Tiểu Thư Siêu Quậy (Hoàng Yến)
|
|
Chương 10
2 Những chú chim đang vui vả hát vang bài ca bình minh, từng tia nắng bắt đầu len lỏi qua cửa sổ. Xem ra mặt trời đã bắt đầu kéo cỗ xe của mình đi làm việc rồi. Trên còn đường quen thuộc tới trường Quý tộc Vĩnh Thiên, từng đoàn xe ô tô đủ sắc màu chở cô cậu tiểu thư, thiếu gia giàu có. " kít " Tiếng thắng phanh xe của ai đây, nhân vật nào là chủ sở hữu của chiếc xe mới nhất này. Từ trên xe 1 đôi chân ngọc ngà đem giày cao gót trắng, đế xuồng 10 phân bước xuống xe. Vẫn những tiếng bất ngờ như hôm qua vang lên, có điều hôm nay có mấy câu mơi mới. Cô gái mặc đồng phục nhưng vẫn không che được số đo 3 vòng chuẩn, đôi chân dài, trắng nõn nà. Tóc cột đuôi ngựa cao, mái chéo, khuân mặt hoàn mĩ, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết là nó rất mịn màng. Vy khoác cặp bước vào trường không quên vứt chiều khóa cho 1 người giữ xe. Xung quanh Vy là 1 cảnh có thể xem là hỗn loạn, lại còn có mấy chàng chảy máu cam cơ. Đôi chân Vy nhanh nhẹn bước vào lớp, hiện trong lớp chỉ có vài học sinh. Vy cheo cặp vào bàn rồi lôi tai nghe ra nghe nhạc ~_~. 15 phút sau, học sinh có vẻ đến đông hơn, Khánh vào cất cặp xong cũng đi luôn, nó cũng không mấy bận tâm, cho đến khi..... - Con kia mày đi học không gọi tao, làm tao đến nhà mày tìm đấy mày có biết không hả Vy?_ Nghe là biết Nhi nói, chứ ai dám gọi nó thế - Ai mượn bố đến gọi không, tao cố tình cho mà rẽ vào gọi tao để đi học muộn đấy, lè_ Vy tháo tai nghe nói, rồi còn tặng nó cái lè lưỡi. - Bạn mới chả bè, thế này thà không có còn hơn_ Nhi lầm bầm quay mặt đi ra ngoài - Ấy, tao nói đùa, tao dậy sớm ngắm bình minh thôi mừ_ Vy chạy vội tới bám vào vai Nhi từ sau vừa đi vừa nói. - Trời sắp sập cũng nên_ Nhi quay lại véo má Vy rồi chạy - Á con này láo, định chạy đi đâu_ Vy Nói xong Vy chạy theo đuổi Nhi. Hành lang rộng mở nó cắm cụi vào chạy. Chợt thấy nơ đồng phụ tụt, nó vừa chạy vừa thắt lại nơ. Nào ngờ thắt gần xong thì.... " Rầm " Vy đâm vào cái gì đó. Té ra sau bất ngờ nó không kịp phản kháng. ngồi dưới nền đá hoa hành lang. - Cái gì không có mắt dám đâm vào bà, làm bà ngã hả._ Vy quát ngạu lên rồi đứng dậy phủi quần áo, lúc này ngước mắt lên nhìn mới biết. Trong đầu nhen lên 3 nhận thức: thứ nhất nó đâm vào là con người chứ không phải cái gì, thứ 2: người nó đâm vào là nam không phải nữ, thứ 3: người con trai này lại chính là Khánh. - Cái gì? Bà? Dám?_ Khánh vẫn cái bản mặt lạnh lùng hỏi lại. - Điếc hay sao mà không nghe rõ_ Vy kéo tóc, nói. - Cô nói ai điếc hả?