Nước Mắt Lọ Lem
|
|
Chap 5: Trường học Royal -Tiều Từ...sao cậu buồn quá vậy..-Giao Giao lay lay cánh tay nó đang thơ thẩn úp điệu đà,hỏi -mình nhớ ba. -Ba cậu đi đâu? -Ba mình công tác xa nhà...đã 3 tuần rồi -thế cậu có gọi điện cho ba k? -có..nhưng vẫn nhớ... -Tiễu Từ ngoan nhé..ba cậu sẽ về mau thôi -Ưhmm.. cảm ơn cậu.Giao Giao.. 2 cô bạn nhỏ an ủi nhau trong sự đồng cảm..quý mến nhau...1 tình bạn thân thiết và đẹp đẽ Nó cảm thấy may mắn..khi có Giao Giao ở bên cạnh... TP Nha Trang... -Đau quá.... Mẫn Mẫn ngã khụy xuống khi kêu lên 2 tiếng.. -Mẹ ơi..mẹ có sao k? mẹ bị sao zậy?-cô bé Mẫn Quân lo lắng hỏi ông Hạ bất ngờ nhìn thấy người phụ nữ yếu đuối đang ngã bên đường dưới cơn đau nhói của bàn chân bị chuột rút..ông vội vàng chạy lại.. -Mẫn Mẫn...em sao thế? -Em bị chuột rút...chăc k về được -em đi đâu đây? -Em đi tìm việc làm...mẹ con em còn phải sống.. Xót thương cho số phận của người tình cũ..ông Hạ nhẹ nhàng nói -Đồn Điền cần 1 người quản lí...em đồng ý chia sẽ công việc giúp anh chứ? -Thật sao a? Mẫn Mẫn vui mừng..nhìn ông với ánh mắt biết ơn tha thiết -Dĩ nhiên rồi.. Vội vàng ôm lấy người đàn ông đối diện...quá đổi vui mừng... Bà mẫn ôm chầm lấy ông... Quá bất ngờ trước hành động của Bà ấy..ông Hạ siết chặt Mẫn Mẫn...1 cái ôm động viên còn Mẫn Mẫn...cái ôm đó...là có ẩn ý gì?? Hạ Niệm Nam có nhận ra những gì mà bà ta muốn???
|
Chap 6: -Tối nay anh mời em uống nước nhé! -Được chứ... -Tại Bar Angle nha anh -ok. chào tạm biệt ông Hạ với cái nháy mắ đầy tình tứ..ông Hạ k khỏi chột lòng Bar Angle -Anh...ở đây.-Bà Mẫn vẫy tay khi thấy ông Hạ từ ngoài vào quầy tiếp tân -Xin lổi..anh đến muộn -không sao..là em tới sớm thôi.. Mỉm cười nhẹ nhàng..bà ta gọi cho mình ly nước và 1 li rượu vang cho ông Hạ cả 2 nói chuyện vui vẻ...uống đến say mèm... Trong cơn say..ai biết ta sẽ làm gì?? Hơi men vào..ta có làm chủ đc tình cảm k?? -Niệm Nam...em xin lổi,,,em sai rồi..em k nên phụ anh mà đi...em sai rồi...em sai rồi... -Mẫn Mẫn...em say rồi... Đặt Mẫn Mẫn xuống giường...ông Hạ nhẹ nhàng đắp chăn lên tấm thân quyến rũ ấy.... -Anh..đừng đi mà....em xin lổi... níu lấy cánh tay ông Hạ...Mẫn Mẫn ôm chầm lấy ông...hôn dồn dã -Mẫn mẫn..