Nước Mắt Lọ Lem
|
|
Chap 11: Trong tầng hầm của khách sạn SM -Con gái mẹ hơm nay đẹp quá... mẹ nó ngắm nó trông trang phục của 1 công chúa thực thụ 1 chiếc váy màu hồng phấn ngắn hơn gối.điểm nhấn của chiếc váy là chiếc nơ màu tím nhã đính ngang thân ngực..1 đôi Boos màu hồng phấn và 1 cái vương miệng yên vị trên mái tóc nâu hạt dẽ lung linh phát sáng Nỡ 1 nụ cười duyên chết cười..nó ôm mẹ và nói: -Là con gái của mẹ sao mà k đẹp đc... Mẹ nó cười xòa..vuốt mái tóc nó..bà âu yếm: -Tiểu Từ của mẹ rất xjh đẹp..lát nữa con sẽ đứng trước mặt hàng trăm quan khách..đều là người có máu mặt trong giới thượng lưu..con phải bình tĩnh và tự tin thể hiện...vì con là người của gia tộc nhà họ Hạ..ba sẽ lên khán đài với con.... Sững sờ...nó hỏi ngay mẹ -Thế mẹ có lên khán đài với con k? -k con gái à..mẹ k thể ra đó... -Tại sao?mẹ là mẹ của con mà?? Im lặng thở dài.. bà làm sao qên đc thân phận của mình để bước lên cao mà đứng..?? k hài lòng trước cảm xúc của mẹ..nó xụ: -Mẹ k thương Tiểu Từ nữa..... -sao lại k? mẹ chuẩn bị những lời chúc tốt đẹp nhất tới con rồi..để mẹ đọc con nghe nhé! Nó lẳng lặng ngồi nge mẹ nó nói: -con gái yêu à..16 năm rồi đc nhìn thấy con khôn lớn..từng giờ từng phút..mẹ vui và hạnh phúc lắm..mẹ là 1 người hầu gái..thân phận mẹ k đáng làm vị phu nhân của gia tộc nhà họ Hạ.. Lau nước mắt..bà nghẹn ngào tiếp: -Điều mẹ tự hào duy nhất là có con..1 đứa con gái hiếu thảo và xjh đẹp..mẹ yêu con...và sẽ dùng hơi thở cuối cùng để bảo vệ,che chỡ cho con gái của mẹ..... Nước mắt tuôn trào..nó nhìn người mẹ khắc khổ mà xót xa... -Tiểu Thư..đã tới giờ ra chào quan khách-Quản Gia Kim gọi mẹ nó lau nước mắt cho nó..cười nhẹ nhàng -Con ra đi..con sẽ xjh đẹp nhất... ~~~~ Quan khách đến đông đúc..chỉ tiếc là Giao Giao k đến đc.. Nó rất puồn.. Mọi người aj cũng sang trọng và lộng lẫy..con nhà hào môn thì đua nhau chào hỏi ra mắt mọi thứ đi vào quỹ đạo của nó.. -Mẹ ơi..kia có phải ba k mẹ?-cô bé nhỏ chỉ tay về phía ông Hạ đang tay bắt mặt mừng -Ừ..đó là gia đình của ba con...-bà ta nói giọng đầy ấm ức -Con gái ba đẹp quá mẹ...-cô bé ngây thơ -sắp đây mình sẽ là gia đình duy nhất của ba con mà thôi Nói rồi bà ta dẫn đứa bé vào tầng hầm bí mật..nơi mẹ nó đang ở ~~ -Cô là ai?-Mẹ nó ngạc nhiên. -Tôi tên Gia Mẫn..cô biết chứ?? Như sét đánh ngang tai..mẹ nó lắp bắp -Cô..cô đến đây làm gì? Nở 1 nụ cười hiểm độc..bà chỉ đứa bé đang mãi mê xoay lọn tóc.. -Đó là con của tôi và Niệm Nam.. -k thể nào..cô đừng đến đây phá rối gia đình tôi...k thể nào Mẹ nó phản kháng yếu ớt..cái bà sợ lâu nay dẵ đến Lây mạnh mẹ nó..bà ta giọng mỉa mai: -Mày chỉ là 1 con hầu gái..mày làm sao có thể giử Niệm Nam?? -Cô k đc cướp ck tôi..k đc cướp ba của con gái tôi..nghe k?? mẹ nó đẩy mạnh bà ta...giọng cứng cỏi.. k còn nét yếu ớt cảu cô hầu gái Trong chớp nhoáng.. mọi việc xảy ra trong chớp nhoáng thôi
#18 | Tác giả : sukandy - kenhtruyen.com
Chap 11 (tiếp) mọi việc xảy ra trong chớp nhoáng thôi chỉ có 3 người biết.. ngay lúc đó đã xay ra chuyện gì.. Con bé khóc thét lên kêu: -Mẹ ơi..mẹ..con sợ qá..mẹ ơi ~~~~~ Mọi người vào tiệc linh đình..k ai hay xảy ra chuyện gì cả Ba nó khiêu vũ cùng nó..những bước nhảy tung tăng trong hạnh phúc -Cháy rồi.....cháy rồi....tầng hâm đột nhiên cháy rồi...mọi người ới!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tiếng la thất thanh của bảo vệ..tiếng đổ dồn nhau chạy khỏi nhà hàng.. tiếng kêu gào của quan khách Ngơ ngác Bàng hoàng ba nó kéo nó ra phía bên ngoài nhà hàng đang rực lửa Bất giác nhớ ra điều gì,, Tầng hầm??? Mẹ nó Gào thét trong con lo sợ...nó bườn mình vào đám cháy như 1 con thiêu thân -Mẹ ơi....mẹ ơi....mẹ ơi mẹ đâu rồi.... Ba nó cố níu nó chặt lại..ngọn lửa 1 lúc 1 dữ dội hơn -Bỏ con ra..con phảu vào cứu mẹ...ba bỏ con raaaaaaaaaaaaaaa..bỏ con raaaaaaaaaaaaaaa nó vùng vẫy khỏi cánh tay săn chắc của ba nó..nhưng vô dụng -Tiểu Từ..con bình tĩnh..chắc hẳn mẹ con biết cháy đã ra ngoài rồi -K thể nào..mẹ ra ngoài sẽ đi tìm con ngay..k thể nào..mẹ vẫn còn trong đó...còn trong đó Nó lắp bắp đến tê dại -Nghe ba đi con..trong đó nguy hiểm lắm -Ba bỏ con ra..mẹ của con,,mẹ đang trong đó..nóng lắm..lửa sẽ thiêu lấy mẹ...ba bỏ con ra đi....bỏ con ra...con van ba...con xin ba...con phải vào cứu mẹ....mẹ ơiIIIIIIIIIIIIIIIIII Nó hét lên đau đớn.. Mẹ của nó..