_ Mặt Khánh bắt đầu hiện rõ chữ bực - Nói ai người ấy tự biết, lớp a1 chứ đâu phải a2 mà không hiểu_ Giọng nói danh đá của Vy làm mọi người dồn hết ánh mắt nhìn cô. - Không chấp cô_ Khánh không muốn cãi nhau với cô gái này lên cất bước về lớp. - Kệ anh_ Vy nói xong chạy đi tìm Nhi luôn Khánh có chút hơi buồn vì biểu hiện của Vy nhưng dù thế nào vẻ mặt của anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng không kém. Nhỏ Vy vừa chạy đi vừa có cái cảm giác mình hơi quá. Mọi người chứng kiến cảnh đó thì cứ ngỡ mình đang mơ vì trước đây không ai dám nói với Khánh vậy. 1 lúc lâu sau chuông vào lớp vang lên. Tất cả học sinh đã vào lớp cả. Sân trường lại trống vắng hơn bao giờ. * Lớp 11A1 * 2 tiết đầu là tiết văn, cô văn nổi tiếng khó tính cho nên giờ này học sinh trong lớp chỉ có gục xuống bàn mà ngủ hay nghe nhạc gì đó, miễn là không mất trật tự, Cô này mà nổi trận lôi đình, có phụ huynh tới may ra cứu được. Vy và Khánh trong hai giờ này chả ai nói chuyện với ai, mỗi người một việc. Chị Nhi anh Minh thì khác, hai người này không ngủ, không nghe nhạc, mà họ đang ngồi chơi " X...O ". xem tình hình nay anh Khánh chuẩn bị giơ cờ trắng ra vẫy này. Thế là hai tiết học trôi qua chậm trãi những dù gì cũng ra chơi rồi đây.
|
Chương 11
2 "...Reng....Reng.." Tiếng chuông ra chơi vang lên. Học sinh trong các lớp học lại vỡ òa niềm vui hạnh phúc. Đứa thì xuống căng tin, đứa xuống sân, nhưng cũng có người ngồi trong lớp. Khánh đã ra ngoài. Vy sắp..... - Vy! xuống căng tin với tụi tao không?_ Nhi hỏi Vy, đứng bên cạnh là Minh. - Thôi, 2 đứa đi đi_ Vy từ chối. - Vậy tụi tôi đi đây_ Minh nói rồi đẩy Nhi đi. Ngồi trong lớp 1 mình chưa được hai phút. Cô sực nhớ chưa đi thăm quan trường này, thế là đứng phắt dậy cô bước đi. Cuối hành lang tầng 1, có mùi hưng gì đó thơm dịu dàng. Cô bước ra sau trường, trong đầu cô đã thầm đoán trước được là hoa gì rồi. Wao! đập vào mắt Vy là gì đây, một vườn hoa hồng đang khoe sắc. Vàng, trắng, tím, đỏ, cam màu nào cũng có hết trơn. Nhưng lại trơ ra 1 cái cây lộc vừng to lớn, cũng đang ra hoa. Nhẹ nhàng bước tới ngồi dưới gộ lộc vừng đối diện khóm hoa hồng đỏ. Dùng ngón tay trỏ và giữ cô nâng bông hồng tới gần mũi ngửi. - Thơm quá, sao mình không biết chỗ này sớm hơn nhỉ_ Cô tự nói 1 minh ( tự kỉ)
