Nước Mắt Lọ Lem
|
|
Chap 15: Sân bay: -Con trai của mẹ..về rồi sao?-1 phụ nữ trung niên sang trọng niềm nỡ.. -Chào mẹ..con về rồi -5 năm rồi đấy..5 năm rồi..-bà ta sụt sùi -Con đã hoàn thành việc mẹ giao..con muốn về đây học... -Con đã lớn thật rồi..còn rất đẹp trai nữa-Ôm đứa con xa cách bấy lâu vào lòng..người đàn bà rơi lệ hạnh phúc -Cậu Khấu...xe đã chuẫn bị rồi.. -Đc..tôi se đến gặp 1 người...-quay sang mẹ..hắn tiếp -Và tối nay con k ăn cơm nhà đâu mẹ nhé... Quăng hành lí cho quản gia thu xếp..hắn ra xe và đột ngột tăng tốc -Alo..Tô Minh Hoàng nghe... -Là tao... nghe đc chất giọng quen thuộc..Minh hoàng bật reo -Nguyên Vũ..mày về rồi.. -Phải..tao về rồi -Đêm đầu tiên tại Việt Nam mày phải giành cho tao đó-Minh Hoàng bật cười khanh khách -Đương nhiên..chỗ cũ nhé -Oki... ~~ Big Bar: -Uống cho tao...-Minh Hoàng nâng ly Logs Iland lên..chỉ định -Tao vừa về..mệt quá mày ơi -Phạt mày tội đi suốt 5 năm trời bỏ tao.. Bật cươi trước lời lẽ thằng bạn..hắn xuề xòa: -Giờ tao về đây rồi -Khi nào chuyển hồ sơ về Royal với tao đây?-Nhìn nghiêm nghị..Minh Hoàng hỏi -mai tao đi học đc rồi... -haha..suốt 5 năm bên đất khách quê người mày có quen được em nào k? khẽ cười..hắn nói -Quen gì mà quen...tao chỉ thích hàng của Việt Nam thôi..con gái Tây..tao k Ham -Hay là có ý trung nhân rồi.? Cười nham hiểm..hắn bảo -mày nhiều chuyện từ khi nào thế? cuộc trở về...với mục đích chỉ 1 mình hắn biết!!
#33 | Tác giả : sukandy - kenhtruyen.com
Chap 15 (tiếp) -Mẹ à? giờ mình làm sao đây? ba nó ngày càng cưng nó hơn-Mẫn Quân bực bội -Con đừng có la toáng lên thế chứ? để mẹ tính nào..mình về đây chưa được 1 tháng..ông ấy vẫn chưa đồng ý kết hôn với mẹ..mẹ k thể làm zì nó..-Bà ta đăm chiêu -Mình phải làm zì bây giờ? -Mình chỉ có thể làm nó từ bỏ ba nó..chỉ thế thôi! -Bằng cách nào chứ? Nó rất cứng đầu kia mà? -Chỉ cần ba nó k còn tin tưởng nó nữa..mọi việc sẽ dễ dàng hơn ~~~ Những con người độc ác đang lâm le cuộc sống nó... Ba nó vẫn ôn tồn.. vẫn ấm áp.. nhưng tình yêu dành cho nó đã san sẽ..k còn trọn vẹn Ông đang vô tình làm tổn thương nó ~~ -cả nhà dùng cơm đi-Ông Hạ lên tiếng -Mời Dì dùng cơm-Nó nhanh nhảu Rồi gắp thức ăn cho bé Rya..nó cất -Rya của chúng ta ăn cho chóng lớn nhé Bất ngờ trước thái độ của nó mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ Sau bữa cơm -Cảm ơn con nhé..con yêu -Chỉ cần ba hạnh phúc là đc..-Nó mỉm cười ~~ -Mẹ..nó dở trò gì vậy mẹ?-Mẫn Quân thắc mắc -Mẹ k biết..k lẽ nó cam tâm chung sống chung 1 ngôi nhà với mình sao? -Con nghĩ là k thể -Đúng..1 nhà k thể có 2 chủ..để khi nào có cơ hội..mẹ thử nó. -Dù sao mình cũng phải tống khứ nó ra khỏi căn nhà này -Đương nhiên rồi!!! ~~ -Con muốn ăn mì à? có cần dì giúp k?-Thấy nó lục đục..bà ta dò xét -Ồ k cần đâu Dì..phiền Dì lắm-Nó cởi mở Bưng bát mì ra bàn ăn..nó hì hụp -Mày k ghét tao nữa sao? -Dì nói gì vậy? k đóng kịch nữa hả Dì? -Mày đừng giả vờ ngoan hiền nữa... -Chấp nhận đc thỳ chấp nhận thôi!..con phải ăn..Dì có thấy là k tiện để nói chuyện k?? Bất ngờ trước thái độ nó..bà ta bỏ lên Thực sự Nó bất mãn nó ghét nó hận..nhưng bản thân nó bao nó phải chấp nhận Nuốt nước mắt cho qua Ừ thì chấp nhận!! ~~ -Tiểu Từ.cậu chấp nhận bà ta thật sao? -Ừ..mình nghĩ là bỏ qua đc thì bỏ qua -Nhưng liệu mẹ con ác độc đó có để yên cho cậu k? -Tớ k biết,,Giao Giao à..tớ mệt mỏi lắm..giờ tớ cần cuộc sống yên tĩnh...bình yên..thế là đủ Bỏ qua chuyện đó...Giao Giao thắc mắc -Mẹ cậu mất vì cháy à? mẹ...nhắc tới mẹ..lòng nó lại nhói Nhớ mẹ... Nó khóc -Tiểu Từ..tớ xin lổi..nhưng tớ cần biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ cậu. -Cậu nói vậy nghĩa là sao? -Camera đã quay thấy mụ đàn bà và em cậu đến tầng hầm..cuộng băng này tớ đã save vào Ipad cho cậu! -Họ..họ đến...