họ là một đôi oan gia nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt họ lúc nói chuyện với đối phương thì anh hiểu, anh thấy rất rõ có một thứ gì đó vô hình đã mắc xích họ lại với nhau. Và anh càng không ngờ cũng như không muốn tin là anh chàng đó chính là cậu bé trong câu chuyện của Thiên Bình. Bây giờ anh phải làm gì đây? Nói rõ cho họ biết mọi chuyện để rồi họ nhận ra nhau và sau đó Bình Bình sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa àh? Không, anh sẽ không để vuột mất Bình Bình, không để một ai cướp đi cô gái có thể khiến anh mỉm cười và cảm thấy yêu đời hơn như thế này.
|
Chương 14 Nhưng mọi thứ đều chỉ là trong sự suy đoán của anh mà thôi. Biết đâu, may ra tất cả chỉ là vớ vẫn và cả hai không là gì của nhau cả. Anh vội mỉm cười, một nụ cười của hy vọng, niềm tin le lói. Anh quyết định cầm xấp hồ sơ lên, lật ngay đến cái trang có tên Thiên Bình, sau đó đánh máy lại nội dung, đổi địa chỉ, đổi số điện thoại, tất cả những gì liên quan đến nhỏ, anh đều delete tất. Anh kẹp cái bản vừa tạo vào bộ hồ sơ và xé ngay cái bản gốc. Hiện giờ anh không biết mình đang hành động gì nữa, anh làm như thế này, liệu có phải bản thân ích kỉ quá không? Liệu có phải không công bằng đối với Bình Bình và cả Ngô Hoàng? Họ đã xa nhau lâu đến vậy mà, giờ đây sắp sữa được tương phùng thì anh lại đẩy họ đi xa hơn?…Sao anh lại trở nên tồi tệ như thế này?…Không, không phải, nếu như xét về lí, anh là một kẻ tiểu nhân, nhưng xét về tình yêu thì anh không có lỗi gì cả, chỉ là đang cố gắng bằng mọi cách cho tình yêu của mình thôi. Nếu như họ thật sự có duyên thì khi chạm nhau trong lớp họ đã nhận ra nhau, nếu như đây là sự sắp đặt của chúa cho anh biết được bí mật này, thì anh sẽ đấu tranh đến cùng… Hàng loạt từ nếu như….hiện lên trong đầu óc đang rối bời của anh. Chợt, tiếng bấm chuông cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ, chú anh về. Anh vội sắp xếp lại tài liệu cho ngay ngắn xem như không có việc gì xảy ra. *** [6:15 AM, Monday] RENG!!! RENG!!! RENG!!! Bình Bình ngồi dậy, cái chân vẫn còn cảm thấy tê, dù đã qua hai ngày, nhưng nó không muốn bỏ học… -Mày đi đâu vậy? Tính đi học đó àh? Thôi làm ơn ngủm tiếp đi, chân chưa hết mà cứ bon chen hề. – Vy khùm vừa nhắm mắt vừa lải nhải -Đừng có xúi bậy, việc học quan trọng hơn, cái chân thì có là gì đâu. – nó bước vào nhà vệ sinh… -Haizzzzz Bỗng, chiếc điện thoại của Bình Bình vang lên… -Bình ơi dế gọi kìa…..- Vy nói giọng ngái ngủ -Mày nghe giúp tao đi, tao đang làm chuyện đại sự hyhy -Haseyó, ai đó? -…. -Ngô cái gì mà ngô, ở đây không có bán bắp, nhầm số rồi….- Nhỏ cúp máy, sau đó điện thoại lại inh ỏi tiếp -Này đã nói ở đây không có ngô mà, lì vậy hả?Hình ảnh đã đăng – Vy hét lên -….. -Ơ, anh Ngô Hoàng hả? – nó căng mắt ra -….. -Đúng rồi, chân của Thiên Bình còn chưa hết -….. -Sao cơ?… Được chứ anh. *** -Ũa khi nãy ai gọi thế – Bình Bình hỏi -Ai biêt đâu. – Nó nhắm nghiền mắt lại rồi chùm mềnh lên đầu. Một lát sau, khi đã chuẩn bị mọi thứ để đi học. Nó chợt nghe có tiếng mô tô đáng ghét nhưng quen thuộc đang tiến gần đến nhà mình. “Chẳng lẽ là hắn ta? Mà đời nào hắn lại đến đây chứ?”. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ nó vẫn tò mò, đi cà nhắc ra cửa. -Ạch, sao anh lại ở đây? – Nó ngạc nhiên -Sao lại không? -Đừng nói là đến chở tôi đi học nhá? -Sao lại đừng? -Ơ, hôm nay Việt Nam lại có thêm chuyện lạ àh? -Sao lại lạ? – Hắn nhìn thẳng vào mặt nó -Sao gì mà sao, không nói với anh nữa, tôi đi đây. – Nó bước đi -Này, dù gì tôi cũng cất công đến đây, thì cô cũng phải nễ mặt chút chứ, có biết xăng bây giờ bao nhiêu rồi không? -Ai biểu anh dư xăng chứ kaka -Thôi, lên xe đi trễ học bây giờ? Hay là lại muốn tôi bế cô lên như lần trước hả? – Hắn cười mỉm và nháy mắt (trông yêu làm sao ) Bình Bình tỏ ra ngượng ngùng trước cái hành động dịu dàng đến lạ kì của hắn. Mắt nó chớp chớp cố nhìn đi hướng khác. “Ôi! Sao sáng hôm nay hắn “nai” thế ta, hay lại dang âm mưu gì đó đây? Nhưng trông nét mặt hắn đáng yêu thật, không có vẻ là đang đùa giỡn thì phải. Hình như bây giờ cứ mỗi lần mình gặp hắn thì có cảm giác hắn thay đổi nhiều hơn những lần trước”… Trong lúc đang thẩn thờ, Ngô Hoàng kéo tay nó lại và nói một giọng trầm ấm: “Nào, đừng có suy nghĩ vớ vẫn nữa, tôi không có ý đồ, âm mưu gì gì đó đâu. Lên xe nhé!!!” sau đó lại cười một lần nữa, một nụ cười đủ để xóa tan đi mọi nghi vấn trong lòng nó. Cứ như hắn biết nó đang nghĩ gì vậy. Những tia nắng ban mai của một sớm tinh mơ khẽ rơi trên mái tóc bồng bềnh của Bình Bình. Những giọt sương còn đọng trên chiếc lá cũng vội vã hòa mình vào cơn gió làm không khí trở nên se lạnh. Nhưng ở nơi đây, có hai tâm hồn đang cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy nhau và cùng nhau bắt đầu điều gì đó, có thể là một tuần mới với nhiều điều thú vị hoặc cũng có thể là một bức tranh tình yêu đang được vẽ ra.Hình ảnh đã đăng Chiếc xe phóng đi với tiếng âm thanh nổi cộm của một chiếc mô tô hàng hiệu khiến tất cả người đi đường đều phải ngoái nhìn. Và trong số những người đó có một người, đã đứng lặng lại khi chiếc xe lao ngang qua. Đó chính là Thiên Phong và trong lòng anh bắt đầu dậy lên sự bất an. Tay anh nắm chặt hơn, quay mặt đi tiếp tục thực hiện nốt vòng chạy thể dục buổi sáng của mình.
|
Chương 15 Đến cổng của Công viên phần mềm Quang Trung (vì trước khi vào trường phải đi vào cái Công Viên này) -Này, anh ngừng xe ở đây đi, tôi tự đi từ từ vào trường được rồi. – Bình Bình nói -Why? -Anh không thấy ai cũng đang nhìn àh, tôi sợ như vậy mà đi đến cổng trường thì…. – nó e dè -Thì làm sao? Ảnh hưởng đến kinh tế nhà cô àh? -Mắc công mọi người lại nói tôi cố tình chơi nổi hay gì gì đó, còn anh không sợ người ta nghĩ gì sao? -Tôi cố tình đó thì sao nào kaka – Nó nhìn vào kính hậu thấy mặt hắn cười đúng gian thật -Anh….ngừng lại nhanh lên, nó đập đập nhẹ vào lưng hắn -Uk, ngừng thì ngừng – Nói dứt lời, hắn phóng cái vèoooooo đến ngay trước cổng trường luôn. -Đây, vừa ý chưa kaka -Trời, suýt nữa thì tôi nhào xuống đất rồi đó biết không hả? phù….- Lúc này tay nó đang chạm nhẹ vào hai bên hông của hắn -Sao nào, đừng có giả bộ giật mình mà sàm sỡ tôi chứ hehe -Ơ…..