Trái Tim Máu
|
|
Chương 13, Là Ai Vậy? “Sora, em quên lấy huy hiệu này.” Đột nhiên cánh cửa bật mở cô hiệu phó bước vào đưa cho Sora hai cái huy hiệu hình chữ W. “Vâng, em cảm ơn cô. Em sẽ xuống đó kí tên.” – Sora gật đầu rồi quay sang nhìn Chiro. – “Mình sẽ kể sau nha.” “Ừ cậu đi đi.” Cô mỉm cười gật đầu. Sora bước ra đến cửa liền dừng lại. “Yuki…” “Sao vậy?” “Thế giới này không đơn giản giống như cậu nghĩ đâu. Nó luôn bị bao phủ bởi màu đen.” “Vậy ư? Nếu thế thì tớ ước nó là màu hồng.” “Cậu thật là…” **** Sáng hôm sau, Chiro cùng Sora đi học. Do tối qua ngủ không quen giường nên Chiro ngủ không được ngon giấc. “Yuki, cậu sao vậy?” “À không chỉ là hôm qua mình hơi khó ngủ.” “Trời ạ, cậu phải giữ gìn nhan sắc chứ!” Sora bật cười trêu chọc. “Nhan sắc á? Này thì nhan sắc!” Chiro cười ranh ma đuổi theo Sora. Rất nhanh sau đó cả hai đến lớp học, mọi ánh mắt đều dính chặt vào Chiro. “Con nhỏ nào đây?” “Hình như là Yuki – Royale và Sora – Mayu, hai học sinh ưu tú được chọn vào trường mình.” “Trông giống mọt sách thật!” “Hai đứa nhà quê chơi với nhau có khác.” “Nhỏ tóc nâu cũng xinh đó chứ!” “Ừ nếu bỏ kính ra chắc chẳng khác gì hoa khôi.” “Con nhỏ Yuki đó á? Bình thường!” “Phải, tầm thường!” “Yuki, kệ họ chúng ta mau tìm chỗ ngồi đi.” Sora đưa mắt nhìn Chiro như muốn nói “Hãy học cách quen với chuyện này đi!” “Ừ” Cô gật đầu bước xuống theo Sora đột nhiên một bàn chân thò ra ngáng chân cô khiến Chiro mất đà ngã xuống đất và hàng loạt tiếng cười vang lên. “Ha ha, ngã đau không em?” “Lần sau nhớ cẩn thận đó không ngã hỏng nhan sắc nha.” “Thật tội nghiệp, ha ha.” “Các cậu thôi đi.” Một giọng nói vang lên sau đó một cô gái bước đến gần Chiro mỉm cười. “Cậu có sao không?” “À, không sao.” “Mau đứng dậy đi.” Cô gái vẫn duy trì nụ cười trên môi đưa tay ra tỏ ý muốn đỡ cô. Chiro gật đầu cầm lấy tay cô gái. Một cô gái tốt bụng ở giữa bầy quý tộc kia quả là hiếm thấy, có lẽ cô gái này là một bông hoa sen đẹp. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ nhất thời của cô vì Chiro vừa nắm lấy thì cô gái liền buông tay ra khiến cô mất đà ngã xuống lần nữa. Nụ cười hiền lành trên khuôn mặt cô ta liền biến mất thay vào đó là nụ cười chế giễu. “Bạn à, phải chú ý chứ sao lại ngã thêm lần nữa?” Rồi cả lớp cười theo cô ta. Lần đầu tiên Chiro cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm như vậy, cô nắm chặt tay cúi gằm mặt xuống. “Qúa quắt!” Sora tức giận hét lên rồi chạy đến phủ quần áo cho Chiro. “Mày nói gì hả con kia? Ai quá quắt. Cô ta trừng mắt nhìn Sora. Ngay lập tức cô liền lấy tay chỉ vào mặt cô gái. “Tôi nói cô đó.” “Mày nên biết thân biết phận của mình. Đừng quên mày chỉ là một con nhỏ được bốc trúng còn tao là Jan – Stomwindy, họ hàng xa của của đức vua Stomwindy.” Cô ta nhếch mép cười khinh bỉ xô ngã Sora còn cố tình nhắm lên tay cô. “Cô không xứng!” Sora tức giận vùng dậy vung tay tát cô ta một cái. “Mày… mày… đánh nó cho tao!” Sau đó hơn chục người liền lại gần phía Sora. “Sora!” Chiro hét lên chạy ra ôm lấy cô, đỡ hộ Sora những cái đạp. “Chuyện gì đang xảy ra vậy hả?” Ông thầy đột nhiên bước vào khiến cả lớp giật mình. Ngay lập tức tất cả đều về đúng vị trí. Chiro liền đỡ Sora dậy, thật không ngờ dưới vẻ ngoài xinh đẹp của quý tộc kia lại là những kẻ hung hăng, bạo lực. “Thầy ơi em bị bọn họ đánh.” Jan ôm một bên má khóc lóc. Thấy vậy Sora lạnh lùng nhả ra một câu: “Nước mắt cá sấu!” “Hừ!” – Jan lườm cô rồi quay sang ông thầy giáo tiếp tục khóc. – “Hu hu thầy ơi em đau lắm!” “Ai đã đánh nữ bá tước Jan – Stomwindy?” “Thưa thầy, là…” Sora định nhận tội thì Chiro chen ngang. “Là em, là em thưa thầy.” “Yuki, cậu đang làm gì vậy?” “Đừng lo tớ ổn mà.” “Nhưng…” “Yuki – Royale, là em sao?” Ông thầy nghi hoặc nhìn cô . “Vâng, là em đã đánh cô ấy nhưng em vẫn có vài lời muốn nói. Vốn là cô ta đánh Sora trước, thầy nhìn xem so với vết thương trên mặt cô ta và vết thương trên mặt Sora thì ai nặng hơn? Mong thầy ý thức một tí, đừng vì phân biệt giai cấp mà trắng đen lẫn lộn.” “Đủ rồi! Thầy thấy em là học sinh mới nên không phạt em nhưng không ngờ em lại dám đánh giá thầy. Royale, em mau về chỗ thầy sẽ phạt em trực nhật một tháng!” Ông thầy khẽ toát mồ hôi trở về chỗ. Qủa thật Chiro nói rất đúng, vì Jan có thân phận cao nhất ở trong lớp này nên không ai dám làm gì cô ta kể cả thầy giáo. Jan bị Chiro đá đểu lòng càng thêm bực bội. Cô nhất định sẽ trả thù! Tiết học nhanh chóng trôi qua, tất cả các học sinh đều ùa ra chỉ còn lại Chiro và Sora. “Cậu có cần mình giúp không?” “Không cần đâu, tớ có thể làm được cậu về trước đi.” “Vậy tớ về trước, cậu nhớ cẩn thận nhé!” “Ừ.” Nhìn theo bóng dáng Sora rời đi, Chiro liền bắt tay vào dọn dẹp. Ai nghĩ lớp học quý tộc lại như thế này chứ! Khi khắp nơi toàn là vỏ bánh bánh, vỏ kẹo phấn son nước hoa thì đầy trong hộc bàn . Những tấm ảnh các chàng quý tộc đẹp trai nằm rải rác khắp nơi bị giành giật đến rách. Nhưng Chiro không quan tâm chỉ cố gắng hoàn thành công việc của mình. Phải mất hai tiếng cô mới hoàn thành xong, lúc này trời đã xẩm tối, sân trường lại vắng tanh gây nên cảm giác lạnh sống lưng. Cô liền bước nhanh định về nhà thì một tiếng nhạc vang lên. Tiếng nhạc rất quen thuộc hình như cô nghe ở đâu rồi nhưng giờ trời đã tối cô phải về nhanh. Tiếc là cái chân phản chủ lại bước theo tiếng nhạc tiến về phòng âm nhạc. Đập vào mắt cô hình ảnh một dáng người ặc đồng phục của trường, chiếc cà vạt đã được tháo lỏng ra tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp. Chàng trai đang chăm chú đánh đàn violon dường như không nhận ra sự hiện diện của cô đôi mắt xanh lam đẹp mê hồn mà đầy buồn bã khiến Chiro không thể rời mắt. Thịch… thịch. Một cái gì đó đang loạn nhịp trong lồng ngực cô. Cảm giác này khiến cô trở nên lúng túng. “Chiro!” Một giọng nói vang lên khiến Chiro giật mình. Anh ấy đang gọi cô