Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Là Của Tôi!
|
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 46: Tôi Sẽ Đợi Ads Còn cô, cô đã đặt vé về Việt Nam, cô về quê ở với bama, bama cô rất cảm thông nên không trách mắng gì cô hết, ngược lại còn an ủi động viên cô…
-Con – mama cô
-Mẹ - cô
-Con buồn sao – mama cô
-Dạ chỉ buồn một chút thôi – cô cúi mặt xuống
-Con nhớ cậu ta nữa hả - mama cô quan tâm
-Dạ không – cô
-Đừng giấu mẹ, mẹ biết con nhớ cậu ta – mama cô
-Dạ con nhớ anh ấy – cô thừa nhận
-Con định giấu chuyện cậu ta là cha của đứa bé sao – mama cô
-Con không biết nữa – cô buồn
-Mẹ nghĩ con nên nói thật với cậu ấy biết đi, giấy cũng không gói được lửa, vả lại con muốn đứa bé khi sinh ra đời không có cha sao? Như vậy tội đứa bé lắm – mama cô
-Con…. – cô phân vân
-Con đừng như vậy, con nên nói đi, con muốn đứa bé khi sinh ra đã là đứa bé bất hạnh sao – mama cô
-Con không muốn – cô
-Ừ, vậy nói đi – mama cô
-Con biết rồi, mai con sẽ bay lại Hàn – cô
-Ừ - mama cô mỉm cười
***********************************************************
-Cô đang đứng trước nhà anh, lấy hết can đảm bấm chuông,.,….
-Chào con, con tìm ai – một người phụ nữa chừng 60 tuổi
-Dạ con tìm anh Phong – cô rụt rè
-Ờ, con vào đi – người đó cười
-Vâng – cô đi theo vào
-Con vào đi – người đó
-Vâng, à bác khỏi đem nước cho con nha – cô cười
-Ừ - người đó cười hiền hậu rồi bước vào trong, cô thu hết can đảm gõ cửa
-Cốc…cốc….
-Cút hết cho tôi – anh hét vọng ra, cô lắc đầu, rồi mở cửa bước vào
-Cạch….
-Đã bảo cút rồi, sao còn dám bước vào, muốn chết hả - anh lạnh lùng, nghiến răng nói
-Anh muốn đuổi em? – cô dựa vào cửa, lên tiếng, anh nghe cái giọng này, liền ngẩng mặt lên. Là cô, cô đang đứng trước mặt anh, anh vui mừng chạy lại ôm cô vào lòng
-Là em sao? Em về rồi hả, anh nhớ em lắm – anh ôm cô, giọng vui mừng
-Anh đó, làm gì vậy hả? nhìn phòng anh đi, như ổ chuột vậy – cô cười
-Anh nhớ em – anh cười
-Em cũng nhớ anh – cô cũng cười
-Một năm qua em đã đi đâu hả? – anh tức giận
-Em về quê ở với bama – cô
-Sao không nói với anh – anh gằn giọng
-Em chạy trốn mà, nói với anh thì chạy trốn chi nữa – cô cười
-Em dám – anh tức giận
-Đương nhiên – cô nhún vai
-Em nói lại – anh
-Đương…ưm…. – cô chưa nói hết câu, anh đã đặt môi mình lên môi cô, một nụ hôn mãnh liệt, đầy nhung nhớ…..
