Dịu Dàng Bên Em
|
|
Chapter 3
Hôm sau, đúng hẹn Thuỵ Du lại đến, cô thấy Hoàng Quân đã ngồi đó từ lâu rồi. Vẫn nhắm mắt ngủ, cần câu và xô cá vẫn ở vị trí cũ. Cô nghi ngờ không biết hôm qua anh có đem chúng về hay mặc kệ chúng ở đó nữa.
Nhẹ nhàng bước lại gần anh, Thuỵ Du ngẩn người nhìn anh ngủ.
"Thật đáng yêu!"
Thuỵ Du buột miệng thì thầm. Cô đứng lên đi về phía cần câu, tiếp tục coing việc của hôm qua: câu cá.
Hoàng Quân nghe thấy tiếng bước chân Thuỵ Du, biết là cô vừa đến, cũng không mở mắt. Đến khi cảm giác được cô đang nhìn anh chằm chằm, còn nói anh đáng yêu, anh thật muốn bật cười, nhưng sợ doạ cô chạy mất nên đành nhịn xuống. Đến khi nghe thấy tiếng động có vẻ như là câu cá của cô, anh mới nhẹ nhàng mở mắt.
Hoàng Quân dịu dàng nhìn bóng lưng quen thuộc của cô. Năm năm trước, giọng hát đó đã làm tan chảy trái tim anh, khiến anh lần đầu rung động mạnh mẽ, hai mươi tám năm sống trên đời lần đầu biết đến sự hiện diện của hai chữ tình yêu.
Khi đó anh bị giọng hát cô mê hoặc, ngẩn ngơ hồi lâu, lúc tỉnh lại thì cô đã chạy mất, anh muôn đuổi theo nhưng cô đã lên taxi. Cuối cùng, anh chỉ có thể thấy được bóng lưng cô lúc ngồi đánh đàn và lúc bỏ chạy.
Mặc dù anh không thấy khuôn mặt cô, nhưng bóng lưng ấy đã khắc sâu vào trong não, đi ngủ cũng mơ thấy. Anh dùng tiền, dùng thế lực mình nắm trong tay chỉ để tìm một người con gái, đến nỗi Duy Khang - người bạn thân của anh - nhiều lần đấm thẳng vào mặt anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực đến thế.
Ông trời rõ ràng là muốn đùa giỡn với anh, anh lật tung cả nước Việt Nam này suốt năm năm trời, không ngờ anh lại tình cờ gặp cô ở nơi này. Lúc đó anh đã vui mừng biết bao.
"Hoàng Quân, anh dậy rồi à?"
Ý thức của Hoàng Quân quay trở về thực tại. Anh mỉm cười bước lại gần Thuỵ Du. Vừa thấy anh ngồi xuống, cô liền lên tiếng.
"Hoàng Quân, anh xem, kỹ thuật câu cá của tôi thật tệ, lâu như vậy mà vẫn chưa câu được con cá nào. Anh xem đi, dưới đó nhiều cá như vậy, cũng chẳng có con nào chịu cắn câu của tôi."
Thuỵ Du vừa nói, vừa cắn môi. Hoàng Quân dịu dàng nhìn cô, khẽ cười.
Giọng cô lại buồn buồn: "Lúc trước cha mẹ tôi thường dẫn tôi và em gái tôi đi câu cá, em tôi hiếu động nghịch ngợm chạy tung tăng, chỉ có tôi là chịu ngồi yên, tuy nhiên trước giờ vẫn không câu được một con nào. Ngay cả Bảo An cũng nói tôi nên bỏ cuộc."
Anh nhíu mày: "Bảo An?" Con trai hay con gái? Anh có linh cảm không tốt về cái tên này.
"Bảo An là người yêu cũ của tôi, chúng tôi quen nhau năm năm, đã chia tay năm năm trước."
Hoàng Quân thở ra nhẹ nhõm. Người yêu cũ? Năm năm trước? Thì ra bài hát đó cô dành cho anh ta à? Hoàng Quân cảm thấy có một vị chua chua ở trong cổ họng, nhưng vẫn lên tiếng:"Ừ"
"Tôi đã từng rất yêu Bảo An. Thế nhưng anh ta lại bỏ rơi tôi, tất cả niềm tin của tôi đều bị anh ta lấy đi mất."
