Tiểu Thư Siêu Quậy (Hoàng Yến)
|
|
* Biệt thự Thủy Tiên * Đồng hồ điểm 12 giờ đúng, Vy bước từ trên phòng xuống nhà ăn trưa. Vẫn hàng người đứng ở chân cầu thang. Thấy bóng cô, lần lượt là cúi chào, khi cô dặt chân xuống tới nơi thì... - Chúc cô chủ buổi trưa vui vẻ ạ_ Một loạt đồng thanh nói. Vy giơ tay ra hiệu cho họ đi làm tiếp việc của mình. Bước vào căn bếp ấy, 1 người làm kéo ghế cho cô, ngồi xuống vắt chéo chân, trông thật ra dáng cô chủ. Trên cái bàn ăn lớn những món ăn cô ghi trong thực đơn đã được bày ra. Trông cũng đẹp mắt, coi như qua được một vòng. Thoáng nhìn xung quanh nhà. - Quản gia Quân đâu?_ Cô hỏi người hầu gái đứng bên cạnh. - Thưa ông ấy mới vừa lên xe ra sân bay Tân Sơn Nhất đón ông chủ ạ_ Người hầu gái. - ừm, đi làm việc của cô đi._ Vy cầm dao cắt miếng thịt bò. Người hầu nghe vậy cũng đi ra khỏi phòng bếp. Căn phòng bếp rộng lớn giờ chỉ còn 1 mình cô, quá cô độc, quá nhàm chán. Ăn gần xong thì cô nhận được tin nhắn. Mở ra xem là của Vương quân: " Đêm mai, 11 giờ tại địa chỉ đã bàn" _ Nhán tin rất ngắn gọn. Cô ngẫm nghĩ, chẳng phải tối mai ba cô mở tiệc sao, Cúp sao nổi? Cô là nhân vật chính mà, thôi thì chạy xô như diễn show vậy. " Chuẩn bị 2 bộ đồ cho tôi và Mary để thay trên xe, cho ô tô đến chờ tôi từ trước." Vy nhắn lại. " Vâng" _ Vương quân. Đọc xong tin nhắn, cô lau miệng rồi đứng dậy lên phòng, không ăn nữa. Đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống vườn nhà đằng sau, trong đầu cô kí ức lại ùa về. Lần này cô chắc chắn về 1 điều, tự nhủ với bản thân nhất định phải làm được, không được thất bại đó là GIẾT CHẾT CODY. Người yêu cũ của cô, Adam là người mà cô đã tin tưởng yêu thương. Trước đó cô chưa hề tin tưởng 1 ai, nói đúng trái tim cô khi đó chỉ là một hình trái tim có lớp băng bao bọc. Chính Adam đã sưởi ấm nó, làm lớp băng tan chảy. Trong những ngày tháng hạnh phúc đắm chìm trong tình yêu cô đã hứa với Adam sẽ mở lòng, không lạnh lùng cho nên giờ cô mới được như vậy, chứ cô cũng không khác gì một cô công chúa băng giá. Thế nhưng hạnh phúc cô có được đã vụt tắt khi tình yêu của hai người được 6 tháng. Vào một ngày mùa đông, tuyết rơi không ngừng, có một người con gái ngã khụy xuống lớp tuyết dày trên sân sau khi nhận được điện thoại của người đó, nhưng là 1 cô y tá gọi. Một cái tin động trời, không ai muốn tin vào sự thật ý, Người yêu cô bị tai nạn giao thông đã qua đời vài phút trước. Người con gái đó là Vy, còn người kia chính là Adam, tình yêu đã chết của cô. Nhận thấy mình đã suy nghĩ về quá khứ quá nhiều. Vy về giường ngủ trưa thôi. * Biệt thự Snow * - Có chuyện gì mà cậu gọi tôi tới nhà vào lúc gần 2 giờ chưa thế hả?_ Minh ngồi trên ghế sofa ở phòng khách nhà Khánh. - Có muốn xem phim hành động không?_ Khánh - Hỏi lạ, tất nhiên rồi, bao giờ?_ Minh cười. - Đêm mai 11 giờ._ Khánh. - Nhưng mai mày không đi dự tiệc sao?_ Minh hỏi. Tiệc gì mọi người sẽ biết sau nhé. - Có, nhưng đâu mất tới 4 tiếng._ Khánh cười gian. - Vâng thưa ông tướng. rảnh mà._ Minh nhâm nhi tách trà. - Về đi_ Khánh đuổi Minh. - Hơ... Tao không về, ông ơi, cháu tới chơi nè_ Minh đứng dậy đi vào phòng ông của khánh. - cái thằng trời đánh._ Khánh nói xong thì đứng dậy đuổi theo Minh. 2 đứa rượt đuổi nhau khắp nhà, y như con nít. Ông của Khánh nhìn thấy cũng phải cười. - Nhà ta mở nhà trẻ đây mà_ Ông Khánh vừa nói vừa cười với quản gia Kim.
