Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Là Của Tôi!
|
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 14: Khải Kiến Minh Ads -Chuyện là vậy nè: năm my 17 tuổi, sau khi đi học xong, my cuốc bộ về my vừa đi bộ vừa hát líu lo, thì vô tình đụng trúng một người đi ngược phía. My té nhào xuống đất, anh ta thì không sao. Anh ta chạy lại đỡ my, thì my đã bị trật chân, anh ta cõng my về. Trên đường về, 2 người họ nói chuyện tíu tít với nhau, có vẻ nói chuyện hợp nhau lắm. Rồi họ quen nhau, my yêu anh ta nhiều lắm, yêu đến mạng sống mình cũng không cần, thậm chí bất chấp cả tính mạng để cứu anh ta trong một lần tai nạn, tưởng rằng anh ta sẽ rất biết ơn và sẽ yêu my nhiều hơn. Ai ngờ……… - cô kể tới đây thì nước mắt bắt đầu rơi, cô tức giận nắm chặt tay, ánh mắt mang đầy vẻ căm phẫn, anh thấy thế thì không hiểu sao lại nắm tay cô, cô như có sức mạnh được truyền nên kể tiếp, dùng ánh mắt khinh bỉ để nói.
-Ai ngờ, anh ta không những không biết ơn, mà anh ta chưa bao giờ yêu my, và chính anh ta đã sắp đặt vụ đụng trúng trên đường đi học về để tiếp cận my và quen my, thực chất anh ta chưa hề yêu my và cũng không bao giờ yêu my. Do my đã từng xúc phạm người mà anh ta yêu nên anh ta mới quen my để trả thù dùm ả kia. Một thời gian, thì anh ta đá my, my cầu xin anh ta, anh ta chẳng ngó ngàng thậm chí còn tát vào mặt my, rồi ra lệnh bắt my về, nhốt my vào nhà kho. Hằng ngày, ả kia đến mắng chửi my, đánh đập my. My bị ả hành hạ hết 3 ngày, ngày thứ 4 anh ta xuất hiện, my hỏi thì anh ta nói sự thật này ra, my như sụp đổ, my đau lòng khóc nấc lên, anh ta liền tát my và ra lệnh đàn em đem my vào phòng ngủ, ra lệnh cho bọn đàn em làm nhục my. Hơn 5 thằng ra sức đùa giỡn với my, xem my như trò chơi, đẩy qua đẩy lại, rồi cuối cùng 5 thằng xé hết quần áo my ra, và từ từ thưởng thức. Cũng may, lúc đó baba my đến kịp nên chuyện tồi tệ nhất chưa xảy ra – cô khóc nấc lên, nhắc đến chuyện đó cô lại đau lòng dùm my, ánh mắt cô đầy căm phẫn
-Kiệt đau lòng khi nghe cô kể, cậu tức giận, đấm mạnh vào tường, một lần nữa máu lại bật ra.
-Mẹ kiếp, người đó là ai? – kiệt tức giận. Cô hốt hoảng kêu cậu đi băng bó, cậu đành miễn cưỡng đi
-Khải Kiến Minh – cô nói với theo, kiệt dừng chân lại
-Cô nói ai – kiệt ngạc nhiên
-Khải Kiến Minh – cô nhắc lại
-Là anh ta – kiệt nhớ lại minh lúc cầu hôn my
-Đúng vậy – cô nói
-Được lắm – kiệt tức giận nắm chặt tay bỏ đi băng bó
-Đừng khóc nữa – sau khi kiệt đi, anh quay qua nói với cô
-Ừ tui biết rồi – cô cười tưoi
-Về thôi – anh lạnh lùng nói
-Nhưng còn My – cô
-Còn kiệt mà, tí nữa nó quay lại thôi, 2 người họ cần thời gian để nói chuyện – anh nói
-Ừ, cũng đúng – cô gật đầu đồng tình
-Vậy về - anh nói, rồi đứng dậy 2 tay bỏ vào túi quần bước đi, cô cũng đứng dậy đi theo sau
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 15: Thỏa Thuận Ads -Cạch….