đang dồn dã với đám cháy ác nghiệt -Con yên nào..nguy hiểm lắm.nhân viên cứu hỏa đã vào đó..họ sẽ cứu mẹ mà..con ngoan nào.. -Ba có yêu mẹ k?? ba phải lo cho mẹ chứ..mẹ đang trong đó..nóng lắm..đau lắm,mẹ sẽ đau lắm...ba ơi bỏ con ra...bỏ con ra đi...con phải vào cứu mẹ..con phải cứu mẹ của con....đó là mẹ của con..huhu..mẹ của con...ba bỏ con ra ...bỏ ra Hất tung cánh tay..nó bất lực Vô dụng...Nó vô dụng rồi.. mẹ đang nguy hiểm..cơn đau đang săm xé mẹ mẹ ơi!!!!!! gào lên thảm thiết...nó lay hết người này đến người khác -Cứu mẹ cháu đi....làm ơn..cứu mẹ cháu đi..xin mọi người đấy...cứu mẹ cháu đi..mẹ ở trong đó..mẹ vẫn còn chưa nói xong lời chúc sjh nhật với con..mẹ còn chờ con vào mừng sjh nhật với riêng mẹ..mẹ ở đó...cứu mẹ con đi....xin mọi người đấy Nước mắt bất lực của đứa con gái 16t rơi lã chã.. Nó dằn mình với con đau xé lòng..dập đầu van lạy mọi người trước sự ngăn cản của ba nó -Xin mọi người..cứu lấy mẹ tôi....mẹ ơi con vào cứu mẹ...con sẽ cứu mẹ mà mẹ ơi....mẹ ơi... dập đầu xuống nền đất mong đc sự giúp đỡ của những con ng đang hoảng hồn.. Vô ít thôi máu lã chã tuông Đau điếng... chỉ toàn nhận đc những cái lắc đầu ngao ngán 10' sau..nhân viên cứu hỏa đưa 1 xác chết đã bị lửa đốt đen.. trên tay vẫn còn cầm chiếc nhẫn ba nó tặng 1 sự thật đau lòng:Là mẹ nó -Mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nó ôm xác người nằm đó..nước mắt tuôn trào như suối đổ ra sông nổi đau thể xác sao bì đc cảm giác con tim??? Mẹ nó? -Mẹ ơi...mẹ ơi mẹ..dậy đi mẹ..con là Tiểu Từ nè mẹ...mẹ ơi..dậy đi mẹ...mẹ ơi mẹ....mẹ ơi... Nó lay lay mẹ nó trong vô vọng -Khgi chúng tôi xuống tối tầng hầm thỳ bà ấy đã tắt thở.xin lổi...chúng tôi k còn cách khác.chia buồn củng gia đình..-nhân viên cứu hỏa giọng đau xót -Im đi..mẹ tôi chưa chết..vẫn còn sống..mẹ còn những lời chúc sjh nhật tốt đẹp tới tôi..mẹ vẫn còn sống..mở mắt nhìn con đi mẹ..Tiễu Từ,con là Tiểu Từ..con gái mẹ đây...mẹ yêu con..mẹ sẽ k bỏ con đâu mà phải k mẹ? dậy đi mẹ..me..mẹ. ơi nhìn con đi mẹ... No khóc òa...máu hòa với nước mắt Có ai hiểu cảm giác của đứa con mất mẹ là như thế nào?? Đau lắm Nó đau đến tim vẫn thỏm thà Nhịp đập mổi lúc 1 chậm hơn -Mẹ..ơi..tỉnh dậy nhìn con nè me... vẻn vẹn nhiu đó..nó ngất,, ~~~ Tang lễ mẹ nó đc cử hành trang trọng đúng nghi thức của 1 phu nhân quyền quý Từ căn phòng trên lầu..mở mắt nó bật dậy mong sao chỉ là 1 cơn ác mộng -Ba ơi..mẹ đâu rồi ba??-Nó rươm rướm nước mắt -Con xuống nhìn mẹ lần cuối đi con Bật dậy khỏi giường..nó chạy như bay xuống nơi cử hành tang lễ.. mẹ nó đang yên vị trong cổ quan. xung quanh bao người đang chia buồn cùa gia đình nó nắp quan sắp phải đậy Nó sắp k đc nhìn thấy mẹ nữa rồi bường người lại chiếc áo quan..nó ...Hôn mẹ.. Nước mắt đầm đìa -Mẹ ơi..dậy đi mẹ..mẹ vẫn còn nhìu điều muốn nói với con mà...con hứa..sẽ ngoan ngoãn..k bướng bỉnh,.con sẽ chú tâm nghe mẹ dạy may..mẹ con mình sẽ cùng nhau may đồ cho ba vào mùa đông giá rét...con sẽ lại hôn mẹ mỏi khi mẹ mệt mõi...mẹ ơi..dậy đi mẹ..con là Tiểu Từ đây...tiểu từ đang gọi mẹ đây...mẹ ơi.. Nó khóc vật vã..mọi người cố kéo nó ra.. nó sắp k đc gắp mẹ..k đc ở bên mẹ..cớ sao lại ngăn cản nó? tàn nhẫn..có ai hiểu đc cảm giác của nó lúc này??? -Chúng tôi phải đóng áo quan rồi..mọi người cảm phiền tránh ra-những nhân viên bắt đầu công việc.. Nắp quan tài sắp phải đóng Trong những phút cuối nó biết mẹ sẽ đi xa..mãi mãi k còn đc nhìn thấy mẹ nữa Xô đây những vòng tay giữ nó Nó lật tung áo quan Chui vào quan tài năm cạnh mẹ nó ôm xác mẹ nó tha thiết -Mẹ dẫn Tiểu Từ theo với...con muốn theo mẹ..mẹ ơi..dẫn con theo với... Nó nắm lấy ban tay cháy đen..hôn mẹ nó ..lần cuối -Tiểu Từ muốn đi cubng mẹ..mẹ ơi...mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bất ngờ trước hành động của nó..mọi người..ba nó lôi nó ra.. Sầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tiếng nắp quan tài đóng lại... Âm dương cách biệt chỉ biết gào lên 2 tiếng yeu thương: -Mẹ ơi...Tiểu Từ yêu mẹ----Nó gục ngã trong nước mắt đầm đìa
