Định Mệnh Của Mảnh Kí Ức
|
|
Chương 8 [5:00 AM] Bình Bình chợt tỉnh giấc, mí mắt mở dần ra. Nó nhìn xung quanh một cách lơ đãng, rồi nó nhìn thấy mình đang tựa đầu vào vai Ngô Hoàng. Vừa tính đưa tay tát mặt hắn vì cái tội dám để đầu nó tựa vai hắn, nhưng…. dưới ánh sáng tinh mơ của buổi ban mai, khuôn mặt hắn trở nên trẻ con với giấc ngủ say sưa, mà nó thì lại không nỡ đánh trẻ con nên thôi đành bỏ tay xuống. Lúc này nó thấy trên người đang khoác một cái áo. Để ý kĩ hơn, nó nhận ra chủ nhân của áo đó. Nó ngước mặt lên nhìn hắn cùng những suy nghĩ trong đầu: “Hắn ta chịu lạnh để ình ấm àh? Không thể tin được…chẳng lẽ mình mộng du rồi tự lột áo hắn đắp ình hả ta? Làm sao được ta? Tên này bình thường đáng ghét vậy mà cũng có lúc tốt bụng lắm chứ. Nét mặt này, miệng thì há hốc như cún con đang khát nước, cái tóc nhuộm vàng của hắn giờ đây bù xù chẳng khác tổ quạ. Nhìn hài không thể đỡ được kakaaaaa”. Nó lật đật lấy đt ra lưu lại cái khuôn mặt vô cùng “đẹp trai” này và sẽ phát tán cho cả lớp xem, để bọn con gái được ngắm hot boy khi ngủ như thế nào háhá. Chợt…. Chợt…. Tay nó dần dần chạm lên mặt Ngô Hoàng, ngón trỏ vuốt theo chiều cao của sóng mũi hắn: “người VN gì mà mũi lại cao thế nhỉ? Tên này chắc là đi nâng mũi rồi?”. Ngô Hoàng rùng mình, thấy nhột nhột nên đưa tay lên xoa mũi, và……vô tình nắm lấy tay của nó, sau đó lại tập trung vào chuyên môn (ngủ). “Cái tên này đến cả khi ngủ mà cũng giở trò nữa? Làm sao bây giờ, hắn nắm tay mình chặt quá. Thật đáng ghét mà !?” Nó cố dằn tay ra, nhưng càng dằn thì hắn càng nắm chặt. Nhưng đợi đã, sao nó lại thấy ấm áp thế nhỉ, dù gì đây cũng là lần đầu tiên có một người con trai nắm lấy tay nó, chút xao xuyến trong lòng đang nhảy múa cùng sự ấm áp mà nó cảm nhận. Mặt nó hồng hơn, đỏ hơn… Không tài nào dứt tay ra được, nó nghĩ đến cách làm khác, gỡ từng ngón từng ngón ra……đang hí hửng vì sắp mở được ngón cuối cùng thì … -Cô làm gì vậy? Gái nhà quê đòi sàm sỡ trai thành phố àh? – Ngô Hoàng giật mình hỏi -Ạch, anh vẫn còn đang mơ hay sao hả? Là tại tay anh nắm tay tôi đó chứ. -Đâu, thấy nắm gì đâu? – Hắn đưa hai bàn tay lên lắc lắc -Thì………. -Thôi đi, phủ nhận tức là thừa nhận. – Hắn cười đểu -Câu này quen quen mợi, bắt chước tôi àh? Mua bản quyền chưa đó? – Nó cười -Cô đăng kí bản quyền ở đâu mà la làng? -Ô hay, anh……….mà sao chưa có ai cho đu quay khởi động thế nhởh? – tắt đài, nó chuyển sang kênh khác. ***** Khoang đu quay quay xuống dưới. Ông già đang đứng đó trố mắt nhìn và hét lên: -Sao……sao hai cô cậu lại ở đây? -Cháu cũng đang muốn hỏi ông đây? Sao lại nhốt chúng cháu ở trên đó. – Bình Bình bước xuống -Là sao? Cháu nói gì ông không hiểu? Tối qua tôi đã bao hết cái đu quay, ông chẳng những không làm theo, cho con nhỏ này lên mà còn để tôi ở trên đó suốt đêm qua. – Ngô Hoàng giận dữ -Àh, àh ông nhớ ra rồi? Xin lỗi hai cháu, ông già nên bị lãng trí không nhớ gì cả, sau khi chợp mắt được một chốc thì quên mất, tưởng đâu không còn ai nữa với lại thiếu ánh sáng nên ông không thấy rõ. Mong hai cháu bỏ qua cho ông nhé. – Ông già nói giọng lắp bắp. -Ông nói vậy mà muốn tôi cho qua được àh? Chuẩn bị về bế cháu đi– hắn hùng hổ -Thôi thôi, anh làm gì mà hung hăng với người già thế? Dù gì chuyện cũng đã qua rồi. Thôi về lều nhanh lên. Nó nắm lấy tay Ngô Hoàng kéo hắn chạy theo, không cho hắn kịp phản ứng. Hắn bị kéo lê một cách đầy bất ngờ, càng ngạc nhiên hơn lại là con nhỏ nhà quê nắm tay hắn. ***** Trước khi cuộc đi chơi kết thúc, mọi người đều tranh thủ tắm biển Tiên Đồng và chụp hình kỷ niệm những giây phút cuối cùng. Trong lúc đám con gái, đa số ai cũng khoác lên mình bộ bikini để show lên sự hấp dẫn của cơ thể thì Bình Bình cũng không kém cạnh. Nó trưng diện ình một bộ bikini rất rất rất là……….