Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Là Của Tôi!
|
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 24: Hợp Tác Ads -Anh là Khải Kiến Minh – cẩm tú nói
-Ừ, cô là cẩm tú, tìm tôi có chuyện gì – minh nói
-Hợp tác – cẩm tú
-Hợp tác? – minh khó hiểu
-Anh muốn my, tôi muốn kiệt – cẩm tú
-À tôi hiểu rồi, cô khá thâm độc – minh nhận xét
-Anh tiến hành đi – cẩm tú khó chịu nói
-Tôi sẽ tiến hành nhanh nhất – minh đắc ý, cẩm tú nở nụ cười độc ác, phải ả ta rất hận my, hận đến thấu xương, vì my mà kiệt ra tay đánh ả ta khi kiệt biết chính ả ta hại my, lần này ả ta sẽ giết chết my bằng mọi giá, có như thế kiệt mới về tay ả ta (t/g: mơ đi cưng)
************************************************************************************************************************************************************************************
-Tạm biệt – cô bước xuống xe
-Ừ - anh nói rồi lái xe đi đến công ty, cô nhìn cho đến khi chiếc xe mất dấu mới đi vào lớp
-Cô đi vào lớp, thấy my chưa tới, cô thấy lạ, thường thì my đến sớm hơn cô. Cô cũng lắc đầu, chắc my đến trễ thôi. Trống đánh vào lớp, my cũng chưa đến, kiệt cũng mất tiêu…. Hết buổi học, cũng chẳng thấy đâu, cô lấy điện thoại ra gọi cho my thử, số máy thuê bao, lúc đó anh cũng đến….
-Tít – tiếng còi xe – lên xe đi chứ - anh thúc giục
-Ờ - rồi cô vào xe, thừ người ra, anh thấy lạ liền hỏi
-Sao thừ người ra vậy – anh
-My bữa nay không đi học, kiệt cũng chẳng thấy đâu, em thấy lo cho my quá – cô nói
-Chắc 2 người họ dẫn nhau đi đâu rồi – anh
-Không đâu, nếu vậy thì đúng ra em phải gọi được cho my chứ - cô lắc đầu
-Ừ, em đừng lo, tối gọi lại xem sao – anh trấn an
-Ừ - cô thở dài
****************************************************************************************************
-Em nấu cơm đi, chiều anh còn đi làm – anh nói
-Ủa chiều có bao giờ anh làm đâu – cô thắc mắc
-Tăng ca – anh nhún vai
-Ờ để em nấu – cô đi vào bếp
-I found the way to let go it
I never really had it coming
I can’t believe the sigh of you
I want you stay away from my heart –tiếng nhạc chuông từ đt cô reo lên
-Em có điện thoại nè – anh
-Ờ - cô đi ra
-Alo – cô bắt máy
-………………..
-Gì ạ - cô hét
-……….
-Dạ, con biết rồi, con đến liền – cô hốt hoảng
-Em sao vậy – anh thấy vẻ mặt cô không tốt liền hỏi
-Hức hức, m…y..my…hức hức – cô bật khóc, nói không nên lời
-Bình tĩnh nói anh nghe - anh ôm cô
-Hức hức… my bị bắt cóc rồi – cô nói
-Gì? Em kể hết cho anh nghe đi – anh ngạc nhiên
-Mẹ my nói, my bị bắt cóc, và người bắt cóc không ai khác là Khải Kiến Minh – cô căm phẫn nói
-Được rồi, để anh điều người đi tìm, đừng lo – anh trấn an
-Ừ, phiền anh rồi – cô nói, ánh mắt đầy tức giận, lần này cô mà bắt được cái tên khốn kiếp KKM đó, cô sẽ băm anh ta ra làm trăm mảnh
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 25: Cô Thật Đáng Thương Ads -Anh đưa cô đến nhà my, bama my đã về mấy ngày nay rồi, cô vội vàng chạy vào nhà…
-2 bác, my sao rồi ạ - cô lo lắng hỏi
-Vẫn chưa tìm ra con ạ - baba my buồn bã nói
-Sao giờ con, liệu my có chuyện gì không? Tên khốn đó, chuyện gì cũng dám làm – mama my khóc ngất lên
-Chắc không sao đâu, bác đừng lo quá – cô cũng rất lo, nhưng cố trấn an mama my
-Anh đã tìm ra rồi – anh từ ngoài đi vào, nói với cô
-Thiệt hả? my ở đâu anh – cô vui mừng hỏi
-Dạ con chào 2 bác – anh chào bama my, baba my gật đầu
-Đang ở nhà hoang đường XYZ – anh nói
-Vậy sao giờ anh, để em lại đó – cô nói
-Nguy hiểm lắm, theo anh điều tra, thấy ở đó có bom – anh nói
-B…om…bom.. – cô lắp bắp nói
-Chính xác, vì vậy rất nguy hiểm, em ở nhà anh đi được rồi – anh
-Nhưng em muốn đi, đi mà, em sao ngồi yên ở nhà được – cô nài nỉ
-Được rồi, đi thôi – anh nói
-2 bác cứ yên tâm ở nhà, con sẽ cứu my về an toàn – cô nói
-Ừ, trông cậy hết vào 2 đứa – baba my nói
-Dạ, con xin phép – cô nói rồi cùng anh đi ra xe, anh đã gọi kiệt, và điều thêm người đến, đương nhiên những người được điều đến là những người rất giỏi về mưu trí lẫn võ công, tuy anh không tham gia vào các bang nhưng anh họ của anh là bang chủ của bang WIN lừng lẫy nhất, lớn mạnh nhất nên bang WIN cũng xem anh như ngừoi thân, nếu anh cần họ sẽ giúp, bất chấp cả tính mạng…..