sao? “Chiro!” Giọng nói đó lại lần nữa vang lên khiến tim cô đập mạnh nhưng cô là Yuki không phải Chiro. “Xin lỗi có lẽ anh đã nhầm, em là học sinh mới chuyển đến Yuki – Royale.” Chiro cố gạt phăng cảm giác dấy lên trong lòng mình mỉm cười lên tiếng. “Không đúng, em chính là Chiro. Anh còn định giấu ta ư?” “Xin lỗi, nhưng em…” “Nhìn ta đi, em thật sự không nhớ ta ư?” Sky đau lòng nhìn cô gái trước mặt mình, linh cảm cậu mách bảo rằng đây chính là người con gái cậu đang cần tìm. Nhưng đập vào mắt cậu lại là đôi mắt xanh lơ chứ không phải màu lục bảo. “Em là Yuki không phải Chiro.” Sky thoáng thất vọng sau đó cậu đau đớn nhìn cô gái trước mặt khóe môi nở ra một nụ cười. “Vậy ư? Có lẽ ta nhầm. Xin lỗi em, anh là Sky à không Bluesky rất vui được gặp em.” “Em cũng vậy, em là Yuki.” “Em bị thương à?” Sky nhìn những vết bầm tím trên tay Chiro rồi kéo cô lại gần mở cửa tủ lấy ra một hộp thuốc. “Ơ, em…” “Tiếng nhạc của ta làm phiền em à?” “Không đâu, tiếng đàn của anh rất hay nhưng cũng rất buồn… Em nói sai gì sao?” “Không, em nói rất đúng.” – Sky bật cười rồi đứng dậy. – “Xong rồi, lần sau em nhớ cẩn thận.” “Vâng ạ, cảm ơn anh!” Chiro gật đầu rồi chạy đi ra ngoài biến mất trong màn đêm. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn một mình Sky, nụ cười trên môi anh biến mất thay vào đó là đôi mắt buồn bã. “Em không nhớ ra ta hay là cố tình không nhớ ra ta hả Chiro?” Sky khẽ thì thầm nhìn thứ ánh sáng màu lam đang tỏa sáng trên tay Chiro. ***** Chiro nhanh chân trở về kí túc xá, đầu óc cô lúc này tràn ngập hình ảnh của người con trai đôi mắt màu xanh đó. Bỗng nhiên một hình ảnh mờ ảo xuất hiện. “Xin lỗi đã làm phiền em sao?” “Không.” “Vậy à.” “Hình như tay em bị thương.” “Xin lỗi đã để em chờ lâu.” “Tay em lạnh quá, em đứng ở ngoài bao lâu vậy?” “Không biết!” “Em sợ bóng tối sao?” “…” “Sau này không cần sợ bóng tối nữa. Xong rồi, lần sau đừng có để bản thân bị thương nữa.” Nhưng Chiro nhanh chóng lấy lại tỉnh táo rồi trở về phòng. “Cậu đi đâu giờ này mới về?” “Xin lỗi tại lớp học bẩn quá!” “Này, ai bôi thuốc cho cậu vậy?” “Tớ tự bôi.” Chiro cười lấp liếm khiến Sora càng thêm nghi hoặc. “Cậu nhớ cẩn thận với Jan đấy nhỏ đó không dễ dàng tha cho cậu đậu.” Sora nghiêm túc lên tiếng rồi ột miếng thịt vào mồm. “Vậy à.” Chiro gật đầu bắt đầu cắt miếng thịt. “Này Yuki, đôi lúc tớ lầm tưởng cậu là quý tộc đó. Cách ăn uống, dáng đi của cậu đều rất giống quý tộc.” Chiro im lặng không lên tiếng, thật ra đây không phải lần đầu tiên mọi người nói thế. Từ bé đến giờ cô không thể bỏ được cách ăn uống này nhưng mẹ cô thì luôn mỉm cười nói rằng ăn uống sạch sẽ thì có gì phải bỏ. “À quên, mẹ cậu cũng là quý tộc mà cậu được mẹ dạy đúng không?” Thấy Chiro im lặng Sora liền mỉm cười cho qua chuyện. “À… Ừ.” “Thôi cậu đi tắm đi rồi đi ngủ mai còn lấy sức để chiến đấu với Jan đáng ghét.” Chiro mỉm cười nhìn cô bạn thì chuông điện thoại reo lên. “Alo.: “Chị à, chị khỏe không?” “Ừ, chị khỏe làm sao vậy?” “Chẳng lẽ phải có việc gì thì mới được gọi cho chị?” “Tốn tiền! Chị cúp máy đây!” “Ấy đừng, thật ra em có chuyện mới nhờ chị.” “Hỏi bài tập chứ gì?” “Chị đúng là cao siêu nhưng em phải hỏi thăm chị đã. Chị em lâu ngày không gặp mà.” “Hôm qua chị vừa đi.” “Một ngày có 24 tiếng, 24 là số nhiều mà.” “Chị cúp máy đây!” “Ặc, chị có khỏe không?” “Ừ, khỏe.” “Ăn cơm đầy đủ không?” “Ừ, đủ.” “Ngủ đủ giấc không?” “Ừ, có.” “Có ai bắt nạt chị không?” “Ơ, không.” “Vậy là em an tâm rồi, chào chị.” Jendy mỉm cười rồi cúp máy. “ “Ủa tưởng em muốn hỏi bài tập mà?” “Em trai cậu à?” Sora ngước lên nhìn Chiro. “À ừ, nó nghịch lắm.” “Cậ thật tuyệt khi có một đứa em trai còn mình thì mồ cô từ nhỏ.” “Xin lỗi cậu.” “Không sao, mình rất vui vì có người bạn như cậu. Mà đây là gì vậy?” Sora tò mò chỉ vào chiếc vòng trên cổ Chiro. “Mình không biết, mình bị mất trí nhớ khi tỉnh lại thì nó đã ở bên mình rồi.” “Cậu bị mất trí nhớ lúc mấy tuổi?” “Chín tuổi à không mẹ nói là lúc ấy mình vừa tròn mười tuổi.” “Vậy à, cậu mau đi tắm đi.” “Ừ.” Chiro gật đầu bước vào phòng tắm. ****** Ngày hôm sau giờ học trôi qua một cách yên bình. Buổi trưa, Sora liền đưa Chiro xuống canteen. Căn tin rất rộng gồm có bốn quầy bán thức ăn cho bốn giai cấp A – dành cho những người thuộc dòng dõi hoàng gia, B – dành cho quý tộc cấp cao, C – dành cho quý tộc cấp thấp hơn và các thầy cô và D – dành cho học sinh rút thăm và người làm ở đây. “Phân biệt đối xử!” Chiro bất mãn lên tiếng. “Kệ đi, mau ăn rồi vào lớp.” Sora cười trừ rồi đi lấy đồ ăn cùng Chiro. Khi lấy xong đồ ăn, đang định rời khỏi nơi đông người này thì một bàn tay đẩy ngã Chiro. Cả người cô ngã về phía trước va vào một cô gái. “A!”
|
Chương 14, Maria? Tôi Không Quen “Trời ạ, bộ váy mới của tôi!”
“Thôi chết, đụng phải tiểu thư rồi!”
Chiro thầm than định đứng dậy chuồn êm.
“ê, cô đứng lại đó!” – Một cánh tay liền giữ cô lại khiến Chiro giật mình.
Cả căn phòng bỗng vang lên tiếng xì xào.
“Là học sinh bốc thăm đó!”
“Tội nghiệp, đụng ai không đụng lại đụng đúng đại tiểu thư nhà công tước Piper.”
“Số xui rồi!”
“Chậc sắp xem án mạng rồi!”
“Hắc tôi đang ăn cơm đó! Không muốn ngắm hình ảnh kinh dị đâu!”
“Tôi đang hỏi cô ta không hỏi mấy người!”
Maria liền bắn ánh mắt sắc lạnh về phía đám người đang bàn tán to nhỏ ở đằng kia. Ngay lập tức tất cả tản ra coi như chưa có chuyện gì.
“Yuki!”
Sora định chạy lại gần thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của cô bạn liền đứng im một chỗ. Chiro hít một hơi thật sâu ngước mắt lên nhìn Maria.
“được rồi, cậu muốn tôi làm cái gì?”
Maria định đánh kẻ đã làm đổ thức ăn lên người mình nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Chiro mặt cô liền tái lại. Cô liền kéo Chiro ra ngoài.
“Ngày cậu đưa tôi đi đâu đấy?”
Chiro ngạc nhiên giật tay lại nhìn Maria đầy nghi hoặc. Không phải cô ta định kéo cô đi xử bắn đấy chứ?
