Bloody Contract – Máu Hiếm
|
|
Bloody Contract – Máu Hiếm Tác giả: Wise Thể loại: Truyện Teen
Nội dung truyện: “Cô làm người hiến máu cho tôi nhé?” Chỉ một lời nói. Một lời nói với chất giọng đều đều bình thản, nhưng nó làm nhỏ đông cứng người lại. Cái nhìn đó từ cậu ta khiến nhỏ sợ hãi. Đó là cái nhìn sắc lạnh, xuyên thấu người khác và mang một cảm giác gì đó gần như là... đói? “Anh... rốt cuộc là ai? À không... là thứ gì vậy?” - Nhỏ hỏi với vẻ điềm tĩnh để che dấu sự hoảng sợ bên trong. Đó là một kỹ năng mà nhỏ đã tự rèn luyện cho mình. “Tôi nghĩ đề nghị của mình là câu trả lời hợp lý nhất rồi.”
|
Chương 1
RENATA “Cô làm người hiến máu cho tôi nhé?” Chỉ một lời nói. Một lời nói với chất giọng đều đều bình thản, nhưng nó làm nhỏ đông cứng người lại. Cái nhìn đó từ cậu ta khiến nhỏ sợ hãi. Đó là cái nhìn sắc lạnh, xuyên thấu người khác và mang một cảm giác gì đó gần như là…đói? “Anh…rốt cuộc là ai? À không…là thứ gì vậy?”_Nhỏ hỏi với vẻ điềm tĩnh để che dấu sự hoảng sợ bên trong. Đó là một kỹ năng mà nhỏ đã tự rèn luyện ình. “Tôi nghĩ đề nghị của mình là câu trả lời hợp lý nhất rồi.” “Ý anh là anh là một…uhm…empousa*?”_Nhỏ giả ngây. “Dẹp cái mớ thần thoại Hy Lạp ngớ ngẩn của cô qua một bên đi. Tôi nghĩ cô thông minh hơn thế chứ.”_Anh ta tỏ vẻ ngao ngán. “Anh muốn tôi tin anh là một vampire?” “True-ancestor. Phải.” “Thuần chủng. Được sinh ra từ ánh trăng?” “Eh heh. Tiếp tục đi.” “Không hút máu bừa bãi và bị buộc và những luật lê cổ xưa?” Anh ta gật đầu. “Vì vậy chúng tôi mới cần người hiến máu.” “Nhưng sao lại chọn tôi?” “Vampire khôn ngoan luôn lựa món mồi ngon ình.”_Anh thì thầm vào tai nhỏ. “Cô..có mùi của đại dương.” “Nếu anh định nói tôi bốc mùi mặn và rong chết thì tôi sẽ ráng chỉnh não mình để xem đó là một lời khen.”_Nhỏ rùng mình khi cảm nhận được hơi thở của anh trên cổ. “Không. Trong làn và tinh khiết. Tôi nghĩ vậy. Đã rất lâu rồi tôi không gặp ai có mùi hương tuyệt thế này.” “Nếu làm người hiếm máu cho anh thì tôi được gì?” “Cô mới tới Nhật Bản đúng không? Vậy tôi sẽ là người bảo vệ cho cô.” “Bảo vệ tôi? Hay bảo vệ thức ăn của anh?” “Cô rất đanh đá. Có thể là cả hai. Vậy cô sẽ đồng ý chứ?” Nhỏ thoáng cân nhắc. Dù sao thì đây không phải lần đầu nhỏ gặp những thứ không-phải-là-người. “Có thể.” “Vậy tôi sẽ coi đó là lời đồng ý.”_Anh ta cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tay nhỏ. Chỉ là một nụ hôn, nhưng nhỏ thấy nhói đau. Một biểu tượng hoa hồng hiện lên và tan biến dần. “Dấu hiệu cho thấy cô là của tôi.” “Nhưng tôi sợ đau lắm.” “Không đau đâu. Nếu để ý, thì tôi vừa lấy một ít máu của cô, khá tuyệt đấy.” “My pleasure.” “Cô tiếp nhận những chuyện đáng sợ này khá bình thản. Không la hét, sợ hãi,…” “Tôi luôn tin vào những thứ như thế mà.”_Nhỏ cố giữ giọng bình tĩnh để che giấu nỗi sợ hãi. “Và vì mày vốn cũng là một phần của những thứ như thế…..”_Ý nghĩ đó hiện lên. “Tôi là Hanagawa Kaito. Tên cô là gì?” “Scarlett Renata.” “Scarlett Renata? Tên lạ thế? Cái họ Scralett có vẻ quen quen.” “Tôi là người Anh lai Nhật.”_Nhỏ nói, hy vọng anh ta không hỏi gì hơn về thân thấ của mình. “Được thôi. Tôi gọi cô là Renata được không?” “Sao cũng được. Tôi không quan trọng lễ nghĩa.” “Vậy chào mừng đến với thế giới của tôi, Renata.”_Kaito cười. Nhỏ cố cười theo. Gắng không nghĩ đến việc mình vốn là một phần của thế giới không bình thường đó từ lâu rồi. **** Empousa : một loại quái vật Hy Lạp. Hay hút máu con trai, được xem là nguyên mẫu của Vampire.