-Đến nơi, kiệt và những người kia cũng đến, kiệt vô cùng lo lắng, định chạy vào nhưng anh cản, hiện giờ những ngừoi được điều đến là 50 chục người, anh cho 5 người vào xử khoảng 15 tên ở ngoài trước, vì theo anh điều tra thì biết được ở ngoài 15 tên đứng gác. 5 người được phân công,, lập tức nhanh nhẹn lẻn vào, giết bọn kia một cách bất ngờ đến không trở được tay….
-Bên trong, sau khi my tỉnh dậy, my thấy tay chân mình bị chói trật lại, miệng bị dán băng keo, my chỉ nhớ sáng nay khi bước ra ngoài đi học, bị chụp thuốc mê ngoài sau, rồi bất tỉnh, chẳng nhớ được gì, khi tỉnh lại thì bị trói, mắt my nhìn xung quanh, thì:
-Tỉnh rồi sao – một giọng nói nghe rất độc ác và đầy mỉa mai vang lên, my đưa mắt về phía phát ra tiếng nói, vâng chính là Diệp Cẩm Tú
-Là cô? – my không ngạc nhiên, ngược lại càng thờ ơ
-Phải là tao, hôm nay mầy phải chết – tú nói đầy căm giận
-Chết? chưa biết được ai phải chết đâu – my nói bằng giọng bình thản
-Sắp chết rồi, mà mầy còn bình thản thế à - ả ta vô cùng tức giận với thái độ thờ ơ, bình thản của my
-Chẳng có gì khiến tôi sợ, ngược lại tôi thấy cô thật đáng thương –my nói bằng giọng mỉa mai
-Mầy nói gì vậy hả? con khốn - ả hét
-Khốn? xin lỗi chớ nói về độ khốn, tôi còn thua cô đấy! – my khinh bỉ rồi nói tiếp – không đáng thương sao? Lúc nào cũng yêu kiệt say đắm, yêu đến cách mù quáng, yêu đến mặt dày trông thấy, luôn tìm cách hãm hại những người khác nhằm để có được kiệt, nhưng kết quả là sao? Chỉ nhận được ánh mắt khinh khi đến từ kiệt, chỉ nhận được sự thờ ơ lạnh lùng từ kiệt, cô chẳng được gì ngoài sự khinh bỉ của kiệt. Cô .........thật đáng thương – my nói
-Mầy…..con khốn - ả tức giận nắm cổ áo my – mầy nghĩ mầy ngon mà mầy lên mặt dạy đời tao à, nếu không có mầy thì kiệt đã là của tao - ả hét lên
-Hả? cô ảo tưởng à, kiệt đến lớp học nhằm để theo đuổi tôi, chứng tỏ kiệt và tôi quen với nhau từ trước, còn cô chỉ biết kiệt khi kiệt đến lớp, vậy mà cô bảo cô là người đến trước sao – my khinh bỉ, cười mỉa
-Mầy… CHÁT - ả tát my
-Mầy căm mồm cho tao….CHÁT…CHÁT – 2 bạt tay lại rơi vào mặt my, khiến miệng my bật cả máu, mặt sưng tấy lên
-Mầy phải chết - ả cười nham hiểm nói
-Để xem – my cười lạnh, tuy đau nhưng my không bao giờ bật ra thành tiếng rằng mình đau
-Giỏi - ả ta cười nham hiểm– anh vào được rồi
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 26: Anh Không Đủ Tư Cách Ads -Giỏi - ả ta cười nham hiểm – anh vào được rồi
-My hướng đến nơi mà ả ta nhìn, có một người con trai bước vào, my cười khinh bỉ, cứ tưởng ai hóa ra là anh ta – Khải Kiến Minh
-Là anh? – my thờ ơ nói
-Ừ, là anh, em không sao chứ - minh đau lòng khi nhìn my bị ả ta tát ra nông nỗi đó rồi quay qua ả nói bằng giọng tức giân - sao cô đánh my?
