Nước Mắt Lọ Lem
|
|
Chap 19 ( tiếp) Xoảng!!!Xoảng!!Xoảng!!!!! những ân thanh khó nghe đua nhau vang lên... phát ra trong đêm tối..từ 1 căn phòng bước về nhà..nó nghe những âm thanh đó..cảm thấy rất khó chịu chuyện gì đang diễn ra vậy?? Người đàn bà đó bước ra..trên tay cầm lấy 1 vật khá nặng Âm thanh đó phát ra từ phòng may? Phòng may? bất ngờ..lo sợ..nó ù té chạy vào phòng may.. Thôi rồi! mọi thứ hết rồi tan tành..k còn gì nữa..đổ vỡ hết rồi những vật dụng thường dùng của mẹ nó nằm rải rác xuống nền... Chuyện gì đang diễn ra vậy? Máy may?? -Máy may của mẹ đâu?? đâu rồi???? ~ -Vú tâm? Máy may đâu rồi Vú? -Tôi thấy ba ta cầm nó ra sân rôi..k biết làm gì nữa..tôi k dám hõi Nước mắt nghẹn ngào...cho những chuyện k hay sắp xảy ra..nó chạy ra sân muộn màng!! quá muộn màng chiếc máy may đang bị ngọn lửa thiêu đốt thét lên thảm thiết -Mẹ ơi...!!!!!!!!!! mẹ ơi mẹ....mẹ nó nhào vào ngọn lửa trước cái vịnh chặt của Vú Tâm -tiểu thư..nguy hiểm lắm!! -Bỏ con ra đi.....bỏ ra,....mẹ đang ở trong đó...mẹ ơi...mẹ ơi lăn dài trên má những giọt nước mắt nóng hổi... -huhu..mẹ..mẹ ở trong đó..bỏ ra..bỏ ra đi..mẹ ơi...mẹ.. ngọn lửa đã đc dập tắt.. và chiếc máy may chỉ còn lại những mãnh vụn bị cháy đen -Hêt rồi..mọi thứ cháy hết rồi....hết rồi...!!! nhặt những mảnh vụn lên...nó khóc ngọn lửa đã hủy diệt tất cả..mẹ nó..và di vật của mẹ trước nụ cười độc ác của bà ta -Ai cho phép bà đốt di vật của mẹ tôi...ai cho phép bà làm như thế..-lắc mạnh bà ta..nó mắng Bực mình..bà ta hất nó ngã nhào..cánh tay trầy trụa túa máu ra -Điên à... -Huhu...bà ...bà trả mẹ lại cho tôi!! trả mẹ lại cho tôi!!!huhu...huhu trả mẹ lại cho tôi......-nó phản kháng yếu ớt -Cái máy đã củ rít và tao sẽ k giữ lại những đồ rẻ tiền như thế -Nhưng đó là của mẹ tôi...mẹ tôi rất thích chiếc máy đó..ai cho phép bà làm như thế chứ..... Nó khóc nghẹn ngào..giọt đắng dâng lên tận cổ họng nó chỉ nghe chát đắng nơi đầu môi! -Chính Niệm Nam cho phép tao làm như thế và tao thích làm gì thì làm.-Trừng mắt với nó..bà nở nụ cười cay độc rồi bỏ vô nhà Ngã khụy trước chiếc máy tàn tro..nó ngấn lệ -Mẹ ơi..mẹ của con...mẹ của con!!!!xin lổi mẹ...con xin lổi mẹ nhìu lắm....mẹ ơi.. khóc..nó chỉ biết khóc.. Bà ta đã k chừa lại bất cứ thứ gì trong căn phòng đó nữa hết rồi -Sao bà ta nhẫn tâm thế chứ...hết rồi..mọi thứ mất hết rồi căn phòng mà mẹ nó yêu quý...mà nó hết lòng bảo vệ giờ chĩ còn là căn phòng k.. Nó chỉ biết ứ lên ~ tiếng kêu thảm thiết -Mẹ....!!!!! mẹ nó đã hoàn toàn biến mất bỏ nó lại thế giới này 1 mình k còn bất cứ thứ gì về mẹ... -Mẹ ơi..nhớ mẹ..con phải làm sao đây?? nói cho con biết đi-Nó thổn thức ~~~ Mọi chuyện xảy ra quá nhanh..và khi ba nó trở về đã quá muôn màng.. nhìn nó giam mình trong phòng và khóc mổi ngày ông k biết làm sao -sao em làm vậy? lần này em quá đáng lắm!