“Chiro, sao cậu lại ở đây? Cậu biết nơi này rất nguy hiểm không? Cậu có biết là lúc cậu mất tích tôi đã lo lắng như thế nào không? Tôi biết cậu không sao mà! Nh]ng khoan, màu mắt của cậu… tại sao lại…”
“ơ, cậu là ai? Tôi không biết!”
“Sáu năm trước, trong buổi dạ tiệc cậu cũng va vào tôi như vậy. Và cũng không xin lỗi tôi, lẽ nào cậu đã quên mất cô bé sáu năm trước?”
Maria hướng đôi mắt về phía Chiro như cầu xin cô nhớ ra cuộc gặp gỡ sáu năm trước.
“Xin lỗi, tôi chưa gặp cậu bao giờ.”
Chiro thấp giọng lên tiếng.
“Không thể nào, Mình là Maria này! Sao cậu có thể quên được!
“Maria? Tôi không quen!”
“Sao cậu có thể vô tâm như vậy! Nghe tin cậu mất tích tôi đã rất buồn. Bây giờ thì cậu lại không nhớ ra tôi là cậu cố tình hay vô tình vậy, Chiro?”
“Xin lỗi, tôi không phải Chiro, tôi là Yuki, Yuki – Royale.”
“Cậu thật sự không nhớ gì ư?”
Maria buông thõng tay xuống. Lẽ nào là như vậy cơ chứ?
“Xin lỗi…”
“Vậy cậu nói là mình sẽ đền bù?”
Maria hẵng giọng lấy lại hình tượng.
“à… ừ.”
“Hãy đi đến quầy A mua cho tôi hai miếng xúc xích và một cốc sinh tố mang lên tầng 8 phòng 316. đây là thẻ quầy A.”
Maria đưa một tấm thẻ cho cô rồi rời đi. Cô ấy không xử cô ư?
“Thôi kệ, con như số mình may.”
Chiro lẩm bẩm rồi bỏ đi.
*****
Maria nhìn theo bóng Chiro khẽ cười chua sót.
“Có lẽ mình đã nhầm! Làm sao cậu ấy có thể sống lại được cơ chứ! Mình ngốc thật!”
Tách… tách…
Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống thấm vào những chiếc lá phong đỏ càng làm cho dáng vẻ người con gái thêm cô độc.
*****
Chiro quay lại canteen, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cô.
“Yuki!”
Sora ngạc nhiên vỗ vai Chiro.
“Sao vậy?”
“Cậu chưa chết à?”
Cốp.
Chiro liền ban tặng cho cô bạn một cái cốc trời đánh.
“Cậu muốn tớ chết chứ gì?”
“à, không hì hì.”
“Vậy còn hỏi thế! Mà sao ai cũng nhìn tớ vậy?”
“đơn giản thôi vì cậu là một trong số ít người được Maria tha cho.”
“Là sao?”
“để tớ kể cho!”
Sora kéo Chiro ngồi xuống rồi liếc nhìn xung quanh.
“Kể đi, sao cứ như ăn trộm thế!”
“Chậc, cậu không hiểu đâu, xung quanh đây nhiều tai mắt của Maria lắm. Cô ấy mà nghe chúng ta nói gì thể nào cũng bị xử bắn cho xem.”
“được rồi, được rồi cậu mau kể đi.”
“Maria là con gái của công tước Jony – Piper. Cô ấy là con cả vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại được hứa hôn với một trong hai vị hoàng tử của quốc vương Stomwindy vì thế cô ấy được đặc cách học lớp A dù không có cùng huyết thống với gia tộc.”
“Chà cô ấy sướng thật!”
“Nhưng tiểu thư như cô ấy đương nhiên là rất kiêu ngạo rồi, ai động vào cô ấy coi như gặp diêm vương đi là vừa.”
“Cô ấy giết người à?”
“Vớ vẩn, còn tệ hơn giết người ý! Cô ấy thì chỉ đánh người thôi nhưng em gái cô ấy thì không như vậy.”
“Em gái?”
“ừ, là Meri – Piper, con bé mới 15 tuổi nhưng rất chảnh chọe, đáng ghét hay đánh người, được cái là nó rất yêu chị nó. Con bé rất giả tạo! Trước mặt mấy tên quý tộc luôn tỏ ra hiền dịu đặc biệt là hoàng tử Sky ý.”
“Bluesky ư?”
Chiro ngạc nhiên, trái tim cô khẽ nhói đau.
“Bluesky nào?”
“à, không có gì. Cậu kể tiếp đi.”
“Meri thường xuyên hành hạ người khác bằng cách lấy roi quất lên nhưng mà cây roi này rất đặc biệt đánh chỉ đau không hề chảy máu. Sau 5 tiếng đồng hồ thì vết thương sẽ rách ra máu tuôn ra không thể ngừng lại.”
“Trời ạ.”
“An tâm nó không giết được người đâu. Nhưng rất lợi hại đúng không? đương nhiên rồi vì nó do nhị hoàng tử sáng chế ra mà. Nhị hoàng tử đã tạo ra ba món đồ vô cùng lợi hại là một chiếc roi làm rách vết thương, một khẩu súng có thể phóng ra độc dược, chỉ cần đạn cắm vào cơ thể đảm bảo chất độc sẽ lan ra khiến người đó đau đớn vô cùng cuối cùng là chết. Còn cái cuối thì tớ chịu.”
“Chà nhị hoàng tử giỏi thật. Cậu biết nhiều ghê.”
“Tớ thu thập tin tức giỏi lắm đó!”
“à, cậu về lớp trước đi. Tớ có việc rồi.”
“Này cậu đi đâu vậy? Sắp vào lớp rồi.”
“Không sao đâu, tớ sẽ tới liền.”
Sau khi dặn dò Sora cô liền ra quầy A mua những thứ Maria cần.
“Cô là Yuki?”
Một giọng nói vang lên khiến Chiro giật mình. Một cô gái nhíu mày nhìn cô, trông cô ta khá giống Maria nhưng màu mắt đậm hơn khuôn mặt thì son phấn hàng tấn.
“Cô là ai?”
“Con nhỏ này chán sống rồi.”
Giọng nói chảnh không thể chảnh hơn của Jan vang lên.
“Vừa lúc nãy cô đụng phải Maria đúng không?”
Cô gái đó liền phóng tia lửa về phía cô khiến Chiro rùng mình. Sao hôm nay cô xui quá vậy? Hết người này lại đến người kia gây khó dễ cho cô vậy?
“Cô muốn gì?”
“Giống hạ đẳng như cô được quyền thách thức ư? Cô vốn không phải quý tộc chỉ là lũ dân đen bẩn thỉu. Tốt nhất tôi mong cô mau rời khỏi nơi này, cô không thuộc về nơi này. Nếu cô nộp xin thôi học ở đây thì chuyện của Maria tôi sẽ bỏ qua!”
“Không!”
“Cái gì cơ?”
“Hạ đẳng? Bẩn thỉu ư? Các người nghĩ các người trong sạch lắm nhỉ? Tôi không phải quý tộc nhưng tôi có lòng tự trọng hơn quý tộc các người!”
Chiro tức giận liền lấy cốc sinh tố hất vào mặt Meri.
“Trời ạ, con nhỏ này điên rồi!”
Jan trợn tròn mắt, Meri nghiến răng nắm lấy cổ áo Chiro.
“Cô biết mình vừa làm gì không?”
đôi mắt Meri rực lửa, con bé liền đẩy Chiro về phía một bàn ăn. Bị va đập mạnh khiến toàn thân cô đau nhói.
“Mau liếm sạch chỗ này!”
“Không!”
Bốp… Bốp…
Meri liền đánh Chiro hai cái khiến hai má cô sưng lên.
“đừng tưởng vào được trường này là mày giỏi!”
Meri nắm lấy cổ áo Chiro hét lên.
“Cô cũng đừng tưởng cô là quý tộc có thể ức hiếp tôi.”
Chiro lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt con bé khiến Meri giật mình. Tại sao một con bé dân thường lại có khí chất vương giả khiến người khác run sợ như vậy? Cô ta có một khí thế cao ngạo dù che giấu thế nào cũng khiến cho người khác sợ. “Hôm nay tao không muốn dùng đến roi vì mày sẽ làm bẩn nó nhưng mày cũng đừng mong bản thân mình lành lặn.”
Meri kéo Chiro đứng dậy khóe môi cong lên một nụ cười nguy hiểm sau đó đẩy mạnh Chiro về phía đống bát đĩa. Chiro nhắm mắt chuẩn bị hứng chịu cơn đau. Thế gian đúng là bất công, sao có những kẻ lấy cái chết của người khác ra làm trò vui cơ chứ!
