Dịu Dàng Bên Em
|
|
Dịu Dàng Bên Em Tác giả: Hạ Băng Giới Thiệu:
Cô vì sự phản bội của người đàn ông mình yêu mà đánh mất niềm tin, nhanh chóng tránh xa thứ mà đối với cô là xa xỉ - tình yêu.
Anh vì tình cờ nghe được giọng hát chứa đầy đau thương của cô, trái tim sắt đá bao nhiêu năm đã tan chảy, nhưng lại không cẩn thận lại để lạc mất chủ nhân giọng hát đó.
Cứ ngỡ như duyên phận mỏng như sợi tơ, thế nhưng không ngờ đó lại là sợi tơ vàng, có cắt thế nào cũng không đứt được.
Năm năm, anh đi tìm cô trong vô vọng. Cuối cùng lại tình cờ gặp cô ở căn cứ bí mật của anh. Thế nhưng khi anh lấy hết can đảm nói ra tình cảm của mình, cô lại hoảng hốt bỏ chạy.
"Hoàng Quân, thật xin lỗi, tôi không thể."
"Thuỵ Du, cho dù em có bỏ chạy đến nơi nào, tôi cũng sẽ tìm em, tôi sẽ dành cả cuộc đời này để tìm em."
|
Chapter 1
Đôi mắt cô ngẩn ngơ nhìn vào nơi vô định. Đôi gò má vẫn ướt đẫm nước mắt đau thương. Đôi môi hồng phấn khẽ mím lại. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt chiếc điện thoại đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch, nhưng vẫn không có dấu hiệu buông ra.
Trên chiếc điện thoại vẫn còn hiển thị nội dung của tin nhắn vừa đọc:
"Thuỵ Du, người anh yêu là Lan Chi, không phải em. Chúng ta chia tay, mong rằng sau này em đừng làm anh phải khó xử. Tạm biệt."
Khó xử? Cô có thể làm anh ta khó xử? Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là do cô ép buộc anh ta yêu cô, ép buộc anh ta đến với cô đến nỗi anh ta không chịu đựng nổi nữa đến với người khác.
Nhưng cô biết lý do hoàn toàn không đơn giản như vậy. Thuỵ Du là con gái lớn của một tập đoàn kinh doanh ở Việt Nam, tính tình hiền lành ngây thơ. Có thể nói nhà cô, tiền không thiếu, thế lực thì có thừa. Đã từng có nhiều người theo đuổi Thuỵ Du, nhưng cô đều từ chối, cho đến khi cô gặp Bảo An, cô đã chết chìm trong sự ngọt ngào mà anh ta đem đến, không cách nào thoát khỏi.
Thế nhưng vô số biến cố lớn đã xảy ra với gia đình cô. Ba năm trước mẹ cô qua đời, cha cô vì cái chết của mẹ cô mà thương tâm quá độ, dẫn đến bạo bệnh, đã đi theo mẹ cô. Tập đoàn kinh doanh của cha cô bị người chú ruột cướp mất. Một năm nay, cô và em gái cô - Thuỳ Anh - phải sống nương tựa vào nhau, lại phải nhờ vả người chú không mấy tốt bụng của mình. Chú của cô là người sỹ diện, tuy rằng ông ta không thích hai chị em cô, nhưng tuyệt đối không để cho người ngoài biết điều đó. Nên đến bây giờ chị em cô vẫn yên ổn sống qua ngày.
Thuỵ Du đã từng nghĩ rằng cô có em gái, có người yêu bên cạnh như vậy là đủ. Nhưng hôm nay lại nhận được tin nhắn này, tình yêu năm năm coi như bốc hơi thành không khí.
Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Thuỵ Du. Cô cúi đầu nhìn, vẫn là tin nhắn chia tay, cô chưa tắt, tim cô lại đau đớn.
Ngẩn ngơ một hồi, đến khi tin nhắn thứ hai lại đến, cô mới nhắm mắt tắt đi, mở tin nhắn mới.
"Chị Du, 8h30 tối nay chúng ta phải tham dự tiệc rượu với chú. Chị nhớ tới đúng giờ đấy nhé."Là tin nhắn của Thuỳ Anh. Người em gái này mạnh mẽ hơn cô rất nhiều lần, luôn ở bên cô chăm sóc cô, lại còn đi làm thêm trong khi cô thì chẳng làm được gì. Nhiều lúc nghĩ lại Thuỵ Du cảm thấy làm chị hai như cô thật đáng trách.