- Nó vội giật tay lại, nát mặt ngượng ngùng. -Tôi vào gửi xe, cô đứng đây chờ tý nhé, không được lên trước đó, biết chưa hả? – hắn chu mỏ tỏ vẻ hung dữ, sau đó vọt vào bãi giữ xe ^”^ Nó giơ nắm tay lên, hù sau lưng hắn và chợt nhìn xung quanh, mọi người ai cũng nhìn nhìn vào nó, nói xàm xì to nhỏ. Thiên Bình lẳng lặng bước vào lớp học mà không chờ Ngô Hoàng vì sợ mọi người sẽ bàn tán xôn xao nếu thấy hai đứa đi cùng nhau. Nó khập khiễng ngồi ngay bàn đầu, vừa định thần chưa được bao lâu thì cánh cửa lớp mở toang. -Này, đã bảo là chờ mà sao lại lên đây trước, chơi chẳng fair gì hết.– Hắn đập tay lên bàn và nhìn nó với ánh mắt giống như thằng nhóc bị người mẹ bỏ rơi. -Thì…trước sau gì chẳng phải vào chung một lớp chứ. -Cô…thiệt là đáng ghét. -Giờ anh mới phát hiện ra ưu điểm của tôi sao Hắn tức tối rõ ra mặt rồi nhìn thấy thằng con trai đang ngồi kế bên Bình Bình. Con mắt hắn trừng trừng nhìn tên đó với ám hiệu kêu “đi ra khỏi chỗ đó không thì chuẩn bị cháo ăn cả ngày đi”. Đứa con trai đó hiểu ý, mặt tối sầm lại xách ba lô bước ra khỏi bàn nhường chỗ cho hắn. Hắn bước vào chỗ trống đó trước sự ngỡ ngàng của mọi người, của bao cặp mắt đang hướng về hắn trong đó có cả Thiên Bình. -Anh làm gì yạ…? – nó tỏ vẻ ngạc nhiên -Tôi ngồi học… -Sao lại ngồi đây, mọi khi anh ngồi ở dưới cơ mà -Hôm nay thích thì ngồi đây, không cho à … Những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên: -Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy, mày có hiểu gì không Mai?– giọng con Lan ngân dài như ca cải lương -Tao cũng không biết cái con khỉ gì cả…- Mai giọng thẩn thờ -Chóng mặt quá bây ơi, thế giới đang đảo chiều. Lúc nãy nghe nào là “đợi” nào là “chờ” nữa cơ đấy. Lạy chúa tôi! -Hay là Ngô Hoàng bị con nhỏ đó uy hiếp cái gì? – Mai cố tìm ra lí do -Mày khùng àh, Ngô Hoàng là ai mà lại bị một con nhỏ nhà quê uy hiếp chứ. -Nhưng cũng còn đỡ hơn là bị con nhỏ nhà quê lấy đi trái tim. -Ùa ha,….Mày nhìn kìa, Ngô Hoàng cứ liếc mắt sang nhỏ đó, trời ơi, không thể chịu được, tức quá đi mất huhuhuhu – Lan xoa đầu bức tóc *** Ở một nơi khác, Thiên Phong đang suy nghĩ vẩn vơ cùng những vần thơ về một nỗi nhớ ngu ngơ dành trao một mối tình nên thơ về một người con gái trong mơ. Anh nhớ về hình ảnh hai người đó ngồi trên cùng chiếc xe lao nhanh qua sáng nay. Có vẻ như mọi thứ đang thay đổi theo chiều hướng tiêu cực so với mong đợi của anh. Lòng anh trào dâng bao bất an về mối quan hệ của hai người đó sẽ tiến triển ngày một thân mật hơn. “Làm sao đây? Làm sao để ngăn chặn cả hai đến với nhau một cách thật sự?” …ôi anh đang rất rối bời với những suy nghĩ về hắn và nó. Anh đứng dậy khoác chiếc áo vào rồi lái chiếc xe phóng đi …
|
Chương 16
Giờ ra về, mọi người túa ra khỏi phòng như bầy ong vỡ tổ. Ngô Hoàng đề nghị dìu Bình Bình đi nhưng nó không đồng ý và tự ý đi một mình vì sợ miệng lưỡi thiên hạ lắm lời cay độc. Chợt. chuông điện thoại của Bình Bình reo lên : -Hi anh Phong. -Sao cơ? Anh đến đây đón em àh…? – nó ngạc nhiên -… -Ơ…thì…dạ em uống ngay ạh. -Ai mà rảnh đến đón vậy? Không được, tôi không cho phép, không được đi. – Ngô Hoàng tức tối xen kẽ chút nhõng nhẽo. -Ạch, what happened? It’s not depend on you. -But I want it. – hắn đáp tỉnh bơ -You’re crazy. -Crazy for you. -Merc ….. I …..