Bloody Contract – Máu Hiếm
|
|
Chương 20
Nhỏ đứng lặng yên ở ban công phòng mình, nhìn ra thung lũng rộng lớn và xinh đẹp đó. Gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tà chiếu xuống, tạo nên một gam màu buồn. Rena nhắm mắt, cảm nhận dòng suối rì rào bên dưới, nhỏ đưa tay lên, một bong bóng nước hiện ra, đùa nghịch với các ngón tay nhỏ. “Đừng phá thế chứ!”_Một giọng nói từ phía sau lưng vang lên. Rena quay lại và bắt gặp ánh mắt xám như bầu trời lúc mây bão. “Edgar…..cậu vào đây bằng đường nào thế?” “Bằng đường mà mấy tên trộm hay dùng để vào nhà người khác ấy.”_Cậu ta nháy mắt. “Trèo tường.” Nhỏ cười thầm, Edgar và Kaito đều có kiểu leo vào phòng người khác giống nhau. Đến lúc đó, Rena mới nhận ra là Edgar đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt xám của cậu ấy có vẻ gì đó bí ẩn và lo lắng. “Sao thế?” “Cậu…..về chuyện…hôn ước ấy…”_Edgar thì thào. Oh man! Nhỏ luôn cố tránh nói chuyện này với Edgar. Hai người đã giao hẹn sẽ không thúc ép, nhưng đã gần 3 năm và nhỏ vẫn không trả lời chính thức với cậu ấy. Rena vẫn luôn nghi ngờ về tình cảm của mình với Edgar. Cậu ấy cũng rất tốt và đẹp trai…nhưng vẫn có gì không ổn. Hai đưa đã lớn lên cùng nhau qua những trận cãi vã, và việc chuyển mối quan hệ tự nhiên đó thành một hình thức ràng buộc suốt đời khiến Rena khó chịu. “Mình không nghĩ đã sẵn sàng.”_Rena thở dài. Edgar im lặng, ánh mắt cậu ấy chùng xuống. “Mình hiểu. Dù sao để cái trí não trì độn của cậu hiểu ra cũng phải mất khá nhiều thời gian đấy!” “CẬU NÓI CÁI GÌ HẢ?!”_Nhỏ gắt. Edgar chưa bao giờ buồn quá 3s, mà không chắc từ “buồn” có nằm trong từ điển của cậu ta không nữa! Có thể ai cũng nghĩ rằng Ed vô tâm khi không bao giờ buồn, nhưng nhỏ biết lý do tại sao. Giống như Syrena, cảm xúc chi phối sức mạnh của cậu ấy. Sy không thể kiểm soát sức mạnh nếu quá tức giận, nhưng Edgar thì khác. Khi buồn, bản tính con người của cậu ấy chìm xuống và bản chất ác quỷ nổi lên. Khi Rena bị thương vì cứu cậu ấy lúc nhỏ, Edgar đã để cảm xúc tội lỗi của mình đi quá xa và đã mất kiểm soát. Sự buồn bực đã làm cậu ấy suýt giết hai người, nếu Sy không đến và cho cậu ấy một trận, Edgar đã không bao giờ có thể trở lại bản tính của của mình được nữa. “Tuy nhiên, chúng ta còn nhiều chuyện để lo hơn là việc viên đá bị mất cắp.”_Edgar chợt trở lại trạng thái bần thần. “Chuyện gì?” “OSSICOR. Mình nghĩ Lawrence đã biết….” “Làm sao có thể? Chúng ta không hề gặp anh ta từ khi đến Ý mà!” “C’on! Cậu không nghĩ là OSSICOR tầm thường đến thế chứ! Mũi bọn thợ săn trong đó còn thính hơn cả chó đặc vụ nữa. Và ác quỷ thì có mùi không hề dễ chịu rồi.”_Edgar đảo mắt. “Mình thấy cậu có mùi gì đâu?”_Nhỏ bắt đầu khịt khịt lên tay áo của Edgar. “Này, tránh ra nào!”_Edgar dùng tay đẩy nhỏ ra. “Cậu làm văng nước mũi lên người tớ đấy!” “Dám nói thế hả?!”-Nhỏ cười, dùng tay đánh lên vai thằng bạn của mình. Tiếng cười của họ vang vọng khắp thung lũng. Rena luôn muốn những giây phút đó kéo dài mãi mãi. Những thời gian yên bình đó khiến nhỏ cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên, thời gian đó không kéo dài được lâu. **** Tối hôm đó, khi cả thung lũng chìm vào giấc ngủ…..eh khoan đã! Đây là nơi ở của vampire nên sẽ không có hoạt động ngủ. Vậy nên nói là ở khu nhà dành cho khách, mọi thứ đều im lặng và thanh bình. Tuy nhiên, một bóng đen bắt đầu di chuyển trên các mái nhà. Trong ánh trăng, mái tóc đỏ của kẻ đ0ó bay phấp phới trong gió. Cô ta đã tìm được căn phòng của người mà mình muốn tìm. “Go ahead now flos your love like a heart of gold Dirty bass to bake a tussy roll If you don’t low on the floor I got a crew that will handle that cookie jar Damn girl,I ain’t tryin’ to be rude Spread love like a guestless you plus two That’s what you call a move” Đoạn rap của bài Turn Up The Love vang lên qua chiếc tai nghe beats đỏ chót của Syrena. Cô ấy không để ý gì đến bóng đen đằng sau lưng mình. Một tiếng động nhẹ ở cửa sổ, Sy quay ra. Không có ai ở đó cả. Có lẽ do chị ấy quá căng thẳng ư? Cô gái xinh đẹp thở dài, tiếp tục với cuốn sách đọc dở. Tiếng động ngoài cửa lại vang lên. Lần này còn có tiếng rên rỉ nữa, Sy bật dậy, vẫn để yên cái beats quanh cổ, cô ra mở cửa đi ra ban công. Nhìn vào màn đêm sâu thẳm, Sy phát hiện ra mái tóc đỏ đó. Nhanh như cắt, cô nhảy qua ban công, đáp xuống một phần đỉnh của tòa nhà phụ này, nhảy theo cái bóng đó. Sy cứ chơi trò đuổi bắt thầm lặng này đến khi phát hiện cô ả đó không đi một mình. Trên lưng ả ta còn một hình người nào đó. Qua ánh trăng, Syrena thấy rõ đó là….Himawari. **** Sáng hôm sau. “Mọi người!!! Nguy rồi!!!”