-ông gắt -sao anh lại trách em? em chĩ muốn lấy căn phòng đó làm phòng em bé cho con mình thôi! -Thiếu gì phòng sao em lại chọn phòng đó -Đó chỉ là căn phòng cũ với những vật dùng rẻ tiền..nên em mang bỏ hết -Thế em có biết những thứ đó rất quan trong với Tiểu Từ k?? -em xin lổi..em k biết-bà ta phân trần -con bé giờ trốn trong phòng khóc suốt mấy ngày k ăn k uống..anh nghĩ em nên sang xin lổi con bé đi-ông bực dọc khẽ nắm lấy bàn tay ông..bà ta nhẹ nhàng -em xin lổi anh.sáng mai em sẽ xin lổi với con bé Khẽ thở dài.. ông gật đầu.. ~~ -Tiểu Từ..cho dì xin lổi... -Bà k cần đóng kịch nữa-Nó lạnh lùng -Dì thật sự k biết đó là Di vật của mẹ con -Dù sao đi nữa tôi cũng k bao giờ tha thứ cho bà..và bà cũng k cần ra sức diễn kịch trước mặt ba tôi! -Con à..Dì đã nói vậy con hãy bỏ qua đi-Ba nó đỡ lời -Bỏ qua? ba nghĩ mẹ với con k qtrong giống đối với ba vậy à..con sẽ k tha thứ cho người đã cướp mẹ ra khỏi cuộc đời con..và con biết ba k tin con nên con k muốn giải thích và các người hãy ra khỏi phòng tôi ngay lập tức! Giọng ứ lệ.. nó đáp lắc đầu ngao ngán ông ra khỏi phòng giờ đây ông vùi đầu vào công việc và gđ với ông thực sự rất áp lực! ~~~ Bệnh viện.... -bác sĩ...vợ tôi saop rồi? người bác sĩ ngượng ngùng đáp -Bà Hạ không sao..nhưng đứa bé đã mất..chia buồn cùng gđ Như sét đánh ngang tay..ông ngã xuống con ông mất rồi sao? con bé Rya khóc ầm ỹ... -Mẫn Mẫn..em đừng buồn..rồi chúng ta sẽ xjh ra đứa con mới..chúng ta còn nhìu cơ hội mà quay mặt nơi #..bà ta nói -em cần yên tĩnh -Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mẫn Quân nhanh nhảu -Là Tiểu Từ đẩy mẹ xuống cầu thang..là nó đã giết chết em bé 1 sựn thực quá phũ phàng với ông!!! -Là...là Tiểu Từ sau khẽ gật đầu..ba ta bảo -Em sẽ k tha thứ cho nó..và nếu nó k thích em em sẽ cùng Rya dọn ra ngoài xiết nhẹ tay bà..ông nói.. -Anh sẽ k để mẹ con em chịu thiệt ~~ Nó cứ lặng lẽ..và k hay biết chuyện gì sắp diễn ra 2 hôm sau..bà ta đc báo xuất viện ~~~ -Tiểu Từ...mày sẽ phải cuống gói ra khỏi nhà này..vì mày đã giết con của mẹ. Nó k hiểu những lời xàm bậy cô ta vừa nói nó bỏ đi thoáng thấy bóng ông về...cô ta lại tiếp -Trả em tao lại đây... Bốp!!! cô ta tát nó 1 cái thật mạnh nó k hiểu gì cả? chuyện gì đang diễn ra nó vồn đâu làm gì bà ta? -Sao cô giám đánh tôi hả? -tao còn làm nhìu hơn thế nữa!!! -Ba...-nó bật khóc gọi ông ấy khi thấy ông ấy chứng kiến tất cả nhưng k hề làm gì ba có còn là ba của con k?