-Biến thái – cô mắng yêu
-Biến thái mà cũng có người thương – anh trêu
-Ai thèm thương anh, hứ - cô
-Anh đâu có nói là em – anh cười
-Xí, ghét – cô đánh nhẹ anh
-Con sao rồi – anh
-Con vẫn khỏe – cô ngưng rồi nói tiếp – em có chuyện muốn nói với anh
-Nói đi, anh nghe – anh
-Đứa con là……… của anh – cô nhẹ giọng nói
-……- anh im lặng
-Nếu anh không tin, khi em sinh ra có thể đi xét nghiệm ADN – cô nói
-Ngốc, anh biết lâu rồi – anh cười
-Sao anh biết – cô ngạc nhiên
-Từ khi anh hỏi bình, bình kể hết mọi chuyện, thì anh đã biết được đứa con này là của anh rồi, bởi vì em chỉ với anh – anh cười gian
-Xấu xa, anh quá xấu xa – cô hét đầy tức giận, mặt đỏ lên, nhưng trong lòng cô rất vui và hạnh phúc
-Từ nay em phải ở đây – anh ra lệnh
-Ơ, sao em ở đây – cô ngơ ngác
-Thì em và con đều là của anh, phải ở đây với anh rồi – anh nói
-Ai của anh hồi nào – cô phản bác
-Không của anh thì của ai chứ,, ở chung để anh tiện chăm sóc 2 mẹ con em – anh cười
-Ờ - cô cũng mỉm cười lại
*************************************************************
-Anh đi làm rồi, cô ở nhà một mình vô cùng chán, nên ngồi ở sofa xem tivi, vì cô vào bếp để phụ thì mọi người đuổi cô ra, không cho cô làm…. Đang ngồi xem thì có tiếng bấm chuông, bác quản gia ra mở cửa….
-Cô là? – cô tắt tv hỏi
-Câu này tôi hỏi cô mới đúng, cô là ai? Tại sao lại ở nhà anh Phong – trúc kiêu ngạo nói
-Tôi là Trân, vợ tương lai của anh phong – cô nói
-Vợ tương lai? – trúc nhướng mày
-Ừ - cô
-Hóa ra là cô – trúc khinh thường
-Là tôi thì sao – cô
-Tôi tưởng, người có thể làm anh Phong điên cuồng lên như vậy là một cô gái xinh đẹp, còn cô chỉ tầm thường – trúc mỉa mai
-Ồ tầm thường, còn đỡ hơn một số người là cáo già á, mà đội lốp thỏ con - trân mỉm cười nói
-Cô nói ai- trúc tức giận
-Tôi đâu nói cô, có tật giật mình à – cô cười
-Cô….được lắm, cô đừng đắc ý, anh Phong là của tôi, cô đừng mơ – trúc nghiến răng nghiến lợi
-Cô ảo tưởng à – cô cười mỉa, cô gái này nhìn thật hiền lành thế mà độc ác đến thế
-Tôi không ảo tưởng, cô đợi đấy – trúc hét
-Tôi sẽ đợi – anh lạnh lùng bước vào,, cắt ngang lời nói của cô, làm trúc kinh hãi lắp bắp
-A…nh… về…hồi…nà..o…vậy – trúc
-Từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện – anh lạnh lùng nhìn trúc
-Em.,..em…. – trúc sợ hãi
-Biến đi – anh gằn giọng, trúc chạy ra, nhưng trước khi đi còn liếc cô bằng ánh mắt sắc lẹm, miệng lẩm bẩm “ cô sẽ phải chết”
-Vợ yêu – anh cười
-Vợ yêu của anh là kia kìa – cô giận dõi
-Em đừng giận, anh đuổi cô ta nhiều rồi, nhưng do cô ta mặt dày quá nên không biết nhục – anh cười
-Xí – cô
-Thôi ăn cơm nào, anh đói rồi – anh kéo tay cô đứng dậy
-Đi – cô cười, rồi cả 2 vừa ăn cơm vừa nói chuyện rất vui vẻ, một bữa cơm ấm cúng và hạnh phúc
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 47: Tôi Sẽ Cho Cô Chết, Phạm Ngọc Trân Ads -Anh đi làm cẩn thận – cô tiễn anh ra khỏi cửa
-Em càng ngày càng giống người vợ đảm đang đó nha – anh trêu
-Xí, ai thèm – cô
-Haha, thôi bye vợ yêu, chồng đi làm đây – anh cười
-Biến lẹ đi cho đẹp mắt – cô quát yêu
-Thôi ta đi đây – anh cười to rồi vào xe
-Điên – cô nói rồi bật cười hạnh phúc
-Hạnh phúc dữ he – trúc mỉa mai
-Cô có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Suốt ngày qua nhà người ta – cô châm chọc
-Cô…. – trúc tức giận
-Cô muốn làm gì thì làm, tôi lên phòng – cô nói
-Khách đến nhà, cô đối xử thế à, đúng là mất lịch sự, vô phép tắc, nhà quê có khác – trúc mỉa mai
-Tôi chỉ làm như vậy đối với những người khách thừa thôi – cô
-Cô nói tôi là khách thừa? – trúc giận tím mặt
-Yes – cô nói rồi bỏ lên phòng, trúc tức giận suy nghĩ cách hãm hại cô
-Cô khát nước, nên mở cửa đi ra định bụng xuống bếp lấy nước thì:
-Aaaaaa – cô hét thất thanh,, làm các người làm hoảng loạn chạy lên, còn trúc núp sau cánh cổng nghe tiếng hét thì cười mãn nguyện rồi thong dong đi về…..
