Tiểu Thư Siêu Quậy (Hoàng Yến)
|
|
Đang ngồi lướt fb nhàm chán thì Vy có điện thoại. - Gọi ta có việc gì đây?_ Vy hỏi - Thưa bang chủ, đã sắp xếp được lịch gặp bang Devil Winner ạ _ Giọng Nam quân ở đầu dây bên kia. - Ò, ta biết, lúc nào ý nhỉ?_ Vy - Dạ 12h đêm nay nhưng tại bar của bang họ cơ ạ_ Giọng Nam quân e dè. - Có sao đâu, ngươi sợ gì chứ, bar nèo?_ Vy cười lớn. - Dạ bar Kai ạ_ Vẫn cái giọng e dè đấy. - Còn việc gì không, hay dạo này chú thừa tiền buôn điện thoại_ Vy chọc Nam quân. - Dạ, chẳng qua tại con ny nó đăng kí cái gì mà gọi cả tháng mất 10nghìn ý mà tỷ_ Nam quân cười. - Ơ thế gọi cho nó mà buôn, gọi cho ta không khéo mai bị đánh ghen chớt_ Vy không để Nam quân trả lời, tắt máy luôn. Trong đầu nó bây giờ soạn ra 1 đống câu hỏi, tuy nhiên vẫn chưa có lời giải đáp. Đang vẩy qua vẩy lại cái điện thoại nó sực nhớ đến cái vụ yêu đương của bà tiếng anh. Thế là chị nở nụ cười gian, mở trang web của trường và tải video đó lên. - Enter_ Vy vui nói rồi ấn nút enter Bài viết có tiêu đề rất chi là hay: " Bạn có muốn đi ăn tối cùng thầy quản giáo không? Hãy tặng thầy 1 cái hôn như cô giáo tiếng anh Phạm Thanh Hà, cô đã được đi ăn tối rồi. Yêu tiên các bạn nữ sinh nhé! " Vừa mới đăng chưa được 10 phút đã mấy chục lượt xem thế này sáng mai phải mấy nghìn học sinh biết chuyện. " Đúng rồi menu " Đột nhiên Vy nhớ là nói làm menu bữa ăn cho mình, thế là mở winword lên bắt tay vào làm. Thoáng nhìn qua thực đơn có vẻ nghĩ cô tiểu thư này ăn uống đơn giản đó. Nhưng thực ra là không. Tuy cô ăn ít món nhưng những món cô ghi trong thực đơn toàn là món cầu kì, khó nấu, chỉ cần làm thiếu một nguyên liệu hay sai một bước thì nó chỉ có thể đổ vô thùng rác. Sau một hồi suy nghĩ cứ backspace rồi lại đánh cuối cùng cô cũng in nó ra. Tiến tới gần giường có 1 cái dây. Dây này là dây dẫn tới cái chuông dưới nhà, chỉ cần cô kéo nó, sẽ có người lên phòng cô. Và cô đã kéo nó. " Cốc....Cốc...Cốc " Tiếng ai đó gõ cửa phòng chắc là người hầu đây mà. Nhanh ghê nhề. - Vào đi_ Giọng Vy. 1 cô hầu bước vào, tiến lại gần Vy. - Cô chủ có việc gì sai bảo không ạ_ Hơi cúi người, tóm lại cô này đứng không thẳng đi. - Đưa thứ này cho nhà bếp._ Vy đưa cho cô hầu menu. - Dạ._ Cô hầu lấy đang định đi.... - Đứng lại đã._ Vy ngồi vắt chéo chân ở giường. - Cô chủ còn gì sai bảo ạ?_ Giọng lễ phép, có chút run rẩy. - Mang cho tôi 1 tách cà phê với một chút bánh mochi của nhật. 11 giờ mang lên phòng cho tôi một miếng bánh mouse dâu tây sữa chua, một cốc nước cam. Ngoài ra mỗi ngày đều phải thay ga trải giường, chăn, gối, khăn tắm. Với ga, chăn, gối dùng những lại có họa tiết hoa lá đơn gian chỉ khoảng 3 màu là nhiều nhất. Thế nhé?