Thuỵ Du mỉm cười chua xót. Quá khứ tưởng chừng đã ngủ kia nay lại quay về.
Hoàng Quân im lặng lắng nghe Thuỵ Du, đôi mắt lạnh đi vài phần, được anh đã nhớ kỹ cái tên này, sau này gặp tên Bảo An gì đó thì phải tìm cách đáp trả hắn thật nồng nhiệt mới được.
Thuỵ Du không biết nói gì nữa, cô im lặng nhìn xuống dòng sông.
Hoàng Quân đột ngột mở miệng:
"Thuỵ Du, nếu tôi nói tôi thích em, em có tin không."
Thuỵ Du ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hoàng Quân, gương mặt anh rất nghiêm túc, không có vẻ gì là đùa cợt. Thuỵ Du lắc đầu. Cô mới gặp anh có một ngày, làm sao anh thích cô được.
Hoàng Quân nhíu mày nghĩ nghĩ, cả nửa buổi mới lên tiếng.
"Thuỵ Du, thật ra tôi đã thích em từ lâu lắm rồi. Năm năm trước, tôi tình cờ nghe được giọng hát của em, nhìn thấy bóng lưng em, tôi biết tim tôi đã thuộc về em."
Ầm!!! Thuỵ Du nghe như có sét đánh bên tai. Là năm năm trước lúc cô ngồi hát trong nhà hàng sao? Là năm năm trước sao? Năm năm sao?
Lại nghe thấy giọng anh vang lên đều đều, hoàn toàn không giấu được sự kích động:
"Thuỵ Du, khi đó tôi bị giọng hát em mê hoặc, lúc tỉnh táo lại thì em đã chạy đi mất. Tôi hoảng loạn chạy ra ngoài tìm em, nhưng hoàn toàn không tìm được. Tôi chỉ còn cách khắc ghi trong tim giọng hát em, và bóng lưng em. Hôm qua, khi tôi ngồi phía sau, nhìn thấy em câu cá, tôi đã biết đó là em."
Hoàng Quân dịu dàng cầm tay Thuỵ Du, nhẹ giọng nói, gần như chuyển thành thì thầm:
"Thuỵ Du, tôi không muốn mất lạc em lần nữa, tôi muốn em hãy ở bên tôi có được không, Thuỵ Du?"
Thuỵ Du ngẩn người, một lúc lâu sau cũng không trả lời anh.
Hoàng Quân vẫn im lặng ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.
Đột nhiên Thuỵ Du đứng bật dậy, đẩy tay anh ra. Sau đó mặc kệ anh gọi cô, hoảng hốt bỏ chạy về nhà.
Về đến nhà Thuỵ Du quăng mình lên giường, vùi đầu vào gối, đầu óc cô bây giờ rối tung lên.
Cô biết Hoàng Quân không nói dối, anh lại chờ cô suốt năm năm. Nhưng...vết sẹo mà Bảo An để lại quá lớn, không thể nào xoá bỏ được.
Chẳng biết nằm lăn lộn được bao lâu, Thuỳ Anh đã về nhà. Nhìn thấy chị gái thân yêu đang gặm gối, Thuỳ Anh tốt bụng lên tiếng:
"Chị ơi bạn chị đang đứng đợi ngoài cửa."
Thuỵ Du khựng lại, nhả cái gối đang gặm ra. Chẳng lẽ là Hoàng Quân? Anh chạy theo cô về đây sao?
"Em nói người đó về giúp chị đi, chị mệt quá không muốn gặp ai cả."
"Sao vậy? Em nói với anh ta có lẽ chị chưa về, em còn nói anh ta về đi sau này gọi trước rồi hãy đến, em còn cho anh ta số điện thoại của chị đây này."
Nói xong Thuỳ Anh còn lắc lắc chiếc điện thoại đang cầm trong tay, ra vẻ như vừa mới làm chuyện cực kỳ tốt.
Thuỵ Du trợn mắt nhìn em gái, lòng thầm oán trách sự tốt bụng không đúng lúc kia. Chợt, điện thoại rung lên, số lạ, Thuỵ Du biết là ai. Do dự một hồi, cô cắn răng bắt máy.