_Ryo hớt hải chạy vào phòng ăn. “Chuyện gì vậy?”_Edgar đứng lên. “Hima mất tích rồi!!!” “Cà Syrena cũng vậy!!!”_Nhỏ cũng vừa chạy tới. Mọi người sững sờ. Qua một đêm, hai người mất tích ngay trong tòa thành kiên cố của gia tộc Vincent. Kaito trông rất tức giận, anh ấy đấm tay vào tường. “Kaito! Bức tường sẽ không chịu đựng quá lâu đâu!”_Gray đảo mắt, tỉnh như không. “Khi còn ở đây, cậu đã làm sập toàn bộ khu nhà phụ phía sau đấy.” “Chủ nhân sẽ không vui đâu! Rất rất không vui khi biết được anh quản lý kiểu gì mà để hai người mất tích ngay trong lãnh địa vampire đấy!”_Kaito lườm qua Gray. “Họ sẽ không giận. Vì chúng ta sẽ tìm được hai người đó.” “Oh yeah? Làm sao để tìm nào?”_Edgar đảo mắt. Gray lấy từ túi áo mình ra một lá thư. Chị tìm thấy Rose rồi. Xin lỗi để mọi người lo lắng. Chị sẽ theo dấu ả ta. Tìm kỹ trên mái nhà những dấu hiệu chị để lại nhé! Syrena “Dấu hiệu của Syrena…..”_Nhỏ thở hắt. “Đó là gì?”_Gray nhướng mày. “Hoa hồng năm cánh.” “Hoa hồng? Ả ăn trộm cũng tên Rose. Lỡ chị cô và ả đó có liên hệ với nhau thì sao?” “Một trong những loại hoa hồng cổ xưa nhất có năm cánh với sự đối xứng ngũ giác, giống hệt ngôi sao kim chỉ đường. Hoa hồng được coi là biểu tượng của bí mật, tính nữ và dẫn dắt – la fleur des secrets. ( Tiếng Pháp nguyên bản: loài hoa tượng trưng cho những bí mật ) Đó là lý do tại sao chị tôi chọn biểu tượng ấy, vậy nên đừng xuyên tạc!” “Eh….được thôi!”_Gray nhún vai. Mọi người bắt đầu đi tìm trên các mái vòm, dấu hiệu của Sy trải dài ra khỏi thung lũng. Họ bắt đầu đi theo những con đường ngoằn nghèo, vào sâu bên trong thành Rome. Dấu hiệu bắt đầu mờ dần và biến mất ở một nơi…. “WHAT HELL? MỘT TÊN TRỘM SỐNG Ở ĐÂY!? ĐÙA À?”_Kaito há hốc mồm. “Gì thế? Đây là đâu?”_Ryo hỏi với vẻ ngây thơ. “Capella Della Tera.”_Nhỏ thì thào. “Cậu có thể nói tiếng người không?”_Ryo cau mày. “Nhà thờ Đất?”_Edgar nhướng mày. “Không.”_Nhỏ qyau lại phía cậu bạn của mình, giọng lạc đi. “Nhà thờ Trái Đất. Chúng ta đang ở Thánh đường Santa Maria Del Popolo.” “Thánh đường?! Một ác quỷ vào Thánh đường sẽ không phải là chuyện mà Vatican thích đâu.”_Edgar thở dài. Nhỏ vẫn còn ngạc nhiên về nơi này nên không để ý gì đến thái độ của Edgar. Thánh Đường Santa Maria Del Popolo trông như một chiến thuyền bị đặt sai chỗ, đứng xiên vẹo dưới chân một ngọn đồi ở phía đông nam quảng trường. Với một lô giàn giáo xây dựng choán hết mặt tiền, công trình kiến trúc từ thế kỷ 11 này trông lại càng kỳ dị hơn. Cầu thang ở mặt tiền thánh đường nhỏ này có kiểu dáng khá thân thiện. Nhưng tấm biển treo ở giàn giáo thì lại đề: NGUY HIỂM – CẤM VÀO, thật chẳng hợp nhau chút nào. Một thánh đường đóng cửa để sữa chữa có thể cũng là một nơi thuận tiện cho bọn bắt cóc và trộm cắp. Rena không ngạc nhiên lắm nếu Rose có trốn ở đây. Bây giờ họ chỉ cần tìm một lối vào. Kaito len vào khe hở giữa hai giàn giáo, bước lên cầu thang. Mọi người bắt đầu theo sau. Anh ấy tiến tới cánh cửa dẫn vào nhà thờ và giật mạnh nó ra. “Ui! Bình tĩnh, người ta sẽ thắc mắc tại sao cửa của một nhà thờ bị khóa mà lại banh chành thế kia đấy.”_Gray cau mày. Lối đi nhỏ bân phải nhà thờ vừa hẹp vừa tối, hai bên đều có tường cao. Không khí nồng nặc mùi nước giải – thứ mùi thường gặp ở thành phố này. Cũng dễ hiểu nếu bạn sống ở một thành phố có lượng quán bar gấp 20 lần nhà vệ sinh. “Mình sẽ chết trước khi tìm được hai người đó.”_Nhỏ nhăn mặt. Mọi người bắt đầu đi đến một cánh cửa nữa và y như lần trước, Kaito cũng giật mạnh nó ra. Nhỏ bắt đầu để ý một đường hầm nhỏ dẫn xuống tầng hầm của nhà thờ. “Chị ấy ở dưới đó.”_Rena thì thào. “Sao cậu biết?”_Edgar nhướng mày. “Linh cảm chị em chăng? Đi thôi nào.”_Nhỏ nói và bước xuống con đường hầm tối tăm.
