Tiểu Thư Siêu Quậy (Hoàng Yến)
|
|
Chương 24
2 Vy nâng gót ngọc bước xuống phía 3 đứa bạn đang đứng. Cô chon lấy 1 ly vang đỏ cầm trên tay lắc nhẹ. 3 người kia vẫn nhìn cô chăm chú. - Hôm nay Nhi Nhi xinh quá ha?_ Vy cười nói nhìn Nhi. - Giờ cậu mới biết sao, Nhi mà lị_ Minh ba hoa. - Này, cậu quen nó bao lâu mà bênh nó hơn người tình thế hả? _Vy tiện miệng trêu Minh. Minh và Nhi thoáng đỏ mặt. - Mày ăn nói hàm hồ vừa._ Nhi - Nhi xinh gái bớt giận ạ_ Vy tỏ giọng nịnh hót. - Trông Vy đẹp lắm_ Khánh ngại ngùng không dám nói nào ngờ nó cứ phun ra. Minh với Nhi thì ngạc nhiên cười. - Anh có âm mưu gì, lại định trêu tôi phải không?_ Vy tỏ mặt đa nghi, chỉ tay thẳng mặt anh. - Đâu, hoàn toàn là sự thật._ Chả hiểu sao Khánh chối gấp như sợ điều gì đó. Cả hội đứng nói chuyện với nhau vui vẻ lắm. Vy thấy ba gọi, đang thì bước qua bên chỗ ba thì bị một cô gái va phải. Kết quả là Vy đang ngồi dưới đất còn cô ta thì đứng đó chân mắt lên nhìn. - Cô không có mắt à mà đâm vào tôi?_ Cô gái tóc phớt tím mắng. Từ đâu 2 người vệ sĩ chạy tới đang định cho cái cô kia 1 trận thì Vy ngăn lại. Họ đỡ Vy dậy. - Cô mới là người đâm vào tôi, làm tôi ngã trước, cô có nhìn lầm không?_ Vy điềm tĩnh, nhè nhàng nói lại. - Cô là ai mà dám ăn nói như thế với tôi?_ Cô này là người vừa tới không biết gì nên mới tự chui đầu vào rọ như thế. - Tôi là ai không quan trọng, cả bữa tiệc này hẳn muốn biết cô tên gì đấy?_ Vy vẫn phong thái ung dung nhưng thực chất trong đầu cô nghĩ đây là người ngoài hành tinh mà. - Tôi là Đinh Huệ Thanh, con gái của công ty thời trang DH sao nào?_ Cô này kênh kiệu. - Sao nào? cô là con nhà giàu hay là dân đen mà có thể nói ra những lời như thế?_ Vy vừa nói ra câu này thì đã chiếm chọn sự chú ý. Đang định tát Vy thì chỉ vừa mới vung tay ra đã bị hai vệ sĩ kia ngăn lại. - Định đánh ai? 2 Người lôi cô ta tới sở cảnh sát, báo tội gây sự, có mưu đồ hành hung, ăn nói hàm hồ._ Vy nói rồi đưa mắt lườm mọi người xung quanh. Cô tiếp tục tiến tới chỗ ba mình tiếp. - Sao thế con?_ Ông Dũng lo lắng. - Không có gì đâu ba, ba gọi con có chuyện gì ạ?