Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Là Của Tôi!
|
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Thể loại: Truyện Teen , Tiểu thuyết Tình trạng: Hoàn Thành
TÓM TẮT NỘI DUNG TRUYỆN
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Là Của Tôi! là tựa truyện teen kể về Phạm Ngọc Trân (cô) – 20 tuổi, nhà nghèo, khuôn mặt không được xinh lắm nhưng dễ nhìn, dễ thương, tốt bụng.
-Trịnh Bảo My – 20 tuổi, là tiểu thư của tập đoàn Trịnh Gia lớn thứ 3 thế giới, xinh đẹp, dễ thương, tốt bụng, tuy là tiểu thư nhưng không hề kênh kiệu hay chảnh chọe, là bạn thân từ nhỏ của nó, luôn bên cạnh nó
-Trần Minh Phong (anh) – 25 tuổi, là tổng giám đốc của công ty Trần Gia đứng đầu thế giới về mọi mặt, rất đẹp trai, lạnh lùng, kiêu ngạo, tài giỏi
-Nguyễn Minh Kiệt – 25 tuổi, là thiếu gia của tập đoàn Nguyễn Gia đứng thứ 2 thế giới, là bạn thân chí cốt của hắn, đẹp trai, sát gái, tài giỏi, phong lưu
-Đặng Duy Khang – là mối tình đầu của nó.
-Còn một số nhân vật sẽ giới thiệu trong truyện sau. Mời bạn đọc cùng thưởng thức tác phẩm tiểu thuyết hay và tìm hiểu về cô nàng xấu xí đáng yêu này nhé.
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 1: Đắm Chìm Trong Hạnh Phúc Ads -Alo em nghe nè anh – cô bắt máy
-Đi chơi không em – đầu dây bên kia, không ai khác chính là Khang
-Đi đâu giờ anh – cô
-Quán trà sữa – Khang
-Ok anh qua đón em đi – cô cười
-15p nữa nhé vợ yêu – khang
-Xí, ai là vợ của anh đâu mà vợ yêu – cô cười hạnh phúc
-Rồi cũng sẽ là vợ thôi – khang cười chọc ghẹo
-Xí – cô nói rồi cúp máy cái rụp luôn, khuôn mặt cô đang đỏ lên, cô với khang quen nhau cũng được 2 năm rồi, khoảng thời gian này đối với cô là hạnh phúc nhất, cô luôn đắm chìm trong thế giới màu hồng mang tên là hạnh phúc… Dẹp dòng suy nghĩ đó qua 1 bên, cô đi vào tolet để thay đồ, tuy cô không xinh lắm nhưng nhìn cũng được, cô mặc chiếc váy màu hồng nhạt rất đơn giản không quá cầu kì, chiếc váy này là do khang tặng cô nhân dịp sinh nhật lần thứ 19, cô rất quý trọng nó….
-Cô với khang hiện giờ đang yên vị trong quán trà sữa mang tên ấm áp
-Quý khách dùng gì ạ - cô phục vụ
-Cho tôi 1 trà sữa bạc hà, 1 cafe – khang
-Vâng đợi xíu – cô pv nói rồi chạy vào, sau 5p đem ra 2 ly nước…..
-Em uống đi – khang đẩy ly trà sữa bạc hà về phía cô
-Cảm ơn anh – cô cười hạnh phúc đoán lấy
-Trời dạo này lạnh lắm, ra ngoài nhớ khoác thêm áo khoác, mang tất và bao tay nữa, à cần thiết thì đội mũ len luôn, chứ không em bị cảm thì khổ, sống một mình – khang lo lắng cho cô, cô rất hạnh phúc về điều đó, anh quan tâm cô từng li từng chút một
-Em lo gì, bị cảm thì có anh bên cạnh rồi – cô cười hp
-Không phải lúc nào anh cũng bên em đâu – khang mắng yêu cô
-Em biết rồi mà- cô cười tươi, cô đã quen với sự lo lắng quan tâm từng chút một của anh rồi….
-Thôi về nào, trời trễ rồi – khang
-Đi thôi – cô cười tay trong tay với khang đi về
-Em vào nhà đi, trễ rồi – cô với khang đang đứng trước cửa phòng trọ của cô
-Em biết rồi, anh về cẩn thận – cô ôm khang – ngủ ngon
-Ngủ ngon – khang hôn lên trán cô, rồi cúi xuống hôn lên bờ môi kia của cô, cô hạnh phúc đáp trả, khang đẩy cô vào phòng trọ của cô, tay đóng nhẹ cửa lại, đẩy nhẹ cô xuống giường, tham lam mò vào váy của cô, từ từ kéo nó lên, hôn xuống cổ trắng nõn nà của cô, cô như bị kéo vào nụ hôn đó say đắm, nhưng khi chiếc váy rơi xuống đất cô mới bừng tĩnh….