|
Chương 21
Được chiếu bởi một luồng sáng yếu ớt, bên trong nhà thờ Santa Maria Del Popolo trông như một cái hang âm u. Nền điện chính đang bị lật tung lên để sửa, ngổn ngang những đất đá, bàn xoa, cuốc, và cả xe cút kít – Syrena không biết đây là thánh đường hay bãi rác của các công ty xây dựng nữa. Những cây cột khổng lồ sừng sững chống đỡ mái vòm trên cao. Dù ánh sáng rất yếu, Sy vẫn nhìn thấy vô số hạt bụi đang lởn vởn trong không khí. Không gian lặng ngắt – chết chóc. Nhìn xuyên qua bầu không khí âm u ma quái, Sy tự nhủ không biết Rena đã đến chưa. Không như nhiều người vẫn nghĩ, các nhà thờ thời Phục Hưng đều có những nhà nguyện nhỏ, những nhà thờ lớn như Notre Damme còn có hơn chục nhà nguyện bên trong. Các nhà nguyện này trông giống những cái hốc hơn căn phòng thực thụ – chúng là những hốc tường hình bán nguyệt, kết nối các mộ phần chung quanh với bức tường ngoài của thánh đường. Sy đã mất dấu của ả tên Rose khi đến đây, với cặp mắt sắc sảo của mình, cô ấy bắt đầu nhận thấy một dấu chân khá mờ nhạt trước mộ phần thứ hai bên trái. Sy bước lại gần đó, thánh đường mỗi lúc một tối dần ở phía đó. NHÀ NGUYỆN CHIGI Cô gái tóc đỏ ngước lên, đọc hàng chữ đó và cau mày. Trước đây cô đã từng đọc một cuốn sách trinh thám có nhắc đến nhà nguyện này. Có lẽ đây không phải là một nơi tốt đẹp cho lắm. Sy nhẹ nhàng kéo tấm ni lông phủ trước cửa, nhìn vào bên trong. Không có ai. Cô bước vào, cảm thấy mình vừa lạc sang thế giới nào đó. Với tông màu chủ đạo là nâu hạt dẻ, nhà nguyện Chigi có vẻ đẹp thật độc đáo. Trên cao, mái vòm của nhà nguyện được chiếu sáng bởi những ngôi sao và bảy hành tinh hệ mặt trời đang phản chiếu ánh sáng. Dưới đó là 12 biểu tượng cung hoàng đạo – những biểu tượng phi Thiên chúa giáo và trần tục bắt nguồn từ thiên văn học. Hòng đạo là một khái niệm gắn bó với Đất, Khí, Lửa và Nước. Bốn cung phần tư tượng trưng cho quyền lực, trí tuệ, nhuệ khí và cảm xúc. Đất tượng trưng cho quyền lực, Sy lẩm bẩm, nhớ lại Natasy đã sung sướng và tự mãn thế nào khi biết điều đó. Trên tường, sâu vào trong là biểu tượng của bốn mùa trong năm – xuân, hạ, thu, đông. Nhưng đáng ngạc nhiên nhất vẫn là hai cấu trúc được xây dựng choán hết căn phòng. Hai bên nhà nguyện là hai kim tự tháp bằng đá cẩm thạch cao 3 mét. Sy đứng nhìn trong ấn tượng, Rena sẽ thích nơi này, đây là nơi có nhiều biểu tượn của Illuminati hơn bất kỳ căn phòng nào khác. “Chúng rất tuyệt đúng không?”_Một giọng nói vang lên và Sy quay lại. Rose đang đứng đó, kế bên là Himađang dựa vào một bức tường, mắt nhắm nghiền. “Tại sao cô bắt cóc cô bé? Cô muốn gì?”_Sy gằn giọng, đôi mắt đỏ rực lên. “Không cần giận vậy, Venus. Con nhóc này có thể xác định tôi ở đâu, để nó cho các người khác nào tự hại mình?” “Thả cô bé ra!!!”_Sy hét lên, một quả cầu lửa bay thẳng đến chỗ Rose. Cô ta mau lẹ nhảy sang một bên, bức tường gần đó hổng một lỗ lớn. Syrena tiếp tục quăng những quả cầu lửa nóng rẫy vào Rose và cô ta cứ đơn giản tránh né. Những bức tường hầu như đều bị cháy xém, Sy nương tay lại, cô không muốn phải phá bỏ những tác phẩm nghệ thuật trên đó, chi ít là ả Rose đang khiến Sy phải làm vậy. Những quả cầu lửa nhỏ lại, Sy chạy đến gần Hima, lắc lắc cô bé. “Này Himawari! Tỉnh lại đi!”_Sy nói. Cô bé không cử động. Cùng lúc đó, Rose lao đến tung một cú đá vào người Syrena. Sy văng ra xa, mái tóc đỏ được cột lên giờ đây xõa xuống như một dòng suối. Cô gượng đứng dậy. Khỉ thật! Ả ta là quái gì mà sao đá mạnh thế nhỉ? Sy chưa kịp nghĩ hết thì đã phải né ra vì Rose đang lao tới. Syrena thụp xuống, dùng chân gạt Rose té qua một bên. Cô ả đó cũng nhanh, xoay người một vòng và lại đứng thẳng dậy. Sy đưa tay, ngọn nến phía sau lưng Rose bùng cháy, xém vào mái tóc của cô ta. “Này! Tóc tôi đỏ không có nghĩa là cô muốn quăng lửa vào thì quăng nhé!” Với một động tác mau lẹ, Rose đã đứng ngay sau Syrena, bẻ tay của Sy ra phía sau. Đôi mắt của Sy đỏ lên, không thể chịu được trò mào vờn chuột này nữa! Sy giật mạnh tay, nhảy lên và xoay người, đá vào Rose. Cô ta ngã quỵ xuống, Sy giơ tay lên, một vòng dây bằng lửa trồi lên từ mặt đất, túm chặt lấy Rose. “THẢ TÔI RA!!!”_Rose hét. “Đó là câu nói vô dụng nhất với một tên trộm bị bắt đấy.”_Sy mỉm cười tự mãn, tiếnđến lục soát trong túi tên trộm.Sy lấy ra từ túi áo cô ả một cái hộp màu đỏ gụ làm bằng gỗ xoan Cẩn trọng mở ra, cô thấy một viên đá ngũ giác màu xanh dương nhạt đang tỏa sáng lấp lánh. Viên đá khá to và xét về độ cứng khi có thể chịu đựng được những cú va chạm mạnh nãy giờ Sy nghĩ đó chính là viên đá của Koriand’r. “Chị!!”_Một tiếng vọng từ ngoài vang lên, Sy quay lại và thấy Rena đang đứng đó. “Tôi tin cái này là của em gái cậu.”_Syrena nói và đưa viên đá cho Kaito. “C…cảm ơn….”_Kaito ấp úng, rõ ràng cậu ta không có thói qurn cảm ơn người khác. “Hima?”_Ryo chạy lại lay lay cô bé. “Cô ấy chỉ bị choáng thôi.”_Sy phủi phủi ống tay áo của mình. Mọi người nhìn Sy với ánh mắt kinh ngạc. Rose vẫn còn chống cự ở bên kia căn phòng, cố gắng thoát khỏi đoạn dây được làm từ lửa. Tuy nhiên, có gì đó làm Syrena cảm thấy không ổn, ai đó đã ở trong căn phòng này từ nãy giờ. Sự hiện diện vô hình đó đã được khẳng định rõ khi Sy nghe tiếng những sợi dây của mình bị cắt đứt. Cô cùng mọi người quay lại và thấy một bóng áo đen đang đứng ngay chỗ Rose, mái tóc bạch kim trắng muốt của hắn ta bay bay đối nghịch với chiếc mặt nạ che nửa mặt đen tuyền. “LAWRENCE?!?”