-Mầy quay lại rồi hả? – my nghe tiếng mở cửa cứ tưởng là cô ai ngờ người bước vào là kiệt
-Không, là anh, Trân về rồi – kiệt lên tiếng
-Ủa, an…h….anh.. sa…o….lại…ở…đâ….y – my lắp bắp, hết sức ngạc nhiên, my tưởng kiệt giận my rồi, tưởng sẽ không đến thăm my nữa…
-Anh không ở đây thì ở đâu được – kiệt kéo ghế ngồi kế giường bệnh
-Trân nói với anh em ở bệnh viện hả - my dựa lưng vào thành giường
-Không, anh điện cô ấy lại đó – kiệt cười
-Anh điện? – my khó hiểu
-Ừ, chính anh phát hiện em xỉu bên đường và đưa vào đây nè – kiệt xoa đầu my
-Ừ, em xin lỗi – my gục đầu xuống, không dám nhìn kiệt
-Ngốc, em đừng như vậy chứ, anh hiểu mà – kiệt cười
-Anh hiểu? – my ngạc nhiên
-Ừ, anh biết và hiểu lí do vì sao em không đồng ý – kiệt nói, ánh mắt nhìn xa xăm
-Là trân nói – my hỏi, ánh mắt đượm buồn
-Ừ, anh không biết em đã trải qua sự việc đó, anh bảo anh yêu em thế mà một chút về em anh cũng không biết, anh thấy mình thật không đủ tư cách để nói yêu em – kiệt cười buồn, cậu tự trách mình, luôn miệng bảo yêu my thế mà một chút về my cậu cũng chẳng biết, thế thì có đủ tư cách để nói yêu my và bên cạnh my sao?
-Anh đừng nói vậy, là do em không tốt, đã để quá khứ đó ảnh hưởng đến hiện tại – my nắm tay kiệt, nói như sắp khóc.
-Em đừng như vậy, em yên tâm, anh sẽ bên em và bảo vệ em –kiệt nói
-Mãi mãi ? – my nói, mắt chớp chớp
-Ừ mãi mãi – kiệt phì cười vì mặt my lúc này
-Ừ, em cũng yêu anh – my cười tươi
-Ngốc, anh biết chứ, vậy em có đồng ý làm bạn gái anh không? – kiệt
-Để xem – my giả vờ
-Ấy gì kì vậy? bảo yêu mà sao không chịu làm bạn gái – kiệt nhăn mặt
-Muốn em làm bạn gái chứ gì? Được thôi, rất dễ nếu như anh bắt đầu theo đuổi em đi, rồi qua 1 tháng em sẽ xem xét lại – my cười gian tà
-Ê, chi vậy, yêu nhau rồi mất gì theo đuổi – kiệt phản bác, nhìn mặt my quá gian làm cậu ớn lạnh
-Không chịu thì thôi, không ép – my giả vờ trùm mền lại
-Thôi được rồi, anh sẽ bắt đầu theo đuổi em – kiệt miễn cưỡng đồng ý
-Yeah, em sẽ hành hạ anh đã luôn, mai bắt đầu nhé – my vỗ tay thích thú, kiệt thì mặt mày méo xẹo khi nghe câu “ em sẽ hành hạ anh đã luôn”, cậu biết một tháng này sẽ khó sống rồi.
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 16: Bắt Đầu Theo Đuổi Ads -Hey, tới sớm thế - my bước vào lớp
-Ừ, sao mầy xuất viện rồi, khỏe chưa – cô lo lắng hỏi
-Không sao, khỏe rồi – my cười
-Ừ - cô cũng an tâm
-Reng reng…..
-Cả lớp nghiêm – lớp trưởng hô to, cả lớp đứng nghiêm, cô bước vào, gật nhẹ đầu….
-Hôm nay, lớp chúng ta có bạn mới – cô nói
-Cả lớp ở dưới nhao nhao cả lên, my chỉ cười nhẹ vì my biết bạn mới đó là ai
-Em vào đi – cô hướng ra, một chàng trai đẹp ngất ngây bước vào, làm cả lớp một phen nhốn nháo, cô thì trố mắt ra hết nhìn người đó, quay qua nhìn my, my thì giả vờ không quan tâm
-Woa, đẹp quá – girl 1
-Á hoàng tử kìa – g2
-Ôi anh ơi, anh làm bạn trai em đi – g3
-……………. bla bla……. – vô số lời bàn tán
-Im lặng – cô gõ nhẹ thước rồi quay qua chàng trai đó – em gth đi
-Mình tên Nguyễn Minh Kiệt – kiệt nở nụ cười sát gái nói, làm các girl ở dưới ngất ngây con gà tây
-Nguyễn Minh Kiệt, là thiếu gia của tập đoàn Nguyễn Gia đứng thứ 2 thế giới – một đứa con gái đứng dậy nói, bằng giọng chảnh chọe, con nhỏ này nó tự xưng là hot girl của lớp đấy….
-Woa, thì ra là ảnh, đẹp hơn mình tưởng – g1 nói
-……bla bla…..
-Mình đọc báo biết bạn đã 25 tuổi rồi, sao còn đi học thế - boy 1 hỏi
-Mình đi học có lí do cả - kiệt nhún vai
-Lí do gì thế - b2
-Đi học vì để theo đuổi một người – kiệt cười sát gái
-Woa, có khi nào là mình không – g2 ảo tưởng nói
-…….. rồi lời bàn tán lại nổi lên….