“xìtai” gồm cái quần short ngắn và một cái áo thun đơn giản. Ngô Hoàng đang chơi bóng chuyền dưới biển với đám bạn, thì cũng gần đó Bình Bình vui đùa với những bạn nữ củng lớp. Hắn vô tình thấy nó, rồi lại nhớ về cái đêm xui xẻo cùng với con nhỏ đó. Từng dòng suy nghĩ miên man cứ lẩn quẩn bước đi trong tâm trí hắn mặc cho lũ bạn đang hối thúc hắn trả banh để tiếp tục cuộc vui. Bất giác hắn ném trái banh một cách vô thức về phía Bình Bình trước sự ngỡ ngàng của đám bạn. “Bụp!!!” … vật thể lạ từ đâu bay tới trúng vào đầu, làm nó mất thăng bằng rồi uống một vài ngụm nước. Sau khi định thần lại, nó bắt đầu đảo mắt tìm nguyên nhân. Tia mắt vừa lia tới chỗ đám con trai, thì thấy tụi nó kêu lên “bạn ơi trả banh cho tụi mình với…”. Nó nghĩ chắc đó là do vô ý nên cầm trái banh ném trả lại. Rồi quay mặt tiếp tục nô đùa với lũ bạn. Thế nhưng ….“Bụp!!!”, nó uống nước tập 2, lần này nó tức quá. Rõ ràng là cố ý chơi nó mà, nó hét lên: “Ai mà không biết chơi cứ ném về phía bên này vậy ??”. Cả đám đồng loạt nhìn Ngô Hoàng như chào cờ vậy, còn hắn thì quát lên : “Chơi tiếp đi làm gì vậy?” – “Banh đâu mà chơi?!?!” – “Thì tụi bây qua đó lấy banh về chơi” – “cái bà cha nhà mày, mày ném qua đó mà kêu tụi tao lấy à.”. Hắn đơ họng rồi hướng về phía Bình Bình vừa nói vừa nháy mắt đầy tình ý: “Ném banh về đây nào cô pé”. “Pé nè!!!”- vừa nói dứt lời nó nhún người ném một phát thật mạnh trúng vào vai hắn, sau đó cười hả hê. Hắn tức tối bơi lại chỗ nó : -Có muốn được uống thêm vài ngụm nước không hả? -Không, tôi sợ anh lắm cơ! Vừa dứt lời, nó lấy tay vẫy nước vào mặt hắn. Nước vào mũi, vào mắt , hắn chu mỏ phun phèo phèo. -Dám chơi với tôi này – hắn quạt tới tấp vào mặt Bình Bình, sau đó chạy đi và cười to tiếng -Này, đứng lại đó, chơi mà chơi chạy àh? Nó hét lên, cười và đuổi theo hắn. Dưới ánh nắng chói chang của ngày Chủ nhật, nó và hắn lần đầu tiên cùng hòa vào nhịp cười của nhau, cùng đùa nghịch dưới sự bất ngờ của bạn bè. Ai cũng trố mắt ra nhìn chỉ vì không tin vào mắt mình cứ như chuyện lạ Suối Tiên.
|
Chương 9 Buổi chiều khi Thiên Bình dắt xe ra chuẩn bị đi làm. Thiên Phong vô tình thấy nên vẫy tay lại -Hi anh Phong. Anh làm gì ở đây vậy? -À, anh mới thuê được một căn ở gần đây. Còn em, em làm gì ở đây? -Nhà trọ em ở đây mà hehe. Vậy là nhà trọ anh gần chỗ em ở rồi. Thế giờ chúng ta là hàng xóm. Anh em mình có duyên quá a nhỉ. -Hì, vậy thì anh mời em đi ăn nhé coi như “rửa nhà” với làm quen hàng xóm mới của anh. -Đi ăn á, nhưng giờ em phải đi làm part time rồi. Không đi được -Vậy khi nào em rảnh.? -Chiều mai nha anh. ^^ . ok? -Ừ vậy cứ thế nha . *** [5:00 PM] -Hellu cô pé, đi ăn thôi í mà sao lại mặc đồ đẹp vậy. – Thiên Phong bất ngờ -Anh đừng có chọc em mà, đẹp gì mà đẹp, … thôi mình đi đi anh. – nó mắc cỡ vội nắm tay