-Khang…đừng….- cô khó khăn nói ra
-Cho anh – khang cứ hôn
-Đừng….em..xi…n…xin..anh - cô cố gắng nói ra, đẩy anh ra, anh cũng buông cô ra, cô vội vã mặc chiếc váy vào
-Thôi em ngủ đi anh về - khang nói rồi bỏ về, cô thở dài, nằm xuống nhanh chóng đi vào giấc ngủ…..
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 2: Phát Hiện Ads -Tít tít….
-Cô vơ tay tắt đồng hồ báo thức, lại ngày mới trôi qua, cô thay đồ rồi nhanh chóng đi học….
-Hey, tới rồi à – cô bước vào tươi cười với con bạn thân
-Ừ - bảo my
-Sao vậy – cô thấy vẻ mặt my là lạ
-Mầy với anh ta còn quen nhau không – my
-Còn chi vậy – cô cười khi nhắc đến anh
-Chia tay liền cho tao – my nghiêm mặt
-Tại sao chứ, mầy bị gì vậy, tại sao lại kêu tao chia tay với anh ấy – cô bàng hoàng hỏi
-Mầy không cần biết lí do và cũng đừng nên biết lí do, chỉ biết tao là bạn thân của mầy và tao luôn muốn tốt cho mầy – my
-Nhưng tao cần biết lí do – cô quát lên
-Rồi thời gian sẽ cho mầy biết, nhưng tao khuyên mầy chia tay sớm bớt đau khổ - my
-Đau khổ? Đó giờ tao chỉ chìm đắm trong màu hồng mang tên hạnh phúc, chứ chưa từng trải qua 2 từ đau khổ - cô cười
-Không lúc nào cũng sẽ chìm đắm trong hạnh phúc đâu – my
-Mầy lạ lắm – cô
-Thôi bỏ đi, rồi mầy sẽ hiểu – my nói rồi quay lên
-Cô khó hiểu nhưng rồi cũng thôi, tập trung vào bài học….
-Reng….reng….. – ra chơi 15p
-Xuống căn tin thôi – cô lôi my
-Từ từ - my nhăn mặt vì bị cô lôi
-Cô với my gọi món rồi cùng nhau nhâm nhi, nói chuyện trên trời dưới đất, thì cũng hết giờ ra chơi. Cô quay lại với các tiết học, thì cuối cùng cũng hết buổi học, cô dọn dẹp đồ đạc cho vào balo…
-Về thôi – my cười
-Ừ - cô
-Tạm biệt – cô bước xuống
-Ừ - my
-Về cẩn thận – cô
-Cảm ơn – my rồi chạy xe đi luôn, cô liền chạy qua nhà anh, nhà anh khá gần với phòng trọ của cô… cô mở cổng bước vào, do cô thường qua nhà anh chơi nên không còn lạ gì nữa, bước vào căn nhà không thấy ai, nên cô đi lên lầu tìm phòng anh, cô dừng trước căn phòng, chợt cô đứng hình trước lời lẽ đó, chân cô không thể nhích lên được, nước mắt cô tuôn rơi….
-Sao anh chưa chia tay với con nhỏ xấu xí đó nữa – giọng một cô gái vang lên
-Từ từ đã em, anh cũng muốn nhưng chưa biết nói sao – giọng con trai, nó điến người khi giọng đó chính là khang
-Hay anh yêu cô ta rồi, không muốn xa – cô gái đó vang lên giọng hờn dỗi
-Nào có, anh yêu em – khang
-Vậy chia tay đi, anh đâu có yêu cô ta – cô gái đó
-Anh biết rồi, anh sẽ nói – khang
-Cô như gục ngã, sự thật quá đau lòng, khang không yêu cô, khang đùa giỡn với cô ư? Cô như sụp đổ, nước mắt cô rơi lã chã, thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe tiếng rên của cô gái, cô đưa mắt nhìn vào, trước mắt cô thấy khang và ả ta đang trên giường, cô khóc bật thành tiếng…..