-Tôi chưa giết chết cô ta là may rồi - ả ta hất mặt nói
-Cô…. – minh tức giận
-Anh làm gì thì lẹ đi, mệt quá - ả ta nói
-Biết rồi – minh
-Em phải là của tôi – minh nói
-Của anh? Mắc mớ gì tôi phải là của anh – my cười lạnh nói
-Bởi vì, em sắp là của tôi – minh gian trá
-Anh định làm gì tôi? – my hơi sợ
-Rồi em sẽ biết – minh nói rồi bế my vào trong, bên trong có một chiếc giường, my ra sức dãy dụa, my biết anh ta muốn làm gì, nhưng my thấy bất lực bởi vì giờ chẳng thể làm gì, vì sức con gái nên sao chống chọi với sức của 1 người đàn ông khỏe mạnh như vậy, my rơi nước mắt, my ước bây giờ có kiệt bên cạnh, my cần kiệt…
-Anh thả tôi ra – my chán ghét
-Em đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh, anh yêu em my à! – minh nói
-Yêu? Anh không có tư cách để nói từ đó, yêu sao, tôi khinh bỉ anh khinh bỉ từ yêu được phun ra từ miệng anh – my lạnh lùng nói
-Anh biết em hận anh vì năm đó anh tệ bạc với em, anh thừa nhận năm đó anh không hề yêu em, anh quen em để trả thù dùm con đàn bà kia, nhưng sau này bị con đàn bà đó phản bội anh mới biết rằng mình yêu em – minh
-Tôi ngu nên năm đó mới yêu anh đến thế, mới bất chấp cả tính mạng để cứu anh, nhưng bây giờ và mãi mãi về sau tôi cũng không bao giờ yêu anh, thậm chí thấy anh tôi còn thấy chán ghét – my lạnh lùng nói
-Em yêu anh? Mãi mãi – minh nói
-Anh mơ đi – my cười lạnh
-Em là của tôi … Xoẹt – chiếc váy được minh xé rách ra, thân thể my lộ ra trước mắt anh ta, anh ta hôn xuống môi my, từ từ xuống cổ, my ra sức dãy dụa, anh ta vẫn điên cuồng hôn…
-Bên ngoài, mọi người bước vào thấy ả ta đang ngồi chễm chệ thì:
-My đâu – kiệt gằn giọng
-Ki..ê…t…kiệt - ả ta run sợ
-My đâu – kiệt quát
-Trong phòng, chắc giờ này đang hưởng thụ với minh - ả ta hất mặt, cười độc ác, kiệt lao vào tát ả ta một bạt tay khiến ả ta té nhào xuống đất
-Sao anh đánh em? Vì con đàn bà đó sao - ả ta tức giận quát lên
-Chát – kiệt tát thêm cái nữa, rồi bỏ vào trong để cứu my, anh cho người bắt ả ta lại
-Rầm…
-Minh đang hôn điên cuồng my, my bật khóc nức nở thì tiếng cửa đổ rầm, kiệt đi vào đập vào măt kiệt là hình ảnh my không mảnh vải, mặt mũi thì tèm lem nước mắt, kiệt tức giận lôi minh ra đấm vào mặt
-Tên khốn này, mầy làm gì vậy hả - kiệt liên tục đấm vào mặt minh
-Hưởng thụ - minh nhếch môi, kiệt lao vào đánh minh sống chết, my tranh thủ mặc đồ vào, ngồi co ro trên giường, anh bước vào liền can kiệt ra, ra lệnh người đem minh ra ngoài, kiệt tiến lại cởi áo khoác đắp cho my, my bật khóc ôm kiệt:
-Em sợ lắm hức hức kiệt ơi, em sợ - my khóc nức nở, kiệt rất đau lòng ôm chặt my….