|
Chap 12: 1 tháng 12 ngày là khoảng thời gian như xâu xé trái tim nó.. mổi lần bước về nhà..nó lại nge văng vẳng tiếng mẹ đâu đây. " Tiểu Từ của mẹ rất xjh đẹp..mẹ yêu con gái lắm... -Mẹ ơi..sao mình phải học may vậy nẹ -học may để sao này làm người vợ tốt đó con..con k thích may hả? -k ạ..pùn ngủ lắm mẹ ơi ....." 1 vệt nước mắt lăn dài trên má nó Nhớ mẹ..rất nhớ thỉnh thoảng..ba nó lại vỗ về -Tiểu Từ ngoan..vẫn còn có ba mà...ba vẫn yêu con nó sà vào bờ vai vững chãi..nó rất mệt.. những thàng ngàyn thiếu bóng mẹ nó rất buồn...và hơn thế nữa bước vào phòng may những hiện vật vẩn còn đó chiếc máy may mà ngày nào mẹ nó cũng gắn bó Ơm chiếc máy may..hình bóng mẹ lại hiện về mọi vất hiện hữu..cớ sao mẹ nó k còn? ~~~~ -Tiểu Từ...tớ vừa trở về từ Paris..chia buồn cùng cậu.-Giao Giao ôm nó xót xa -Mẹ rớ..mẹ k ở bên cạnh tớ nữa Giao Giao à...-Nó rơm rớm nước mắt -Thôi nào...vẫn còn có tớ mà -Mổi lầnn nhớ tới mẹ..lòng tớ lại đau lắm bàn tay ngo ngoe ngón tay..nước mắt lăn dài.. từ khi mẹ nó mất căn nhà tỉnh lặng hẳn đêm đêm..nó lại bật dậy gọi mẹ trong tiếng nấc thôn thức..lòng tê dại lại... -Mẹ ơi... cứ như thế..nó choàng tỉnh đến sáng cứ thỉnh thoảng..nó lại nói với ba là "Con nhớ mẹ" chỉ biết ôm nó vào lòng..ba nó vỗ về Khóc!! Khóc!!!Khóc..và chỉ khóc ~~~ sáng hơm sau tại trường học Royal -Tiểu Từ sao? còn nhớ Tiểu Đan này chứ?5 năm rồi-Tiểu Đan nhìn nó lòng đầy nghi kị Nó thật sự rất mệt mỏi..nó k muốn phiền phức..làm lơ..nó bỏ đi -Khinh bọn chị à?-phía sau Tiểu Đan vẫn còn 1 nhóm nữ sjh tóc vàng móng đỏ gì đó đang kênh kiệu nhìn nó -Rốt cuộc các người muốn gì?-Nó cau mài -Royal có mày chưa bao giờ đc yên bình cả-Người có vẻ cầm đầu nhìn nó..lớn tiếng quát -k nói nhiều..cho nó biết tay.. -Đừng nghỉ là con của Hạ Niệm Nam thỳ tụi tao sẽ nể mày các nữ sjh thi nhau dồn dập... -Mày dù sao cũng là con của 1 con hầu gái..nghe nói..mẹ mày vừa chết thì phải-Tiểu Đan laị cất -Các người k có tư cách xỉ nhục mẹ tôi Nó quắc mắt..bước đến bên Tiểu Đan và tát thật mạnh..cái tát dồn hết nổi căm tức phẫn uất.. bất ngờ.Tiểu Đan ngã nhào xuống...mấy nữ sjh thấy đồng đội bị ăn hiếp kẻ buộc tay..kẻ nắm tóc... Nó k còn sức phản kháng.. ánh mắt chưa chan bao hận thù căm ghét Nữ sjh đầu nhóm lên tiếng: -Con hầu gái chết rồi...hahaha Đúng là 1 lũ khốn nạn...1 lũ khốn nạn..nó chỉ muốn băm..xé...và ghiền nát những con tội đồ đầy tội lổi..mẹ nó đã mất.. bà có lỗi lầm chi chẵng lẽ thân phận thấp hẹn cũng là 1 cái tội? Mẹ nó muốn làm hầu gái à? mẹ nó muốn mang kiếp nghèo thế sao? Ai sjh ra lại muốn như thế chứ? chỉ có những lũ tồi bại,..những lũ khốn nạn chỉ biết nhục mạ mẹ nó thôi. Nó hận,..nó ghét.. Bốp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 cái tát hằn học từ Tiểu Đan vừa lồm cồm bò dậy khá sung sức máu từ khóe môi rỉ xuống Bôp!!!!!!!!!!!! cái tát thứ 2 ai tát thế nhỉ? k đau..nó k đau..mở mắt ra.. -Tao đã nói ai đụng tới Tiểu Từ của tao là biết tay tao mà-cô bé nam tính Lại Giao Giao điên tiết Cả nhóm nữ sjh lúc nãy hung hăng cũng giảm bớt sỉ khí... thế lực bên nào đôngn hơn chắc các bạn cũng đoán đc.. -Mày...Thái Tiểu Đan..đây là lần thứ mấy mày ăn hiếp Tiểu Từ của tao..khuôn mặt này..này có tư cách đánh à? Bốp!!!!!!! lại 1 cái tát..Giao Giao ban cho đứa nữ sjh đầu nhóm -Mày...thật đáng chết..chứ k đáng bị đánh như thế này...lần này thôi nhé Quay lại đám nữ sjh đang co rúc...cô bé tiếp: -Đứa nào đụng tới sợi tóc của Tiểu Từ nữa..tao xử!!! Chỉ thế thôi..đám đông giải tán Giao Giao chính là bùa hộ thân của nó... mổi lúc khó khăn...mỗi lúc nó bị ng # ức hiếp..cô bé nam tính này là người bảo vệ nó..che chở nó Cảm ơn Giao Giao... nó cần người bạn như thế