(merc : kéo dài âm mang nghĩa “mad” .. merci : cám ơn. Cách nói lóng khi mắng một ai đó – Tiếng Pháp) - Này cô không về chung với tôi sao? - Đường nhà anh đâu có thuận với nhà tôi đâu, chỉ sợ làm phiền đến anh thôi, dù sao cũng cảm ơn anh vì lúc sáng đã đưa tôi đi nhé. – Nó mỉm cười Cứ như thế, nó đi thẳng ra ngoài mặc cho Ngô Hoàng bước theo sau và lải nhải bên tai nó. Vừa bước ra ngoài cổng trước thì nó và hắn đều thấy một người, đó chính là Thiên Phong. Nhưng cả hai mang trong mình hai thái cực tâm trạng khác nhau, một người thì cảm thấy vui, thú vị và lạ lẫm khi Thiên Phong đến tận trường đón mình. Còn một kẻ thì tỏ ra bực bội, ghen ghét và cũng thấy lạ khi nhìn thấy anh ta xuất hiện ở nơi đây. Lúc này, Thiên Phong đang đứng tựa vào chiếc xe SH300i, khoác trên mình một bộ đồ khác hẳn với mọi hôm. Anh nhìn “bảnh” ra hoàn toàn, phong thái sang trọng và lịch lãm của một người đàn ông trưởng thành, khiến ọi người đi ngang qua đều phải ngoái nhìn anh với vẻ mặt trầm trồ cứ tưởng là một người mẫu nổi tiếng nào đó đang ghé thăm trường. Đứng ở phìa trong, Thiên Bình dụi mắt liên tiếp như không tin vào mắt mình, “anh ấy sao mà khác biệt quá vậy, thay đổi một cách hoàn toàn so với những gì mình thấy”. Trái tim nó chợt có những rung động bất thường, một trạng thái tâm lý rất ư bình thường của các bạn gái khi nhìn thấy một chàng trai tuyệt vời như vậy mà anh ấy lại thân thiết với nó nữa chứ. Còn về phần Ngô Hoàng, đầu hắn như đang bốc khói, trong trạng thái rất là ức chế tâm lý, hắn nhìn nét mặt của Bình Bình trông có vẻ mê mẩn anh ta rồi còn câu nói bụt miệng mà nó vừa phát ra. Hắn cảm thấy trái tim đang rất khó chịu, có cái cảm giác nhói, có cảm giác bứt rứt cũng như muốn tống khứ tên Thiên Phong ra khỏi cặp mắt của nhỏ vậy. Sau đó, Bình Bình bắt đầu bước từ từ tiến về phía anh ấy, những bước chân nặng nề được nhấc lên. Ngô Hoàng bất chợt thấy nó di chuyển, hắn có cảm giác nó đang rời xa hắn theo từng bước chân … Hắn vội tìm cách nắm lấy tay nó, ngăn không cho nó bước tiếp nhưng cái khoảnh khắc ấy đã không xảy ra. Bàn tay hắn vụt qua tay Thiên Bình,…nắm hụt tay, …hắn với người theo nhưng sao đôi chân hắn nặng quá, tựa như dính chặt vào mặt đất. Bây giờ, hắn không thể nào bước theo, trái tim ngừng đập ngay khoảnh khắc ấy. Mọi thứ xung quanh dường như ngừng hoạt động ngoại trừ Thiên Bình. Trong lúc này, ánh mắt của hai chàng trai nhìn nhau cứ như kẻ thù không đội trời chung nhưng…lại cùng mến một cô gái. Trong lòng Ngô Hoàng vang lên những lời nguyện cầu rất lớn, lần đầu tiên trong đời hắn : “xin em đừng bước tiếp! xin em hãy quay về bên cạnh tôi lúc này! Xin ông trời hãy cho anh ta biến mất ngay lúc này! …. Xin cho tôi sức mạnh để có thể níu giữ em ở lại! …” Bình Bình đứng trước mặt anh ấy, cả hai nói chuyện vài câu nghe rôm rả và nó có vẻ đã quyết định về chung với Thiên Phong nên đã leo lên xe. Mọi người xung quanh bắt đầu trầm trồ, xì xào với những nét mặt ngạc nhiên thích thú: -OMG!!! Lại thêm chuyện gì nữa vậy Mai, tao choáng quá – nhỏ Lan dựa vào người con bạn -Mày nhìn Ngô Hoàng kìa, anh ấy làm sao thế? -Ùm, trông như bị bỏ rơi vậy, chẳng lẽ Hoàng thích nhỏ đó thật àh? -Ôi!!!, giờ tự nhiên tao muốn làm con gái quê quá. – Mai có vẻ đang