"A..alo"
"Em ra gặp tôi đi."
"A...Anh về đi."
"Tôi về rồi làm sao gặp được em?"
"..." Thuỵ Du im lặng, không biết trả lời thế nào.
Một lát sau cô quyết định ra gặp anh, có lẽ dứt khoát cắt đứt chuyện này.
"Anh đợi tôi một lát."
"Được"
Thuỵ Du nặng nề bước ra khỏi nhà, bỏ qua ánh nhìn tò mò của cô em gái.
Bước ra ngoài, cô nhìn thấy anh đang đứng tựa vào cây đại thụ trước nhà cô. Dáng vẻ cô đơn của anh khiến tim cô thắt lại. Thuỵ Du nặng nề bước lại gần anh, nhìn vào ánh mắt anh, nơi đó chứa đầy sự cô đơn và mất mát.
Khi Thuỵ Du đến gần, Hoàng Quân đứng thẳng người, nhưng vẫn không lên tiếng, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô, anh một lần nữa kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô.
"Hoàng Quân, thật xin lỗi, tôi không thể." Cô cúi thấp đầu.
"Tại sao?" Giọng nói anh chất chứa sự bi thương.
Năm năm trời tìm kiếm cô, vậy mà khi anh nói ra tình cảm của mình lại khiến cô sợ bỏ chạy mất. Có phải là do anh đã quá vội vàng? Nhưng đã năm năm rồi, anh thật sự không thể chịu nổi
nữa.
|
"Hoàng Quân, là vì...tôi sợ."
Hoàng Quân ngẩn người, sau đó bừng tỉnh: "Có phải là vì tên Bảo An?"
Giọng điệu chua lè của anh khiến cô suýt chút nữa bật cười, nhưng cô vẫn gật đầu.
Hoàng Quân bước lại gần Thuỵ Du, đặt tay lên đôi bờ vai gầy của cô, anh khẽ nói.
"Thuỵ Du, em định cứ mãi chạy trốn sao? Tôi đã lạc mất em một lần rồi, Thuỵ Du."
Thuỵ Du ngẩn người, không biết phải trả lời anh như thế nào. Chỉ cảm thấy trái tim đau nhói. Đang ngẩn ngơ, cô lại nghe thấy giọng anh vang đều đều bên tai.
"Thuỵ Du, cho dù em có bỏ chạy đến nơi nào, tôi cũng sẽ tìm em, tôi sẽ dành cả cuộc đời này để tìm em."
Thuỵ Du mở to mắt nhìn anh, khoé mắt đã ẩn ẩn nước.
Hoàng Quân không bỏ qua bất cứ phản ứng nào của cô, anh đưa tay vuốt mắt cô, anh thì thầm.
"Không cho em khóc. Sau này có tôi, tôi sẽ không để bất cứ ai làm em khóc. Được không, Thuỵ Du?"
Thuỵ Du vô thức gật đầu, nhưng nước mắt lại trào ra nhiều hơn. Hoàng Quân khẽ cười, hai mươi tám năm trời lần đầu tiên tỏ tình, anh lại khiến cô khóc sướt mướt.
Hoàng Quân lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng cầm tay cô đặt lên một nụ hôn, ánh mắt càng dịu dàng, giọng nói vang lên càng có sức sát thương.
"Vậy làm bạn gái tôi nhé, Thuỵ Du."
Thuỵ Du ngẩng đầu lên, anh nhìn cô dịu dàng, bờ môi khẽ mỉm cười.
Trái tim Thuỵ Du run lên. Cô lại cúi đầu, gật nhẹ một cái. Hoàng Quân mừng rỡ, nắm chặt tay
cô, thì thầm: "Cám ơn em, Thuỵ Du."
|
Chapter 4
Thuỵ Du đang ngủ say, cô lười biếng trở mình, đôi môi nhẹ nhàng mỉm cười, khuôn mặt không che giấu được sự vui vẻ.
Thuỳ Anh bước vào phòng chị gái, định gọi chị dậy nhưng lại nhìn thấy biểu cảm bất thường của chị, cô đứng chống cằm nghiên cứu, một hồi mới chịu rời đi.