|
Chap 12( Tiếp) -Anh à...khi nào anh mới rước mẹ con em lên đó đây?-Mẫn Mẫn nhìn ý thăm dò Khá băn khoan...ông đáp: -Tình hình của Tiểu Từ bây giờ em cũng thấy,nếu đột ngột đưa em về anh sợ nó k chịu nổi... -Haizzz...anh định để em và Rya Côi cúc ở đây mãi s?Rya nó còn sắp phải đi học-bà ta k hài lòng -Để anh lựa cơ hội nói với nó..anh đưa em và Rya ra ngoài chơi.. Họ vui vẻ bên nhau...hp như 1 gia đình thực thụ.. ~ -Mẹ à..đó k phải ba của Tiểu Từ sao?-Giao Giao thắc mắc -Đúng là ông ấy..mà.. -Thế 2 người bên cạnh bác ấy là ai? -Mẹ k biết.. -K lẽ...bác ấy có người tình ở ngoài...thảo nào lạnh nhạt với mẹ Tiểu Từ như vậy...thật quá đáng mà... -Giao Giao...chuyện đó là chuyện gđ người ta.. -K phải người..xa lạ.Tiểu Từ là bạn thân của con mà mẹ.. -Mẹ nghĩ con nên nói sự thật để con bé giải quyết... Thở dài..Cô bé hắt hơi.. chỉ tội cho Tiểu Từ..liệu nó có chịu nổi cú sock này k? Nó ngọe ngoạy ngón tay..mỉm lân la hát bài hát gì đó.. -Giao Giao..nhà cậu có sữa chứ.. -Giao Giao-Nó lay cô bé trở vê hiện tại -Sao thế? -Nhà cậu có sữa k? -Có..trong tủ lạnh..ngăn phải..bỏ ra cốc có thể dùng đc..k cần cho đường -Cảm ơn nhé... Nó lộc cộc pha cốc sữa rồi uống 1 cách ngon lành... -Giao Giao uống k..?-Nó nâng cốc thủy tinh,nháy mắt bảo Giao Giao -Tiểu Từ này...tớ có chuyện này muốn nói với cậu! -Gì thế Giao Giao? sao cậu lại có vẻ khó khăn thế? Xoàng xấp ảnh mà Giao Giao chụp ở Nha Trang trước mặt nó..cô bé nói -Tớ biết cậu sẽ đau lòng..nhưng k thể trơ mắt nhìn cậu bị ba ruột mình dối trá.. Xoảng.... chiếc cốc thủy tinh vỡ vụn.. Từng mảnh vỡ găm vào bàn chân trần đang rỉ máu Đau..nhưng liệu có đau bằng tim nó bây giờ?? Ba nó...đang có 1 gia đình khác sao>? -K thể nào..Giao Giao à..k phải vậy đâu -Cậu nên về nhà hỏi rõ ba cậu đi..Tiểu Từ à.. -Giao Giao..nói với tớ đi..họ chỉ là bạn bè bình thường..nói với tớ như vậy đi... -Bình tĩnh nào..cậu đang chảy máu đấy.. -Ok..ba nhất định k làm vậy đâu.. Nước mắt lăn 1 vệt dài.... Máu đang rỉ. và nước mắt đang rơi ~~~~~~~~ Nhìn thấy nó khuôn mặt bơ phờ..ba nó lo lắng -con sao thế Tiểu Từ? -Ba ơi...ba thương con k? -Dĩ nhiên rồi...con quan trọng nhất với ba mà-ngạc nhiên.ba nó xoa đầu nó bảo -Ba công tác sao lúc nào cũng ở NHa Trang vậy ba? -Công việc mà con.. -Ba có gì cần nói với con hông ba? -Con làm sao thế Tiểu Từ? k còn chịu nổi..nó quăng xấp ảnh trước mặt ba nó..nước mắt lăn dài trên gò má -Cái này mà ba nói là k có gì dể nói với con sao.. Bất ngờ..xấu hổ..và thẹn với đứa con gái mà bấy lâu nay ông yêu thương -Tiểu Từ..ba xin lổi con... -Đừng nói xin lổi với con..ba hãy nói với mẹ..mẹ vì ba làm biết bao nhiêu chuyện..đổi lại ba đối xử với mẹ như thế sao? -Con nghe ba nói... -ba còn gì để nói? Ba nói với con là k phải vậy đi ba...ba nói với con là chuyện này chưa hề ảy ra..nói vs Tiểu Từ như vậy đi... Nó rơm rớm nước mắt... -Ba với dì Mẫn thật lòng yêu nhau..ba mong là con sẽ chấp nhận dì ấy... -Chấp nhận?? Ba bảo con làm sao? -Coi như là ba cậu xin con... Ông nắm tay đứa con gái..van xin trong hàng lệ... Đau lòng...nó đau lòng lắm Ba nó vì ng đàn bà đó mà trở thành như vậy sao -đã bao lâu r? ba đã lừa dối gia đình này bao lâu rồi? -ba và dì đến với nhau đã 5 năm..và có 1 đứa con gái đã gần 5 tuổi... -Đã sjh con rồi?? ba quá đáng lắm... -Con gái à...chuyện đã lỡ lầm..ba k thể bỏ mẹ con cô ấy..mong con sẽ chấp nhận cho cô ấy về đây..chúng ta sẽ là 1 gđ.. -Ba còn muốn đưa bà ấy..đưa gđ của ba về nhà này sao?? -BA cầu xin con..đó cũng là em của con mà... Nước mắt tuôn đẫm bờ áo..nó lao vệt nước mắt.. -Nhà này là nhà của ba..con k có quyền.. quay mặt bỏ đi.. lòng nó đau lắm sự thật...đó là sự thật... k sự thật quá phũ phàng....
