Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Là Của Tôi!
|
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 19: Kế Hoạch Theo Đuổi (P2) Ads -Kiệt vò đầu bức tóc, chỉ còn 6 ngày nữa thôi, làm sao đây…..
-Á nghĩ ra rồi…- kiệt cười tươi
-Hey, em yêu tới rồi, ngồi nào – kiệt nói
-Ừm – my lạnh lùng
-Sao em lạnh lùng thế - kiệt
-Không cần biết, 6 ngày nữa – my vẫn lạnh lùng
-Ừ - kiệt cười
-Ra chơi…….
-Hi, đi căn tin nào – kiệt nói
-Trân đi căn tin – my cừoi quay xuống nói với cô, không thèm đía xỉa tới kiệt, làm kiệt càng khó hiểu, nhưng cũng đi theo
-Em ăn gì anh lấy – kiệt cười hỏi
-Trân, mầy lấy dùm tao một phần cappuccino và bánh su kem – my nói với trân
-Ừ - cô cũng khó hiểu nhưng cũng đi lấy, thế là my ngồi nói chuyện với cô, xem kiệt như không khí…..
-Em đứng lại cho anh – cuối cùng kiệt chịu hết nỗi vì thái độ thờ ơ của my
-Làm gì, tui phải về nữa – my vẫn lạnh lùng
-Tui? Em thay đổi cách xưng hô sao? – kiệt khó hiểu
-Có chuyện gì, đừng lòng vòng, tui bận – my nói
-Em lạ lắm – kiệt
-Tui không hề lạ, vẫn vậy – my
-Rất lạ - kiệt
-Tui không rảnh để ở đây nghe anh nhảm, tui đi về - my nói rồi đi về luôn, bỏ lại kiệt ngơ ngác
-Thế là kế hoạch 2 bị thất bại, kế hoạch của cậu là lấy lòng my….
-Ting…
-My đang ngồi buồn thì nhận được tin nhắn từ kiệt, cô mở xem
-“ngủ chưa em?”
-Chưa – send đi
-“Em lạ lắm”
-Chẳng có gì để lạ - send đi
-“thôi em ngủ ngon”
-Ừ - send
-Một chữ “ừ” vỏn vẹn làm kiệt thấy rất buồn, bình thường my sẽ chúc lại anh và dặn dò đủ thứ, nhưng sao hôm nay my lạnh lùng quá, làm kiệt thật không hiểu. Riêng my, my khóc nấc lên, my phải làm vậy thì my cũng rất đau lòng, nhưng biết sao giờ, my là vì kiệt…..
-*Hồi tưởng kí ức*
-Baba – my nghe máy
-“con đang quen với nguyễn minh kiệt”
-Dạ, sao baba biết
-“chia tay đi”
-Baba…sao vậy ạ - my nói giọng sắp khóc
-“con biết con người của Khải Kiến Minh rồi đó” – baba my cũng nói bằng giọng buồn bã
-Con biết, nhưng sao lại chia tay ạ - my khóc
-“con không chia tay thì Khải Kiến Minh sẽ tìm cách hại Kiệt con biết không? Thủ đoạn gì thì thằng khốn đó cũng làm được, kể cả tính mạng, vì thế con hãy chia tay với kiệt, đừng gây tổn thương cho nó”
-Con không muốn, con sẽ bảo vệ kiệt khỏi mánh vuốt của tên khốn đó, với lại kiệt cũng không tầm thường đâu
-“con đừng ích kỉ thế my à! Con ích kỉ là con đang hại kiệt đó con biết không hả?”
-Huhu baba ơi – my đau lòng kêu
-“con chia tay đi, thà đau bây giờ còn hơn là làm mất tính mạng kiệt, con à!”
-Dạ con biết rồi
-“Ừ ta cúp máy đây” – rồi baba my cúp máy luôn, my buông điện thoại xuống khóc ngất lên
-*Kết thúc kí ức*
-Phải, cô biết cái tên khốn Khải Kiến Minh đó không phải loại tốt, anh ta thủ đoạn vô biên, nên cô không thể ích kỉ được, không thể để kiệt gặp nguy hiểm….
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 20: Ngốc, Tôi Yêu Em! Ads -Hôm nay chủ nhật nên cô ở nhà, có nghĩa sẽ chạm mặt anh nguyên ngày, cô lại cười khổ….