đến đó làm gì-Môi nó mấp máy -tớ k biết nữa..bộ dạng rất đáng nghi..cả ba cuậ cũng k biết họ đến buổi tiệc -Mẹ tớ bị va chạm mạnh ở đầu mà chết...có lẽ là xốc khói nên mẹ ngã.. -Cậu nghĩ thế sao? -Tớ..tớ k biết nữa..Giao Giao à...tớ rối lắm! -Tớ cũng k biết nên làm thế nào...nhưng tớ thấy cái chết của bác gái rất khả nghi -ý..ý cậu là..bà ta sao? -Ừ..mình có cảm giác mọi chuyện đều liên uan quan đến bà ta! -Tại sao..tại s chứ..sao lại là bà ta chứ Ôm đầu..nó khóc rưng rức ng ba nó yêu.. vì ng đó ba nó bất chấp phãn bội mẹ nó là ng đàn bà đó giết mẹ nó thỳ ba nó phải làm sao?? Khó xử... Nhưng nó k thể bỏ qua. mẹ nó là tất cả với nó mà... sao có thể bỏ qua..xem như là k có chuyện gì đc chứ Nó từng nghĩ sẽ chấp nhận họ là 1 gđ.. nhưng níu họ giết mẹ nó?? Chấp nhận làm sao đây? ~~ Trở về với bao nhiu sự lo lắng..mệt mỏi..nó mệt lắm!! Buổi cơm..lại phải đối diện với 2 mẹ con cay độc đó Nó hận!!hận.. -tiểu Từ ăn gà nhé-Ba nó gắp đồ ăn vào chén nó...trước ánh lườm sắc bén mà bà ta phóng cho nó ăn? sao nó ăn vào..nó đang băn khoăn biết mấy Nó k thể chấp nhận..kẻ sát hại mẹ nó ở trong ngôi nhà này! -Ăn rồi em dẫn Rya đi thắp nén nhang cho Tuệ Nhi anh nhé Giả tạo..đúng là giả tạo mà đang nhục mạ mẹ nó đấy à?? Kìm nén!!!nhất định phải kìm nén -Dù sao cũng là phu nhân của Hạ gia..em k muốn bất kính-bà ta tiếp tục ngọt ngào -Càm ơn em k còn chịu nổi nữa. thật sự phải bùng nổ thôi! -Giả tạo..bà thật giả tạo!-Nó hét thẳng vào mặt bà ta Bất ngờ.. mọi ng đều bất ngờ trước hành động của nó -Tiểu Từ..con làm sao vậy-Ba nó lo lắng.. -Dì làm gì cho con k vừa ý sao?-Ba ta tò mò -Ba à..ba đừng tin bà ta nữa..chính bà ta.... -Con gái..k phải giống như mọi ngày sẽ tốt hơn sao? con đã hứa với ba rồi mà?-Ba nó cắt ngang lời nó -Con đã từng nghĩ sẽ chấp nhận họ..nhưng mà... -Tiểu Từ..có phải con nhớ Tuệ Nhi k? -Bà k đc gọi tên mẹ tôi..bà k có tư cách....-Nó xỉ -Đủ rồi...Dì k chịu nổi nữa..nếu con k thích dì ở đây thì Dì dẫn Rya rời khỏi..chứ con đừng có cái thái độ đó với Dì Bà ta nắm tay Rya..con bé đau.nó khóc -Ba ơi...con hông muốn đi đâu ba ôm đứa con gái nhỏ vào lòng -Ba k để aj đuổi con ra khỏi nhà...đây là nhà của con Sock...thật sockk.. ba nó đang giữ chân họ lại à? Ba ơi!! họ là người giết mẹ..chính họ đó ba.. Nó muốn nói lắm nhưng liệu ba nó có tin -Tiểu Từ..con quá đáng rồi đấy!-Ông nhìn nó -Ba à..con k thể sống chung với họ..con k thể -Tại sao chứ?? Dì rất thương con? Cười nhếch mép..nó lạnh lùng -Thương à?? chính bà ta đã giêt mẹ con để bước chân vào ngôi nhà này..con đường mà bà ta bước vào ngôi biệt thự này trải đầy máu của mẹ con..ba bảo con làm sao chấp nhận chứ??? Nó thét lên...nươc mắt lã chã rơi -Đủ rồi..Con thật là..sao con có thể vu oan cho Dì như vậy chứ..con cần phải tôn trọng Dì chứ-Ba nó quát Lại quát.. ba nó cứ mắng nó..vì ng đàn bà đó -Ba...mẹ mất k bao lâu..ba lại mang ng đàn bà # đến ở..ba k sợ mẹ từ trong quan tài ngồi dậy sao? ba k sợ mẹ con chết k nhắm mắt sao??? Xoảng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ba nó hất tung chén đĩa trên bàn tức giận..cơn phẫn nộ đang trút ầm ĩ lên ng nó -Tiểu Từ...con k thể vu oan cho Dì..di sao có thể giết mẹ con-Bà ta phân trần -Nghe k? Dì đã nói thế? con nghe chưa hả?-Ba nó nhìn nó.. Như muốn úp hết cơn giận lên người nó vậy 1 vệt nước mắt trải dài trên má -Ba... Nó kêu ông..tiếng kêu chất chứa tình yêu thương..mong 1 sự đồng cảm -Ba cấm...từ nay k được nhắc tên ẹm con trong ngôi nhà này..con nge k?? ba cấm!!!!!!!!!!!! Ông quát thẳng vào mặt nó cấm sao? ba k yêu mẹ nữa à?? phải..ba giờ chĩ yêu ng đàn bà đó thôi -Ba..đó là mẹ con..tại sao ba lại cấm con nhớ đến mẹ chứ?? Nó khóc...nước mắt mổi lúc 1 nhiều.. Đau lòng lắm..ba à -Mổi lần nhắc đến mẹ cả nhà đều k vui..mẹ con mất rồi..con chấp nhận đi..và đừng làm ầm trong căn nhà này nữa!!! Ông to tiếng hơn Ngã.. Nó ngồi bệt xuống nền nhà Miễng chén đĩa châm vào da thịt nó đến rỉ máu... -Con làm gì vậy hả?