|
Chương 2
SIÊU NĂNG LỰC “Đây là nhà cô?”_Kaito nhướng mày. “Phải. Thì sao?” “Quá giàu.”_Kaito lẩm bẩm. “So với một du học sinh.” “C’ on! Nhà tôi không được quyền giàu sao?”_Nhỏ đảo mắt. “À ờ…thấy lạ thôi! làm gì cáu thế?” Nhỏ bước vào trước và mở đèn lên. Ánh sáng đèn dịu nhẹ tỏa ra khắp sảnh trước. Mùi hương những bông hoa hồng làm nhỏ thấy dễ chịu. “Ê! Anh định vô nhà tôi luôn hay sao?”_Nhỏ nhướng mày. “Uhm. Chứ sao?” “Nhà anh đâu?” “Nhà của người hiến máu cũng là nhà của tôi.”_Anh cười toe toét. Nhỏ suýt cắn lưỡi. “A này! Đây là ai thế?”_Kaito cầm một bức ảnh lên. “Chị tôi.” Anh ta huýt sáo. “Xinh nhỉ?” “Chị tôi lai Anh nhiều hơn.” “Tên gì thế?” “Syrena.” “Syrena? Cô còn em trai hay em gái nào không?” “Còn. Em trai. Tại sao anh hỏi vậy?”_Nhỏ ngạc nhiên. “Em trai cô tên Natasy đúng không?” “Sao anh biết.” “Tên theo vòng. Syrena-Renata-Natasy.”_Kaito nháy mắt. “Anh thông minh hơn tôi tưởng đấy.”_Nhỏ đảo mắt và bắt đầu đi về phòng mình. “Đùa à? Một mình cô ở cả căn nhà này sao?” “Quản gia ngày mai mới đến. Còn nữa, thứ nhất, đây là phòng tôi, nghiêm cấm xâm nhập dưới mọi hình thức. Anh có thể ở các phòng còn lại. Thứ hai, đừng để bà quản gia thấy anh ở đây nếu không tôi sẽ gặp rắc rối, được chứ?” “Không khó để làm lắm. Nhưng với điều kiện thứ nhất, lỡ tôi đói quá mà cô cứ ở lì trong phòng thì làm thế nào?” “Anh nghĩ tôi sẽ đi ngược lại với hợp đồng?”_Nhỏ nhướng mày. “Không bao giờ có chuyện đó, vậy yên tâm đi.” Renata đóng cánh cửa lại cái rầm. Quăng chiếc túi xách lên giường, nhỏ vùi mặt vào gối nghe tiếng róc rách của thác nước nhỏ dưới vườn. Dường như nhận ra điều gì đó, Renata ngồi dậy, bước ra cửa sổ và nhìn chằm chằm xuống khu vườn đầy hoa. Hít một hơi sâu, nhỏ đưa tay lên, từ cái thác những bong bóng nước từ từ dâng lên và tiến về cửa sổ phòng Renata. “Mình vốn là một thứ không-hẳn-là-người rồi.”_Nhỏ thở dài, đùa nghịch với những bong bóng nước đó. ***** Sáng hôm sau. Mới bước vào phòng ăn nhỏ muốn té xỉu tại chỗ. Trên bàn bày la liệt những món ăn ngon lành từ trứng omlet, bánh mì, bít-tết, nước cam, bánh kem, blah…blah…blah. Món nào cũng tỏa ra mùi thơm phức, cái bàn ăn gần như tỏa sáng làm nhỏ đứng không vững nữa. “Hi! Buổi sáng tốt lành!”_Kaito cười. Anh ta đang mặc một chiếc tạp dề trắng bên ngoài bộ đồng phục. Mái tóc đen dày được chải cẩn thận và đôi mắt sâu thẳm nhìn nhỏ với vẻ rạng rỡ. “What the….Anh nấu tất cả những thứ này sao?”_Renata trợn trừng mắt. “Thật là một kiểu chào buổi sáng độc đáo.”_Kaito đảo mắt. “Phải. Tại chờ hoài không thấy người quản gia tới, còn toi không muốn cô lết đến trường với cái bụng rỗng.” “Đa tạ lòng tốt. Anh không bỏ độc vào đấy chứ?” “Nghĩ sao vậy.”_Anh ta gõ cái muôi lên đầu nhỏ. “Tôi đi đầu độc người hiến máu ình làm gì?” Nhỏ chợt khựng lại. “Ahhh….hiểu rồi.”