áo Thiên Phong theo. -Ơ, em biết ăn ở đâu không mà hăng thế? -Ai biết đâu – vừa dứt lời nó khựng lại một hồi Thiên Phong cười mỉm rồi nói “Mặt em lúc bị quê trông xinh hơn thì phải haha” Chiếc xe đạp lặng lẽ chạy dưới ánh đèn đường mập mờ, Bình Bình hỏi : -Hôm nay sao anh đi xe đạp vậy. Có vẻ anh cũng thích đi nó nhỉ? -Bảo vệ môi trường mà em. Đi chơi thế này đi bằng xe đạp mới thích.Thế em không thích đi xe đạp sao? -Không, em chỉ hơi tò mò là anh có điều kiện gia đình tốt thế mà lại còn giỏi giang nữa lại chấp nhận đi xe đạp và dọn ra ở riêng sao. -À, đó là chí hướng của cuộc đời anh. Anh không muốn dựa dẫm ai hết, mọi thứ đều phải tạo ra từ chính mình thì nó mới có giá trị. -Em ngưỡng mộ anh quá.!!! – Nó cười Từng vòng quay xe đạp lăn đều lăn đều từng nhịp hối hả. Người cầm lái và người được chở đều tíu tít với những câu chuyện của cả hai trong quãng thời gian đạp xe. Thiên Phong dừng xe tại một khu đất vô cùng thoáng đãng, trống trải, chỉ lưa thưa vài căn nhà đang được cất lên và dọc theo đó là các con đường nhựa. Anh nói : -Tụi mình tới rồi, đây là q.8, phía trước chẳng qua là một mảnh đất vô cùng rộng đang được quy hoạch để bán xây nhà thôi. Người ta cũng mới quy hoạch gần đây, nên mới chỉ làm đường nhựa dọc theo các lô đất, nhà cửa thì lưa thưa nhưng nhìn chung đạp xe đi dạo trong này thì tuyệt. Vì nó trống trải nên gió thổi rất thích. Thiên Phong vừa nói vừa chỉ tay xung quanh. Anh bắt đầu đạp xe dọc theo các con đường, ngắm các hàng cây lau, các hàng cây xanh rờn vẫn chưa được dọn dẹp, mọi thứ thật tuyệt. Gió mạnh mẽ quất tới tấp vào cả hai, Bình Bình như sợ bị gió cuốn đi, ngồi sau xe vội níu lấy áo của Thiên Phong. -Nơi này yên tĩnh quá anh Phong nhỉ, gió lại mátt nữa, quang cảnh thì thoáng đãng…Giá mà người ta quy hoạch lâu tí, để mình đi dạo nhiều hơn… Cuộc sống như nhẹ bâng cả lên, những ưu phiền trong lòng nó nếu có đều trôi nhẹ theo những cơn gió nơi đây. Nó trải lòng mình cùng quang cảnh, cùng sự chậm rãi của những chiếc bánh xe đang quay, cùng sự ấm áp và quan tâm của người đang ở bên nó lúc này,… nó yêu cái khoảnh khắc này, cái nơi này và nó quý anh như một người anh trai. Phong dừng chiếc xe tại một con đường rộng và dài vô cùng, xung quanh là các mảnh đất trống trải chỉ toàn cây và cỏ. Anh bước xuống, rồi đi dần về phía xa xa hướng trước mặt. Khi khoảng cách của anh và chiếc xe đủ xa rồi. Anh dừng bước và quay về nhìn nó, tóc anh bay giữa một chiều đầy gió lộng, Anh hét lên … một lần rồi đến lần thứ hai … Nó nhìn anh, mà mắt ngơ ngác … Anh nói gì thế nhỉ? Anh đang làm gì thế nhỉ… …. Cái tay của anh đang giơ cao, vẫy tay về phía nó. Nó nghĩ a đang gọi, nên rời chiếc xe đạp chạy đến bên anh. -Em nghe thấy tiếng gió không. Gió ở đây đủ mạnh để cuốn đi hết mọi thứ. Nếu em hét lớn nỗi muộn phiền bực bội trong lòng, gió sẽ cuốn nó đi hết. Nếu em hét lời yêu thương một ai đó, gió sẽ thay em chuyển chúng đến với người em iu quý. Em thử đi, giống a lúc nãy đó…anh sẽ chạy ra xa…để em giữ những điều đó cho riêng em và gió… Vừa dứt lời, anh chạy về phía chiếc xe. Để mình nó bơ vơ giữa khoảng không thời gian cùng những cơn gió vội vội vàng vàng cứ thay nhau luồn qua nó. Nó hét gì giờ, anh kêu nó hét gì cũng được mà,… Suy nghĩ một hồi lâu… -TỚ NHỚ CẬU ……….