Trong khi Chiro đang chuẩn bị săn tinh thần bị đống bát đĩa đâm vào thì một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Mùi thơm quen thuộc phảng phất khiến Chiro cảm thấy yên lòng.
Rầm.
Cả đống bát đĩa đổ xuống nhưng không cái nào trúng vào cô. Chiro ngạc nhiên mở mắt ra.
“Bluesky?”
“Em không sao chứ?”
Sky mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng. Chiro liền lắc đầu mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh.
“Anh Sky.”
Meri sợ hãi nhìn người con trai trước mặt mình.
“Meri, anh sẽ giải quyết em sau!”
“Em… cái này…”
Nhưng Sky dường như không thèm để ý, bế Chiro bỏ đi.
“Meri, có sao không? Meri?”
Jan khẽ lay người Meri.
“Yuki – Royale!”
Con bé rít lên đôi mắt tràn đầy hận thù.
*****
Sky bế Chiro xuống phòng y tế. Anh đặt cô xuống giường rồi mở tủ lấy hộp bông băng, xoa lên những vết bầm tím trên mặt và tay của cô.
“Tại sao em lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng vậy? Em hôm qua bị thương, hôm nay lại bị thương lần nữa. Em không thể bình yên được một ngày được sao?”
“Em… xin lỗi.”
“Haizz, đừng có suy nghĩ nhiều quá.”
“…”
Chiro không trả lời mắt chỉ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Những chiếc lá phong rơi ngày một nhiều.
“Sắp đến mùa đông rồi!”
“đúng vậy.”
“Mùa đông là mùa em thích đúng không?”
“ơ, sao anh biết!”
“đoán!”
“Không tin!”
Chiro phì cười khẽ xua tay khiến chiếc vòng màu lam lộ ra trước mặt Sky.
“Chiro!”
“Em đã bảo em không phải cô gái mang tên Chiro đó mà, em là Yuki.”
“đừng nói dối anh nữa, em mau thừa nhận đi.”
“Em nói thật, em là Yuki! Sao ai cũng nhầm em với Chiro vậy? Em là em, Chiro là Chiro cả hai người đều thuộc hai thế giới khác nhau!”
“Vậy cái này là gì?”
Sky nắm lấy tay Chiro để lộ ra chiếc vòng màu xanh.
“Là quà của mẹ em. Anh đừng nói nữa!”
Chiro tức giận giựt tay lại. Cô ghét bị người khác hiểu lầm, cô ghét bị biến thành cái bóng của người khác. đột nhiên khuôn mặt Sky hơi tái lại khiến Chiro chú ý.
“Anh sao vậy?”
Chiro lo lắng đỡ Sky ngồi xuống thì thấy máu đã thấm đẫm chiếc áo sơ mi.
“Anh ổn mà!”
Anh khẽ cười an ủi Chiro nhưng càng khiến cho cô lo lắng hơn. Cô liền vén tay áo anh lên để lộ ra một vết cắt dài.
“Sao anh không nói với em?”
“Vết thương cũng không nặng lắm mà.”
“Bluesky đúng là đồ ngốc!”
“Anh là thiên tài ở nơi này đó!”
Chiro hừ lạnh rồi bắt đầu băng bó vết thương cho anh.
“Em nghỉ ngơi đi, ta có việc rồi!”
Sau khi băng bó xong, Sky liền ấn Chiro xuống giường rồi bỏ đi ra ngoài.
Chiro nhìn theo Sky sau đó cơn buồn ngủ kéo đến khiến mắt cô díp lại.
****
“Ngủ đã quá!”
Chiro vươn hai vai nhìn đồng hồ. đã năm giờ chiều rồi ư? Thôi chết đồ ăn của Maria!
Cô vội vàng bước xuống canteen mua lại đồ ăn sau đó chạy một mạch lên lầu 8 mà quên mất rằng có thang máy. Chiro mở cửa phòng liền thấy Maria đang ngồi trên ghế khuôn mặt tái lại vì đói.
“Xin lỗi tôi gặp chút chuyện.”
Chiro vội vã giải thích chỉ sợ Maria sẽ tức giận ném cô cho Meri xử lí.
“đừng hiểu lầm, không phải tôi đang chờ cậu mang đồ ăn đến đâu!”
Maria cầm lấy túi đồ ăn bước vào trong khóe môi bất giác cong lên. Cô đã nghĩ Chiro sẽ không tớ nhưng vẫn hi vọng chờ và cuối cùng cô ấy cúng tới. Chiro nhìn biểu hiện của Maria khẽ thở dài rồi bước ra ngoài.
****
ở một nơi khác, trong căn phòng lạnh lẽ một người đàn ông đang ngồi trên ghế uống rượu.
“Con bé còn sống!”
“Làm sao người có thể chắc chắn? Cô gái đó đã chết rồi!”
“Ta có cách khiến con bé xuất hiện!”
“ý người là gì?”
Chàng trai khẽ nhíu mày đôi mắt thoáng sợ hãi sau đó khôi phục lại vẻ bình thường. Chẳng lẽ ông ta đã biết gì đó?
|
Chương 15, Mơ Hồ “Yuki, nghe tin gì chưa?”
Sora vui vẻ chạy vào phòng.
“Hử?”
“Meri bị đình chỉ học một tháng đó!”
“Vậy à.”
Chiro khẽ gật đầu, chẳng lẽ do Bluesky đã làm ư?
*****
“Meri, cô định xử lí con bé đó như thế nào? Nó được anh Sky bảo vệ”
Jan đập mạnh tay xuống bàn.
“đúng đó, con bé đúng loại giả tạo, cố ra vẻ đáng thương để thu hút người khác.”
Bella, một trong những kẻ thích nịnh nọt lên tiếng.
“Meri, cô có ý kiến gì không?”
“đương nhiên là có, nhưng phải chờ thời cơ, con bé đó phải trả giá đắt vì đã hạ nhục Meri này.”
Meri cười đầy bí ẩn đôi mắt lóe lên tia sắc.
“ý cô là?”
“Là như thế này…”
Meri mỉmcười thì thầm. Bên kia bức tường một cô gái đang đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ nhạt ánh lên tia buồn bã. Sky bảo vệ Chiro ư? Trái tim cô khẽ nhói đau. Cô ngước mắt lên trời khẽ nói:
“Mẹ ơi con phải làm sao đây? Con lại ghen ghét với cậu ấy rồi!”
Tách… tách…
Cô đang khóc, là vì Sky hay… Chiro?
*****
Những chiếc lá cuối cùng đã rơi xuống. Những bông tuyết dần xuất hiện trên bầu trời. Chiro khẽ mở cửa sổ đưa tay hứng những bông tuyết. Cô đến trường này hơn một tháng rồi. Tuy dạo này không gặp Sky nhưng cô cũng không bị ai làm phiền nhưng có Sora mà cô có thể bám trụ ở nơi đây.
“Này nghĩ gì vậy?”
“à, không có gì.”
“Cậu thật là, mau đóng cửa lại không lạnh.”
Sora bĩu môi rồi đóng cửa sổ lại.
“ừ, cảm ơn.”
“Mà cậu giỏi thật đó được hoàng tử Sky cứu, hai người quen nhau từ bao giờ vậy?”
“Quen gì đâu! Anh ấy thấy tớ gặp nguy hiểm nên giúp mà thôi, cậu đừng nghĩ linh tinh. Cậu biết lúc ấy tớ bị thương đầy mình còn suýt bị quét sân vì tội cúp tiết không hả?”
“đời không như là mơ mà! Nhưng nghĩ đến cảnh Yuki bị quái vật Meri tấn công sau đó được hoàng tử Sky cứu. ôi lãng mạn quá!”
“Lãng mạn gì chứ? Lãng xẹt thì có!”
“Cậu không để tớ mơ mộng một tí à?” – Sora lườm cô bạn một cái rồi đột nhiên quay sang hỏi. – “Mà hôm nay cậu không về nhà à?”
“Không, cả nhà tớ đều có việc bận rồi. Còn Sora?”
“Có nhà đâu mà về, cái cô nhi viện chán ngắt. Tớ ở đây chơi với Yuki cơ.”
“Mệt cậu thật đó.”
“Mà hôm nay có tuyết đó.”
“Cậu có nghĩ giống tớ không?”
“Chơi ném tuyết thôi.”
Rồi cả hai chạy ra ngoài chơi ném tuyết. Sau đó liền làm người tuyết cuối cùng do mệt quá liền nằm xuống đống tuyết luôn.