Ngồi dựa lưng vào gốc cây, tay ôm chân, nhẹ đặt đầu mình vào đầu gối. Trong cô đang nhen lên suy nghĩ phải cúp học để ngủ ở đây mới được, thì cô lại bị làm phiền... - Thầy à, tôi đâu phải con nít đâu_ Giọng 1 cô giáo. - Đi mà, chỉ hôn 1 cái thôi, tối ta đi ăn tối nhé!_ Giọng thầy giáo này nghe quen quen - Thôi đc rồi 1 cái nhé_ giọng cô vừa nãy 2 giáo viên đó cứ ở đó tình tứ với nhau mà không hay biết từ đầu đến cuối cuộc hội thoại đã bị Vy quay hết lại. " Quả này bà chết với tui nhé bà cô tiếng anh, thầy quản giáo ơi, em xin lỗi, chỉ tại thấy dính với cái bà em ghét nên thôi thì thầy chịu khổ chút vậy. Chỉ là đuổi việc thôi mà." Đó là những điều trong đầu nó nghĩ. Khoảng 15 phút sau đôi gian phu kia vào lớp. Cô cũng đứng dậy về lớp. Chuông reo rồi mà. Ngồi vào chỗ của mình, Khánh và Vy không ai nói 1 lời nào. Cho tới khi nó đang nằm dài ra bàn thì cái cô tiếng anh kia gọi nó lên bảng. - Cô gọi em hả? _ Nó thản nhiên hỏi lại cô, nhưng cô chưa kịp trả lời đã có người chen vào. - Cô điếc hay sao mà hỏi lại_ Khánh dùng câu của Vy lúc trước. - Trời ban cho tui mắt mũi miệng. Việc gì tôi phải im lặng_ Vy quay qua lườm Khánh. - Nói thì to đến nỗi muốn gọi cả cụ tổ người khác lên ý nhờ_ Khánh đắc ý - Tui đây ăn to nói lớn từ nhỏ, cụ tổ nhà người khác có thấy lên đâu, mỗi cái cụ tổ nhà anh là không chịu được thôi_ Chị Vy cũng không phải dạng vừa đâu. - Vậy sao cô không im lặng làm doraemon lấy cái máy vượt thời gian mà gọi cụ tổ lên, cho đỡ điếc tai tôi._ Anh Khánh đang hình dung mặt chị Vy lắp vào thân hình doraemon, rồi cười trong lòng nhưng cũng không được lâu. - Anh sợ mai kia xuống dưới ý không có ai chơi cùng nên muốn nhờ tôi gọi cụ tổ anh lên rồi đi cùng anh cho đỡ chán ý gì?_ CHị Vy đã ra tay 1 cách chặt chẽ. - này....cô....cô..._ Anh khánh tức đến nỗi không nói được gì Vy đang định nói lại cho anh ta 1 trận nhớ mặt thì cô giáo lên tiếng... - Em Vy lên bảng làm bài tập đi, lớp học không phải chỗ cãi nhau. _ Giọng nghe mới oai làm sao. Trong lòng Vy thì chỉ cười đắc ý nghĩ bà còn non lắm chưa đủ tuổi cho câu gừng càng già càng cay đâu. Thế rồi cô lên bảng làm bài tập. Tưởng chừng như bài này chỉ có vài người giải được, tốn không ít thời gian thì 1 khi chị Vy đã sắn tay vào việc thì chưa đầy 5 phút, đã xuống chỗ thản nhiên tặng Khánh 1 cái nhìn đầy khiêu khích và ngồi xuống nhẹ nhàng. Lớp học ồ à khen ngợi Vy, khâm phục khẩu phục rồi đây. Cô giáo nhìn bài làm rồi cũng phải trố mắt lên nhưng mà tức lắm kế hoạch không thành. - Đúng._ Cô giáo nói đúng 1 chữ nhìn nó. Tiếp tục giảng bài, đầy đọa học sinh chưa được bao lâu... " Reng....Reng....Reng" Tiếng chuông báo về vang lên. niềm hạnh phúc lại vỡ òa trên mỗi khuân mặt. Hôm nay các lớp a1, a2, a3 chiều được nghỉ để các lớp từ a4 đổ đi, đi lao động công ích.