|
Chương 10 Bánh xe ngừng quay tại một quán ăn nhỏ bình dân. Sau khi ổn định chỗ ngồi, cả hai quyết định gọi món cơm chiên giống nhau như một sự trùng hợp. Rồi ngồi đàm đạo, cười rôm rả trong suốt bữa ăn. Bình Bình kể rất nhiều chuyện mà đã lâu lắm rồi cô chưa kể với ai ngoài trừ đứa bạn thân…Nó cũng kể anh nghe về câu chuyện trẻ con ngày xưa của nó, rằng nó vẫn nhớ về Khỉ mập về kỷ niệm của tuổi thơ, dù bây giờ có thể không còn gặp lại nhau nữa nhưng nó vẫn giữ lấy kỷ vật mà cậu bé đã tặng. -Vậy đó là gì, làm anh tò mò quá? – Thiên Phong hỏi Nó lấy chiếc kẹp hình con khỉ từ trong bóp ra và nói “ đây anh àh, nó tượng trưng cho tình bạn của chúng em.” Lúc này cặp mắt nó toát lên một nỗi buồn về quá khứ, về cái khoảnh khắc nó được nhận món quà này … *** -Thôi đừng nói chuyện của em nữa, nói về anh xem nào? – Nó cất chiếc kẹp vào bóp và gượng cười -Chuyện của anh là chuyện gì ta? -Anh đã để ý ai chưa? – Nó nhìn vào mặt Thiên Phong, làm anh bối rối -Có, người đang trước mặt anh này hehe -Ạch, nãy giờ em nghi….nghi…rồi kaka -Hehe, vậy em làm bạn gái anh nhé … -Ạch, anh đùa hoài à … em không xứng làm bạn gái anh đâu…. -Em biết vậy thì tốt …kaka -Anh được đó – Nó nhìn anh liếc gian một cái Đến lúc trả bill, nó vội giựt lấy, nhất quyết đòi trả … vì lần trước anh đã chủ động mời nó rồi Trên đường sắp về nhà, họ đi ngang quán chè chợt nhớ lại nhỏ Vy khùng rất thích ăn chè ở đây nên nó ghé vào mua, nhưng khi vừa móc bóp trả tiền thì nó thấy thiếu thiếu cái gì đó, suy nghĩ một chốc thì phát hiện ra chiếc kẹp đâu mất tiêu rồi. Nó đoán là đánh rớt ở chỗ quán khi nãy. -Chết rồi ! Anh ơi hình như em đánh rơi chiếc kẹp ở quán ăn rồi. Anh có thể chở em lại đó tìm lại được không? -Ùm. …. -Anh Phong chạy nhanh hơn chút nữa được không?- Nó hối thúc và giọng có vẻ như đang muốn khóc -Anh chạy nhanh lắm rồi đó cô bé. Thiên Phong thắng xe lại trước quán ăn và rất tiếc hy vọng của Bình Bình đã bị dập tắt, quán đã đóng cửa rồi. Tâm trạng nó rối bời, lo lắng cứ như sắp mất một thứ gì đó vô cùng quý giá. Trên khóe mi giờ đây bắt đầu vương những giọt nước mắt, dần dà trở thành dòng nước ấm lăn trên gò má. Thiên Phong bước lại khẽ lau những dòng lệ đang tuôn trào, đây là lần đầu tiên anh thấy nó khóc, khác với vẻ rắn rỏi thường ngày. -Bình tĩnh nào cô pé, biết đâu nó vẫn còn đó. -Làm sao đây anh, tất cả cũng tại em bất cẩn thật. . – nó nấc lên từng tiếng -Đừng tự trách mình chứ, mai chúng ta sẽ đến đây sớm thật sớm để tìm lại. -Nhưng ngày mai em phải đi học cả ngày rồi..không thể nào đến đây được. – nó nấc lên từng tiếng -Mai anh đến cho, em đừng khóc nữa, nín đi nào! -Anh nhớ giúp em nhé, nó rất có ý nghĩa với em. – Giọng thều thào như đang van xin -Ùm, em khóc xấu lắm, smile cái nào….. *** Bình Bình bước vào nhà, mắt đỏ ngầu, mặt tối sầm, gặp phải cái loa phát thanh. -Con gái con đứa, đi đâu giờ này mới về hả? – Vy giả làm mặt nghiêm -Đi ăn. – Nó đáp nhẹ -Ăn với ai, trai hay gái, nam hay nữ, boy hay girl, cậu bé hay cô bé, đàn ông hay đàn bà, phụ nam hay phụ nữ,….. -Thôi đi, lảm nhảm hoài. – Nó gằng giọng -Nam mô a di đà phật. Thiện tai, thiện tai. Xin thí chủ hãy tịnh tâm, tịnh tâm. Cửa Phật luôn rộng cửa cho những người lạc lối. -Lệch cái đầu mày chứ lệch. -Amen. Chúa lòng lành, :praying: nếu bây có gì cần sám hối hãy cuối đầu trước mặt ta, ta sẽ ban phước lành cho bây. – vừa nói vừa đặt tay lên đầu nó trong thế “nhập thiên”. -Con khùng Hình ảnh đã đăng- nó bật cười trước tư thế và nét mặt dỡ khùng của con bạn -Thí chủ cười rồi à, thật là tốt quá đê. Giờ thí chủ đi giặt quần áo giùm tiểu nữ cái đê !! -Ạch, chơi tao này – nó phi cái gối vào mặt nhỏ Vy -Đùa thôi chứ có chuyện gì vậy? -Tao làm rơi chiếc kẹp rồi hyz. -Chiếc kẹp lúc nào mày cũng mang trong bóp đó àh? -Ùm -Sao hên vậy? hyhy tao giỡn thôi. Mày