-Em em đứng đây lâu chưa – khang run hỏi
-Sao, anh không muốn em ở đây ư? – cô cười lạnh
-Không có, ý anh….. em nghe hết rồi sao – khang
-Cứ cho là vậy – cô dửng dưng đáp
-Anh xin lỗi – khang
-Xin lỗi? hứ, tôi đếch cần lời xin lỗi đó của anh, tôi cần lời giải thích – cô cừoi khinh bỉ
-Giải thích gì đây, cô nghe hết rồi - ả ta khinh khỉnh đi ra hất mặt nói với cô
-Cô tránh qua một bên, đừng sủa bậy, tôi cần anh ta giải thích – cô đẩy nhẹ ả ta ra
-Giải thích gì, đó là sự thật, anh ấy yêu tôi và muốn chia tay với cô, cô có hấp dẫn gì đâu mà muốn anh ấy mãi yêu - ả ta mỉa mai cô
-Thì ra anh yêu cô ta chỉ vì cô ta hấp dẫn và đã lên giường cho anh thỏa mãn, còn tôi thì cự tuyệt anh nên anh mới chán chứ gì, dơ bẩn – cô nghẹn ngào
-Anh xin lỗi – anh đau khổ nói
-Anh có yêu em không – cô đau khổ hỏi
-Đã từng – 2 chữ phun ra từ miệng anh khiến cô như chết sững
-Đã từng, tức là bây giờ không còn, được tôi hiểu rồi, tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc – cô nói rồi đi luôn
-Nước mắt cô chực trào tuôn rơi chạy ra khỏi nhà anh, bên ngoài trời cũng mưa rất lớn, cô đôi mắt vô hồn cứ đi mà không biết mình đang đi đâu, cô rất đau tại sao anh lại đối xử với cô như vậy, cô ngã bên đường khóc nấc lên….. cô đâu biết ở chỗ nào đó, có một người còn đau khổ hơn cô gấp trăm ngàn lần, vâng đấy là Khang. Anh rất yêu cô và vẫn còn yêu cô, anh nói ra lời đó con tim anh còn đau khổ hơn, anh muốn bây giờ cô đau khổ rồi buông bỏ còn hơn để sau này cô đau khổ mãi mãi. Anh chỉ biết nhấp nháp 3 từ “anh xin lỗi”……..
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 3: Cuộc Sống Mới Ads -Cô mệt mỏi lắm, đau khổ lắm, vết thương đó đã làm con tim cô chết đi rồi, mãi mãi chắc cũng không bao giờ chữa lành, cũng tốt không yêu không khổ. Cô quyết định sẽ thay đổi cuộc sống này để quên anh. Cô sẽ chuyển trường, chuyển chỗ ở, cắt hết mọi liên lạc và hình bóng của anh. Cô chuyển đến khu nhà trọ gần trường mới, cô cũng làm quen với ngôi trường mới, ở đây tuy cũng là con nhà giàu nhưng họ khá thân thiện, trừ một số thành phần nhỏ, đặc biệt là các bạn ở lớp cô, nhà giàu cực kì nhưng rất thân thiện dễ thương, không khinh miệt cô. Điều này làm cô vô cùng hạnh phúc, còn my cũng chuyển trường theo cô. Cô quyết định đi tìm việc làm…,..
-Sáng hôm sau, cô đi khắp cái thành phố này nhưng cũng không tìm được việc làm nào, chỗ không nhận cô vì cô chưa có bằng nghề gì hết, chỗ chê cô dáng không đẹp, chỗ chê mặt không xinh….. thế là không ai nhận cô vào làm hết….
-Trời ạ, đi tìm việc khổ thế không biết. làm việc chứ có phải đi thi người mẫu đâu mà cần dáng đẹp, mặt xinh – cô bực dọc vừa đi vừa than thở, không để mắt nên đâm phải một người…. ngước lên là một người rất đẹp trai nha, body chuẩn lắm, đôi mắt hổ phách, nhưng nhìn rất lạnh lùng nha…. Không ai ngoài anh Phong nhà mình.
-Á xin lỗi – cô vội xin lỗi
-Cô không cần phải gây sự chú ý với tôi, người như cô nằm mơ tôi cũng không thèm – anh ta mỉa mai cô, cô tức điên lên cô mà đi gây sự chú ý với anh ta ư? Người kêu ngạo như anh ta cô không thèm để mắt tới chứ ở đó gây sự chú ý…..