đừng như zậy mà...vừa nói ông ấy vừa đẩy Mẩn mẩn ra.. -m biết a vẫn còn yêu em..vẫn con quan tâm em mà... cai hôn dồn dập lấn áp đi tiếng nói và lí trí của ông... hơi men và tình cảm hòa vào nhau khiến ông trờ thành 1 người cha xấu xa...1 người chồng k chung thủy... và ông đã quyết định làm 1 người cha có lổi với đứa con mà ông yêu nhất... ~~~~ Sáng hôm sau: Hôn nhẹ lên bờ môi ông Hạ..Mẫn Mẫn ngọt ngào nói -anh zậy rùi hả? ăn sáng đi anh..món a thíc ăn nhất nè... Bày sẵn thức ăn trên bàn..ông Hạ hài lòng với sự chu đào của bà... nhìn bà âu yếm -em ần đẹp như xưa.... -anh này... Khẽ băn khoăn khi nghĩ về nó..nghĩ về Tuệ Nhi..ông chau mài -Anh đang nghĩ về gd anh ha? -Anh có lổi với họ... -Nhưng a k thể có lổi với bản thân..anh yêu em..và điều a làm tối qua là đúng..nên a đừng tự trách mình nữa... Khẽ gật đầu.ông nói - ó lẽ thế thôi.... Ba nó..đang sống trong 1 niềm hạnh phúc #.. 1 hp k có nó... Nó có biết chăng??? ~~~~ -Mẹ ơi...sao ba đi lâu quá zậy.? đã 1 tháng mấy rồi..con nhớ ba lắm -Ba bận công chuyện mà con..con gọi cho ba đi... Nó tủi thân lấy đt và gọi cho ba nó..mong đc nghe rằng ba nó sắp về ~~ "Ba ơi...nghe đt kìa........" -Con anh gọi hả? -ừ..chắc là nó lo..2 ngày rồi anh k gọi cho nó -anh nghe đt đi Bước ra ngoài để nghe máy của nó..ông cảm thấy xấu hổ... -Alo..ba hả...khi nào ba về? sao ba k gọi cho con?? -Con gái...chuyến công tác dài qá...chăc phải vài tuần nữa ba mới về được -huhu..con nhớ ba lắm ba ơi... -ba cũng nhớ công chúa của ba nữa...khi nào xong việc,..ba sẽ về mà.. -Nhớ nghen ba..-Nó sụt sùi..nổi nhớ chất chứa bấy lâu nay k đc thổ lộ...nó bắt đầu rơi nước mắt -Ừ...thôi ba cúp máy đây...công việc bận quá..ba sẽ sơm về thôi.. Tút!!Tút!!!Tút!!! -Ba ơ...i.. Nó chưa kịp nói lời chào tạm biệt ông đã ngắt máy... uất ức k nói nên lời... nó nhớ ba nó yêu ba ba nó có biết k>? s k nghe nó nói? s k nghe nó hôn? sao ba lại vội vàng tắt máy? Công việc ba bận thế sao ba??? Chap 7: -Chắc anh phải về tp sớm thôi em à!!! khẽ chau mài..ông nói vs Mẫn Mẫn -Anh có xuống đây? với em k? -đương nhiên rồi..anh về tuần lại xuống đây với em mà... -con anh vẫn quan trọng hơn -sao em lại so sánh..đó là con anh..anh yêu nó...và a cũng yêu em nữa -thôi đc rồiii -đừng giận mà baby... -anh phảu xuống với em đó nghe hông... -Anh biết rồi... -Khi nào anh đi? -Bây giờ em ạ..chuyến công tác đã kết thúc 3 tuần trước...vì em nên anh ở lại nữa tháng rồi...công ty a còn nhìu việc phải giải quyết -ưhm..anh đi sớm..cẩn thận nhé -chào em,,, cuộc chia tay đầy luyến tiếc khiến người đàn bà đó càng muốn độc chiếm ba nó hơn... có ai biết bà sẽ lại làm gì???