|
Chap 13: -Giao Giao à..tớ buồn lắm! -Sao thế?nói tớ nghe nào! -Ba tớ muốn người đàn bà ấy về ở trong ngôi nhà này....:-( -Thật thế sao? ba cậu thật quá đáng.. -Giờ tớ phải làm sao? -Tớ k biết...cậu hãy làm theo những gì trái tim cậu mách bảo.. -Tớ hận..tớ ghét người đàn bà đó...nhưng...tớ yêu ba..tớ yêu ba lắm giao Giao à..tớ k muốn ba buồn -Tớ hiểu! rồi mọi chuyên sẽ ổn thôi!!!! Ơm mặt khóc rưng rức! Nó chưa bao giờ có cảm giác hụt hẫng đến thế.... ~~ -Mẫn Quân..con thấy k? mình sắp sữa đc ở biệt thự chứ k còn ở ngôi nhà chật hẹp này nữa đâu! -Thiệt hả mẹ-Mẫn Quân tí tỡn -Đương nhiên rồi..khi nào mẹ chính thức trở thành Hạ phu nhân thỳ con sẽ là 1 tiểu thư danh giá.. -Nhưng mà muốn chú lấy mẹ thì hơi khó..còn có con nhỏ Tiểu Từ đó làm vật cản chân.. -Con đừng quên mình còn Rya là bùa hộ mệnh..mình phải nhanh chóng đuổi nó ra khỏi căn nhà đó..xem nó còn làm đc công chúa bao lâu nữa... Cười đắc ý..bà đổi ánh mắt sang nhìn Rya-con gái nhỏ của bà -Rya.lại đây mẹ bảo. -K..mẹ là người xấu..con k chơi với mẹ..mẹ là người xấu Quắc mắt dữ tợn lên nhìn con bé..bà nạt -Im ngay k? Rya..lại mẹ bảo hay con muốn ăn đòn? Con bé nước mắt ròng ròng...bước đến bên bà -Rya..nghe mẹ nói..hôm đó chỉ là tai nạn..mẹ k muốn thế..con hiểu mà -Nhưng bà ta đã chết!!!!! Bấu chặt cánh tay non nớt đến ửng đỏ..bà tiếp: -Là bà ta tự xô ngã cây đèn cầy để nó cháy lan ra màn cửa..k phải tại mẹ..con k nghe .nghe k hả? con bé nhỏ sợ hãi trước sự hung tàn của bà mẹ -Mẹ à..con đau lắm... -Con nghe đây..nếu con còn nhắc hay nói chuyện này với ai..thì đừng có trách mẹ...đừng có trách mẹ..con nghe k? Càng nói..bà càng bấu thật chặt vào con bé... -Mẹ à con biết rồi..con đau lắm..mẹ bỏ con ra đi..con k nói với ai..mẹ à... con bé đau..nó khóc dữ dỗi Bà mẹ dịu giọng -Nều con nói..ba mẹ sẽ k còn yêu mẹ con mình nữa..ba sẽ bỏ con mà đi..con có yêu ba k? -Con yêu ba..con sẽ k nói..k nói thỳ ba sẽ k đi hả mẹ? -Đúng vậy... Cười hài lòng trước sự điều khiển của bà với cô bé nhỏ đã có tác dụng... 1 cô bé sắp sữa 5t có biết gì là tội lổi? nó chỉ thấy sợ..khiếp sợ khi đên nào cũng năm ác mộng..thấy mẹ mình là 1 con quỷ dữ... ~~~ -Bác sĩ..con gái tôi bị sao thế-bã Mẫn hỏi người bác sĩ điều trị cho cô bé nhỏ Rya -Cô bé bị mắc chứng trở ngại tâm lí...tạm thơi tôi k biết lí do..chỉ biết là con bé đã chứng kiến 1 chuyện rất kinh hoàng..dẫn đến dây thần kinh não phải trì trê hoạt động..ở giai đoạn này..con bé sẽ ít nói..nhất là nói về chuyện mà nó sợ hãi...con bé hay khóc và nằm ác mộng..anh chị phải chăm sóc cháu thật kĩ để bệnh k trỡ nặng hơn.-Bác sĩ ôn tồn -Thế làm cách nào cho con tôi đc bình thường lại-ông Hạ lo lắng -Tôi k chắc chắn con bé sẽ nói ra điều gì...nó sẽ khỏi bệnh..nếu nó nói ra đc những gì trong lòng nó.. Khẽ thở dài..ông đưa Mẹ con bà ta ra bệnh viện. -Rốt cuộc Rya nó làm sao thế? -Em k biết..có lẽ là lúc chơi trốn tìm với bạn rồi bị ngã..em sợ anh lo nên k nói... Ôm con bé vào lòng..ông Hạ thiết tha -Ba sẽ cho con 1 cuộc sống tốt.. -Ba sẽ yêu con và mẹ chứ?-Cô bé nhỏ nhìn ba..rồi hỏi -Dĩ nhiên rồi.... ~~~ Ngày căn nhà nó chào đón thành viên mới cũng đã đến... Và từ đó..căn nhà sẽ k còn đc bình yên nữa... 1 buổi cơm-1 buổi ra mắt-1 buổi chính thức dọn về Biệt Thự Hạ Gia ở... -Tiểu Từ,,để ba giới thiệu,,đây là Mẫn Mẫn..con có thể gọi = Dì.. Rồi lần lượt chỉ vào 2 người còn lại..ông cất giong: -Kia là Mẫn Quân..con gái lớn của Dì Mẫn..con bé = tuổi con..còn đứa bé nhỏ là Bối Bối..con gọi em là Rya..là em của con đấy!! Bà ta và Mẫn Quân gật đầu chào nó ra vẻ từ tốn Con bé Rya thỳ ngó xung quanh căn nhà: -Mẹ ơi..nhà đẹp quá!!!! Nó k buồn đáp lại lời ba...gật đầu theo lệ...nó nói: -Con thấy mệt..ba dùng cơm đi..con lên phòng đây... Nó xoay mặt mà k buồn nhìn ông Hạ 1 cái.. Nó khinh..nó hận... Và giờ..nó đau... Mẹ ơi!!! về với Tiểu Từ đi..đó là câu nói mỗi khi nhớ mẹ nó lại khóc... Lắc đầu..ông Hạ nhún vai bảo -Em với 2 đứa dùng cơm đi..anh lên xem Tiểu Từ.. -Anh dùng cơm luôn đi chứ.. -Anh k thể bỏ mặc con bé,em à! -Tùy anh vậy
