Tiểu Thư Siêu Quậy (Hoàng Yến)
|
|
Chương 5
2 Thiện ra ngoài gọi điện luôn cho tam quân về. Tam quân là tay chân thân cận của Alice và Mary, gồm 3 người: Hạo Quân; Nam Quân; Vương Quân. 3 người này mỗi người giỏi 1 việc nhưng cũng may có cái to cao đẹp trai, biết nhiều võ. Hạo quân 18 tuổi, tên này tinh nghịch, giống trẻ con, nhưng lại là 1 hacker mũ trắng rất giỏi. Nam quân 19 tuổi, am hiểu các loại vũ khí và am hiểu cả về các thế lực mạnh trên thế giới. Vương quân 20 tuổi: chững trạc, lo trước sau đầy đủ, có thể nói đây là gia sư của Alice, ngoài ra đây là tướng quân dạy anh em trong bang học võ giỏi hơn. Lúc này trong phòng vip 1 Alice vẫn rất tức giận.... - 3 cái đứa này, tách nhau ra thì làm được gì, mỗi đứa 1 vẻ, Vương quân không lo, nhưng mà....2 cái đứa chết dẫm kia chỉ có được cái khó qua ải mỹ nhân._ Alice tức tối nói với Mary - Tao biết rồi, mai chúng về sẽ cho chúng biết tay_ Mary cố gắng làm nó bớt tức. - mai tao phải chặt đầu chúng mất, tức điên lên này_ Alice nắm chặt tay, nghiến răng ken két. - Thôi mày hạ hỏa cho tao nhờ, tức mới giận làm gì cho nó nhanh già, ngốc!_ Mary nói mà cứ như hắt nước lạnh vào mặt nó - Hừ..... Mày nói cũng đúng, nhan sắc trời ban của tao việc gì phải vì 3 tên đó mà tàn phai_ Alice xoa mặt - ọe ra_ Mary thấy nực cười quá - hahahaha.... tao đùa xíu mà_ alice cười lớn Thế là 2 đứa chúng nó ngồi trong phòng nói chuyện với nhau, chốc chốc lại rộ lên những chàng cười được gọi là không nên dành cho con gái. Khoảng 1 giờ sáng chúng mới về. Cũng ở bar đó có 2 người con trai ngồi ở 1 góc kín đã chứng kiến mọi chuyện mà 2 cô không hề hay biết, mấy cô về mà 2 chàng vẫn chưa về. 2 chàng chính là Key và James - Không ngờ lại như thế_ James ngơ ngác nói - Đúng là thiên sinh lệ chất, đã thế thân phận còn kinh ngạc hơn_ Key cầm ly rượu nói ( Thiên sinh lệ chất có nghĩa là trời xinh quyến rũ xinh đẹp) - Không biết có còn gặp lại không nhỉ_ James tiếc nuối nói - Muốn là được, Về._ Key lạnh lùng nói rồi đứng dậy rời khỏi quán bar MyMy cùng James * Biệt thự Thủy tiên, phòng Vy* Đã 2 giờ sáng, Vy vẫn chưa ngủ, cô nhìn về phía ánh trăng rọi vào cửa sổ. Dòng suy nghĩ của cô đã bắt đầ từ khi cô cố ngủ nhưng chưa thể. " Tại sao mỗi khi mình nhắm mắt, khuân mặt lạnh lùng đó lại hiện ra? anh ta nào có đẹp trai gì đâu chứ? Liệu mình có gặp lại người đó không nhỉ? còn hẳn 3 điều hắn phải làm cơ mừ. Đôi mắt nâu sâu đến khó đoán nội tâm, mi thì như con gái vừa cong vừa dài, đôi môi cong lên vén ra 1 nụ cười làm khuân mặt càng hoàn mỹ, mũi không quá cao mà cũng không thấp. Cao, dáng đẹp, biết nói chuyện. Cũng thú vị đấy" nghĩ đến đây Vy sực nhớ vội lắc đầu nhầm xua ý nghĩ vừa rồi. " Mình nghĩ gì vậy chứ, không thể yêu tên đó được, thế gian còn nhiều người. Đi ngủ để mai đi học nèo." Vy nghĩ thế rồi kéo chăn, nhắm mắt, nở 1 nụ cười rồi ngủ luôn. * Biệt thự Snow * Ở đây có 1 sự trùng hợp không phải là ngẫu nhiên, mà là trời định chăng. 