_Renata gật gù. “Hiểu gì?” “Lý do anh nấu những thứ này là anh muốn “vỗ béo” toi chứ gì?”_Nhỏ liếc xéo. “Thế cô tính cho tôi lấy thứ máu của người còm cõi à. Kém chất lượng lắm.”_Kaito lè lưỡi. “Giờ thì ăn đi nếu không tôi sẽ nhét đấy!” Nhỏ ậm ừ rồi ngồi xuống ăn thử. Rất ngon. “Cái này anh nấu thật không?” “Tôi nói dối làm gì? Mau lên còn đi học.” “Anh làm như mẹ tôi ấy.” “Không dám nhận.”_Nhỏ thấy rõ Kaito đang cười mỉa mình. Nhỏ cau mày và cắm cúi ăn cho bõ ghét. Sau một thời gian….. “Eh….thật đáng nể. 10 phút đã ăn hết từng ấy à.” “Khi còn ở Anh tôi luôn phải giữ phép tắc, nhưng sang đây rồi…cần gì ngại nào.”_Nhỏ cười toe toét và đứng dậy rửa mặt. “Dọn đi!” “Miệng như cái bô ấy.”_Kaito lầm bầm. Nhỏ ngước ra lè lưỡi. “Thế thì tai anh như cái toilet í!” “Cô…”_Anh ném cái khăn lau bàn nhưng nhỏ né được. “Định vị kém quá cơ.” “Được rồi…cô muốn chơi?”_Anh ta bỏ tạp dề ra và xách cặp lên. “Anh định làm gì?” “Cho cô biết đi tàu lươc siêu tốc là thế nào chứ còn gì?”_Kaito nói rồi cầm lấy tay nhỏ mà phóng như điên ra khỏi nhà. Biết là tốc độ của Vampire rất nhanh nhưng thế này thì…..nhỏ có cảm giac là da mặt mình muốn rớt hết ra ngoài và cơn buồn nôn bắt đầu dậy lên. Sau vài phút tưởng như kéo dài vô tận ấy, Kaito quăng nhỏ trước cổng trường cùng lúc nhỏ bắt đầu chạy thẳng vào nhà vệ sinh. “ANH….ĐỒ ĐÁNG GHÉT!”_Renata hét khi bước ra. “Nhỏ cái miệng một tí. Ở trường này tôi khá nổi đấy…một con nhóc như cô sẽ gặp rắc rối nếu la hét với tôi như vậy.”_Anh ta đè đầu nhỏ xuống khi vài học sinh bắt đầu nhìn. Nhỏ nguyền rủa bằng tiếng La tinh. “Thông thái nhỉ? Đừng nghĩ nói tiếng La tinh thì tôi sẽ không hiểu. Giờ thì vào văn phòng trình diện mau lên.”_Kaito đá nhỏ đi. “Về nhà rồi biết.”_Nhỏ lầm bầm và bước về phía cửa văn phòng trường. Chào đón Renata là một cô giáo rất xinh đẹp với mái tóc đen dài. “Xin chào. Em là Scarlett Renata đúng không?”_Cô ấy mỉm cười. “A…dạ.”_Nhỏ ấp úng. “Cô là Kaburagi Ume. Hiệu trưởng trường Le Meilleur này. Mời em ngồi.” “Cảm ơn cô.”_Nhỏ trả lời rồi ngồi xuống, lòng không hiểu tại sao một người Nhật lại đặt tên của trường mình theo tiếng Pháp. Le Meilleur có nghĩa là “tốt nhất” và điều đó cũng nói lên về học sinh ở nơi đây. Tất cả đều là tổng hợp những thứ tốt nhất và Renata bắt đầu nghi ngờ làm quái nào mà Kaito có thể vào được trường này. “Em đã tốt nghiệp trường tư thục St Peter’s ở London. Là học sinh xuất sắc nhiều năm liền. Thật tuyệt.” “Cảm ơn cô.” “Tại sao em lại trở về Nhật Bản?” “Em muốn thử học tập ở nơi mẹ em sinh ra và lớn lên.” “Ba mẹ em…chà…rất có thế lực đấy.” “Em hy vọng điều đó sẽ không làm ảnh hưởng tới việc học tập của em tại đây.” “Không sao. Cô mong là không ai nhận ra cái họ Scarlett.” “Em nghĩ là không ai biết đâu ạ.” “Được rồi. Em sẽ học lớp 10A do cô Hasaki Yumi chủ nhiệm. Chúc em may mắn trong ngày đầu, Scarlett.”_Cô Kaburagi mỉm cười. “Vâng. Em cảm ơn cô.”_Nhỏ cúi đầu rồi bước ra ngoài. Cô hiệu trưởng rất tố nhưng có gì ở cô khiến nhỏ lo sợ. “Đành vậy. Chỉ mong cho học sinh ở đâ có lòng từ bi.”_Renata thì thầm cầu nguyện cho buổi học đầu tiên của mình