_ Khẽ lắng đầu. - À giới thiếu với con đây là giám đốc Hùng, đây là thư kí của con cô Liên_ Ông nói rồi chỉ vào 2 người một nam, một nữ tầm ngoài 30 tuổi. - Xin chào_ Vy đưa tay ra bắt. - Chào cô chủ tôi là Phạm thùy Liên_ Cô Liên trông rất giản dị, mộc mạc, có thể nói là người tốt bụng. - Tôi là Đinh Mạnh Hùng, chỉ cần cô nói một tiếng việc gì cũng làm được cho cô._ Hùng cười, anh này cũng là người tốt. - Họ đều đã theo ba từ khi học xong đại học, có gì công việc họ sẽ giúp con._ Ông Dũng xen vào. - làm phiền 2 người rồi._ Vy khiêm tốn. - Tôi xin phép nhé_ ông Dũng nói rồi bước đi cùng vy. Hai bố con cứ thế bước đi, Bố giới thiệu các nhân vật quan trong trong ngành và về các lĩnh vực khác. Cô cũng khôn khéo đáp lại những lời nói từ họ. Không hổ danh họ nghe tiếng cô đã lâu. Thoáng nhìn lên đồng hồ, 10 giờ 30 phút. - Còn ai không ba?_ Vy hỏi bố. - Còn._ ông cười nói. Bước đi theo cha mình và thật ngạc nhiên khi ông dừng trước tụi bạn mình. - Thiếu gia Hoàng, không biết hôm nay Ông cậu có tới không?_ Sau màn bắt tay bắt chân với Khánh ông Dũng hỏi trước. - Thật xin lỗi bác, ông cháu không được khỏe nên chỉ có cháu đi thôi._ Câu trả lời từ Khánh. - Không sao_ Ông nói rồi quay qua nhìn Minh_ Minh công tử hôm nay đi cùng ba hay mẹ tới vậy?_ Vẫn cái giọng vui tươi của ông Dũng. - Dạ, họ có việc bận ở công ty nên vừa mới về ạ_ Minh ngạc nhiên khi ông biết tên mình. - Vậy thì chán nhỉ? Đây là con gái ta, chắc Nhi biết rồi._ Ông chỉ vào Vy. - Hầy.... Họ là bạn cùng lớp của con, ba không cần giới thiệu._ Vy lắc tay ông. - Nhi xem, lúc nào nó cũng y như con nít, chả bù cho cháu._ Ông Dũng nhìn Nhi cười. - Ba, cho con với Nhi xin phép đi trước có việc được không?_ Vy thấy khá muộn hỏi. - Con đi đâu giờ này?_ Ông Dũng ngạc nhiên. - Ra đường chơi ý mà._ Vy nói cho có. - Cầm lấy._ Ông không ngại mấy đứa bạn nó mà đưa thẳng vào tay nó khẩu súng ông vừa lấy từ người vệ sĩ đi đằng sau. - Không cần đâu ba, con có rồi._ Vy đẩy lại. - Cứ cầm lấy nó không giống những thứ khác, nó không ra tiếng và 6 viên đạn trong này đều được ngâm trong độc của cà độc dược, chỉ cần cái này ngấm vào máu sẽ từ từ chết, con cầm lấy phòng thân._ Ông Dũng giải thích. Thấy thế Vy cầm nó rồi nhìn ba gật đầu, bước ra ngoài cửa cùng Nhi. Ông Dũng vẻ mặt lo lắng nhìn theo 2 đứa con gái. Khánh và Minh thì đầy ngạc nhiên. - Sao bác biết cô ý đi đánh nhau mà lại cho đi?_ Minh tò mò. - Và cả việc bác còn đưa súng nữa?_ Khánh tiếp hỏi. - Con bé đó nó muốn làm gì thì có cấm cũng không được. Nếu ép nó, nó sẽ hận ta tới chết thôi. Còn vũ khí phải đưa cho nó phòng thân chứ._Ông Dũng ôn tồn nói. - Hai cháu xin phép về trươc ạ._ Khánh sực nhớ rồi chào ông đi về. Hai chàng phóng nhanh xe tới đó xem. Còn hai nàng không kịp thời gian thay đồ nên vẫn mặc thế.