mơ mộng -Này thì quê này – Nó kí đầu Mai Bỗng chốc, Ngô Hoàng suy nghĩ lại cảm thấy mình quá ngốc nghếch khi nghĩ rằng mình thích con nhỏ nhà quê đó. Nhỏ đó có đáng mình thích hay không? Nó chỉ là một đứa con gái bình thường, chẳng có gì đặc biệt hay nổi bật cả… Những suy nghĩ trái ngược lúc nãy xuất hiện khi nhìn thấy hai người đó dần xa tầm mắt hắn. Hắn đang cố phủ nhận đi cảm giác của chính trái tim. Hắn tự cười bản thân sau đó quay lưng đi lấy con ngựa chiến của mình. …. “Brùm brùm brùm”!!!, tiếng rồ ga của chiếc mô tô vang dội cả khuôn viên trường. Hắn vọt chạy với tốc độ không tưởng vụt ngang qua mặt Thiên Phong trong khi anh đang mua bánh Paparoti cho Bình Bình ăn. Ngô Hoàng nhìn thấy cảnh đó, càng cảm thấy nóng mặt hơn để rồi anh lao đi trên xa lộ Quốc lộ 1A chẳng khác một tay đua xe đang cố gắng chơi trò chơi Tử thần vậy. *** Chiếc gương chiếu hậu phảng phất nét mặt miễn cưỡng của Bình Bình và trong đôi mắt nhỏ có chút lưu luyến về một người khác. Trong lòng Thiên Phong giờ đây đang đấu tranh với những dòng suy nghĩ nặng trĩu: “Có vẻ như anh đang làm một điều gì đó không đúng chăng? Anh không muốn mình đánh đổi quá khứ của em chỉ vì muốn có được trái tim em. Phải chăng anh quá ích kỷ? Nhưng em ơi làm sao đây khi anh đã yêu em rồi, làm sao? Làm sao đây em? Một lần thôi, cho anh được giữ lấy được trái tim em bên cạnh nhé. Anh hứa với em rằng anh sẽ thay thế hình bóng người con trai đó, sẽ là người mang đến cho em bao hạnh phúc, là điểm tựa cho em những phút yếu lòng và người cùng kề vai em khi hoạn nạn đến. Và nếu em biết được sự thật, liệu em có quay về bên người đó, liệu em có còn bên cạnh nữa không? Anh thật sự không muốn biết câu trả lời…thậm chí nếu biết được những gì anh đang cố che giấu thì chắc em sẽ hận anh nhiều lắm. Nếu không gặp được em thì anh sẽ không như thế này, sẽ không trở thành một con người khác chỉ vì em. Nếu như em có định mệnh cho riêng mình, thì anh cũng tin rằng em chính là định mệnh mà ông trời sắp đặt cho anh. Đâu phải chỉ có mình em muốn níu giữ lấy định mệnh xa xôi của em, còn có anh nữa, từng ngày từng giờ lúc này đây anh đang cố gắng để viết lên một câu chuyện tình của chúng ta. Em ơi, xin hãy quên đi một câu chuyện dở dang khi xưa, xin hãy cùng anh viết nên một câu chuyện tình mới, trọn vẹn hơn với từng khoảnh khắc em nhé! Anh đã từng đánh mất niềm tin, đánh mất luôn cả người con gái anh từng yêu thương trước kia. Và anh không muốn điều như thế lặp lại lần nữa. Anh xin lỗi! Anh không muốn nói dối như vậy đâu, nhưng nếu như trái tim của em và Ngô Hoàng không thể nhận ra nhau thì…hãy tha lỗi cho anh nhé!” *** Con mô tô phóng nhanh như bay trên đoạn đường Trường Chinh, trong người hắn hiện giờ đang nóng hừng hực, đang rất là tức tối thì… bỗng xuất hiện 3, 4 chiếc xe khác cũng với phân khối không nhỏ chạy vây quanh hắn. Ngô Hoàng như nhận ra bọn họ có ý đồ muốn khiêu khích mình, thế là hắn bắt đầu tăng tốc độ phóng xe nhanh hơn. Con đường bắt đầu biến thành đường đua xe dành cho dân chơi đầy thú vị và gây mãn nhãn với người đi đường. Có vẽ bọn chúng đang cố tình muốn gây sự với Ngô Hoàng, sau khi thấy hắn phóng xe vọt lên trước