-Đừng sợ, có anh ở đây rồi – kiệt nói
-Hức hức – my
-Ra thôi, ở đây có bom đấy – kiệt nói rồi bế my ra ngoài, mọi người cũng nhanh chóng thoát ra, đúng lúc đó bom cũng nổ, căn nhà hoang cháy rụi….
|
-My được tịnh dưỡng 2 ngày thì khỏe hẳn, kiệt muốn giết chết minh nhưng my can, my muốn mình sẽ giết chết anh ta, kiệt đành chìu lòng…
-Sao rồi – kiệt bước vào nơi mà giam giữ minh và tú
-Anh à, em xin lỗi, tha cho em đi, xin anh - ả cẩm tú cầu xin kiệt, tay nắm quần kiệt
-Biến – kiệt lạnh lùng đá vào ả làm ả văng ra
-Em yêu anh mà, tại sao anh lại đối xử với em như vậy, vì con đàn bà đó sao - ả ta tức giận hét
-Chát – kiệt tát vào ả ta rồi nói – tôi cấm cô nói my là con đàn bà
-Em nói đó rồi sao - ả ta hét
-Thì tôi sẽ cho cô không thể nào mở miệng ra nói được – kiệt
-Anh - ả ta sợ xanh mặt
-Người đâu – kiệt nói
-Dạ - 5 người bước vào
-Tặng 5 chú đó – kiệt hất mặt về phía ả ta
-Vâng, cảm ơn ạ - 5 người đó vui mừng
-Xong rồi thì xử lí gọn lẹ - kiệt nói
-Dạ - rồi 5 tên đó lôi ả đi, mặc cho ả cầu xin kiệt cũng không mủi lòng
-Tên khốn – my chửi minh
-My…anh – minh
-Câm mồm cho tôi, đồ khốn nạn, tôi hận anh – my nói
-My à, anh xin lỗi, chỉ vì quá yêu em nên anh đã đánh mất lí trí – minh
-Câm mồm, yêu? Anh không đủ tư cách – my nói rồi cầm súng, nhắm về minh
-Em định giết anh? – minh bất ngờ
-Đúng, anh nhớ tôi đã từng nói như thế nào rồi mà – my
-Em nói gì - minh
-Trong bữa tiệc của anh, tôi nói anh đừng dùng thủ đoạn bỉ ỏi hạ lưu gì để hãm hại kiệt, nếu anh dám làm chính tay tôi Trịnh Bảo My này sẽ giết anh, anh không những làm tổn hại đến kiệt, còn làm trò mất dạy với tôi, thì tôi càng muốn giết chết anh ngay lập tức – my căm thù nói
-Anh xin lỗi – minh
-Nín ngay cho tôi – my nói rồi bắn vào vai trái của minh
-My, anh sai rồi – minh
-Câm – my bắn phát thứ 2 vào vai phải
-Anh xin lỗi, mong em tha thứ cho anh – minh cầu xin
-Tha thứ? Nực cười mà, anh nghĩ anh có đủ tư cách để cầu xin tôi tha thứ cho anh sao, anh là xúc sinh, cầm thú, chết đi cho xong – rồi my bắn vào tim minh, kết thúc cuộc đời của anh ta, anh ta đau đớn gục xuống rồi tắt thở, my buông súng xuống, my sợ hãi ôm chặt kiệt khóc nức nở. Riêng ả tú thì được 5 người đó hạ nhục rồi giết chết…..
***********************************************************************************************************************************************
-Em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh, em không đủ tư cách để xin anh tha thứ - my khóc
-Ngốc, anh hiểu chứ, anh hiểu vì em yêu anh, muốn bảo vệ anh nên mới nói ra những lời đó, anh biết em cũng đau lắm – kiệt ôm my vào lòng
-Em yêu anh kiệt à – my cười
-Anh cũng yêu em, đồng ý làm vợ anh nhé – kiệt nói
-Ấy, lợi dụng quá – my trách yêu
-Em đồng ý không thì bảo – kiệt nghiêm mặt
-Không – my
-Vậy thôi, anh đi vậy – kiệt giả vờ quay lưng
-Em giỡn thôi, em đương nhiên đồng ý rồi – my cười, ôm kiệt từ phía sau
-Anh yêu em rất nhiều – kiệt đeo nhẫn ôm my vào lòng, my mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng hạnh phúc cũng đến với my rồi…..
Có trải qua những đau thương ta mới biết trân trọng hạnh phúc
Có trải qua những đau khổ ta mới có được tình yêu
Không phải, sinh ra người ta đã được hạnh phúc
Không phải, sinh ra người ta đã tìm được một nửa của mình
Mà cần thời gian, để nhận ra……
Cần thời gian để biết ta yêu người đến nhường nào!
|
|