1 chàng trai vào giờ này không ngủ lại đi nghĩ về 1 người con gái có phải là bị thần tình yêu bắn cung trúng không nhỉ? " Người con gái đó khác với những người khác. Có thể biết cô ấy không ham vinh hoa phú quý. Đôi mắt ánh lên đôi điều tinh nghịch bướng bỉnh. Cao đấy nhưng vẫn lùn hơn mình, tính làm người mẫu cho ai xem mà gầy dữ. Nghĩ lại cái lúc đấy là biết ngay đanh đá rồi. Nhưng ông trời ơi, sao trên đời lại có người như thế: Thiên kiều bá mị, tiên tư ngọc sắc, nguyệt mi tinh nhãn. Liệu cô ta có đi phẫu thuật thẩm mĩ không nhề? howizz dù gì cũng ngủ đã." (t/g: xinh đẹp tự nhiên đấy bố, phẫu thuật cái con khỉ). Khánh nhắm mắt ngủ và trong lòng nhen lên 1 suy nghĩ nữa: Người ấy ngủ ngon nhé! ( Thiên kiều bá mị: xinh đẹp quyến rũ. Tiên tư ngọc sắc: dung mạo như tiên, khí chất như ngọc. Nguyệt mi tinh nhãn: lông mày như trăng, mắt như sao)
|
Chương 6
2 * Biệt thự Thủy tiên* Mới sáng đầu tuần, chim còn đang hót líu lo trên cành, nhiều nhà mới dậy ngủ, cảnh tượng buổi sáng thật yên bình, nhưng chưa được bao lâu.... - Yến Vy cậu dậy ngay cho tớ_ Giọng oanh vàng thánh thót của Uyên Nhi - Immm..... nhờ..._Vy ẻo lả mắt nhắm mắt nhở - Dậy đi, ta phải đi học đấy, nhanh._ Nhi kéo Vy nói - Ối mấy giờ rồi?_ Vy hốt hoảng hỏi - 6 giờ 30, mày có 10 phút để xuống nhà ăn sáng._ Nhi nói rồi xuống nhà luôn mặc kệ nó Vy hốt hoảng lao vô nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Đúng 10 phút sau cô xuống nhà. - Ăn lẹ đi, 5 phút_ Nhi nhắc nó lúc nó ngồi xuống bàn Vy cắm cúi vào ăn và chị ấy là làm theo lời Nhi. Chúng lên xe Lamborghini màu trắng phóng nhanh tới trường. * Trường Vĩnh Thiên* Trước ngưỡng cửa nhộn nhịp của trường, học sinh đang tới tấp vào trường, dù gì cũng sắp vào lớp rồi. Đột nhiên mọi hoạt động của họ như ngưng lại khi 1 chiếc Lamborghini dừng lại. Hai cô gái bước xuống. Vy bước xuống trước, tóc xoăn nhẹ nhuộm omber màu đen vàng, mái chéo. Nhi đi xuống sau, tóc ép cụp ngang lưng móc lai xanh, mái =. Những tiếng ồ à vang lên. - Tao..... tao chưa thấy ai xinh như thế._ hs1 - Ước gì da mình không tì vết như thế_hs2 - Công chúa trong mơ của anh_ hs3 -....... Hai người họ lướt nhanh qua đám học sinh đứng ở cổng lúc đấy. Mọi người thì đưa mắt nhìn theo 2 đứa. - Phòng hiệu trưởng ở đâu nhỉ ?_ Vy nhìn Nhi thắc mắc - Hỏi người kia thử xem_ Nhi chỉ vào 1 chàng trai đang ngồi ở ghế đá đọc sách. Hai đứa tiến tới nhìn kĩ hơn, nhân vật này cũng đẹp đấy, tóc màu vàng kim. - Tóc vàng kim, cho tôi hỏi chút, phòng hiệu trưởng ở đâu?_ Vy thấy màu tóc gọi tên luôn @.