-Cô chủ, cô sao vậy – bác quản gia lo lắng chạy lại
-Tôi đau áaaaaa – cô hét đau đớn
-Gọi cấp cứu – bác qg hét
-Dạ
*********************************************************
-Bác quản gia đi đi lại lại bên ngoài phòng cấp cứu, anh từ ngoài hốt hoảng chạy vào:
-Cô ấy sao lại bị vậy – anh thở hổn hển
-Dạ cô chủ bị trượt chân ở chỗ có nước rửa chén, may là không té xuống cầu thang – bác quản gia
-Nước rửa chén đâu mà trượt – anh ngạc nhiên
-Tôi không biết,, hình như có người cố tình đổ đó để hãm hại cô chủ - bác qg
-Sáng nay, ai đến nhà – anh
-Dạ, cô trúc – bác qg
-Ừ, bác về đi – anh
-Vâng – rồi đi về, bác qg nghĩ thầm “ tội cô chủ, tốt người thế mà lại gặp phải tai nạn này. Người đó độc ác thật”
-Anh lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu “ em và con sẽ bình an”
-Bác sĩ, cô ấy sao rồi – anh hốt hoảng
-Tuy khá nguy hiểm nhưng đưa vào kịp thời nên không sao rồi, mẹ tròn con vung, là con trai, chúc mừng anh – bác sĩ cười
-Thật không bác sĩ – anh vui mừng
-Ừ - bác sĩ cười rồi đi, anh vui mừng móc điện thoại gọi khoe hết bama anh, kiệt, my, đạt, hân, bình. họ đều vui mừng cho anh
*********************************************************
-Cạch
-Anh – cô cười tươi
-Em vất vả rồi – anh cười hạnh phúc
-Không sao, con dễ thương quá anh nhỉ, đẹp nữa – cô cũng cười hp
-Đẹp trai giống anh đấy – anh cười
-Xời, gớm – cô bật cười
-Á cháu dì đâu – hân chạy vào
-Em từ từ - bình lắc đầu với hân
-Woa, dễ thương phết – hân reo
-Cho anh bồng với – bình dành
-Không, em bồng – hân chu mỏ cãi lại
-Anh bồng – bình không chịu thua
-Em.,…
-Anh….