|
* Biệt thự Thủy Tiên * Có lẽ Vy đã quá mệt mỏi vì mọi việc đã xảy ra nên ngủ lâu qua, thế này chả mấy thành heo. 5 giờ chiều, trời tắt nắng sớm, Ông Dũng đã về. " Cốc... Cốc.... Cốc" - Vy ơi, con gái vàng ơi, dậy đi, ta về rồi đây._ Tiếng ông Dũng ngoài cửa. Vy nghe thấy tiếng động, cựa mình, đôi mắt mở ra từ từ. - Ba vào đi, cửa con không khóa._ Giọng nói uể oải, cô ngồi dậy. Ba cô mở cửa vào, trên tay cầm hộp gì đó. Ông ngồi ghế cạnh giường cô. - Trông cái mặt kìa, sao hôm nay ngủ muộn thế?_ Ông tươi tỉnh hỏi. - Tại con chán quá thôi, hay ba cho con về Anh đi, ở đây chả có trò gì chơi, đã thế mấy nhỏ ở trường toan bắt nạt con với con Nhi._ Vy phụng phịu. - Bắt nạt là sao? Con có sao không?_ Ông Dũng lo lắng, bước về phía nó, nhấc tay, ngó mặt xem có vết tích gì không. - Ba. Chỉ có mấy người đó bị thôi._ Vy kéo tay ba khỏi cằm cô. - Thế cái vết đỏ trên mặt là sao? Ai đánh con đây?_ Giọng vừa thương vừa bực. - Không sao đâu, con xử lí rồi_ Nó xoa xoa má. - Ừ, mà ta có quà cho con này._ Ông đưa nó cái hộp quà. - Hớ hớ.... Con cảm ưn ba nhé._ Vy cười tươi. Mở hộp quà ra là 1 cái hộp đựng trang sức, nhìn ba ngạc nhiên, nó mở tiếp.... - Đẹp quá trừi ba ơi, ở đâu xế?_ Vy nói với giọng trẻ con. - Là ta thiết kế cho con, dành tặng sinh nhật con đấy_ Ông Dũng cười. Hóa ra món đồ trong hộp kia là 1 bộ trang sức, trên thế giới chỉ có 1 mà thôi. Chiếc vòng cổ có dây giống hình những chiếc lá kim đính kim cương, mặt dây chuyền là hình 1 bông hoa tuyết được đính đá ngọc hồng lựu mà xanh dương. Đôi bông tai dái có bông tuyết màu trắng vì đính kim cương. Chiếc nhẫn cũng có mặt hình hoa tuyết gắn đá ngọc hồng lựu, xung quanh gắn kim cương nhỏ. Cái lắc tay bó được gắn cách nhau hoa tuyết, có 5 bông, xanh, trắng lẫn nhau, êều từ kim cương. - Nhưng đã đến sinh nhật con đâu?_ Vy vừa cầm nhẫn vừa hỏi. - Thì nhân dịp này ta gộp luôn lại làm thật lớn._ Ông Dũng véo má Vy. - Thế ba mời mọi người có nói thế không?_ Vy đeo vòng cổ. - Tất nhiên, con tha hồ mà mở quà nhé!_ Giọng đầy bí mật. - Vui quá, Ba thấy con đeo đẹp hông?_ Vy tạo dáng với trang sức. - Đẹp, con gái của ta đeo gì cũng đẹp. À ta chuẩn bị váy cho con mặc rồi nhé._ Ông sực nhớ. - Lại có bất ngờ, nó hẳn rất đẹp._ Vuốt cằm tưởng tượng. - Ta chỉ sợ dùng được có một lầ con đã phá nó rồi đấy chứ._ Ông tỏ mắt như biết trước mọi việc. - THôi ta đi công chuyện đây, con dậy đi nhé, ngủ nhiều không tốt_ Ông Dũng không để cô nói thêm. - Dạ, ba đi cẩn thận._ Nó cười tít mắt. Ông Dũng đi, nó cũng đứng dậy, vô nhà tắm, tắm rửa cho sớm.( 6 giờ tối là sớm hay muộn ạ?). Tắm xong nó lại dán mắt vào cái loptop, phê duyệt các kế hoạch của cônng ty bên Việt. Đang chăm chú suy nghĩ, những giây phút cần yên tĩnh thì nó bị phá hoại... " Cốc...Cốc... Cốc" - Gì nữa?_ Nó cáu khi nghe tiếng gõ cửa. - Cô chủ xuống ăn tối, đã muộn rồi._ Giọng quản gia Quân vang lên từ ngoài cửa. - Biết rôi, xuống đây._ Vy cáu gắt, cụp máy tính xuống rồi vứt cái bút cà bộp ra sàn nhà. Vy xuống nhà ăn tối. Tất nhiên bữa tối rất vừa ý, thực đơn cô viết ra mà. Ăn xong cơm đang định lên phòng cô lướt qua bàn phòng khách. Ánh mắt cô chợt ngạc nhiên.. - Người đâu?_ Vy quát lớn. - Dạ, tôi đây ạ, có chuyện gì không ạ?_Quản gia Quân hối hả chạy từ ngoài nhà vào. Đi sau là mấy người làm nữa. - Thế này là sao?_ Vy giơ ngón tay trỏ lên. Hóa ra là phòng khách có bụi dính trên bàn, cô quệt tay phải. Cứ tưởng cháy nhà. - Dạ, tôi sẽ cho người dọn ngay ạ._ Quản gia Quân ấp úng. - Hừ... sáng mai huy động nhân lực tổng vệ sinh toàn bộ ngôi nhà cho tôi._ Vy nói rồi bỏ họ ở đó đi lên phòng. - Dạ_ Tất cả người làm đồng thanh nói.