|
Chương 3
Sau khi gặp giáo viên chủ nhiệm của mình, Renata thật sự thấy hạnh phúc. Cô Hasaki Yumi là một người rất than thiện và dễ thương. Cô có mái tóc nâu ngắn và đôi mắt màu xanh ngọc bích luôn lấp lánh khi cười. Nhỏ nói chuyện với cô rất thoải mái, có thể do cô cũng cỡ tuổi chị Syrena. “Scarlett này, em là một cô bé rất tuyệt nhưng có chuyện này cô phải cảnh báo em.”_Cô ấy nói khi đang đưa Renata về lớp. “Chuyện gì vậy ạ?” “Lớp 10A. Tuy là lớp giỏi nhất khối lớp 10…nhưng học sinh quậy thì không thiếu. Cô từng phải đi gặp bác sĩ tâm lý mấy lần khi đầu tiên đến dạy tại lớp đó đấy.”_Cô Hasaki đỏ mặt. “Các bạn ấy rất hay chọc học sinh mới, nhưng nếu nhanh chóng chứng tỏ được mình xứng đáng, em sẽ hòa hợp được nhanh thôi.” “V…vâng.”_Nhỏ rùng mình. Cô giáo mở cửa và nhỏ suýt bị cuốn tập bay vào mặt. “Kazuma! Giỡn kiểu gì vậy?!”_Cô Hasaki hét, vẻ dịu dàng nãy giờ biến mất. Nhỏ chết trân. “Em xin lỗi! Định ném thằng Kagetsu!”_Một cậu con trai hét lên. “Người lớn chút đi! Hôm nay lớp ta có bạn mới đấy!” Cả lớp bắt đầu ầm lên khi thấy Renata bước vào. “Wow! Xinh ghê ta!” “Đeo kiếng chắc học cũng dữ lắm hả?” “Tên gì vậy?” “M…mình tên là Scarlett Renata, du học sinh từ Anh quốc. Mong các bạn giúp đỡ trong thời gian đầu.”_Nhỏ cúi gằm mặt, sự hồi hộp làm tim nhỏ như muốn văng ra ngoài. Làm ơn đừng ai biết. Làm ơn…. “Scarlett Renata? Tên đẹp nhỉ?”_Mọi người bắt đầu xì xầm. Tạ ơn trời không ai nhận ra. “Em ngồi bàn gần cuối nhé?” “Vâng.”_Nhỏ nói rồi cúi mặt đi thẳng. Khi đi được nửa đường, Renata thấy một thằng đang ngáng chân nó ra giữa đường. Với tính cách hay ngượng của mình, nhỏ sẽ nhẹ nhàng bước qua, nhưng tên đó có gì rất đáng ghét. Cậu ta có mái tóc nâu chocolate mềm mại, đôi mắt đen láy với cái nhìn khiêu khích. Hắn nở thêm một nụ cười nửa miệng làm tăng vẻ tinh ranh của mình. Nếu không vì những đặc điểm đáng ghét đó, có lẽ nhỏ đã nghĩ hắn thật đẹp trai. “Cậu có thể bỏ chân ra không?”_Renata nói. “Nếu không thì sao?”_Cậu ta lè lưỡi. “Thì….”_Nhỏ nói và đạp thẳng lên chân hắn ta mà đi qua. “ARGHHHHH!!!! Con nhỏ này! Muốn chết hả?!”_Hắn hét lên. “Không. Còn yêu đời lắm.”_Renata ngồi vào chỗ của mình, cách tên đó một bàn. “Takeado! Không được gây mất trật tự!”_Cô Hasaki nói. Cậu ta cau mày và ngồi xuống trong khi nhỏ cười khúc khích.. Giờ học diễn ra khá suôn sẻ cho đến giờ ra chơi. “Ê con nhỏ kia! Ai ày hồi nãy giẫm chân tao?”