|
Chương 11
2 Học sinh của trường Vĩnh Thiên đã về gần hết, có khoảng hơn 30 học sinh đang ở sân trường. Vy vừa bước ra khỏi cổng trường được vài bước. Thì kéo đến trước mặt cô là 1 đám người khoảng 15 người gì đó, mặc đồ đen. Người thì dao, người cầm gậy, có người tay không. Có vẻ tên đi trước chính là tên cầm đầu. Hắn bước lên trước: - Mày là Trần Hoàng Yến Vy?_ Thằng này vênh mặt lên hỏi. - Thằng ranh con, mày là gì mà dám gọi thẳng tên tao?_ Cô cũng không kém. Học sinh chạy túi bụi ra cổng trường xem. - Con nhóc kia, tao chính là anh trai của Hà My._ vẫn với cái giọng muốn vả. - À, Hóa ra là anh của cái con vi khuẩn đó hả? Vi khuẩn anh?_ Vy hạ bệ nó trước mặt mọi người, còn gọi hắn là vi khuẩn anh cơ. - Mày....mày...._ Hắn tức tới nổ phổi cũng nên. - Mày cái con khỉ._ Vy quát. - Anh em đâu xông lên dạy cho nó 1 bài học_ Hắn tức quá bây giờ chỉ nghĩ là ta không đấu mồm được với ngươi thì ta đấu chân tay. Hắn vừa nói xong thì những tên đằng sau xông tới đánh nó. Chị Vy thấy thế miệng nhen lên 1 nụ cười nửa miệng, Nghĩ gì mà đòi đấu với ta. Thế là chị cũng xông vô đánh nhau luôn. Lần lượt từng đứa 1 tới ngã gục. Có một tên bị chị đạp đúng chỗ hiểm, hắn ngất luôn tại chỗ. Vy lấy luôn cái ống típ của hắn rồi tiến tới đập cho tụi kia 1 trận. Cô di chuyển rất nhanh, khó có thể quan sát được. Những tên kia cứ lao vào là lại bị cô đánh cho lia lịa. 10 phút sau, khi tất cả đã ngã hết xuống mặt đất, theo Vy nghĩ là đã không dậy nổi rồi, nhưng không hẳn. Vy nhặt cặp sách dưới đất bước đi không để ý phía sau. Tên anh trai Hà My lén rút 1 khẩu súng ra, hắn giơ lên ngắm mục tiêu.... " Keng". Viện đạn từ súng của hắn đã bắn ra nhưng có điều nó đã bị 1 viên đạn khác bắn trúng rồi bay đi chỗ khác. Lúc này Vy mới quay người lại. Anh trai Hà My đang sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. " Bộp" Lại 1 viên đạn nữa được bắn ra, nhưng không phải từ súng của tên đó. Viên đạn cũng không hướng về Vy, mà hướng về tên đó. Hắn trúng đạn vào thái dương. Máu bắt đầu chảy lênh làng. Nhìn về hướng viên đạn đó bắt ra, có 3 chàng trai, lịch lãm bước tới. Đây không ai khác chính là tam quân của Vy. Người giết anh trai Hà My chính là Hạo quân, cũng có lúc có ích phết đấy chứ. Vy khoanh tay nhìn tam quân tiến về phía mình rồi nhìn họ quỳ đầu gối cao, đầu gối thấp. - Tam quân hộ giá chậm, mong Bang chủ tha thứ_ Không biết ba anh này có bảo nhau trước hay không nhưng cùng đồng thanh nói câu này. Lúc này những học sinh ở trường đang xì xèo to nhỏ, danh tính của cô là gì, họ là ai, cô có sức ảnh hưởng thế nào. Và còn có 1 người con trai chính là Khánh đã chứng kiến mọi việc từ xa. Đáng ra là Minh cũng được chứng kiến nhưng Minh theo gái đi về trước từ lâu rồi. Mọi người cũng biết gái nào rồi đấy. - Đứng dậy đi, ta có sao đâu_ Vy phủi phủi quần áo. - Dạ_ Nói rồi tam quân đứng dậy. - Có việc gì không, sao tự dưng lại mò tới tận trường ta học thế?_ Vy hỏi rồi hất hàm về phía trường học. - Dạ, có chuyện gấp, mời người theo tam quân 1 chuyến ạ_ Vương quân lễ phép, giọng nói nghiêm túc. - Xem nào..... Thôi cũng được, đi thôi_ Chị nhìn đồng hồ ở tay rồi gật đầu. - Mời người_ Nam quân giọng trẻ con hướng bàn tay về chiếc limo bên đường. Thế là Vy lên xe đi cùng họ tới căn cứ hoạt động của họ, Biệt thự Diamond, có nghĩa là kim cương. Ngôi biệt thự này được đặt tên như vậy là bởi vì, trong ngôi nhà được trưng bày nhiều đồ làm = kim cương, cũng có phòng chỉ bày nguyên viên kim cương thôi. Ngoài ra đây còn là nơi nhập các loại trang sức làm từ kim cương về cho Bang chủ và phó bang dùng. Đây cũng không phải chỉ là 1 căn biệt thự bình thường, Còn có 1 tầng hầm dưới đất rộng lớn không kém diện tích bên trên. Nơi đây mới đúng là căn cứ hoạt động. Lượng vũ khí lớn được trang bị, phòng địch tấn công. Nhân sự bảo vệ cực đông, 50 người.