-Thức sớm thế - anh từ lầu đi xuống
-Ờ - cô không dám nhìn anh
-Chuyện bữa đó – anh nhắc lại
-Á tôi quên nữa, tôi lên lầu dọn phòng – cô nói chạy lên lầu né tránh anh, anh lại cười với cô ngốc này, anh chợt nảy ra một âm mưu
-Kinh….koong….
-Cô ra mở cửa đi – anh đọc báo nói
-Ờ - cô chạy ra mở cổng thì thấy một cô gái, ăn mặc vô cùng sexy để lộ cả 3 vòng, đó là cái áo hở vai, tới bụng, ôm sát thân, mặc váy ngắn chưa tới đầu gối, ở sau váy xẻ cao lên, mặt thì trét đầy phấn…cô lắc đầu
-Cô tìm ai – cô hỏi
-Tôi tìm anh Phong - ả ta hất mặt nói
-Vào đi – cô nói
-Xí – ả ta đi vào
-Anh yêu – vừa vào tới nhà, ả ta xà vào lòng anh liền, cô thấy vô cùng khó chịu, anh cũng ôm eo cô ta
-Nhớ anh thế à – anh dịu dàng, tay vuốt đùi cô ta, làm cô thấy khó chịu mới đi vào trong, anh cười
-Rất nhớ luôn, nên chìu ngừoi ta tí đi – ả ta cọ xát vòng 1 vào ngừoi anh, nũng nịu
-Được rồi mà, đi thôi – anh bế ả ta lên, làm ả ta sướng rên
-Mang rượu lên phòng tôi – ra lệnh cho cô
-Ừ - cô nói
-Cốc cốc….
-Vào đi – anh nói vọng ra
-Cạch….
-Cô mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mặt thật chướng mắt, làm cô vô cùng bực bội, đó là ả ta ngồi trên đùi anh, tay vuốt ve, vai áo của ả ta thì tuột ra hết rồi, anh vuốt eo của ả, cô đặt rượu lên bàn rồi đi ra, cô dựa vào cửa thở dài, cô khó chịu đi xuống
Trong phòng…..
-Cô về được rồi – anh đẩy ả ra
-Sao vậy anh - ả nũng nịu
-CÚT – anh lạnh lùng nói, ả ta sợ xanh mặt lập tức đi về…..
-Anh đi xuống lầu, thấy cô ngồi thừ người trên ghế sofa, anh đi lại:
-Sao thế - anh hỏi
-Không gì – cô đứng dậy định bỏ đi thì anh kéo cô lại, làm cô ngã lên người anh..
-Anh làm gì vậy, thả tôi ra – cô bực bội vùng vẫy
-Nếu tôi nói không – anh vẫn ôm cô
-Tôi không phải con đàn bà lúc nãy nên hãy tôn trọng tôi – cô nói như sắp khóc
-Em ghen – anh hỏi
-Khô..ng…có – cô lắp bắp nói, phải cô đang rất khó chịu nhưng lấy tư cách gì để ghen
-Còn bảo không – anh trêu
-Tôi đâu có tư cách hay lí do gì để phải ghen – cô chua xót nói
-Ngốc, tôi yêu em! – anh dựa cằm vào vai cô, thủ thỉ nói
-Anh nói gì – cô ngạc nhiên
-Phải, tôi yêu em, yêu từ lúc thấy em đau lòng vì người đàn ông kia – anh nói
-Thật sao – cô
-Ừ, 100% - anh cười, xoay mặt cô lại
-Em đang mơ – cô vẫn chưa tin
-Không, là thật – anh cười nhéo mũi cô, cô cười hạnh phúc, phải anh yêu cô rồi, là thật chứ không phải mơ….
-Đôi khi cuộc sống là thế, tưởng rằng tình yêu đó mãi mãi cũng không có kết quả, tưởng rằng là vô vọng nhưng thật sự sự vô vọng đó là mở đầu của hạnh phúc. Nhưng liệu hạnh phúc có bên ta mãi không?