"Alo alo, chị có ở đó không???"
Thuỵ Du khẽ hít một hơi ổn định lại tinh thần. Các ngón tay nhẹ lướt trên bàn phím điện thoại.
"Chị đây, vừa tắm xong"
"Xì!! Chứ không phải chị lại nấu cháo điện thoại với anh Bảo An nữa à."
Nghe đến cái tên đó, trái tim Thuỵ Du ngừng một nhịp. Tinh thần vừa ổn định lại dấy lên sự đau đớn, nước mắt khẽ rơi. Nhưng cô vẫn trả lời Thuỳ
Anh.
"Chị và anh ta chia tay rồi."
"Cái gì???"
Thuỵ Du dù không ở cạnh, vẫn có thể hình dung được dáng vẻ ngạc nhiên của em gái mình.
"Chị hai, có phải là do nhà chúng ta..." Tin nhắn dừng giữa chừng.
"Chị không biết." Thuỵ Du khẽ thở dài.
Một lúc lâu sau, Thuỳ Anh mới nhắn tin lại.
"Thôi bỏ đi. Chị, tối nay nhớ đến đúng giờ đó, em không muốn nghe ông chú thân yêu của chúng ta cằn nhằn đâu. Đau cả đầu."
"Ừm chị biết rồi."
"Mà em nói thật, tiệc rượu gì chứ, rõ ràng là muốn đưa chúng ta đi coi mắt mà, em còn trẻ thế này, thật sự không muốn chui vào nắm mồ hôn nhân đâu nha."
"Chúng ta làm gì còn cách nào khác. Được rồi, chị phải chợp mắt một tý, em làm gì làm đi, tối gặp."
"Xì!! Chị cẩn thận lại ngủ quên đấy. Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Buông điện thoại, Thuỵ Du mệt mỏi khép mắt. Mặc kệ, nếu ông trời đã sắp đặt như vậy, cô chỉ có thể tuân theo.
......…...................
|
8h30 tối, nhà hàng X.
Thuỵ Du thong thả bước vào. Cô mặc đầm trắng dài phủ đầu gối, mang đôi giầy màu trắng, cả người cô toát lên sự thanh tao mà một tiểu thư nhà giàu phải có, mặc dù điều đó đã trở thành quá khứ. Cô đảo mắt tìm kiếm em gái.
Không bắt cô đợi lâu, Thuỳ Anh đứng lên ra sức vẫy tay với cô, nhìn y hệt như một đứa trẻ.
Thuỳ Du mỉm cười bước lại gần. Đôi mắt không tự chủ được liếc qua bàn kế bên, đôi chân khựng lại một giây. Đó chẳng phải là Bảo An, người
yêu cũ của cô đấy sao? Ừ thì là người yêu cũ. Đây là tiệc rượu, anh ta cũng không phải hạng tầm thường, được mời cũng không có gì lạ.
Thuỵ Du hít vào một hơi, tiếp tục bước về phía em gái.Thuỵ Du dịu dàng chào hỏi người lớn trong bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống. Bàn của cô ngoài chị em cô và chú cô ra, còn có ông Trung và vợ, ông Gia cùng với hai người con trai lạ mặt.
Thuỵ Du liếc sang em gái, phát hiện Thuỳ Anh đang điên cuồng nháy mắt với cô, chẳng hiểu ý muốn nói cái gì.(;¬_¬) (*≧m≦*) Thuỵ Du bật cười.
"Thuỵ Du, chú giới thiệu với con, đây là..."
Mặc kệ ông chú nói liên miên, Thuỵ Du cũng chẳng nghe lọt tai câu nào, còn Thuỳ Anh thì len lén bĩu môi. Toàn là những người máu mặt. Hai chị em cô đều biết
mục đích của bữa tiệc hôm nay là gì nên cũng chẳng để tâm.
Đôi mắt Thuỵ Du lại nhìn về hướng Bảo An. Anh ta đang trò chuyện với người khác, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng, cô nhớ lại, lúc trước anh cũng nhìn cô hệt như vậy. Xoay mặt đi, cô không muốn nhìn nữa, dù sao thì cũng chẳng thể cứu vãn được gì, khoé mắt lại ươn ướt.