|
Chương 12
2 Bước vào phòng họp, đây là phòng cực lớn, có bàn xếp thành hình chữ nhật, trống giữa, có khoảng 31 ghế. Alice bước vào ngồi ở chiếc ghế đầu, ở giữa 2 hàng ghế. Tam quân thì chọn bừa 1 chỗ rồi ngồi. - Sao không gọi cho Mary thế?_ Alice đảo mắt quanh phòng không thấy Mary. - Đã gọi điện báo và đến nhà tìm nhưng Phó bang bảo đang bận, có gì gửi mail sau._ Nam quân vừa lướt web = điện thoại vừa nói - Bận cái đầu nó có mà đi chơi với dai_ Alice đặt tay len bàn chống cằm. - Người đó tên Minh thì phải?_ Hạo quân nhìn Alice. - Sao hôm nay thông minh xế, mà vào vấn đề đi._ Alice cười khen hạo quân nhưng nụ cười chưa được mấy giây đã vụt tắt. - Có 1 thể lực mới nổi, đã cướp mất lô vũ khí của chúng ta trên đường từ Nga về. Có tên là Bang Light. Chủ bang này đã có nhiều tuyên bố hùng hồn với các đối tác làm ăn của chúng ta rằng bang chủ chỉ là 1 đứa con gái hơn nữa mới 17 tuổi vắt mũi chưa sạch. Nhiều lúc đến các bar của ta gây sự, đánh người không lý do._ Vương quân vừa nói vừa điều khiển hình ảnh trên máy chiếu. - Nực cười. Thứ nhất sao đối tác làm ăn của ta lại đi gặp cái bang đó. Thứ 2, bang đó mạnh đến nỗi tam quân của chúng ta không làm gì được trong khi giữ trong tay không phải là ít binh lực sao? Thứ ba, rốt cuộc Bang chủ bang đó là ai, đã gặp ta chưa mà tuyên bố hổ báo vậy._ Alice cười cợt nói, nói xong không quên tặng cho tam quân một cái nhìn đầy tức giận. - Thưa, thứ nhất, mấy ông bà ý bị uy hiếm và lôi kéo nên tới gặp chúng._ Hạo quân trả lời trước. - Thứ hai, đúng là tam quân có nhiề binh lực chính xác là hơn 500 người nhưng sợ dùng người sai việc, quân tự thì nhiều mà sống thì ít, hẳn sẽ bị bang chủ và phó bang truy tội._ Nam quân ngồi xoay ghế qua lại tiếp lời Hạo quân. - Thứ ba, bang chủ đó tên thật là Đặng Thái Trường, tên trong bang là Cody. Hiện nay 20 tuổi, mới từ Anh về Việt Nam, Hình như đã từng là bạn học cũ cấp 2 của bang chủ ngày tiểu học._ Cuối cùng là Vương quân nói. - Đặng Thái Trường...bạn cũ tiểu học... Cody... Không thể nào, không đúng._ Alice lúc đầu ngập ngừng nghĩ. Khi nghĩ ra thì đập bàn đứng dậy. - Sao vậy bang chủ?_ Hạo quân lo lắng. - 3 người còn nhớ Vương Minh Hiếu không? Adam, bạn trai cũ của tôi ngày cấp 2 ý?