_ Vy tuôn 1 tràng làm cô hầu ngây người. - Dạ vâng ạ_ Cô hầu đáp nhưng vẫn đứng đó. - Đi đi, nhớ bây giờ tôi cần gì rồi thì mau đi chuẩn bị đi._ Vy quát. Cô hầu vội vội vàng vàng chạy luôn xuống nhà, không chào hỏi thêm một câu nào nữa. Nằm trên giường hai tay vắt sau đầu, sao thời gian trôi lâu quá à. "Cứ ngỡ như yêu thương tìm đến Cứ ngỡ con tim lại chìm đắm giữa những êm đềm Khẽ nắm đôi tay ai trìu mến Và làm cho nỗi cô đơn chợt biến tan đi trong đêm Để một lần nữa giấu yên bình trong vòng tay Để một lần nữa khép mắt em vùi sâu vào những mê say Để thời gian cứ thế trôi chậm đi vài giây Gửi theo những dấu yêu cho con tim em nhận lấy Tình yêu trong em đây ngây ngô dại khờ Mong anh không hững hờ Để con tim em không mang thêm vụn vỡ Ngọt ngào đầu môi anh trao em những lời Yêu thương kia không xa vời Để dẫn bao nồng ấm theo ta chung một lối ...." ( bài sâu trong em của Bích Phương) Thấy nhạc chuông điện thoại kêu lên cô bật dậy với cái điện thoại nghe. - Ơi?_ Vy trả lời khác thường vì đây là điện thoại của nhỏ Nhi. - Mày thấy sao?_ Nhi giọng nghiêm túc. - Mày hỏi câu không rõ ràng tao biết chả lời sao?_ Vy cười cười hỏi ngược lại Nhi. - Mày đừng giả vờ nữa. Lúc đi ăn tối tao có gặp nó rồi._ Nhi - Thì ở bên Anh tao đã tha rồi mà giờ nó lại tự chui đầu sang đây, còn gây hấn với bang mình thì việc giì ta phải tha. còn cái cảm xúc mày hỏi tao cũng bình thường như mọi khi thôi, dù gì chuyện cùng đã 3 năm rồi._ Lúc này giọng Vy mới thực sự nghiêm túc trả lời. - Thế thì tốt, tối tao qua đón mày nhé?_ cái giọng yên tâm. - Oki, 11 giờ 45 nhé, bar đó cũng không xa._ Vy nhìn đồng hồ trên bàn. - bye_ Nhi chào rồi cả hai đứa cùng tắt điện thoại.
|
Nhẹ nhàng vươn vai người rồi ngáp ngủ. Có vẻ Vy khá mệt mỏi, dù gì hôm nay cô cũng đã trải qua một trận đánh đấm rồi mà. " Cốc...cốc." - Vào đi_ Vy biết là người hầu mang đồ lên nên cho vào. Cô này không phải cô hầu băn nãy nữa. Chắc cô kia sợ quá. Đặt đồ ăn, thức uống lên bàn xong, cô hầu cầm một cái hộp bước lại gần Vy. - Thưa cô chủ có người từ biệt thự Diamound mang đến 1 cái hộp, nhưng do không ai nhớ nên giờ mới mang lên được ạ._ Cô hầu kính cẩn thưa. - Mang vào phòng trang phục để ở trên bàn ý._ Cô cầm cốc cà phê nhâm nhi. - Dạ_ Người hầu làm theo rồi cũng ra ngoài. Lướt fb 1tay = cái loptop, tay kia cầm bánh mochi ăn, chốc chốc đổi thành cầm cốc cà phê. Nhiều lúc tự dưng cô cười rộ lên. Chắc tại mấy cái ảnh chế trên fb đây mà. Thời gian cứ thế trôi qua. Chán quá, Vy đành về giường đánh một giấc. Trong cô lại hiện lên một vài giấc mơ kì quặc. Đối với cô, thời gian cô ngủ ngắn lắm nhưng thoắt cái 11 giờ rồi chứ sớm đâu. " Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên làm cô tỉnh giấc. Nằm đó nghĩ về giấc mơ vài giây. - Vào đi, để trên bàn rồi đi ra._ Cô khẽ ngồi dậy. Người hầu gái kia nghe vậy cũng đành làm theo và đi ra ngoài một cách lặng lẽ nhất. Ăn được nửa miếng mouse, nhấp vài ngụm nước cam. Đã đến lúc thay đồ. Cô đứng dậy tiến về phòng trang phục rồi trang điểm qua loa. 10 phút 15 phút 20 phút 25 phút... Dưới nhà bắt đầu inh ỏi tiếng kòi xe ô tô. Hẳn mọi người cũng biết ai mà 11h 45p đến tìm Vy rồi. Bước ra khỏi cánh cổng biệt thự là 1 chiếc lamborghini veneno trắng. Mary tối nay mặc áo hai dây màu đen hở rốn, sooc bò ngắn đen với đôi giày cao gót hở mũi đen nốt, tóc cột đuôi ngựa cao, xoăn đuôi, móc lai hồng. Alice của chúng ta mặc áo màu trắng hở vai và lưng, quần sooc trắng, đi giày cao gót màu trắng nốt, tóc xoăn nhẹ, mái chéo móc lai tím. Hai chị này một người cây đen, một người cây trắng, có mỗi