Thế nhưng có một điều mà cô không ngờ được, Thuỳ Anh đã nhìn ra được điều bất thường của chị gái mình, lại nhìn qua chỗ Bảo An, anh ta lúc này đang khoát tay lên vai một người con gái khác. Máu nóng nổi lên, tinh nghịch nháy mắt với Thuỵ Du một cái, Thuỳ Anh đứng dậy, cầm theo ly rượu vang màu đỏ của cô, nhanh chóng đi lại gần chỗ Bảo An đang ngồi. Thuỵ Du khẽ thở dài, cô biết chuyện gì sắp xảy ra, em gái cô không bao giờ biết sợ.
Một lát sau một tiếng thét chói tai vọng đến, chắc là của cô gái ngồi cạnh Bảo An khi nãy. Sau đó, tiếng hét của Bảo An còn lớn hơn, náo loạn.
Thuỵ Du biết cơ hội đã đến, cô đứng lên dịu dàng chào mọi người, không đợi chú cô phản ứng đã bước nhanh ra ngoài.
Thuỵ Du bắt taxi, nhưng không về nhà, cô đi đến nhà hàng trước kia của cha mẹ cô. Bây giờ, cô cảm thấy chỉ có nơi đó là nơi yên bình nhất. Cô cười nhạo bản thân mình quá yêu đuối, quá lệ thuộc vào người khác. Để bây giờ lại phải đau đớn đến như vậy.
Ngồi vào vị trí bàn khuất ánh sáng, Thuỵ Du ẩn mình chìm vào suy nghĩ. Tầm nhìn của cô rơi vào đúng vị trí cây đàn piano của mẹ cô lúc còn trên đời. Những chuyện đã qua trong vòng ba năm qua lại ùa về. Mẹ mất, cha mất, mất luôn cả công ty, ngay cả nhà hàng mẹ cô để lại cũng mất hết.
Cô không kiềm được đứng lên bước nhanh về phía cây đàn. Lúc này đã trễ, nhà hàng chỉ còn lưa thưa vài người khách, không một ai chú ý đến cô. Cũng bởi vì người sử dụng piano trong nhà hàng này cũng nhiều, nên họ cũng không cảm thấy lạ.
Thuỵ Du ngồi xuống, nhẹ vuốt phím đàn. Cô theo mẹ học đàn rồi học hát. Những lúc rãnh rỗi cô đều đàn hát cho Bảo An. Lúc đó cô nghĩ việc này sẽ là ký ức ngọt ngào, không ngờ bây giờ việc đó lại trở thành nhát dao đâm vào tim cô đau đớn. Thuỵ Du ngồi xoay lưng về phía dưới, bắt đầu bài hát của mình:
"Em buông tay anh nhé
Quá khứ đó em sẽ xoá hết đi
Thôi không nắm giữ ký ức xa vời,
Và chẳng bao giờ thuộc về nơi em.
Hạnh phúc, hiểu sao cho đúng đây?
Anh lấy đi niềm tin trả lại cho em những gì?
Có phải em vụng về đánh rơi?
Hay càng xa rời càng dễ mất?
Em chân thành nên em tổn thương?"
Thuỵ Du không quan tâm đến những người xung quanh nữa, cô chìm sâu vào trong nỗi đau của mình, nước mắt tự do rơi xuống.
Kết thúc bài hát, Thuỵ Du một lần nữa vuốt ve các phím đàn, miệng thì thầm: "Bảo An, tạm biệt."
Sau đó, Thuỵ Du quệt nước mắt chạy nhanh ra ngoài, cô tự hứa với lòng sẽ quên người đó, sẽ không làm người vô dụng nữa, cho dù sau này có thế nào, cô cũng muốn tiếp tục sống tốt.
Thuỵ Du không biết rằng sau khi cô chạy đi, có một đôi mắt hoảng loạn vội vàng tìm cô, nhưng tất cả những gì anh có được là giọng hát, và bóng lưng của cô, anh đã lạc mất cô.
|
Chapter 2
***
5 năm sau, quán cafe Z.