_Mọi người hét lên kinh ngạc. “Người quen à?”_Syrena nhướng mày. “Không hẳn, cô gái xinh đẹp ạ. Tôi là người của Tòa thánh.”_Lawrence nhếch mép, làm dáng chào của một quý tộc. “Mặc kệ anh là ai! Anh đã phá vỡ sức mạnh của tôi!”_Syrena tạo thêm hai quả cầu lửa ở lòng bàn tay khi thấy những sợi dây trói của mình đã bị cắt đứt và Rose đang từ từ đứng dậy. “Wowowo. Tôi đến để cứu người của tôi không được sao?” “Người…..của anh?”_Edgar nhướng mày. “Tôi cũng là người của OSSICOR, lũ ngốc.”_Rose lè lưỡi. Trông Kaito như muốn phát bệnh đến nơi. Làn da trắng xanh xao của cậu ta đang tái mét đi theo kiểu trắng hơn cả bình thường. “Yên tâm. Tôi sẽ không tấn công các người. Chỉ cần giữ cho Ý không bị vampire tấn công, Tòa thánh sẽ để yên dòng họ Vincent qua một bên.”_Lawrence nói với giọng ngang phè. “Gì chứ?! Không công bằng!!! Vậy sao các người cứ săn gia tộc chúng tôi?!”_Edgar gầm lên. “Bởi vì….chỉ có hai chúng tôi biết sự tồn tại của hoàng tộc vampire Vincent trong thành Rome, nên chúng tôi có thể che giấu. Còn gia đình cậu thì cả OSSICOR ai cũng biết cả.”_Rose mỉa mai. Edgar như bị tạt nước lạnh vào mặt. “Tạm thời hôm nay chúng tôi sẽ rút lui…..nhưng lần sau, các người sẽ không may mắn vậy đâu.”_Lawrence nói và búng tay, anh ta và Rose cùng biến mất. “O….kay….chuyện gì xảy ra thế?”_Hima dần dần mở mắt. “Cậu có thể nghĩ một người như Rose lại làm việc cho Tòa thánh không?”_Hima nhướng mày. “Cô ta khá đấy chứ!”_Sy nói với vẻ chẳng mấy thân thiện. “Trước đây hình như mình đã từng nghe qua biệt danh của cô ta. Bông hoa hồng trên quyển kinh thánh.”_Edgar cau mày. Rena nhìn như muốn phun hết nước trong miệng ra. Con bé này. “Gì chứ?! Cô ta nghĩ mình là nhân vật trong Tiếng chim hót trong bụi mận gai hay sao?*” “Hay thật! Bây giờ thì có một cặp thợ săn của OSSICOR biết đến nơi bày.”_Kaito có vẻ như muốn nổ tung. “Tạm thời cứ tin lời hai người đó đã.”_Yuuki nhẹ nhàng nói. Tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào trong căn phòng chính của tòa nhà phụ. Kaito hét lên bảo cửa không khóa. Một nhóm người mặc áo choàng đen như ngày đầu Sy thấy bước vào, phía trước họ là em gái Kaito. Koriand’r hôm nay mặc một bộ đầm nàu đen kiểu Gothloli ngắn đến đầu gối. Mái tóc đen được thắt thành hai bím dài hai bên khiến cô bé trông rất dễ thương. Khi Kaito đưa viên đá cho con bé, Kori vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Syrena rút ra kết luận Kori là người khá ít nói nhưng nguy hiểm. Cô bé đưa đôi mắt nâu đất ấm áp nhìn khắp căn phòng. “Chủ nhân muốn gặp mọi người.”_Kori nói với tông giọng trẻ em cao của mình. Kaito đứng bật dậy.Mọi người đều có chung một vẻ thắc mắc trên khuôn mặt. Trong khi đó, Kaiot tiến lại em gái, thì thầm một điều gì đó nhưng cô bé lắc đầu. Syrena không hiểu tại sao cậu ta lại có vẻ kinh hoàng như vậy? “Chủ nhân là ai?”_Hima cau mày. “Ba mẹ của….tôi.”_Kaito thì thào. *Chú thích: Tác phẩm ” Tiếng chim hót trong bụi mận gai” được mệnh danh là Bông hoa hồng trên quyển kinh thánh
|
Chương 22
Rena cùng mọi người bước qua một dãy hành lang được trải thảm đỏ. Xung quanh tường, những bức tranh cổ quý giá. Họ bước đi trong im lặng, nhỏ cảm thấy lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Gặp mặt ba mẹ của Kaito? Oh my god! Đó là điều cuối cùng trong list những việc cần làm của nhỏ. Đã bao lần Rena tưởng tượng việc gặp mặt một vampire đầy quyền lực sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ không vui vẻ gì. Syrena khá thảnh nhiên và tự tin. Chị ấy cứ bước đi bình thường, thậm chí còn có vẻ vương giả. Mỗi khi đi ngang qua, những tên lính gác vampires đều nhìn Syrena với ánh mắt ngưỡng mộ. Rena quả thật không thể được như chị ấy. Yuuki thì vẫn trầm lặng không nói như thường, trong khi Hima và Ryo lại rất háo hức ( như mọi khi ). Hai người họ cứ cười khúc khích và điều đó có vẻ khiến Kaito phát bực. “Stop acting like idiots!!!”_Kaito làu bàu. “Đất nước tự do mà! Anh đâu thể cấm tụi em cười chứ!”_Hima hình như không biết sợ lạ gì. Phải rồi. Sau khi bị bắt cóc mà còn cười được thế thì chắc phải có lá gan sư tử. Edgar đi bên cạnh nhỏ, chỉ đăm đăm nhìn về phía trước, yê lặng đáng sợ. Rena không biết sao nhưng ánh mắt cậu ấy lộ rõ vẻ giận dữ. Chắc do việc gia tộc của Kaito không hề hấn gì trong khi gia tộc cậu ấy phải hứng chịu sự truy lùng của OSSICOR. Những người lính cùng Kori bắt đầu dẫn họ đến trước một cánh cửa lớn màu vàng đất. Đó là một kiểu cửa thời Phụ hưng với những họa tiết rất cầu kỳ và đẹp đẽ. Hai người lính bước tới, đẩy nhẹ cửa ra hai bên, phòng ngai dần dần lộ ra. Rena bước vào và há hốc mồm kinh ngạc. Đó là một căn phòng rộn với trần làm hoàn toàn bằng kính trong suốt. Bầu trời hoàng hôn đỏ rực nhìn qua những tấm kính ấy chẳng khác gì một bức tranh tuyệt đẹp. Những cột tròn cao làm bằng đá cẩm thạch vươn lên kiêu hãnh. Các cửa sổ thời Phục Hưng cùng những tấm rèm cầu kỳ màu đỏ như máu càng làm căn phòng trở nên sang trọng pha chút đáng sợ. Nhỏ đứng nhìn nơi này với vẻ sùng kính không che giấu, những bức họa tuyệt đẹp, những họa tiết cầu kỳ trên tường thật sự làm Rena ấn tượng. Tuy nhiên, có một thứ khiến nhỏ phải trầm trồ hơn nữa. Ngồi ở hai chiếc ngai đơn giản ở cuối phòng là một người phụ nữ với mái tóc vàng óng xõa dài xuống gần đến đất. Bà ấy có đôi mắt xanh biển xinh đẹp và làn da trắng muốt. Người phụ nữ đó có vẻ đẹp giống của Swayne, dịu dàng, thuần khiết nhưng ẩn giấu gì đó mạnh mẽ. Ngồi kế bên bà ấy là một người đàn ông với mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt cương nghị nhưng rất đẹp. Ông ấy có đôi mắt đen thẳm, làn da trắng tương phản với chiếc áo choàng đen khoác quanh người. Đến giờ nhỏ mới nhận ra Kaito rất giống ông ta. “Cha, mẹ…”_Koriand’r nhẹ nhàng quỳ xuống, mọi người thấy tốt nhất nên làm theo con bé. “Các con đứng dậy đi.”