Cô Nàng Lạnh Lùng Của Tôi
|
|
chap 11: "Em ghét anh lắn sao" Mọi người đã tập trung đông đủ trước phòng cấp cưới: -Phong mầy dừng lại đk k tao chống mặt quá nek...Câu... -kệ mầy k thích thì đừng có dòm ai pỉu.... -nek thèn điên kia mầy muốn gì... -thôi đi 2 đứa k thấy con Như đang cấp cứu sao còn cãi nhau...Ong Hạ quát.. -con xin lỗi thưa cha/bác...rôi im lặng ngồi xuống... TING...bác sỉ đi ra: -Viện trưởng con bé thế nào rồi -Con bé bị đánh nặng quá, vả lại còn đụng trúng vết thương cũ, tôi ko chắc con bé có thể qua khỏi k, bây giờ chỉ trông vào con bé có muốn tỉnh lại k thôi.... -Vậy bao lâu thưa bác sĩ..hắn run run nói -Nếu 3 ngày mà con bé k tỉnh lại thì.........đoạn bác sĩ ngừng lại....tôi xin lỗi...rồi lãnh đam bước đ -Là tại con, con k bảo vệ cô ấy tốt, dù trước kia hay bây giờ......đúng hắn đã nhớ lại, nhớ cái ngày mà hắn mất nó, hắn khóc, ngay lúc này hắn chỉ pk khóc cho số phận của hắn và nó, lúc hắn nhớ đk nó, nó lại bỏ hắn mà đi... -Đừng buồn nữa tao chắc chắn con bé sẽ tỉnh lại......Cậu ôm hắn vào lòng, cậu bk hắn iu e của cậu rất nhiều...... ------------------------------------------------------------ 1 ngày 2 ngày, 1 tháng 2 tháng trôi qua nó vẩn chưa tỉnh, hắn ngày ngày ở bên nó kể cho nó nghe chuyện của hắn khi k có nó, kể cho nó nghe hắn gặp ai,..... nhưng chỉ nhận lầy sự e lặng từ nó: -hôm nay anh mang hoa hồng đến cho e này, may ngửi xem có thơm hay ko....hắn đưa bó hoa trước mặt nó -... -Ak anh quên e ko thể ngửi đk...bất chợt đầu lưởi hắn cảm thấy vị mặn, hắn lại khóc rồi, hắn k pk đã rơi nước mắt vì nó bao nhiêu lần nữa -... -e piết e độc ác lắm k, sao e lại bỏ lại a một mình, mà thoải mái ngủ như vậy hả...hắn vừa nói vừa cắm hoa vào bình -... -e mau tỉnh dậy đậy để anh thực hiện lời hứa của mình nữa chứ... Hắn cảm nhận đk bàn tay bé nhỏ kia khẽ động đậy, vội ấn chuông gọi bác sĩ. 1' bác sĩ đến -Viện trưởng cô ấy động đậy ngón tay rồi.... -Thật may quá, để tôi kiểm tra.... ..... ..... -Sao rồi viện trưởng.... -Có lẽ mai mốt con bé sẽ tỉnh... -Cảm ơn ngài VTrưởng ..... Hắn khẻ cười đến bên nó -Cuồi cùng e cũng chịu hỉu cho anh, nhưng thật lâu, e bắt anh chờ thật lâu con ngốc ak... Hắn đi ra ngoai móc điện thoại gọi cho papa nó... -alo, bác Hạ, V.Trưởng Giao nói Như Như sẽ tỉnh lại trong vài ngày tới -Thật mừng quá, cảm tạ trời đất.. -vâng ạ -vất vả cho con rồi, hãy chăm sóc mình thật tốt đừng để lại bị ngất nữa, con bé mà pk sẽ đau lòng lắm đó -vâng ạ, con vào với cô ấy đi ạ -ukm chào con..... Hắn đến bên cạnh nó, vì nó mà hắn từ mọi mọi thứ để ở bên nó ngay lúc này, nhưng nó lại đáp lại hắn sự im lặng, hắn buồn rất buồn tại sao ô trời lại trêu đùa lòng người như vậy cơ chứ, thật bất công....Hắn cười đau khổ...... -Em ghét anh lắm sao, Min..... ------------------- Mọi người đọc truyện thì cho e xin cái ý kiến, để e còn pk mà chỉnh sửa Thanks, very much
