Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Là Của Tôi!
|
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 5: Đi Học Lại Ads -hổm rài, lo chuyện tìm việc mà cô bỏ hết 2 buổi học rồi, hôm nay cô quyết định lên trường, chắc my lo cho cô lắm, vì điện thoại cô muốn cắt đứt liên lạc với khang nên đã rút sim ra….
-Cô bước xuống nhà, không thấy anh, chắc anh đi làm rồi, cô kêu taxi rồi cũng lên trường….
-Hey , khỏe không – cô bước vào
-Mầy đi đâu hổm rài vậy, làm tao lo muốn chết – my chạy ra nắm tay cô
-À tao bận việc tí thôi – cô cười trấn an my
-Ừ vào học thôi – my
-Ừa – cô
-Ra chơi 15p….
-Cô và my đang ngồi ăn ở căn tin….
-Mọi lần mầy kêu tao chia tay với khang, có nghĩa mầy biết chuyện khang lừa dối tao – cô hỏi khóe mắt cay cay
-Ừ, tao vô tình nghe được mấy anh chị kia nói – my
-Vậy sao không nói với tao luôn, úp mở làm gì – cô cười lạnh
-Tao không muốn mầy đau khổ - my
-Nhưng rồi tao cũng sẽ đau thôi – cô nói nước mắt chực rơi
-Thôi kệ đi, chuyện cũ rồi, bỏ đi, giờ mầy ở đâu – my lảng sang chuyện khác
-Tao làm osin – cô chợt đỏ mặt khi nhớ đến vụ hôm qua
-ở đâu – my
-Địa chỉ ở XXX – cô
-Ok rảnh tao qua chơi – my
-Ừ cũng được – cô, rồi 2 người kéo nhau lên lớp học các tiết còn lại. Cô uể oải bước vào nhà, thì thấy anh ngồi ở ghế sofa
-Đi học về rồi – anh lạnh lùng
-Ừ - cô chợt đỏ mặt
-Chuẩn bị cơm đi – anh vẫn lạnh lùng
-Tôi biết rồi – cô cúi đầu nói, anh bỏ lên phòng, cô không hiểu sao thấy hụt hẫng vô cùng. Rồi cô cũng bắt tay vào việc nhà, dọn cơm cho anh. Rồi lên phòng học bài, cô thấy chiếc đt đang nằm lăn lóc trên bàn, cô cho sim vào rồi mở nguồn, cô chẳng muốn xem nên vứt chiếc điện thoại lên bàn rồi lên giường đánh một giấc luôn…..
-Chương này hơi ngắn mong các bạn thông cảm nhé ^^
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 6: Sự Thật Đau Lòng Ads -Hôm nay chủ nhật nên cô ở nhà, bước vào thay chiếc áo thun in hình Sơn Tùng và chiếc quần lửng, tóc búi lên cao, cô đi xuống nhà dọn dẹp nhà, rồi nấu cơm cho anh. Xong xuôi mọi chuyện, cô lấy chiếc ip6 ra (ip6 là do my tặng lúc sinh nhật của cô) định lên facebook tán gẫu với my thì cô nhận được tin nhắn trong máy của một số lạ và từ khang. Tim cô như thắt lại khi thấy khang gửi tn, chần chừ một hồi tay cô cũng bấm vào đọc tin nhắn: “anh không biết làm gì nói gì ngoài 3 từ anh xin lỗi, anh biết anh làm tổn thương em nhiều lắm, anh không cầu mong sự tha thứ từ em, anh chỉ mong em sống tốt và hãy quên anh đi! Chúc em hanh phúc, ở một phương trời nào đó anh luôn dõi theo em và vẫn mãi yêu em như ngày nào. Anh yêu em!”