Thuỵ Du cầm tách capuchino, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Đầu giờ chiều, trời mưa tầm tã, Thuỵ Du ngồi ở đây đã hai tiếng đồng hồ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tay chống cầm, suy tư. Thuỵ Du rất thích ngắm mưa, vì mưa đẹp, cũng vì mưa khiến lòng cô dịu đi rất nhiều.
Năm năm qua, cô cố gắng làm việc, cố gắng trở nên mạnh mẽ, cố gắng để trở thành người hữu dụng. Kết quả là, vết thương cũ của cô đã trở thành vết sẹo không thể nào xoá được, trái tim cô trở nên lạnh lẽo. Có không ít người theo đuổi cô, nhưng cô ngay cả mở miệng nói với họ câu từ chối cũng không làm, trực tiếp bỏ đi.
Đối với cô, tình yêu chỉ là một món hàng xa xỉ, cô tự nhận mình không đủ tiền để mua, càng không đủ niềm tin để tin vào nó.
Mưa đã dứt, tách capuchino cũng vừa hết. Thuỵ Du ra ngoài, bước đi vô định, cô không định về nhà quá sớm, dù sao thì Thuỳ Anh cũng đi làm chưa về.
Thuỳ Anh đang làm ở một công ty bất động sản, tiền đồ cũng rất rộng mở, nhưng không hiểu sao dạo này tâm trạng lại không tốt, cứ ngồi lẩm bẩm chửi mắng ai đó, nhiều lúc làm Thuỵ Du phải bật cười.
Vừa đi vừa nghĩ, Thuỵ Du đã đi đến bờ sông. Đây là lần đầu tiên cô đi đến nơi này, cảm giác thật dễ chịu. Nhìn bên cạnh, Thuỵ Du ngẩn người.
Cách cô vài mét có một người đang nhắm mắt dựa vào gốc cây, dường như là đang ngủ. Khuôn anh toát lên vẻ dịu dàng, yên bình đến lạ, trái tim lạnh lẽo bấy lâu nay lại ngưng đập một nhịp.
Ngẩn ngơ hồi lâu, Thuỵ Du lại nhìn thấy cần câu cá của anh, cô khẽ cười. Người đàn ông này thật ra là đến đây để câu cá, hay là để đánh cờ với Chu công?
Ngẩn ngơ một lúc nữa, Thuỵ Du quyết định bước lại chỗ cần câu cá. Không hiểu sao cô muốn giúp anh chàng này một tý, mặc dù biết rõ trước giờ cô chưa câu được một con cá nào.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Thuỵ Du quay lại nhìn người đó. Cô chợt giật mình. Người đó đã mở mắt từ bao giờ, đôi mắt có thần nhìn cô, điều cô thấy lạ là ánh nhìn đó chứa đựng sự dịu dàng vô hạn, khiến tim cô đập thình thịch. Ánh mắt của anh như có lực hút, khiến cho cô không cách nào dời mắt đi.
Nhìn thấy Thuỵ Du ngẩn ngơ nhìn mình, anh mỉm cười, đứng lên bước lại gần cô.
"Chào em, tôi tên Hoàng Quân. Em tên gì?"
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, kéo Thuỵ Du trở về hiện tại. Cô chớp chớp mắt nhìn cần câu đang cầm, lại nhìn xuống xô cá trống không, rồi mới nâng mắt lên nhìn anh, khẽ nói:
"Chào anh, tôi tên Thuỵ Du. Thật xin lỗi đáng ra không nên sử dụng cần câu của anh. Tôi định giúp anh câu cá."
Cô chỉ chỉ vào cần câu, rồi lại chỉ chỉ vào cái xô toàn nước, chau mày: "Nhưng đến giờ vẫn chưa được con nào."
Hoàng Quân bật cười thành tiếng, anh thong thả ngồi xuống bên cạnh cô.
"Em thích câu cá à?"
Thuỵ Du mở to mắt, cô đã nghĩ là sẽ bị mắng vài câu cơ. Cụp mắt, Thuỵ Du thành thật nói: "Lúc trước cha mẹ tôi thường dẫn tôi đi câu cá."
"Vậy còn bây giờ?"
"Cha mẹ tôi mất rồi."
Thuỵ Du vừa trả lời, vừa cúi đầu nhìn cần câu, cảm xúc hỗn loạn. Đã lâu lắm rồi cô không cảm thấy nhớ cha mẹ, vậy mà hôm nay lại nghĩ tới.