đừng buồn nữa, mất rồi cũng phải là điều quá tồi tệ. Biết đâu nó giúp mày thôi nhớ về những điều không còn bên cạnh mày nữa. Tại sao cứ phải ôm lấy quá khứ vô vọng như thế, phải không nào?! -Tao…tao cũng không biết nữa…. Bình Bình úp mặt vào gối, không nói tiếng nào nữa…chỉ biết tiếng thở dài của Vy đang ngân lên phía sau nó…. *** Trong lớp học, Bình Bình ngồi thơ thẩn, gương mặt rầu rĩ khác hẳn với vẻ thường ngày vô cùng năng động, hoạt bát, nó không ngồi bàn trên như thường lệ nữa mà bước xuống bàn cuối ngồi. Ngô Hoàng cảm thấy lạ hỏi : -Sao, mê anh rồi hả cưng?. – hắn cười nham nhở Nó không thèm trả lời, mắt chỉ biết ngó vô cuốn sách. Hắn quê một cục, mắt nhìn vào lại cái Macbook. :doubt: Tuy thế mắt hắn vẫn thường liếc sang, cố nắm bắt xem con nhỏ đó có cử chỉ gì lạ lạ hơn nữa hông. Nhưng từ đầu giờ tới giữa giờ thì nó vẫn chẳng thay đổi tư thế là bao. Hắn muốn thử xem con nhỏ ngảy hôm nay bị cái chứng gì, bằng mọi biện pháp hắn bắt đầu công cuộc quấy rối. 1.Hắn gõ bàn cốc cốc nhằm phát ra âm thanh chói tai để buộc nó phải lên tiếng….~> nhưng không có phản ứng xúc tác, phương trình một ẩn vô nghiệm.. 2.Hắn xé từng tờ giấy “rột roạt” không một chút thương tiếc, rồi vò lại thành các quả banh tròn nhỏ, ném vào đầu nó, 1 cái 2 cái và miệng thầm rủa “cho chết nè”…ông thầy giáo đang đứng trên bục giảng trố mắt thấy Ngô Hoàng đang quấy rối,…ông vận công lực vào viên phấn đang cầm trên tay rồi canh mục tiêu là cậu Ngô Hoàng..”nhất dương chỉ” bắn…”Bụp” – “UI da, ai vậy?”…thầy giáo giơ tay lên “tôi nè”…hắn thấy vậy im lặng …~> phương trình 2 ẩn vô nghiệm 3.Nó thấy hai cách kia không hiệu nghiệm bèn mượn dao giết người, hắn la một cách vừa đủ để nó giật mình: “Bình Bình, thầy kêu kìa?!?!”. Giống như một phản xạ, nó ngước mắt nhìn thầy, nhưng thầy giáo đang nổi hứng kể chuyện lịch sử, không nhìn nó. Tức mình vội nhìn sang hắn, thì thấy hắn đang phồng má, hai tròng mắt thì lé về sống mũi, cái mũi hỉnh lên…trông cứ như thằng hề vậy…Hình ảnh đã đăng “Ngô Hoàng!!!!” – thầy giáo gọi Hắn hoảng hồn vội đứng lên …. “Trong trận chiến mà thầy vừa kể, theo em thiệt hại quân số hai bên sẽ như thế nào?” Hắn lắp bắp nhìn về Bình Bình mong được cầu cứu, trông mặt của hắn đáng thương thật, nên nó rũ lòng từ bi chỉ dần con đường cho chúng sinh : “Địch chết ba, ta chết hết”. Ngô Hoàng mừng quá, không cần suy nghĩ vụt miệng: “Dạ thưa thầy, địch chết ba, ta chết hết”…. Thầy giáo đơ người, nhìn cậu trân trối còn các sinh viên khác kể cả Bình Bình cười ầm lên… :leuleu: Hắn ngồi xuống nhưng vẫn chưa hiểu nguyên nhân thì thầy giáo kêu Bình Bình trả lời. Nó trả lời : “Thưa thầy, quân giặc thiệt hại…, ta…”. Lúc đó hắn mới ngớ người ra mà nhìn sang nó liếc một cái có vẻ uy hiếp.
|
Chương 11 Trong lúc này, Thiên Phong đến quán ăn, hỏi bà chủ quán và những người giúp việc nhưng không ai thấy cả. Bỗng, một thằng nhóc từ đằng sau vỗ mông anh: “anh đang tìm cái này hả?”, nó đưa cây kẹp con khỉ lên. Mặt của Thiên Phong dãn ra vì vui mừng nhưng chưa hớn hở được bao nhiêu thì thằng nhóc lấy bàn tay còn lại xoa xoa hai đầu ngón tay ra hiệu “tiền trao cháo múc”. Thiên Phong vội cười nhẹ rồi thở dài, anh gặp phải một thằng nhóc láu cá thật… -Sao nhóc muốn bán lại chiếc kẹp à? Nhóc muốn nhiêu? -…k -Trời, cái kẹp này chừng …k là cùng, sao lại lấy đến …k -Em lượm được thì nó là của em, em muốn bán nó nhiêu thì cũng là chuyện của em nhá. Anh không cần thì em lấy tặng bạn gái hehe -Thôi được rồi. Tiền của em đây. Haizzz – tiếng thở dài của anh ngân lên .. Bà chủ quán đồng thời là má thằng nhóc, từ nhà bếp bước lên, thấy nó đang quấy rầy khách liền hỏi : -Tèo, đang làm trò gì đó ? -Con đang phụ má kiếm tiền này. -Tổ cha nhà mày, biết gì mà kiếm, trả lại cho anh ấy nhanh lên. – bà mẹ quát Thằng nhóc mếu môi, tay rụt rè trả