-Có phải em không – con tự xưng là hot girl đứng dậy đi lại ôm tay kiệt nũng nịu
-Em đẹp đấy – kiệt nói, làm ả sướng rân – nhưng rất tiếc không phải em – kiệt hất tay ra, làm ả quê cực độ
-Trịnh Bảo My, anh đã đi học và sẽ thực hiện thỏa thuận của chúng ta là theo đuổi em 1 tháng vị hôn thê của anh à – kiệt nói, mắt hướng về my, làm cả lớp mắt chữ A mồm chữ O
-Để xem anh làm được không – my cười
-Đừng thách thức anh – kiệt cười dịu dàng rồi quay qua bà cô đang đơ nãy giờ - em ngồi với bạn my được chứ
-Ừ, em xuống ngồi đi – cô sực tỉnh, bối rối nói
-Kiệt đi xuống, my chỉ cười nhẹ, còn trân thì chỉ biết lắc đầu với 2 người này, cả lớp thì vẫn còn ngạc nhiên, còn ả hot girl đó thì tức giận nắm chặt tay, nhìn my bằng ánh mắt căm phẫn, trong đầu thì đã bày mưu kế.
-Giới thiệu nhân vật:
-Diệp Cẩm Tú – tự xưng là hot girl, mặc dù không được đẹp chỉ nhờ trét một lớp phấn dày trên mặt, là tiểu thư của tập đoàn Diệp thị đứng thứ 10 thế giới, chảnh chọe, kênh kiệu, độc ác, thủ đoạn
-Thông tin về anh chàng Nguyễn Minh Kiệt, đi học để theo đuổi vị hôn thê Trịnh Bảo My đã lan truyền cả trường, nên giờ 2 người họ đi đâu cũng bị chỉ trỏ, xì xào bàn tán, điều này làm cả 2 thấy khó chịu, cô thì lắc đầu vì thông tin truyền khá nhanh…..
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 17: Người Đó Là.................anh Ads -Ủa anh đi làm về rồi hả - cô bước vào nhà thấy anh ngồi
-Ừ -anh lạnh lùng nói
-Bữa nay biết gì không – cô chạy lại ngồi kế anh
-Chuyện gì – anh hỏi, giọng vẫn lạnh lùng
-%^**#@$$!$^&** - cô kể lại chuyện của my với kiệt cho anh nghe, anh chỉ nhếch môi vì độ khùng của 2 người họ….
-Cô nhiều chuyện qá – anh nói
-Nè, tui có lòng tốt kể cho anh biết mà còn nói tui nhiều chuyện nữa – cô phồng má nói, làm anh chỉ biết lắc đầu
**********************************************************
-Tối đến, cô đi lên sân thượng, li cacao nóng hổi khói bay nghi ngút, cô đứng ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời, cô suy nghĩ một số chuyện, cô không hiểu vì sao chuyện gì mình cũng kể với anh, không hiểu sao nhiều lúc thấy anh quan tâm, tim cô lại đập thình thịch, lại vui đến thế, không hiểu sao nhìn anh lạnh lùng cô lại khó chịu, không hiểu lúc đi dự tiệc anh nói chỉ là bạn gái trên danh nghĩa cô lại thấy hụt hẫng và buồn đến thế. Cảm giác này là gì đây, không lẽ cô đã yêu anh! Cô thở dài não nề, phải cảm giác này chính là yêu, và cô biết mình đã yêu anh, yêu từ lúc nào cô cũng không biết, cô biết anh sẽ không bao giờ yêu cô, mãi mãi cũng không yêu cô.