-Nước mắt cô cũng rơi, anh nói ở phương trời nào đó anh vẫn dõi theo em có nghĩa là gì, cô không hiểu lắm! Cái này giống như một lời nhắn nhủ trăn chối của một người sắp đi xa, đi về một phương trời nào đó vậy! Cô chợt thấy lo lắng
-Cô đọc tiếp tin nhắn của số lạ kia “Chị à! Em là em gái của anh khang. Em từ nước ngoài mới về, có lẽ bây giờ có thể chuyện liên quan đến anh khang chị không còn bận tâm nữa, nhưng em vẫn muốn nói. Anh Khang ảnh còn yêu chị lắm, yêu nhiều lắm. anh còn làm chị phải đau khổ, để chị có thể buông bỏ để sau này chị không phải đau lòng nữa. Anh Khang ảnh…. ảnh…. ảnh mất rồi chị ạ. Ảnh thực sự mất rồi chị ơi! ảnh phát hiện bệnh của mình khi còn quen chị và ảnh âm thầm sắp đặt để cho chị thấy cái cảnh bữa đó để chị đau lòng, chị hận ảnh để rồi chị sẽ buông bỏ và không còn yêu ảnh nữa, thì đến khi ảnh chết chị cũng không còn đau lòng. Đến khi nhắm mắt, đến khi còn một hơi thở cuối cùng ảnh cũng nhắc đến tên chị”
-Đến bây giờ, cô như chết sững, chiếc đt cầm trên tay cũng rơi xuống ghế sofa, cô ôm mặt khóc nức nở, trái tim cô như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào. Tại sao chứ? Tại sao khang không nói với cô để cô biết chứ, tại sao cố đẩy cô ra xa cố làm tổn thương để cô buông bỏ, rồi sau đó lại đau lòng. Tại sao tàn nhẫn với cô thế, thà cho cô biết để cô cố gắng ở bên cạnh anh những ngày cuối cuộc đời. tại sao lại đi đẩy cô ra xa? Tại sao chứ? Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi tại sao cô muốn hỏi anh. Cô chạy ra khỏi nhà, đón chiếc taxi chạy lại nhà Khang. Vừa bước vào cô thấy không khí rất u ám, khi bước vào nhà thì đập vào mắt cô là bàn thờ có di ảnh của Khang, cô đau lòng bật khóc ngã xuống sàn nhà, cô không thể đứng vững nữa, cô khóc nấc lên. Trên lầu có một cô gái rất đẹp, đẹp đến hoàn mỹ, nhưng khuôn mặt mang một nét buồn bã bước xuống, thấy cô ngồi xuống dưới nhà, liền chạy lại hỏi:
-Chị là ai? Tại sao lại ngồi đây khóc? – cô gái đó vừa hỏi vừa đỡ cô ngồi trên ghế sofa kế bên
-Chị là Phạm Ngọc Trân - giọng cô lạc đi, không còn rõ ràng
-Chị, là chị sao? Sao giờ chị mới lại thăm anh ấy thế? – cô gái đó
-Chị không hay, tới hay thì chị chạy lại đây, tại sao chứ, tại sao ảnh lại mất – cô bắt đầu khóc
-ảnh bị bệnh ung thư giai đoạn cuối – cô gái đó cũng đau lòng rơi nước mắt
-Em là em gái anh Khang? – cô hỏi, nước mắt cũng rơi lã chã trên gương mặt
-Dạ, em là em gái ảnh, em đang học ở Anh, nghe tin ảnh sắp mất thì em bay về đây, cũng may còn kịp, khi em về thì ảnh dặn dò em hãy quan tâm đến chị như một đứa em gái thực sự quan tâm đến chị gái mình. Rồi ảnh mở nụ cười nhẹ sau đó ảnh…ảnh… ra đi – eg Khang khóc nức nở, cô đã phải kìm chế rất nhiều, cô sợ khóc anh hai sẽ buồn nhưng giờ cô không còn kìm chế được nữa
-Tại sao ảnh lại vậy? tại sao cố đẩy chị ra xa ảnh để rồi một mình chống chọi với bệnh tật, một mình u buồn, tại sao lại biến chị thành kẻ vô tâm, tại sao – cô khóc
-Chị đừng đau buồn nữa, nếu chị em mình cứ đau buồn thế chắc ảnh không được vui đâu, ảnh sẽ buồn lắm. vì vậy, chị em mình phải sống tốt thì ảnh không còn phải lo lắng gì nữa- eg khang ôm cô
-Em nói đúng, chúng ta sẽ sống tốt. từ nay chị sẽ là chị gái em, sẽ thương yêu em như một người chị gái thực sự, sẽ thay Khang để quan tâm chăm sóc em – cô ôm eg Khang cười