-Em…
-Anh
-STOP – anh và cô đồng thanh hét
-Hả - 2 người nghệch mặt ra
-Đưa tôi bồng, 2 người muốn bồng, ok sinh con với nhau đi rồi tha hồ mà bồng – anh trêu
-Điên – hân đỏ mặt, bình cười
********************************************************
-Sao? Cô còn trò nào hãm hại trân nữa, làm luôn đi – anh lạnh lùng ngồi đối diện với trúc
-Em không có – trúc cố giữ bình tĩnh nói
-Cô đừng có giả vờ, đừng có là ác quỷ mà đội lốp thiên thần, đừng có là súc vật mà đội lốp con người, đừng có là cáo già mà tỏ vẻ nai tơ, tôi càng thấy khinh bỉ cô thêm thôi – anh tức giận, mắng chửi
-Anh chửi em thậm tệ đến như vậy, chỉ vì ả ta sao – trúc hét, đầy căm phẫn
-Rồi sao, cũng nhờ “phước” của cô mà con tôi đã ra đời, rất kháu khỉnh, đáng yêu – anh cười hp
-Anh,.. – trúc tức giận
-Cô còn hãm hại cô ấy hay con tôi thêm lần nào nữa, tôi đảm bảo với cô tập đoàn nhà cô sẽ phá sản, ba cô sẽ vào tù, mẹ cô vì thế mà sinh ra bệnh rồi qua đời, còn cô sẽ làm gái đó – anh hâm dọa
-Anh…. – trúc run sợ
-Vì thế, đừng chọc nóng tôi – anh nói rồi bỏ đi, trúc căm phẫn “tôi sẽ cho cô chết, Phạm Ngọc Trân”
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 48: Vợ, Em Hư Lắm Ads -Trần Minh Đức – là tên con trai anh và cô
**********************************************************
-Anh – cô
-Gì thế - anh
-Em muốn đi làm lại – cô
-Không, em mới sinh, nên nghỉ ngơi – anh lắc đầu
-Em khỏe re nè, đi nha – cô
-Không là không – anh kiên quyết
-Huhu, em muốn đi - cô giả vờ khóc
-Không – anh vẫn kiên quyết,, cô không nói gì, đi lại tủ quần áo lôi vali ra, lấy hết đồ mặc bỏ vào vali, cả đồ của em bé luôn, rồi lại bế Minh Đức lên, kéo vali đi. Anh nãy giờ thấy cô im lặng, nên thấy lạ ngước lên nhìn mới biết cô định đi
-Em đi đâu – anh
-Đi ra khỏi nhà – cô
-Em giở trò gì nữa – anh nhăn mặt
-Không giở trò,, chỉ đi ra ngoài ở thôi – cô mặt lạnh rồi kéo vali định mở cửa….
-Thôi anh xin, em ở lại đi, anh cho đi làm mà – anh rối rít
-Thật – cô vẫn lạnh
-Ừ, thật mà, hứa đấy – anh cười giảng hòa
-Yeah, cảm ơn anh yêu – cô mừng rỡ
-Em thật là…… - anh lắc đầu
-Mai em đi làm lại, oh yeah mừng quá há há – cô cười
-Rồi để con nằm lên giường đi – anh
-Ờ, mà anh dẹp lại đồ trong vali đi nha, em ngủ đây để mai còn đi làm bye chồng, ngủ ngon – cô đắp chăn lại
-Gì, sao em không dẹp – anh
-Giờ sao? Một dẹp, hai em đi à – cô hù
-Ờ, anh dẹp – mặt anh méo xẹo, nhìn rất tức cười
-Vậy bye anh - cô kéo chăn, ngủ luôn, anh nhăn nhó rồi vứt qua một bên sau đó leo lên giường ôm cô ngủ luôn
***********************************************************
-Em thức sớm thế - anh ngồi dậy, thấy cô đang trang điểm
-Em ngủ không được, hì hì – cô cười
-Sợ em luôn, để anh thay đồ - anh
-Ừ, mà tối qua anh không dẹp đồ em vào à – cô trừng mắt
-Hì, để người làm làm đi – anh cười trừ
-Khỏi, em làm rồi – cô
-Ờ - rồi anh đi vào thay đồ….
*********************************************************
-Cô miệt mài vào công việc, ,chẳng thèm đía xỉa gì tới anh, cũng chẳng thèm xem giờ giấc….