-Làm gì mà thở dài dữ vậy – anh nói
-Ủa sao anh lên đây – cô ngạc nhiên
-Ngắm sao – anh đút 2 tay vào túi quần nói, cô bật cười
-Nè uống đi – cô đưa li cacao cho anh
-Ừ - anh lấy húp ngụm
-Anh thấy các vì sao đó có đẹp không – cô hỏi, ánh mắt mơ hồ khó đoán
-Ừ chúng rất lung linh và đẹp – anh nói
-Phải, nếu như nữa tui có chết tui hi vọng mình được làm vì sao – cô nói
-Để làm gì – anh ngạc nhiên
-Để dõi theo một người, để soi sáng đường khi trời tối cho một người – cô nói ánh mắt đượm buồn
-Là ai – anh càng ngạc nhiên
-Là một người tôi mới nhận ra rằng mình đã yêu người đó, nhưng mãi mãi tôi biết tình cảm này không bao giờ có kết quả, vì thế tôi không dám trèo cao – cô cười buồn
-Tôi tò mò không biết người đó là ai – anh cũng nhìn về phía xa xăm, rồi quay lưng đi xuống
-Cô quay qua nhìn anh, thấy dáng vẻ anh vô cùng cô độc, không hiểu sao cô lại chạy lại ôm anh từ phía sau, anh đang đi thì giật mình
-Cô làm gì vậy -anh ngạc nhiên
-Người đó là ……….anh – cô nói rồi chạy xuống phòng, để lại anh ngơ ngác, anh bật cười, cái cô ngốc này cũng yêu anh rồi…. cô đóng cửa phòng lại, mặt cô đỏ lên, cô tự vỗ vào 2 má mình, sao đi nói chi vậy trời, mai sao đối diện với anh đây. Cô cười khổ
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 18: Kế Hoạch Theo Đuổi (P1) Ads -Ăn sáng đi rồi hả đi học – cô bước xuống lầu, thấy anh, liền cúi gầm mặt xuống lủi đi ra ngoài, ai ngờ đâu anh thấy cô
-À tui tui không ăn đâu – cô nói
-Ăn đi - anh nắm tay cô kéo xuống, làm cô giật mình rút tay lại
-Ờ - cô ngồi xuống ăn, anh cười nhẹ
-Chuyện hôm qua – anh nói, cô đang uống sữa nghe anh nhắc đến chuyện hôm qua làm cô sặc luôn
-Chuyê…n….chuyện….h…ôm..hôm…qua….là…g…ì…gì – cô lắp bắp nói
-Chuyện cô nói cô thích tôi – anh cười đểu
-Nà…o….c….ó…. a…nh…nghe…lầ…m…lầm….rồi – cô lắp bắp
-Lầm? không thể nào lầm được, tôi chắc chắn – anh cười gian
-Không có thật mà, lầm mà – cô gân cổ cãi lại
-Không có lầm đâu – anh lạnh lùng nói
-Lỗ tai anh điếc rồi đó, nên mới nghe lộn – cô nói rồi xách cặp chạy như bay ra ngoài, bắt taxi đi tới trường, làm anh tức lộn ruột “ được lắm vịt con xấu xí, em nghĩ em thoát được tôi sao? Em là của tôi!”
-Cô bước vào lớp, lại chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với cặp đôi kiệt – my này, suốt ngày không cự nhau, không giận nhau thì cũng dính trùm với nhau, cô thở dài đi về chỗ ngồi….
-Hey tới rồi à –my quay xuống
-Ừ! - cô cười rồi nói tiếp – 2 người sao rồi, cũng còn 1 tuần nữa hết 1 tháng rồi
-Ờ he, buồn ghê – my buồn bã
-Thôi đi em, em hành hạ anh muốn chết rồi nè – kiệt não nề
-Anh ngán ngẩm thì nghĩ đi, ai mượn theo đuổi em đâu – my thách thức
-ấy không có, anh không có ý đó – kiệt vội giảng hòa
-Cũng hi vọng thế - my nói rồi đi ra ngoài, kiệt lại chạy theo, cô bật cười vì độ trẻ con của họ
-Ting…. – điện thoại cô có tin nhắn, cô mở ra xem thì thấy anh…..
-“Ra về anh đón, đừng đi lung tung”
-Cô khó hiểu, nhưng trong lòng thấy rất vui, nghe cách xưng hô thấy không còn lạnh lùng và xa cách nữa, cô cười nhẹ rep lại:
-Ừ - rồi cô send đi
-Hey trân – kiệt ở đâu đi vô
-Gì thế - cô nhăn mặt
-Chỉ tui cách theo đuổi my đi - kiệt nài nỉ
-Không , mắc gì tui phải chỉ anh – cô nhún vai tỏ vẻ không quan tâm
-Đi mà, năn nỉ á – kiệt
-Thôi được, kế hoạch 1: rủ đi ăn đi, rồi tặng bông gì đó, không khí lãng mạn tí – cô nói
-Ờ he, tui biết rồi, thank you – nói rồi chạy đi luôn, cô lại chỉ biết lắc đầu
-Thế là kiệt chuẩn bị như lời cô nói, rủ my đi ăn….
-Em thấy thế nào – kiệt cười
-Cũng được đấy chứ - my nói
-Thiệt không – kiệt cười tươi
-Ừ, nhưng cũng bình thường thôi, 3 điểm – my nói, làm kiệt méo xẹo mặt mày
-3 điểm thôi sao – kiệt cười khổ
-Ừ, anh nên nhớ 8 điểm mới thành công, còn một tuần nữa, cố gắng nào – my cười gian tà
-Trời ạ - kiệt đập đầu nhẹ xuống bàn, my cừoi thích thú
-Thế là kế hoạch 1 thất bại….@@
|