-Dạ - eg Khang mỉm cười hp, anh trai không còn bên cạnh nhưng còn một người chị gái kết nghĩa quan tâm, cô cũng thấy hạnh phúc và không còn cô đơn nữa
-Em tên gì – cô hỏi
-Dạ em tên Thư – eg Khang nói
-Được rồi, em định sang Anh nữa hay gì – cô quan tâm
-Dạ, một năm sau em sẽ quay về - Thư
-Ừ gáng học, quay về với chị - cô vuốt tóc thư
-Vâng, mai em đi – thư
-Nhanh vậy – cô bất ngờ
-Dạ, em qua bển để hoàn thành sớm khóa học – thư
-ừ mai chị tiễn em – cô
-dạ khỏi em tự đi, chị không cần tiễn đâu, có gì mình giữ liên lạc nhau – thư
-Ừ - cô cười – thôi chị về
-Dạ chị về cẩn thận nha – thư
-Ừ - cô nói rồi bước ra bắt taxi về nhà, cô bắt đầu khóc, vì nãy không muốn thư đau lòng nên cô cố kìm nước mắt, nhưng giờ cô không còn kìm được, khang đi quá đột ngột, cô lại còn yêu anh đến thế thì sao cô chịu nỗi đây. Cô lê tấm thân vào nhà, vừa vào thì thấy anh ngồi ở sofa, cô lẳng lặng bước lên lầu, vì không muốn anh thấy bộ dạng lúc này của cô và cô muốn yên tĩnh. Đúng là người tính không bằng trời tính, cô tính trốn anh nhưng anh lại kéo cô lại:
-Tại sao về lại đi vội lên phòng? Cô đi đâu mới về - anh lạnh lùng gằn từng chữ
Giới thiệu nhân vật:
- Đặng Minh Thư - em gái Khang, 18 tuổi, xinh đẹp, dễ thương, tốt bụng, thương cô vô cùng, du học Anh
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 7: Có Phải........tôi Đã Yêu Em Ads -Tại sao về lại đi vội lên phòng? Cô đi đâu mới về - anh lạnh lùng gằn từng chữ
-Tôi….tôi…. – cô không nói được vì tiếng nấc đã làm cô không mở miệng được
-Tại sao cô lại khóc – anh hoảng hồn khi thấy cô khóc
-Tôi…tôi….. – cô khóc nấc lên
-Nín cho tôi, lí do cô khóc – anh quát
-Mắc gì anh phải quát tôi? Tôi khóc hay không thì mặc kệ tôi? Anh quan tâm làm gì? Mặc kệ tôi đi – cô khóc rồi chạy lên lầu, anh đứng sững, tại sao anh lại quát cô khi thấy cô khóc, tại sao anh nóng lòng muốn biết lí do cô khóc, tại sao anh lại quan tâm đến cô và lòng đau đớn khi thấy cô khóc. Anh vò đầu rồi bỏ lên phòng đóng cửa cái rầm……
-Cô ngồi trên giường khóc nức nở, cô rất đau, trái tim cô như bị bóp nghẹn rất khó thở. Cô ôm ảnh của khang khóc, cô hối hận vì mình đã quá vô tâm… khóc đến mệt lã người rồi cô ngủ lúc nào không hay. Anh bước vào thấy cô ngủ, trên mặt còn vài giọt nước mắt, anh đỡ cô nằm đàng hoàng, đắp mền cho cô, anh ngồi ngắm cô ngủ, tay vô thức đưa lên lau giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt cô. Anh thấy bức hình cô ôm khư khư thì nhẹ tay lấy xem, đó là bức ảnh của một chàng trai đang ôm cô, anh đặt lại trên bàn….
-Tại sao em khóc? Người ôm em trong hình là ai? Có quan hệ gì với em? Có phải đó là lí do khiến em khóc không? – anh vuốt tóc cô thỏ thẻ nói
-Và tại sao tôi lại lo lắng khi thấy em rơi nước mắt, tại sao lại khó chịu khi thấy hành động thân mật của chàng trai đó với em, tại sao lại quan tâm em đến vậy? Có phải….. tôi đã yêu em – anh thủ thỉ bên tai cô, nhưng cô ngủ rồi nên chẳng thể nghe những lời này……
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 8: Tôi Không Cho Phép Em Đau Lòng Vì Người Đàn Ông Khác Ads -tít….tít….
-Cô mệt mỏi tắt báo thức, hôm qua cô khóc quá nhiều, nước mắt cô lại rơi, cô thở dài, cố lê tấm thân đi vào tolet để thay đồ. Hôm nay, cô không muốn đi học, mà đi cũng chả đi nỗi, thôi đành nghỉ. Cô đi xuống lầu thì thấy anh đang ngồi ăn sáng, cô thức trễ nên anh tự nấu, hoảng hốt chạy xuống….