điều cùng đeo Nhẫn của bang, màu đỏ của Alice, màu trắng của Mary, biểu tượng chính là hình hoa hồng đính đã ruby đỏ và kim cương trắng. Trên đường cao tốc vắng bóng xe nếu có cũng chỉ là taxi đang về nhà. Mary lái xe đi với vận tốc bình thường, còn rất sớm mà. * Quán bar Kai * ~ 12 giờ . Trong phòng vip 1 có hai người con trai tuấn tú đang ngồi uông rượu với nhau. Đang nói chuyện thì Tiến chạy vào. Tiến tên đầy đủ là Hoàng Minh Tiến, 17 tuổi, quản lý bar Kai, đàn em của Key và James. - Thưa bang chủ và phó bang ở ngoài kia có 2 cô gái nói là từ bang Angel Rose tới gặp 2 người ạ _ Tiến lễ phép thưa. - Cho họ vào đây đi_ James lên tiếng. - vâng_ Tiến chạy ra ngoài. Ít phút sau cánh cửa phòng lại bật mở lần nửa. Hai người con gái xinh hơn hoa bước vào. Bốn người nhìn nhau, ánh mắt đầy ngạc nhiên. - Nhi, VY, hai cậu ngồi đi._ James nhanh nhẹn mời họ ngồi. 2 cô vừa ngồi xuống thì Nhi đính chính luôn mọi việc. - Xin lỗi nhưng đừng gọi tên thật của hai người tụi tui. Gọi tôi là Mary, còn cô ấy là Alice._ Nhi - Còn cậu và cái tên lạnh lùng kia là ai?_ Vy hỏi luôn. - Vậy giới thiệu lại nhé, tớ tên là James phó bang Devil winner, còn cái tên lạnh lùng kia là bang chủ bang Devil winner tên là Key._ James vừa nói vừa cười cợt. - Hai người là ai?_ Hàn khí bắt đầu tỏa ra khi Key lên tiếng hỏi. - Là ai sao? Bang chủ Angel Rose là tôi._ Alice hất hàm. - Còn tớ là phó bang_ Mary tiếp lớp - Woa, cái kẻ tính khí con nít như cô mà làm bang chủ sao?_ Key kích đểu Alice. - Anh....Cái đồ mù như anh thì có khác gì tôi không?_ Vy bình tĩnh đáp trả. James và Mary nhận thấy nếu mình không can thiệp thì bom sẽ phát nổ ngay. Sắc mặt của Key trông không được tốt cho lắm. - Hai người có ghét nhau không vậy ?_ Mary nhìn hai người đó. - Không_ Cả Alice và Key cùng đồng thanh trả lời. - Ồ_ Mary và James ngạc nhiên. - Các cậu chưa nghe câu ghét của nào trời trao của ý hay sao?_ James nói đểu họ rồi quay qua cười với MAry. - Hừ... các cô muốn gặp chúng tôi làm gì?_ Key vào việc chính. - Cũng chả có gì nhiều, đến coi thử là ai và có chút việc muốn tìm hiểu thôi_ Alice. - Chuyện gì vậy?_ James hỏi. - 2 người biết bang Light chứ?_ Mary - Mới nổi, Cody_ Key tiết kiệm calo. - Đúng. Chúng tôi nghe nói quận 12 là của bang hai người cai quản nên muốn đến hỏi liệu hai cậu có thể để cho bang của tui với bang Light đấu ở đó không? Dù gì lũ người đó cũng đã chiếm 1 nửa quận 12 mà._ Vẫn là Mary hỏi. - Chuyện này tất nhiên được, nhưng có điều kiện_ Key nhìn Alice cười. - Việc gì cứ nói?_ Mary. - Bang của chúng ta sẽ giao hảo với nhau, tức là người của hai bên có thể đi lại tùy thích, nhưng sẽ không đánh nhau gì cả, làm bằng hữu._ Key giải thích luôn. - Ok_ Lúc này Alice mới lên tiếng. - VẬy quyết định như thế nhé_ James chốt. - Chúng tôi về trước đây_ Alice đứng dậy. - Các cô vội vậy sao?_ Key - Mai anh không đi học ak, với lại ngồi đây nữa chỉ tổ đấu khẩu với anh thôi_ Alice Nói xong cô và Mary đứng dậy đi luôn, không để cho Key và James nói thêm điều gì. Key thì hụt hẫng, chưa ngắm được bao lâu nàng đã về dinh mất. James thì vẫn kịp liếc mắt đưa tình với nàng Mary.