Thuỵ Du thức dậy, cô vươn vai, trong đầu nghĩ đến đôi mắt dịu dàng cùng giọng nói ấm áp của anh. Thuỵ Du lại thấy ấm áp.
Điện thoại cô rung lên, là số của anh, cô vội vàng bắt máy.
"Chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng"
"..."
"..."
Cuộc trò chuyện hai câu ngưng tại đó, không ai lên tiếng, chỉ yên lặng nghe nhịp thở của đối phương.
Một lát sau Hoàng Quân lên tiếng: "Mấy giờ em đi làm?"
"À, 8h00."
"Anh đưa em đi."
"Vâng"
Có bạn trai thì sẽ có cảm giác như thế nào? Chính là cảm giác được thương yêu chăm sóc.
Tắt máy, Thuỵ Du phóng vèo về phía nhà tắm. Cô nhanh chóng súc miệng, thay đồ, trang điểm. Tất cả quá trình mất hết gần tiếng đồng hồ.
Tiếng chuông cửa vang lên, Thuỵ Du chạy nhanh ra mở cửa. Cô thấy Hoàng Quân đứng tựa vào tường, một tay đút vào túi quần, một tay cầm chiếc điện thoại xoay xoay.
Cách đó không xa, một chiếc Lexus màu đen tuyền đang ung dung nằm, thân xe toát ra sự tôn quý, giá trị của chiếc xe này vượt lên bảy chữ số, mà số đầu là số năm đó, là số năm đó nha.
Thuỵ Du trợn mắt há mồm hết nhìn Lexus, rồi lại nhìn Hoàng Quân. Cô chỉ chỉ vào chiếc xe thần thánh.
"Chiếc xe đó là của anh hả?"
"Ừ"
"Thật sự là của anh hả."
Hoàng Quân nhướng mày quan sát biểu cảm đặc sắc của cô. Không trả lời câu hỏi của Thuỵ Du, anh đưa tay về phía cô.
"Chúng ta đi thôi."
Nếu cô không tin, vậy thì để cô trực tiếp ngồi vào, tới lúc đấy có muốn không tin cũng không được.
Hoàng Quân cười thầm, nhẹ nhàng nắm tay Thuỵ Du đi về phía xe anh. Mở cửa xe, anh đứng đợi Thuỵ Du bước vào, nhưng cô lại đứng đó, dáng vẻ vẫn vô cùng ngạc nhiên.
Một lúc sau, Thuỵ Du đột nhiên ghé sát lại gần chiếc xe, chọt chọt vào thân xe, miệng lẩm bẩm.
"Lexus, thật là Lexus à, mi thật sự là Lexus hả."
"..."
Hoàng Quân lần đầu cảm thấy choáng váng, anh nhìn Thuỵ Du nói chuyện với cái xe, khóc không được mà cười cũng không xong.
Anh nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Thuỵ Du. Đôi môi bạc khẽ nhếch lên, anh hơi cúi người đã dễ dàng bế ngang cô, nhét vào xe, sau đó thong thả đóng cửa xe lại. Thuỵ Du chỉ kịp á lên một tiếng, cả thân hình đã bị nhấc lên đặt vào xe.
Đây là lần đầu tiên cô và anh tiếp xúc thân mật, mặt cô đỏ bừng, tim đập thình thịch, đến nỗi quên cả cử động.
Hoàng Quân đảo mắt, đôi môi bạc lại một lần nữa nhếch lên, cười xấu xa. Anh vươn người về phía Thuỵ Du, đưa tay thắt dây an toàn cho cô. Lúc rụt người về đôi môi bạc nhẹ nhàng chạm vào má cô.
Thuỵ Du chỉ cảm thấy có một luồng điện xẹt qua nơi gò má, cô lập tức hoá đá.
Cảm nhận được gương mặt Thuỵ Du đông cứng, anh cười khẽ, tốt bụng đưa tay xoa xoa mặt cô.
"Thuỵ Du, em thật đáng yêu!"
Kết quả mặt Thuỵ Du càng ngày càng đỏ. Cô đẩy tay Hoàng Quân, lắp bắp nói.