-Tôi tôi xin lỗi, dậy trễ nên không thể nấu cho anh ăn được – cô hối lỗi, nhưng giọng cô vẫn rất buồn, anh nhận ra được điều đó…
-Không sao, cô ngồi xuống ăn đi – anh lạnh lùng
-Thôi, tôi ăn không nỗi, tôi xin phép – cô nói rồi đi thẳng ra vườn luôn
-Cô men theo con đường lát sỏi dẫn đến chiếc xích đu màu trắng, cô ngồi xuống ngắm nhìn vườn hoa oải hương, màu tím cô rất thích, cô cũng rất yêu hoa oải hương, bình thường cô sẽ reo lên thích thú khi thấy hoa oải hương, nhưng bây giờ thì không, chỉ có những giọt nước mắt. Phải! cô khóc vì trước đây cô và khang cũng từng đi ngắm hoa oải hương, tựa đầu vào nhau ngắm nhìn thích thú nhưng bây giờ chỉ còn lại niềm đau. Chưa bao giờ cô thấy ghét hoa oải hương đến vậy, vì khi thấy nó cô lại rất đau lòng. Cô bật khóc, khang ra đi để lại vết thương trong lòng sâu đến thế, bây giờ cô cũng đã đóng cửa trái tim mình lại rồi, cô sẽ không để ai bước vào nữa, cô mệt mỏi lắm rồi, thực sự rất mệt mỏi……. cô đâu biết rằng, gần đấy có một người đang nhìn cô, quan sát từng cử chỉ của cô. Vâng! Chính là anh. Anh không hiểu sao mình lại theo cô ra đây, lại kiên nhẫn đứng nhìn từng hành động của cô, đau lòng khi cô khóc, anh chỉ muốn chạy lại ôm cô vào lòng, anh không biết bao giờ một con người lạnh lùng ngang tàn như anh lại như vậy. Anh bước ra chỗ cô, ngồi xuống chiếc xích đu, cô giật mình lau vội giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng…
-Anh sao lại ra đây – cô ngạc nhiên
-Theo cô – anh khoanh tay trước ngực, đầu dựa vào chiếc xích đu, cô nhìn mà phát ghét cái dáng kiêu ngạo này của anh, bực bội lên tiếng
-Mắc gì theo tôi – cô nói
-Sao cô khóc? – anh không quan tâm đến lời cô hỏi
-À tui tui đâu có khóc – cô nén nước mắt nói
-Mắt đỏ thế mà bảo không khóc – anh khó chịu
-À tui…tui…. –cô ấp úng
-Vì anh ta – anh hỏi
-Anh nào – cô ngạc nhiên
-Cái người trong ảnh với cô, và tui điều tra được anh ta là mối tình đầu của cô và đã mất cách đây 1 tuần – anh lạnh lùng nói
-Hức hức, anh biết rồi thì tui…hức…hức không muốn giấu anh….hức….hức…nữa – cô nói trong tiếng ngất quãng
-Anh nhìn thấy cô cố gắng nín khóc thế, anh thấy rất khó chịu, nên anh vòng tay ôm cô vào lòng, lấy đầu cô dựa vào vai anh, không hiểu sao anh mún che chở cho cô gái này….
-Anh..anh làm gì….vậy – cô ngạc nhiên
-Nếu mún khóc thì cứ khóc, sẽ nhẹ lòng hơn đấy, đừng ngạc nhiên thế, tôi chỉ cho em mượn vai 3 phút thôi – anh nhún vai
-Ờ hức hức – cô tựa đầu vào vai anh bật khóc nức nở
**********************************************************
-10 phút sau….
-Hức hức…. tôi xin lỗi làm bẩn áo anh hết rồi – cô từ từ nín khóc nói
-Không sao, giặt là được – anh nhún vai
-À tui xin lỗi, anh chỉ cho tui mượn vai 3p nhưng tui mượn tới 10p – cô lí nhí nói
-Không sao, tôi làm người tốt thì làm cho trót thôi – anh thờ ơ như không quan tâm đến, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn xa xăm
-Xí, nghe giọng điệu phát ghét – cô nói nhỏ đủ cô nghe, nhưng cô đâu ngờ anh nghe tất
-Cô nói gì – anh lạnh lùng gằn từng chữ
-Á á tui tui không nói gì hết, à cảm ơn anh – cô đánh trống lảng
-Hừ, không sao – anh hừ lạnh
-ờ, tôi đã làm phiền anh quá rồi – cô nói
-Khóc rồi thì từ nay trở về sau không được khóc hay buồn về chuyện này nữa – anh nói
-Gì chứ? Tại sao? – cô nhăn mặt
-Bởi vì…..- anh ngân dài ra – tôi không cho phép em đau lòng vì người đàn ông khác – anh bá đạo nói
-Gì chứ - cô tròn xoe mắt
-Tôi nói rồi, tôi không cho phép em đau lòng vì người đàn ông khác – anh kiên nhẫn lặp lại
-Cô càng mở to mắt ra, miệng há hốc…. “ anh nói cái giống gì thế nhỉ, cái gì mà không cho phép mình đau lòng vì người đàn ông khác, sao nghe giọng điệu này giống như ghen vậy, trời ạ mình nghĩ gì vậy, sao anh ta ghen được chứ haizz khó hiểu quá” – dòng suy nghĩ của cô…..