|
Trời sáng nhanh dữ, chưa gì chuông báo thức đã kêu rồi. Vy đập cái đồng hồ báo thức cái " phập ". Thế là nó ngoan ngoãn ngậm miệng luôn, có thể là đau quá ý mà. Vy bây giờ đã quen giờ Việt Nam nên nhanh nhẹn đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi tới trường. Chị Nhi cũng trong tình trạng tương tự. Hai chiếc ô tô, 1 trắng, một đó không hẹn mà đến trường cùng một lúc. Vẫn cái cảnh nhộn nhịp ở cổng nhưng hôm nay có khác 1 chút. Tự dưng lôi đâu ra mấy cái băng rôn " Vy xinh gái, Nhi cute". Hai đứa đành chạy nhanh qua đám đông nam sinh vào lớp. Cái trò vui mà Vy khơi mào nó đã bắt đầu. * Lớp 11A1 * Trong lớp xôn xao tin đồn về 1 đoạn clip được tung lên web của trường mình. - Ê chúng mày đây là cô giáo dậy tiếng anh lớp mình phải không?_ Học sinh 1. - Bây giờ mày mới biết à, Tao xem từ tối qua rồi._ Học sinh 2. - Cho bà mới thầy chớt, đáng đời cái tội bắt nạt lớp mình._ Học sinh 3. -..... Còn verry much lời nói cay nghiệt hơn nữa. Mặt Vy trông càng ngày càng gian khi nghe những câu đó. Nhi vẫn có chút ngạc nhiên nhưng khi nhìn mặt Vy là đoán ngay dù bằng cách nào thì chắc chắn là do con nhỏ bạn mình gây ra đây mà. Hôm nay lớp này lại có tiết tiếng anh nữa cơ. " Reng....Reng" Chuông kêu. Học sinh vội vàng vào lớp. Cô Hà hiên ngang bước vào lớp. Vẫn cái giọng kênh kiệu điệu đà đó. - Các em đã học bài cô giao về nhà chưa?_ Cô chỉ hỏi gọi là có thôi. - Bài gì ạ? Em tưởng hôm qua cô không giao bài tập chứ?_ Vy ngồi nhìn móng tay nói. - à... Thì bây giờ cô giao, em.... lên bảng làm bài tập cho tôi_ Cô đầu tiên là ngạc nhiên khi có học sinh nói vậy, sau là tức giận. - Việc gì e phải lên bảng làm bài tập?_ Vy giở mặt ngây thơ không ít tội ra nhìn cô Hà nhìn cả lớp. - Em nói gì, tôi là cô giáo của em đấy._ Cô Hà quát. - Cô giáo ư? Cô chả đủ tư cách làm giáo viên của tôi._ Lại đến giọng ngây thơ. - em dám sao?_ Cô này vẫn chưa biết chuyện trên web của nhà trường. - Cô về nhà mà kiểm điểm bản thân mình đi. CHuyện cô mới thầy quản giáo cả trường biết hết rồi_ Vy lớn giọng. - CÁI GÌ?