#23 | Tác giả : sukandy - kenhtruyen.com
Chap 13 (Tiếp) Để bà ta và 2 đứa con dùng cơm.ông lên phòng tìm nó đúng là có nhìu cái cần phải nói chuyện! -Hừm..để xem nó còn làm chảnh được bao lâu!-Bà ta lầm lì -Mình k thể để nó làm công chúa mãi mẹ à..đến lúc phải để con vịt trỡ về vị trí ban đầu cùa nó...nó phải giống mẹ nó..chỉ là 1 con hầu gái-Mẫn Quân đanh giọng -Ăn cơm thôi!Việc gì phải nhịn! ~~~ Cộc!Cộc!Cộc! -Ai đó...ra ngoài..Tôi đang rất khó chịu.! -Nó bực mình lắm khi phai bị làm phiền -Là ba..ba vào đc chứ? -Ba xuống ăn cơm với bà ta đi..việc gì ba phải lên đây-Nó giận dỗi -Thôi nào..mở cửa cho ba vào... -Cửa k khóa!!! Ba nó bước vào.. nhìn nó trùm chăm khóc thinh thít..lòng ông thắt lại.. Ông chưa từng nghĩ có ngày chính ông sẽ làm nó đau lòng đến vậy... -Cho ba xin lỗi.... k 1 tiếng đáp..chỉ có tiếng thút thít của nó đầy ấm ức và xót xa Ngồi lặng thinh..ba nó tiếp -Mọi chuyện đã lỡ làng rồi..ba k thể bỏ mặc dì ấy và Rya..nó cũng là con gái của ba..con bảo ba phải làm sao con mới hài lòng? -Con k đòi hỏi gì ca..và ba ra ngoài đi..-Nó sụt sùi -Ok...coi như ba xin con..vì ba mà chấp nhận họ..Ba tin chắc Dì sẽ rất thương con giống mẹ con vậy! -Ok..Con hiểu rồi..ba ra ngoài đi..nhưng có 1 điều con muốn ba biết...Sẽ k bao giờ có 1 người đàn bà nào thay thế được địa vị của mẹ trong lòng con..bà ta cũng vậy..bà ta k có tư cách..là nhân tình của ba..nhưng tuyệt đối k phải mẹ của con! Lắc đầu..ông k biết làm thế nào để nó chấp nhận Làm sao chấp nhận đc??? Nó vừa là đứa bé mất mẹ... Nay lại phải san sẽ tình yêu thương của ba với người #.. Ai hiểu cái cảm giác đó thế nào k??? ~~ Nó bước xuống nhà..mở tủ lạnh cầm lấy chai nước uống cho tinh người... -Khát hã? K thèm trả lời...nó quay mặt đi nơi khác uống hết ngụm nước rồi bước đi -Đừng có thái độ như thế...-vẫn giọng nói đó -Bà muốn gì??-Nó bực mình -Thế nào? k hài lòng khi tôi xuất hiện trong căn nhà này à? -Bà còn phãi hõi..tự biết câu trả lời ắt còn hõi tôi -Mày đừng nghĩ mày sẽ mãi là công chúa trong ngôi nhà này...mày còn k biết điều thì mày sẽ hối hận -Bà có thể làm gì??? Tôi rất ghét bà..điều đó k thể nào thay đổi...bà hiểu chứ.! -Tao cũng rất ghét mày.... -Thực chất tôi k cần bà yêu thíc tôi...ở trong căn nhà này..chỉ cần bà thật lòng với ba tôi là đc. Nhìn thấy ông Hạ đang từ trên lầu bước xuống...bà toan nắm nó lại -Mày và mẹ mày đều tháp hèn như nhau..đều là hầu gái...-Cười độc ác..bà lườm nó K ai đc phép xỉ nhục mẹ nó...nghe k? Hất chai nước vào mặt bà..nó quát -Bà k có tư cách xì nhục mẹ tôi..ba k có từ cách..nghe k hả??? Ba nó chứng kiến cảnh bà ta bị đối xử như thế..ông chạy xuống..lấy khăn tay lao nước cho bà... Bà ta mỉm cười đắc ý... -Tiểu Từ,nếu con k thích Dì lấy nước cho con thì con nói tại sao con lại làm vậy với Dì?-Bà ta nói giọng rưng rưng (đóng kịch) -Bà đừng đóng kịch nữa..thực chất là bà.... -Con im đi..ba chiều con đủ rồi! Tiểu Từ,,dù sao dì ấy cũng là trưởng bối của Con..ai dạy con cư xử mất dạy thế hả???-Ba nó cắt ngang lời nói của nó..ông Quát To... Ngơ ngác...bất ngờ..và đau lòng -Ba.... -Con k thích Dì ba k nói..Con có thể làm lơ trong căn nhà này..sao con lại sjh sự với Dì...Dì đáng tuổi mẹ con...sao con lại cư xử láo cá thế?-Ba nó tức giận khi người ogn6 yêu bị đứa con mà ông yêu thương nhục mạ... -Ba đang mắng con đấy ư? -Con đáng bị thế... -Thôi mà anh..là do em..anh đừng mắng con nữa Cười chua chát... -Bà thật khéo đóng kịch.. -Đủ rồi..Tiểu Từ..ba nhịn con k đc nữa...con có thể tôn trọng ý kiến và quyết định của ba đc chứ? -Quyết định của ba? Có nghĩa là ba chọn bà ấy? và từ bỏ con-Nước mắt bắt đầu lăn dài -k..ba k có ý như vậy..sao con cứ đặt ba vào tình thế lựa chọn..ba yêu cả 2 người... -Ba lựa chọn tin bà ta..chứ k tin con?? -Thế những điều con làm và ba đã thấy làm sao ba tin được? -Sao ba k hỏi bà ta đã làm gì? Bà ta đã nhục mạ mẹ con..bà ta k có quyền làm thế ba hiểu k??Ba hiểu k??