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 9: Dự Tiệc (P1) Ads -Tít….tít….
-Cô tắt báo thức, thay bộ đồ đi học, tóc cô buộc lên với cây cài nhỏ, chân đi giày màu hồng, tay đeo chiếc lắc cỏ 4 lá, cô đi xuống lầu làm đồ ăn sáng cho anh….
-Hi anh ăn sáng đi – cô bưng li sữa ra đặt lên bàn, đúng lúc đó anh từ lầu đi xuống
-Cô ngồi ăn đi – anh lạnh lùng nói
-À cảm ơn – cô ngồi xuống bàn ăn
-Trưa đi học về, làm cơm đem vào công ty cho tôi, trưa nay tôi bận nên không về được – giọng anh lạnh lùng như ở bắc cực, khiến cô ớn lạnh
-Ờ…ờ tui…biết rồi –cô run run nói
-Anh đứng dậy bỏ xuống gara lấy xe, chạy đến công ty. Còn cô thì thở dài rồi dọn dẹp sau đó tản bộ đến trường.,…
-Tới rồi à – my mỉm cười
-Ừa, tí mầy cho tao giang lại công ty Trần Gia nha – cô
-Công ty Trần Gia? Mầy lại đó làm gì – my ngạc nhiên, ai không biết công ty Trần gia lớn thế nào, đứng đầu về mọi mặt, không biết đứa bạn này lại đó làm gì
-À thì chỗ ông chủ t đó, là tổng giám đốc công ty đó, tao lại đem cơm chứ gì – cô thở dài não nề
-Woa, thì ra là thế, nghe nói tổng giám đốc đó đẹp trai lắm – my cười
-Ừ thì đẹp – cô nhún vai tỏ vẻ không quan tâm
-Ra về…
-Hey, đi luôn không – my quải balo lên vai hỏiii
-Không, mầy chở tao về nhà, tao làm cơm rồi mới đi được - cô
-Ừ đi – my
-Tao có phiền mầy không – cô ái ngại
-Không hôm nay tao rảnh mà – my cười
-Ừ vậy đi – cô nhẹ nhõm
*********************************************************
-Mầy ngồi đi – cô
-Ừ - my ngồi xuống ghế sofa
-Để tao lấy nước cho uống – cô toan đi
-Khỏi, cứ để tao, mầy lo làm đi – my ngăn cản
-Ờ, vậy mầy tự nhiên nha – cô cười
-Ừa – my
*********************************************************
-Hôm nay cảm ơn mầy chở tao về nhà, rồi đến đây nghen, tao làm mất thời gian mầy quá – cô cười
-Bạn bè mà, ơn nghĩa gì – my trách móc
-Thôi vào với tao, tao sợ - cô nhăn nhó
-Đi thôi – my nói rồi kéo cô vào
-Dạ cho hỏi 2 vị cần gì – cô tiếp tân
-Tui mún gặp tổng gđ – cô cười
-Xin hỏi 2 vị có hẹn trước không – cô tiếp tân nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, tại nhìn cô không được đẹp lại ăn mặc nhìn quê mùa nên tưởng cô là mồi chài, nên không ưa cô tí nào.
-Tôi là Trịnh Bảo My, tôi muốn gặp tổng gđ, được chứ - my thấy ánh mắt của cô tiếp tân là biết ngay ánh mắt xem thường nên mới nói dùng cô
-Xin hỏi vị tiểu thư này, cô là? – cô tiếp tân ái ngại
-Trịnh Bảo my, tiểu thư tập đoàn Trịnh Gia – my thở dài
-À thì ra cô là tiểu thư Trịnh – cô tiếp tân cười tưoi nói
-Vậy tôi lên gặp được chứ - my mệt mỏi với bà này luôn
-Dạ không thành vấn đề - cô tiếp tân vẫn cười rồi nói tiếp - thang máy bên đó ạ, tầng 10
-Cảm ơn – my nói rồi nắm tay kéo cô đi luôn
-Ting…..
|