"Anh...anh mau lái xe đi, trễ...giờ rồi"
Anh phì cười: "Được"
Hoàng Quân quay về tập trung lái xe, còn Thuỵ Du ngượng đến mức cúi gầm đầu. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười khẽ của anh, Thuỵ Du lại cúi thấp đầu hơn.
Đèn đỏ, Hoàng Quân vặn cổ tay, mắt liếc qua thấy đầu cô gần chạm gối. Anh tốt bụng lên tiếng: "Em biết nấu ăn không?"
Thuỵ Du ngẩng đầu, đôi má vẫn đỏ bừng trông đáng yêu vô cùng.
"Biết, trong tất cả các việc em đã từng làm, nấu ăn là việc em làm giỏi nhất." Cô tự hào trả lời.
Cô học nấu ăn với mẹ từ rất sớm, cô rất có năng khiếu trong việc này. Bữa cơm của cô và Thuỳ Anh đều do một tay cô nấu.
"Vậy chủ nhật này em đến nhà anh được không, dì giúp việc nhà anh có việc về quê, anh lại không biết nấu nướng." Thật ra là anh đã đuổi người ta đi mới đúng.
"Việc này..."
Đến nhà anh? Không phải là anh sẽ ăn thịt cô đấy chứ.
"Chẳng lẽ em nỡ để bạn trai em ăn cơm hộp sao?" Anh nhìn Thuỵ Du, đôi mắt lộ vẻ đáng thương.
Trái tim Thuỵ Du mềm nhũn.
"Vậy để em nói với em gái, trưa chủ nhật em sẽ qua."
"Tại sao không phải là buổi sáng?"
"Em làm đồ ăn sáng ở nhà rồi đem qua cho anh, em phải nấu cho em gái em trước đã."
"Được, vậy trưa anh đến đón em."
Đến nơi, Hoàng Quân bước xuống xe, lịch sự mở cửa xe cho cô, còn cúi người mở dây an toàn.
"Anh bế em xuống nhé." Hoàng Quân giả vờ đưa tay ra, làm thành động tác định bế.
Thuỵ Du hoảng hốt đẩy anh ra. Đừng đùa, đây là nơi đông người, cô chưa muốn bị ngượng chết đâu nha.
"A...em tự xuống được rồi."
Hoàng Quân lại cười khẽ, đứng thẳng người nhường chỗ cho cô.
"Chiều nay mấy giờ em về?"
"À, 3h00."
"Anh đợi em."
Thuỵ Du ngẩng đầu nhìn người con trai trước mắt, vẫn là ánh mắt dịu dàng, vẫn là nụ cười khiến trái tim cô ấm áp. Cô khẽ gật đầu.
"Vâng." Đôi mắt Thuỵ Du sáng lấp lánh, cô cười nhìn anh. Cho đến khi đồng nghiệp gọi, cô mới xoay người bước vào công ty.
"Tạm biệt."
"Ừ tạm biệt."
Hoàng Quân dõi theo Thuỵ Du cho đến khi cô bước hẳn vào trong, anh mới chịu rời đi. Nghĩ đến Thuỵ Du, anh không nhịn được lại mỉm cười. Hoàn hảo, bà xã tương lai của anh thật đáng yêu.
...................................
|
Chủ nhật đẹp trời, chiếc Lexus bon bon chạy trên đường cao tốc. Hai con người ngồi trong xe, một người im lặng lái xe, một người im lặng ngắm cảnh. Không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí không hề gượng gạo, mà thay vào đó là một cảm giác yên bình.
Hoàng Quân tập trung lái xe, thỉnh thoảng không kiềm được lại liếc sang Thuỵ Du một cái, thấy cô chuyên tâm ngắm cảnh, miệng cười vui vẻ, trong lòng anh cảm thấy thật ấm áp.
Thuỵ Du ngắm nhìn những vật lướt qua ngoài cửa sổ, cô thật sự rất vui, đã lâu lắm rồi tâm trạng không thoải mái như vậy.