|
Chương 21
Hôm nay tuy nhà Vy mở tiệc nhưng cô cũng không cần lo việc chuẩn bị làm gì cả. Vẫn đi học như mọi ngày bình thường thôi. Có điều trường học 7h15p vào lớp mà giờ 7h10p cô vẫn chưa dậy. Ngoài cửa phòng là tiếng gọi dáo diết như có người chết. Tiếng đập cửa như muốn dùng bom để nó mở. Tất cả cũng chỉ tại tối qua nó đi bar về muộn. - Cô chủ, cô chủ ơi, muộn học rồi._ Tiếng người làm vội vã. - Cô chủ, sắp vào lớp rồi_ Tiếng quản gia Quân. Tuy ở đây cô là người muộn học nhưng thực chất, cô không hề vội vàng, mà chính những người ngoài kia còn vội hơn cô gấp ngàn lần. Bỏ mặc lời gọi ngoài tai, cô vẫn cứ lăn lội từ trái qua phải, từ phải qua trái để ngủ. Thực chất nếu không phải nhà này được thiết kế bảo mật, căn phòng của cô thì mở cửa bằng giọng nói. Cái quan trọng là phải chính giọng nói của cô hoặc nhận dạng vân tay trên khóa cửa thì nó mới mở. - Trần Hoàng Yến Vy._ Giọng bố Vy vang lên. Hiệu quả ngay lập tức. Vy mới mơ mang thêm được ít của giấc mơ mới thì đoàng, giấc mơ vàng biến mất. - Dạ_ Theo phản xạ nghe cha gọi thì cô hay dạ. - Con mở cửa ngay cho ta_ Ông Dũng kêu. - Vừng ơi, ý nhầm, cửa ơi mở ra nèo._ Cô cố gắng bước xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. Cánh của phòng mở ngay lập tức, lúc này ông Dũng thấy cô rời khỏi giường mới yên tâm đi xuống ăn sáng. Sau 15 phút làm mọi thứ, bắt đầu thấy bóng dáng cô ở dưới nhà. Cặp sách đã có người mang ra xe, cô vào nhà bếp ăn sáng. - Con đi nhanh nhanh xem nào_ Ông Dũng nhìn nó mà cũng thấy khó khăn theo. - Ok!_ Nó ngáp ngủ đáp củn lủn. Vy ngồi xuống ăn. Dường như cô đang câu giờ để không phải đi học hay đi học muộn cúp mấy tiết gì đấy. Ăn cũng đã đủ cho bữa sáng, Vy vẫn cố tình ngồi cắt đùi gà chiên giòn ăn. Ông Dũng đã ăn xong. - Đứng dậy, đi học đi_ Ông Dũng giọng nghiêm khắc. - Nhưng con chưa ăn xong đùi gà mà._ Vy nũng nĩu. - Đùi gà cái gì, đi nhanh đi, muộn học lắm rồi con à_ Ông đổi giọng nịnh nó. Thương con thấy sợ, mới quát chưa hơn 3 câu. - Híc, nể mặt ba vậy._ Vy đứng dậy đi nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn nói_ Cái đùi gà của chị, đợi chị nhé em. Ông Dũng thấy cảnh này không khỏi thương con, mềm lòng quá rồi. - Cái con bé này, thôi quay lại ăn nốt đi._ Ông Dũng nói rồi đứng dậy đi làm luôn. - HỚ Hớ. Ba muôn năm_ Vy cười rồi hét to. Ngồi vào bàn ăn tiếp với tâm trang vui vẻ, tuy nhiên vẫn chừa chỗ cho chuyện không vui là phải đi học. 15 phút sau Vy đã có mặt trong trường. * Lớp 11a1 * Vy thong thả bước vào lớp như không có chuyện gì, trong khi mới chuyển tiết sang tiết 2. Cô giáo Văn Bạch Diệu Phương thấy nó tới thì như vớ được tội bắt bẻ nó. Cô này với nó vốn dĩ ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên. - Em biết bây giờ là tiết gì không?