như một tay đua đang cố gắng chiếm thế thượng phong thì những chiếc xe khác cũng bắt đầu tỏ ra là mình không thua kém gì một tay đua có hạng. Nhưng cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào qua mặt được K1300R Dynamic dưới tay lái chuyên nghiệp của Ngô Hoàng. Một lát sau, chiến mã của hắn có vẻ đã cắt đuôi được những con ngựa cùi bắp kia. Hắn nở một nụ cười nhẹ hả hê mừng cho chiến thắng nhỏ của hắn. Nhưng chợt phía trước lại xuất hiện 2,3 chiếc xe giống lũ lúc nãy. Chúng chạy ngược chiều phía trước chặn đường đi, làm hắn không tài nào vượt qua được. Buộc hắn phải giảm tốc độ lại thì các lũ theo sau đã bắt kịp. Lúc này các chiếc xe đó vây quanh hắn, tạo thành thế gọng kìm, khiến hắn không thể di chuyển theo ý mình. Các chiếc xe bắt đầu ép xe Ngô Hoàng đành phải chạy vào con đường Chế Lan Viên rồi dừng xe ở một bãi đất trống ven đường. Hình như, có một kẻ đang đứng đợi ở đó, Ngô Hoàng nhận ra đó chính là đối thủ trong cuộc đua xe lần trước đã thua cuộc dưới tay mình nhưng tỏ ra không phục. Có vẻ như tên đó muốn trả thù đây mà, hắn bắt đầu đếm quanh có bao nhiêu tên và cười chếch miệng tỏ ra không hề sợ hãi. Hắn tự tin vào võ thuật của mình, hẳn nhiên bước xuống xe như chấp nhận lời khiêu chiến của chúng. ***
|
Chương 16 Giờ ra về, mọi người túa ra khỏi phòng như bầy ong vỡ tổ. Ngô Hoàng đề nghị dìu Bình Bình đi nhưng nó không đồng ý và tự ý đi một mình vì sợ miệng lưỡi thiên hạ lắm lời cay độc. Chợt. chuông điện thoại của Bình Bình reo lên : -Hi anh Phong. -Sao cơ? Anh đến đây đón em àh…? – nó ngạc nhiên -… -Ơ…thì…dạ em uống ngay ạh. -Ai mà rảnh đến đón vậy? Không được, tôi không cho phép, không được đi. – Ngô Hoàng tức tối xen kẽ chút nhõng nhẽo. -Ạch, what happened? It’s not depend on you. -But I want it. – hắn đáp tỉnh bơ -You’re crazy. -Crazy for you. -Merc ….. I …..(merc : kéo dài âm mang nghĩa “mad” .. merci : cám ơn. Cách nói lóng khi mắng một ai đó – Tiếng Pháp) - Này cô không về chung với tôi sao? - Đường nhà anh đâu có thuận với nhà tôi đâu, chỉ sợ làm phiền đến anh thôi, dù sao cũng cảm ơn anh vì lúc sáng đã đưa tôi đi nhé. – Nó mỉm cười Cứ như thế, nó đi thẳng ra ngoài mặc cho Ngô Hoàng bước theo sau và lải nhải bên tai nó. Vừa bước ra ngoài cổng trước thì nó và hắn đều thấy một người, đó chính là Thiên Phong. Nhưng cả hai mang trong mình hai thái cực tâm trạng khác nhau, một người thì cảm thấy vui, thú vị và lạ lẫm khi Thiên Phong đến tận trường đón mình. Còn một kẻ thì tỏ ra bực bội, ghen ghét và cũng thấy lạ khi nhìn thấy anh ta xuất hiện ở nơi đây. Lúc này, Thiên Phong đang đứng tựa vào chiếc xe SH300i, khoác trên mình một bộ đồ khác hẳn với mọi hôm. Anh nhìn “bảnh” ra hoàn toàn, phong thái sang trọng và lịch lãm của một người đàn ông trưởng thành, khiến ọi người đi ngang qua đều phải ngoái nhìn anh với vẻ mặt trầm trồ cứ tưởng là một người mẫu nổi tiếng nào đó đang ghé thăm trường. Đứng ở phìa trong, Thiên Bình dụi mắt liên tiếp như không tin vào mắt mình, “anh ấy sao mà khác biệt quá vậy, thay đổi một cách hoàn toàn so với những gì mình thấy”. Trái tim nó chợt có những rung động bất thường, một trạng thái tâm lý rất ư bình thường của các