|
Chương 25
Alice và Mary vẫn trong trang phục dự hội tiến bước ra khỏi chiếc Lamborghini đen. Lúc này con đừng rộng được chia thành 2 nửa, nửa cuối của quận 12 là đoàn người của bang Light, Cody đứng trước, sau là mấy trăm người đàn ông, dao kiếm đủ cả. Phía trên, địa bàn bang Devil winner là quân của bang Angel Rose. Đứng trước chiếc xe đó là tam quân, sau chiếc xe ô tô là cả 1 lực lượng lớn mạnh, Còn Alice và Mary, ngồi vắt chân trên nóc xe ô tô như 2 bà chúa, trông họ giờ khác lúc trước, họ lành lùng nhưng có thừa sự cao quý, xinh đẹp. - hơ... xin hỏi đây là đâu mà 2 cô mặc đồ dự hội đến vậy?_ Cody lên tiếng hỏi trước. - Đây chẳng phải là 1 lễ hội lớn sao, được xem rối trước mặt diện hay lắm chứ bộ, có ai cấm không._ Mary miệng vẽ lên 1 đường cong hoàn mỹ, nhưng nó không phải nụ cười hoàn mĩ, nụ cười chết người thì đúng. - Cô...cô.._ Cody tức không nói được gì. - Ngươi con nhớ ta chứ?_ Giọng nói lanh lùng của Alice vang lên đã đủ làm đoàn người của Cody run sợ. - Sao quên được, cô chính là cái người đã hại chết bố mẹ tao_ Giọng cody tức tối. - Con tao cũng không quên được thằng khốn như mày_ Alice hét lớn. - Không nói nhiều với cô. Anh em đâu._ Cody gọi đám người. Nghe thấy Cody nói, đám người bang Light xông lên ráo giết, nhưng người bang Angel rose thì không, họ vẫn đứng im nhìn như đợi gì đó. - Bang chủ..._ Vương quân lên tiếng gọi. Alice thấy thời cơ đã đến liền giơ tay phải lên phẩy nhẹ về phía trước. Nhận được lệnh gần nghìn người của Angel xông lên. Hỗn chiến lại 1 lần nữa bùng nổ trước mắt Alice. Cody thì đứng nhìn Alice, cô cũng thế. Tam quân vẫn chưa động thủ, vẫn chưa có tên nào lọt qua được lớp người của Angel cả. Mary ngứa tay, ngứa chân không chịu được liền cầm kiếm lên. - Tao ra nhé?_ Mary hỏi Alice. - Cẩn thận_ Alice vẫn nhìn chằm chằm Cody. Mary thấy thế chạy tới hòa mình vào trận chiến. - Tam quân, lên đi_ Cô nhìn tình hình, lâu quá rồi, phải nhanh gọn hơn. - Nhưng còn người..._ Vương quân lo lắng. - đi mau_Alice quát.
Đến mức nay ba người họ cầm vũ khí xông tới bảo vệ phó bang Mary. Hai chàng trai ngồi trên cây bàng lớn gần đó không khỏi thắc mắc và lo lắng. Từng người của hai bên lần lượt đổ xuống. Vòng bảo vệ quang chiếc ô tô đã mất. Quân giờ đã tản ra, mỗi người một ngả, Cody đã vào trận. Đang ngồi quan sát thì có 1 tên tiến tới chém vào tay Alice chỗ gần vai. Khoảnh khắc này như làm Key nín thở. Alice vẫn ngồi im, dù đã nhìn thấy..... " Xoẹt..." Tiếng con dao đó chạm vào người cô. Không gian như ngừng lại, mọi người đều nhìn về phía cô. - Bang chủ..._ Tam quân đông thanh hét lên. Alice vẫn ngồi đó, cô chả sao, váy không rách, máu không chảy. Điều đó làm con tim ai như muốn sống lại, nhưng cũng làm cho tên Cody đó tức, còn người chém cô thì không khỏi ngạc nhiên. - Tại...tại sao?