|
Chap 12: Em là tất cả của anh, tiểu nha đầu.... -Min ak, e có thấy hôm nay trời nắng đẹp k... -.... -Hôm nay e muốn hoa gì nào, anh sẽ đi mua cho em... -... -Hoa cúc dại nha, đợi anh về nha.... -.... Chàng trai đẩy cửa bước ra khỏi căng phòng ấy, 1 chốc sau cô gái tựa như thiên thần kia khẽ cựa mình, khó khăn mở mắt ra, bị ánh mắng làm chói mắt bao lâu nay nhắm ngiền.... Đúng cô đang ở bệnh viện, cô nghe ái đó gọi tên cô(Min ấy ạ), quyến luyến k muốn cho cô đi nên cô mới quây lại đây, như khi mở mắt ra củng chỉ có mình cô thôi, trước kia cũng vậy, lúc cô bị tai nạng tỉnh dậy sau 1 năm cũng chỉ có mình cô, tự cười mình 1 cái, sô cô là phải chịu cô độc cả đời sao.... Xoảng...giật mình, gượng dậy nghiên mình về phía phát ra tiếng động kia, là anh, thực hp cô ko một mình rồi..... -Min có phải là e ko, có phải anh đang mơ k.... -sao sao anh biết tên tôi, có phái anh nhớ lại rồi ko... -Hhaha cuối cùng e cũng tỉnh a đây Ran đây, xin lỗi vì đã để e 1 mình, xin lỗi vì bắt e chờ đợi xuốt bao năm qua, xin vì anh mà e mới như vậy, xin lỗi vì vất cả....nói đoạn hắn chạy tới ôm nó, nước mắt k ngừng rơi, cô về với hắn thật rồi.... -hihi k sao, có phải mất mang vì anh e cũng cam tâm... -này k đk nói bậy, k đk nói chết chóc ở đây, 2 lần là quá đủ với anh... -ukm -để a gọi V.Trưởng đến khám cho e... ------- -Con bé đã ổn rồi, đợi vài ngày nữa có thể ra viện, nha đầu cậu ta rất lo cho con đó... -dạ cảm ơn ngài..... -thôi ta đi đây, kẻo lại làm kì đà cản mũi, haha -chào ngài... -Này e có pk ah chờ e lâu lắm ko... -vậy có bằng e chờ anh k, thiếu gia Phong -haha ko bằng ko bằng...hắn cưng chiều ôm nó vào lòng, tựa như ôm một viên ngọc quý.. -ak lúc e ngủ đó, e nghe có ai nói thực hiện lời hứa phải k ta..nó cười giang xảo -haha là tại hạ thưa tiểu thư -vậy pk điều mà thực hiện đi haha -tuân lệnh....đoạn hắn cuối xuống trao cho nó nụ hôn.. Đang hp thì: -Nè lợi dụng lúc bọn tôi k có ở đây mà hôn e tôi sao... -Đúng đó, chơi k đẹp nha... -Ne mấy người dô duyên vừa thôi vào phòng ngta mà k gỏ cửa là sao, có pk có người bệnh k hả -Ô ô người bênh....4 cái miệng đồng thanh như 1... Còn nhân vật nữ chính thì rút vào lòng nv nam chính kia e thẹn mà đỏ mặt, người anh trai thấy vậy liền