_Cái tên Takeado đó đi xuống chỗ tôi cùng với mấy thằng bạn của hắn. “Ai là nhỏ kia?” “Mày đó!!!”_Hắn hét lên và túm lấy tay Renata. “Cái đường nó sao thì tôi đi vậy!!!!”_Nhỏ cũng hét lại. “Takaedo, thôi đi.”_Một giọng nữ cất lên, nhỏ quay lại. Một cô gái cực kì dễ thương đang đứng đó. Mái tóc nâu đỏ dài xõa xuống nhẹ nhàng, khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt nâu dịu dàng. Bạn ấy mỉm cười nhẹ nhàng và Takaedo lập tức buông tay nhỏ ra. “Lần này là vì cậu, Himawari.”_Taekado lầm bầm rồi quay ra ngoài, nhỏ thấy cậu ta đang đỏ mặt. Uh oh! “Xin chào, mình là Wagesa Himawari.”_Cô ấy cười. “Scarlett Renata…..”_Nhỏ ấp úng. ”Cậu cứ gọi mình là Himawari nếu muốn, mình cũng có thể gọi cậu là Renata chứ?” “Đ…được thôi.” Himawari ngồi xuống ở bàn trước mặt nhỏ. “Cậu đeo kính cả khi ở Anh à?”_Cô ấy hỏi. “Ơ uhm. Vậy nên khi ở Anh mình cũng hay bị chọc.”_Nhỏ cười. “Thế khi dự dạ tiệc ở lâu đài thì sao?” Renata đánh rơi cây bút xuống sàn. “Cậu….”_Nhỏ lắp bắp. “Mình biết cái họ Scarlett.”_Himawari vẫn cười hiền. “Hầu tước Scarlett Edward, đứng thứ hai trong hàng ngũ kị sĩ Anh quốc. Cậu là một trong ba người con của ông ấy, một đóa hồng Anh quốc, đúng không?” “…..”_Nhỏ không biết nói gì hơn. “Yên tâm. Mình sẽ giữ bí mật chuyện này.”_Himawari nháy mắt. “Chúng ta là bạn mà.” Cậu ấy đưa tay ra. “Cảm ơn cậu.”_Renata bắt tay cô bé. Himawari cười và bắt đầu kể cho nhỏ nghe những câu chuyện về mọi người trong trường. “Thằng vừa gạt chân cậu là Taekado Ryo. Cậu ta là một trong những học sinh ương bướng nhất trường này đấy. Ba mẹ cậu ta rất giàu và hiếm khi ở nhà, có lẽ điều đó khiến cậu ấy trở nên cộc cằn như vậy.”_Cô ấy thở dài. “Sao cậu biết rõ về hắn ta thế?” “Mình lớn lên cùng cậu ấy mà.” “Wow. Mà ý cậu là gì khi nói “một trong những người ương bướng nhất”? Không lẽ ngoài cậu tar a còn ai nữa hả?”_Nhỏ hỏi. “Uhm. Ngoài cậu ta còn 3 người nữa. Một là Kimihiro Yuuki. Cậu ấy là người đứng thứ ba, trước Ryo. Học lớp 11, đội trưởng đội bong rổ, nhà giàu, blah..blah..blah. Người đứng thứ hai là…uhm…”_Himawari chợt chững lại. “Là ai?” “Là mình.”_Mặt cô ấy đỏ lên. Nhỏ cảm thấy hàm của mình đang rớt cái cạch xuống sàn. “Cậu?!?!?”_Renata trợn mắt. “Thực ra thì,…”_Himawari ngượng ngịu vuốt tóc ra sau. Cậu ấy quá xinh để là người ương bướng thứ hai trong trường. “…khi đi học mình sẽ không gây rối gì…nhưng ra khỏi trường…cậu không nên biết mình lúc đó như thế nào…” “Cậu không cần kể đâu.”_Nhỏ xám mặt. “Thế còn người thứ nhất là ai?” “Người đứng nhất, cũng là người quyền lực và nổi tiếng nhất….Hanagawa Kaito. Học sinh lớp 12.”_Himawari nói cái tên đó như niệm thần chú. Nhỏ thấy đất dưới chân mình như nứt toác ra. Tên cầm đầu của trường này lại là anh ta sao? Oh my gods. “Anh ta rất ít khi xuất hiện, cả bọn mình cũng không hay gặp người đó trừ vài lúc họp để thiết lập nội quy trường, nên cơ hội để cậu gặp anh ta không lớn đâu.”