-Em đó, làm gì mà miệt mài dữ vậy – anh nhăn mặt
-Hì – cô cười trừ
-Đi ăn thôi, hết giờ làm rồi – anh
-Ờ, đi – cô dọn dẹp rồi đứng dậy khoác tay anh cùng đi…..
***********************************************************
-Anh – cô kêu
-Gì vậy – anh
-Mình về Việt Nam đi, em nhớ mọi người – cô
-Ờ, để anh giải quyết hết công việc, bàn giao xong, mình về đó làm đám cưới – anh cười
-Ai thèm cưới anh, xí – cô đỏ mặt
-Em không lấy anh thì lấy ai – anh trêu
-Em sẽ một mình nuôi con, đếch thèm có chồng – cô
-Em ngon – anh
-Đương nhiên – cô cười
-Em giỏi lắm, để xem anh xử em ra sao – anh gian
-Á, em qua ngủ với con – cô
-Em định chạy – anh chặn cửa
-À..không.,..- cô
-Vợ, em hư lắm, anh sẽ dạy dỗ lại em – nói rồi bế phóc cô lên giường (t/g: các bạn cứ tưởng tượng tiếp)
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 49: Kết Cục Ads -Cô mở mắt dậy, chớp chớp vài cái mới thích nghi được với ánh sáng của buổi sáng, nhìn qua bên cạnh, không thấy anh, cô mò tay lấy điện thoại để xem giờ thì thấy tờ giấy note anh dán
-Vợ, anh lại công ty trước, em đi sau nhé, nhớ ăn sáng rồi hả đi làm, đi cẩn thận. Yêu em! – cô cười hạnh phúc,, rồi vào tolet thay đồ….
-Chào cô chủ - bác qg
-Chào buổi sáng bác – cô cười tươi
-Cô chủ ăn đi – bác qg
-Dạ - cô ngồi xuống ăn…..
-Con đi đây, chào bác - cô cúi đầu chào rồi đi, bác quản gia nhìn theo cười hiền…
*********************************************************
-Cô vừa tới công ty thì có điện thoại, lấy ra xem thì hóa ra là anh….
-Alo anh – cô
-Em tới chưa – anh
-Dạ rồi, em đang ở trước cửa công ty – cô
-Ờ, vậy em lên đi – anh
-Ừ - cô nói rồi cúp máy, định đi lên thì có tin nhắn…
-“Con mầy đang trong tay tao, muốn cứu nó thì tự đi đến đây, địa chỉ MYT, đi một mình, liệu hồn đấy”
-Cô run run, con cô đang gặp nguy hiểm rồi, không do dự cô bắt taxi đến đây, anh đứng ở trên nhìn xuống thấy mặt cô lo lắng,, thất thần, còn đang khóc, anh liền chạy xuống, tới trước cửa thì thấy cô lên taxi, liền lấy xe lái rượt theo. Tay nghề chạy xe của anh cũng rất cứng, nên đã đuổi kịp….
-Tới nơi, cô liền chạy vào, mở cửa ra, đây là một căn nhà hoang khá cũ kĩ
-Các người là ai? Mau ra đây – cô hét
-Tới rồi sao – giọng một người con gái
-Thả con tôi ra – cô hét, giọng lo lắng
-Haha, từ từ chứ - trúc từ trong bước ra
-Là cô – cô
-Phải là tao– trúc ngồi chễm chệ trên ghế
-Tại sao cô lại bắt con tôi – cô hét đầy giận dữ
-Haha, chỉ có vậy mới bắt được mầy đến đây – trúc cười độc ác rồi ra lệnh bọn đàn em – trói lại
-Vâng
-Cô giờ đang bị trói chặt trên ghế, khiến cô khó chịu, lại rất đau tay…..