chạy tới ôm cô e gái vào lòng mình mà âu yếm khiến 1 nam 1 nữ phải ăn dấm chua dù pk đó là anh e đi chăng nửa nhưng tại sao dám lam như vậy, nv nữ chính bất ngờ bị 1 lực khác kéo ra khỏi cái cơ thể ấm áp kia mà bực bội, nhưng ko có dãy dụy vì người kéo cô ra lại là a trai cô..... -nè thèn kia mầy muốn gì đó...hắn -ck ak như vậy k đk...Dannny dậm chân nói -haha làm j dữ vậy, tui ôm e của tôi thui mà ghê gớm -Đúng đó, là a 2 ngta ôm mà ko cho....nó trề môi nói, khiến ai kia trong lòng thực rất khó chịu, nếu cô k bệnh hắn chắc chắn là hắn sẽ chạy tới giực nó lại liền -hza thôi zk ck mình đi nào để bọn họ ở đâu típ tục ăn giấm chua...nói đoạn anh kéo nhỏ bỏ đi... -nk mau trả cô ấy cho tôi.... -ck mau tra tiểu nha đầu cho câu ta đi... -ko e tao sao fai trả, zk ak cho ck ôm con nha đầu 1 xíu - ko đk...trăm miệng như 1... -mọi người kỳ ghê ak, e đang bị bệnh mà cứ hét lên như vậy e sẽ đau đầu mà ngất đi, rồi k thèm tỉnh lại nửa cho pk... -haha thôi thôi cứ ôm cứ ôm thỏa thích há há, e mà ngủ típ anh chỉ có nước chết.. -haha ôm đi tui đi mua bánh tui ăn....Danny nghe nó nói hậm hực bỏ đi... -tui đi với... -hehe anh e mình tài thiệt đủi 2 người đó đi rồi... -ukm nha đầu ngươi có pk ta và lão nhân gia lo cho ngươi lắm k....cậu đưa tay lên bún trán của nó 1 phát -ak ak pk pk, đau lém k đk bún nữa -hza bao lâu rồi ta chưa ôm tỉu iu mội nhỉ -lâu lém cơ -nhanh thật, mới đó mà con bé xuốt ngày chay theo ta đã có ny, còn chủng bị đính hôn... -thiệt rất nhanh nha...nó tay ôm lấy anh mình, cậu khẽ cuối xuống hôn lên trán nó.. -phải sống thật tốt, nếu buồn thì phải về bên ta nghe ko, tiểu nha đầu... -yes sir....nói đoạn hai anh e họ cười hp -nek trả con nha đầu đó lại cho tôi đk chưa -hza ae ngta lâu ngày mới tâm sự mà cứ làm kỳ đà cảng mũi k ak, thôi thì ta đây đành trả lại vậy... -pk điều tốt...hắn bước đến ôm nó vào lòng, đi đến giường cho nó ngồi lên đùi mình...- -thôi ta về đây, nha đầu nhớ những gì đại ca nói lúc nảy nghe k... -pk rồi... pp ah 2 mai lại vào chơi với e nha, pp chụy Danny nha -pp tiểu nha đầu, mau khỏe lại nha...danny đi tới hôn lên trán của nó, rồi bước đi cùng cậu... -này cậu ta nói gì với e vậy -bí mật k nói đk -tại sao lại bí mật với cà anh -bởi vì 1 lúc nào đó, nó sẽ là con đường lui của e -tại sao lại cần đường lui -vì 1 lúc nào đó a lại bỏ e mà đi...k để nó nói hết, hắn cuối xuống hôn lên môi nó -k đk nói bậy, a sẽ không buông tay e một lần nào nữa đâu -sure -yes, bởi vì e là tất cả của a, là cuộc sống của nha, tiểu nha đầu....hắn ôm nó trong h.phúc.....