|
Chap 8: -A....ba về!!!!!!!!! nó hét lên trong vui mừng...sà vào lòng ông.. cảm giác ấm áp...và hạnh phúc -Ba nhớ công chúa quá ông hôn nó..cái hôn đầy tội lổi.. 1 ng cha..1 người chồng...k chung thủy..... cuộc sống vẫn trôi qua... cũng đc 2 tuần rồi...ba nó lại đi công tác xa nhà... Tp Nha Trang: -Anh à...em có mang rồi..-Mẫn Mẫn nhảy cẫng lên...sung sướng khoe -Thật sao? -vâng..đã đc 2 tháng Thoáng chút bối rối...chút vui mừngn khi lại lần nữa đc làm cha -Em biết a k thể cưới em..nhưng như vậy em đã hp lắm rồi... -cảm ơn em đã hiểu cho anh..mình sẽ là 1 gd hp em nhé Siết chặt bà at vào lòng...ông đâu biết những toan tính bên trong con người ấy.... ~~~ -Mẹ ơi..sao ba cứ đi công tác hoài vậy mẹ? -công việc mà con...con phải thông cảm cho ba con chứ -nhưng ngày mai là sjh nhật mẹ rồi.. -ừ....-mẹ nó cười buồn -ba sẽ về mừng sjh nhật với chúng ta chứ mẹ? -mẹ k biết nữa... -ba nhất định sẽ về mà nó chạy lục đục lên phòng..lôi cái đt rqa và bấm lấy bấm để: ~~ "Ba ơi...nghe đt kìa......." -con a gọi...kìa.. -mỗi lần đối diện với nó...anh áp lực lắm suy nghỉ đó thôi thúc ông k nghe đt của nó... chột dạ...thất vọng...nhưng nó k nản lòng vì mẹ..nó sẽ cố gắng ~~~ -Anh vào nhà vệ sjh tí nhé ông Hạ bước vào nhà vệ sjh.. để chiếc đt trên bàn ...vô tình để wen trái tim bé bỏng của nó ỡ lại vs mụ phù thủy ác độc vs bao âm mưu..bao quỷ kế "Tính Tang...." chuông tin nhắn đổ reo...vớ lấy chiếc đt.. Mẫn Mẫn cầm đọc hết nội dung tn " ba ơi mai là sjh nhật mẹ ba nhớ về nhé..con yêu ba" Nó gửi hàng loạt tn nhưng k 1 tin hổi âm 1 một tiếng tl.. thật vọng và đau lòng nữa tự bao giờ...ba nó k nghe đt của nó?? tự bao giờ...ba nó k 1 tiếng hỏi han nó suốt 1 tuấn liền.. tự bao giờ..ba nó đang dần dần thay đổi?????? ~~~~ -Anh ơi...ngày mai anh dẫn em đi khám thai nhé..em mún biết con mình có khỏe k?? -đc chứ..ngày mai a rảnh mà... -Anh hứa đi..dù bất cứ chuyện gì cũng k đc hủy hẹn với em -Anh hứa... Mỉm cười hài lòng...bà ta cho mớ tn nó vừa gửi vào sọt rác...ấn Del..thế là những gì nó muốn nhắn nhủ đã đổ sông đổ biển ba nó..nào hay biết????
#12 | Tác giả : sukandy - kenhtruyen.com
Chap 9: -Mẹ ơi mẹ..sao tối rồi mà ba vẫn chưa về vậy? -Chắc ba bận công việc đột xuất thôi con gái.. -Nhưng nay là ngày quan trọng vơi mẹ...sao ba k về mừng sjh nhật với mẹ con mình?? Khẽ thở dài..mẹ nó vuốt gò mà hồng nó..nâng niu và an ủi nó..như chính bản thân bà vậy.. -công việc quan trọng mà con. Đã 8 giờ tối...2 mẹ con nó ngồi trước chiếc bánh sjh nhật..ngóng trông ra cửa.. như mong một điều kì diệu gì đó... ~~~ -Anh à...anh nghe k? bác sĩ nói con mình khỏe lắm.. -Ừ..em phải giữ gìn sức khỏe biết k? -Vâng... -À mà điện thoại anh bị sao mà mở nguồn k lên thế nhỉ? -Chắc là hết pin rồi đó a. -ừhmmm Ba nó..