Dịu Dàng Bên Em
|
|
Đến nơi, Hoàng Quân đỗ xe ngoài cổng, anh nắm tay Thuỵ Du, thong thả bước đi.
Đến trước cửa nhà, anh vẫn lưu luyến không chịu buông tay. Thuỵ Du cũng không phản đối. Hai người đứng đó, mặt đối mặt nhìn nhau.
Hoàng Quân dịu dàng đưa tay lên xoa gò má cô, ngón tay trượt xuống bờ môi hồng phấn, khẽ xoa xoa. Bờ môi Thuỵ Du run lên nhè nhẹ.
Chưa kịp phản ứng, đôi môi bạc của anh đã phủ lên môi cô, nhẹ nhàng liếm mút.
Phản ứng của Thuỵ Du chính là, cô hoá đá tại chỗ, hai mắt mở to.
Hoàng Quân cắn cắn môi cô bất mãn, thì thầm: "Thuỵ Du, nhắm mắt lại, ôm anh."
Thuỵ Du lúc này mới có phản ứng, cô vòng tay ôm cổ anh, mắt nhắm nghiền, để mặc cho anh dịu dàng liếm mút, lòng cảm thấy ngọt ngào.
|
Chapter 6
Nắng ban mai chiếu qua ô cửa sổ, Thuỵ Du trở mình, nhẹ nhàng mở mắt. Nhớ đến nụ hôn tối hôm qua, mặt đỏ bừng, cô vùi chặt đầu vào gối.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, thông báo có tin nhắn. Thuỵ Du bật dậy ngay lập tức, vội vàng cầm điện thoại lên. Là tin nhắn của Thuỳ Anh, cô khẽ thở dài, cảm thấy một chút hụt hẫng.
"Chị ơi, chị đến đón em được không, em không có xe, không có mang theo tiền, không thể đi đâu được."
"Em đang ở đâu?"
"Ở bệnh viện A, phòng abc."
Thuỵ Du hốt hoảng. Thuỳ Anh ở bệnh viện làm gì? Em gái cô bị tai nạn sao? Tại sao không nói cho cô biết sớm? Thuỵ Du rối tung rối mù gọi cho Hoàng Quân, nhờ anh đến đón cô, hai người cùng nhau đi đến bệnh viện.
.........………………..........
Bệnh viện A
Thuỵ Du chạy một mạch vào phòng của em gái cô. Thấy Thuỳ Anh ngồi ôm gối cạnh giường, Thuỵ Du ngồi xuống cạnh em gái, tiến hành kiểm tra bằng mắt.
Đến lúc xác định Thuỳ Anh lành lặn, ngoại trừ mắt đỏ ngầu thì không có vết thương gì khác, cô mới liếc nhìn sang người đang nằm trên giường.
Người này bị băng bó vùng cổ tay và vai, có vẻ như đang hôn mê. Chắc chắn là cái cậu gọi em gái cô là "bà xã" rồi.
Đang chăm chú đánh giá người đang nằm trên giường, Thuỵ Du cảm thấy vai nặng trĩu, Thuỳ Anh đã gục lên vai cô, khóc nức nở.
"Chị ơi, là lỗi tại em, tại em nên anh ấy mới như thế, là tại em, là tại em..."
Thuỵ Du vuốt tóc em gái, không biết phải nói gì. Trước giờ cô chưa từng thấy Thuỳ Anh khóc đau đớn như vậy, cô cảm thấy như có ai đang bóp nghẹt tim mình.
Hoàng Quân đứng sau lưng Thuỵ Du, đợi Thuỳ Anh khóc xong rồi, anh mới dịu dàng lên tiếng: "Thuỳ Anh, em có muốn đi mua thứ gì không, anh chở em đi, để chị em ở lại coi chừng anh ta là được rồi." Thuỳ Anh do dự một hồi mới gật đầu đồng ý.