_Người phụ nữ nói, phẩy tay, một nụ cười thoáng qua môi bà. “Vậy…..cha mẹ muốn gặp các bạn con có chuyện gì?”_Kaito hỏi với vẻ mặt lạnh băng. “Đừng có làm cái mặt nghiêm trọng đó nữa Ryand’r. Chúng ta chỉ muốn cảm ơn.”_Cha Kaito lắc đầu buồn bã. “Whatever! Nói nhanh lên, tụi con phải rời khỏi đây!” Rena thực sự rất “ấn tượng” trước cách Kaito nói chuyện với ba mẹ ruột của mình như vậy. Gia đình anh ta cứ cố gắng kêu gọi anh ta trở về, còn Kaito thì cứ cố đẩy xe ra. Một gia đình rắc rối và phức tạp. “Con luôn như vậy.”_Me Kaito thở dài, nhìn về phía chúng tôi. “Rất cảm ơn các bạn đã giúp đỡ chúng tôi, và làm bạn với Ryan. Do vài rắc rối nên chúng tôi không thể chăm sóc thằng bé, mong mọi người sẽ giúp đỡ nó nhiều hơn.” “V…vâng tất nhiên ạ….”_Nhỏ ấp úng khi thấy ánh mắt mẹ Kaito chỉ thẳng vào mình. “Cháu là người hiến máu của Ryan?” “Ơ….vâng ạ.” “Thật may mắn cho nó có được một người hiến máu xinh xắn và tốt như vậy. Nếu Ryan có làm gì quá đáng mong cháu bỏ qua.”_Giọng ba Kaito vang lên nhẹ nhàng, làm sao mà anh ta có thể quay lưng lại với một gia đình tốt thế chứ? “Cháu sẽ cố hết sức.”_Nhỏ thì thào. “Xong rồi chứ, chúng ta đi thôi!”_Kaito bắt đầu lùa mọi người ra ngoài. “Anh thật bất lịch sự!”_Nhỏ thì thào. “Kệ tôi!”_Kaito hằm hằm trong khi đẩy Rena ra cửa cùng mọi người. “Ryan! Nếu con muốn, chúng ta vãn sẽ chờ con trở về.”_Giọng mẹ Kaito cất lên, nghe não nề. Anh ấy khựng lại một lúc, rồi đi thẳng mà không ngoái đầu nhìn lại. **** Đó là buổi tối cuối cùng ở Ý của rena, nhỏ ra ngoài ban công và tận hưởng phong cảnh ở đây lần cuối. Gió thổi nhè nhẹ, nhỏ thầm mỉm cười. Syrena vẫn đang tức điên vì Rose trong lúc đánh nhau đã làm hỏng chiếc beats của chị ấy, nhưng Sy sẽ mua được cái mới ngay thôi. Hima và Ryo vẫn còn khá vui vẻ và lạc quan. Yuuki vẫn im lặng ( chuyện thường ngày ở huyện ). Edgar thì ấm ức về chuyện OSSICOR. Nhưng nhìn chung, môt tuần cuối của kỳ nghỉ này đã kết thúc tốt đẹp. “Nhóc có vẻ vui nhỉ?”_Giọng Kaito vang lên từ phía sau. Rena quay lại. Việc bị hù từ sau lưng thế này dù sao cũng đã quá quen với nhỏ rồi. “Sao anh lai nói chuyện với ba mẹ mình như vậy?”_Rena khoanh tay lại, nhướng mày. Kaito im lặng, đến đứng bên cạnh nhỏ. “Đôi khi….làm vậy sẽ khiến họ vui hơn…..cứ nấn ná mãi chỉ làm mọi người nhớ nhung thêm.” “Vậy nên anh chọn cách tàn nhẫn?” Kaito im lặng, đôi mắt đen của anh ấy càng có vẻ sâu thẳm hơn. “Arita đã thay đổi tôi rất nhiều….tôi không thể chọn giữa cô ấy và gia đình được.” Rena im lặng, nhìn ra ngoài thung lũng. “Đôi khi chúng ta gặp định mệnh của mình trên con đường ta luôn chọn để tránh nó…..có thể anh là một trường hợp như vậy.”_Nhỏ cười nhạt. “Triết lý thú vị đấy.”_Kaito nhún vai. “Arita…thật sự quan trọng với anh vậy sao?” “Nhóc không hiểu hết được đâu.” Rena im lặng, lòng như đang đeo đá tảng. “Thôi, cũng trễ rồi, nhóc ngủ đi! Mai chúng ta đi rồi.”_Kaito cười, xoa đầu nhỏ và nhảy xuống bóng đêm mù mịt bên dưới. Đến nhanh….đi cũng nhanh….. Những vì sao trên rời dường như sáng hơn thường lệ. Rena ngước mặt lên, để gió hong khô những giọt nước mắt. Nhỏ có mọi thứ cơ mà, tại sao phải buồn phiền. Arita là thiên thần của Kaito, người đến sau như nhỏ thì có gì quan trọng chứ? Nội tâm của nhỏ đang gào thét dữ dội, cuộc chiến giữa hai phần bản chất trong nhỏ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự ganh ghét và đố kỵ dâng lên cùng lúc với sự nhún nhường và nỗi thất vọng. Cứ mỗi lần như vậy, nhỏ luôn tự nhủ phải đè cái sự nhỏ nhen của mình xuống, nhưng liệu giới hạn đó kéo dài được bao lâu? Ranh giới của thiện và ác gần như quá mỏng đến nỗi không thể phân biệt được, và nhỏ luôn phải đấu tranh để không vi phạm ranh giới đó. Syrena, chị ấy cũng vậy. Tuy nhiên, nội tâm Sy phức tạp hơn nhiều và chị ấy đã học được cách chế ngự nó theo năm tháng. Trong khi đó, nhỏ, chỉ là một con bé mới bắt đầu cuộc sống tự lập, đối mặt với cuộc đời thì việc giữ giới hạn quả thật quá khó khăn. Áp lực đè nặng khiến nhỏ không thở nổi. Từ lúc nào mà Scarlett Renata phải trở nên khổ sở thế này chứ? Nhỏ nghĩ đến Edgar, đến nụ cười ấm áp và ánh nhìn trìu mến cậu ấy luôn dành cho nhỏ. Nhỏ biết, mình là một con bé ích kỷ, nhỏ luôn biết điều đó. Thậm chí cả Syrena hay Natasy, những người có cái tôi rất lớn cũng không bằng được với sự nhỏ nhen cứ lớn dần lên phía sau nụ cười của nhỏ. Cố gắng chịu đựng…..và đổi lại chỉ là bóng tối dày đặc thêm. Rena đưa tay lên đầu mình, bật ra một nụ cười nhạt thếch. Cay đắng.