đang sống với 1 gđ nhỏ bé của riêng ông...đã suốt 3 tháng trời... Ông vẫn hỏi han nó..vẫn yêu nó nhưng trái tim k còn trọn vẹn... ~~~~ -Mẹ ơi mẹ..dậy đi mẹ... Nó lay lay mẹ nó đang ngủ gật trước chiếc bánh Kem đã tàn nến từ lâu.. -Chắc ba k về đâu con..2 mẹ con mình ăn bánh đi.. -Happy birthday to you..Hapy birthday to you..Happy birthday to mami..happy birthday to you" Nó cất giọng hát... -Mẹ ơi...cậu nguyện đi mẹ... Mẹ nó chấp tay thì thầm rồi thổi nến... -Tiểu Từ ăn bánh kem nhé.. -Mẹ ơi..sao mẹ khóc.? -Mẹ vui vì có con nên mẹ khóc -Mẹ nói dối..k có ba..mẹ khóc..mẹ buồn đúng k mẹ? -.... -Mẹ ơi đừng ùn nữa Tiểu Từ sẽ luôn luôn ở bên cạnh mẹ..mà mẹ ước gì đó? -Mẹ ước cho Tiểu Từ của mẹ mãi mãi được hạnh phúc và vui vẻ.. -Con yêu mẹ lắm mẹ ơi...con nhất định sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt... Buổi sjh nhật đơn côi..chỉ có 2 mẹ con nó... buổi sjh nhật k trọn vẹn...mẹ nó nước mắt lăn dài... thương mẹ...nó thương mẹ lắm.. Ba nó..giờ đang ở đâu? ~~~~~~~~ Lớp học 6A... Nó thơ thẩn bước vào sân trường vánh tanh...lòng đứa bé mới lớn rất buồn...nó buồn tại sao tối wa ba nó k về? mà cũng k 1 cuộc gọi..1 tin nhắn... cả 1 câu chúc mừng sjh nhật tới mẹ nó ba nó cũng k có thời gian sao?? -Aaaa..thì ra là Từ Tiểu Thư của chúng ta sao?? -cậu là ai?-Nó vươn mắt hỏi. -Mới đó đã qên rồi sao? Thái Tiểu Đan..nhớ chứ? -Có việc gì thế? các cậu thíc kiếm chuyện với người khác lắm à? -Đừng có lên giọng với tao..mày chỉ là con của 1 đứa hầu gái..mày lấy tư cách gì lớn tiếng với tao hả? Tiểu Đan vừa nói xong thì thẳng tay tát cho nó 1 bạt tay vào má..5 dấu tay hằng học trên gò má hồng đang ửng đỏ -Tụi bây...đánh nó cho tao..1 con vịt mà muốn làm phụng hoàng à.? Tiểu Đan chỉ tay về phía nó...lập tức có 5 6 đứa trạc tuổi xúm đến bên nó..đứa túm tóc..đứa đá...đứa tát...v.v.. rất khủng khiếp.. có bạn hỏi tôi tại sao Tiểu Từ k phản kháng..đc sao? nó là 1 đứa con gái nghịch ngợm..nhưng thực chất rất yếu đuối..nó là 1 công chúa..luôn nhận đc sự bảo về của mọi người.. hiện nay..Giao Giao k ở bên cạnh nó.. còn ba nó... Ba đang ở đâu?? có nghe Tiểu Từ đang kêu lên đau đớn?? Nó muốn mẹ nó bị xỉ nhục sao? bô nó muốn bị những trận đòn đố kị như thế này sao? bộ nó k muốn có cha có mẹ bảo vệ sao?? Có..nó muốn..nó rất muốn Ba nó rất yêu nó... Nhưng sao giờ ba nó lại qên nó.. công tác..công tác...công tác..ba chỉ biết công việc...và ba..qên nó rồi... Dằn xé với cơn đau...nó mím môi thật chặt.. đừng xỉ nhục mẹ nó nữa..xin đừng... mẹ nó..rất đáng thương...tại sao những trái tim nhỏ bé kia luôn châm chọc...luôn