Thuỵ Du biết là anh muốn nói chuyện với con bé nên cũng không ngăn cản, anh luôn giỏi hơn cô trong việc an ủi người khác.
Một lát sau khi Thuỳ Anh rời đi, người nằm trên giường từ từ tỉnh dậy.
Thuỵ Du nhíu mày, rốt cuộc là tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, sao anh ta lại bị thương nặng đến vậy.
Người nằm trên giường còn chưa mở hết mắt, miệng đã gọi: "Bà xã!"
Thuỵ Du trợn mắt. Không phải chứ, bị thương nặng như vậy mà còn gọi bà xã này nọ, cô rùng mình.
Người nằm trên giường nhìn thấy bên cạnh không phải là gương mặt quen thuộc, đôi mắt lạnh dần, nhìn thẳng vào cô hỏi: "Cô là ai?"
Thuỵ Du liếc anh ta một cái, thong thả nói: "Tôi là chị gái của Thuỳ Anh, em gái tôi đi ra ngoài mua đồ nên nhờ tôi ở đây coi chừng cậu."
"A..." Anh ta thay đổi sắc mặt ngay lập tức: "Chị dâu, em tên là Khôi Nguyên, là em rể tương lai của chị, mặc dù Thuỳ Anh vẫn chưa đồng ý, dù sao cũng rất hân hạnh được gặp chị, em đang bị thương nằm trên giường không thể nào đứng lên tặng cho chị một cái ôm được, em đây cảm thấy vô cùng có lỗi, thế nên sau này em sẽ đền bù cho chị, chị..."
"Dừng lại." Thuỵ Du cảm thấy ong ong cái đầu, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, lại cảm thấy may mắn là cậu ta đang nằm trên giường, nếu không...
"Tôi không thích dài dòng, cậu thích em gái tôi à?" Thuỵ Du vào thẳng luôn vấn đề.
"Không." Khôi Nguyên không cười cợt nữa, anh nhìn lên trần nhà, giọng chất chứa đầy bi thương: "Không phải thích, em yêu Thuỳ Anh, yêu lâu lắm rồi."
Thuỵ Du ngẩn người, ngạc nhiên. Cô không ngờ người hay đùa cợt như cậu ta lại có thể nói ra những lời như vậy, cô càng không thể ngờ được những đó là dành cho em gái cô.
Thuỵ Du im lặng quan sát Khôi Nguyên, một lát sau mới lên tiếng: "Nếu đã như vậy, tại sao tối hôm qua khi Thuỳ Anh nhìn thấy cậu lại bỏ chạy?"
"Là lỗi của em" Giọng cậu ta vang lên buồn buồn: "Là em khiến cô ấy đau lòng, khiến cô ấy không muốn gặp em nữa."
"Vậy tại sao cậu lại bị thương?"
Khôi Nguyên thở dài, nửa đùa nửa thật: "Thật ra cũng không có gì, em chỉ hôn xe hộ cô ấy mà thôi."
"Cám ơn cậu đã bảo vệ em gái tôi." Thuỵ Du gật đầu, mỉm cười. Cô thật sự biết ơn Khôi Nguyên, nếu không có cậu ta, người nằm trên giường hiện giờ chắc chắn là em gái cô rồi.
"Thật ra, em cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, em cần phải làm nhiều việc nữa để bù đắp những tổn thương mà em đã đem đến cho Thuỳ Anh."
Thuỵ Du cảm động gật đầu, lòng thầm vui mừng khi có người quan tâm đến em gái cô nhiều như vậy. Dù vậy cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Khôi Nguyên ngưng vài giây, sau đó lại tiếp tục: "Thế nên em muốn cưới cô ấy, cả đời chăm sóc cô ấy, được không chị dâu?"