Đến nhà anh, Thuỵ Du lại được một phen giật mình. Nhà của anh là một căn biệt thự, được thiết theo kiểu cổ điển kết hợp hiện đại, toát lên vẻ tao nhã nhưng không kém phần lạnh lùng. Cô nghi hoặc nhìn sang anh.
"Lúc trước có người giúp việc, nhưng mấy bữa nay thì anh sống một mình, ngày nào cũng ăn cơm hộp."
Anh đâu thể nói là do anh muốn ở cạnh cô nên anh đã tốt bụng cho người giúp việc của anh nghỉ phép dài hạn.
Thuỵ Du cảm thấy tim đau nhói, ngôi nhà lớn như vậy mà anh sống một mình, có lẽ đã rất cô đơn. Nắm tay Hoàng Quân, Thuỵ Du thì thầm.
"Đi thôi, em nấu bữa trưa cho anh, hôm nay anh không phải ăn cơm hộp nữa."
Kết quả, cô nấu bữa trưa cho anh, lại còn bị anh dụ dỗ ở lại nấu luôn bữa tối cho anh. Hai người ăn xong lại cùng nhau ngồi trò chuyện, từ chuyện quá khứ của cô đến chuyện quá khứ của anh. Sau đó, anh còn không biết xấu hổ nói đến chuyện tương lai của hai người. Khiến nhiều lúc Thuỵ Du thẹn quá hoá giận giơ tay đấm nhẹ vào người anh. Anh bắt lấy tay cô, cả hai lại nhìn nhau mỉm cười.
|
Chapter 5
Cuộc sống của Thuỵ Du cứ thế nhẹ nhàng trôi. Mỗi sáng anh đón cô đi làm, chiều lại đưa cô về. Chủ nhật hai người lại nấu ăn cùng nhau. Chuyện của hai người cô cũng đã nói cho Thuỳ Anh biết, người em gái này của cô lại hùng dũng nói lên một câu.
"Chỉ cần chị không bắt em ăn cơm hộp, chị yêu ai cũng không thành vấn đề."
Mà dạo này Thuỳ Anh hơi bất thường. Bất thường ở chỗ, lâu lâu lại ngồi cười một mình, lâu lâu lại làm mặt quỷ với cái điện thoại. Một chuyện động trời hơn là, Thuỳ Anh đòi học nấu ăn. Kết quả mấy bữa sau đó cô đành phải nhờ Hoàng Quân đưa hai chị em cô đi ăn, vì đồ ăn trong nhà đã bị em gái cô phá hư hết.
Cuối cùng, theo như suy đoán của Thuỵ Du, Thuỳ Anh biết yêu rồi.
..............................
Ba tháng sau lại xảy ra một chuyện nữa.
Bảo An sắp đám cưới rồi. Lúc thiệp cưới được gửi đến nhà hai chị em cô, Thuỳ Anh sống chết đòi xé tấm thiệp đó. May mà cô ngăn lại, không thì giờ nó nằm trong bãi rác rồi cũng nên.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thuỵ Du, cô nhìn tên, chợt giật mình.
Cô cứ nghĩ là Hoàng Quân gọi, không ngờ lại là người mà trước đây từng bỏ rơi cô, Bảo An. Thuỵ Du nhíu mày, do dự một hồi mới bắt máy.
"Alo"
"Alo, chào em Thụy Du."
"À, chào. Anh gọi tôi có việc gì?"
"Sao lại nói chuyện lạnh lùng với anh thế? Anh chỉ muốn gọi để chắc chắn rằng thiệp mời đã đến tận nhà em rồi thôi."
"Ừm đã đến rồi."
"Thuỵ Du, mong rằng ngày vui của anh em cũng tham dự, mặc dù chúng ta không thành nhưng..."
Không để anh ta nói hết câu, Thuỵ Du lên tiếng cắt ngang: "Anh đừng lo, chắc chắn tôi sẽ đến. Còn về phần Thuỳ Anh thì tôi không chắc, anh biết tính con bé rồi."
"Tiếc thật, nhưng không sao, em đến là được rồi."
"Được vậy nếu không còn gì tôi cúp máy đây. Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Thuỵ Du buông điện thoại xuống, khẽ thở dài. Lời nói của Bảo An tuy thân thiện, nhưng cô nghe ra giọng điệu chế nhạo của anh ta. Thuỵ Du phân vân không biết có nên nói cho Hoàng Quân biết hay không nữa.