@ Anh học sinh thấy có người nói tóc vàng kim, mà mình cũng thế, nên ngước mắt lên nhìn. Tim anh bỗng đập nhanh bất ngờ, vẫn dòng suy nghĩ cũ khi thấy 2 cô gái này " sao lại xinh đến như thế". Thấy người này đơ đơ Nhi đành lên tiếng. - ê, tôi hỏi cậu đó_ Nhi khua khua tay trước mặt cậu ta. - Đi thẳng rẽ trái có 1 tòa nhà màu vàng 2 tầng, phòng hiệu trưởng là phòng đầu tiên từ phải qua trái của tầng 1_ Học sinh này vẫn nhìn Vy nói, khi cảm nhận được mặt mình đang đỏ thì cúi xuống giả vờ đọc sách. - Cảm ơn nhé_ Vy nở 1 nụ cười rồi bước đi cùng Nhi theo hướng học sinh vang kim đó chỉ. Đi bộ nhẹ nhàng 5 phút sau họ đã ở trước phòng hiệu trưởng. " cốc...cốc" Vy gõ vào cánh cửa. - Vào_ 1 giọng nam lạnh lùng vang lên. Hai cô gái mở cửa bước vào, ôi cảnh tượng này thật là mất mặt cho người kia qua. 1 chàng trai ngồi ở ghế sofa đơn chân để lên bàn uống nước vắt chéo, nhắm mắt nghe nhạc. Còn 1 chàng trai nữa đang nằm dài trên ghế dán mắt vào cái ipad không hay biết có người vào. - Đây chả phải 2 tên chiều hôm qua sao?_ Vy nhìn 2 người đó nói - Và họ mặc quần áo học sinh phải chăng chúng ta vô lộn phòng rồi_ Nhi đang đinh lôi tay Vy kéo ra ngoài - Không nhầm đâu, 2 cô là học sinh mới đến?_ Khánh lên tiếng làm Minh giật mình đứng dậy - Đúng_ Vy và Nhi đồng thanh đáp - Cô Thanh qua phòng hiệu trưởng_ Khánh gọi điện rồi chỉ nói cụt lủn 1 câu sau đó tắt điện thoại. - hì, Hai cậu ngồi đi_ Minh nhường chỗ. thấy thế Vy và Nhi ngồi xuống. - Sao lại xưng hô là cậu_ Nhi bắt bẻ - Ta = tuổi mà. _ Minh vừa dứt lời cánh của bật mở, hẳn là cô giáo Thanh chủ nhiệm 11a1, trông tầm 26 tuổi. - Cô, đây là học sinh mới của lớp mình, chúng ta lên lớp giới thiệu họ nhé._ Minh - Vâng mời thiếu gia công tử đi trước ạ_ Cô Thanh Thấy thế 4 người họ đứng dậy ra khỏi phòng, Khánh và Minh đi trước, Vy với Nhi đi sau.
|
Chương 7
2 * Lớp 11a1* Cô Thanh và 2 thiếu gia vào lớp trước. - Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới tới, 2 em vào đây_ Cô thanh vui cười, vẫy họ vào lớp Vy, Nhi vừa vào lớp thì cả lớp ồ à lần nữa - hot girl nữa này_ hs1 - xinh wa_ hs2 -..... - 2 em tự giới thiệu đi_ cô Thanh nhắc - Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Phạm Ngọc Uyển Nhi, mình mới từ Anh về, mọi người cứ gọi mình là Nhi nhé_ Nhi nói xong thì cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh và má núm đồng tiền làm hội con trai nhất là Minh ngất lên ngất xuống. - Hi everybody, tớ tên là Trần Hoàng Yến Vy, cũng mới từ Anh về, mong các bạn giúp đỡ nhé_ Vy nháy mắt tinh nghịch với nụ cười nồng ấm làm trái tim của Khánh tan chảy lúc nào không hay. - Vy lại bàn cuối tổ 2 ngồi nhé, còn linh xuống bàn cuối tổ 3 ngồi đi_ Cô Thanh phân chỗ - Dạ_ 2 đứa đồng thanh rồi về chỗ Xuống đến nơi 2 người mới nhận ra người mà mình ngồi cạnh chính là Minh và Khánh. Họ ngồi xuống chỗ rồi quay lên bảng thì có vẻ như hội con gái lớp này thì có ánh mắt viên đạn đâm thẳng vào họ, còn hội con trai thì ánh mắt gì được đây..... à trái trim <3, cứ tường tim 1 bay về bên họ. Tiết học bắt đầu nhàm chán, Vy nằm dài ra bàn nghe nhạc, Nhi thì ngồi đọc sách. Tiết 1 trôi qua..... Tiết 2 bắt đầu - Cậu tên là Nhi hả, mình tên là Minh_ Minh mở lời trước vì từ lúc chán quá. - ừm_ Nhi đáp ngắn gọn - Sao cậu xinh vậy?