Thuỵ Du theo quán tính gật đầu. Ba giây sau cô khựng lại, lòng thầm than bị mắc lừa rồi, thật xin lỗi Thuỳ Anh yêu quý, cô đã lỡ miệng bán em gái rồi.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, Thuỳ Anh lững thững bước vào, đi sau là Hoàng Quân. Mắt nhìn thấy người nằm trên giường đã tỉnh, Thuỳ Anh chẳng nghĩ ngợi gì lao vào vòng tay của Khôi Nguyên vừa khóc vừa gọi tên cậu ta.
Thuỵ Du nhìn Thuỳ Anh đang dụi nước mắt nước mũi vào áo của người ta, lại nhìn sang Khôi Nguyên đang ôm đầu em gái cô vỗ vỗ, miệng không ngừng dỗ ngọt, cô bất giác mỉm cười, kéo tay Hoàng Quân ra về.
...........................................
|
Bước lên xe, Hoàng Quân dịu dàng mỉm cười nói với cô: "Em đã nói chuyện với em rể tương lai rồi à?"
Thuỵ Du bật cười: "Vâng, cậu ta tên Khôi Nguyên, cũng không đến nỗi tệ."
Hoàng Quân nheo mắt, đưa tay sờ sờ cằm, lại vươn người về phía Thuỵ Du, thì thầm.
"Vậy còn anh?"
Hơi thở nóng bỏng của anh khiến Thuỵ Du đỏ bừng mặt. Cô đẩy anh ra, bĩu môi.
"Không nói."
Hoàng Quân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đôi môi bạc nhẹ nhàng phủ lên môi cô.
Thuỵ Du phản ứng không kịp a lên một tiếng. Anh ngay lập tức đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi cô, tay anh đặt sau gáy cô giữ chặt cô, cùng cô triền miên.
Hơi thở càng ngày càng gấp gáp, càng ngày càng nóng bỏng.
Đến khi tiếng chuông điện thoại của Thuỵ Du vang lên, cô mới đẩy anh ra nghe điện thoại.Hoàng Quân luyến tiếc lui về, liếm liếm môi.
Một lát sau anh mới lái xe chở cô về. Một tay lái xe, tay kia nắm chặt tay Thuỵ Du, ấm áp.
|
Chapter 7
Sáu tháng sau..
Thuỵ Du thong thả dạo bước trên bờ sông. Cô ngắm nhìn dòng nước trong veo, miệng khe khẽ ngâm nga một bài hát nào đó.
Đây là nơi cô và anh lần đầu gặp.
À không, là nơi cô lần đầu tiên gặp anh và là nơi anh tìm ra cô. Thuỵ Du mỉm cười ngọt ngào.
Hôm nay Hoàng Quân hẹn cô ra đây, cô muốn đến sớm một chút chờ anh, vì anh đã chờ cô nhiều lần lắm rồi, cô không muốn bắt anh chờ nữa.
Thuỵ Du đứng ngắm dòng sông trước mặt, lòng cảm thấy bình yên, những khi nghĩ đến anh, cô lại cảm thấy bình yên đến lạ.
Một đôi tay rắn chắc kéo Thuỵ Du vào lòng.
"Thuỵ Du" Anh khẽ gọi.
Thuỵ Du xoay người, dang tay ôm lưng anh, siết chặt, đầu ngả vào ngực anh, nhắm mắt.
"Vâng" Thuỵ Du dịu dàng trả lời, dụi dụi đầu vào áo anh.
"Sao đến sớm vậy?" Anh dịu dàng vuốt tóc cô, miệng thì thầm.
"Em không muốn anh chờ em nữa." Hoàng Quân khựng lại.
Thuỵ Du khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, cô rất thích anh vuốt tóc cô, sao anh lại không vuốt nữa.
Hoàng Quân buông Thuỵ Du ra, đứng thẳng người. Tay anh lần mò vào túi quần, lôi ra một chiếc hộp màu xám xinh xắn.
Gương mặt Hoàng Quân phiếm hồng. Anh cầm tay Thuỵ Du đưa lên môi, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. Anh nói, gần như là thì thầm: "Hãy làm vợ anh nhé, Thuỵ Du!"