-Ông thực sự rất tức!! -Chính họ là người giết mẹ con...chính họ đó ba...-Nó nước mắt đầm đìa..chỉ tay về phía bà Giơ chiếc Ipad..nó nói -Chứng cứ nằm trong này.. -đủ rồi..tiểu từ..con thực sự quá đáng...con đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa và ba sẽ k tin đâu Ông nhìn nó...thật vọng sao có thể chứ ba k cần nó thật rồi!! k tin những gì nó nói Ba ơi!!! Đó có phải là ba k?? Ba nó k phải như vậy!!!!!!!!!!!! Vô dụng..ba nó đã tin tưởng bà ta tuyệt đối..dù có thế nào..ba cũng k tin nó Nó vô dụng rồi Mẹ ơi!!
|
Chap 16: Bỏ lên phòng...nó khóc... phòng may? mẹ nó ở đó nằm gục trong căn phòng mà mẹ nó luôn găn bó nước mắt cứ lã chã rơi Mẹ nó thường nói"Tiểu Từ của mẹ là xjh nhất..Tiểu Từ luôn đúng..dù bất cứ chuyện gì Tiểu Từ làm cũng đúng..mẹ ủng hộ Tiểu từ..." -Mẹ bỏ con thật rồi...mẹ k về với con nữa hả mẹ?? ôm chiếc khăn tay mẹ nó may..nước mắt thấm nhòa chiếc khăn giờ ba nó cũng k cần nó nữa suốt 1 tuần liền nó k đến trường nơi nó đến là các Bar..vũ trường nơi có thể giúp nó quên đi tất cả ~~ -Cô làm gì trong phòng tôi? Bất ngờ khi thấy Mẫn Quân lục đục trong phòng nó..nó trợn mắt -Tôi bị mất cái áo..k biết ng làm có để nhầm phòng k..tôi sang tìm lại -Đồ rẻ tiền! tôi k cần..k tìm đc thì ra ngoài cho tôi,! Nó bước vào lấy túi xách rồi ra cửa đúng lúc ba nó về k thèm nhìn ba nó lấy 1 cái... nó đi xuống.. bất giác..Mẫn Quân chạy theo nó..níu nó lại,Giọng thiết tha -Tiểu Từ..cậu đừng đi nữa...những nơi ấy k tốt đâu!!!! Ngạc nhiên..nó và ba nó cùng quay lại?.. -Cô nói gì vậy? Tôi chỉ đi đến nhà Giao Giao thôi mà... nhìn ba nó..Mẫn Quân típ -K phải đâu chú...Tiểu Từ đi đến Bar đó chú... Giận giữ.,.ông nhìn nó: -Con đến những chổ đó sao? -k có..con chỉ đi đến nhà Giao Gjao nó quay đi Mẫn Quân chạy theo nó.. 2 bên giằng co túi xách nó rớt ra.. -Heroin?-Ba nó xanh mặt,ông lắp bắp Chỉ vào gói ma túy..ông đưa trước mặt nó -Con hư đốn như thế tự bao giờ? Bât ngờ..nó thật sock tại sao vậy? sao lại có gói thuốc ấy trong túi nó...?? -Con k biết..con k biết tại sao nó lại trong túi của con...con k biết mà ba.... -Thế con nói là tự nhiên nó ở trong túi con à? -k..chắc chắn có ng hại con...là cô ta...lúc nãy cô ta vào phòng con,,chắc chắn là cô ta-Nó khóc,giơ tay chĩ về phía Mẫn Quân -Con hư đốn thế từ khi nào?? hã...ba thương con để con thế sao? lúc nào con cũng đổ lỗi cho mẹ con Mẫn Mẫn..sao con k tự coi lại mình đi... -Ba...ba đang đổ oan cho con...ba...-Nó nắm lấy cánh tay ông..tha thiết Hất nó ngã..ông lạnh lùng -Con làm ba quá thất vọng..những gì con làm và ba thấy làm sao ba tin con đc? -Đúng...ba chỉ tin bà ta..tin mẹ con mụ độc ác đó...ba có còn tin con nữa đâu.. Bốp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 cái tát thật mạnh đau đến tận tim như 1 nhát dao vô hình đang xoáy sâu trong tim nó ôm bờ má hằng đỏ.. nó cười máu nước mắt đang hòa vào nhau nó phải tựa vào tường để k bị ngã... là đánh chứ k còn nặng lời quát mắng nó nữa r ba nó đã đánh nó suốt 16 năm qua..cái tát đầu tiên ông đánh nó vì ng mà ông xem quan trọng hơn -Vì bà ta..vì bà ta..ba đánh con..ba đang bảo vệ gđ của mình..ba đang cố tách con ra khỏi gđ ba? đúng k ba?? nước mắt tuôn thành dòng,.nó thổn thức.. -Chính con đang tự tách mình ra cuộc sống của ba..là con.,.là bản thân con -Đc..đc mà...ba cứ bảo về ng thân của ba đi...còn con..con là ng ngoài..người ngoài thôi phải k ba...?? nó thét lên...gào lên liệu ba nó hỉu? Nó bị oan..oan mà..sao ba k hiểu chứ -Con im đi..con hư đốn như thế..làm sao ba tin tưởng con nữa lắc đầu nước mắt tuôn trào nó nghẹn ngào -Chính họ giết mẹ..chính họ hãm hại con..ba cứ tin họ đi...tin họ đi Nó bỏ chạy ra ngoài đi đâu bây giờ?? mọi thứ đang thay đổi?? thay đổi rồi!!!