|
Chap 20: Ông quay mặt lại..nhìn nó đầy thất vọng thực sự nó k hiểu ra chuyện gì nữa -Sao ba có thể làm ngơ khi cô ta đã đánh con??-Nó rơi nước mắt -Con đáng bị như vậy..-Ông nhẫn tâm đáp lắp bắp bờ môi rướm máu...nó như k tin vào những gì mình vừa nghe -Ba..ba nói gì vậy ba? -Con đáng bị đánh như vậy!!!! vì con thực sự quá độc ác! Con độc ác sao?? Nó độc ác à?? có nhầm k?? ông đang nói gì vậy? Bất ngờ..nó ơm bờ má,,nước mắt nghẹn ngào tuôn -Có chuyện gì vậy ba? chuyện gì đang xảy ra vậy? -Con đã làm Di xảy thai..con đã giết em con..con bảo xem..con có độc ác k? -Ba...ba...nói gì? con giết em? con k hề biết bà ta có thai làm sao con giết con bà ta đc chứ -Con đừng mở miệng ra là bà ta bà ta..đó là Dì của con con k thể tôn trọng người lớn sao? -Con sao có thể tôn trọng người đã hũy hoại gđ của mình chứ Nó thét lên..nước mắt mổi lúc 1 nhiều -và ba sẽ k bao giờ tin lời con nói nữa lùi lại 1 bước 2 bước 3 bước ngã! nó đã thực sự gục ngã ông đã hoàn toàn k tin nó từ bỏ nó Nước mắt tuôn đẫm bờ áo.. nó nghẹn ngào -Thực chất ba chĩ muốn con tách khỏi cuộc sống của ba thôi! đúng k? Ông bỏ mặc nó với cơn choáng ván. vô tâm bước lên lầu... trước nụ cười đắcn ý của Mẫn Quân mọi thứ diễn ra quá bất ngờ mọi thứ như đang quay cuồng Nó gục ngã. mọi thứ giờ đây nó có chĩ là nước mắt..và nước mắt
|
Chap 20 (tiếp) Ba nó bỏ lên lầu.. Còn 1 mình nó cần biết chuyện gì đang diễn ra mà ba nó...ba làm sao thế? k cần Tiểu Từ nữa à? ~~ -Em dậy ăn tí gì đi-Ông lay bà ta dậy và gọi -Em k muốn ăn..con chúng ta mất rồi và nó là người giết chết con em -Thôi mà em..con bé k muốn thế -Nó hận em hủy di vật của mẹ nó..và nó giết con em để trả thù -Ok..ok em bình tĩnh lại -Em cần yên tĩnh..và em muốn xuống vườn dạo ba nó khẽ gật đầu.. nằm trên giường..nhắm mắt cố xua tan những cảm giác mệt mỏi ~~~ -Mày biết sự lợi hại của tao rồi chứ Nhìn nó đang nức nỡ trong vườn..ba ta nói -Rốt cuộc bà đã nói gì với ba tôi? -k có gì...đơn thuần là chút chuyện nhỏ -Ba đã làm gì?? bà ác độc lắm... Bật cười độc ác..bà ta nói -Và mày sẽ còn thấy nhiều hơn đó nữa -Trả gđ lại cho tôi... Nó xô bà ta ngả...nó thét...sự yếu đuối k thể mãi xâm chiếm nó đc Bốp!!!!Bộp!!!!! tát liền 2 cái mạnh vào má nó máu từ khóe môi rơi ra từng giọt Bà ta ghì mặt nó xuống mặt đất khuôn mặt bé nhỏ đang trườn trên đất Vú Tâm liền chạy ra..hất bà ta té ngã mọi việc đang đến hồi căn thẳng ~~~ -Dượng ơi!! Vú Tâm và Tiểu Từ đang đánh mẹ con ở dưới Ông bật tung, cả 2 hối hả chạy xuống ~ -Tiểu Từ...con làm gì vậy? -Bà ta đánh con....vô duyên vô cớ lại đánh con Quay sang Mẫn Quân..ông hỏi -Chuyện này là sao? -Con thấy Tiểu Từ đánh mẹ và Vú Tâm xô mẹ ngã -Là em..em k kiềm chế đc bản thân nên mắng Tiểu Từ-bà ta phân trần -Và nó đã đánh em..còn nguyền rủa con chúng ta...-Nức nỡ.. -Có thật k Tiểu Từ.? -Ba..ba tin..những gì bà ta nói sao? -Nếu là trước kia...ba sẽ k tin..nhưng bây giờ..con bảo ta làm sao tin con? -Ba...ba k thấy vết máu từ môi con sao? sao con có thể làm chuyện này chứ? -Là con đã khiến mọi việc ra nông nổi này..Ba thật sự mệt mỏi với căn nhà này.. Ông bực tức bỏ lên lầu Cười chế giễu..2 mẹ con độc ác đó bỏ vào nhà Vú Tâm ôm nó vào lòng nước mắt cứ nghẹn ngào rơi -Có phải ba k yêu con nữa? chắc chắn là vậy rồi -Ông chủ chỉ nhất thời bị mẹ con đó lừa..