Đưa tay che miệng ngăn không cho tiếng nấc phát ra ngoài, nhưng nước mắt của Thuỵ Du vẫn không tự chủ được trào ra.
Người cô yêu đang cầu hôn cô. Vẫn ánh mắt dịu dàng đó, vẫn nụ cười ấm áp đó, vẫn dáng vẻ kiên nhẫn chờ đợi đó, anh đang nắm nay cô, cầu hôn cô.
Thuỵ Du gật đầu, nhìn anh run run đeo nhẫn vào tay cô, tim cô tràn ngập hương vị ngọt ngào hạnh phúc. Hoàng Quân ôm chầm lấy cô như muốn cùng cô hoà làm một.
*********************************
Thuỵ Du, anh yêu em, Thuỵ Du.
Ông trời, thật cảm ơn đã cho tôi tìm được em.
Nhưng cho dù ông trời không cho tôi bên em, tôi vẫn sẽ dành cả đời này để đi tìm em.
*** Hết ***
|
Ngoại truyện Dịu Dàng Bên Em
Những mẫu truyện nhỏ
*** #1
Thật ra lần đầu tiên đến nhà Hoàng Quân, Thụy Du đã chú ý đến chiếc Ford đang nằm bất động trong sận Thụy Du nhìn chiếc Lexus, rồi lại quay sang nhìn chiếc Ford, mặt nhăn mày nhó cả nửa buổi.
Khi Hoàng Quân hỏi lý do, Thụy Du xấu hổ nói: "Em không thích đàn ông quá giàu."
Hôm sau, chiếc Ford đáng thương đã được thả tự do, quay trở về bãi phế thải.
#2
Hoàng Quân vốn không thích phim truyền hình Hàn Quốc, lý do là phim quá không thực tế.
Có lần cùng Thụy Du xem phim, nam chính chọn lựa rời xa nữ chính do chênh lệch tuổi tác quá lớn, nữ chính còn quá bé còn nam chính đã gần ba mươi.
Anh vừa xem vừa lắc đầu, thở dài. Thắc Du khó hiểu hỏi anh, anh chỉ thong thả nói: "Nếu đó là anh, anh nhất định sẽ đợi đến khi cô gái đó đủ 18 tuổi, sau đó nhanh chóng đem gạo nấu thành cơm."
#3
Hoàng Quân và Khôi Nguyên hoàn toàn không hợp nhau. Mỗi lần gặp là hai người lại cãi nhau chí choé.
Hoàng Quân còn lặng lẽ điều tra chuyện trăng hoa trước kia của Khôi Nguyên, sau đó đường đường chính chính gửi cho Thùy Anh, báo hại nhiều lần Khôi Nguyên phải ngủ ngoài phòng khách, hôm sau còn chạy sang cáo trạng với cô.
Thụy Du hỏi Hoàng Quân, anh chỉ thản nhiên trả lời: "Chia rẽ nội bộ là thú vui nho nhỏ thường ngày của anh."
#4
Duy Khang là bạn thân của Hoàng Quân, nghe nói hai người đã từng cùng nhau vào sinh ra tử.
Lần đầu tiên Thụy Du được đưa đi gặp Duy khang, anh ta thân thiện khoát tay lên vai cô, còn ngây ngô cười.
Hôm sau báo chí đưa tin: "Việt kiều Mỹ Duy Khang, con trai tập đoàn XYZ, đã bị xã hội đen đánh đến biến dạng, hiện đang hôn mê nằm trong bệnh viên..." Thụy Du lo lắng quay sang hỏi Hoàng Quận Anh chỉ nhún vai:
"Vết thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại."
"..."
Báo chí đúng là không đáng tin, còn nói cái gì mà biến dạng, thì ra là vết thương ngoài da nha. Haiz... ***
|