“Hôm nay vui quá!”
“ừ!”
Chiro gật đầu. Nhưng rồi cô khẽ khựng lại, tình cảnh này hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi.
“Chiro, ra ngoài ném tuyết đi!”
“Chiro nặn người tuyết đi!”
“Chiro, cà rốt phải ở trên mũi cơ mà.”
“Cậu đôi lúc cũng ngố ghê!”
“Yuki sao vậy?”
Giọng nói của Sora vang lên khiến cô giật mình liền lắc đầu.
“Tớ không sao đâu!”
“Tớ mệt rồi, về thôi.”
“Cậu về trước đi, tớ muốn đi dạo một lát.”
“Vậy tớ về trước nhé! đừng đi quá xa đó!”
Sora nhắc nhở Chiro vài câu rồi bước về phòng. Chiro một mình đi dạo xung quanh bất giác đứng lại nhìn những bông tuyết.
“Tuyết thật đẹp nhưng lại dễ bị vấy bẩn, tuy vậy dù bị vấy bẩn thì tuyết vẫn giữ được vẻ thanh khiết của mình!”
“Thầy?!”
Chiro ngạc nhiên nhìn Harry. ông mỉm cười lên tiếng:
“Xin lỗi đã phá hỏng cuộc đi dạo của em nhé. Thấy đang đến khu Bắc nên tiện đi cùng em luôn.”
“Không sao đâu ạ, thầy nói rất đúng tuyết dễ vấy bẩn nhưng tuyết vẫn mãi là tuyết mà thôi.”
Chiro khẽ nói tay đưa ra hứng những bông tuyết.
“Có một cô bé chín tuổi cũng đã nói với tôi như vậy.” – Harry nhìn vào màn tuyết trắng xóa rồi nói tiếp. –“ Em có ước mơ không?”
“đương nhiên là có rồi ạ. Bản thân mỗi người đều có ước mơ thầm kín dù nó có thành sự thật hay không.”
“Vậy ước mơ của em là gì?”
“Em…” – Chiro hơi ngạc nhiên trong đầu đột nhiên nghĩ đến hai từ trả thù nhưng cô liền lắc đầu cho tỉnh táo lại. – “Em có rất nhiều ước mơ.”
“Vậy trả thù có nằm trong số đó không?”
“ơ, em…”
“đến nơi rồi, tạm biệt em!” – Bước đi được vài bước Harry liền dừng lại rồi mỉm cười. – “Em thật sự giống mẹ.”
“Thầy biết mẹ mình ư?”
Chiro ngạc nhiên nhưng rồi cũng bước đi. Do mải suy nghĩ cô đi đến chỗ nào cô cũng chẳng biết.
“Có lẽ mình đi hơi xa rồi mau về thôi.”
Chiro định quay về thì một tiếng động vang lên.
Meo… meo.
Một con mèo bị mắc kẹt trong tuyết ư? Chiro liền kéo con mèo ra khỏi đống tuyết. Con mèo trông rất đẹp, bộ lông màu trắng tinh tựa như những bông tuyết đôi mắt màu rubi xinh đẹp nhưng cũng rất xa cách.
“Sao mày lại ở đây?”
Chiro ngạc nhiên lấy chiếc khăn len bọc cho con mèo. Do cảm nhận được hơi ấm nó liền rúc sâu vào và cũng không đề phòng với Chiro nữa.
“Nhà mày ở đâu? Mày không có nhà à?”
“Meo.”
Con mèo kêu liên thay cho câu trả lời.
“Vậy mày tên gì? Tao có thể gọi mày là Namida không?”
Chiro mỉm cười vuốt ve bộ lông của nó. Con mèo đang nằm trong lòng Chiro bỗng giật mình lông dựng đứng.
“Sao vậy?”
Bốp.
Một chiếc gậy liền đập vào gáy cô khiến Chiro mất dần ý thức rồi ngất đi. Namida liền lại gần chỗ Chiro dụi dụi đầu cố đánh thức cô.
“Dùng một con mèo để nhử nó, đúng là đơn giản.”
Meri bật cười lại gần Chiro.
Thấy kẻ lạ con mèo liền xù lông lên phát ra tiếng kêu đầy đe dọa.
“Con mèo này bị bệnh à?”
Jan túm lấy Namida giơ lên trước mặt.
Xoẹt.
Một bên má cô ta bị con mèo cào trúng. Jan tức giận ném nó đập vào một gốc cây.
“Con mèo đáng ghét!”
“Kệ loại động vật ngu xuẩn đấy đi! Ta mau đi thôi.”
Bóng ba người liền biến mất từ sau gốc cây một cô gái đi ra. Cô im lặng đôi mắt đỏ nhạt ánh lên tia buồn bã. Sau đó cô liền quay lưng bỏ đi.
“Chiro, xin lỗi!”
*****
“Chiro…”
“Sao vậy mẹ?”
“Hoa anh đào lại nở rồi. Con hiểu ý nghĩa của chúng không?”
“…”
“Mỗi khi con hạnh phúc cánh hoa sẽ rơi thật nhiều.”
“Vậy tất cả đầu hạnh phúc thì những cánh hoa sẽ rơi nhiều hơn nữa?”
“đúng đó, vì vậy con phải vui lên.”
Rào.
Một cảm giác lạnh giá khiến Chiro dần tỉnh giấc.
“Me… ri?”
Chiro khó nhọc lên tiếng. Cả người cô lúc này tê buốt vì đống nước lạnh còn đầu thì cứ ong ong.
“Sao? Tưởng mày chết rồi cơ đấy! Xem ra mạng mày cũng dai thật.”
“Sao tôi lại ở đây? Cô muốn gì?”
“Muốn gì ư? Tao muốn mày phải sống dở chết dở đấy! Vì mày mà tao mất mặt trước anh Sky.”
“Ha ha thì ra là đánh ghen.”
Chiro mỉm cười đầy chế giễu. Meri liền vung tay tát cô một cái rồi hét lên:
“Mày nói cái gì cơ?”
“Tôi nói cô đánh ghen! Bản thân cô vốn sợ yếu thế hơn tôi nên mới làm như vậy.”
Bốp. Một cú đánh nữa giáng xuống mặt cô.
“Im đi, sắp chết rồi còn không thấy sợ. Tao vốn chỉ cảnh cáo mày nhưng không ngờ mày còn mạnh miệng.”
Meri tức giận rút ra một cây roi màu đen rồi quất roi vào người Chiro. Những đòn roi liên tục hạ xuống thân thể nhỏ bé của cô, mỗi lần đánh như có loại axit nào đó ăn mòn da cô. Một cảm giác đau đớn khiến người khác muốn ngất đi nhưng Chiro vẫn cắn răng chịu đựng.
“Sao? đau lắm hả? Chỉ cần tránh xa anh Sky và làm người hầu cho tao thì mày sẽ được bình yên.”
“Xin lỗi, tôi… không làm được!”
“đáng ghét! đánh nó đi!”
Ngay lập tức Jan và Bella lại gần không ngừng dùng chân đánh cô liên tiếp. Chiro đau đến nước mắt tuôn ra trên nền tuyết trắng tinh khôi. Nhưng cô sẽ không cầu xin bọn họ, sẽ không bao giờ cầu xin họ.
“đủ rồi mau đi thôi.”
Bây giờ chỉ còn một mình Chiro, cả người cô đau nhức không thể cử động được, lúc này cô mong người đó sẽ đến giúp cô.
“Blue… Sky.”
*****
Namida tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân đau nhức. Nó chậm rãi nhìn xung quanh cố tìm bóng dáng của Chiro nhưng không thấy. Nó biết lúc này nó cần phải nhờ người giúp nhưng trời đã tối chắc chắn sẽ không có ai ở đây. Chợt có một bóng người đang ngủ dưới gốc cây. Nó liền tiến lại gần.
“Meo… meo.”
đột nhiên đôi mắt người đó mở ra nhìn chằm chằm vào Namida. Nó sợ hãi khẽ lùi lại, đôi mắt màu bạc của kẻ đối diện rất đáng sợ! Nhưng nghĩ đến Chiro nó lại gần khuơ khuơ chân nhưng chàng trai không nói gì chỉ đứng dậy bỏ đi để lại một mình Namida đang ngu ngơ.