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 21: Được, Em Đừng Hối Hận, Người Xa Lạ! Ads -Anh xuống rồi hả? ngồi vào ăn sáng đi – cô thấy anh từ lầu đi xuống, mỉm cười nói
-Ừ, em cũng ngồi xuống ăn đi – anh cười
-Ừ, mà hôm nay mới thấy anh cười đó nghen – cô trêu
-Ăn lẹ, không nhịn đấy – anh thu lại nụ cười nói
-Biết rồi, xí – cô nói, mặt phụng phịu, anh chỉ biết lắc đầu với cô, trẻ con gớm
-Đi học thôi – anh đứng dậy
***********************************************************
-Hi, bye, anh đi cẩn thận nhé – cô bước xuống xe nói
-Ừ em đi học vui vẻ - anh hôn lên trán cô, làm cả trường rú lên, lúc đầu khi anh bước xuống đã là tâm điểm chú ý của trường, giờ hôn cô nữa làm cả trường ồn ào hẳn lên, người ngất xỉu, người xịt máu mũi, ngừoi ném ánh mắt ghen tị khó chịu vào cô, người ngưỡng mộ, bla bla….Làm cô đỏ mặt cả lên…
-Anh, tối về biết tay em – cô tức giận nói, đánh nhẹ vào người anh, anh cười nhẹ rồi lên xe đi, cô nhanh chóng phóng về lớp, nếu không hồi khỏi lên lớp luôn
-Woa, tình cảm gớm -cô bước vào lớp, my ghẹo
-Kệ tao – cô đỏ mặt
-Hi my, ăn sáng chưa – kiệt bước vào, my tắt luôn nụ cười, lạnh lùng thờ ơ
-My em sao vậy – kiệt thấy khó chịu vì thái độ của my qua giờ
-…….
-My – kiệt cáu
-…………..
-Anh bực lắm rồi nghe – kiệt chịu không nổi nữa
-……………..
-Em vừa phải thôi – kiệt tức giân
-Tôi là vậy, anh không cần chiều tôi, cũng chẳng cần theo đuổi tôi – my nói
-Nè, em nói gì vậy hả - kiệt quát
-Tôi nói rồi, thỏa thuận xem như hủy – my nói
-Em, em có biết làm vậy em đang làm tổn thương anh không – kiệt đau khổ nói, my nói hủy thỏa thuận cũng giống như my sẽ không làm bạn gái cậu….
-Mặc anh, tôi không quan tâm giờ chúng ta là người xa lạ - my nói, mắt vẫn đọc cuốn tiểu thuyết, nhưng thực ra không có chữ nào lọt vào đầu my được
-Được, em đừng hối hận, người xa lạ - cậu nói rồi đi ra ngoài luôn, my cũng rơi nước mắt, my đã kìm chế không khóc trước mặt cậu, phải my rất đau, đau lắm…. nhưng vì cậu my sẽ cố gắng chịu tất cả
-Còn riêng kiệt, nghe my nói vậy, cậu rất đau lòng, lên xe phóng đến bar uống rượu….nguyên buổi học, không thấy kiệt quay lại,my rất đau lòng và rất lo lắng cho cậu, còn cô chỉ biết lắc đầu…..
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 22: Ừ Thì Yêu! Ads -Hey anh – cô chạy ra
-Ừ, về thôi – anh nói
-Ờ - cô vào xe – anh bữa nay có chuyện này nữa nè -cô lại tía lia
-Chuyện gì nữa – anh ngán ngẩm với độ nhiều chuyện của cô luôn
-$^^##^**^&%$# - cô kể lại chuyện của my với kiệt
-Chuyện họ rồi họ sẽ có cách giải quyết, mình người ngoài không tiện xía vào đâu – anh nghe xong, cũng chỉ biết lắc đầu
-Ừ cũng đúng, mà hôm nay anh nói nhiều quá nhỉ - cô nói, anh lại giật mình, cũng tại từ lúc yêu cô, anh mới cười nhiều, nói nhiều, vậy mà giờ…..
-Đi chung với một con vịt nhiều chuyện nên cũng bị lây – anh nhún vai nói, khỏi nói cũng biết cô tức điên lên rồi, gì chứ anh bảo cô là vịt, lại còn bảo nhiều chuyện, thử không tức giận sao được
-Vậy thì con vịt này cũng không cần anh đi chung – cô giận nói
-Anh đâu nói em là vịt – anh nhún vai tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội
-Anh, được lắm, hứ - cô nói rồi giận anh luôn (t/g: chị này cãi không lại nên mới giận nè), anh cười nhẹ
*********************************************************************************************************************************************
-Này em đi đâu thế? Sao không nấu cơm – anh về tới nhà hỏi
-Vịt nấu không ngon đâu, nên tự đi mà nấu – cô nói rồi bỏ lên phòng, còn anh bật cười, cô nhóc này bữa nay còn biết giận dỗi nữa
-Tối đến…..