đố kị...? đó là trái tim thiên thần..hay là những con ác quỷ... mẹ..nó yêu mẹ..và cả ba nữa... Ba ơi? Ba đang ở đâu? Tiểu Từ đau lắm nhắm nghiền mắt lại chờ đợi con đau tê tái dán xuống từ những bàn tay hằn học cơn bực tức... -1 con hầu gái..mày cũng chỉ là 1 con hầu gái....hahaha -Mẹ tôi...là 1 người mẹ cao quý nhất..tôi yêu mẹ..các cậu k có tư cách xỉ nhục mẹ tôi..k có tư cách..nghe kkkkkkkkkk?? Nó hét lên mặt Tiểu Đan...giọt máu lăn từ khóe môi dài xuống cổ.... Bốp!!!!!!! 1 cái tát đau đớn... -k có tư cách à? mày muốn bị ăn đòn nữa thì tiếp tục lên tiếng đi..1 con hầu gái... tiếng cười chế giễu của lũ bạn.. tiếng xỉ vả..ô nhục mẹ nó.. Dùng chút lực tàn...nó đẩy mạnh Tiểu Đan ngả xuống đất...tát thật mạnh vào mặt cô bé...lớn tiêng: -k ai đc phép xỉ nhục mẹ tôi...nghe k? nghe k? Nó tát liên tục vào mặt cô bé đó...nước mắt lăn dài Ngay lập tức những đồng minh của Tiểu Đan túm nó lại... Thái Tiểu Đan đứng dậy..tức tối bước đến bên nó.. xô nó ngã nhào và đạp lên bàn tay bé bỏng.. bàn tay trắng nõn đang rỉ máu... những vết xước thi nhau đổ máu tươi.... -các..các người k đc xỉ nhục mẹ tôi...nghe k hả?? Nó thều thào...Con yêu mẹ..Tiểu Từ yêu mẹ... Bọn nhóc hung hăng đá những cú thật mạnh vào nó.. Tiểu Đan giơ chân thật cao..tưởng chừng nó sẽ tàn phế nều lãnh nhận cú dao9pp đó nhắm nghiền mắt lại chờ cơn đau kéo tới 1s 2s ....15s vẫn k có hiện tượng..nó mở mắt ra..thấy bọn nhóc đang co rúc người trước 2 bạn nam sjnh -các người k thấy mất xỉ diện lắm khi lấy đông hiếp ít à?-1 nam sjh trong số đó lên tiếng -các cậu làm gì ở đây sao giờ này chưa về?-Tiểu Đan hơi ngượng -Về sớm thì s coi đc cãnh hay thế này? bạn nam đó típ lời -Ờ..thì tụi nay chỉ muốn dạy cho con đó 1 bài học thôi....-1 trong số nữ sjh lên tiếng -Con nào thế?? Tò mò nhé....-cậu nam sjh đó tiếp tục.. -Kia kìa...bọn họ chỉ về phía nó đang nằm... Đột nhiên cậu nam sjh nói liên tục nãy giờ bỏ về sau khi nghe cuộc điện thoại.. Lạ thật!! Lạ..nãy h` người con trai đó chưa nói gì cả...cứ im lặng như thế..1 cách im lặng đáng sợ... Cậu ta đang giúp nó à? phải k? hay đang châm chọc nó đây??
|
Chap 10: -Sao các cậu còn ở đây-cậu nhóc im lặng lúc giờ lên tiếng... -Ơ..thôi bọn tớ về đây..cậu cũng về đi nhé...-Bọn nhóc nói rồi lườm nó những cú nhìn sắc bén...chột dạ.. ~~~ -k sao chứ?-vẫn lạnh lùng -cậu đang giúp tớ đấy à? -k giống sao? -Ùm...k giống.. -Thế có sao k? -Này...cậu có thể hỏi lịch sự 1 tí đc k? k có đâu đuôi gì hết..tôi có tên đấy.. -tôi đang giúp cậu đấy...