_Cô bạn phẩy tay. Đúng lúc đó…. “SCARLETT RENATA!!!”_Ai đó hét lên. Nhỏ quay ra và tái mặt. Kaito đang đứng trước cửa lớp và vẫy vẫy nhỏ. Mọi người xung quanh lộ rõ vẻ ngạc nhiên và sợ hãi. “Cô điếc hay sao mà nãy giờ gọi không nghe vậy? Ra đây!”_Anh ta cứ đứng ngoài đó vẫy vẫy. Nhỏ điên lên. “Tôi không phải chó của anh nhé!!!”__Renata hét trở ra. Himawari, à không, mọi người từ trong lớp đến ngoài hành lang há hốc mồm. “Hay nhỉ? RA ĐÂY NGAY!!!!”_Kaito hét. “KHÔNG!”_Nhỏ hét lại. Không hiểu sao lúc đó Renata lại gan dạ đến thế. “Được rồi…tối nay về cô sẽ biết…”_Anh ta lầm bầm rồi bỏ đi. Nhỏ khụy xuống, sự gan dạ biến đi đằng nào. Kì này chết chắc rồi. Cùng lúc đó, tên Takeado bước vào. “Ghê nhỉ? Cãi lại anh Hanagawa. Coi bộ tôi không cần xử cô làm gì ệt.”_Hắn ta cười khẩy. “Cậu..Renata…cậu biết Hanagawa hả?”_Himawari vẫn còn há hốc mồm. “Một tí…”_Nhỏ thì thào. Mọi người bắt đầu tản ra và xì xầm về việc khi ra về nhỏ sẽ bị bầm dập thế nào. Hanagawa Kaito không phải hạng vì là con gái nên không đánh đâu. “Khỉ thật.”_Renata lẩm bẩm rồi lấy tay ôm đầu.
|
Chương 4
Giờ ra về, Kaito bước ra chỗ hẹn với Renata mà cậu đã ghi ra một tờ giấy, long tự nhủ thấy con bé đó sẽ gõ đầu nó vài cái vì tội nói mà không nghe. Khi bước tới gần khu vườn hoa nhỏ sau trường, Kaito chợt khựng lại. Ai đó đang hát….là Renata? “Regrets collect like old friends (Sự ân hận như người bạn cũ) Here to relive your darkest moments (Đến đây để giải thoát thời gian tăm tối của bạn) I can see no way, I can see no way (Tôi không thể thấy con đường nào cả) And all of the ghouls e out to play (Và những hồn ma đều tới để vui đùa) And every demon wants his pound of flesh (Mỗi con quỷ đều muốn xác thịt của con người) But I like to keep some things to myself (Nhưng tôi muốn giữ một cái gì đó ình) I like to keep my issues strong (Tôi muốn giữ ình mạnh mẽ) It’s always darkest before the dawn” (Luôn luôn tăm tối trước khi bình minh đến) Giọng hát nhẹ nhàng, con bé hát hay vậy sao? “Này! Sao lại ngồi hát một bài buồn thảm như vậy hả?”_Kaito bước ra. Renata ngưng bặt. Mặt đỏ lên. “Đó chỉ là phần đầu bài hát thôi!”_Con bé cau mày. “Thế hát tiếp tôi nghe nào.” “Tôi…ngại lắm…” “Vớ vẩn. Tôi cứ có phải ai đâu mà cô ngại? Không có ai đến nghe đâu. Tiếp đi. Nếu không tôi sẽ xử cô về tội lúc nãy.”