-Cốc cốc – anh gõ cửa
-Gì – cô mở cửa
-Xuống ăn cơm nào – anh nói
-Không thèm ăn – cô vẫn giận dỗi
-Nè giận hoài, giận là nhịn nha – anh cười
-Ừ, thì nhịn …. Rầm – cô nói rồi đóng cửa cái rầm lại luôn, anh chỉ biết cười khổ
****************************************************************************************************************************************************
-12 giờ khuya…..
-Ọt…ọt… - tiếng bụng cô cứ réo lên
-Mặc dù cô ém ngủ để quên cơn đói nhưng bụng cứ kêu, nên cô đành lén đi xuống bếp kiếm đồ ăn, cô nghĩ giờ này anh ngủ rồi nên chắc không bị anh trêu đâu. Nghĩ là làm, cô lén la lén lút xuống bếp…
-Cô lục tủ lạnh ra, thấy không có gì ngoài dĩa trái cây, 7 hộp sữa milo, với khoảng chục bịch bánh. Nên cô đem ra ngoài ăn ngấu nghiến (t/g: chị này như chết đói lâu lắm vậy), cô đang ăn thì thấy có bóng đen vụt qua, cô nghĩ chả lẽ có ma…..
-Áaaaaaa maaaaaaa – cô vứt bịch bánh đanh cầm trên tay hét lên, phóng lên ghế sofa nhảy tưng tưng
-Haha, anh nè – anh bật đèn lên cười nghiêng cười ngả, làm cô tức giận, nhào lại đánh anh túi bụi
-Ấy, em đừng hành hung chồng chứ, bạo lực gia đình à – anh nói
-Bạo lực gia đình nè – cô vẫn đánh anh
-Thôi, anh đầu hàng – anh nói
-Được rồi – cô nghỉ đánh phóng lên ghế sofa tiếp tục ăn
-Hơ hơ, vậy mà nãy ai bảo không thèm ăn, vậy mà tranh thủ lúc anh ngủ, lén la lén lút xuống bếp lục đồ ăn – anh ngồi xuống ghế sofa trêu cô
-Kệ emmmm – cô hét
-Thôi được rồii, ăn lẹ còn ngủ, giận hoài – anh cười
-Xíiii – cô nói, anh lại lắc đầu
***************************************************************************************************************************************************
-Sau 15p, cô đã giải quyết xong đống đồ ăn đó…
-Em ăn như heo í – anh nói, mặt nhăn nhó, 1 dĩa trái cây anh gọt để ăn 2 bữa, 7 hộp sữa để uống nguyên tuần, 12 bịch bánh để ăn từ từ thế mà trong 15p cô đã giải quyết sạch gọn, khâm phục thật!
-Anh dám bảo em là heo hả - cô vơ vơ cú nắm
-Thôi, em ăn nhiều quá mập xấu, nữa mặc áo cưới không đẹp đâu – anh xích lại ngồi gần cô, ôm cô vào lòng, cằm để lên vai cô, thủ thỉ nói
-Xí, ai là cô dâu của anh đâu mà mặc áo cưới – cô
-Em không là cô dâu của anh thì của ai được chớ - anh cười
-Kệ em – cô nói
-Anh yêu em – anh nói
-Anh đừng có nịnh - cô
-Nịnh đâu mà nịnh, anh nói thiệt mà, em có yêu anh không – anh trêu
-Xí ai thèm yêu – cô nói
-Thiệt không – anh nói
-Ừ thì yêu – cô nói rồi chạy vọt lên phòng
-Ngủ ngon vợ yêu – anh
-Ngủ ngon…Rầm– cô nói rồi đóng cửa cái rầm luôn anh lại bật cười với cô nhóc phá phách này….. còn cô thì đỏ mặt cả lên, tim đập thình thịch, cô cười hạnh phúc
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 23: Em Hãy Cho Anh Biết, Làm Sao Để Quên Em Ads -Tít…tít….
-Cô vơ tay tắt báo thức, rồi vào tolet thay đồ, cô đi xuống thì thấy anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi….