bạn gái khi nhìn thấy một chàng trai tuyệt vời như vậy mà anh ấy lại thân thiết với nó nữa chứ. Còn về phần Ngô Hoàng, đầu hắn như đang bốc khói, trong trạng thái rất là ức chế tâm lý, hắn nhìn nét mặt của Bình Bình trông có vẻ mê mẩn anh ta rồi còn câu nói bụt miệng mà nó vừa phát ra. Hắn cảm thấy trái tim đang rất khó chịu, có cái cảm giác nhói, có cảm giác bứt rứt cũng như muốn tống khứ tên Thiên Phong ra khỏi cặp mắt của nhỏ vậy. Sau đó, Bình Bình bắt đầu bước từ từ tiến về phía anh ấy, những bước chân nặng nề được nhấc lên. Ngô Hoàng bất chợt thấy nó di chuyển, hắn có cảm giác nó đang rời xa hắn theo từng bước chân … Hắn vội tìm cách nắm lấy tay nó, ngăn không cho nó bước tiếp nhưng cái khoảnh khắc ấy đã không xảy ra. Bàn tay hắn vụt qua tay Thiên Bình,…nắm hụt tay, …hắn với người theo nhưng sao đôi chân hắn nặng quá, tựa như dính chặt vào mặt đất. Bây giờ, hắn không thể nào bước theo, trái tim ngừng đập ngay khoảnh khắc ấy. Mọi thứ xung quanh dường như ngừng hoạt động ngoại trừ Thiên Bình. Trong lúc này, ánh mắt của hai chàng trai nhìn nhau cứ như kẻ thù không đội trời chung nhưng…lại cùng mến một cô gái. Trong lòng Ngô Hoàng vang lên những lời nguyện cầu rất lớn, lần đầu tiên trong đời hắn : “xin em đừng bước tiếp! xin em hãy quay về bên cạnh tôi lúc này! Xin ông trời hãy cho anh ta biến mất ngay lúc này! …. Xin cho tôi sức mạnh để có thể níu giữ em ở lại! …” Bình Bình đứng trước mặt anh ấy, cả hai nói chuyện vài câu nghe rôm rả và nó có vẻ đã quyết định về chung với Thiên Phong nên đã leo lên xe. Mọi người xung quanh bắt đầu trầm trồ, xì xào với những nét mặt ngạc nhiên thích thú: -OMG!!! Lại thêm chuyện gì nữa vậy Mai, tao choáng quá – nhỏ Lan dựa vào người con bạn -Mày nhìn Ngô Hoàng kìa, anh ấy làm sao thế? -Ùm, trông như bị bỏ rơi vậy, chẳng lẽ Hoàng thích nhỏ đó thật àh? -Ôi!!!, giờ tự nhiên tao muốn làm con gái quê quá. – Mai có vẻ đang mơ mộng -Này thì quê này – Nó kí đầu Mai Bỗng chốc, Ngô Hoàng suy nghĩ lại cảm thấy mình quá ngốc nghếch khi nghĩ rằng mình thích con nhỏ nhà quê đó. Nhỏ đó có đáng mình thích hay không? Nó chỉ là một đứa con gái bình thường, chẳng có gì đặc biệt hay nổi bật cả… Những suy nghĩ trái ngược lúc nãy xuất hiện khi nhìn thấy hai người đó dần xa tầm mắt hắn. Hắn đang cố phủ nhận đi cảm giác của chính trái tim. Hắn tự cười bản thân sau đó quay lưng đi lấy con ngựa chiến của mình. …. “Brùm brùm brùm”!!!, tiếng rồ ga của chiếc mô tô vang dội cả khuôn viên trường. Hắn vọt chạy với tốc độ không tưởng vụt ngang qua mặt Thiên Phong trong khi anh đang mua bánh Paparoti cho Bình Bình ăn. Ngô Hoàng nhìn thấy cảnh đó, càng cảm thấy nóng mặt hơn để rồi anh lao đi trên xa lộ Quốc lộ 1A chẳng khác một tay đua xe đang cố gắng chơi trò chơi Tử thần vậy. *** Chiếc gương chiếu hậu phảng phất nét mặt miễn cưỡng của Bình Bình và trong đôi mắt nhỏ có chút lưu luyến về một người khác. Trong lòng Thiên Phong giờ đây đang đấu tranh với những dòng suy nghĩ nặng trĩu: “Có vẻ như anh đang làm một điều gì đó không đúng chăng? Anh không muốn mình đánh đổi quá khứ của em chỉ vì muốn có được trái tim em. Phải chăng anh quá ích kỷ? Nhưng em ơi làm sao đây