ông vẫn yêu cô mà Vú T6am vỗ về nó có thể nói..bà là người động viên tinh thần cho nó trong căn nhà này ~~ -Anh à..Tiểu Từ là con gái anh..em k nói..nhưng Vú Tâm chỉ là người làm..em là phu nhân lại bị người làm xô ngã..k tôn trọng..còn ra thể thống gì nữa? -em à..Bà Vú đã làm trong ngôi nhà này đã 20 mấy năm rồi -Bây giờ em k có tư cách đuổi 1 người làm sao?-Bà giận dỗi -Ai cũng đc..sao lại là bà ta...Tiểu Từ nó rất cần bà ấy.. -Tiểu Từ Tiểu Từ..lúc nào a chỉ biết có nó..em là vợ của anh... -Thôi mà em..sao em lại ghen tức trẻ con thế? -Trẻ con? nó đã giết con chúng ta..và giờ em chỉ muốn đuổi 1 người giúp việc cho hả cơn giận cũng k đc? Khẽ hắt hơi...ông gật đầu -Thôi để anh lo liệu ~~~ -Vú ơi..con mệt mỏi lắm.. -Tôi chỉ sợ k còn đc ở bên cô lâu nữa thôi -\Vú nói gì vậy? sao lại như thế? -Mẹ con bà ta nhất định k bỏ qua cho tôi... ~~~ -Vú tâm..ông chủ gọi Dì-Tiếng cô Liên Giúp việc nói vỗ nhẹ cánh tay như trấn an nó.. -Sẽ k sao đâu..cô luôn là đúng mà... Rướm lệ.,..nó đáp -Con sẽ k để ai đưa Vú đi... ~~~ -Ông chủ cho gọi tôi khẽ nhíu mày..ba nó trầm giọng -Tôi biết Vú đã làm cho nhà này 20 mấy năm rồi...và với Tiểu Từ..bà cũng như 1 người mẹ... -Tôi hỉu ông chủ muốn nói gì -Việc này xảy ra khiến cho phu nhân k vừa lòng... -Ông chủ à..tôi làm công cho gđ mình cũng hơn nữa đời người..tôi chỉ muốn ra đi 1 cách thanh thản và k muốn làm khó ai... Chìa xấp tiền ra..ông nói -Số tiền này đủ cho Vú giống dưỡng già..k cần lao động nặng nhọc nữa đẩy xấp tiền vê phía ông..bà trầm -Tôi chỉ nhận đủ số tiền tôi kiếm đc và tôi k muốn lương tâm mình căn rứt khẽ gật đầu..ba nó từ tốn -Con bé sẽ k vui -Có điều này tôi nghĩ mình nên nói...ông nên qun tâm đến Tiểu Thư nhiều hơn..cô thường trốn trong phòng khóc 1 mình và tôi tin tiểu thư là người lương thiện bước ra khỏi phòng...k đợi ông nói thêm 1 lời nào.. bà quay về thu xếp hành lí.. xách túi hành lí nặng nề..bà gõ cửa phòng chào tạm biệt nó Nhìn bà xách túi va li..nó hiểu chuyện gì đang diễn ra Nước mắt lưng tròng -Vú đi thiệt sao Vú..ba con đuổi vú sao? -Tôi k muốn làm ông chủ khó xử.. -k thể nào...k thể nào..ba thừa biết vú quan trọng với con cỡ nào mà Lắc nhẹ đầu -Đừng trách ông chủ... Mím chặt môi..nó sang đập cửa phòng ông -Ba...mở cửa ra...mở cửa ra đi ba.... Ba nó sợ phải đối diện với nó sợ nhìn thấy nó nước mắt đầm đìa -ba biết con muốn nói gì -Sao ba lại đuổi Vú Tâm..sao ba lại làm vậy hả ba??? Nó lay lay cánh tay ông...bất lực nói -Dì vừa mất con...ba k muốn dì buồn... -Thế còn con? con làm sao ba?? con k quan trọng bằng bà ta à -Đủ rồi con gái..ba mệt lắm..ba thấy rất phiền khi những chuyện như thế này xảy ra -Người con yêu thương lần lượt rời khỏi con...sao ba nhẫn tâm vậy? Nó bỏ vào phòng...