*****
Bong… Bong từng hồi chuông lạnh lẽo vang lên. đã rất muộn rồi, thời tiết cũng lạnh lẽo hơn. Vết thương bắt đầu rách ra máu tuôn không ngớt. Tuyết có mùi sao? Sao cô ngửi thấy mùi máu? Tuyết màu trắng sao? Sao cô lại nhìn thấy màu đỏ? Mí mắt Chiro nặng trĩu, cô buồn ngủ quá! đột nhiên có người bước lại gần phía cô nhưng do quá mệt mỏi cô liền thiếp đi thứ duy nhất cô nhìn thấy là đôi mắt màu bạc đầy cô đơn rồi tất cả tối lại.
|
Chương 16, Đôi Mắt Màu Bạc Kin hướng mắt nhìn cô gái đang ngất ở giữa nền tuyết, máu chảy không ngừng, cậu liền bước lại gần bỏ vào miệng cô một viên thuốc màu trắng sau đó mang cô đi.
******
“Chiro… Chiro…”
“Ai vậy?”
Chiro ngạc nhiên nhìn xung quanh, khắp nơi đều bao phủ một màu trắng toát.
“Chiro… Chiro…”
Giọng nói ấy vẫn cứ vang lên. Một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa ấm áp.
“Mẹ ơi sao ai cũng ghét Chiro vậy?”
Bất chợt khung cảnh hiện ra một đứa trẻ năm tuổi đang ngồi dưới gốc cây anh đào khóc nức nở.
“Chiro, đừng khóc nữa, bọn họ không yêu con thì vẫn còn mẹ yêu con mà.”
Một người phụ nữ khẽ vuốt tóc cô bé. Chiro nhíu mày, tại sao cô không thể nhìn thấy mặt người phụ nữ này? Vì sao tim cô lại đau đến vậy?
“Có phải do màu mắt của Chiro đúng không? Con căm ghét màu mắt này! Nó làm con bị mọi người ghét bỏ. Nó là màu mắt xấu xí nhất!”
“Vậy ư? Nhưng mẹ lại nghĩ nó là màu mắt đẹp nhất đó!”
“Mẹ, mẹ đừng nói dối nữa! Có phải mẹ căm ghét màu mắt của Chiro như nhưng người khác không? Có phải mẹ cũng ghét Chiro như những người đúng không?”
Cô bé tức giận vùng dậy khuôn mặt tèm nhem nước mắt. Người phụ nữ lại mỉm cười đặt tay lên trái tim cô bé.
“Con nghe này, có phải tim con đang đập đúng không?”
“Là sao?”
“Tim con cũng đập tim mẹ cũng đập, chúng ta cùng chung một nhịp đập vì sao mẹ phải ghét con? Chúng ta là một mà!” “Mẹ!!”
Cô bé liền lao vào vòng tay người mẹ khóc ngày một to. Chiro sững người đặt tay lên tim mình.
Thịch… thịch…
Tim cô cũng đập! Liệu cô có chung nhịp đập với họ không? đột nhiên cả người cô phát sáng, mọi cảnh vật đều mờ dần gần như biến mất. Không, cô không muốn! Cô muốn được chạm vào người phụ nữ đó. Muốn được bà vuốt ve, muốn được thấy nụ cười của bà. Mọi thứ đều rất thân thương với cô, nước mắt trên mặt Chiro chảy ngày một nhiều, cô không biết tại sao bà lại thân quen với cô đến vậy. Cô đã gặp bà ở đâu rồi ư?
*****
“A”
Chiro mở mắt ngồi bật dậy khiến cho vết thương của cô nhói lên. Tại sao cô hay mơ nhưng giấc mơ kì lạ như thế? Trong mơ, mọi thứ đều rất thực cứ như đã từng xảy ra nhưng khi tỉnh dậy cô lại quên hết mọi thứ. Vì sao chứ?
Chợt một cơn đau truyền đến khiến cô dần dần lấy lại ý thức. Chiro ngạc nhiên nhìn xung quanh, cô đang ở trên giường, một chiếc giường rất rộng nhưng cũng rất lạnh lẽo. Căn phòng này rất rộng nhưng đồ đạc cũng rất ít, tất cả đều lấy màu đen là màu chủ đạo. Mọi thứ ở đây đều được sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ. Chiro thầm thán phục, hẳn chủ nhân nơi này là một kẻ ưa sạch và rất giàu.
“A, vết thương được băng bó rồi!”
Nhớ đến vết thương, Chiro liền kiểm tra, tất cả đều được băng bó cẩn thận. Ai đã cứu cô vậy? Chiro bước xuống giường nhìn xung quanh liền dừng lại ở phía bàn làm việc. Một người con trai đang chăm chú lướt trên bàn phím máy tính không hề quan tâm đến sự có mặt của cô. đôi mắt của người con trai này, màu bạc sao?
“Cậu cứu tôi sao?”
Cô ậm ừ lên tiếng nhưng Kin vẫn chẳng mảy may chú ý đến khi làm xong việc cậu mới đóng máy tính lại rồi quay sang nhìn cô.
“Cô quen tôi?”
Chiro hơi ngạc nhiên cúi đầu suy nghĩ rồi lại ngẩng mặt lên.
“Vậy bạn cùng phòng của cậu cứu tôi?”
“Không có.”
“Vậy ai nhỉ?”
Cô khẽ lầm bầm, đột nhiên thứ gì đó mềm mềm cọ vào chân cô.
“Namida? Chính em đã cứu ta sao? Cảm ơn em nha.”
Chiro cúi xuống bế cô mèo nhỏ lên vuốt ve. Kin không lên tiếng chỉ nhìn chăm chú người con gái trước mặt, đôi mắt chợt lóe lên rồi lại vụt tắt.
Lúc này Chiro mới nhớ ra Sora liền hướng mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
“đã bốn giờ sáng rồi sao? Phải mau về thôi.”
Cô luống cuống đứng dậy quên mất sự có mặt của Kin trong phòng liền chạy ra ngoài. Nhưng đi được vài bước cô liền bị cơn đau hành hạ ngã xuống đất. Thấy vậy Kin liền bước lại gần đôi mắt bạc không cảm xúc nhìn chăm chú đôi mắt xanh lục của cô.
“A, nếu cậu nghĩ tôi là Chiro thì cậu đã nhầm rồi nhé! Tôi là Yuki – Royale.”
Sợ rằng Kin lại nhầm lẫn cô với người khác Chiro liền giải thích. Nhưng Kin dường như không quan tâm, cậu đặt vào tay cô một đôi kính áp tròng và một lọ thuốc giảm đau sau đó quay trở lại bàn làm việc.
“ơ, dù không biết có phải cậu đã cứu tôi không như tôi vẫn phải cảm ơn cậu, hẹn gặp lại!”
Chiro mỉm cười lên tiếng rồi ôm Namida đi ra ngoài. Kin liền quay đầu lại nhìn bóng dáng của cô khuất dần chỉ còn màn tuyết lẻ loi. Ngay lập tức cậu cầm lấy hai viên thuốc cho vào miệng.
“Cậu chủ, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? Nửa đêm mang về một cô gái sau đó cứu cô ta giờ lại phủ nhận không phải mình là sao?”
Một người con trai đứng dự vào cửa phòng đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cậu chủ của mình. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng lạnh lùng của Kin. Chàng trai khẽ thở dài, làm quản gia riêng của Kin mấy năm nhưng cậu cũng không hiểu nổi con người của Kin nữa. Cậu nhìn những bông tuyết đang rơi, từ nhỏ đến lớn Kin rất ghét người khác chạm vào mình nhưng tại sao lại cậu lại phá bỏ nó chỉ vì cô gái ấy? đáng lẽ ra cậu có thể coi Kin chỉ làm việc tốt cứu người sắp chết nhưng tôi hôm qua, cậu đã nhìn thấy ánh mắt của Kin… rất dịu dàng nhìn cô ấy.
*****
Chiro nhanh chóng bước về phòng mình, vừa mở cửa ra một bóng người liền ôm lấy cô.
“Yuki, sao bây giờ cậu mới về? Cậu làm mình lo sắp chết!”
“đừng khóc nữa! Tớ còn sống mà!”
“Sao cậu ra nông nỗi này? Có phải Meri đã đánh cậu đúng không?”
“ừ nhưng tớ không sao rồi.”
“Vậy ai cứu cậu vậy?”
Sora tay cầm cốc nước đưa lên miệng nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn Chiro . Lúc này Chiro mới phát hiện ra cô được khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen phảng phất mùi hương thanh mát.
“Tớ không biết, lúc tớ tỉnh dậy thì gặp người con trai mắt màu bạc.”
Phụt.
Tất cả nước trong miệng Sora phun ra, khuôn mặt cô trở nên trắng bệch. Cô mấp máy môi nhìn Chiro.
“C… cái… gì cơ?”