|
Chương 23 Rena bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến trường. Kỳ nghỉ đông kết thúc, học kỳ mùa xuân bắt đầu. Sau chuyến đi đến Ý, Sy đã quay về Anh, mọi người trở lại với cuộc sống yên bình thường ngày. Nhỏ ngước mặt lên trời, ngắm nhìn những nụ hoa anh đào chớm nở, lòng thấy nhẹ tênh. Thật ra, khi nói “mọi người trở lại cuộc sống bình thường” cũng không hẳn đúng. Kaito bắt đầu vắng bóng dần trong những buổi đi học chung với nhỏ. Bây giờ, hai người hầu như không gặp nhau. Khi ở trường, Rena đi với Edgar, Kaito cùng với Arita, hai người đi qua nhau cũng chả chào hay thậm chí liếc nhau đến một cái. Anh ấy cũng không đến nhận máu kể từ lần cuối ở Ý. Mọi chuyện cứ kéo dài như vậy và thật lạ là nhỏ còn chẳng thèm bận tâm. “Chào em.”_Một giọng nói vang lên và nhỏ quay lại, không buồn hy vọng. “Yuuki-san.”_Rena cười, thấy nhẹ nhõm hẳn. Yuuki là người duy nhất làm nhỏ không bận tâm nhiều. Anh ấy nhẹ nhàng và biết cảm thông. Nói chuyện với Yuuki thực sự là rất dễ chịu. “Anh đi chung với em được chứ?”-Yuuki cười mái tóc bạch kim của anh ấy khẽ lay động trong gió. “Tất nhiên ạ.”_Nhỏ đáp. Hai người đi bên nhau trong im lặng. “Anh không muốn là người nhiều chuyện….nhưng gần đây có chuyện gì giữa em và Kaito vậy?” Rena im lặng. Chính nhỏ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Lần cuối hai người nói chuyện là cái đêm cuối cùng ở Ý, trên ban công phòng nhỏ. Sau khi trở về Nhật Bản, mỗi người đi một hướng, không ngoảnh lại. Nhỏ cũng quá mệt mỏi để tìm hiểu tại sao. Mình có làm quái gì đâu cơ chứ? Với ý nghĩ đơn giản đó, nhỏ đã đẩy Kaito ra xa khỏi cuộc sống của mình. “Em cũng không biết, mọi chuyện thật quá rối rắm.” “Sao em không nói chuyện thẳng thắng với cậu ấy một lần. Dù sao em cũng là người hiến máu.” Nhỏ bất thần nhìn vào Yuuki, đôi mắt chuyển sang màu xanh xám nhợt nhạt. “Mọi chuyện…đã thay đổi rồi. Em chỉ còn là một ký ức, anh ấy không nhớ gì về em thì cứ kệ đi. Hợp đồng vẫn tiếp tục, nhưng sự liên hệ của người khách và chủ quá mong manh. Ngoài ra, trừ việc em là người hiến máu, còn có gì khiến Kaito nhớ về em nữa. Chờ đợi một lời giài thích làm gì ệt?” “Tâm tư của em cũng phức tạp thật đấy!”_Yuuki cười buồn. “Em sẽ làm điều tốt nhất ọi người.” Yuuki đứng lại, đặt tay lên vai nhỏ. “Em sẽ làm điều tốt nhất trong trái tim của em.” Rena mở to đôi mắt xanh nhìn Yuuki, không biết nói gì. Nhỏ gật đầu, nhận ra mình đã đến cổng trường từ lúc nào. Edgar, vẫn như mọi khi đứng chờ nhỏ, dựa lưng vào chiếc Lamborghini của mình. Cậu ấy giơ tay vẫy vẫy, cười tươi rói. Rena không thể không đáp lại cái cười đó. “Là do mình hay baby của cậu hôm nay có vẻ mới hơn?”_Nhỏ đưa tay vuốt dọc đầu chiếc siêu xe này. “Mới rửa hôm qua đấy!”_Edgar nói đầy tự hào. Nhỏ định nghĩ ra một câu đùa nào đó thật thông minh để chọc cậu ấy thì Kaito và Arita xuất hiện. Hai người họ đi học cùng nhau và Kaito đang nắm bàn tay nhỏ bé của Arita, cười vui vẻ. Họ đi ngang qua nhỏ và Edgar như hai người là hai thứ rác rưởi vô hình vậy. “Này, chuyện gì với anh chàng True-Ancestor đó thế?”_Edgar nhướng mày. “Gần đây cậu ta cứ coi như chúng ta không tồn tại vậy.” “Mặc xác anh ta.”_Nhỏ nói với giọng thản nhiên không ngờ, đẩy Edgar vào trường. *** “Hi Rena!”_Himawari tươi cười khi thấy nhỏ vào lớp. “Chào Hima! Có gì mới không?” Cô bạn có vẻ lúng túng khi nghe tôi hỏi. Hima vuốt vuốt mái tóc nâu đỏ dài được thắt một nên của mình. Đôi mắt ánh lên vẻ khó xử. “Mình sắp đi….” “Hả? Đi đâu?”_Rena nhảy dựng lên, chuyện này thật kỳ lạ. “Về Witchzarath. Ba mình…muốn gặp mình.”_Hima nói với giọng tràn đầy hy vọng. Cậu ấy đã không gặp ba từ rất lâu rồi. “Khi nào cậu đi?” “Lát nữa, vào giờ nghỉ trưa.” Nhỏ há hốc mồm, kinh ngạc nhìn cô bạn thân của mình. “Ryo có biết không?” “Mình đang định nói về chuyện đó. Thật ra, cậu ấy sẽ đi cùng, không hiểu cậu và Edgar có muốn theo không? Mình biết đòi hỏi vậy là hơi quá do chúng ta chỉ vừa ở Ý về không lâu, nhưng mình thật sự muốn giới thiệu thế giới của mình với các cậu!”_Hima chắp hai tay lên trán, làm cử chỉ cầu xin với vẻ mặt dễ thương nhất có thể. “Eh…..có Kaito và Arita không?”_Nhỏ nhướng mày. Himawari có vẻ nghĩ ngợi. “Không. Mình biết nếu hai người đó đi cậu sẽ ở lỳ trong nhà và có rứt thế nào cũng chả thèm nhúc nhích một bước.” Rena cười, cảm thấy nhẹ nhõm. Ít ra Hima cũng hiểu mình, nhỏ không muốn lại phải cùng Kaito đi trong một chuyến đi đầy điều kỳ dị nữa. Lần đi Ý về, họ không thèm nhìn mặt nhau vậy thì lần này đi ra một chiều không gian khác, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Có lẽ Kaito sẽ hủy bỏ hợp đồng chăng? Nhỏ không muốn nghĩ đến. “Vậy nhé! Thời gian ở thế giới mình khác lắm. Tụi mình tính năm theo cách các cậu tính giờ, vậy nên sẽ không lâu đâu!”_Hima có vẻ háo hức. Không biết cậu ấy đã xa nhà bao lâu rồi nhỉ? Giờ nghỉ trưa, Rena nói việc đó với Edgar. Cậu ấy có vẻ khá háo hức khi sắp đến đất nước của phù thủy. Dù sao, gia đình Edgar cũng có chút ảnh hưởng ở đó. Họ ra sau trường để gặp Hima đang đứng đợi ngay đó. Rena cười và Hima đưa tay lên, một vòng tròn đỏ hiện ra xung quanh họ, tỏa sáng. “WITCHZARATH AUDIVI IMPERIO.”