_ Minh dùng chiêu nịnh hót. - hi, cậu hỏi lạ vậy_ Nhi phì cười - hì, ba mẹ cậu làm gì bên Việt à mà cậu phải chuyển qua đây học vậy?_Minh -..... Cứ thế 2 đứa nó ngồi nói chuyện càng về sau Nhi càng nói nhiều hơn. Bên này thì khác, Khánh im lìm, Vy đành mở lời để đòi nợ vậy - Anh tên gì?_VY - Khánh, sao?_ KHánh quay qua nhìn cô, đúng lúc 4 ánh mắt chạm nhau.... 1s không động tĩnh 2s........................ 3s...... - À, cậu còn nhớ hứa gì với tôi không?_ Vy ngồi dậy thẳng lưng nói, có vẻ khuân mặt có chút ửng hồng mất rồi. - ừ...à... còn nhớ_ Khánh ấp úng nói - ừ..._ Vy nói 1 từ rồi lại nằm dài xuống, nhắm mắt nghe nhạc tiếp Khánh thấy vậy đành ngồi im ngắm khuân mặt như tranh trước mắt anh, chợt anh nợ 1 nụ cười nhẹ, phải chăng có điều gì đáng cười sao. Nụ cười cũng nhanh vụt tắt. Thời gian cứ thế trôi qua, mang tiếng a1 mà học sinh ngồi trong lớp chỉ có đọc truyện, nghe nhạc, nói chuyện, soi gương, ăn quà. Học sinh thời nay mà. "Reng.....Reng" Tiếng chuông đến giờ nghỉ trưa vang lên. Chắc là học sinh hạnh phúc lắm đây mà. Cái sân trường đang im ắng sao chỉ tiếng chuông vang lên cái là từ trong lớp, học sinh ồ ạt lao ra ngoài sân trường rồi tràn đến căng tin. Nhìn cảnh này mà ta lại hình dung ra tổ kiến, đúng, kiến chạy ra khỏi tổ hẳn là vỡ tổ, và rồi chúng hẳn rất đói tất nhiên phải kiếm cái ăn để sinh tồn trong cái tổ học vấn này rồi - Vy, đi ăn trưa thôi_ Nhi gọi Vy - Ừ, tớ đói quá rồi_ Vy xoa xoa bụng, má phồng ra 2 tiểu thư nhanh chóng kiếm 1 bàn để ngồi chứ cái tình trạng đông nghịt này không nhanh thì chỉ có mất chỗ thôi. Đang ngồi ăn ngon lành bỗng có 2 khay thức ăn đặt bên cạnh họ, họ ngẩng đầu lên nhìn..... Có chút bất ngờ, vui, ngại và 1 ít thú vị....
|
Chương 8
2 Hóa ra chính là Khánh và Minh tới. - 2 cậu cho tụi mình ngồi nhờ nhé?_ Minh hỏi - Hết chỗ à?_ Nhi - Ừ hết sạch rồi_ Minh tỏ mặt buồn thấy thế 2 nàng ngó coi đúng không, ai ngờ thế thật thôi thì làm việc tốt cũng không mất gì. 2 nàng nhìn nhau hiểu ý. - Ngồi đi_ Vy nói Nghe câu này 2 chàng mừng thầm rồi ngồi xuống ăn cùng. Được 1 lúc thì họ lại bị làm phiền, trời đánh tránh miếng ăn. Mấy cô gái mặt xinh nhờ hàng trăm lớp phấn bước tới, với cái giọng ngọt hơn mía lùi. - Anh Khánh ơi em ngồi với được không?