lại, có vẻ tiếc nuối. Trông nó tội nghiệp, Thiên Phong mua cho nó cây cà rem kem chuối coi như trả công nó nhặt giúp. *** Về đến nhà, anh định lấy điện thoại nhắn tin báo cho Bình Bình, từng dòng chữ tin nhắn hiện lên , càng về cuối tin thì anh bỗng bấm chậm dần một cách vô thức cho đến khi ngón tay của anh ngừng bấm hẳn. Chẳng hiểu lý trí hay con tim đang sai bảo anh, anh bấm nút thoát ra và đặt nhẹ chiếc điện thoại xuống giường. Tay cầm chiếc kẹp, anh nhấc từng bước chân lên sân thượng mang theo trong mình những dòng suy tư miên man vừa mới chợt xuất hiện. Sân thượng nhà anh thuê, thoáng đãng, rộng rãi có thể nhìn xung quanh một cách trọn vẹn mà không bị một căn nhà cao tầng nào che khuất tầm mắt. Cũng phải thôi, ở khu anh đang ở nhà nào nhà nấy cũng chỉ cao bằng bằng nhau. Anh tựa vào lan can, đôi mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó ngoài kia, anh cũng không biết mình cần phải tập trung nhìn điều gì chỉ đơn giản là nhìn mà thôi. Giống như tâm trạng anh bây giờ, anh không hiểu mình đang suy nghĩ gì nữa, mọi thứ cứ như chợt xuất hiện chứ không phải là anh muốn nó xuất hiện. “Có nên trả chiếc kẹp không? Tại sao lại không trả nhỉ? Phải trả chứ, cô bé đang lo lắng lắm…” Những suy nghĩ trái chiều, chúng thúc đẩy một sự tranh đấu trong anh vô cùng mãnh liệt lúc này. Một chuyện đơn giản, nhưng sao cứ phải phức tạp nó lên thế này. Chiếc kẹp này, là ký ức mười năm của Bình Bình, anh đã từng nghiệm ra sau những gì trải qua trong cuộc sống rằng : có những thứ không thể lấy lại hoặc làm cho chúng đẹp đẽ hơn như ngày trước, thế nên đôi khi cần dứt khoát từ bỏ chúng để bắt đầu một điều mới mẻ, những thứ mà chắc rằng ta sẽ trân trọng và gìn giữ nó hơn. Gió thổi miên man, đem theo những hương thơm của hoa cỏ đồng nội gần đây đến với anh. Anh nhẹ cất chiếc kẹp vào túi, rồi môi chếch miệng thổi lời nói khẽ từ anh bay ra… Anh nói gì, anh nói với ai,…chỉ có gió mới hay chỉ có gió mới biết vì gió sẽ luôn thay anh mang lời mà anh muốn gửi đến người đó… *** Bình Bình uể oải bước chân ra khỏi trường, dọc theo lề đường đến khúc quẹo trái. Do vẫn còn đang thơ thẩn, muộn phiền về chiếc kẹp nên nó vô tình bước chân xuống lòng đường tiếp tục đi thẳng… Từ xa xa nhỏ Lan, vốn có hiềm khích với nó, nay thấy Bình Bình đang lơ đãng sẵn tiện phóng tới quẹt ngang người, làm nó té xuống. -Ơ, Bình Bình có sao không, sao lại đi ở dưới lòng đường thế này, Lan không để ý, xin lỗi nhá – Lan giả vờ như vô tình .Nó ôm cái chân đang chuẩn bị rướm máu ở đầu gối, cúi xuống không nói nên lời. Đúng lúc chiếc mô tô từ xa xa dừng lại… -Chạy xe kiểu gì vậy? Đụng trúng người ta không bước xuống đỡ mà ngồi trên đây nữa.- Ngô Hoàng quát lên. Nhỏ Lan không biết nói gì, mất mặt, phóng xe chạy đi. -Cô có sao không? – Hắn ngồi xuống chạm tay vào chân nó -Anh quan tâm làm gì? – Nó hất tay hắn ra -Đừng có bướng nữa, không thấy máu đang chảy àh, cặp cô có khăn giấy không? Hắn mở balo ra lấy khăn giấy thấm máu cho nó. Lúc này Bình Bình nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, cái hành động này, nét mặt khi lo lắng, quan tâm một ai đó, sao mà gần gũi, quen thuộc quá. Nó nhìn hắn chăm chú, phảng phất quanh hắn hình bóng của một cậu bé mà đã lâu lắm rồi nó không được gặp. Nó lại có cảm giác được chở che như thuở nào. Chợt hắn ngước mắt lên nhìn nó…chớp chớp… -Nhìn gì vậy? – Ngô Hoàng hỏi -Àh không, sao hôm nay anh lạ vậy, bị bệnh sao? – Thiên Bình đáp -Cái cô này, tôi lấy ơn trả oán rồi còn gì? -Là sao ta !? -Giả bộ nữa, lúc nãy trong lớp cô chơi đểu tôi còn gì. -Àh, hyhy tôi đâu ngờ anh “bại não” đến vậy đâu, nói đùa vậy mà cũng tin.- Nó cười mỉm -Hay quá ha, có tin bỏ cô ở đây không? -Thì có ai kêu anh giúp tôi đâu. -Cô…..con gái gì mà bướng quá, sau này ai lấy phải cô chắc số “đen” dữ lắm. -Anh…. -Lên xe đi, coi như hôm nay cô may mắn. -Thôi đi, biết đâu anh lại quăng tôi dưới đất nữa thì khổ. Nói xong nó ráng gượng người dậy, đi từng bước cà nhắc, cà nhắc. -Không lên thiệt àh, cô không thấy tội nghiệp cho cái chân mình sao? – Hắn nói với theo Bình Bình vẫn lặng lẽ lê từng bước chân nặng nề. “Này đừng có hối hận nhá!!!” Hắn phóng xe đi mất hút…