_ Tên đó, ngớ người nhìn con dao đấy, nó đủ lớn rồi mà. - Hư.... Ngươi có biết cái áo ngoài này được làm từ gì không? Cái áo này được gắn kim cương, dây nối nó là loại chất dù người có dùng hỏa lực nó vẫn vậy_ Alice cười khuẩy. Kẹp ở giữa ngón tay là chiếc lưỡi lam, Alice lia nó về hướng tến đó. Không tiếng đông, lưỡi lam cắt qua cổ hắn một cách ngọn lịm rồi lưỡi dao bay trở lại, cô giơ tay ra đỡ nó một cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Máu từ cổ tên đỏ chảy ra như nước. Cũng không phải điều gì bất ngờ, cả con đường lớn quận 12 giờ toàn máu, người chết nằm la liệt. Mary vẫn chưa thỏa sức, cô vẫn tiến về phía trước. Mỗi đường kiếm của cô giáng xuống ai là người đó không ngã ngay thì trước sau cũng ngã. Đang bận đằng truóc thì đằng sau có đứa định đánh lén cô. Làm như cô không biết vậy, Mary xoay người 180 độ, chiếc váy trắng nhìn cứ tưởng là bó, khiến cô không di chuyển được nhưng ngược lại, tà váy của cô bay lên theo cô trông thật đẹp. Cô giơ chân phải ra sau rồi lấy đà sút 1 cú trợi giáng, nguyên cái đế giày cao gót nhọn hoắt của cô vào giữa chán đứa đó. Đứa đó đang đơ người nhìn, hai tay cầm chuôi kiếm cô khuyến mại cho tên đó cái chém giữa ngực. Tà váy trắng của cô dừng lại cũng là lúc máu của hắn bắn vào cái váy của cô, 1 vệt máu tanh. Trên cây, James miệng há hốc, đơ hơn bao giờ hết. - Cô ấy hiền lắm mà?_ James kéo tay áo Key - Không ai biết trước được điều gì_ Key vẫn quan sát Alice. Trong khi Mary tung hoành ngang dọc với tam quân máu nhuộm khắp bộ đồ thì Alice ngồi ung dung khiêu khích Cody tự dẫn xác tờ. Họ đấu mắt với nhau mà cứ như nói chuyện vậy, tình hình là như thế này: " cô có giỏi thì xuống đây, đừng có ngồi trên đó"_ Cody " Là đàn ông thì tới đây, tôi đâu nhận tôi giỏi" _ Ánh mắt thách thức của Alice. " Được, tôi việc gì phải sợ người như cô"_ Cody " Tôi đợi"_ Alice kèm nụ cười tên đó trúng kế cô. Cody lê kiếm dưới đường, anh chạy nhanh tới chỗ Alice tạo thành 1 vệt lửa sáng. Chạy đến gần Alice, Cody nhảy cao, hai tay cầm kiếm giơ lên định chém cô. Alice bình thản rút khẩu súng cha cô đưa cho, lên đạn... - Kết thúc rồi_ Alice nói. Cô bóp cò, đạn bay ra. " Bộp" Viên đạn dừng lại ở ngực Cody. Mất đà Cody khụy hai chân xuống đất, hai tay trống kiếm, gần giống quỳ. Alice bước xuống, tiến lại gần Cody. - Giết...luôn...đi_ Cody miệng vừa ứa máu vừa nói. - Chính Ngươi là người đã làm Adam ra như thế, tất cả là tại ngươi_ Alice gằn từng chữ. - Đúng thế là tại tôi, nhưng cũng vì cậu_ Cody vẫn cố làm Alice đau khổ. - Tại tôi?_ Cô cười lớn_ Nếu không phải do mày giở chiêu bì ổi, anh ấy vẫn còn cơ hội. - Có sao đi nữa cô cũng đã mất Adam rồi._ Cody nở nụ cười khi miệng đầy máu. Lúc này còn đường chỉ còn lại mình Cody là người bang Light. Tất cả mọi người đứng nhìn Alice. - Mày hãy xuống địa ngục đi_ Giọng nói lạnh tanh của Alice. Cô dí thẳng giữa chán hắn. Súng không tiếng có khác, nó bay vao đầu hắn. Người Cody bị lực tác động thì ngã ngửa ra sau. Mắt đỏ ngầu, máu chảy ra từ trán, miệng và ngực anh ta. Alice nhắm mắt, quay qua Tam quân. - Đây không phải quận của chúng ta, dọn cho sạch sẽ, không được để lại vết tích nào._ alice nói xong bước vào trong ô tô ngồi. Nhi cầm khăn lau tay và mặt rồi vứt thẳng vào mặt Cody, che đi đôi mắt. - Còn bang nào như này thì báo tôi nhé?_ Nhi đứng khoanh tay nhìn xung quanh. - Vẫn chưa đủ sao? Riêng chị hai đã giết gần 200 người đấy?_ Nam quân ngạc nhiên. - Ít chán. tầm 500 mới bõ. Về._ Nhi thản nhiên nói rồi bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh đưa họ về. Còn 5 người con trai vẫn đơ trước lời nói của cô gái. Khánh và Minh cũng lặng lẽ về. Người bang Angel thì đang thu dọn. Khổ thân nhất mấy anh phải đi xách nước lúc đêm tối rửa đường. Cũng may ở đấy có đèn cao áp sáng trưng à.