khi anh đã yêu em rồi, làm sao? Làm sao đây em? Một lần thôi, cho anh được giữ lấy được trái tim em bên cạnh nhé. Anh hứa với em rằng anh sẽ thay thế hình bóng người con trai đó, sẽ là người mang đến cho em bao hạnh phúc, là điểm tựa cho em những phút yếu lòng và người cùng kề vai em khi hoạn nạn đến. Và nếu em biết được sự thật, liệu em có quay về bên người đó, liệu em có còn bên cạnh nữa không? Anh thật sự không muốn biết câu trả lời…thậm chí nếu biết được những gì anh đang cố che giấu thì chắc em sẽ hận anh nhiều lắm. Nếu không gặp được em thì anh sẽ không như thế này, sẽ không trở thành một con người khác chỉ vì em. Nếu như em có định mệnh cho riêng mình, thì anh cũng tin rằng em chính là định mệnh mà ông trời sắp đặt cho anh. Đâu phải chỉ có mình em muốn níu giữ lấy định mệnh xa xôi của em, còn có anh nữa, từng ngày từng giờ lúc này đây anh đang cố gắng để viết lên một câu chuyện tình của chúng ta. Em ơi, xin hãy quên đi một câu chuyện dở dang khi xưa, xin hãy cùng anh viết nên một câu chuyện tình mới, trọn vẹn hơn với từng khoảnh khắc em nhé! Anh đã từng đánh mất niềm tin, đánh mất luôn cả người con gái anh từng yêu thương trước kia. Và anh không muốn điều như thế lặp lại lần nữa. Anh xin lỗi! Anh không muốn nói dối như vậy đâu, nhưng nếu như trái tim của em và Ngô Hoàng không thể nhận ra nhau thì…hãy tha lỗi cho anh nhé!” *** Con mô tô phóng nhanh như bay trên đoạn đường Trường Chinh, trong người hắn hiện giờ đang nóng hừng hực, đang rất là tức tối thì… bỗng xuất hiện 3, 4 chiếc xe khác cũng với phân khối không nhỏ chạy vây quanh hắn. Ngô Hoàng như nhận ra bọn họ có ý đồ muốn khiêu khích mình, thế là hắn bắt đầu tăng tốc độ phóng xe nhanh hơn. Con đường bắt đầu biến thành đường đua xe dành cho dân chơi đầy thú vị và gây mãn nhãn với người đi đường. Có vẽ bọn chúng đang cố tình muốn gây sự với Ngô Hoàng, sau khi thấy hắn phóng xe vọt lên trước như một tay đua đang cố gắng chiếm thế thượng phong thì những chiếc xe khác cũng bắt đầu tỏ ra là mình không thua kém gì một tay đua có hạng. Nhưng cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào qua mặt được K1300R Dynamic dưới tay lái chuyên nghiệp của Ngô Hoàng. Một lát sau, chiến mã của hắn có vẻ đã cắt đuôi được những con ngựa cùi bắp kia. Hắn nở một nụ cười nhẹ hả hê mừng cho chiến thắng nhỏ của hắn. Nhưng chợt phía trước lại xuất hiện 2,3 chiếc xe giống lũ lúc nãy. Chúng chạy ngược chiều phía trước chặn đường đi, làm hắn không tài nào vượt qua được. Buộc hắn phải giảm tốc độ lại thì các lũ theo sau đã bắt kịp. Lúc này các chiếc xe đó vây quanh hắn, tạo thành thế gọng kìm, khiến hắn không thể di chuyển theo ý mình. Các chiếc xe bắt đầu ép xe Ngô Hoàng đành phải chạy vào con đường Chế Lan Viên rồi dừng xe ở một bãi đất trống ven đường. Hình như, có một kẻ đang đứng đợi ở đó, Ngô Hoàng nhận ra đó chính là đối thủ trong cuộc đua xe lần trước đã thua cuộc dưới tay mình nhưng tỏ ra không phục. Có vẻ như tên đó muốn trả thù đây mà, hắn bắt đầu đếm quanh có bao nhiêu tên và cười chếch miệng tỏ ra không hề sợ hãi. Hắn tự tin vào võ thuật của mình, hẳn nhiên bước xuống xe như chấp nhận lời khiêu chiến của chúng. ***
|