_Hima ngâm nga, luồng sáng đỏ dâng lên, nuốt lấy mọi người. **** Chắc các bạn đang tự hỏi di chuyển tới chiều không gian khác trong một bong bóng đỏ sẽ như thế nào. Rena không chắc nữa. Một giây trước, nhỏ đang đứng ở trường, thầm cảm thấy may mắn vì tránh được Kaito trong vài tiếng, một giây sau…BOOM…và nhỏ thấy mình đứng ở một nơi khác, xa lạ. Mọi người đều có vẻ choáng váng khi bị di chuyển đột ngột như thế, còn nhỏ thì phải cố gắng lắm mới lấy lại được thăng bằng. Sau khi đã dẹp được những điểm vàng trong tầm nhìn của mình, Rena chăm chú nhìn vào nơi mình vừa đến – quê hương của Himawari. Đó là một hành tinh được bao bọc bởi một màu đỏ như máu. Bầu trời khá tối với những đám mây đen trên nền đỏ. Xa xa, những ngôi nhà đều có màu đen, tuy nhiên, cho dù bề ngoài có vẻ vậy nhưng nơi này cũng gợi nên cảm giác ấm áp và thân thiện. Đen và đỏ. Syrena sẽ thích chỗ này à xem. “Chào mừng đến với WITCHZARATH. Có vẻ khá đáng sợ nhưng các cậu không cần lo, mọi người đều rất thân thiện.”_Hima tươi cười, ánh mắt cậu ấy lộ rõ vẻ xúc động. Tuy nhiên, Rena không chắc về khả năng đó lắm. Xét về những thứ diễn ra sau lưng Himawari thì nhỏ nghĩ rằng những người dân ở nơi đây đã quên hết nghĩa của từ “thân thiện”. “Các người bị bắt vì xâm nhập Witchzarath bất hợp pháp.”_Một toán lính áo đỏ bất thần xuất hiện sau lưng Hima. Họ đều cao to và khoác những chiếc áo choàng màu đỏ, tay mỗi người cầm một cây gậy dài, có một viên đá đen ở đầu như cây gậy phù thủy. Mọi người mở to mắt ngạc nhiên trong khi nhỏ chỉ thở dài. Hima có vẻ là người hoang mang hơn ai hết. Cậu ấy đã khá yếu sau một lần di chuyển nhiều người như vậy đến một không gian khác. Hơn nữa, Rena chắc là trong ký ức của Hima về nơi này, không có đoạn mà người xa xứ về quê hương cũng bị tống vào tù. Nhỏ thậm chí còn không buồn ngạc nhiên, cuộc đời nhỏ vốn đã là một đống rắc rối lộn xộn rồi mà. Có khi nào những chuyện rùm beng thế này buông tha Rena không nhỉ? Chắc chắn là không rồi.
|
Chương 24
Kaito đi vòng quanh sân trường, tay trong tay với Arita, lòng thầm nghĩ vẩn vơ về buổi học đá banh chiều nay. Trên 90% là cậu sẽ vô tình sút quá mạnh và khiến vài thằng cầu thủ đối phương phải nhập viện vì gãy xương hay bất kỳ thứ gì tương tự như thế. Arita cứ vô tư cười nói ngay bên cạnh cậu, cảm giác thật yên bình, cho dù đôi khi tính nhiều chuyện và con nít của cô ấy cũng khiến Kaito phát cáu. “Cậu có cảm thấy thiếu thiếu gì đó không?”_Arita chợt ngưng lại, nhíu mày. “Thiếu gì cơ?” “Không nghe Renata và Edgar cãi nhau, cũng không thấy Himawari và Ryo đâu cả.” Đến lúc này Kaito mới nhận ra 9iều không ổn đó. Cả giờ nghỉ trưa hôm nay cậu không hề thấy bóng dáng của bốn đưa đó đâu. Kaito nhíu mày, chắc lại rủ nhau bùng học rồi. Nhưng đến Rena và Edgar cũng biến mất thì đúng là kỳ lạ. Cậu thở dài, nghĩ đến cặp đôi đó bỗng khiến Kaito khó chịu. Từ khi đi Ý về, cậu đã quyết định tốt nhất nên thử xem mình có quan trọng gì với Rena không, hay chỉ là một người nắm giữ hơp đồng. Cậu không nói chuyện, xa lánh con bé nhưng có vẻ nó không hề quan tâm. Thậm chí, Rena còn không nói một lời, lạnh lùng và ương bướng. Có lẽ với con bé, nói hay không nói chuyện với Kaito không phải là chuyện mà nó cần để ý. “Có lẽ tụi nó định cúp cua buổi chiều đây.”_Kaito thở dài ngao ngán. “Đành vậy, mới vô năm mà Hima đã rủ bạn bè phá luật rồi.”_Arita tươi cười. “Con bé đó không thể cư xử cho đúng với vẻ bề ngoài của mình mà.”_Cậu cười phớt qua, rồi đưa Arita về lớp. **** Ngồi trong lớp, nhưng linh hồn Kaito đang còn lởn vởn ở đâu đó. Rốt cuộc bốn đưa đó đã đi đâu chứ? Cậu nằm ụp xuống bàn, giả vờ ngủ. Hầu hết các giáo viên đều quen thuộc với cảnh Hanagawa Kaito ngủ gật trong lớp, nhưng họ không nói gì vì điểm kiểm tra của cậu lúc nào cũng cao nhất lớp. Mấy trăm năm trời học đi học lại những thứ cũ rích không giỏi sao được. Kaito lại nghĩ về Rena, về ngày đầu tiên khi họ vừa về Nhật Bản, con bé lỡ miệng gọi cậu là Edgar khi xuống máy bay, điều đó khiến Kaito muốn thử kiểm tra trong lòng con bé đó cậu là gì? “Cậu Hanagawa, tôi hy vọng cậu có thể tham gia lớp một chút chứ?”