|
Chương 26
2 2h45 phút. Lẳng lặng về nhà mà không ai biết. Vy thay đồ đi ngủ. Nhưng... cô nào ngủ được trong lòng thao thức. Không phải là thương đám người bị giết đâu. NGhĩ nhiều chuyện rồi cô cũng chìm vào giấc mộng. Sao mộng chẳng hồng... ...Cho tôi hạnh phúc dù chỉ 1 đêm. Sao cứ phải là ác mộng... ... Để nước mắt rơi trong đêm. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Buổi tối mùa đông thật lạnh, tuyết rơi trắng xóa căn biệt thự Love. 1 cô gái học lớp 8 ngồi trước của nhà chờ người yêu trong niềm hạnh phúc. Còn tại biệt thự Jacor, một cậu thanh niên, tên Adam tươm tất chuẩn bị đi gặp người yêu. Xe vừa ra cổng gặp bạn mình, Cody đnag đứng đợi. - Lên xe đi?_ Adam - Mày ơi, Alice bị bắt cóc, mau đến đường XX đi._ Cody với thái độ chậm là không kịp. - Cái gì? - đi đi. Thế rồi với vận tốc 250 km/h cậu tới đó. Đang trên đường đi đột nhiên có điện thoại. - Sao anh đến muốn vậy, để em chờ dài cổ à? anh đang đâu?_ Giọng Alice đầu dây bên kia. - Đi cùng Cody_ Adam thoáng trả lời ngạc nhiên. - À cái anh bạn anh Cody ý, bỏ nhà đi, ba mẹ đang tìm, anh có ở cùng thì gọi báo họ đi_ Alice tiếp tục nói. Lúc này Adam hững hờ, sững sờ hết sức. Cậu cúp máy - SAo cậu lừa tôi?_ Adam hỏi Cody. - Tôi có lừa đâu, chắc nhầm người thôi.- Cody chối. - Nhầm sao? Cậu biết trước giờ tôi tin cậu như thế nào không?_ Adam cáu. anh quay đầu xe lại. - Tôi muốn xuống xe._ Cody biết sự việc bại lộ. - Không, tôi sẽ chở cậu về cho ba má cậu._ anh vẫn chú tâm nhìn đường. - Dừng lại_ Cody hét. Thấy né mặt Adam vẫn một mực đi, Cody nổi lên ý nghĩ ngu ngốc. Cody giằng tay lái với Adam để làm xe dừng lại. Hai người giằng co nhau làm xe cứ lượn bên này sang bên kia. Adam tức tối không để ý nhìn đường nữa, quay qua quát Cody. - Cậu muốn chết sao? Chợt thấy mắt Cody sáng lên nhìn phía trước. Adam quay lại thì thấy 1 cái xe tải ngay trước mắt, cố vòng tay lái nhưng Cody vẫn giữ nó khư khư. " Á " Tiếng hét thất thanh của cả hai vang lên... " Rầm " Xe tải kia đâm đúng vào bên ghế lái của adam. Gây tai nạn xong chiếc xe đó chạy mất. 1 lúc sau Cody tỉnh thấy Adam máu me đầm đìa, anh ta bỏ cậu ta lại đó rồi đi mất. Mãi cho tới khi có người đi đường nhìn thấy chiếc xe, Adam mới được đưa vào cấp cứu. Tiếng các máy móc inh ỏi, ánh đèn nhập nhòe, bác sĩ tấp nập chạy đi, chạy lại. Họ làm đủ mọi cách nhưng quá muộn, anh bị tai nạn quá nặng. Cô y tế mở điện thoại, ấn số 1 gọi. - Sao anh lâu đến thế?_ Giọng của Alice. - Cho hỏi cô có phải người nhà bệnh nhân Vương Minh Hiếu không ạ?_ Cô y tá - Bệnh nhân?, Phải, anh ý làm sao? bệnh viện nào?_ Alice hốt hoảng chạy ra sân, định tới bênh viên luôn. - Xin cô đừng buồn, Vương Minh Hiếu đã qua đời lúc 9 giờ 44 ạ, bệnh viện Smile._ Cô y tá tắt máy. Alice cứ ngỡ mình đang mơ, điện thoại từ trong tay cô rơi xuống tuyết rồi cô cũng ngã xuống nền tuyết. Mưa tuyết dày đặc, cô vẫn ngỡ nhầm người, đứng dậy cô tới bệnh viện Smile. Chạy tới hỏi cô y tá có ai tên thế không, cô ý tá chỉ phòng cấp cứu. Alice chạy 1 mạch tới đó vần thầm mong chỉ là lầm người mà thôi. Các bác sỹ và ý ta lần lượt bước ra hết, có mình cô trái chiều lao vào. Bỏ tấm khăn trắng phủ trên, cô lấy 2 tay bịt miệng. - Không thể.... không thể_ Cô hét lớn, nước mắt cô rơi xuống sàn. Alice hai tay nắm chặt Adam không buông, cô lăc, lắc tay mong anh hồi đáp. - Adam ơi....Adam.... anh không tỉnh lại...là....là em không...chơi với anh đâu_ Cô vội lau nước mắt, nói trong tiếng nấc tức tưởi. Những cô y tá và bác sỹ ai nấy mặt cúi gằm xuống. Alice chạy tới họ, giằng áo, kéo tay từng người một. - Sao anh ấy lại như thế? Các người mau gọi anh ý dậy đi.Tôi cầu xin các người đấy. Các người bị câm hay sao, rốt cuộc các người đã làm gì anh ấy?_ Alice lúc đó có khuân mặt thơ thơ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. - Adam...._ Tiếp tục gọi tên người đó trong khi cậu ấy không hề cựa quậy. Cô vô thức rồi ngã xuống sàn phòng cấp cứu đầy máu của Adam. Alice nằm đó nhìn Adam khóc, khóc cho tới khi cô ngất đi mới thôi.