|
Chap 17: Nó cứ chạy...k biết là đi đâu: Kít!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Này..đi đứng kiểu gì thế hả?-Ng con trai trong xe bực mình khi tự dưng có người băng ra đường. Ngẩn khuôn mặt đầy nước mắt Nó nhìn -Tôi...xin lổi...tôi k..cố ý Bất ngờ...tại s khuôn mặt này...làm hắn bối rồi ngỡ như đã quen từ rất lâu -Ơ...lần s..đi đứng cho cẩn thận đó K đáp..nó tiếp tục đi -Ra liền..-Giao Giao từ trong nhà hét với ra khi có người ấn chuông cửa Mở cửa... bất ngờ khi thấy nó nước mặt đầm đìa... việc gì đang xảy ra với nó? Ôm Giao Giao nó chỉ biết khóc -Tiểu Từ..có chuyện gì vậy? -Ba tớ..ba tớ k cần tớ nữa rồi..Giao Giao à...k cần tớ nữa rồi -Có chuyện gì vào nhà rồi nói Dẫn nó vào nhà...Giao giao lo lắng -Kể lại tớ nghe! Nó nước mắt lưng tròng kể lại cho Giao Giao biết ... -Thật quá đáng mà... Giao Giao bực tức -Giao Giao à..tớ nhớ mẹ lắm..-nước mắt lăn dài...nó nhớ mẹ...nhớ lắm mẹ k cần nó nữa rồi... ~~ Đã 2 tuần rồi nó k về nhà.. ba nó cũng k đi tìm nó nữa Ba bỏ mặc nó thật rồi sao? -Tiểu Từ à...cậu nên về nhà đi...cậu k thể chịu thua như vậy đc -Nhưng tớ k muốn đối diện với ba..và gđ của ông ấy...tớ hận! -Ngoan nào..cậu cần bảo vệ những thứ mẹ cậu để lại..nghe tớ đi Bặm môi..nó cắn răng bước về địa ngục k lối ~~ -anh à...hơm nay em sẽ đưa con đi làm hồ sơ nhập học..anh k cần đi đâu...em và Mẫn Quân đưa Rya đi được rồi -Ừ..anh cũng mệt..anh cần nghỉ ngơi ~~~ Trường học: -xin lổi bà...tôi cần biết ba của cháu là ai...sao cháu lại lấy họ mẹ?-Hiệu trưởng thắc mắc -tôi nghỉ là việc tôi chọn cho cháu ngôi trường tư thục k liên quan gì tới việc cháu có ba hay k? -Trường chúng tôi chú trọng việc xuất thân gđ của học trò...nếu cháu chưa chính thức nhập họ ba tôi nghỉ bà nên bàn lại việc này với ba đứa bé..để bé có môi trường học tập tốt hơn... -Có cần thiết k? -Tôi nghĩ trước khi chọn trường này bà đã biết trường chúng tôi cần lấy những học sinh mang họ của cha....khi chính thức nhập họ cha mọi việc sẽ ổn thõa -Vâng..tôi biết ~~ Kết thúc cuộc đối thoại với hiệu trưởng..bà ta bước ra -Mẹ à..sao mẹ lại chọn trường này cho Rya..chú vẫn chưa chính thức cưới mẹ và Rya vẫn đang mang họ mẹ mà? -Chính vì mẹ muốn như thế Rỉ nhỏ vào tai Mẫn Quân.. -Con hãy làm theo những gì mẹ nói ~~ Cô bé nhỏ đứng ở 1 góc sân chờ mẹ và chị gái.. ngó khung cảnh xung quanh.cô bé cảm thấy mới lạ và sợ sệt Bỗng có 2 đứa nhóc khoảng lớp 6-7 gì đó chạy đến xô bé té ngã -Mày là đứa k có cha...k đc học cùng với tụi tao Đứa thứ 2 tiếp -Mày k có cha...đồ k có cha..k có cha Con bé sợ hãi..khóc thét lên -em có cha..có cha mà.... Con bé khóc mổi lúc 1 dữ dội hơn 2 đứa nhóc thấy vậy rút lui ~~ Xìa xấp tiền ra..Mẫn Quân vỗ đầu 2 đứa nhóc -2 đứa làm tốt lắm..phần của 2 đứa đây..tuyệt đối k đc nói chuyện này với bất cứ người nào nữa..ok? -Vâng!! cảm ơn chị 2 đứa nhóc cầm xấp tiền nặng tay đi mua quà vặt..và nhanh chóng quên những chuyện tụi nó vừa làm ~~ -Rya..con sao thế-bà ta hạ giọng -Mẹ à..con có ba..con có ba mà mẹ...sao ngta nói con k có ba...-con bé khóc ầm ĩ.. -Nào..nghe lời mẹ..là ba con k cưới mẹ..nên người ta nói con k có ba... -Sao vậy mẹ....ba là ba của con mà... con bé thút thít mãi k chịu nín đến khi về tới nhà quăng túi xách xuống giường..bà ta bực nhọc -Anh sang dỗ Rya..nó khóc mãi k nín kìa -Con làm sao vậy em?-Ông lo lắng -Anh sang thì biết... ~~ -Rya..ba vào được chứ con bé nhào vào lòng ông...khóc rưng rức -Ngoan nào..sao con khóc? -Người ta đánh con..nói con k có ba..k có ba..huhu con bé khóc mổi lúc một dữ dội hơn -Có ba đây mà...chuyện gì đang diễn ra thế ~~~~ -Có chuyện gì xảy ra với Rya vậy?