Hoàng Quân im lặng nhìn Thuỵ Du, cả hai đều chìm trong suy nghĩ của mình.
Một lát sau, giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên đều đều.
"Nếu em muốn, mỗi ngày em có thể đến đây sử dụng cần câu của tôi."
Ngẩn người, Thuỵ Du mờ mịt hỏi lại.
"Để làm gì?"
"Câu cá"
"Nhưng tôi không câu được con nào."
"Không sao, em chỉ cần cầm cần câu là được rồi, có câu được hay không cũng không là vấn đề."
Thuỵ Du hơi khó hiểu nhìn Hoàng Quân, anh chỉ nhìn cô, mỉm cười.
Nhìn thấy nụ cười của anh, sự nghi ngờ trong cô tan biến.
"Ừm, được. Vậy cảm ơn anh."
|
Hai người ngồi thêm một lúc nữa, đến khi chuông điện thoại Thuỵ Du vang lên. Là Thuỳ Anh gọi. Cô nhìn thời gian, giật mình. Năm giờ chiều rồi, giờ Thuỳ Anh đã về, cô quên mất việc làm bữa tối.
Hít một hơi chuẩn bị tinh thần, cô quay qua nói với Hoàng Quân.
"Xin lỗi, phiền anh nhích ra xa một chút."
Hoàng Quân nghe lời nhích ra xa, chỉ là khái niệm "xa" của anh hình như không không giống với Thuỵ Du, anh chỉ dịch người sang một tý. Thuỵ Du cũng không để ý, cô đặt điện thoại cách tai mình một khoảng khá xa, sau đó nghe máy.
Từ trong loa điện thoại phát ra một tràn tiếng thét ầm ĩ, đến độ Hoàng Quân vẫn có thể nghe loáng thoáng vài chữ.
Thuỵ Du khẽ thở dài, nhẹ giọng nói vài câu rồi cúp máy. Cô đứng dậy quay sang Hoàng Quân.
"Tôi phải về rồi."
Hoàng Quân thong thả đứng dậy.
"Để tôi đưa em về."
"Không sao, nhà tôi không xa lắm, tôi đi bộ về là được rồi."
"Vậy tôi đi bộ với em."
"Anh không đi xe à?"
"Có"
"Vậy sao không đi xe về?"
"Vì em muốn đi bộ."
Thuỵ Du càng hỏi càng cảm thấy mờ mịt, chẳng hiểu anh đang nói cái gì, anh không đi xe thì liên quan gì đến việc cô đi bộ?
Mặc kệ anh, nếu giờ cô không nhanh về thì Thuỳ Anh băm nhỏ cô ra mất. Nghĩ đến Thuỳ Anh, Thuỵ Du khẽ rùng mình, chân bước nhanh về nhà. Hoàng Quân im lặng đi phía sau cô, nhìn có vẻ thong thả, nhưng lại không hề thay đổi khoảng cách giữa hai người.
Vừa về đến nhà, Thuỵ Du quay sang anh.
"Hoàng Quân, đến nhà tôi rồi."
Hoàng Quân gật đầu: "Ừ", nhưng vẫn không cử động, chỉ có đôi mắt toả ra ánh sáng lấp lánh nhìn cô dịu dàng vô hạn.
Thuỵ Du cảm thấy khó xử, sao anh chưa chịu đi, chẳng lẽ cô phải bắt chước Thuỳ Anh hôm trước đuổi người? Cô không làm được đâu nha. Lại còn...lại còn ánh mắt đó, khiến mặt cô nóng bừng.
Đang không biết nên làm thế nào, chợt nghe giọng Hoàng Quân vang lên.
"Mai gặp."
"A...được"
Nói xong Thuỵ Du chạy biến vào trong nhà, gương mặt vẫn nóng bừng vì ánh mắt đó.
Hoàng Quân đứng bên ngoài, đôi mắt vẫn toát ra vẻ ôn nhu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, miệng còn lẩm bẩm vài câu, trong giọng nói không giấu được vẻ kích động.
"Tôi tìm thấy em rồi, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Tôi sẽ không để một lần nữa lạc mất em, Thuỵ Du."
Lẩm bẩm xong một hồi Hoàng Quân mới lưu luyến xoay người rời đi, khoé môi vẫn còn đọng lại ý cười nhàn nhạt.
|