|
Chương 27
2 - ADAM KHÔNG._ Vy vô thức hét lên tên Adam trong giấc mơ và rồi cô cũng ngồi dựng dậy. Khẽ nghĩ trong đầu chỉ là giấc mơ. Trời cũng đã sáng. Cũng đã về Việt được gần 3 tuần rồi có lẽn hôm nay là ngày trời đẹp nhất. Vy lại đi học như mọi khi. * Trường Vĩnh Thiên ~ lớp 11A1 * tiết cuối của buổi sáng, Tiết hóa vẫn ông thầy khó ưa làm sao. Tuy nhiên lần này trông ông như có âm mưu gì đó. Cuối lớp vẫn là 4 đứa tụi nó nghịch như giặc. Vy vẫn ngồi đấu khẩu với Khánh, NHi với Minh thì tán chuyện rôn rả. Ông thầy tức quả chỉ vào Vy. - Em lên làm thí nghiệm đi. - Em á?_ VY đứng dậy hỏi. - ĐÚng. Vy bước lên đứng cạnh bàn giáo viên. Cô cứ trộn mọi hóa chất với nhau theo lượt, trộn xong cô ngồi phắt xuống, 2 tay ôm đầu. " Bụp " Cái lọ thủy tinh nổ, khói bụi bay mù mịt, nó về chỗ. Lúc này khói hết hiện lên trước mặt các học sinh là 1 ông thầy giáo tóc xoăn như sợi mì tôm, mỗi tội đen; hai mắt kính vỡ mất con một; Khuân mặt đen nhẻm có 1 vài vết xước chảy máu do thủy tinh bắt vào. " Bịch " Ông thầy ngã ra nền đá hoa lớp học, mắt vẫn mở to. Thế là tụi nó kêu cấp cứu tới chở ông ta đi. Học sinh trong lớp thì sung sướng như vớ được kim cương. Cả lớp ùa ra khỏi phòng thí nghiệm, được nghỉ tiết này rồi mà. - Ra vườn hoa sau trường chơi không Vy?_ Nhi hỏi cô. - Ok, anh đi cùng chứ?_ Vy nhìn Khánh. - Cũng được._ khánh đứng dậy đi theo luôn. Bước xuống vườn hoa, ở sau văn phòng, một vườn hoa oải hương. Màu tím ấy thật đẹp, màu tìm thủy chung. Hương hoa thơm nồng nàn, nó có thể thơm suốt 5 năm hay lâu hơn nữa, cũng chính vì thế mà nó có tính chất đuổi côn trùng. Ngồi dưới hàng bằng lăng, thảm cỏ xanh mướt. Không gian có vẻ khá yên tĩnh. - Sao hôm nay mày buồn thế?_ Nhi véo hai má Vy. - Con này bỏ ra, muốn chết hả?_ Vy quát. - Xí..._ Nhi bỏ tay ra. Chợt tiếng điện thoại Vy kêu, nhìn màn hình cô nở 1 nụ cười thật tươi. Vy vừa nghe máy thì nhỏ Nhi cũng có điện thoại, vốn đã vui nhỏ càng vui hơn. - Anh._ Vy trả lời. - Anh em ta sắp được hội ngộ rồi_ Giọng nói vui vẻ từ đầu dây bên kia. - Thế thì còn gì bằng. Em nhớ oppa quá chừng._ Vy phụng phịu. - Anh cũng thế mà, lần này chị dâu e cũng sẽ về cùng. - thích thế, mua quà đấy, không em cho ra đường ở tất._ Vy dọa. Vy cứ thế nói bên này Nhi cũng vậy. - Em nghe_ NHi đáp máy. - Mai tỷ về, chuẩn bị đón tiếp nhé cưng._ Giọng con gái. - Mơ đi nhá. Không có quà cho em thì chớ._ Nhi hụt hẫng. - Chị dẫn anh rể với đám bạn yêu kiều của em về nữa mà. Không hiểu bên kia nói gì với Vy mà 2 đứa cùng ngạc nhiên, niềm vui không tả xiết. - Thật hả?_ đồng thanh 2 chàng ngồi đó hết nhìn 2 đứa tụi nó rồi nhìn nhau lắc đầu. Sau khi kết thúc 2 cuộc điện thoại đó, Vy với Nhi nhảy cẫng lên ôm nhau cười khoái chí. - Này, có chuyện gì thế?