“Sao vậy?”
“Không có gì!”
Sora lắc đầu tiếp tục uống nước.
“Cậu có thể kể cho mình nghe về vị hoàng tử Stomwindy được không?”
Phụt.
Lại một lần nữa Sora thực hiện màn “phun nước”.
“S… sao… cậu hỏi vậy?”
“Chán quá nên hỏi! Cậu làm gì hốt hoảng vậy? Mau kể đi!”
“được rồi, nghe nè.”
“Kể đi, vòng vo mãi!”
“Từ từ, đức vua nước này là Robert – Stomwindy. ông ta có hai người vợ, vợ cả là Wendy – Joanna. Bà ta là một người phụ nữ xinh đẹp và thông minh, bà ta chính là mẹ của hoàng tử Sky – Stomwindy đó. Hoàng tử Sky là một người ấm áp dịu dàng luôn giúp đỡ mọi người lại còn rất đẹp trai nữa chứ. Ngoài ra anh ấy còn rất thông minh nữa, hoàng tử Sky rất giỏi môn bắt súng rất nhiều lần anh ấy đoạt giải nhất trong cuộc thi bắn súng đó. Anh ấy năm nay 18 tuổi học lớp 18A. Sky là mẫu người lí tưởng của đám con gái đó! Hoàn hảo nhỉ? Anh ấy còn giỏi chơi…”
“Violin.”
“ây dà, tưởng cậu gà lắm cơ ai ngờ cũng biết chút ít!”
“Hừ! Tớ đâu có quan tâm mấy chuyện của xã hội đâu!”
“Mà nói thật nhé, ít ai nghe anh ấy đánh đàn lắm nha. Haizz, giá như tớ được một lần!”
“Mau kể tiếp đi!”
“à, Sky rất ít xuất hiện ở trường vì anh ấy luôn bận rộn đi giúp cha mình. Rất nhiều người nói, Sky có khả năng kế ngôi hơn nhị hoàng tử.”
“Nhị hoàng tử?”
“Anh ấy là một con người hoàn toàn khác biệt với hoàng tử Sky. Nhị hoàng tử rất lạnh lùng khó gần tựa như tảng băng vậy. Nhưng đừng coi thường nhé anh ấy rất đẹp trai đấy. Anh ấy phải nói là thiên tài của những thiên tài, anh ấy có thể chế tạo ra nhiều loại vũ khí cũng như nhiều loại độc dược. Nhưng chỉ tiếc anh ấy quá lạnh lùng mà thôi! Một tuần anh ấy ra ngoài không quá năm lần, một ngày nói không quá sáu câu, số ngày anh ấy đến lớp thì phải chờ hôm đó có bão nhưng nghe nói anh ấy đã hoàn thành chương trình học của mình rồi. Nhị hoàng tử rất ghét người khác gần mình nên đức vua dành riêng cho anh ấy một căn nhà sâu trong khu vườn dãy đông và nghiêm cấm mọi người lại gần.”
“Oa, nhị hoàng tử thật hoàn hảo.”
“đương nhiên còn hơn đại hoàng tử ý chứ! Chính nhờ vẻ đẹp lạnh lùng mà rất nhiều cô gái đã điên cuồng vì anh ấy đó. Nhưng rất tiếc nhị hoàng tử lại là con vợ hai và anh ấy phải hứng chịu một quá khứ đau khổ.”
“Qúa khứ đau khổ?”
“Thật ra… tớ không có biết!”
Sora lè lưỡi khiến Chiro xém ngã ngửa.
“Sặc, mà sao cậu cứ nhị hoàng tử này, nhị hoàng tử nọ gọi hẳn tên ra có sao đâu.”
“Có sao đấy, rất ít người biết tên anh ấy.”
“ồ, một người bí ẩn.”
“Mà thôi tớ đi học đây, tớ khác xin nghỉ cho cậu, tạm biệt.”
“ừ tạm biệt.”
Chiro gật đầu rồi quay vào nhà tắm. Mai mà trên đường đi cô có ghé qua phòng vệ sinh để gắn kính áp tròng nếu nhìn thấy màu mắt của cô Sora sẽ hỏi đủ thứ cho coi.
******
“Hắc xì!”
“Chà mới sáng sớm đã gặp nhau rồi! Bạn mình thì mất tích còn bản thân thong thả đi học! Tao có lời khen dành cho mày đó!”
Vừa vào lớp đã gặp bản mặt đáng ghét của Jan khiến tâm tình Sora tụt xuống cực độ.
“Mất tích? Yuki đang ở nhà mà cậu ấy chỉ bị thương thôi!”
“Cái gì? Mày không đùa tao chứ?”
“Tôi không có rảnh đến mức đó!”
“Chắc chắn có người cứu con bé rồi nhưng ai có thể ngăn được máu của của con bé ngừng chảy được? đáng ghét mà!”
Jan và Bella bực bội trừng mắt nhìn Sora rồi bỏ đi. Sora nhìn theo bóng bọn chúng đôi mắt ẩn dưới cặp kính trở nên sắc lạnh nhưng một giây sau lại trở về vẻ ngu ngơ của nó.
“Người ngăn được nó là người tạo ra nó!”
|
Chương 17, Cherry – Edwazu Lúc này ở khu vườn phía đông, Kin sải bước đi trên hành lang, đôi mắt vẫn vô cảm như mọi khi.
“Cậu đã cứu cô ấy?”
Một giọng nói từ đằng sau câu vang lên, bước chân của Kin hơn khựng lại nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục bước đi.
“Tôi đang hỏi cậu đó.”
Sky dần mất kiên nhẫn bước lại gần phía Kin. Nhưng đáp lại anh vẫn là sự vô cảm đến đáng sợ của người mà cậu gọi là em trai.
“Kin – Stomwindy, cậu rốt cuộc đang muốn làm gì?”
Lần này Sky thật sự tức giận, anh nắm lấy cổ áo của Kin trừng mắt nhìn cậu.
“Anh rõ ràng… không có khả năng bảo vệ cô ấy!”
Không hề tỏ ra sợ hãi, Kin nhìn thẳng vào mắt Sky lên tiếng. Sky cứng người thả tay ra.
“Rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy? Một con người làm mọi việc như một con robot luôn nghe theo lời của ông ta, một kẻ không bao giờ có tình cảm nhưng sao… Chẳng lẽ cậu và Chiro…”
Sky nhìn theo bóng Kin đôi mắt đột nhiên tối lại.
*****
“Chán quá!”
Chiro đặt quyển sách xuống khẽ vươn vai quay sang Namida đang ngủ ngon lành khẽ lẩm bẩm:
“đồ con heo!”
Cạch.
Cửa đột nhiên mở ra khiến cô giật mình ngã xuống đất.
“ái!”
“Không sao chứ?”
Sky bước lại gần lo lắng nhìn cô.
“Em ổn!”
“Em thật là…” – Anh khẽ lắc đầu rồi bế cô trở lại giường không quên nhắc nhở. – “Lần sau cẩn thận!”
“Sao anh ở đây vậy?”
“Tại sao ta không được ở đây?”
“đừng có đùa!”
“Thôi được rồi! Ta nghe nói em bị thương nên đến đây, em không muốn ta đến sao?”
“Không phải… chỉ là…”
“Em bị thương sao không nói với ta? Em biết ta lo lắng thế nào không?”
“Anh giận à?”
“Không có!”
“Vậy tại sao anh lại nói thế?”
Chiro tròn xoe mắt nhìn Sky. Anh khẽ lẩm bẩm rồi quay mặt đi.
“Vì ta thấy khó chịu khi người khác cứu em!”
“ơ?! Không hiểu?”
“Ta còn không hiểu hiếm chi là em!”
“Mà em tưởng anh bận lắm mà?”
Chiro nhìn Sky, mấy tuần không gặp trông anh gầy đi hẳn.
“Vì em đó!”
“Em vẫn bình thường, rất khỏe mạnh!”
“Ngốc! Thế này mà khỏe mạnh à?”
Sky khẽ cốc vào trán Chiro một cái sau đó nhìn những vết thương trên người cô.
“Em lúc nào cũng vậy! Em có biết là nếu mất nhiều máu là em sẽ chết không? Không có nhóm máu nào phù hợp với em hết!”
“Em có gia đình mà, họ có thể hiến máu với lại bệnh viện thiếu gì máu!”
“Em… được rồi vậy ai đã gây ra vụ này?”
Chiro im lặng một hồi rồi lên tiếng:
“Em không biết!”