-Thả con tôi ra – cô
-Haha, mầy nghĩ dễ sao, yên tâm tao sẽ thả, nhưng tới lúc kết thúc kìa, tới đó tao sẽ thả để mầy nhìn mặt con mầy lần cuối, haha – trúc cười thâm độc
-Cô không được làm hại con tôi – cô lo lắng
-Yên tâm, thứ tao cần là giết chết mầy – trúc
-Tại sao cô muốn giết tôi – cô
-Vì mầy đã cướp anh Phong ra khỏi tao – trúc hét đầy căm phẫn
-Cô làm tôi thấy mắc cười ghê, tôi cướp Phong ra khỏi tay cô sao? Cô có nhớ lộn không vậy – cô cười lạnh
-Mầy… Chát – trúc tức giận, tát cô một bạt tay
-Mầy câm mồm cho tao, Chát – trúc tát cô thêm một cái, lần này đau hơn làm miệng cô bật cả máu
-Cô bị tình yêu làm mù quáng rồi – cô thương hại
-Tao rất tỉnh táo, chỉ tại mầy, do mầy, nếu không có mầy thì Phong đã là của tao, mầy là con chó cản đường, tao căm thù mầy – trúc mắng chửi
-Thật tội cha mẹ cô, bỏ tiền cho cô ăn học đàng hoàng, cuối cùng chỉ biết thốt ra những câu dơ bẩn này, những câu mà chỉ có mấy đứa đầu đường xó chợ, thất học mới nói – cô cười khinh
-Mầy im đi, đừng dạy đời tao, mầy phải chết – trúc
-Nhìn cô thật đáng thương, cô giết tôi? Ok cứ giết, cho dù cô giết chết tôi cô cũng không có được Phong đâu, lúc đó Phong càng hận cô hơn, càng khinh bỉ kinh tởm cô hơn thôi – cô
-Mầy câm miệng lại ngay, Chát – trúc tát cô, làm mặt cô sưng lên
-Mầy phải chết – trúc rút con dao ra, đưa gần cổ cô….
-Cô định giết tôi thật – cô hoảng sợ, mũi dao thật sắc nhọn
-Mầy nghĩ tao đang đùa sao, mũi dao này nó không có mắt đâu, - trúc cười thỏa mãn
-Cô.. độc ác thật – cô cười mỉa
-Mầy chết đi, đừng lảm nhảm – trúc giơ dao lên định đâm cô thì…
-RẦM – cánh cửa mở ra, làm trúc giật mình, nãy giờ anh đang định vào nhưng do bama cô gọi, nên anh mới nghe, để không thôi sợ bama cô lo lắng, cũng may vào kịp thời….
-A…nh…phong… - trúc hoảng sợ
-Cô định làm gì Trân – anh tức giận, nắm chặt tay
-Em..em… - trúc
-Tôi đã từng nói gì với cô, hả - anh quát tức giận
-Cô ta đáng phải chết, tại cô ta anh mới mắng chửi em thậm tệ, tại cô ta em mới không có anh, tại cô ta, cô ta phải chết – trúc kề dao gần cổ cao, làm cổ cao ứa máu, anh thấy rất đau lòng….,
-Cô dám – anh quát làm trúc giật bắn người….Nhân lúc trúc giật mình, anh đi nhẹ nhàng lại giật cây dao xô mạnh trúc ngã qua, mở trói cho cô
-Em có sao không – anh đau lòng hỏi
-Không sao – cô cười trấn an anh
-Cô chết chắc – rồi anh lấy điện thoại ra
-Rút hết cổ phần bên công ty Tạ thị, làm phá sản – anh lạnh lùng
-……
-Đến địa chỉ MYT đi, đem người về, 5p – anh nói rồi cúp máy, trúc đang sợ xanh mặt
-Tôi nói là làm, ba cô sắp đi tù rồi đấy – anh
-Em xin anh, đừng làm vậy – trúc khóc lóc
-Tôi cảnh cáo rồi, do cô thôi, con tôi đâu – anh quát
-Em không có bắt con anh, em chỉ hù cho cô ta đến thôi – trúc thành thật