_ Minh hỏi - Như chưa bao giờ được cười ý._ Khánh nhìn 2 người đó. - bất bí cho chút vậy._ Vy tỏ mặt đầy huyền bí. - Hai người sắp có bạn mới đấy_Nhi tiếp lời. - Thế cũng nói cho hai người điều này luôn nhé_ Minh cười - Hai cô sắp có bạn mới._ Khánh cũng tiếp lời. - Chuyện vui, chuyện vui_ Hai đứa con gái gật gù nhìn nhau cười. Bốn con người ngồi đó vui vẻ nói chuyện mà không hề hay biết có người đang chốn trên cây bàng to gần đó quan sát, theo dõi họ từng li, từng tí. Ánh mắt người đó bỗng chở nên sắc hơn, đôi môi vén lên nụ cười nham hiểm. " Cứ cười đi, nhưng không được lâu đâu" Người này là con gái. Và chắc chắn rất độc ác. " Reng...Reng' Tiếng chuông giờ nghỉ trưa tới. 4 con người cùng nhau đứng dậy. Họ bước ra khỏi vườn hoa tới căng tin nhưng vẫn phảng phất đâu đó quanh họ mùi hoa oải hương đầy vẻ quyến rũ.
|
Chương 28
2 Buổi học cứ thế lẳng lặng diễn ra. Bốn con người lại về nhà. Trong họ, mỗi người 1 tâm trạng, nhưng tâm trang của Vy tệ nhất. Cô mệt mỏi không dám ngủ, chỉ sợ ngủ rồi hình ảnh người ấy lại hiện ra. Rồi cô quyết định đối mặt với nó... 3:27 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Con gái mau đi đi, hãy ra khỏi nhà, đừng quay về._ Giọng nói lo lắng của người mẹ. - Nhưng còn mẹ? - ta không sao. mau đi đi_ Bà đẩy đứa con đi. Ngoài sân, trong nhà, tất cả chỗ nào cũng có máu, cái màu máu tươi. 1 đám người đông đảo đã tới đây giết bà, lí do là vì bà là Bang chủ của bang đứng nhất thế giới đêm, các bang hợp lại rồi đến biệt thự này, nơi hội họp của Bang bà, Bang Mafia. Bên phe bà giờ chỉ còn vài người thôi, những họ vẫn đang đấu súng quyết liệt với bên ngoài. Người bên bà cứ dần đổ xuống, giờ đây chỉ con mình bà thôi. Phe bên kia cũng vậy - Hoàng Thanh Vân, Freya, bà mau ra đây._ 1 người đàn ông ở ngoài gọi tên bà. - Phan Thiết Phong, đường đường là 1 Leo nổi tiếng, vậy mà ta không ngờ ngươi lại đi đánh lén người khác đấy._ Bà núp ở cửa. - Hahaha... Bà sắp chết rồi có cần phải nói nhiều thế không_ Phong cười lớn - Hư... ta có chết cũng kéo người như ngươi theo. Nói xong câu này bà bước ra chĩa súng về phía Phong và bắt. Lúc này Phong cũng bắn về phía bà. " Bộp " Cả hai người đều trúng đạn ngã xuống. Đứa con gái núp ở sau cầu thang vẫn chưa rời đi, nó đã chứng kiến tất cả. Lao tới bên mẹ mình, tay cầm tay. - Mẹ đừng bỏ con._ Nó sụt sùi khóc. Lúc này ba nó mới từ ngoài sân chạy vào, trên tay cầm khẩu súng, nhưng đã muộn rồi. Ông khụy xuống trước nhà khi thấy vợ mình nằm đó. - Con...hãy...tự chăm...sóc mình... và...ba... đấy_ Bà Vân cố nói. - Không mà, mẹ ơi._ Nó khóc lớn, nước mắt không ngừng rơi. - Ta...xin...lỗi... c..._ CHưa kịp nói hết câu, bà đã nhắm mắt lại, tay rời khỏi tay đứa con. - MẸ..._ Đứa trẻ hét lên. Bất chợt nó thấy người mẹ mình gọi là