ấm ức khóc Vú tâm đã đi nó cô đơn.. 1 mình phai đối mặt với 2 mẹ con hiểm ác đó ~~ con bé Rya mất em khóc ầm ỹ trong phòng -Chị à...sao em bé mất vậy chị,.Rya thương em bé lắm -Là Tiểu Từ..nó là người xấu..nó cướp ba của em..giết em của em..nó là người xấu -Thật hả chị? -Ừ...nó là người xấu con bé giận dỗi chạy sang đập cửa phòng nó Nó mở cửa phòng muốn biết chuyện gì xảy ra con bé bất ngờ chạy lại xô nó ngã đầu nó đập vào tường và máu đang túa ra con nhóc hung hãn chạy đến lay tay nó thật mạnh -Chị là người xấu...chị giết em của em..chị cướp ba của em..chị là người xấu Nó thật sự mệt mõi..phản ứng tự nhiên bảo nó phải bảo vệ cơ thể mình Nó lắc mạnh vai con bé..hét lên -Là em..là mẹ em...tất cả các người đã cướp đi gđ chị..mẹ em mới là người xấu...em nghe k? Nó bấu tay con bé thật chặt..bao nhiu tức giận uất ức đang dồn nén -Em đau..chị -Tiểu Từ,,,có gì từ từ nói..sao lị đánh Rya-Mẫn Quân tự dưng thốt lên Ba nó chạy đến gỡ tay nó ra..xô nó té ngã -Con làm gì em thế hả Ngơ ngác..nước mắt nó giàn giụa -Ba..con k có Xoa bàn tay cô bé nhỏ ông quát -Thế con đang làm gì em thế?? con thật là... -Ba...sao ba chưa hề tin con dù chỉ 1 lần vậy -Con bảo ba làm sao tin con đc??? Riểu Từ..mọi lổi lầm là do ba và em k có lổi..sao con đánh em..sao con có thể cư xử khốn nạn như vậy? -Con k có..con k có.....sao ba cứ 5 lần 7 lượt đổ oan cho con vậy? -Sao con cứ làm cả nhà đảo lộn lên..thay đổi mọi thứ vậy?? -Con k có...ba k thấy từ khi họ về mọi thứ mới thay đổi sao ba?? ba tỉnh lại đi.....;baaaa Nó thét lên..thiết tha và yếu đuối -Con cứ đổ lổi cho Dì và em...con thật quá đáng -Chính họ đã giết mẹ đó..chính họ đó ba..tin con đi Bốp!!!!!!!!!!! 1 cái tát thật mạnh in hẳn hoi trên má nó vệt tay của ông vô tình của ông đang làm nó tổn thương cái tát mạnh khiếnn đầu nó va chạm mạnh vào tường máu từ đầu..từ môi tuôn ra k ngừng nước mắt đang thấm nhòa chiếc áo lã chã rơi -Ba...ba đã hứa...hứa là k bao giờ đánh con nữa mà...ba.. -Con thực sự k nên thân ba k chịu nổi nữa rồi -Sao ba k tin con dù chỉ 1 lần vậy Nó nghẹn ngào..cổ họng đang thấm dần vị đắng thất vọng và đau lòng... -Nếu con cảm thấy k thích Dì và gđ này...thì...con hãy dọn ra khỏi nhà này mà sống cuộc sống của con đi
Tựa vào tường..nước mắt đang thi nhau rơi -Ba..đuổi..con sao?? phải k ba? -Là con muốn như thế -Được....con sẽ đi..và k bao giờ làm phiền cuộc sống của ba nữa..ba hài lòng chưa????? Chạy vội vã vào phòng nó sẽ đi và nơi này k còn gì cho nó lưu luyến nữa Nó hận Con hận Ba!
|
Chap 21: Nó thu xếp hành lí... nhìn ngôi nhà ấm áp và từ biệt.. -Tôi thề...sẽ k bao giờ trở lại đây 1 lần nữa...nếu người đàn bà đó còn ở trong ngôi nhà này! Mím chặt môi..nó bước đi... ~~~ -Cậu từ bỏ như vậy sao? -Giao Giao à...tớ quyết định rồi..và tớ sẽ k ở lỉ trong ngôi nhà đấy nữa.. -Cậu sẽ đi đâu chứ? -Đi đến 1 nơi ba tớ k thể tìm thấy tớ,và chưa chắc chắn rằng ông ấy có đi tìm tớ hay k..-Nó nước mắt nghẹn ngào Ôm nó trấn an..Giao Giao bảo -Dù cậu làm gì đi nữa tớ vẩn ủng hộ cậu..cố lên nhé -cảm ơn Giao Giao... -Mà cậu định đi đâu? -Tớ chưa biết nữa... -Nếu vẫn còn trong thành phố chắc chắn rằng ông ấy sẽ tìm thấy cậu... -Tớ phải làm sao? -Đi..tớ sẽ đi với cậu.cuộc sống ở nhà với tớ quá nhàm chán... -Đi?? Cậu bỏ mẹ cậu ở nhà 1 mình sao -Yên tâm...mẹ tớ hiểu tớ mà... Xoa đầu nó..Giao Giao tiếp -Chúng ta sẽ rời xa nơi này...đi tạo dưng cuộc sống của riêng chúng ta... Gật nhẹ đầu..nó nói -mẹ...Con hứa với mẹ..1 khi không đuổi được người đàn bà làm tổn thương mẹ ra khỏi nhà..con sẽ k bao giờ trở lại..và Tiểu Từ hoạt bát,yếu đuối sẽ chết..kể từ ngày hôm nay! Cắn chặt bờ môi hông...