_ Cô Hà sững sờ xách cặp chạy ra khỏi lớp. Cả lớp cười rôn rả. Đã thế nhờ có Vy mà lớp 11A1 được nghỉ tiết anh rồi mà hình như không chỉ có vậy nha. " Với sự cho phép của cấp trên tôi là hiệu phó xin tuyên bố cô Phạm Thanh Hà và thầy Đinh Doãn Hải bị đuổi việc. Mời 2 người tới văn phòng nhà trường ngay. Mời toàn bộ giao viên nhà trường lên phòng họp kỉ luật. Hôm nay học sinh toàn trường được nghỉ. Mai các em đi học bình thường." Tiếng nói của thầy hiệu phó từ loa vừa dựt, học sinh reo hò, đập bàn ầm ĩ. Dường như các lớp đã về nhưng lớp 11a1 thì khác. Có lẽ là thế chiến 2 đây. Không biết lớp này sao nhưng suốt ngày được xem kịch hay. Vừa đeo cặp lên vai, đang định bước ra khỏi chỗ thì có mấy chị khối 12 tiến tới. - Đứa nào là Trần Hoàng Yến Vy, đứa nào là PHạm Ngọc Uyển Nhi ra đây cho chị mày coi._ Nữ sinh tóc cột lệnh quát. - Mới sáng sớm không tiếp khách_ Nhi đeo cặp bước đi. - Ấy, cậu phải qua coi mặt khách nó thế nào, miệng có sạch không mà dám kêu cả họ 2 ta ra chứ._ Vy tiến tới vỗ vai Nhi. Các học sinh trong lớp, ai vẫn chỗ người đó để xem. Minh và Khánh cũng phải ngẩng mặt lên coi việc gì đang xảy ra. Có tất cả 3 chị khối 12, một người tóc cột lệch, một người tóc tết, người kia tóc móc lai vàng. 3 Người này nghe Vy nói thế tức xịt máu đầu mất. Chị tóc móc lai vàng bước lên. - Tao là Nguyễn phương Thanh chị của Nguyễn Phương Thảo bạn Hà My_ Giọng oai gớm nhá. - À, cái con nhỏ hỗn xược mặt đầy phấn đó sao, xem ra chị nhỏ xinh hơn nó đấy chứ_ Nhi nhìn từ trên xuống người chị tóc móc lai vàng. - Cho hỏi mới sáng ra tới tìm tụi tôi làm gì?_ Vy nói luôn. - Mày còn hỏi sao, có ngu quá không, tới đánh tụi bay đấy_ Chị tóc tết. - Này, cái chị tóc tết đuôi chó kia, tôi ngu còn hơn cái loại não phẳng nhà chị đấy_ Nhi tay chống hông chửi. - Mày.... Sao mày dám nói thế hả?_ Chị tóc tết tức tối mặt đổi màu. - Tôi mới là người hỏi chị câu đó đấy. Chị là cái gì mà nói tôi ngu?_ Nhi nói tiếp. - Sao 2 đứa bay đánh em gái tao?_ Không để bạn mình trả lời, Thanh hỏi. - Tôi đâu có đánh đâu, chỉ là tặng nó mấy cái tát để dạy dỗ cái cách ăn nói hỗn xược thôi, xem ra tay mình vì thế mà bẩn mất một chút rồi_ Nhi giơ tay lên nhìn.