-Ông hỏi -Em k biết..con bé bị mấy đứa trong trường ăn hiếp..nó mắng con là k có ba..-Bà ta giải thích -Thế em ở đâu mà để con bị ng ta ức hiếp vậy nè? -anh tưởng em muốn sao?? em phải lo hồ sơ nhập học cho con nhưng ngta k nhận ngta nói con bé cần theo họ ba..-Bà ấy típ tục -Chuyện gì vậy?? k đc thì chuyển trường #..cả cái tp này đâu phải có 1 trường -Nhưng đó là trường học tốt nhất..anh k muốn con mình có môi trường học tập tốt nhất sao? Khẽ thở dài -Để anh nghĩ đã Giọng ngọt ngào..bà ta tiếp -Anh à...anh cần nghĩ cho con...em thì không sao..nhưng còn tương lai của chúng ta thì sao?? Anh nghĩ chúng ta cần đi du lịch 1 thời gian..mọi việc càng lúc càng căn thẳng -Được mà..em sẽ thu xếp hành lí cho Rya...chúng ta sẽ đi đâu? -Anh có căn nhà ở Đà Lạt..chúng ta sẽ đến đó Hôn nhẹ bờ má ông,bà ta ngọt ngào -Cảm ơn anh yêu! Bà biết..mục đích của bà sắp sửa đạt được ~~~ -Vú Tâm...ba tôi đâu?-Nó hỏi khi thấy căn nhà vắng tanh -Ông chủ đi du lịch với bà ta và cô Rya rồi.. -Du lịch?? ở đâu?-Nó bất ngờ..nó k hề hay biết điều đó -Đà Lạt..căn nhà mà lúc trước ông hay đưa cô đi đó Rồi nhìn nó..Vú Tâm nói tiếp -Tôi lấy mấy cuộng băng ra..vô tình thấy được cái này..k biết giúp gì được cho cô k? Chìa cuộng băng cho nó.. Bật lên..nó chăm chú nhìn vào nội dung trong đó bất ngờ..và vui mừng nữa Nó có thể rửa oan rồi Ba nó sẽ lại yêu thương nó Cuộng băng quay cảnh Mẫn Quân bỏ gói Heroin vào túi xách nó Ba nó sẽ thấy và sẽ k còn tin mẹ con họ nữa " Reng..Reng..Reng...." -Alo..Biệt thự Hạ Gia nghe..-tiềng Vú Tâm đáp lời đt -tôi là bạn của Tiểu Từ..cảm phiền chuyển máy ~~~ -Alo..Giao giao à? có chuyện gì vậy? -Tiểu Từ..cậu đến Đà Lạt mau đi...bạn của mẹ tớ vừa nhận đc thiệp mời đến dự đám cưới của ba cậu..và bà ta..cậu biết chưa? -Cậu...cậu nói gì?? k..k thể nào...k thể nào -Nhanh đi...đê muộn...= mọi cách cậu phải ngăn cản đám cưới đó... Xoàng!!!!!!!!chiếc đt rớt vỡ trên sàn nhà...tim nó Cũng vỡ như vậy Ba đã đám cưới sao? 1 người con như nó...cũng k hề hay biết chẳng # gì 1 người ngoài vậy !!!! ~~~~ -chúc mừng..chúc mừng ông chủ Hạ...chúc 2 người hạnh phúc -Cảm ơn tiếng mừng của mọi người gửi đến ngày hạnh phúc của ông bà ta miệng cười mãn nguyên chức vị phu nhân của nhà họ Hạ bà cũng vớ tới cô bé Rya miệng cười hạnh phúc đang đứng bên cạnh Mẫn Quân.... 1gđ ..chính là 1 gđ... ~~ Nhà thờ đông đúc người... bên ngoài đổ mưa tầm tã..nhưng k ảnh hưởng đến k khí vui tươi..hạnh phúc bên trong dưới màn mưa trắng xóa 1 cô bé đang dùng chút sức lực bé nhỏ bườn trong cơn mưa... cái trơn trợt của cơn mưa dưới đất Đà Lạt làm nó ngã máu túa ra đỏ cả bộ váy trắng tinh khôi... -Ba à..ba k đc kết hôn với bà ây..bà ấy giết mẹ...bà ấy hại con..chính ba 2ta chia rẽ gđ mình..ba ơi.... nó gào lên..vừa gào vừa chạy thật nhanh.... Cơn mưa trút tầm tã... Lạnh và Đau.... k biết nó ngã bao nhiu lần nữa có thể nói là vô số nhưng vẫn can đảm đứng dậy Ba nó.... ~~ -Con có đồng ý lấy Hạ Niệm Nam làm chồng chính thức của con k?-Cha sứ hỏi -Con đồng ý... Quay sang ông...cha hỏi -Còn con..Hạ Niệm Nam..con có đồng ý lấy Triệu Gia Mẫn làm vợ chính thức của con k? -Thưa cha...con tiếng nói của ông bị cắt ngang bởi những tiếng mầ ỹ bên ngoài -Có chuyện gì vậy nhỉ?-mọi người xì xầm bàn tán ~~ -Cho tôi vào..tôi là con gái của Hạ Niệm Nam Bảo vệ ra sức giữ nó lại...nó k thể bước vào trong bước vào lễ đường hạnh phúc của ba nó Vô dụng..nó k thể vượt khỏi hàng rào rắn chắc từ những người bào vệ -tôi xin mấy người..cho tôi vào..