Vừa nghĩ tới Hoàng Quân, chuông điện thoại lại vang lên, lần này thì đúng thật là anh.
"Em đang làm gì?"
"Suy nghĩ. Còn anh?"
"Bốn bức tường."
Cô bật cười, anh lại nằm nhìn bốn bức tường trong phòng anh. Cô liên tưởng đến dáng vẻ của anh, không nhịn được lại phì cười.
"Em đang suy nghĩ gì vậy?"
Do dự một hồi, Thuỵ Du quyết định khai báo: "Bảo An vừa gọi cho em."
"Bảo An?" Anh cất cao giọng, Thuỵ Du cảm thấy hơi ớn lạnh. Lại nghe anh nói tiếp: "Anh ta muốn gì?"
"Cũng không có gì, anh ta gửi thiệp mời đám cưới, chỉ gọi để chắc chắn thiệp đã đến rồi thôi."
Đầu dây bên kia im lặng, sau đó giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên: "Em sẽ đi?"
"Ừm." Cô phải đi chứ, đi để cho anh ta thấy cô vẫn sống tốt, hơn nữa còn rất rất tốt.
"Vậy anh đi cùng em."
Thuỵ Du ngẩn người, trong tim dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô biết, anh luôn tìm cách bảo vệ cô, ở bên cô, anh luôn khiến cô cảm thấy yên bình. Cô dịu dàng thì thầm:
"Cảm ơn anh, Hoàng Quân."
Hoàng Quân im lặng, nhưng Thuỵ Du cảm giác được anh đang mỉm cười hạnh phúc.
..........................................
6h30 tối, nhà hàng Y.
Một chiếc Lexus thong thả tiến đến, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Ai cũng bàn tán về chủ nhân của chiếc xe có giá trị khủng này.
Không để mọi người đợi lâu, từ trong xe một người bước ra, đôi mắt anh lạnh lùng quét qua mọi người. Sau đó thong thả vòng qua bên kia mở cửa xe, mắt nhìn vào bên trong xe, vẻ lạnh lùng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng. Anh đưa tay ra chờ đợi.
Một bàn tay trắng trẻo thon gầy đưa ra nắm chặt lấy tay anh, duyên dáng bước ra khỏi xe. Cô cùng anh nắm tay nhau, bước vào trong nhà hàng.
Một lát sau, mọi người mới chú ý đến cô gái ngồi đằng sau. Cô không khách khí đẩy cửa xe, tay cầm một quả táo cho vào miệng cắn. Khác hẳn với cô gái duyên dáng khi nãy, cô gái này trông hoạt bát đáng yêu, có điều nhìn vào là biết người không dễ chọc.
Thuỳ Anh mặc kệ ánh mắt soi mói của người khác, bước nhanh về phía cửa, miệng vẫn gặm quả táo ngon lành.
Ba người bước vào trong nhà hàng, trở nên vô cùng nổi bật. Hoàng Quân lịch lãm, lạnh lùng, Thuỵ Du duyên dáng, dịu dàng, Thuỳ Anh hoạt bát, lanh lợi.
Một lúc sau, đa số khách được mời dự đám cưới đã nhận ra Hoàng Quân, tìm cách lôi kéo anh nói chuyện.
Thuỵ Du nhìn anh từ chối bọn họ, cô rất cảm động, cô biết anh muốn ở lại với cô. Nhưng nếu như vậy anh sẽ đắc tội với những người đó. Cô khẽ đẩy anh:
"Anh đi tiếp khách đi."
"Đâu phải khách của anh, tại sao anh phải tiếp?" Hoàng Quân khó hiểu nhìn Thuỵ Du, lại thấy cô nắm tay anh kéo kéo.
"Anh cứ trò chuyện với bọn họ đi, em có chuyện riêng muốn nói với Thuỳ Anh."
"Được." Hoàng Quân không hỏi nữa, bước đi.
Anh đi rồi, Thuỵ Du kéo cô em gái đang nhăn nhó ngồi xuống.