|
Chương 12 Mặc dù hắn đã lái chiếc xe đáng ghét ấy đi xa dần, thì hôm nay nó lại có thiện cảm với hắn khá nhiều. Nó thật sự muốn nói lời “cám ơn!” hắn ngay lúc đó, nhưng vẫn cái cách nói chuyện đáng ghét ấy cứ bóp chặt cái cổ họng nó không cho lời nói ấy được phát ra. Tuy rằng nó cố ý lạnh lùng từ chối muốn lên chiếc xe mô tô bóng bẩy của hắn, nhưng đâu đó sâu trong trái tim, nó chợt thèm cái cảm giác có một ai đó chở che, quan tâm mình đến như vậy,…sao hắn không kiên trì thêm tí? Sao không nói thêm vài câu nữa? Biết đâu đó?! Chỉ là biết đâu thôi, nó sẽ mềm lòng, cái tâm hồn mỏng manh bấy lâu nó cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ sẽ được ai đó cho nó nghỉ ngơi một thời gian, cho nó cảm giác có được một điểm tựa lên vịn lấy, để nghĩ về, để nhớ và để thương… Trời hỡi! Nó đang nghĩ gì thế này? Nó bắt đầu thương hắn sao trời?! hắn đáng ghét, ghét kinh khủng, nó sẽ không thích hắn, không đâu… “Haiz!!!” Nó thở dài một tiếng thật nhẹ len giữa không gian rỗng của con đường đi bộ ra ngoài, nhìn cái con đường ấy, dù không dài nhưng hôm nay sao cứ như vô tận vậy. Cái chân bị thương tích của nó giờ biểu tình lớn quá, nó thấy đau quá, cái nhói buốt vào đến từng mảng da mảng thịt của nó. Máu tuy đã thấm nhưng cái tê, cái rát thì cứ bủa vây. Nó ngồi bệt xuống, tính ngồi nghỉ một lát, nhưng bây giờ nó không thể tiếp tục được nữa. Ôi, sao những điều xui xẻo cứ đến với nó vậy, muốn trách ông trời mà không nỡ…. Đang ngồi thơ thẫn, nó ngâm bài thơ con cóc vừa sáng tác : Đâu đó trên đường đời Chỉ có một mình tôi Ngắm từng mảng bầu trời Nhớ về nơi xa xôi Nơi hàng cây xanh mướp Lướt nỗi nhớ mông lung Nơi ta yêu từ trước Bước cùng những yêu thương Ôi! Mái ấm của ta Trong những giấc mơ xa Ấm áp tình người cha Nhẹ nhàng như bài ca. …. Lúc này tên Ngô Hoàng đã chạy đi được một đoạn, những suy nghĩ trong đầu hắn đang rất là rối bời. “Thôi kệ, người ta không cần mình giúp thì thôi. Có gì mà phải suy nghĩ vẩn vơ thế này”. Lời nói thì như vậy nhưng hành động thì trái ngược, hắn vội vã quành đầu xe lại. Thấy Bình Bình đang ngồi dưới đất, hắn thắng cái “cách”, rồi bước xuống bế nó lên xe, không cho nó kịp “trăn trối”. Hắn úp cái nồi cơm điện lên đầu nó…rồi vọt đi. Mọi hành động diễn ra vội vàng đến ngỡ ngàng. —— Chiếc xe lao đi với một tốc độ khá nhanh, vì kẻ cầm tay lái cũng là một tay đua xe có hạng trước bao bè bạn. Con đường Trường Chinh chạy dọc xuống Cộng Hòa tầm chiều này, thưa thớt xe cộ, bầu trời lúc này bỗng trở nên xám dần, những đám mây đen từ nơi nào kéo về che lấp đi. Gió thổi ào ạt, ngược chiều hướng xe, có vẻ như càng lúc hắn phóng nhanh hơn. Bỗng, nó nhớ đến Thiên Phong, không biết anh ấy hôm nay đã giúp nó tìm lại chiếc kẹp chưa? Nó sợ, sợ lắm, lỡ như người dọn vệ sinh vô tình quét nó vào thùng rác thì phải như thế nào đây, hoặc lỡ như ai đó vô tình dẫm lên, bị gãy mất ? Trong lúc đang có những suy nghĩ rối bời, chợt… Đèn xanh……chiếc xe phóng lên một cách bất ngờ, như một lực hút, Bình Bình bất chợt choàng tay lên eo Ngô Hoàng. Thời gian như ngưng đọng lại, một người rồi hai người, cả hai đều có một cảm giác thật lạ, lạ đến bỡ ngỡ… Lần đầu tiên nó ôm một người con trai, cái cảm giác ấy thật đặc biệt làm sao, như những lần đầu tiên của một điều gì đó mới bắt đầu. Nó thấy ấm, nó thấy sự chở che, thấy điểm tựa thật gần gũi, ….còn nữa những cảm xúc không tên đang ùa về trong nó. Chúng cùng nhau hòa quyện tạo thành một bản giao hưởng