_ Cô Phương. - Giáo viên mà không biết thì hỏi học sinh nào biết._ Vy thản nhiên sải bước đi. - Em....Em đi muộn rồi vào lớp không xin phép, báo cáo gì thế hả?_ Cô tức tím mặt. - Việc gì em phải báo cáo với cô, cô là gì của em không?_ Đang bức bối nay Vy càng bực. Cô đặt cặp xuống bàn cái " Rầm ". Cả lớp dồn trọn ánh mắt về Vy. - Tôi là cô giáo của em, Mẹ thứ 2 của em._ Cô Phương đứng dậy nói, hăng hái quá đây. Nghe thấy câu này Vy đổi sắc mặt, nó tặng cô ánh nhìn giết người. Có lẽ đối với những học sinh kia không hiểu gì nhưng Nhi thì biết sao sắc mặt nó ngày càng tối lại, Khánh cũng vậy, cậu cũng giống nó. Nếu mẹ nó còn sống hẳn nó không vậy đâu, nhưng cô giáo kia thì lại nhắc không đúng trường hợp rồi. - Mẹ? Thứ nhất, kể cả bà có quỳ xuống xin tôi thì tôi cũng không cho bà làm NGƯỜI HẦU của tôi đâu. Thứ hai: Bà không có đủ tư cách để nhận làm mẹ thứ 2 của tôi, càng không đủ tư cách nhắc đến 2 chữ " MẸ ". Thứ 3: Kể cả làm CÔ GIÁO của tôi bà cũng không có quyền gì mà ăn nói hàm hồ, hư cấu như thế với tôi._ Vy nhấn mạnh từng chữ, từng câu một, ánh mắt cô long lanh. Cả lớp mắt chữ a mồm chữ o vì sốc. - Trần Hoàng Yến Vy với những việc em vừa làm, tôi có thể đuổi học em đấy_ Cô giáo Phương tức tối quát, tay đập xuống bàn. - Có thể?_ Vy cười nhếch miệng, nói tiếp_ Thử làm đi, tôi không cấm, nhưng tôi cũng nói luôn, cái tên Trần Hoàng Yến Vy đó tốt nhất bà đừng nhắc tới, như thế tôi không biết ơn bà vì nhớ tên tôi đâu. Cũng không cần gỏi cả họ nhà tôi ra, coi chừng tôi cho bà lên Hoa Quả Sơn ở ẩn đấy_ Vy tức điên lên chỉ thẳng mặt cô giáo đó nói. - Em có giỏi thì lên gặp hiệu phó cùng tôi._ Cô giáo này tức cũng đến muộn xịt máu đầu. Vy nghe xong câu này lấy chiếc iphone 6 đính kim cương bọc vỏ vàng trong cặp ra. Ngón tay lượt nhẹ trên màn hình mở khóa, rồi ấn gọi cho thầy hiệu phó mà cô lưu là thầy ngoan trong danh bạ.( Tại thầy này nghe lời nó hơn nghe lời mẹ ổng) - ......_ Giọng nói từ đầu dây vang lên lễ phép. - Ông xuất hiện trước mặt tôi trong vòng 2 phút, lớp 11A1_ Vy nói với cái giọng không còn là con nít với cha cô sáng nay nữa rồi. Nói xong cô tắt máy đặt xuống bàn và tất nhiên Vy lại đứng đấu mắt với cô giáo kia. Cô Phương đã có chút gọi là sợ. 1 phút.... 2 phút trôi qua Tiếng chạy từ xa nhỏ ngày to dần. Thầy hiệu phó tới trong bộ dạng nhếch hơn bao giờ hết. Mồ hôi đầm đìa, tim đập rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. - Tiểu thư....thư gọi... tôi có việc....gì...không?_ Ông này mệt quá thông cảm. - Bà ta nói muốn đuổi học tôi đó, ông đuổi đi._ Vy nhìn thầy hiệu phó rồi nhìn sang cô Phương. - Ấy chết, sao làm thế được, trường này cũng được coi là của tiểu thư mà._ Thầy nhìn Vy nói. - Cô Phương, cô ăn nói kiểu gì vậy._ Thầy hiệu phó quay qua cô giáo Phương nói. - Bà ta nhắc tới làm mẹ 2 của tôi đấy, nói tôi phải báo cáo chi tiết cho bà ta tôi đã làm gì, không những thế còn lôi cả họ nhà tôi ra. Hiệu phó như ông bất lực với loại người ra oai này à._ Vy không để cô Phương trả lời - Tôi....tôi...._ hiệu phó ấp úng. - Không làm gì bà ta được chắc tôi sai rồi, tôi tự đi trường khác khỏi cần mấy người đuổi._ Vy xách cặp lên đinh bước. - Không, xin tiểu thư