ánh mắt trở nên sắc lạnh và vô hồn... 1 ánh mắt lạnh đến thấu tim! Lí do?? chỉ bản thân nó mới hiểu cảm giác đau đớn mà ba nó đã gây ra cho nó yếu đuối à....Vĩnh biệt nhé!!!! ~~~~~ -Mẹ à...con k muốn lấy vợ sớm thế!-Hắn cau có -thôi nào con trai...gia thế như cô bé đó khó có thể tìm được người thứ 2 -Con k cần biết..tóm lại con phải lấy người con yêu..chứ k thể theo kiểu hôn nhân chính trị mà mẹ sắp đặt! -Tình yêu đích thực à? người đến với con k phải vì vẻ bề ngoài thì cũng vì cái gia tài này thôi..tình yêu..thật nực cười -Thế sao mẹ giám chắc người mẹ chỉ hôn cho con sẽ dòm ngó tới cái gia tài này-Hắn bực dọc -Vì người ta đường đường là Tiểu Thư của Hạ Gia..làm sao mà ngó cái gia tài của mình đc. -Nếu người ta tốt vậy đâu cần mẹ phải mai mối..thiếu gì người theo chứ! -k nói nhiều..mẹ đã hẹn ông chủ Hạ và con gái ông ấy dùng cơm..cả 1 tháng rồi mới được ng ta nhận lời,con phải trân trọng cơ hội -Con k đi..và con cũng k cần biết cái gì là tiểu thư Hạ Gia... bỏ mặt mẹ hắn đang gân cổ diễn thuyết.hắn lên phòng -Khấu Nguyên Vũ..con đủ lông đủ cánh rồi giờ muốn bay đúng k? Mẹ hắn nói với theo -Chị à...con gái ông chủ Hạ đã bỏ nhà đi rồi -Sao? tin tức này ở đâu em có? -Là bạn thân của em..nó có đứa con gái học ở Royal..đc biết là Hạ Niệm Từ và Lại Giao Giao,2 cô bé này đã rút hồ sơ rồi..k biết họ đi đâu -Thiệt là...khó khăn lắm mới hẹn được..Nguyên Vũ nhà mình lo chưa xong giờ tới bên đó...đau đầu quá..mà tin tức có chính xác k em?-quay lại nhìn người em bà hỏi -Chính xác..ai chứ con bé đó là hoakhoi6 của cả trường..chỉ cần biến mất là biết ngay mà.. -còn Nguyên Vũ..nó cứ khăng khăng k chịu đi gặp mặt người ta..thiệt là.... Khẽ thở dài..2 người đàn bà nhìn nhau..1 người là dì..1 người là mẹ vẫn k thể hiểu nổi cậu thiếu gia lạnh lùng cứng đầu trong nhà này!!! ~ -Minh Hoàng..tao Vũ nè -Nghe rồi..có gì k? -mẹ tao bắt tao lấy vợ chồm người dậy,Minh Hoàng bất ngờ cười sản khoái -k phai mày chứ...tuổi này mà lấy vợ à? mày cam chịu số phận à? -Đương nhiên k rồi! -Thế làm sao? -Bởi zậy tao mới gọi cho mày nè..làm sao giờ? -Hay bỏ nhà đi. -Đi? đi đâu? -rời khỏi thành phố..cho bả khỏi tìm thấy..tao cũng muốn thử cuộc sống phong trần! -ý kiến hay! -Khi nào đi? -Nói thì làm...chiều nay... -Ok..quyết định vậy!!! ~~~ Tại 1 thôn nhỏ bên ngoài thành phố -Nè..như vậy có đc k đó? Ngơ ngác nhìn mình trong gương..nó đáp -K đc cũng phải được Quay lại nhìn Giao Giao...con bé phải bật cười đến nghiên ngã -Trời đất ơi..Hoa khôi của Royal đây sao?haha k thể tin nổi...haha...haha con bé cứ ôm bung cười bò lăn bò lốc... Cười cũng đúng...trông nó giờ thì hoa khôi xjh đẹp biến đâu mất? Tiểu Từ của mẹ nó cũng mất luôn 1 con bé xấu xí đến k thể tả nổi.. đôi mắt to tròn đc đậy bằng gọng kính ngố tròn nhìn càng thêm ngố lớp da trắng hồng hào bị đắp lên 1 lớp phân nâu đen...thay bằng 1 lớp da đen chi chít mụn mái tóc hung đỏ cũng bị xén bớt phần nào! Nói tóm lại cả khuôn mặt nó phối hợp hài hòa tạo nên 1 chữ:Xấu! k những xấu thôi..mà còn ngố nữa ngắm mình trong gương..nó hài lòng với cách hóa trang này trải qua bao việc.nó mới biết lòng người khó đoán.. và 1 nhan sắc xjh đẹp..mang lại cho con người bao phiền toái...chẳng hạn phải đánh đổi cả gia đình vì sự ghen ghét đố kị của những người xung quanh Nó mới nhận ra...xấu k hẳn là k tốt... 2 vị tiểu thư nhà ta thuê căn hộ trong làng...k quá to..và cũng k quá nhỏ.. đủ cho 2 đứa bày ra trận địa của riêng mình -Ê...mai tui với bà đi nộp hồ sơ nhập học!