|
3 Chị khối 12 mặt tức nhăn nhó đổi màu lia lịa. - CHúng mày chán sống rồi phải không?_ Chị tóc cột lệch quát. - Tôi nói cho 3 chị biết nhá, khôn hồn thì cút, còn thích ra oai mấy phút rồi chị vả rơi răng thì cứ việc ở lại. Hôm nay tụi tui rảnh coi như ở lại tiếp mấy người_ Vy ngứa chân ngứa tay rồi đây. - Mày tưởng mày có chút nhan sắc ma ra oai sao_ Nhỏ Thanh này cũng không vừa. " Bốp " Vy bực quá tiến tới tát bất ngờ cho Thanh một cái vào má trái. Thanh bất ngờ không kịp đỡ. - Ăn nói hàm hồ, mày thì xinh hơn tao chắc_ Vy lườm từng đứa một. Chị tóc tết thấy vậy bước tới định tát nó nhưng quá chậm. " Bộp" Nhi đứng đó đã sút mạnh vào bụng chị này. Làm chị ngã nhào ra sau mà không có ai đỡ. " Bốp " Cái chị Thanh bước tới tát bất ngờ vào mặt Vy khi cô đang không để ý. Vy ngẩng mặt lên, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhưng rồi ánh mắt bắt đầu chuyển thành những tia chết chóc. Nhi quay lại thấy thì lo lắng vô cùng. - Mày có sao không?_ Nhi hỏi Vy - Tao ổn._ Vy nói với cái giọng làm học sinh trong lớp lạnh người. Vy tiến tới đá thẳng vào bụng nhỏ Thanh làm nó ngã xuống gần cuối lớp. Vy vẫn tiến lại gần, ánh mắt đầy sát khí. - Dám tát chị đây cơ à, giỏi nhỉ._Vy Vy tiến tới gần Thanh bao nhiêu thì chị ta lùi về sau bấy nhiêu, nhưng chẳng mấy chị ta đã bị dồn tới chân tường cuối lớp. Vy lại đá ngang vào hai chân chị ta. - Cái chân này què rồi hay sao_ Vy vừa nói vừa đá. Chị ta vẫn im thin thít. Chị tóc cột lệch từ đầu lớp định chạy tới cứu bạn mình nhưng không được. Nhi túm vai chị đó đẩy. " Rầm" Người chị ta đập mạnh vào cái bảng, từ từ khụy xuống trước mặt Nhi. - Đi đâu, ở đây đã có tôi tiếp cô rồi._ Nhi Vừa nói Nhi vừa tiến lại gần chị này dùng tay tháo dây cột tóc ra. Rồi lôi trong cặp ra cái kéo. - Tóc đẹp quá ha, còn dài nữa, để tôi sửa cho đẹp ha?_ Vẻ mặt tinh nghịch của Nhi - không... không_ Chị này thì run rẩy, đầu lắc lắc. Nhi mặc kệ lời cô ta nói, một tay giữ cô ta, tay kia cắt tóc. Từng sợi tóc rơi xuống, chỉ nhoáng cái tóc đã ngắn củn lủn. Nhi vẫn tiếp tục hành hạ ở bục giảng. Cuối lớp, Vy đang tung hoành không kém. Vy lấy tay bóp cằm nhỏ Thanh rất chặt rồi nhấc chị ta đứng dậy. - Cái mồm thồi của chị không nói nữa sao._ Vy hỏi. Chị ta thì như câm không nói gì nhưng lại tặng cho Vy một cái nhìn có thể hiểu là muốn chém muốn giết thì tùy. Bỗng cả lớp đang im ắng thì có một người chạy vào. Hóa ra là tên Nguyễn Minh Thiện nghe tin lớp nay có biến nên vô xem - Có chuyện gì thế đại ca?_ Thiện ngó ngang ngó dọc hỏi. - Mày mang dao không?_ Vy quay qua nhìn Thiện hỏi. - Tỷ hỏi thế nào. Lúc nào dao chả có trên người em._ Thiện cười cười rồi lấy trong cặp ra cái dao lớn được bọc cẩn thận. Vy giơ tay ra ý là đưa dao. Thiện hiểu ý đặt dao vào tay Vy. Trên bục giảng 2 nhỏ kia đã bị Nhi làm cho sợ phát ngất. Lúc này Nhi mới xuống cuối lớp xem kịch hay. Chị Thanh kia thấy nó cầm dao thì mắt cũng phải chuyển thành sợ hãi, run cầm cập. - Mày...mày muốn....muốn gì?_ Giọng chị Thanh vang lên, ngữ điệu nghe là biến đang khóc.