đi Quỳ gối..nó đang quỳ nước mắt lã chã rơi -Cô à..cô đừng làm khó chúng tôi..cô k có thiệp mời...chúng tôi k thể cho cô vào nước mắt mổi lúc 1 nhiều Nó dập đầu xuống nền nhà cứng cỏi đầu nó bắt đầu rỉ máu cánh tay trầy trạu bắt đầu đau nhức lên Máu..chảy -Tôi xin mấy người..xin mấy người..cho tôi vào...xin mọi người..xin mọi người vừa khấu..nó vừa khóc và nói -Cô để tôi vào nói với ông chủ đã cứ thế..nó cứ dập đầu van xin từng người 1 máu cứ thế k ngừng chảy ra cảm giác lạnh và đua đang xâm chiếm nhưng nó k thể bỏ cuộc!! phải cố gắng..cố gắng lên!!!! (t/g ủng hộ Tiểu Từ!! cố lên nhé ^^) ~~ -Ông chủ...bên ngoài có người tự xưng là con gái của ông..chúng tôi k biết làm sao Không khí trở nên ngột ngạt và căn thẳng...bà ta liêc nhìn Mẫn Quân..k biết đang xãy ra chuyện gì -Để tôi ra xem...-Ba nó nói níu nhẹ cánh tay...ba ta tha thiết -Em và Rya chờ anh.!!! khẽ gật đầu..ông theo người bảo vệ đi ra phía cổng nước mắt ông lăn dài khi thấy đứa con bấy lâu nay ông yêu thương,chiều chuộng... 1 Tiểu Từ cao quý đang dập đầu cầu xin từng người 1... Đau lòng...ông đau lòng lắm ông đã làm tổn thương nó rồi máu từ người nó k ngừng chảy ra... Nước mắt cứ thể trào... Từng lời van xin tha thiết.... Ba ơi...đừng bỏ rơi con..đừng quên mẹ...nó chỉ có thể nghĩ như thế..và tiếp tục dập đầu để máu k ngừng tuôn
|
Chap 18: Chạy ra đỡ lấy nó..ông ôm nó vào lòng Đau lòng...ông đau lòng lắm -Tiểu Từ...con làm sao vậy? sao con khờ vậy mỉm cười mãn nguyên..nó ôm ba nó thật chặt.. hạnh phúc..hạnh phúc rồi -Ba à...ba muốn lấy bà ấy thật sao? Xấu hổ trước lơi chấp vấn của đứa con gái..ông gật đầu -Ba cần cho mẹ con họ 1 danh phận... Bất ngờ... cứ ngỡ nó đã thuyết phục đc ba nó... cứ ngỡ ba nó sẽ suy nghĩ lại... đẩy ba nó ra..nó nhìn ông...nước mắt lưng tròng 1 cặp mắt sưng và mọng đỏ vì rôi quá nhìu nước mắt -Ba...còn con?? còn mẹ?? -Con à..con vẫn là con yêu của ba..mẹ con đã mất và ba nghĩ con nên chấp nhận... -Con của ba...-khẽ cười chua chát. -Con là con của ba sao?? thế ngày hạnh phúc của ba người làm con gái này k đc quyền biết sao? -Ba chỉ k muốn con đau lòng... -giờ thì sao? Giờ thì ba nghĩ con có đau lòng k ba..ba quên rồi..quên hết trước kia rồi..giờ ba chỉ có gđ bé nhỏ của ba thôi!!! -Con bình tĩnh nào... -Bình tỉnh? làm sao con bình tĩnh đc??? Ba xem con là người ngoài..người ngoài phải k ba?? lễ đường hạnh phúc của ba thỳ đứa con này k có tư cách bước vào nữa.... -Con à... -Ba...con xin ba..đừng lấy ba ấy..chính bà ta đã giết mẹ..và hại con..chính ba ta đó ba Chìa chiếc Ipad..nó đưa cho ba nó xem.. ba nó sẽ hiểu..sẽ hiểu tất cả mà..sẽ k cưới mụ đàn bà ác độc đó nữa nhất định mà Nhìn ba đầy niềm tin...nó thổn thức -Ba xem đi ba....chứng cứ trong này...ba ơi!!! lay lay cánh tay của ông..nó khóc -Ba sẽ k tin những gì con nói.! con có nghĩ cho ba k? ba vỉ gđ này đã suốt mấy chục năm trời giờ đây con k thành tâm chúc phúc cho ba..k tôn trọng quyết định của ba đc sao?-Ông nhìn nó..giọng hờn trách -Ba..bà ấy là người xấu..ba xem đi ba.. Nó cô nhét chiếc Ipad vào tay ông... Cầm chiếc Ipad trên tay niềm tin của ông đã trao trọn cho người đàn ba đó... sao ông có thể tin nó nữa Bộp!!!!!!!!!! Chiếc Ipad rơi xuống màn mưa trắng xóa...vỡ vụn!!! chứng cứ mất rồi!!! Vỡ rồi ba nó buông tay mặc cho chứng cứ mà nó vất vả có đc.. mặc cho hi vọng của nó tan tành Vỡ Rồi tất cả hết rồi Ngã khụy xuống đất Nó nhặt từng mãnh vỡ lên.. Nhìn ông...