_ Alice quay lưng lại họ, 2 tay chắp ra sau. - Có ạ_ tam quân nghĩ một lúc rồi cùng chả lời. - Chắc mọi người cũng biết, Adam bị tai nạn lúc 15 tuổi, tai nạn giao thông. Lúc đó có đi cùng 1 người bạn. Vì nghe nói tôi bị bắt cóc nên họ tới cứu tôi. nhưng tôi không hề bị sao, là do người bạn kia lừa anh ấy tới đó để bắt cóc anh ấy tống tiền. Nào ngờ, với cái tốc độ Adam đi đã gây ra tai nạn. Người bạn đó là Cody, anh ta đã bỏ Adam lại đó không gọi cấm cứu mà bỏ đi._ Giọng Alice trầm xuông, nhỏ dần, có chút nấc lên nhè nhẹ. - Nhưng tại sao hắn lại gây hấn với Người?_ Nam quân hỏi - Là vì sau cái chết của Adam ta đã lục tung đất nước Anh lên tìm Cody, gia đình anh ta có 1 công ty nhỏ, anh ta thì chỉ ăn chơi, lại không dám xin tiền ba mẹ nên bắt cóc Adam. Ta điều tra biết mọi việc nên làm công ty đó phá sản, ba mẹ hắn tự vẫn, Cody không biết đã bỏ đi từ lúc nào._ Trong giọng nói của Alice càng có thêm sự bức bối. - Vậy là muốn trả thù, chúng ta sẽ làm gì đây?_ Vương quân dường như đã suy đoán đúng. - Sắp xếp lịch trình, chuẩn bị vũ khí, anh em, ta sẽ cướp lại lô hàng đó và...làm cho bang Light cùng...người tên Cody đó biết mất khỏi mặt đất này_ Alice nắm chặt tay, nhấn mạnh từng chữ một. - Vâng thưa bang chủ_ Tam quân một lần nữa đồng thanh trả lời Nói đến đây, Alice quay người bước ra khỏi phòng lên nhà trên. Cô thoàng nhìn qua cái bàn thấy có một chiếc vòng cổ rất ưng ý mình. Cô tiến lại, cầm chiếc vòng cổ có đính kim cương đỏ trên hình trái tim. Bên cạnh là 2 người hầu. - Đẹp đấy!_ Alice cười - Quả là bang chủ có khác, Đây là mẫu mới nhất trên thế giới chỉ có 3 chiếc, Bang đã nhanh tay mua được 1 chiếc ạ._ 1 cô hầu kính cẩn thưa. - Gói cho ta cái này, rồi gửi về biệt thự._ Alice nói rồi bước ra khỏi biệt thự lên chiếc Lamborghini được tài xế lai về nhà. Biệt thự Thủy tiên đã ở trước mặt cô. Bước vào nhà, người làm cúi chào Vy. - Mừng cô chủ về nhà_ Họ đồng thanh chào. Vy ra kí hiệu cho họ đứng dậy rồi tiếp tục lên phòng. Lười biếng mở cửa phòng, vứt cặp 1 bên rồi. Nắng đã tắt rồi, không khí trong phòng buồn hơn bao giờ hết. Cô đã quá mệt mỏi với những kí ức cô vừa mới nhớ lại. Nằm xuống cái giường êm ái cô chìm vào giấc ngủ.