-Nó khóc...Nó thét cho ba nó hiểu -Đủ rồi con gái..ba hiểu Mẫn Mẫn và ba tin cô ấy k làm vậy!! -Ba thực sự rất quá đáng ba à!!! -Anh à..thôi đc rồi..là em k tốt... -con thấy k? Dì ấy luôn chịu thiệt,,ngay cả khi con làm lổi Dì cũng năn nỉ giùm con..sao con k thử chấp nhận..có thêm 1 người mẹ k đáng sao? -Huhu..K...k đáng...bà ta k đáng làm mẹ con...k ai thay thế đc mẹ trong lòng con cả..bà ta càng k thể.. -Con thật cứng đầu-Ba nó quát Cười nhạt nhẻo..nói là cười..nhưng thực chất kèm theo nước mắt Nụ cười chát đắng và rất đau lòng -Ba...k còn yêu con nữa Nước mắt lã chã rơi... Nó chạy ra đường Cứ chạy.. Mưa cứ trút và nó k biết mình sẽ đi đâu!!! Những viên đá nhọn cứ châm vào bàn chân nhỏ bé đến rỉ máu... Máu đổ Nước mắt rơi hòa vào mưa... Lạnh và đắng... Đau nhưng sao có thể đau = tim nó bây giờ Ba chưa từng to tiếng với nó chưa chừa quát nó... Và ba nó chưa từng nặng lời với nó như vậy Thay đổi rồi..tất cả đã thay đổi rồi Máu cứ chảy đi Nó mệt lắm Thật sự rất mệt mõi Ba nó..niềm yêu thương của nó... Vấp ngã... Máu chảy từ bàn tay nhỏ bé...đau mẹ?? h` niềm tin yêu duy nhất của nó là mẹ.... Chạy đến bên ngôi mộ mẹ..nó bật khóc... Nhìn ảnh mẹ...nó xót xa... -Mẹ rời bỏ Tiểu Từ thật rồi sao mẹ?? Ba giờ đây có gđ mới..ba k cần Tiểu Từ nữa rồi mẹ ơi.... Khóc thổn thức.... -Mẹ về với con đi mẹ...con nhớ mẹ lắm...con nhớ mẹ..rất nhớ..mẹ của con:(( mẹ ơi..về đi mẹ.... Cái rét của mùa đông sao lạnh bằng tim nó bây giờ??? Mệt mõi...nó nằm bên cạnh mộ mẹ và ngủ Ấm cúng hơn ngôi nhà mà trước kia nó xem là tổ ấm Ba..ơi.. Ba ơi....Tiểu Từ đây mà...sao ba k chạy đến bên con chứ?? Đổi thay rồi..mọi thứ đã đổi thay rồi....
|
Chap 14: -Alo..Giao Giao à..là bác đây.. -Có chuyện gì k bác? -Tiểu Từ có đến nhà cháu k?-ba nó hỏi giọng lo lắng -K bác ạ..có chuyện gì sao? -bác và Tiểu Từ có chút bất hòa...con bé bỏ đi đâu từ tối qua tới giờ..cháu có biết nó ở đâu k? Ngẫm ngĩ 1 hồi lâu..cô bé đáp -Cháu nghĩ bạn ấy sẽ đến nơi này.. -Ok..bác qua chở cháu.. 7 phút sau..chiếc BMR lao vun vút tới nhà Giao Giao... -Lên xe đi cháu.-Ông giục chiếc xe nhanh chóng chạy... -Có chuyện gì hả bác? chắc là nghiêm trọng lắm bạn ấy mới bỏ đi -chuyện là như vầy:!!@#$%^&**(-Ông từ từ thuật lại cho cô bé nghe -Cháu tin Tiểu Từ..bạn ấy k bao giờ cư xử như vậy... -Bác cũng tin Mẫn Mẫn..cô ấy k thể nói Tuệ Nhi như vậy cháu à.? -Vậy là bác chọn tin bà ta mà k tin con mình? -Bác thật sự bất ngờ,và thật vọng nữa khi nhìn thấy con bé hất nước mào người Mẫn Mẫn.. -Cháu biết Bạn ấy sẽ k làm như vậy nếu k có lí do chính đáng... Cuộc tranh luận kết thúc khi chiếc xe phanh gấp... -La Tiểu Từ..đúng là c0n bé ở đây..cảm ơn cháu Giao Giao à...-Ông Hạ nhìn cô bé đầy vẻ biết ơn.. -Cháu nghĩ bác và bạn ấy cần nói chuyện.! -Ok.. ~~ Thơ thẩn vặt những cọng cỏ dại trên mộ mẹ...nước mắt nó cứ thể chảy ra.. -Tiểu Từ..là ba Hốt hoảng...bất ngờ và có chút ấm áp..ba nó vẫn đi tìm nó..vẫn cần nó: -Ba đến đây làm gì? ba vẫn còn nhớ mẹ sao? -Con à..ba biết tối qua là ba k đúng...ba xin lổi con-Ông hạ giọng có chút mãn nguyện...Nó thôi khóc -Ba đi tìm con sao? -ba sao có thể bỏ mặc con đc... -Ba tin những gì tối qua con nói chứ? -Con à..chuyện đã qua..ba k muốn nhắc lại nữa...ba chỉ muốn gđ mình hòa thuận và sống hạnh phúc thôi con -Ba vẫn k hề tin con-Mỉm cười nhạt nhẽo..nó đáp -Ba tin con..và ba cũng tin Dì...Coi như ba xin con..về nhà đi.. -Con sẽ về..nhưng k phải vì ba..mà vì mẹ..đó là nhà của mẹ..cũng chính là nhà của con.. -Con yêu à..con có thể thử chấp nhận Dì đc k? ba k đòi hỏi con coi Dì ấy là mẹ..chỉ cần con đối xử như người thân trong nhà là ba mãn nguyện rồi... -Ba đã kết hôn với bà ấy? -K con gái à.. Vẫn còn...nó vẫn còn cơ hội để tách bà ta ra khỏi thế giới của nó..1 người đàn bà độc ác...!! ~~~ -tiểu thư về rồi s?