|
Chương 18
2 Cả lớp đang trong tình trạng đơ người. Tất nhiên trong mắt họ có cả sợ hãi tuy nhiên ngạc nhiên nhiều hơn. Khánh và Minh vẫn ngồi im quan sát. " Bốp" Vy tát vào má phải chị Thanh kia. - Ăn nói xấc xược không kém con em. Đúng là từ 1 nhà mà ra mà. Cô không cần phải hỏi. Chờ rồi sẽ biết tôi làm gì thôi_ Vy nở nụ cười chết chóc. - Thiện chặt bàn tay phải của con ranh đó, rồi mang gửi cho ba má nó, coi như là quà chưa gặp mặt._ Vy nói tiếp rồi đưa dao cho Thiện - Dạ, việc này..._Thiện ấp úng nhưng bị Vy chặn họng. - Việc này làm sao, Hay để ta chặt tay ngươi thay nhé_ Vy lườm Thiện. - Vâng, làm ngay ạ_ Thiện quay qua nhìn chị Thanh kia. Cả lớp vẫn đang tưởng dọa. - Mấy cô, mấy cậu muốn xem cứ việc, tôi nói trước cảnh này trẻ dưới 18 tuổi không nên xem_ Nhi. Vy lấy cái khăn tay ra lau tay mình rồi vứt thẳng vào mặt chị Thanh. Thế là hai đứa tụi nó ngang nhiên bước ra khỏi lớp. Vừa bước ra khỏi cửa đượcmột bước thì tiếng kêu không mấy vui tai.,... " Phập " " Aaaaaaaaaaaaaa" Tiếng dao chặt vừa dứt cũng là lúc tiếng kêu thất thanh của chị Thanh vang lên. Máu bắn tung tóe khắp cuối lớp. Học sinh trong lớp nhắm mắt như không thấy, mặt ai cũng tái bệch trừ Khánh và Minh. Nữ sinh giật mình rồi rùng mình sợ hãi. Còn hai cô gái đó vẫn bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Họ về nhà mình nghỉ ngơi. * biệt thự Vĩ Cầm * Nhi vừa đặt chân vào cửa nhà, người làm đã chạy ra chào hỏi tới tấp. - Cô chủ đã về_ Họ đồng thanh nói, đồng thanh cúi chào. Nhi vẫn tức tối đi lên phòng mà chả thèm để họ đứng dậy. Mẹ cô mới từ Anh về, thấy quản gia Ngân báo thì ra xem. Nào ngờ ra thì cô lên phòng rồi. 15 phút sau bà lên phòng Nhi, đi sau là cô hầu bưng gì đó. " Cốc...Cốc...Cốc " - Chuyện gì vậy?_ Từ trong phòng Nhi nói vọng ra. - Là mẹ đây._ Giọng hiền hậu ấm áp của bà Hồng. - Mẹ vào đi. Bà Hồng và cô hầ bước vào phòng. Cô hầu đặt đồ lên bàn rôi đi ra. Mẹ Nhi tiến tới gần cô. Nhi đang ngồi trên giường nhìn mẹ mình. - Mẹ về hồi nào vậy?_ Nhi hỏi. - Ta mới về sáng nay._ Bà Hồng ngồi xuống giường. - Vâng_ Nhi đáp củn lủn 1 từ. - Chuyện gì làm con gái ta mặt buồn vậy._ Bà vuốt tóc mai của Nhi. - Tại cái công ty Phương Thái cả_ Nhi giọng bực bội Công ty Phương Thái là công ty của nhà chị Phương Thanh mà có tiếng kêu thất thanh lúc nãy đó. Nhi mới lên google tìm hiểu nên cũng mới biết. Thả nào mà 2 chị e nhà đó ngang bướng vậy. - Con cứ yên tâm ta sẽ xử lý. Ta mang bánh key lime pie cho con nè._ bà Hồng nhấc đĩa bánh lên đưa cho Nhi. - Đúng món con thích_ Nhi cười tít mắt Nhi ăn luôn không cần ai phải nhắc. Cái vị ngon đang tan chảy trong miệng cô một cách hạnh phúc thì nó ngưng lại khi nghe được một câu... - Xíu nứa mẹ lại qua Anh, con ở nhà phải tự chăm sóc mình nhé!_ Mẹ Nhi lấy khăn giấy lau kem dính trên khóe miệng cô. - Vâng_ Nhi buồn bã nhưng cũng chả thể làm gì đành đám vậy cho bà yên lòng. 2 mẹ con ngồi chơi với nhau chưa được bao lâu thì bà Hồng rời đi. Nhi đã yên giấc ngủ say từ lúc nào.
|