-Giao Giao nhìn nó..tủm tỉm cười -ừ..sao nay đổi cách xưng hô rồi -Zậy cho nó thân mật..mà k làm tiểu thư thì phải nói chuyện k giống tiểu thư chứ!! cốc nhẹ đầu nó..Giao Giao cười -Mà bà định để bộ dạng này ra đường sao? thật là k giống tiểu từ của tui.. -Ừ...phải vậy thôi! Nó thẫn thờ.. 1 ngôi làng nghèo sơ xác.. k tấp nập bộn bề như thành phố ở đây hoàn toàn yên bình..hoàn toàn thoải mái -Ê Hoàng...tao với mày đi nộp hồ sơ.. -Ừ..ồi đi thuê căn nhà nữa -Hay là ở kí túc xá -Ở ngoài thoải mái hơn Cuộc tranh cãi vất vả lắm mới được kết thúc Và ngày mai..4 đứa sẽ đi nộp hồ sơ và có kịch hay để xem rồi
|
Chap 21: -cầm zùm tui..-Quẳng xấp hồ sơ nhập học cho nó..Giao Giao hì hục với xâu cá chiên vừa mua..nhai ngồm ngoàm..cô tía lia -Công nhân..cá chiên hàng rong ngon thiệt..zậy mà trước kia mình k khám phá ra Lắc nhẹ đầu..nó cười nhếch Kể từ khi nó rời khỏi nhà... hiếm khi thấy được nụ cười tỏa sáng như thiên thần của trước kia hoàn toàn lãnh đạm.. 1 cô bé..k biết cười! -Ýyyyyy Sầm!!!!!!!!!!!!!! Giao Giao chỉ kịp hét lên tiếng đó cố níu nó lại nhưng mà lực bất tòng tâm Nó đau ê ẩm khi va phải 1 người...cái mặt méo xệch..đừng lên phủi phủi đồ..định xin lổi thì... -Này..đi đứng kiểu gì thế? k có mắt à?-Giọng hắn khó nge nó típ tục phủi... -Này...k nghe tui nói gì à? xin lổi đi chứ? -Xong rồi!!!-Nó ngước lên sau khi đã hoàn tất công việc Ôi!là 1 khuôn mặt quá hoàn mĩ 1 đôi mắt xanh vô thần...1 khóe môi yêu kiều và lấm tấm những cọng tóc vướng ở khóe môi đó quyến rũ.. Đẹp! nhận định từ cái nhìn đầu tiên của nó..nhưng nó là 1 tiểu thư danh giá..học ở trường danh tiếng từ bé..việc thấy những người hotboy là quá nhàm với nó luyện cho nó miễn kháng với trai đẹp Nếu như trong phim Hàn Quốc thỳ việc va chạm như vừa rồi sẽ nãy sjh tiếng xét ái tình...và xin số rồi hẹn hò gì gì đó Đó là phán xét của cô bé Giao Giao nhưng... Xẹt!!!!Xẹt!!!Xẹt!!! 15s rồi vẫn k có động tĩnh Nó cứ trơ mắt đứng như k có chuyện gì vậy! -Xin lổi đi chứ..cậu tung phải tui đấy!-Hắn gắt gỏng -Cậu k thể lịch sự hơn đc à?-Nó tỉnh bơ -là cậu có lổi..và hiển nhiên..cậu cần xin lổi nạn nhân -Vốn dĩ là định xin lổi..mà giờ k cần rồi Nó ngang nhiên kéo Giao Giao đi.. -Đứng lại..-hắn níu tay nó lại -Ai cho đi.xin lổi đi. -Cậu bị thần kinh đấy à?-Nó cáu -xin lổi đi rồi muốn đi đâu thì đi -Vô duyên! đường rộng thế ai bảo cậu đứng sờ sờ cho tui đụng chi rùi bắt tui xin lổi -k biết..chỉ biết cậu đụng tôi..và cần xin lổi! -Bỏ tay ra... -k..xin lổi mau!-Hắn quả quyết -bỏ ra! -k -đừng hối hận -ừ xong! 15s Nó hoàn toàn biến mất.. chỉ có tiếng gọi ý ớ của hắn đang xuýt xoa cái chân đau -con nhỏ xấu xí...cậu đừng hòng trốn..có trồn đằng trời Khấu Nguyên Vũ này cũng tìm ra!!ui zaa chỉ biết bất lực nhìn cái chân vô tội bị đau! ~~ -hộc!!!hôc!!-Giao Gioa thở dốc -Bà...bà cho tuii thở đã..tui mệt quá Đứng lại..nó nhìn Giao Giao muốn đứt hơi... -Có sao k? -y hệt chạy maratong..mà bà tuyệt thật đấy!! -Cái thằng cha khó ưa đó...