dùng bước, người cứ bình tĩnh ạ. Cô phương, tôi tuyên bố đuổi việc cô, mong cô đi ngay._ Thầy hiệu phó cố cứu chữa. - Thầy..._ Cô Phương bất ngờ, bức xúc cầm sách ra khỏi lớp trong tính tắc. " Reng...Reng" Tiếng chuông ra chơi vang lên. Thầy hiệu phó lau mồ hôi, quay gót, về phòng Học sinh trong lớp hết chuyện xem ra ngoài hết. Vy úp mặt xuống bàn. Nhi với Minh tới gần hỏi nhưng cô không nói gì nên họ xuống căng tin. Lúc này trong lớp chỉ có hai người duy nhất. Không những thế mà là 1 nam, 1 nữ, Khánh, Vy.
|
Chương 22
2 Lúc này Vy không kìm nén được dòng cảm xúc của mình nữa rồi. Đây là lần đầu tiên sau lần mẹ cô mất, cô nhắc tới từ mẹ nhiều lần như thế. Tất nhiên Khánh cũng không ngạc nhiên lắm cho tới khi Vy khóc. Những giọt nước mắt tưởng chừng như trong suốt, nhẹ nhàng lắm nhưng không phải. Trong mỗi giọt nước mắt của Vy đều chứa những nỗi đau đầy ắp, những kỉ niệm buồn đau khi chỉ là 1 đứa trẻ. Khánh lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay thơm mùi bạc hà, cũng cúi xuống bàn, lau những giọt nước mắt khỏi má cô. Cảm nhận được việc người con trai bên cạnh đang làm Vy bất ngờ. Đây là người con trai thứ hai trừ ba cô ra dám lau mắt cho cô. Càng ngạc nhiên hơn khi chính là người con trai hay cãi nhau như con nít với cô, một người lạnh lùng nhu tảng băng. Tuy vậy, cô không cản người đó, Không biết trong mình đang nghĩ gì nữa. Thấy Vy vẫn khóc, những giọt nước mắt làm anh cũng buồn theo. Khánh không kìm được nữa. Cậu vòng tay ôm ngang người Vy từ bên trái. Vy lại càng sững sờ, nhưng cô vẫn không kháng cự. - Em đừng khóc, tôi cũng giống em, đừng khơi dậy những nỗi buồn trong tôi bằng những giọt nước mắt đó nữa được không._ Khánh buột miệng nói ra mất rồi. Vy sững sờ, " Giống em", "nỗi buồn" người lạnh tanh như anh cũng có nỗi buồn sao? Cũng có biết quan tâm cô sao? Không phải mình lại mơ chứ? Đó là những gì cô nghĩ lúc này. Nước mắt của cô dần ít rơi ra rồi dừng lại. Vy không khóc nữa. Ngươi con trai kia đang vui mừng trong lòng biết mấy, ít ra lời nói của cậu cũng có cái gọi là cô nghe theo. - Tại sao?_ Vy hỏi Khánh ( Nghĩa là tại sao lại làm những điều lúc trước, tại chị ngại quá) Khánh càng vui mừng, Khánh đã đợi cô nói chuyện với mình từ lúc. -Tại vì em là người đã cướp đi trái tim tôi ngay từ lần đầu gặp. Tại vì anh cũng là cậu bé không mẹ khi còn là đứa trẻ. Tại vì anh không muốn thấy em khóc._ Khánh trả lời chậm rãi, giọng nói không lạnh lùng như mọi ngày nữa, nó có xen tình cảm nồng ấm. ( anh Khánh đổi cách xưng hô nhanh nhề???) - Tôi chả phải 1 người con gái tốt. Anh đừng nói vậy. Bỏ tôi ra đi_ Vy nói rồi định đứng dậy bỏ đi, ai ngờ anh Khánh vẫn cứ ôm chặt khư khư, cứ như không giữ thì sẽ chạy mất, mà thế thật còn gì. - Hãy như thế này chỉ 1 lúc thôi không được sao. Làm ơn!