ánh mắt đầm đìa nước mắt -Ba sẽ k tin những gì con nói và con đừng nói xấu Dì nữa.. Cười...nó đang cười đấy!!!!!! cười đi cho vị đắng tan biến hết cười đi cho nổi đau trong tim lắng xuống Đứng đối diện với ông khuôn mặt ướt sẫm nước mưa... Nó cười -Ba k còn tin con nữa.....k tin nữa..thôi đc..ba vào đi..vào lễ đường...vào với gđ hạnh phúc của ba đi..mặc kệ đứa con hư này... Ba nó lắc đầu trước thái độ bát cần của nó -Ba hãy vào với gđ hạnh phúc của ba..và đứa con này,...sẽ mãi mãi k tồn tại trong lòng của ba nữa... Chớp nhoáng....Ông quay vào trong thật rồi đi thật rồi bỏ mặc nó thật rồi........ Ông khoát tay bà ta..bước lên lễ đường trong màn mưa.. -Con đồng ý lấy Triệu Gia Mẫn làm vợ chính thức của con tiếng vỗ tay vang rộn. họ đang trao nhau cặp nhẫn cưới trong niềm hạnh phúc vô bờ cô bé nhỏ đứng ngoài cơn mưa ướt sũng.. nước mắt lã chả rơi lòng cô bé đau thót Đâm đi ngàng mũi kim vô hình đang xoáy sâu trong tim cô -Cha tuyên bố..chúng con chính thức thành vợ chồng!!!!! Sầm.... 1 cô gái nhỏ gục ngã trong màn mưa ba cô k hề quan tâm và k hề hay biết -Tiểu Từ...cậu tỉnh lại đi Giao Giao ôm nó trong cơn mưa...gào tên nó bế nó lên xe và trở về tp.. hết rồi...mọi thứ hết rồi!!!!!
|
Chap 19: -Tiểu Từ..cậu k sao chứ? -Giao Giao..tớ đau lòng lắm...đaum lắm Giao Giao à... cứ mổi lần tỉnh giấc.. nước mắt nó cứ rơi..lòng nó cứ kêu lên "Đau lắm" cuộc sống của nó giờ đây rửa mặt bằng nước mắt nếm trải đủ vị mặn đắng và đau nữa -cậu bình tỉnh..mọi việc đã lỡ làng rồi... Đập mạnh bàn tay vào tường bàn tay bé bỏng của nó hằn lên những vệt đỏ... -tớ vô dụng..tớ k cản đc ba...tớ k bảo vệ đc cuộc sống gia đình mình...là tớ Gối đầu xuống tay..nó khóc rưng rức... -Ngoan nào..giờ cậu phải sống thật tốt..trở về nhà và bảo vệ cha cậu..bảo vệ di vật của mẹ.. -tớ k đủ năng lực..tớ vô dụng rồi Giao Giao..mẹ à..con xin lổi..con k bảo vệ tốt gđ này... -Dù gì tớ vẫn ủng hộ cậu..cố lên nhé... Ôm nó vào lòng..Giao Giao khích lệ đôi mắt ngấn lệ... -Cảm ơn cậu..Giao Giao ~~ -Ngày mai con sẽ đến Royal học...cảm ơn mẹ yêu-Mẫn Quân ôm bà ta..giọng phấn khích rõ -Rồi con sẽ có 1 thế lực riêng ở trường...sẽ có nhìu người theo nịnh hót con cho mà xem-Bà ta nhìn cô nói Cười độc ác..cô ta tiếp -Và con sẽ cho nó biết tay 2 mẹ con cười nham hiểm nhìn nhau.. những con người độc ác! ~~~ -Mẫn Quân...cậu là Mẫn Quân sao? -Ồ..mẹ cậu ấy chính là cợ của Hạ Niệm Nam đấy -Nghe nói ông Hạ đã chọn bà ấy và k còn yêu thương Tiểu Từ nữa mọi người bàn tán... ở 2 trạng thái 1 người rất kiêu hãnh..đang đc sự ngưỡng mộ của mọi người còn 1 cô bé..đang âm thầm ngồi khóc -Mẫn Quân sẽ là con cờ cho tụi mình hạ nhục Tiểu từ-Tiểu Đan nói...giọng rõ cay độc!!!! ~~~ -Cô là Mẫn Quân sao? khá xjh đẹp đấy-Thái Tiểu Đan nhìn săm soi... -Thế thì sao?-Giọng khjh miệt -Nhưng vẫn k = Tiểu Từ..cô k biết trong trường này Tiểu Từ chính là hoa khôi sao? rất k hài lòng khi nghe Tiểu Đan nói như vậy..Mẫn Quân chắc -Rồi nó sẽ k còn là gì trong trường này nữa..thế cô là ai? -Giống như cô..tôi rất ghét con nhỏ đó...và chúng ta là đồng minh của nhau.. -dựa vào đâu tôi phải tin cô? -Vì tôi ghét Tiểu Từ-Tiểu Đan hằn giọng -Chào mừng người bạn mới Họ bắt tay nhau..và nghĩ ra vô số kế hoạch để lăng nhục nó.. Đúng là những con ác quỷ! chỉ biêt đố kị..chỉ biết ganh ghét!!! ~~~ Sao những ngày mệt mỏi..