“Vậy à, em mau nghỉ sớm đi, khi nào rảnh ta sẽ đến thăm.” – Sky liền đứng dậy bước ra ngoài cậu thầm thở dài. Lúc nào cô ấy cũng như vậy, luôn tạo ra một cơ hội sống cho người khác nhưng nếu cô ấy biết sự thật liệu còn có thể tha thứ cho người khác được hay không?
“Anh sao vậy? Sao lại đứng như trời trồng thế?”
“Không có gì, tạm biệt Chiro.”
Chiro nhìn theo bóng Sky lòng khẽ nhói lên. Anh ấy quan tâm cô, có phải vì cô giống người đó?
*****
Sky vừa bỏ đi, một cô gái nấp sau cánh cửa liền bước ra tay cầm một bó hoa và ít hoa quả. đôi mắt đỏ nhạt tràn ra những giọt nước mắt, cô định thăm Chiro nhưng có lẽ không thể nữa rồi… Người con gái liền bỏ đi khuất trong màn tuyết.
*****
Lúc này, trời đã tối dần, người đi trên đường cũng thưa thớt dần. Dưới ánh đèn bóng một người con gái đổ dài trên đường. Mái tóc màu nâu ngắn bay theo gió, đôi mắt đỏ sẫm nhìn xa xăm đầy buồn bã. Không biết cô suy tư gì đến nỗi va vào người cũng không hay.
“Này mắt mũ để đâu vậy hả?”
“Muốn gì?”
Cô bình thản nhìn kẻ đó. Hắn khẽ nhếch mép cười đầy gian tà.
“Chà cô em cá tính nhỉ! đi chơi với anh không?”
“Biến!”
“Lạnh lùng nhỉ? Nhưng anh thích!”
“Tôi nói là biến!”
đôi mắt của cô bắt đầu hằn lên tia nguy hiểm, cô liền hất bàn tay bẩn thỉu của hắn ra.
“đủ rồi đấy! đừng tưởng có chút nhan sắc là muốn làm gì thì làm!”
Hắn định giơ tay ra thì bị cô nắm lấy vặn ngược lại khiến mặt hắn lộ ra vẻ đau đớn.
“đã không biết võ thì đừng bày đặt!”
“Mày!”
Hắn tức giận xông về phía cô. Cô mỉm cười bẻ tay răng rắc.
“Dừng lại! Một tên to lớn mà dám bắt nạt một cô gái yếu ớt! đúng là làm xấu mặt đàn ông!”
Một chiếc xe moto xuất hiện, chàng trai mái tóc màu hung đỏ bước xuống khinh bỉ nhìn hắn. Không đợi tên đó nói câu nào cậu liền lao vào giải quyết một cách dễ dàng.
“Lần sau cô nhớ cẩn thận nhé!”
Bốp.
Một cú đánh đập thẳng vào bụng cậu khiến cậu nhăn mặt ôm bụng.
“Cô làm cái quái gì vậy? Tôi đã cứu cô mà!”
“Tôi không cần anh hùng cứu mỹ nhân, tôi biết võ! Tôi có thể giải quyết được hắn!”
“Cô…”
Cậu tức giận quay mặt lại nhìn kẻ hống hách nhưng rồi cả hai chợt khựng lại.
“Jendy?”
“Cherry?”
“Sao cậu lại ở đây? Cậu vẫn sống tốt chứ?”
Jendy ngạc nhiên lên tiếng.
“ừ tớ khỏe! Tớ sắp sống ở đây.”
“Sau ngày đó… cậu vẫn bình an chứ? Tại sao lúc ấy cậu lại bỏ đi? Cậu đã quên Rose và gia tộc rồi sao, Cherry – Blossom?”
“Tớ không phải Cherry – Blossom. Tớ là Cherry – Edwazu, em gái của Hongo - Edwazu và đừng nhắc đến Rose!”
“Nhưng…”
Tớ quên rồi! Hẹn gặp lại!”
Jendy nhìn theo Cherry lòng đầy hỗn độn. Rất nhanh hai tuần đã trôi qua, lúc này vết thương trên người Chiro đã đỡ hơn rất nhiều và cũng đến lúc cô phải về nhà.
“Yuki, chị về rồi à?”
Giọng của Jendy vang lên.
“ừ, chị vừa về.”
“Hai tuần không gặp, chị gầy đi nhiều đấy! đã xảy ra chuyện gì à?”
“à, không.”
Chiro liền lắc đầu, cô không thể để cho Jendy biết mình bị thương được nếu không sẽ rất rắc rối.
“Jendy, đây là ai vậy?”
Một giọng nói vang lên, Cherry bước lại gần Jendy nhìn Chiro với ánh mắt không mấy thiện cảm.
“à, đây là Yuki chị mình còn đây là Cherry – Blo… à Edwazu.”
“Chị gái? Tớ tưởng cậu…”
Cherry nhíu mày lên tiếng, Jendy là con một mà. Nhưng cô liền bị Jendy bịt miệng lại.
“Cái đó nói sau. Cậu làm quen với chị tớ đi. Yuki rất đáng yêu đấy!”
“Chào em chị là Yuki – Royale, mong chúng ta sẽ đối xử tốt với nhau anh đào nhỏ.”
Chiro mỉm cười chìa tay ra nhưng Cherry liền hất tay cô bỏ đi.
“Xin lỗi, tôi không phải là anh đào nhỏ!”
“Chị thông cảm, bạn ấy là vậy.”
Jendy cười khổ giải thích.
“Vậy à.”
“Mà hôm nay Cherry mới dọn nhà đến gần đây. Chị có muốn giúp cậu ấy dọn nhà không?”
“được rồi.”
Chiro gật đầu rồi đi cùng Jendy. Nhà của Cherry rất rộng nhưng lại hơi bụi, có lẽ ngôi nhà này đã bỏ hoang lâu. Căn nhà này là do anh Cherry mua lại do bận việc nên anh ấy không thể thường xuyên về thăm cô được. Chiro nhìn Cherry đầy thông cảm nhưng Cherry chỉ lạnh lùng quay mặt đi.
“Vậy ta mau dọn dẹp thôi.”
Jendy mỉm cười lên tiếng rồi cả ba bắt tay vào dọn dẹp. Và đương nhiên những sự cố không thể tránh khỏi.
Cốp.
Do không để ý nên đầu Chiro và đầu Cherry đã va vào nhau.
“Hì hì, xin lỗi nha.”
“Hừ!”
Hay Chiro trèo lên cao lau cửa kính bị trượt chân ngã.
“Yuki!” – Jendy nhanh chân đỡ lấy cô, khuôn mặt cau có. – “Chị muốn vào khoa chấn thương à?”
Nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn hoàn thành .
“Thật tốt quá!”
“Nhìn lại mặt chị đi, toàn bụi thôi.”
Jendy bật cười nhìn khuôn mặt nhem nhuốc của Chiro sau đó lấy khăn lau sạch cho cô. ánh mắt của Cherry vẫn dán chặt lên người Jendy cô đã đoán ra được điều này nhưng tại sao cô lại cảm thấy khó chịu. Cô biết Yuki rất tốt nhưng cô không thể thích cô ấy được bởi vì cô ấy luôn được Jendy nhìn bằng ánh mắt dịu dàng. Cô biết giữa bọn họ không hề tồn tại thứ tình cảm chị em mà là một thứ tình cảm khác. Không, cô phải quên nó đi! Dù lí trí mạnh mẽ cỡ nào vẫn không thể thắng nổi con tim đang loạn nhịp của mình.
Chiro nhận ra ánh mắt của Cherry đang khó chịu nhìn mình, cô nhìn sang Jendy rồi khẽ cười.
“Jendy, mặt Cherry đầy mồ hôi kìa.”
“à được, Cherry cậu lau mồ hôi đi.”
Jendy đưa cho Cherry một cái khăn. Cherry trợn mắt nhìn Chiro đầy ngạc nhiên nhưng Chiro chỉ nháy mắt lại với cô.
“Cảm ơn.”
Cherry buông ra một câu cộc lốc rồi giật lấy chiếc khăn. Nếu nhìn kĩ Jendy sẽ thấy mặt Cherry đang đỏ.
*****
ở một nơi khác, trong màn đêm lạnh lẽo.
“Em đã phát hiện ra gì rồi?”
“Chắc chắn 9/10 là cô ta. Nhưng vẫn chưa vạch trần vội em muốn tự xử lí cô ta.”
“Vậy sao? Ta rất trông chờ đó!”
Cô gái khẽ mỉm cười nhìn ra màn tuyết. Dù là Yuki hay Chiro chỉ cần động tới Kin đều phải trả giá!
|