_ Anh Khánh thay đổi rồi, còn có chữ làm ơn nữa kìa. Vy không cựa quậy gì nữa, ngồi im như thế. Vậy là sao, sao cô lại làm thế? Chính cô cũng chưa trả lời được câu hỏi đó. Chỉ biết rằng ở trong vòng tay đó ấm áp, yên bình lắm. Họ cứ ngồi như thế mãi.... 2 phút.... 5 phút...... 10 phút...... " Reng ....Reng" Tiếng chuông báo giờ ra chơi đã kết thúc. Khánh vội vàng buông Vy ra tuy hành động là thế nhưng trong lòng không hề muốn. Học sinh đã vào lớp hết cả rồi, trừ cô giáo thôi. Rồi Vy đứng dậy, bước ra khỏi lớp học. Khánh nhìn theo rồi có suy nghĩ đi theo. Trong khi đó cả lớp đang không hiểu chuyện gì. Đi dọc theo hành lang tầng hai, lên tầng ba. Cô bước vẫn sải bước đi nhưng trong lòng thì là cả 1 dấu hỏi chấm to đùng. Dừng chân trước cửa 1 căn phòng lớn, phòng thư viện. Cô tò mò không biết thư viện trường này có bao nhiêu sách đây. Bước vào trong, không gian thật yên tĩnh, có lẽ là vì học sinh đã về lớp học hết cả rồi. Lướt qua mấy giá sách lớn mà cô vẫn chưa kiếm được quyển nào hay. Ngón tay trỏ khẽ lướt qua từng quyển sách 1 cách chậm rãi, chợt cô dừng lại ở một quyển sách. Quyển tiểu thuyết Lắng nghe yêu thương. Đang dịnh lấy nó thì có 1 người tay cũng chạm vào đang định lấy sách. Vy nhìn sang người con trai đó, người con trai đó cũng nhìn cô. - Vàng Kim_ Vy sực nhớ ra khuân mặt ý. - Tôi có tên đừng gọi tôi như thế_ Anh này vẫn lấy quyển sách. - Quyển sách đó là của tôi chứ_ Vy cau có.. - Không nó là của chung, là do cô không lấy thì tôi lấy_ Anh này có ý muốn chọc cô. - Cậu tên gì?_ Vy định nói lại nhưng hỏi tên đã. - Nguyễn Trường An, lớp 11A2._ An lật mấy trang xem rồi cụp lại. - Chuyên Văn cơ, thả nào suốt ngày đọc sách. Coi như tôi nhường anh đó._ Cô tiếp tục đưa tay theo dạy sách. - Nhưng tôi vẫn chưa biết tên cậu mà?_ Đổi mặt luôn. - Nếu gặp lại tôi sẽ tự giới thiệu sau._ Vy bước qua dãy giá sách khác. Chả là A1 là học giỏi tất cả các môn, A2 chuyên về văn anh, A3 chuyên về toán hóa lí, A4 chuyên về sinh sử địa. Còn những lớp khác chỉ là học bình thường thôi. Tuy là mất quyển ăn ý thứ nhất thì cô vẫn lấy được quyển tiểu thuyết khác. Cầm quyển Đam mê và thù hận của Sarah Macloen trên tay, cô lại bước vào lớp như chưa hề có chuyện gì xảy ra. - Em mới đi đâu vậy?_ Lại một thầy giáo dậy hóa hỏi nó. -....._ Vy không nói gì chỉ giơ sách lên cho ông thầy giáo xem. - Sao e vào lớp không xin phép?_ Dường như ông này cô tình bắt bẻ nó. - Thầy nói nhiều quá rồi đấy._ Khánh không để Vy nói. Khuyến mại ông thầy cái lượm đến nỗi ổng đổ mồ hôi. -Dạ, em vào chỗ đi._ Giọng ông đầy sợ hại nối Vy về chỗ. Ngồi xuống chỗ nó không nói 1 câu gì với Khánh. Cậu cũng vậy, cậu vẫn đang đày thắc mắc khi không may chứng kiến cái cảnh nói chuyện vui vẻ của cô với cái người tên An kia. Cứ thế cho tới giờ ăn trưa thì Vy lên tầng thượng của dãy nhà cao nhất trong trường, tầng 5 thôi. 1 lúc sau Khánh cũng mò lên theo. Trên tay cầm cái hộp đựng bánh napaleon, tiến về ghế đá chỗ nó ngồi, anh chìa ra trước mặt nó. - Gì đây?_ Vy ngạc nhiên hỏi. - Đồ ăn trưa. Cầm lấy, tôi mỏi tay lắm rồi._ Khánh ngồi xuống tay kia cầm cốc cà phê uống. - Của tôi sao, cảm ơn nhé._ Vy cười nhận nó nhưng cô chỉ cầm mà không ăn. - Đấy là cái cuối cùng của căng tin, tôi đã phải dùng đủ kế mới có được đấy._ Khánh thấy cô bối rối nói. - Ừm._ Vy mở hộp cầm bánh = giấy ăn rồi cho lên miệng cắn 1 miếng nhỏ. - Ngon chứ?_ Khánh chăm chú nhìn Vy. - ...._ Vy không nói chỉ gật đầu. Vậy là thời gian vẫn cứ trôi, họ ngồi đó nói chuyện rồi cùng xuống lớp khi chuông reo, cùng ra về trong 1 thời gian nhưng không ở cùng nhà nốt.