_Giọng giáo viên Địa vang lên, Kaito ngao ngán ngẩng dậy. “Trông bộ dạng của cậu, tôi nghĩ cậu cần một câu hỏi để lại sức đấy. Nói cho cả lớp về Đấu trường La Mã xem nào.” Kaito nhướng mày, bà cô này muốn làm khó mình đây mà. Tuy nhiên, với một người sinh ra và sống ở Ý gần 50 năm như cậu, đó không phải chuyện khó. “Đấu trường La Mã được biết đến đầu tiên dưới cái tên Amphitheatrum Flavium theo tiếng Latinh hoặc Anfiteatro Flavio tiếng Ý, sau này gọi là Colosseum hay Colosseo, là một đấu trường lớn ở thành phố Rome. Công suất chứa lúc mới xây xong là 50.000 khán giả. Đấu trường được sử dụng cho các võ sĩ giác đấu thi đấu và trình diễn công chúng. Đấu trường được xây dựng khoảng năm 70 và 72 sau Công nguyên dưới thời hoàng đế Vespasian. Đây là công trình lớn nhất được xây ở Đế chế La Mã được hoàn thành năm 80 sau Công Nguyên dưới thời Titus, với nhiều chỉnh sửa dưới thời hoàng đế Domitian Kích thước của Colosseo: cao 48, dài 189 m, rộng 156 m. Không giống như các đấu trường trước đó, công trình này là một cấu trúc đứng tự do, được xây trên một mặt đất bằng phẳng chứ không phải dựa vào đồi hay chỗ lõm tự nhiên. Tường bên ngoài thoạt đầu có chu vi 545 m và cần phải dùng 100.000 m3 đá travertine được giữ với nhau bằng 300 tấn vòng kẹp sắt. Nó có thể chứa tới 50.000 người và được thiết kế tốt đến nỗi mỗi người có thể ra khỏi tòa nhà này trong vòng mấy phút. Bí mật nằm trong việc sử dụng tài tình các mái vòm cuốn, các hành lang và các bậc lên xuống dẫn tới chỗ ngồi. Các mái vòm bên trên tầng trệt tao ra 80 lối vào chỗ đông người, mỗi lối vào có đánh số giúp khách tìm thấy chỗ ngồi của họ. Một tấm vải bạt khổng lồ che nắng che mưa thường được căng ra bên trên để che nắng và trong các buổi trình diễn đêm, một đèn chùm bắng sắt khổng lồ treo lơ lửng bên trên đấu trường. Tuy nhiên, qua nhiều thế kỷ, nó đã bị hư hỏng do thiên nhiên tác động (động đất). Chu vi phía bắc của Đấu trường vẫn còn nguyên với dấu vết trùng tu của thế kỷ 19. Phần còn lại của Coloseo ngày ngày nay là bức tường gốc như lúc đang xây.”_Kaito xổ một tràng. Mọi người trong lớp nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ trong khi bà giáo viên chỉ biết há hốc mồm nhìn Kaito thản nhiên gục mặt xuống bàn mà ngủ tiếp. Cậu liếc qua chỗ Arita, thấy cô bạn gái mình liếc qua với vẻ ghen tị và trách móc. Kaito cười thầm, Arita luôn biết hết các mánh của cậu. “Xin lỗi….nhưng người con gái mà anh muốn tôi trở thành…chỉ là một ký ức mà thôi…” “Đôi khi…ta gặp định mệnh của mình trên con đường ta luôn chọn để tránh nó…” Những lời nói của Renata chợt vang vọng về trong Kaito, đánh trúng vào một góc nào đó lẩn khuất của tâm hồn cậu. Đôi mắt xanh xám nhợt nhạt của con bé trong buổi tối cuối cùng của họ ở Ý ám ảnh cậu. Rena đã từng nói màu mắt của con bé phản ánh lại tâm tạng. Vậy rốt cuộc lúc đó Rena đang buồn sao? Kaito nhíu mày, không biết nên làm thế nào. **** “Kaito, dậy….hết giờ học rồi!”_Giọng Arita vang lên, cô ấy đang lắc lắc vai của Kaito. “Hả….à….ừ…”_Kaito mơ màng, cậu đã suy nghĩ lâu vậy rồi sao? “Có chuyện này nữa, Hima và mọi người vẫn chưa thấy đâu.”_Arita nói với vẻ lo lắng, đôi mắt đen hiện rõ sự sợ hãi. “Kỳ lạ, trước giờ Hima luôn về trường trước tiết cuối cơ mà?” “Thì đó. Nhưng mình vừa gặp lớp trưởng lớp Hima, Ryo và Rena, cô bé hỏi mình và cậu có thấy hai người đó đâu không.” “Thôi kệ đi! Chắc chúng mải chơi quên học ấy mà. Mình về đi.”_Kaito mỉm cười, trấn an cô bạn. Arita xuôi theo mặc dù ánh mắt cậu ấy vẫn lộ rõ vẻ lo lắng. Về phần Kaito, cậu biết rõ Hima không phải loại người mải chơi quên học. Con bé có ranh giới rất rõ ràng giữa quậy phá và chăm chỉ. Tuy nhiên, chuyện hôm nay quả là kỳ lạ. Kaio lại nghĩ về Rena và Edgar. Rốt cuộc bọn họ đi đâu cơ chứ? Cảm giác của cậu lúc này thật kỳ lạ. Cứ như trong tâm hồn cậu đã xuất hiện một khoảng trống lớn từ khi đi Ý về. Và theo thời gian, Rena lại kéo cho cái khoảng cách đó rộng ra thêm, tạo nên một lỗ hổng trong cuộc sống của cậu. Bây giờ, con bé lại biến mất, tuy chỉ mới nửa ngày nhưng Kaito có cảm giác như cả thế kỷ rồi. Không phải cậu sợ bị mất người hiến máu như những vampires khác vẫn vậy, đó là cái gì đó lớn lao hơn. Tuy Kaito biết lý do, nhưng cậu không dám thừa nhận nó, cậu không dám thừa nhận rằng cảm xúc của cậu với Rena là…. “Kaito! Có gì đó ở sau trường.”_Giọng nói của Arita vang lên. Kaito thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn theo hướng tay của Arita đang chỉ đến. Một luồng sáng đỏ hiện ra, đánh ầm xuống phía sau trường. “Chúng ta đến xem thử xem!”_Kaito nói, nắm tay Arita chạy về hướng đó. Họ vòng qua các học sinh đang xì xầm và lao về sân sau của trường. Vừa đến nơi, Kaito và Arita sững lại. Hima, Ryo, Rena và Edgar đang đứng đó. Tuy nhiên, Edgar có vẻ gì đó khang khác, cậu ta đang dựa vào Rena một cách yếu ớt. Mái tóc đen của Edgar có vẻ dài hơn và đôi mắt cậu ấy trông yếu ớt và bất lực, nhưng Kaito thấy được niềm vui ở trong đó. Thêm nữa, Rena không hề nhìn mặt cậu, con bé đang quay mặt đi chỗ khác. Kaito thấy như ai vừa dội nước lạnh vào mặt mình. “Có chuyện gì vậy…mọi người…?”_Arita lo lắng hỏi. Bốn người họ đều có vẻ mệt mỏi, nhưng Hima vẫn cố nở một nụ cười phớt qua. “Đó là một câu chuyện dài.” “Để tôi dìu cậu ấy.”_Kaito nói trong khi tiến đến đỡ lấy Edgar từ Rena. Bây giờ cậu có thể thấy mặt con bé đang đỏ lên. “Cảm ơn….Ryand’r.”_Rena thì thầm. Kaito sững người, cảm giác như ai vừa kéo cả thế giới khỏi chân cậu. Kaito nhìn Rena với con mắt kỳ lạ. Con bé biết rằng, những người không nằm trong gia tộc Vincent chỉ gọi Kaito là Ryand’r khi họ là người xa lạ. Vậy tại sao….?
|