-Hi em, ăn sáng đi – anh nói
-Hì, em biết rồi – cô hết giận anh rồi
**********************************************************
-Tạm biệt – cô nói
-Ừ, học vui vẻ - anh cười rồi lái xe đi
-Hi – cô bước vào lớp
-Ừ, tới rồi hả -my cười, nụ cười phảng phất nỗii buồn
-Mầy với kiệt? - cô
-Không có gì đâu, mầy đừng để tâm, tao ra sau vườn – my nói rồi đi ra sau vườn của trường
-Hết 3 tiết học, my không hề quay về lớp, cô thấy lạ liền đi ra sau vườn kím my, cô chợt thấy my đang nằm la liệt dưới đất, máu me bê bết, cô hốt hoảng đỡ đưa my vào viện, cô run rẩy gọi anh và kiệt
-15p sau…
-Sao my lại nằm viện hả, cô ấy có sao không – kiệt chạy vào bệnh viện, mồ hôi nhễ nhại, hốt hoảng hỏi cô
-Tôi không biết, đầu giờ my bảo ra sau vườn, nhưng hết 3 tiết trôi qua không thấy my quay lại, tôi mới đi kím thì thấy my nằm bất tỉnh ở sau vườn, máu me bê bết – cô nức nở kể
-Ai lại làm ra chuyện này chứ - kiệt đấm mạnh vào tường, tuy my bảo là ngừoi xa lạ, không muốn dính liếu tới cậu, cậu cũng không gặp my trong một tuần rồi, tìm đủ cách để quên my, cậu say xỉn để quên my nhưng hình ảnh my càng rõ hơn, kiệt cảm thấy thật bất lực
-Bình tĩnh đi – anh ôm cô vào lòng, nói với kiệt
-Bác sĩ bác sĩ cô ấy sao rồi – kiệt chạy lại hỏi
-Không sao đâu, chỉ là xây sát hơi nặng tí, nhưng không ảnh hưởng gì cả, mọi người có thể vào thăm, khoảng 5 ngày sẽ xuất viện – bác sĩ ôn tồn nói
-Cảm ơn – anh lạnh lùng nói
-Cả 3 người bước vào phòng, thấy my nằm trên giường với vẻ mặt xanh xao, kiệt vô cùng đau lòng, cô khóc nấc lên, anh dìu cô về nhà. Kiệt ngồi xuống ghế gần giường bệnh, tay run rẩy nắm tay my…. Cứ thế, my đã ở viện 3 ngày, my vô cùng ghét, nhưng không thể làm được gì, ngày ngày cô và anh đến thăm my, my cừoi buồn, my mong kiệt đến nhưng không hề thấy cậu đến, my tự giễu bản thân mình, đã làm tổn thương kiệt đến thế mà giờ còn mong kiệt đến sao, đúng là nực cười!
-Cạch….
-Có tiếng mở cửa, my vội nằm xuống giả vờ ngủ, vì my không muốn cô thấy bộ dạng my lúc này, nhưng:
-Em hãy cho anh biết, anh làm sao để quên em đây – kiệt nói, phải người vào là kiệt, ngày ngày cậu đều tranh thủ lúc my ngủ vào thăm my, vì cậu sợ my không thích cậu đến, nghe câu đó my chợt nhói lòng
-Anh đã dùng mọi cách, uống rượu như cơm bữa, để quên em, nhưng không, càng uống anh càng say, mà càng say thì hình bóng em lại càng hiện rõ lên, anh làm sao đây my, em đừng đối xử với anh như thế có được không – kiệt đau lòng nói, rồi sửa mền lại cho my, bước khẽ ra ngoài, my bật dậy, my khóc nấc lên, chính my cũng chẳng quên được kiệt!
- Em không thể quên được anh, không thể, mãi mãi cũng không thể, nhưng em có sự lựa chọn khác sau kiệt, em không hề có sự chọn lựa khác. Nếu em chọn lại, em cũng sẽ làm vậy, bởi vì anh, bởi vì em muốn bảo vệ anh khỏi tay tên khốn xấu xa kia, bởi vì em yêu anh! - my tự thủ thỉ, nói trong tiếng nấc.....
- Sau 5 ngày, my được xuất viện, đi học đều đặn nhưng kiệt thì bữa được bữa không, my rất lo lắng…… Riêng kiệt, cậu đã điều tra ra được ai là người hãm hại my, phải người đó là Diệp Cẩm Tú, cậu đã cho người xử cô ta rồi, nhưng đương nhiên vẫn chừa con đường sống cho cô ta, nhưng nếu cô ta còn hãm hại my thì cả sống cô ta cũng không được sống......
-(ai không nhớ Diệp Cẩm Tú thì phiền xem lại chương 16 ^^)
|