|
Chương 23
2 Nhân vật Nguyễn Trường An, 17 tuổi, chủ bang Magasta, mẹ Nhật, bố Việt, mới về trường Vĩnh Thiên học không được lâu, nhưng đã gây thù chuốc oán với nhiều người. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vy về nhà cũng đã 5 giờ chiều. Ngôi biệt thự hôm nay trông đẹp hơn bao giờ hết, người làm vẫn đang tất bật giăng thêm đèn để tối còn sáng. Đặt chân vào nhà thì không như thế mấy. Không khí êm dịu hơn, Sạch sẽ hẳn ra rồi. - Con mau đi tắm đi, xong xuống nhà ăn tối để còn chuẩn bị chứ._ Ông Dũng từ trong phòng bước ra. - Dạ vâng, hôm nay mấy giờ tiệc tàn thế ạ?_ Vy vừa ngó đồng hồ vừa hỏi. - Chắc 10- 11giờ gì đó, thôi lên phòng đi._ Ông Dũng trả lời xong giục nó. Vy vẫn thản nhiên bước lên phòng như thường. Tắm xong cũng đã được 20 phút, cô xuống nhà bếp ăn tối. Đã chuẩn bị xong, Người làm lại xếp háng đứng ở trước nhà và chân cầu thang. - Chào buổi tối cô chủ._ Tất cả mọi người đồng thanh nói và cúi chào - Dậy đi_ VY nói câu này họ mới dám đứng thẳng lên nhìn cô từ sau. Vy ngồi vào bàn ăn. Cha cô thấy cô thì cũng mới bắt đầu ăn. 2 cha con chả vội vàng là bao nhiêu, họ ăn như bình thường, còn ngồi nói chuyện với nhau nữa. - Ông chủ, Cô chủ, váy được chuyển đến rồi ạ._ Quản gia Quân từ ngoài đi vào báo. - Đúng giờ phết, 6 giờ đúng. Bảo người mang lên phòng cho Vy đi_ Ông Dũng nhìn đồng hồ. - Ta sắp có váy mới, haha._ Vy ngồi bên nghe thế vỗ tay đen đét, cười hả hê. Ông Dũng thấy con mình đã sắp 18 tuổi đến nơi mà cái cảnh trước mắt không khác gì con nít 5 tuổi thì cũng cười lớn theo Vy. Ăn xong hai cha con lại mỗi người một ngả, ai về phòng nấy, chuẩn bị tươm tất. Vy trên phòng đã có 2 người hầu, một cô chuyên gia trang điểm nổi tiếng cho các sao và một cô là chuyên gia làm tóc mới từ Anh qua. Thời gian trôi vèo vèo, lúc này xe ô tô đã bắt đầu chở khách tới. Đầu tiên chỉ vài người nhưng cứ đông dần, đông dần lên. Mặt đường ngoài cổng nhà đã bị xe ô tô đỗ kín hai bên đường, còn mỗi lối ở giữa để vào thôi. Trước cửa nhà là quản gia Quân đang soát danh sách khách mới và cũng là người tiếp nhận quà sinh nhật của cô chủ mình. Cứ chốc chốc, 1 đám người lại bê 1 đống quà hộp to nhỏ, đủ màu lên phòng của Vy. Ông Dũng bây giờ mới ra mặt chào hỏi khách khứa trong phòng khách, đi cạnh là 2 vệ sĩ áo đen. Mọi người chớ nên coi thường cái phòng khách này nha, nó có chiều rộng là 40m, chiêu dài 70 m đấy, to vĩ đại. Được trang trí = những chùm đèn to và đẹp nhất. Bộ bàn ghế mọi khi đã chuyển đi lúc nào thay vào đó là những cái bàn hình chữ nhật ài 2m đựng nước uống và đồ ăn để sát các mép tường phòng, tạo ra khoảng trống rộng lớn ở giữa để khách đứng đó và đi lại nói chuyện. Mọi người đang vui cười nói chuyện thì 2 vị thiếu gia và 1 tiểu thư tới, chiếm trọn ánh mắt của họ. Khánh đi một mình, Minh thì có mẹ đã đến trước rồi còn Nhi có cả ba và