đừng hằm học thế chứ!! quay nhìn nó đang cố gắng lết thân hình bị thương...cậu bé đó chau mài: -có đi đc k? -Có lẽ... cậu bé thụm xuống...trước sự ngạc nhiên của nó..giọng lạnh tanh -Còn k lên... vừa mừng vừa vui..nó leo lên k chút do dự... -Cảm ơn nhé... -s cậu nặng thế? -hừmmmmm Ra tới cổng..nó móc chiếc đt nhỏ xjh ra gọi cho Quản Gia Kim... quay nhìn cậu nhóc mồ hôi nhễ nhại..nó phì cười -Sao mà cậu yếu thế? -Thế cậu thử đi cõng 1 bao cát nặng cân như cậu xem có mệt k... -Hứ!!! Cậu nhóc nhìn nó xăm soi mãi..: -Này..cậu bất lịch sự vừa thôi nhé -Tôi chỉ muốn biết cậu có gì đặc biệt mà bọn họ đố kị thế? Khẽ cười chua chát..nó cười -Vì tôi là đứa bé bất hạnh... Rồi như chợt nhớ ra điều gì..nó "A" lên 1 tiếng rồi nhìn cậu nhóc: -Tớ có thể gặp lại cậu ở đâu? -Tớ sẽ k ở lại đây..và k học ở đây nữa. -Tại sao? -.... -Thế cậu có trở về đây nữa k? -Có lẽ... -Khi nào??? -Tớ k biết...chẳng hạn như vào 1 ngày cậu cần tớ giúp đỡ..1 ngày cậu bị người khác ăn hiếp và cần sự có mặt của tớ.. -Thật chứ?? -Đương nhiên -Tớ xem như đây là 1 lời hứa nhé!! -Tùy cậu thôi.. Chìa ra 1 cái móc khóa có chữ " Tiểu Từ"..nó đưa cho cậu nhóc..nhoe mắt tinh nghịch -Cho cậu đấy...coi như là quà cảm ơn vì cậu đã giúp tớ... Cậu nhóc cười trẻ con... -Sao mà cấu thế?? -Hừm..tuy là có hơi xấu nhưng là tớ tự làm...độc nhất vô nhị đấy.. Nó cười tươi rồi dúi vào tay cậu nhóc... leo lên chiếc Limo trần..nó vẫy vẫy tay chào tạm biệt.... Cậu nhóc bật cười..nụ cười ấm áp khác hẳn với giọng nói lạnh lùng đến lạnh người... Chìa móc khóa..cậu bé thích thú:"Tiểu Từ".. ~~~ Sân trường quốc tế Royal: -Thái Tiểu Đan..mày thật liều lĩnh khi đụng đến Tiểu Từ của tao.-Giao Giao tức giận như phún ra lửa..quát nhìn Tiểu Đan. chưa đợi người khác lên tiếng,con bé típ: -Đứa nào nhào vô tao xử! Chỉ vẻn vẹn như thế...Giao Giao nhà ta bay vào tấp Tiểu Đan tơi tã..những trận đòn ác liệt dù chỉ là của đứa bé 11t... Giao Giao đã trả lại những gì tụi nó nợ của Tiểu Từ: -Đứa nào đụng tới Tiểu Từ..thì đừng trách Lại Giao Giao này.... cô bé lôi Tiểu Từ đi trước sự sợ hãi của đám nhóc... Chỉ 11t thôi nhưng cô bé ấy đã cư xử giống như 1 người lớn.. cô bé ấy luôn bảo vệ và chăm sóc nó...để nó k bị người khác ức hiếp -Tiểu Từ...cậu hết giận chưa? -cảm ơn cậu..Giao Giao..-Nó ôm cô bé..cảm động khóc -Tiểu Từ ngốc..tớ mãi mãi bảo vệ cậu..chúng ta là bạn thân rất thân mà 2 đứa nhóc ngồi tâm sự..lúc khóc..lúc cười khúc khích.. Ngây thơ và trong sáng ~~~ Ngày tháng cứ thế trôi wa..gđ nó vẫn thế...ba nó vẫn wuan tâm và chăm sóc cho nó tỉ mỉ.. Nhưng nó k còn cảm giác ấm áp như trước nữa...... ~~~ Bệnh việc thành phố Nha Trang: -Mẫn Mẫn...em cố lên..em và con sẽ k sao đâu.-xiết chặt bàn tay người phụ nữ đó..ba nó cố động viên -Em đau lắm..anh ơi..... Bác sĩ kéo tới...ngay lập tức bà ấy được cách li với thế giới bên ngoài. Bà ta phải sjh! ~~ Oa!!!!oaaa...oa!!!!! Cánh cửa phòng sản khoa bật mở...ông vội vàng bước vào..1 đứa bé đã chào đời,,,nó là con của ông. -chúc mừng ông bà..là 1 bé gái.... là 1 bé gái..nó sẽ k còn là công chúa của ba nó nữa... sẽ có 1 công chúa khác thay thế cho nó..và nó sẽ phải là 1 lọ lem..1 lọ lem đáng thương