-Anh nói chuyện đàng hoàng nha, tôi mà thèm gây sự chú ý với anh ư? Nực cười, tôi đi tìm việc mãi không có, bực dọc nên mới xui xẻo đâm phải anh, chứ cho tôi quay lại, tôi sẽ tránh xa anh 100 mét chứ đừng nói ở đó đụng trúng anh để gây sự chú ý, đúng là oan gia mà… về nằm mơ tiếp đi – cô chửi một tràng làm anh ta đơ luôn, cái gì chứ anh đó giờ trên vạn người, không ai dám chửi anh dù nửa chữ vậy mà cô gái này không biết trời trăng dám chửi anh một tràng
-Cô được lắm, dám mắng tôi – anh điên người rồi sực nhớ - cô tìm việc làm?
-Đúng vậy, tránh ra cho tôi đi tìm tiếp coi – cô bực bội đẩy anh ra
-Cô gái này dám đẩy anh sao , chửi anh nữa, được anh sẽ trả thù. Trong đầu anh đang nảy ra một âm mưu hành hạ cô
-Tôi có việc nè, cô làm không – anh ta cho 2 tay vào túi quần, dáng kiêu ngạo, cô nhìn mà muốn đấm vô mặt anh
-Việc gì – cô hỏi
-Osin – anh
-ở đâu – cô
-nhà tôi, nếu được cô sẽ làm ngay bây giờ - anh
-Lương nhiêu? –cô suy ngẫm
-10 triệu – anh
- 10 triệu - cô suy ngẫm - được tôi đồng ý
-Mời cô lên xe, tôi chở về - anh
-Cô không đáp, bước lên xe ngồi, còn anh cười nham hiểm….
-Kétttttttttt.......
- Tới rồi – anh nói
-Cô bước xuống, cái này là nhà à, đây là một căn biệt thự to đùng, anh đưa tay quẹt qua chỗ nhận mặt để trước cổng, rồi cánh cổng màu xanh mở ra, cô theo vào, con đường dẫn vào căn biệt thự có sỏi đá rất mất tiền nha, 2 bên là vườn hoa oải hương và phía xa có chiếc xích đu màu trắng, có cái bàn màu trắng và 2 chiếc ghế cũng trắng nốt được đặt gần xích đu, cô thích thú ngắm nhìn. Vào nhà cô mới tráng ngợp trước vẻ xa hoa của căn nhà này, tất cả rất mất tiền, đầy đủ tiện nghi, cô ngắm nhìn thì chợt anh lên tiếng kéo vô về thực tại
-Cô sẽ dọn dẹp hết căn nhà này – anh dửng dưng ngồi xuống ghế sofa
-Người làm đâu mà mình tôi làm hết – cô trợn mắt, căn biệt thự này đâu phải nhỏ
-Không có, chỉ có dì nấu ăn hằng ngày đến nấu 2 bữa rồi về thôi, nhưng mẹ dì ấy bị bệnh rồi nên xin nghỉ 3 tháng, nên từ đây cô sẽ nấu ăn luôn – anh
-Được rồi - cô thở dài đáp rồi bắt tay vào việc nấu ăn trước….
-Anh vào ăn đi, tôi đi dọn dẹp – cô nói rồi lao vào dọn dẹp, anh khẽ nhếch môi rồi cũng đi vào ăn
-Á mệt quá – cô thở hổn hển
-Đồ ăn cô nấu ngon đấy – anh vừa uống nước lọc vừa nói
-Cảm ơn – cô cười
-Phòng cô trên lầu 3 có ram màu trắng hồng, lên đấy nghỉ ngơi – anh lạnh lùng nói
-ừa – cô chạy vọt lên lầu, mở cửa bước vào, trời ạ phòng này rộng bằng phòng trọ của cô mọi lần, bên cửa sổ có chiếc ghế sofa màu hồng, có chiếc bàn học nhỏ kê gần chiếc ghế sofa đó, đối diện với chiếc giường rộng cầu 3 người nằm kia là chiếc tủ màu trắng dùng để đựng quần áo, bên cạnh chiếc giường có tủ nhỏ để đèn ngủ và đồng hồ báo thức, các rèm cửa đều là màu hồng nhạt, cô mở cửa bước vào tolet thì rất đầy đủ tiện nghi nha, thứ gì cũng có. Cô thật khâm phục họ, đúng là giàu sang có khác, không thiếu một thứ gì. Cô đóng cửa tolet rồi ra ngoài giường thả mình xuống chiếc giường đó, ôi rất êm ái nha, rồi cô cũng đi vào giấc ngủ luôn..,,.,..