mẹ ở đây. Nhi hôm nay thật là xinh đẹp, cứ phải nói là tiên nữ giáng trần. Nhỏ mặc đầm dạ hội lệch vai đính ren mà trắng, trên vai có 2 bông hoa = đá ruby đỏ, thắt ở em là 150 cara kim cương đính ở đó, phần chân váy khi quay cứ phải gọi là bay bấp phới; Cổ đeo dây chuyền hình Hoa hồng kim cương trắng. Tóc búi cao, mái =, mai dài 1 bên. Ông Dũng bước lên cái = bục cao phía trước mọi người. - Sau đây tôi muốn giới thiệu với các vị cô con gái dấu mặt của mình._ Ông nỏiòi chỉ tay về hướng cầu thang. Mọi người dồn hết ánh mắt về đó, nhạc vang lên, tiếng dày cao gót ngang lên nho nhỏ. Vy không khác gì 1 thiên thần 17 tuổi. Với chiếc váy cúp ngực màu xanh nước biển nhạt, tôn dáng với các đừng xẻ sâu ở lưng, ôm sát phần trên cơ thể, phần chân xẻ cao giúp Vy đi lại một cách dễ dàng có thể chạy nhảy như thường, Ngoài ra được coi như 1 cái áo cánh mặc ngoài váy này nhưng nó không sát với vai mà trễ hơn đó là những hạt kim cương được sâu thành chuỗi nhưng có cách nhau, nếu dùng dao cứa hay cắt thì nó cũng đều không bị đứt gì hết. Mái tóc xõa ngang vai, uốn xoăn nhẹ, bồng bềnh. Đeo thêm bộ trang sức từ đá quý mà ba nó tặng, trông nó kiêu sa, lỗng lẫy biết chừng nào. Nó khẽ nở một nụ cười được nó cho là đẹp nhất. Như thế là đã đủ trái tim mọi người xao xuyến, trái tim Khánh đập rộn ràng. Vy bước lên bục đứng cạnh ba. - Đại tiểu thư, con tự giới thiệu đi._ Ông Dũng đưa micro cho Vy. - Cảm ơn tất cả mọi người đã tới đây dự bữa tiệc nhỏ này và cũng như đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới tôi. Tôi tên là Trần Hoàng Yến Vy. Cũng chỉ mới là 1 người không có gì trong tay thôi. _ Vy quay qua nhìn mọi người ở dưới, giọng pha chút tinh nghịch. - Nhân dịp ngày này tôi cũng sẽ chao mọi quyền hành cho Vy, Con bé từ giờ phút này không còn là người thừa kế nữa mà sẽ là chủ tịch của tập đoàn Sophie, nắm giữ toàn bộ gia tài cũng như gia sản của gia đình họ Trần của chúng tôi trên khắp thế giới. Mong mọi người sau này giúp đỡ cho nó nhiều hơn. Tôi cũng không nỡ cho nó vào thương trường đâu, nhưng đã cho rồi thì tôi sẽ đứng quan sát và triệt để ngay những mối nguy hiểm cho con bé._ Ông Dũng lúc đầu nói bình thường nhưng về sau ông nhấn mạnh từng chữ, ý muốn nói sẽ giết bất cứ ai động vào con gái mình. Quản gia Quân bê 1 cái khay, bên trong là 1 chiếc bút kí đính hơn 200 viên kim cương nhỏ, ở đầu trên bút máy là cái vương miệng bằng vang có gắn viên đá ruby to. Đây là cây bút có giá tiền là 4 triệu USD, biểu tượng của Trần gia. Và đây chính là cây bút đắt nhất, quyền lực nhất. Ông Dũng nhấc nó từ cái miếng đệm nhung trong hộp để trên khay ra, nhẹ nhàng chao cho Vy. Họ dừng lại nhìn xuống dưới 1 lúc, để chụp ảnh. Sau đó Vy nhận rồi cất vào hộp. - Hay chăm sóc nó nhé._ Ông Dũng ôm Vy nói. - Con sẽ làm. Mội người cứ tự nhiên._ Vy trả lời ba rồi nói với khách.
|