đấu tranh tư tưởng giữa ở và đi nó vẫn quyết định ở lại căn nhà đó vì mẹ vẫn còn trong đó...và căn phòng đó..nó vẫn phải bảo vệ thật tốt... " -Mẹ ơi...mẹ đi đâu vậy... -con gái yêu..mẹ phải đi đến nơi rất xa..rất xa..và mẹ sẽ k thể trỡ lại nữa -Mẹ đi đâu? mẹ dẫn Tiểu Từ theo với...mẹ -k con à...con phải ở lại đây và sống cuộc sống hạnh phúc...con luôn là đúng..con chính là ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời...và mẹ luôn ủng hộ con -mẹ ơi..con yêu mẹ lắm....mẹ đừng đi bỏ con nghe mẹ.. -Cháy....cháy rồi........... -Mẹ trong đó..mẹ vẫn còn trong đó..nóng lắm...bỏ con ra đi ba..con phải cứu mẹ... -Mẹ ơi mẹ..tỉnh lại đi mẹ...đừng bỏ con mà mẹ ...." -Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Choàng tỉnh trong cơn ác mộng thảm khốc..nón nghẹn ngào -sao mẹ k cho con đi với...mẹ ơi...con nhớ mẹ... Nước mắt cứ thế mà thi nhau rơi đôi mắt long lanh ấy lúc nào cũng mọng đỏ... Bước ra khỏi phòng..nó thở hắt 1 hơi dài cuộc sống đầy chán chường khiến nó mệt mỏi -thế nào? giờ có thể chính thức gọi Dì = Dì rồi đấy..... k đáp..nó bỏ đi -Mày sẽ chẵng còn là công chua trong căn nhà này nữa và tao sẽ là nữ hoàng ở đây Bực dọc..nó đáp -Tôi chẳng cần là công chúa gì cả và tôi cũng sẽ k bao giờ gọi bà là Dì Nó bỏ đi sự yếu đuối nhỏ bé của nó k đủ chóng lại tội ác kia.. nó thực sự rất đau..đau lòng lắm suốt khoảng thời gian 2 tháng nó đối đầu với mẹ con bà ta thật sự rất mệt!!! nó chịu bao điều oan ức mà ba nó nào biết!!! ~~~ -Bác sĩ..tôi nghĩ tôi cần 1 giấy chứng nhận là tôi đã có thai!-Ba ta nhìn người BS đăm chiêu -Điều đó ngoài năng lực của tôi! làm sao tôi cấp giấy khi bà thực sự k có mang Chìa xấp tiền dầy cộm trước mặt người BS -Nhiêu đây đủ chứ? tôi sẽ k bao giờ nói chuyện này ra..và nếu bà k giúp tôi..thì tôi nghĩ k bệnh viện nào sẽ giám nhận bà làm việc.. -Bà đang uy hiếp tôi đấy à? Trợn mắt nhìn người bác sĩ..bà ta tiếp.. -Bà hiểu năng lực của tôi mà..k phải là Dọa đâu! Lưỡng lự..người BS gật đầu -Được!!! Giấy chứng nhận mang thai mau chóng đc cấp.. hài lòng..bà ta chìa trước mặt chồng mình -Anh xem..anh lại sắp đc làm ba rồi Vui mừng..kể từ lúc ông và nó bất hòa..đây là ngày đầu tiên ông đc vui như thế Ôm bà ta vào lòng..ông nói -Cảm ơn em yêu! em phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy nhé -Và chúng ta sẽ làm 1 căn phòng cho em bé...con chúng ta sẽ rất vui -Mọi việc tùy em quyết định!! Hôn nhẹ lên má bà ta..ông hài lòng ~~~~ -Tiểu Từ..là ba.. -Con mệt lắm..ba về phòng đi -Ba nghĩ chúng ta cần nói chuyện!! -Con k có gì để nói..và con cũng k muốn nghe ba nói bất cứ điều gì cả đẩy nhẹ cửa phòng..ông bước vào nó núp dưới chăn tuy k thấy nhưng ông hiểu nó đang khóc và ông biết quyết định kết hôn đã làm nó tổn thương rất nhiều -Ba xin lổi con..xin lổi con nhiều lắm -Ba có lổi sao? lổi là do đứa con hư này..con k có gì muốn nói cả..ba về phòng đi -Con gái à...coi như ba xin con đó Hât tung chăn..nó rướm lệ -Ba đã 3 lần 4 lược vì bà ta tổn thương con và ba chưa từng nghĩ cho con..ba k tin con.. -ba biết đó là lổi của ba...và giờ ba xin con tha thứ..ba chỉ muốn có 1 gđ bình yên -mẹ mất k bao lâu ba đưa người đàn bà # về nhà...rồi còn kết hôn..ba k nghĩ cho mẹ con sao? -Con à..ba cần tìm hạnh phúc cho riêng mình... -Ok...ok..con sẽ k bao giờ làm phiền tới hạnh phúc của ba -Ba biết hôm ba đánh con là ba sai..và ba hứa...sẽ k bao giờ đánh con nữa... lời khẳng định của ông nó cảm thấy có chút an ủi.. ít ra ông vẫn còn yêu nó..... -Ba về phòng đi..! Biết khó làm nó nguôi giận...ông khép nhẹ cánh cửa về về phòng mọi thứ đã tạm ổn ~~ -Anh đi làm nhé...tối nay anh phải họp và anh k về ăn tối đâu! cả nhà cứ ăn ngon miệng -Anh đi cẩn thận chào tạm biệt ông.. và 1 âm mưu khác đang đc tiến hành.... Nó lại phải đối đầu với những con ác quỷ
|