_Kaito nói rồi ngồi xuống cạnh nhỏ. Renata cau mày và hít vào một hơi. “And I’ve been a fool and I’ve been blind (Tôi đã luôn ngu ngốc và mù quáng) I can never leave the past behind (Tôi không thể từ bỏ quá khứ của mình) I can see no way, I can see no way (Tôi không thể thấy con đường nào, không con đường nào cả) I’m always dragging that horse around (Tôi chỉ luôn cưỡi con ngựa chạy vòng quanh mà thôi) And our love is pastured such a mournful sound (Và tình yêu của chúng ta bị gặm nhấm trong khúc nhạc thê lương) Tonight I’m gonna bury that horse in the ground (Nhưng đêm nay tôi sẽ chon chú ngựa xuống đất) So I like to keep my issues strong (Để tôi giữ cho bản than mình mạnh mẽ) But it’s always darkest before the dawn (Nhưng nó luôn luôn tăm tối trước khi bình minh đến) Shake it out, shake it out, shake it out, shake it out, ooh woah (Vậy nên hãy rũ bỏ, rũ bỏ) Shake it out, shake it out, shake it out, shake it out, ooh woah (Vậy nên hãy rũ bỏ, rũ bỏ) And it’s hard to dance with a devil on your back (Thật khó để nhảy múa khi có con quỷ trên lưng bạn. So shake him off, oh woah….” (Vậy nên hãy rũ bỏ nó….) Kaito bắt đầu gà gật. Khỉ. Giọng con bé dễ ru ngủ người ta quá. “Sao cô hát được như vậy?” “Chị tôi học ở Đại học Nghệ thuật Leeds. Chị ấy hay luyện thanh cho tôi cũng như em trai.”_Nhỏ trầm ngâm. “Hèn chi…” “Anh không định xử tôi gì sao?” “Khỏi. Vậy là được rồi. Về thôi.”_Kaito nói rồi kéo tay nhỏ dậy. Họ rời đi mà không biết ở phía cuối khu vườn có một chàng trai đã đứng đó từ lúc nào. **** “Giờ này chắc bà quản gia đã đến rồi. Anh tự tìm cách mà chuồn lên lầu đi nhá.”_Nhỏ nói. “Yên tâm. Tôi giỏi đào tường khoét vách lắm.”_Anh nháy mắt rồi chuồn đi. Nhỏ thở dài và mở cửa ra. “Renata, chào hoàng yến nhỏ của vú!”_Người nhũ mẫu ôm chầm lấy nhỏ. Bà ấy tên Quinn, đã chăm sóc nhỏ từ bé đến giờ nên nhỏ thật sự rất yêu quý bà. “Chào nhũ mẫu! Người khỏe không?” “Tất nhiên rồi. Ta nhớ con lắm! Syrena và Natasy ở nhà cũng vậy.” “Vậy à?”_Nhỏ khá ngạc nhiên vì từ trước đến giờ Syrena và Natasy than thiết với nhau hơn là than với nhỏ. “Con sống một mình bên này thế nào?” “Dạ, cũng không tệ ạ.” “Thật tình, tự nhiên đang yên ổn ở Anh mà lại đòi qua đây.” “Con không hối hận đâu ạ.”_Nhỏ cười. “Được rồi. Lên lầu tắm rửa đi rồi vú dọn cơm cho.”_Bà Quinn cười hiền. Renata xách cặp lên lầu thì đụng ngay Kaito. “Anh làm gì mà đứng trước phòng tôi vậy?”_Nhỏ nói thầm, cau mày lại. “Hoàng yến nhỏ luôn kia đấy!”_Anh ta cười mỉa. Rõ ràng là đứng nghe rộm nãy giờ. “Kệ tôi!”_Renata nói rồi gạt Kaito qua một bên. “Khó ưa!” “Anh cũng vậy thôi.” “Này. Cô quên nghĩa vụ của mình rồi à?” “Nghĩa vụ gì?” “Người hiến máu.”_Kaito đảo mắt. Nhỏ trắng bệch ra. “Ơ uhm….” “Vào phòng cô đã.”_Anh đạp nhỏ vào phòng. “Nhẹ chân thôi chứ!” “Cách dùng từ mới hay làm sao!” “Thế giờ làm sao anh lấy máu được.” “Thế cô muốn tôi lấy ở tay hay cổ?”-Kaito cười rồi dung tay vuốt tóc nhỏ một cách ám muội. Renata tái mặt. “Tay đi.”_Con bé đưa tay ra. “Được thôi. As your wish.”_Anh cười và nắm lấy cổ tay Renata. Nhỏ run lên sợ hãi. Kaito chợt nhìn chằm chằm vào mắt nhỏ. “Mắt cô…đổi màu…” “Eh?”