được tấu lên bởi cái hành động vô tình của hắn cùng sự bất ngờ của nó. Nhưng rồi theo phản xạ, nó để mặc gió cuốn đi cái cảm giác đó, nó ngã người nhẹ ra sau tỏ ra ngại ngùng sau một cái ôm bất chợt như thế. Chiếc xe thì cũng không phóng nhanh nữa, đi chậm lại một cách rõ rệt, nó có thể cảm nhận được điều đó. Những bánh xe cứ quay đều chậm rãi không cần vội vàng cứ như chúng đang giành thời gian để cảm nhận một điều gì đó, rất mới rất lạ nhưng cũng rất quen… Hắn không buông lời nào, nó cũng thế, giữa cả hai không tồn tại cái không gian căng thẳng mà là một khoảng lặng nhẹ nhàng…đủ để cả hai bắt đầu nghĩ về nhau nhiều hơn. *** Thiên Phong biết giờ này là giờ Bình Bình đi học về, nên đứng trước căn nhà trọ mà nó đang ở để chờ. Chợt từ xa xa, tiếng xe mô tô đang tiến gần về phía anh, đôi mắt anh bắt đầu nhìn về chiếc xe cùng hai con người đang ngồi trên đó. Theo lời dẫn đường của Bình Bình, chiếc xe của Ngô Hoàng dừng trước cửa căn nhà trọ. Ngô Hoàng đảo mắt nhìn quanh cái khu nhà trọ hỗn tạp này, thì bắt gặp cái nhìn chăm chú từ Thiên Phong. Hai chàng nhìn nhau với ánh mắt sấm sét nảy lửa không mấy thân thiện, có vẻ đã bắt đầu xác định được đối thủ của mình. Không khí vô cùng căng thẳng giữa hai người, cả hai tự hỏi trong đầu : (Thiên Phong) – Anh ta là ai mà lại chở Bình Bình về? Mà sao nhìn anh ta quen quen … (Ngô Hoàng) – Người này là ai? Có mối quan hệ gì với nhỏ này mà lại đứng trước nhà trọ nhỏ? Nhưng nhìn cha nội này cũng quen quen … Thiên Phong chủ động phá vỡ bầu không gian im lặng trước, anh bước đến: -Thiên Bình, chân em sao vậy? Và đây là…… – Vừa dứt lời anh nhìn sang Ngô Hoàng -À đây là bạn em tên là Ngô Hoàng. - Ngô Hoàng, còn đây là anh hàng xóm của tui…- nó giới thiệu cả hai với nhau- em bị té nên chảy máu chân ấy mà. Không sao đâu anh. -Nhìn có vẻ nặng thế mà không sao cái gì … Vừa dứt lời anh tiến tới dìu nó xuống trước cái mặt ngơ ngác của Ngô Hoàng. Hắn tức mình, vì tên kia cứ như xem hắn là thùng rác vậy…. -Này này, người xưa có câu nam nữ đụng… đụng nhau là có chuyện…gì đó nha. – hắn nhìn anh ta Thiên Phong quay mặt lại, bốn long nhãn của hai chàng nhìn nhau… Không ai nói một lời mà chỉ dùng ánh mắt để nói lên tất cả, có sự khiêu chiến, sự ganh tị, sự kiêu ngạo,…của cả hai. -Vậy chứ khi nãy ai chưa xin phép tôi mà đã bế tôi lên? Nó vừa dứt lời là anh Phong quay sang nhìn nó với vẻ mặt ngạc nhiên đơ hẳn ra. Bình Bình vội chữa cháy : -Ơ, không có gì đâu anh. Anh đừng có nghĩ đi đâu xa xôi nhá. -Ấy ấy, tốt nhất hãy nghĩ xa hơn cả thế.-Ngô Hoàng cười gianHình ảnh đã đăng Thiên Phong mặc kệ hắn lần nữa, đỡ Bình Bình bước vào trong nhà. Hắn thấy vậy cũng bon chen theo vào. Khi bước vào bên trong, hắn thấy vết ố của vách tường, bám bụi nữa làm hắn thấy hơi ghê ghê … -Nhà kiểu này mà cũng ở được à.. -Không chịu được thì đừng vào – Thiên Phong đáp lại với giọng lạnh lùng -Ai nói không chịu được – mặt hắn hậm hừ Thiên Phong lấy hộp sơ cứu nhỏ ra sát trùng và băng vết thương lại cho Bình Bình. Còn hắn thì kiếm một chỗ nào ưng ý nhất đặt cái mông vàng xuống, rồi lặng nhìn hai người kia hú hí với nhau. Bình Bình thấy hắn ngồi mà mặt tỏ vẻ khó chịu bèn nói -Sao anh còn chưa về đi, ở lại đây làm gì? -Chừng nào anh ta về tôi mới về. -Anh ấy nhà gần đây, lát về cũng được, có liên quan gì đến anh đâu. -Nhưng .. 1 nam .. 1 nữ .. ở cùng nhau thì … thì .. – hắn líu nhíu nói. Thiên Phong thấy vậy, tỏ ra bực bội .. -Thôi được rồi, dù gì Bình Bình cũng ổn rồi. Anh về nhé, tối anh sẽ sang thăm em sau. -Cái gì cơ, tối nữa àh? -Anh làm gì bức xúc vậy? -Thì…chúng ta là bạn cùng lớp mà… phải quan tâm nhau chứ… – hắn nói chuyện ấp úng. Thiên Phong không muốn nghe lằng nhằng hơn nên vội bước ra cửa, sau đó tên Ngô Hoàng cũng đi theo. Lúc này Bình Bình nói với theo, hỏi anh về chiếc kẹp
|