"Thiệt là, không biết bao giờ mới kết thúc, chán quá!" Thuỳ Anh cằn nhằn.
Thuỵ Du khẽ cười, dạo gần đây cô thấy Thuỳ Anh thường ngẩn người, nhìn vào không khí. Đôi lúc còn nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phòng cô. Thuỵ Du đã từng hỏi, nhưng Thuỳ Anh sống chết cũng không chịu mở miệng nói. Thật sự làm người chị như cô lo lắng mãi thôi.
"Em và anh ta sao rồi?"
Thuỳ Anh ngẩn người, đôi mắt lại ngập nước. Nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời: "Em không biết, em và anh ta..." Thuỳ Anh đột nhiên im bặt, trợn mắt nhìn về phía trước.
Thuỵ Du nhìn theo hướng ánh mắt của em gái, phát hiện có một người đang tiến lại gần.
Thuỳ Anh lại quay phắt sang Thuỵ Du, mếu máo: "Chị à, em thật sự phải đi rồi, nếu tối nay không thấy em trở về, chị hãy cố gắng chăm sóc bản thân nhé." Nói xong còn bóp chặt tay Thuỵ Du, hệt như đang...trăn trối. Sau đó Thuỳ Anh bật dậy, chạy nhanh ra ngoài.
Thuỵ Du giật mình đứng dậy định chạy theo, nhưng có một thân hình cao lớn còn nhanh hơn cô, chạy vụt qua đuổi theo Thuỳ Anh, miệng còn hô lớn: "Bà xã, không được chạy."
Ầm!!! Bà..bà xã..? Cái gì mà "bà xã"? Em gái cô lấy chồng hồi nào? Chị gái như cô sao lại không biết gì hết? Thuỵ Du cảm thấy lo thay cho em gái, định chạy theo, lại nghe tiếng nói quen thuộc.
"Em đến rồi à, Thuỵ Du?"
Thuỵ Du quay người, là Bảo An. Năm năm không gặp anh ta vẫn không thay đổi, vẫn rất dịu dàng.
Khoát tay cô dâu, anh ta nhẹ nhàng nhìn cô, ánh mắt không che giấu sự chế giễu. Giờ thì cô không còn đau đớn khi nhìn thấy anh ta nữa, không có cảm giác gì.
"Em đến một mình sao? Thuỳ Anh đâu?"
"Vừa ra ngoài rồi."
"À" Anh kéo tay cô dâu xinh đẹp, giới thiệu với tôi: "Đây là Lan Chi, vợ anh." Lan Chi khẽ gật đầu, không nói gì. Thuỵ Du cũng hệt như vậy. Không khí bắt
đầu trở nên căng thẳng.
Chợt có một vị khách bước đến nói chuyện với Bảo An, đi đằng sau ông ta là thân hình cao lớn cùng ánh mắt dịu dàng quen thuộc của Hoàng Quân. Thuỵ Du bất chợt mỉm cười.
"Bảo An, đám cưới của cậu thật lớn nha. Có thể mời được cả cậu Hoàng Quân, thật có khí thế." Ông khách nói nói cười cười. Trong lòng Bảo An thầm kinh ngạc, hắn chưa từng mời Hoàng Quân, hắn biết có mời anh cũng chẳng dự, vì Hoàng Quân là người đứng đầu giới bạch đạo chứ không phải là hạng dễ chơi.
Ngẫm nghĩ một hồi, hắn hỏi Hoàng Quân: "Anh đến cùng người thân à?" Nếu như người thân của Hoàng Quân là bạn anh thì tốt quá, có thể dựa dẫm được.
"Tôi đến cùng bạn gái." Giọng nói không mặn không nhạt của anh vang lên, mắt anh dịu dàng nhìn Thuỵ Du.
"Ồ, vị tiểu thư nào may mắn như vậy, có thể lọt vào mắt của anh?"
Hoàng Quân không trả lời, bước đến bên Thuỵ Du, anh đưa tay ra, khẽ nói: "Chúng ta đi thôi Thuỵ Du."
Thuỵ Du mỉm cười gật đầu, nắm chặt tay anh, bỏ qua ánh nhìn cứng đờ của Bảo An, cô cùng Hoàng Quân bước ra về.
|