_ cô tóc phớt tím - Không_ Khánh lạnh lùng nói - Anh Minh à, em là Hà My nè, cho em ngồi ăn ké nhé anh yêu_ cô tóc xanh dương - Đây đâu phải chỗ tôi, và còn nữa, tôi không phải anh yêu của cô_ Minh hăng hái khẳng định - 2 con kia mới đến mà đi ve vãn trai thế à, chúng mày là ai mà cướp chỗ của tao_ Nhỏ tóc tím Vy đang cầm cốc nước cam, nghe câu này thì sôi máu, Nhi đang ăn nghe thấy vứt cái đũa xuống đứng phắt lên. - Cô vừa nói gì?_ Nhi hỏi - Nói vậy mà không hiểu sao._ nhỏ hà my lấy tay xoắn đuôi tóc " Bốp" Vy đã tiến tới tát nhỏ Hà My đó, nhỏ không kịp đỡ ngã ra sau. Con bạn tóc tím lấy thế xông tới định tát Vy thì chưa cả kịp giơ tay đã bị Nhi tát cho 1 cái. 5 ngoán tay của Vy và Nhi in hẳn lên mặt 2 đứa đấy.. - Ngươi là gì mà dám tát ta?_ Nhỏ tóc tím còn cố hỏi, mắt lưng chừng lệ - Dám à? Vậy ngươi có đủ tư cách hỏi câu đó?_ Vy nói nó rồi vẽ lên 1 nụ cười chết chóc. - Mày có biết tao là ai không?_ Hà My đứng dậy, tiến tới gần nhìn chằm chằm Vy. - Cái thể loại phát ngôn tùy tiện nhà ngươi không phải ở bãi rác mà ra đấy chứ?_ Nhi đứng bên cạnh, nói Hà My với giọng khinh bỉ. - Còn phải hỏi sao. Đã thế còn không biết thân phận nhìn người khác chằm chằm, có phải thấy mình xấu quá không. Chính mình đi ve vãn trai lại còn lên giọng dậy đời người khác, có phải ngươi chán sống rồi không. Người mà còn nhìn ta như thế, ta sẽ móc mắt ngươi ra, còn ăn nói xấc xược như vầy ta cắt lưỡi ngươi, sau đó mang cho chó ăn đấy_ Vy không để My nói, chen vô dọa 2 nhỏ 1 trận. - Sao ngươi dám?_ Nhỏ My vẫn hét lên vào mặt Vy. Vy thấy nó hét nhắm mắt lại vài giây khi My nói xong thì..... " Bốp".... Vy tát vào nốt cái má còn lại và thế là khuân mặt in mười ngón tay thon - Lại còn hét vào mặt người khác vậy sao. Cô có biết như thế bẩn lắm không...._ " bốp" Vy tát My cái thứ 3 rồi cô nói tiếp ~ Cái con vi khuẩn nhà cô, với cái con mắt xanh mỏ đỏ, công không ra công, quạ không ra quạ kia, biến đi trước khi ta lấy đầu 2 ngươi ra làm đèn lồng_ Vy chỉ mặt 2 nhỏ quát Thấy Vy nói thế 2 đứa nó tức lắm, nước mắt cứ chảy ra, có vẻ rất sợ. Thế là 2 nhỏ chạy khỏi căng tin mất. Lúc này Vy và Nhi mới nhận ra mọi người trong căng tin đang nhìn 2 cô như người ngoài hành tinh. - Nhìn cái gì, có muốn như thế không?_ Nhi khó chịu quát rồi ngồi xuống ăn tiếp cũng Vy Mọi người thấy thế cũng đành ai vào việc nấy như cũ. Khánh và Minh hết nhìn nhau lại quay qua nhin Vy và Nhi. - 2 người giỏi thật, chúng tớ bị cô ta bám dai như đỉa, bầy đủ trò không tách ra được đấy._ Minh - Dù gì cũng cảm ơn_ Khánh nói với cái điệu ngài ngại, chắc lần đầu nói cảm ơn mà, chuyện thường. - Không có gì, dù sao tụi mình cũng không thích bị làm phiền khi ăn_ Nhi trả lời - Còn nữa ghét nhất là bị nói và gọi như thế, bực mình._ Vy thêm vào câu của Nhi Hai chàng chỉ nghe rồi ăn. 2 tiếng nghỉ chưa cứ vòng vèo 4 người nói chuyện với nhau, chả có người thứ 5 xen vô nữa. Vào lớp..... Ra chơi.... và Về.