-Cũng may cho cô, nếu cô bắt con tôi nữa thì hậu quả còn hơn – anh bớt lo lắng
-Em xin anh, đừng rút cổ phần – trúc
-Biến đi – anh lạnh lùng
-Dạ chúng tôi đến rồi – người con trai bước vào
-Cho cô ta làm gái – anh nói rồi bế cô đi về
-Vâng
-Không thả tôi ra, không – trúc la hét thảm thiết,,,,…
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 50: Hạnh Phúc Trọn Vẹn Ads Em đó, sao không gọi cho anh, nếu lúc đó anh không đi theo thì mọi chuyện sẽ ra sao – anh mắng yêu, tay nhẹ nhàng sát trùng băng bó cho cô
-Em xin lỗi, tại lo cho con quá – cô cúi đầu
-Ngốc, mai mốt đừng như vậy nữa, anh sẽ lo đó – anh ôm cô, phải anh rất sợ, rất sợ mất cô
-Em biết rồi – cô cười tươi
-Anh yêu em – anh
-Em cũng vậy, rất yêu anh – cô cười, rồi chủ động hôn anh, anh trố mắt ngạc nhiên, rồi cũng đáp trả, cô ngốc này, bây giờ còn biết chủ động…
********************************************************
-Thông tin được cánh nhà báo đưa rất nhanh, đúng như anh nói, tập đoàn phá sản, ba trúc đi tù, trúc làm gái, còn kèm theo hình ảnh, mẹ trúc đau lòng nhìn nhà tan cửa nát sinh bệnh mà qua đời. Anh thở dài, họ thật bất hạnh, nếu họ không có đứa con hiếu thắng như trúc, thì giờ đây kết cục không đau lòng như vậy….
-Anh, tội họ quá, anh nặng tay đấy – cô thương cảm
-Tại cô ta, họ có trách thì trách đứa con hiếu thắng, độc ác của mình – anh cười
-Nhưng, em thấy như vậy hơi ác – cô
-Cô ta dám đụng đến em thì hậu quả là thế, vả lại anh có cảnh cáo, chỉ tại cô ta không nghe, lãnh hậu quả thế là đáng – anh
-Ừ, mà mai về Việt đi anh – cô cười
-Ờ - anh cười, rồi ôm cô vào lòng
***********************************************************
-Bước xuống máy bay, cảnh vật Việt Nam vẫn vậy, lòng cô rất háo hức, lần này về có cả hân và bình…..
-Vẫn vậy – cô cười
-Đúng vậy, vẫn đẹp – hân thích thú
-Tới rồi, xuống đi - bình
***********************************************************
-A bama – cô ôm bama mình
-Con gái – bama cô cười
- Bama lên hồi nào thế - cô cười
-Mới hôm qua – baba cô
-Chào bác, lâu quá không gặp 2 bác rồi – cô cười
-Chào con dâu – baba anh cười hiền
-Cháu tụi ta đâu – mama anh
-Đây ạ - hân bồng đưa cho mama anh
-Á thấy thương quá, đáng yêu ghê – mama anh nựng nói
-Tôi bồng miếng đi – baba anh
-Đây đây – mama anh đưa
-Woa, thấy thương quá đi – baba anh cười
-Còn tụi tôi nữa – baba cô
-Đây nè – baba anh đưa lại
-Thấy cưng quá – mama cô
-Ôi nhìn mặt kháu khỉnh chưa , lớn lên chắc chắn rất đẹp trai – baba cô
-À tụi ta coi ngày rồi, cuối tuần này là ngày tốt, để tụi con kết hôn – mama anh
-Á gấp vậy – cô nhăn mặt
-Đủ thời gian chuẩn bị mà, tụi con cứ yên tâm, tới đó, sẽ tổ chức chung, con – phong, hân – bình, đạt – mai, my – kiệt – mama anh nói
-Á, đông vui vậy – cô reo lên