_Renata ngạc nhiên vì câu hỏi lãng xẹt. “Từ hôm qua tới giờ tôi để ý điều này rồi. Lần đầu tôi gặp cô, mắt cô có màu xám như bây giờ. Nhưng sang nay khi ngồi ăn sáng thì nó có màu xanh dương, lúc cô nói chuyện với Wagesa Himawari thì còn lấp lánh lên nữa chứ, sau khi tôi gọi cô thì nó lại thành xanh đen. Thế là thế nào?”_Kaito nhướng mày. “Anh để ý kĩ thế? Chả ai rỗi hơi mà chú ý đến những màu gần gần giống nhau thế đâu!” “Giác quan vampire nhạy bén hơn. Nào, nói đi.” “Ba chị em tôi ai cũng bị vậy cả. Màu sắc trong mắt chúng tôi phản ánh tâm trạng. Ba tôi bảo đó là món quà của Thượng đế.”_Nhỏ đỏ mặt. “Chị em cô đều bị vậy?” “Ừ. Nhưng Syrena màu mắt đổi theo hướng những màu nóng, từ đỏ sang hồng, rồi tím. Còn em trai tôi thì đổi từ nâu nhạt đến vàng mật ong.,” “Ghê nhỉ?”_Kaito nhướng mày. “Nhưng không ai thường để ý đến điều bất thường đó cả. Tôi không chịu đeo kính áp tròng một phần cũng vì không muốn người ta chú ý đến sự thay đổi màu sắc.” “Vậy là từ nay tôi có thể biết cô đang cảm thấy thế nào…thú vị thật.” “Này!” “Được rồi! Trở lại việc chính. Đưa tay đây.” Nhỏ rụt rè đưa tay ra và Kaito nhẹ nhàng cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên cổ tay nhỏ. Chỉ là một nụ hôn bình thường như ngày đầu gặp mặt, nhưng nhỏ thấy mặt mình nóng lên. Mái tóc đen dày của Kaito dường như mang một vẻ bí hiểm vào đêm, tương phản rõ rệt với làn da trắng muốt. Renata phải nói rằng anh ấy không hẳn là đẹp nhưng rất hoàn hảo như một bức tượng La Mã cổ đại. Họ giữ tư thế đó trong vài giây và Kaito thả tay nhỏ ra. “Xong!”_Anh ta cười toe toét. “Hả?” “Tôi nói là xong. No rồi.”_Kaito liếm mép. “Tôi còn chả cảm thấy gì!” “Cảm thấy để cho cô la hét ầm trời à? Giao kèo nói rõ là tôi sẽ không làm đau cô mà.” “Oh….”_Nhỏ thì thầm. “Tôi đi đây.” “Đi đâu?” “Hẹn hò. Không được sao? Cũng phải có một vài thói quen của người bình thường chứ.”_Kaito cười rồi leo lên cửa sổ. “Đi bằng đường cửa sổ sao?”_Nhỏ nhướng mày. “Không chết đâu mà lo.” “Ai thèm lo. Đi nhanh trước khi tôi giúp anh bằng cách đạp chân đấy.” “Được rồi. Mà này, tôi đi hẹn hò với Matsuzaka Arita đấy. Biết không? Hoa khôi trường mình.” “Tôi đã hỏi đâu mà khai? Anh đi với ai liên quan quái gì đến tôi? Đi mau.”_Nhỏ lầm bầm. “Tạm biệt.”_Kaito nói rồi nhảy xuống, nhỏ nghe một tiếng “thịch” nhẹ nhàng. “Chả liên quan gì đến mình cả.”_Nhỏ nghĩ thầm. “Có thật vậy không nhỉ?” “And I’m damned if I do and I’m damned if I don’t So here’s to drinks in the dark at the end of my road And I’m ready to suffer and I’m ready to hope It’s a shot in the dark and right at my throat Cause looking for heaven, for the devil in me Looking for heaven, for the devil in me Well what the hell I’m gonna let it happen to me” Nhỏ lại ngân nga bài hát của mình trong mà đêm tĩnh lặng….
|