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 4: Osin Cấm Cãi Ads -tít tít…..
-Cô vơ tay tắt báo thức, xếp chăn gối lại đàng hoàng, đi vào tolet vscn và thay đồ , tuy nhà cô nghèo, nên đồ cô mặc không phải là hàng hiệu nhưng không hề bị lỗi thời. Cô mặc chiếc quần đùi với áo thun trơn màu trắng, tóc búi lên cao với mái ngố, nhìn rất cute tuy gương mặt cô không được đẹp lắm, nhưng cũng dễ nhìn. Cô bắt tay vào làm việc osin của mình, đang làm thì:
-Được đấy, cứ tiếp tục phát huy – anh từ trên lầu đi xuống
-Cảm ơn quá khen – cô gằng từng chỗ
-Làm gì như ăn tươi nuốt sống tôi thế, cô cố gắng làm đi để không thôi tôi đá cô ra khỏi nhà – anh lạnh lùng hâm dọa
-Cô phi cây chổi vào anh, hên anh né được nếu không thì mặt của anh tiêu rồi
-Cô làm gì vậy hả? tôi không né kịp thì khuôn mặt đẹp trai của tôi bị thương rồi – anh nhăn nhó
-Khuôn mặt đẹp trai? ọe ọe, muốn ói quá, xuống lẹ lên đừng leo cao té đau cưng à – cô vênh mặt nói
-Cô cô…. –anh tức xì khói
-Tội nghiệp bé con, còn nhỏ tuổi thế mà cà lâm rồi, ôi cuộc đời sao lắm bất hạnh và trớ trêu – cô
-Cô nín cho tôi – anh tức giận
-Kêu tôi nín thì anh cũng đừng sủa bậy, ngoan đi tí cho cục xương bự chà bá gặm – cô
-Cô dám nói tôi là chó – anh gằn từng chữ
-ấy tôi không hề nha, chính anh thừa nhận mình là dog thôi – cô dửng dưng
-được lắm, dám cãi lời tôi – anh từ từ tiến lại gần
-nè anh làm gì vậy, nói chuyện đứng đó nói được rồi, tiến gần không được – cô run sợ khi thấy khuôn mặt tức giận của anh từ từ tiến gần mình
-Tôi cho cô biết thế nào là lễ độ - anh vẫn tiến
-Nè tôi có nói anh là….ưm..ưm – cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã đặt môi mình lên môi cô, bá đạo chiếm nó, cô đơ vài giây nhưng sực nhớ rồi vội đẩy anh ra nhưng do anh giữ chặt tay cô nên không thể nào chống cự, cô vùng vằng đá chân anh thì trượt chân do nhà cô mới lau, nên cả 2 té xuống ghế sofa kế bên, cô đang nằm dưới thân anh….
-ấy anh đứng dậy cho tôi – cô sợ hãi
-Là do cô, đừng trách tôi – anh nói rồi gặm vành tai của cô, từ từ tiến xuống cổ cô, chiếc áo cô mặc cũng được kéo lên và vứt xuống đất, áo ngực cũng đã được cởi ra….
-Nè đừng mà, tôi xin anh – cô khóc
-Anh không nghe cô nói, từ từ tiến xuống bầu ngực căng tròn đẩy đà của cô
-Đừng mà, tôi xin anh –cô nói, nước mắt rơi lã chã, anh thấy vậy nên cũng ngồi vậy, cô bật dậy mặc vội đồ vô, dùng ánh mắt hậm hực tức giận nhìn anh:
-Tên khốn, anh làm gì vậy hả? – cô hét
-Là do cô thôi, tôi nói rồi “ osin cấm cãi” mà cô thích cãi thì tôi chỉ cho cô biết hậu quả thôi mà – anh lạnh lùng nói
-Tên điên này – cô tức giận lấy dép văng vào mặt anh, anh nhẹ nhàng né, rồi dửng dưng đi lên lầu, còn cô khỏi nói cũng biết tức cỡ nào.
-Tối đó, cô nấu cơm cho anh ăn như mọi ngày, cô còn ngại chuyện hồi sáng nên không dám đối diện với anh, với thêm vẫn còn tức giận, nên bỏ lên phòng trước. anh cũng chỉ biết lắc đầu rồi cũng đổ hết vào sọt rác rồi bước lên phòng….
|