|
* Biệt Thự Snow * - Ta nghĩ cháu nên làm việc gì đó cho đỡ buồn đi, suốt ngày cắm cúi vào công việc cũng chán lắm_ Ông của Khánh đang ngồi uống trà cùng Khánh. - Cháu sẽ nghĩ về chuyện đó sau._ Khánh cắm cúi vào cái loptop. - Mời ông chủ và cậu chủ vào ăn cơm ạ_ Giọng quản gia Kim vang lên. Tối rồi, nhà nào cũng thấy đã hay đang hoặc sắp ăn cơm. * Nhà hàng Đường Thiên * Minh và Nhi đi chơi với nhau giờ này chưa về hóa ra là còn đi ăn tối. Hai người ngồi ở 1 bàn trên tầng 2 cạnh cửa sổ. Xem ra hai anh chị là bụng heo hay sao mà gọi bao nhiêu món liền, kín cả bàn ăn lun. - Cậu có cần gọi nhiều thế không, ăn hết được à?_ Minh chống đũa nhìn Nhi. - Rốt vừa, người ta chỉ ăn mỗi món một chút để thưởng thức thôi. Cậu nghĩ tôi ăn hết cả đĩa chắc?_ Nhi gõ vào chán Minh - Ờ, mà xem ra cậu sành ăn quá nhể?_ Minh khen. Nhi từ lúc Minh ờ đã không chú ý nghe lời Minh nói mà để ý tới một vài vị khách vừa bước vào quán ăn. Một nam, một nữ. Thấy nét mặt ngạc nhiên của Nhi cộng thêm cô không hề để ý lời anh nói. - Sao vậy? Cậu quen họ à?_ Minh nhìn về hướng hai người đó hỏi. - Người con trai đo là bạn của người yêu cũ của Vy_ Nhi vừa quan sát người con trai kia vừa trả lời. - Sao mà chia tay?_ Minh bắt đầu tò mò. - Trời ạ, Là do anh ý bị tai nạn qua đời. cậu nghĩ 1 người như Vy mà nhìn sai người sao._ Nhi bây giờ mới nhìn qua Minh. - Tin hot_ Minh gật gù cái đầu. - Cấm kể lung tung không tớ cắt tiết cậu._ Nhi lườm Minh cảnh cáo. - Xem ra tớ phải về trước có việc. Xin lỗi nhé._ CHưa để Minh nói, cô đã nói tiếp. - Ờ, đành vậy_ Minh buồn bã ngồi ăn tiếp, dù gì cậu cũng đâu đã ăn tối, với lại cái bụng anh cũng đang biểu tình kịch liệt. Nhi đứng dậy sách túi sách, đi ra khỏi nhà hàng. Về đến nhà cô không quen gọi điện báo cho Vy, nhưng cô chẳng hề bắt máy. Lúc này cô mới mở máy tính ra xem vì Hạo quân báo tin mà cô trốn không đi. Nhi cũng sốc lắm khi cái chữ Cody đập vào mắt cô, giờ thì cô biết Vy đã biết hết mọi chuyện trước cô. *Biệt thự Thủy tiên* Vy định lờ đi những lời bên ngoài nhưng cũng thấy khổ thân cho người làm, nấu đi nấu lại thức ăn, mà ngoài cửa thì quản gia Quân vẫn không ngớt. - Cô chủ xuống ăn tối đã gần 8 giờ rồi ạ._ Quản gia Quân gõ cửa. - Biết rồi, xuống đây_ Vy Để cho quản gia im lặng, cô đứng dậy bước xuống nhà. Vào nhà ăn đã thấy cái bàn 3m đầy đồ ăn. Sơn hào hải vị đủ cả mà trong mắt cô thi không. Người làm đã đi làm việc của mình. Vớ chiếc chuông vàng trên bàn cô lắc. Từ trong bếp 1 đầu bếp chạy ra. - Dạ, cô chủ cần gì ạ?_ Đầu bếp hỏi - Dẹp hết đi cho tôi. Chỉ cần làm món gì đơn giản thôi._ Vy ngồi vắt chéo chân, tay vuốt tóc. - Cô chủ muốn ăn gì ạ?_ Đầu bếp không biết nấu gì đành hỏi - thì salad quả bơ, thịt kho dứa, gà nước mật ong, tiramisu, sáng mai nấu cho tôi mỳ ý sốt hải sản. Trưa đem đến trường bánh cupcake dâu, tối mai ăn kimbap, súp bí đỏ, pate gan. Mà mai ta sẽ đưa cho ngươi thực đơn của ta. - Vâng_ Đầu bếp nói rồi vào trong nấu ăn. Chưa đầy 10 phút sau, những món cô muốn ăn đã bày đầy đủ ra bàn ăn. Cô ăn mỗi thứ 1 chút rồi lên phòng tắm rửa.
|