-Em đấy, trẻ con quá – anh cười
-Xí kệ em, mà chị mai với anh đạt họ yêu nhau à – cô ngạc nhiên
-Ừ - mama anh gật đầu
-Woa, ngạc nhiên ghê – cô nói
-Mọi người chuẩn bị là vừa rồi đấy – baba cô
*********************************************************
-Thế là, cô my hân mai hẹn nhau đi thử váy cưới, họ như 4 cô dâu đẹp nhất thế giới, mặc chiếc áo cưới lên càng lộng lẫy hơn, 4 chàng trai cũng vậy, nhìn 4 cặp như tiên đồng ngọc nữ
-Ọe – hân chạy vội vào tolet, sau 5p bước ra mặt mày xanh lét, bình lo lắng
-Em sao vậy – bình
-Em không biết, cấp này cứ khó chịu trong người, ăn vào đều nôn ra hết, nhất là cá – hân nhăn mặt
-Em…em….. – bình xúc động không nói nên lời
-Sao vậy – hân ngây ngô
-Em có thai rồi đấy – cô cười
-Có thai – hân
-Ừ - my cười
-Em được làm mẹ rồi – hân cười hạnh phúc
-Chúc mừng em – mai khoác tay đạt cười
-Dạ cảm ơn chị - hân
-Anh cũng được làm cha rồi yeah – bình ôm hân quay vòng vòng
-Á thả em xuống, chóng mặt – hân
-Anh xin lỗi – bình thả xuống, ôm hân cười hạnh phúc
***********************************************************
-Ngày kết hôn cũng đến, 4 cô dâu được trang điểm, nhìn họ càng xinh đẹp hơn, như tiên nữ giáng trần…
-Họ được dắt ra bởi người cha của mình, giao lại cho 4 chàng trai….
-4 chàng trai tự đọc lời thề:
-Anh – Trần Minh Phong, nguyện yêu em suốt đời, không bao giờ rời xa em. Mà em muốn rời xa cũng đừng hòng, anh sẽ lấy dây buộc chặt em lại, không cho em chạy nhảy lung tung. Em đồng ý bên anh trọn đời chứ, vịt nhỏ xấu xí – anh bá đạo nói làm mọi người phì cười
-Em đồng ý – cô đỏ mặt nói, anh vẫn bá đạo
-Rồi 3 chàng trai còn lại cũng đọc lời thề, cuộc kết hôn diễn ra suôn sẻ, tới màn văng bông, 4 cô gái cực thích thú…..
-Thẩy nè – 4 cô gái đồng thanh, my mai và hân văng bông vào tay 3 cô gái dễ thương, xinh đẹp. Còn cô văng trúng một người, vâng không ai khác là Đặng Minh Thư – eg Khang…
-Thư – cô xúc động ôm chặt thư
-Em nhớ chị quá – thư ôm cô
-Chị tưởng em không về dự đám cưới của chị chứ - cô cười
-Đám cưới chị sao em không dự được – thư cười toe toét
-Bạn trai em hả - cô
-Dạ chào chị, em là Phạm Quốc Nam, bạn trai thư – nam cười
-Ừ chào em – cô cười, rồi khoát tay anh
-4 cặp cùng khoác tay nhau lên xe hoa, đi hưởng tuần trang mật, trên môi mỗi người vẫn hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Hạnh phúc thật đơn giản nhỉ? Chỉ cần được bên nhau, được nhìn thấy nhau mỗi ngày là hạnh phúc rồi…..Trong tình yêu, không bao giờ tồn tại sự ích kỉ, chiếm đoạt và hiếu thắng, khi yêu hãy yêu hết con tim thì hạnh phúc sẽ luôn kề bên….
--------------- THE END ----------------
Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ truyện Yêu các bạn nhiều lắm ^^ Nếu mình còn viết truyện nữa, mong các bạn vẫn ủng hộ mình
|