-Vú Tâm nhìn nó nước mắt rơm rớm -Vù đừng khóc...Tiểu Từ về rồi... -Tôi cứ tưởng cô k về nữa-Vú Tâm tiếp khóc khóc Bà là người chăm nó từ lúc nó còn bé..tính ra cũng hơn 20 năm bà ở trong căn nhà này tuy chỉ là người vù nuôi..nhưng mọi người trong nhà...nó và mẹ nó đều coi bà là người thân... -Con mệt lắm..con lên phòng nghen... -Dạ..cô lên phòng nghĩ..Tui nấu miếng gì rồi mang lên cho cô ăn.. Nó gậm gật rồi bước lên phòng... Nhìn chung quanh..khung cảnh cứ như đang bị thay đổi Đau lòng nhất là căn phòng may.. Nó lại nhớ mẹ..mọi kĩ vât của mẹ đều trong đó Nhìn thấy chiếc máy may...cũng như thấy mẹ vậy Giờ đấy với nó..căn phòng đó..chiếc máy may đó chính là mẹ... Nằm bệt xuống giường..cảm giác mệt mỏi đang xâm chiếm... ~~~ Vú Tâm nấu 1 ít cháo cá cho nó.. bà luôn là người tận tụy với nó nhất trong từng món ăn thức uống... -Bà làm gì vậy?-Mẫn Quân từ trên lầu đi xuống khi ngửi mùi thơm của thức ăn -Tôi nấu cháo cho cô chủ. -Cô chủ nào?-Cô ta hỏi vẻ khjh khi -Là Niệm Từ tiểu thư...-bà ta nhấn rõ 2 chữ tiểu thư cho người đối diện nghe -Nó..nó về rồi à? -Đây là nhà cô ấy..tất nhiên cô ấy phải về rồi, -Thế mà tôi tưởng nó k về nữa-Bật cười chế giễu.cô ta đáp Nhìn xuống bát cháo đang bốc khói ngun ngút...cô ta tiếp -Đây là của cô ta à? -Ừ..cô chủ mệt..tôi mang lên đây..làm ơn tránh ra Vú Tâm đấy người cô ta ra và bước đi.. -Đứng lại..tôi Cũng muốn dùng..đưa nó đây. Cô ta chỉ vào bát cháo -Muốn ăn thì tự mà nấu..tôi chỉ nấu cho 1 mình cô chủ ăn thôi -Bà... -Tránh ra.-Bà vú đẩy cô ta ra và bước đi Mẫn Quân tính vốn đố kị..chạy đến giật chén cháo 2 bên giằng co qua lại..chén cháo đổ ra tay cô ta.. -Nóng quá... Bốp!!!!!!!!!!! cô ả ban cho vú Tâm 1 cái tát nóng tai..... -Cô làm cái gì vậy?? đây là của Tiểu thư..cô là gì trong nhà này ma lấy quyền đòi hỏi,lấy quyền đánh tôi?-Vú Tâm tức tối -Vì nó là con của tôi..-Bà Mẫn từ trên cầu thang ung dung đi xuống -Và tôi..là phu nhân trong nhà này...-Bà ta tiếp -Căn nhà chỉ có 1 ng phu nhân..người đó là Mẹ của Tiểu Từ tiểu thư.-Vú Tâm đối kháng -k sớm thi muộn..tôi cũng sẽ chính thức trở thành phu nhân..và người đầu tiên tôi đuổi...sẽ là bà..! Bực mình..Vú Tâm bỏ lên..nghe thoang thoáng tiếng của Mân Quân -Đồ bà già!!! Đúng là vật đổi sao dời... 1 đám vịt mà cứ muốn bay lên cao làm phụng hoàng.. Vú Tâm thầm nghĩ -Tiểu Thư...tôi xin lỗi -Vú sao thế? sao tự nhiên xin lổi..mà mặt vú sao thế này...?-Nó hốt hoảng sờ vào bờ mà đang hằng đỏ của bà -Tôi nấu cháo cho tiểu thư..ai ngờ 2 mẹ con mụ phù thủy cướp..rồi còn đánh tôi nữa...tôi là phận hầu không sao..chứ chén cháo mà tôi bỏ công nấu họ cũng cướ..đúng là mụ ác nhân -Bà ta đánh Vú sao??-Nó bực Vú k nói gì...nó thật sự rất tức..mẹ nó còn chưa đối xử với Vú như vậy...2 mẹ con đó có tư cách gì? -K phải..là con gái lớn của ba ta -Mẫn Quân? cô ta lấy quyền gì trong căn nhà này? k còn chịu nổi Nó xông qua phòng Mẫn Quân.. Cô ả đang ngồi ướm những bộ quần áo hàng hiệu vừa sắm... chỉ thế thôi đủ thấy tư cách cô ta như thế nào r -Ai cho phép cô đánh Vú Tâm của tôi-Nó trợn mắt -Tôi thích..-Cô ta cười nhạo Bộp!!!!Bộp!!!Bộp!!!! Nó tát liền 3 bạt tai vào má...Giọng đanh thép -Cô k có tư cách dạy người trong căn nhà này.dù là người ở! Bất ngờ.nhưng k thể làm gì nó..cô ả trợn mắt -Mẹ tao là phu nhân trong căn nhà này..và tao cũng là tiểu thư..k thua kém mày -nhà này chỉ có mẹ tôi là phu nhân..k ai có tư cách làm cả..và cô..chỉ là 1 người thấ hèn..k đc phép đụng vào người của tôi Nó lườm...ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm chết người Có chút sợ hãi..Mẫn Quân k còn giám lớn giọng nữa đứng quắc mắt về phía nó..cô ả bảo: -rồi mày sẽ biết.... Nó bỏ mặc cơn tức tối của cô ta..bỏ ra khỏi phòng Rõ tức!!! ~~~ -Mẹ à..nó đánh con..-Mẫn Quân ức chế..nói to -Con làm gì mà để nó đánh? -Chuyện của bà Vú..nó biết nên nó đánh con! -Hừm...đừng vội..rồi mình sẽ từ từ trả thù nó -Giờ mình làm sao mẹ? -Mình phải chia rẽ ba nó và nó..để ông ta k còn tin tưởng nó nữa..rồi cô lập nó..chỉ có thế..nó mới bỏ đi..và chúng ta sẽ là chủ nhân ngôi nhà này Mỉm cười đắc chí..2 mẹ con bỏ ra ngoài... k ai biết là đi đâu
|