|
Chap 10 :(Tiếp) -Anh..là 1 bé gái đó..con chúng ta là con gái-bà Mẫn vui mừng -Ừ..con bé rất giống em...rất đẹp. -nó sẽ tên gì anh nhỉ? anh đặt cho nó đi Sẽ ngượng ngùng..ông ấp úng -Mẫn Mẫn à..chúng ta chưa chính thức kết hôn..con k thể lấy họ anh đc..hay tạm thời lấy họ em nhé? Thoáng chút k hài lòng.,.nhưng k muốn mất lòng ông hạ..bà ta khẽ gật đầu -Vậy hãy gọi con bé là Triệu Bối Bối nhé anh... -cái tên rất hay...ở nhà anh sẽ gọi con mình là RyA..1 thiên thần bé nhỏ.. -Cảm ơn anh đã đối xử tốt với mẹ con em.. rồi quay sang Mẫn Quân-con gái riêng của bà..bà tiếp -Mẫn Quân..con xem..từ nay con có em rồi... 1 gia đình trọn vẹn.. cứ thế..ông vẫn 2 lòng.. người đáng thương nhất chỉ là mẹ nó.. Vì thương nó..bà hi sjh ca cuộc đời.. Bà lấy ông chỉ vì muốn nó là 1 đứa bé có cha..muốn nó có 1 cuộc sống tốt.. Bà chưa hi vọng mình sẽ trở 1 phu nhân hoàng gia cao quý.. chỉ muốn 1 cuộc sống bình an.. thế nhưng??? Bất công là thế.... ~~~ Trường học Royal: -Tiểu Từ..sao cậu thoát đc bọn yêu tinh đó thế?-Giao Giao tròn xoe mắt ngạc nhiên -Có 1..à k..là 2 người giúp tớ? -Aj thế?? -Tớ k biết..tên cậu ấy.. -Sao thế? sao lại k hỏi tên người ta? -Nhưng cậu ấy sẽ k về đây nữa... -Có duyên sẽ gặp mà... ~~~~ Cuộc sống của nó vẫn thế..cứ thế trôi wa..ngày wa ngày cũng đã 5 năm rồi Nó giờ đây đã là 1 Tiểu Từ 16t.. 1 nét đẹp chết người.. 1 nụ cười có thể khiến người khác chảy máu mũi.. nét đẹp giết người k dao.. chính là nó..Tiểu Từ.. ~~~ -con gái yêu...mai là sjh nhật của con rồi...-ba nó nói -Con biết mà..ba có về mừng sjh nhật với con k? -Dĩ nhiên rồi..công chúa của ba hỏi gì kì thế? -Ba lại bận công tác nữa.... -k có đâu..ba đặt tiệc ở nhà hàng r..tối nay con sẽ là công chúa đẹp nhất thế giới.. -Cảm ơn ba..hihiiii Nó cười mãn nguyện.. Ngày mai.. nó sẽ là 1 nàng công chúa thực thụ.. có biết đâu bao âm mưu đang rình rập nó... ~~~ -Mẫn Quân..ngày mai sẽ có kịch để xem đấy-bà Mẫn cười nham hiểm..mặt đầy mưu mô -Mẹ định làm gì?-Mẫn Quân dò xét.. -Mai sẽ biết... 2 mẹ con nhìn nhau...lòng hiện những âm mưu khó aj lường trước... từ trong gian phòng nhỏ..cô bé khoảng 5t chạy ra..cong môi với mẹ: -Mẹ ơi..ba đâu rồi?? -Rya ngoan..mai mình sẽ lên tìm ba nhé.. -Vâng ạ..hihi Ngày mai...1 cơn ác mộng sẽ bắt đầu... đeo đẵng mãi theo đời nó.. Thỉnh thoảng bật khóc.. kêu lên :Tiểu Từ Đau lắm!!!!
|