đúng là hách dịch mà -mà công nhận ông đó ổng đẹp trai thiệt -Xì!!!! Nó và Giao Giao lê lết..cuối cùng cũng tới đứng trước cổng trường thpt Minh Đức..Giao Giao mừng rỡ: -Cuối cùng cũng tới Tây Thiên!!!! 2 đứa mò lại cửa gặp 1 ông bảo vệ độ khoảng 3 tuần trăng -2 cô đến đây có chuyện gì? -Dạ..con đến nộp hồ sơ đó chú-Giao Giao đáp tươi tỉnh -Giờ này hết giờ làm việc rồi..mai hẵng đến vẻn vẹn nhiêu đó ông ta có vẻ khó chiu6 khi cô gọi = chú đóng cửa..ộng ta bước vào trong 2 đứa nó lủi ra 1 góc...Giao Giao rên rỉ -Trời..tới Tây Thiên rồi mà Phật cũng k cho thỉnh kinh về..hụ hụ...mai mà lết tới trường như bữa nay chắc chết-lắc đầu ngao ngán -Ừm...-Nó đáp vẻn vẹn nhiu đó -giờ sao? về hả? -k... -chứ sao giờ? nhìn cô đầy vẻ nguy hiểm...nó đáp -Nhờ cậu đấy Xì xầm vào tai Giao Giao 1 hồi sau: -Trời đất...được hông? -Được mà... -Hơ hơ..Mĩ nhân kế hả?-Giao Giao lắc đầu -phải tự tin vào bản thân chứ -hay bà lôt mặt nạ ra đi.... -k đc.... Đẩy Giao Giao về phía cổng...nó nháy mắt.. cái nháy mắt đầy nguy hiểm cô bé mặt méo xệch..nhưng vì tương lai ngày mai..đành liều -Này...có chuyện gì nữa-Ông bảo vệ khó chịu khi thấy 2 đứa nó quay lại -Ơ..ơ..cũng có chuyện...chuyện cô bé cứ ấp úng Nó huých vào hông Giao Giao..ra hiệu hành động! -Ơ..anh à...chuyện là vầy...tụi em đến để nộp hồ sơ nhập học Nhìn cô bé khá xjh...chất giọng cũng khá ngọt ngào..ng bảo vệ lại cảm thấy thích thú khi đc gọi = anh: -Nhưng đã hết giờ làm rồi.. Vỗ nhẹ vai ông...Giao Giao tiếp tục cố gắng: -Anh à...thông cảm cho tụi em đi.. -Nhưng mà.... -Đi mà anh..nhà tui em nghèo..ba má lại bệnh..tụi em tự lo việc học hành..nếu nay k nộp xong hồ sơ..mai em lại bõ việc mà đến thì tội em lắm.. Cô bé cố nhớ đến những việc đau buồn nhất..chẳng hạn như bị mẹ mắng..hay điểm kém nhưng việc nào cũng khiến cô nhớ đến là cười..chứ nặn đâu ra giọt nước mắt? Giao Giao ra sức ngọt ngào...nháy mắt nó ý bảo" cùng phối hợp" Nó tiến đến 2 người..giọng nức nỡ -mẹ con mất..ba con cưới vợ mới...bà ta...rắp tâm chia rẽ 2 cha con con..và tìm mọi cách đuổi con ra khỏi nhà..cuối cùng thì... 1 giọt nước mắt lăn dài trên má bao kí ức k vui hôm nào ùa về "-Nếu con k thích ở trong căn nhà này thì con hãy dõn ra ngoài sống cuộc sống của con đi ..." -cuối cùng thì sao-người bảo vệ tò mò gạt đi nước mắt..nó lạnh lùng -ông ấy đã đuổi con ra khỏi nhà.... Gật gù trước số phận của nó.. -Nhưng quy định vẫn là quy định Cô bé Giao Giao tức muốn xì khói -Trời! bạn tui chãy bao nhiu nước mắt nước mũi mà ông k chút động lòng sao? Bất ngờ trước thái độ xoay 180 độ của cô.. vừa rồi còn ngot ngào.. mà giờ -Ơ... -Bao nhiêu đây đủ chưa?-Hắn xìa xấp tiền ra trước con mát sáng rỡ của bảo vệ -Thôi! thấy 2 cô cũng tội...lần này phá lệ..-nhận xấp tiền..ông ta mở cửa Ôi trời ạ.. Nó và Giao Giao định bước vào... -Đứng lại.. -Gì thế ôn thần?-Nó trợn mắt -Cửa này là do tui mở.và tui phãi vô trước kéo nó bật ra sau..hắn và Minh Hoàng chạy vào k quên thè lưỡi trêu nó.. -Thằng cha khó ưa...đợi đó!! nhưng mà vô đc là tốt rôi..nó lườm hắn sắc bén mà 2 người diễn cũng nhiệt tình ghê Hắn chứng kiến tất cả..quay lại trêu 2 đứa nó Tức muốn xì khói!!! -Đồ ÔN THẦN!!!! Nó thét lên.... mai 4 đứa nó sẽ đi học còn nhiều chuyện hay xảy ra lắm!!! :D
|