Phong kia đang cự động, định đứng dậy đi mất. Nó bước tới chỗ ba mình, dựt khẩu súng từ tay ông, ánh mắt đầy sát khí. Ông bố cũng đang đơ người, không để ý. Tiến đến chỗ cửa mà mẹ nó vừa đứng, cầm khẩu súng bằng hai tay, nó đang ngập ngừng, lần đầu nó cầm súng, có chút run. Nhưng rồi ngoảnh lại nhìn người mẹ nằm đó trong vũng áu đỏ, đứa trẻ quyết tâm. Nó nhắm mắt, bóp còi liên lục về hướng người đàn ông kia. Tiếng đạn bắn ra vang lên liên tục làm người bố giật mình, chậy nhanh tới, lấy súng của đứa con rồi ôm nó vào lòng. Thấy người đàn ông ngã xuống đất, nó mới chịu thôi. - Con sẽ giết cả nhà ông ta và tất cả các bang liên quan tới cái chết của mẹ, ba giúp con chứ_ Đây là ời của đứa bé 5 tuổi thật lòng hay nó chỉ nói thế thôi? - Ừ._ Ông thoáng lạnh người nhưng cứ nghĩ nó chỉ nói thế thôi nên gật đầu bừa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đứa trẻ 5 tuổi đó chính là Vy, Hoàng Thanh Vân là mẹ Vy còn người cha đó chính là Trần Hoàng Dũng. Và cô đã làm theo lời cô nói lúc 5 tuổi. Cô lập ra bang rồi đứng lên đấu tranh, các bang ngày ấy hợp sức giết mẹ cô giờ chỉ còn hai bang. Còn cái tên Leo và Freya vẫn còn tồn tại trong đầu của những người trong thế giớ ngầm. Không ai là không biết đến họ. Freya: được mọi người nhớ đến như 1 vị thần bắc âu, bà là bang chủ bang Mafia, với mái tóc vàng cam và đôi mắt xanh của Vy bây giờ. Năm ấy, 1 nửa số người thuộc thế giới đêm đều trong tay bà, họ là những chiến binh trân chính. Bà không bao giờ giết người vô tôi, chỉ những băng đảng nào đụng đến bang bà thì lúc đó bà sẽ ra tay không ngại gì hết. Chính vì thế bà được mọi người yêu quý, kính trọng. Leo: thì khác có thể nói ông được mọi người biết tới nhưng biết tới với sự căm thù, ghét bỏ, Ông giết người không run tay. Quyền lực của ông ít hơn của Freya rất nhiều, nhưng rồi ông mua chuộc, đe dọa các bang khác theo ông tới ám sát bà. để leo lên vị trí đứng đầu thế giới. Tuy nhiên ông cũng chết nên bang khác lên ngôi. Ngoài ra ông còn có 1 người con gái nữa, bằng tuổi Vy. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ông Dũng bước vào phòng Vy ngồi cạnh giường nhìn nó ngủ say. Có lẽ hôm nay cô bé mới được ngủ ngon như thế. Ông vuốt tóc nó. " Con gái bé bỏng của ta, con đã lớn rồi, ta biết con rất muốn trả thù cho mẹ nhưng thế là đủ rồi, đã quá nhiều người phải chết, có quá nhiều đêm máu nhuộm đỏ ửng một góc trời. Con cần dừng lại, tìm 1 bờ vai để dựa vào, đó sẽ là yên bình cho con. Ta đã không thể cản con, ta quá yêu thương con, không lỡ nói con một điều gì. Ta đã già rồi....." đó là những điều ông nghĩ, bất chợt cô con gái khẽ mở mắt ra, lông máy có chút nhíu lại. - Cha chưa ngủ sao? - Ta sắp đi du lịch, nên qua ngắm con chút cho đỡ nhớ. Ta làm con thức sao?
|