|
Chương 9
2 * Biệt thự Snow* Trong phòng đọc sách có hai người con trai đang ngồi nói chuyện. Minh ngồi ghế sofa tay cầm tách cà phê. Khánh ngồi ở bàn máy tính, tay cầm hồ sơ gì đó. - Quả là không thể coi thường 2 cô gái đó rồi_ Minh nhâm nhi tách cà phê nói - Xinh có, giỏi có, trẻ con có, độc ác càng có, rốt cuộc tính cách của họ là thế nào?_ Khánh nhìn xấp ảnh trong tệp hồ sơ xem. - Đúng là đại tiểu thư nhà họ Trần có khác, mới gặp mấy ngày đã làm Hoàng Minh Bảo Khánh có tiếng lạnh lùng như băng mở lời khen không ngớt như vậy....thật đúng là thiên tài._ Minh chọc Khánh - Có phải dạo này cậu chán sống rồi không?_ Giọng nói lạnh tanh của Khánh lại phát ra. - Đâu, mình còn phải muốn sống dài dài để chống mắt lên coi cậu và cái cô Vy đó thế nào.... Hư_ Minh hất hàm vỗ ngực nói. - Lo chuyện của cậu với đại tiểu thư họ Phạm đi, rảnh quá mà_ Khánh tặng Minh 1 cái lườm mát lạnh bạc hà. - Cần phải nhắc sao?_ Minh nháy mắt lia lịa với Khánh ( chắc định nháy mắt đưa tình đây mà ) Thế là hai chàng trai ngồi nói chuyện với nhau tới khuya, tối nay hai người này yên vị ở nhà nhưng ở nơi khác có người không như vậy.... * Quán bar MyMy * ( t/g bỏ tay với người đặt tên bar nè lun ớ) Trong phòng vip 1, Alice, Mary cùng 4 người con trai đang bàn chuyện náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nói đúng thì Alice đang guát 4 đứa con trai xa xả, nhưng cũng may chỉ 1 lúc đầu thôi, còn về sau có đỡ hơ rồi. Khổ thân con trai con đứa, còn lớn tuổi hơn mà bị Alice đè đầu cưỡi cổ thấy khổ thân. - Ta đã dặn ba ngươi sao? hả? không nhớ hay là nhớ mà không nghe?_ Alice đi đi, đi lại trước mặt 3 chàng quỳ dưới đất, đây chính là tam quân của cô. Tên Thiên thì đứng sang 1 bên nhìn. - Thưa Bang chủ tam quân biết tội rồi ạ_ Nam quân lên tiếng. - Biết cái con khỉ. Bây giờ mới biết muộn rồi_ Alice quay lưng ra trước mặt họ, tay chắp ra sau mắng. - Mong bang chủ thứ tội, cũng tại tiểu nhân ham chơi muốn vào miền nam nên đề ra ý này_ Hạo quân phùng mồm chu mỏ bao biện. - Trông cái mặt kìa... các ngươi thích đi lắm hả?_ Alice chợt đổi bộ mặt như có lòng hỏi thích đi không thích là cho liền. - Dạ, vâng ạ_ Hạo quân nhanh chóng trả lời, thế là anh đã mắc lừa rùi. - hahaha_ Alice cười lớn rồi nói tiếp_ Ngươi nghĩ gì, cái đầu không phải chỉ để hacker thôi đâu_ Vy gõ vào đầu Hạo quân 1 cái thật mạnh. - Ui da,c tiểu nhân biết rồi ạ_ Hạo quân phụng phịu. - Thôi đứng dậy đi, lần này ta tha cho các ngươi._ Alice ngồi xuống ghế. - Đa tạ bang chủ miễn xá tội ạ_ Tam quân đồng thanh nói rồi đứng dậy - Dạo này các ngươi làm ăn kiểu gì mà để Bang ta có bạn cùng vị trí thế hả?_ Mary ngồi ăn hoa quả uống rượu từ lúc giờ mới mở mồm. - Thưa, là do bang đó có thế lực đằng sau chống đỡ rất lớn ạ, lại thêm Bang chủ và phó bang đó cũng rất giỏi, e rằng chị có 2 Đại tiểu thư mới đấu được_ Vương quân khôn ngoan giải thích luôn. - Tốt đấy, hẹn đi, khoảng mấy ngày nữa gặp bang đó_ Mary chống tay lên bàn ra lệnh. - Thôi, ta về đây, không cần tiễn_ Alice cùng Mary đứng dậy bước ra ngoài - Dạ, cũng tiễn Bang chủ và Phó bang ạ_ 4 người con trai cúi đầu trước 2 người con gái. Lên chiếc Lamborghini, Alice chở Mary về rồi cũng về nhà mình luôn. Và tất nhiên, 1 nhiệm vụ cao cả đang chờ họ rất lâu rồi, 1h sáng chứ sớm gì cho cam. 2 nàng về, lao đi thay đồ và sau đó " NGỦ " nhiệm vụ cao cả của họ bắt đầu.
|