|
Chap 3: Em phải biết nghe lời anh, tiểu bảo bối............... Hôm nay nó đk xuất viện, nó bắt đầu ghét cái mùi của bệnh viện..... -YA đk về rồi, vui tóa tời ơi............. -Này con nhỏ kia mới khỏi bệnh đó..... -hehe sorry sorry tại vui quá -tới đây với ta nào...ô Hạ đưa ta ra... -dạ...nó chạy tới ngồi trong lòng ô.. -Con khỏe hẳn chưa -rồi thưa lão nhân gia...đoạn nó vòng tay ôm lấy ông -Hza tại sao lớn rồi mà cứ để ta phải lo lắng vậy kìa -hehe con piết rồi nhất định lần sau con sẽ bảo vệ mình thiệt tốt nha... -còn có lần sau....Hắn và ô Hạ trăm miệng như 1... -dạ dạ k có lần sau đâu... -ukm, thôi ta phải đến công ty đây, Phong ta giao con bé cho con, chăm sóc nó thật tốt đó, k thì ta sẽ hỏi tội con đó... -vâng thưa bác... -ukm ta đi đây, khi nào rãnh thì đền chơi với mẹ con ,bà ta rất nhớ con đó -yes sir, chào ba... Ông Hạ đi ra ngoài chỉ còn 2 người bọn họ trong phòng: -phong e muốn ăn kem... -ko đk..hắn vừa xếp đồ cho nó vua nói -Đi mà chỉ lần này thôi nha nha -k...đoạn hắn đi tới ôm nó vào log -Người ta là muốn ăn kem, vậy mà k cho, còn nói là thương tui nửa chứ.. -Bảo bối e có nói gì nữa thì anh cũng k cho e ăn, đợi khi nào khỏi bệnh anh sẽ đưa e đi ăn đk k nào... -Anh hứa rồi đó nha, móc nghéo nào hắc hắc...Tại sao cô càng ngày càng trẻ con, càng ngày càng làm nũng vậy chư. -Hảo hảo đk rồi, móc thì móc sợ e luôn, còn bây giờ thì về nhà... -oki đi nào.... -Đi...hắn ôm nó vào lòng, kêu người lên mang đồ của nó về nhà, còn mình thì bế nó ra xe.. -Này thả e xuống, ngta dòm kìa -Kệ họ, ah ôm zk anh thì làm sao phải sợ.......... -ah này....nó dụi vào người hắn, che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình... Hắn bế nó ra xe, đặt vào xe, rồi đi vòng qua lái xe đưa nó về nhà... - ----------------------- -Nhà ơi ta về rồi đây...nó vừa nói vừa dang tay ra đón lấy khí trời... -Cứ như đi đâu chục năm ko về dậy cà......hắn vừa mở cửa vừa trêu nó..... -Chào cô cậu chủ mới về.... -ủa nhà mình có người giúp việc ak... -ầy vì e bị bệnh nên cần người giúp việc..... -a chào mọi ngưởi cừ gọi e là Như đk rồi k cần phải gọi tiểu thư... -chúng tôi nào giam thưa tiểu thư...một người hầu bước ra nói, có lẽ đây là quản gia... -Tôi nhất quyết bắt buộc ai k nghe đuổi.. -vâng thưa tiểu thư -Tiểu thư.... -ak ak Như.. -như vậy nhé, rồi nó cười rạng rỡ đi vể phòng...hắn chỉ biết lắc đầ nhìn nó.. -mọi người giúp tôi làm ít thức ăn cho cô ấy -vâng thưa cậu...rồi hắn cũng lên phòng cùng nó -này e đi tắm đi rồi xuống ăn cơm -oki........ --------------- ------------- ------------ -mời cô cậu xuống dùng bữa... -ta biết rồi, ta sẽ xuống ngay.....hắn trả lời cô người hầu rồi quây sang gọi nó...nha đầu e xong chưa... -rồi rồi đợi 1 xíu............. -nhanh nha... . . -hehe e xong rồi ne... -đi nào...hắn tới kéo nó đi -chào cô cậu chủ -ak chào mội người...wow cái j mà thơm vậy....vừa nói nó liền nhào tới bàn ơn.... -là súp ca thưa cô -hehe..... Nó cùng hắn ăn cơm, trò chuyện....túm lại là h.phúc.............
|
Chap 14: Thanh mai trúc mã sao.... Chàng trai ak một hoàng tử đang bước tới chiếc giường, nơi có một thiên thần đang yên giấc.... - Này tiểu yêu cuối cùng có dậy hay ko đừng để anh đánh e mới chiụ dậy.... -Huhu người ta đang mơ đệp mà dậy cái j....thiên thần trả lời.... -1 2 3 dậy k nào... -5' nữa oki... -e có pk mấy cái năm phút rồi k.. -lần cuối cùng đó.....plis... -hảo hảo ah cho e đi học bộ.. Thiên thần nghe thấy liền bậy dậy như lo xo chạy vào phòng tắm làm vscn thay đồ bay ra chỉ trong vòng 3'..... -haha ta còn tưởng ngươi k dậy.....hoàn tử chuyển sang ác quỷ nc với thiên thần..... -ngủ một tí cúng k cho, keo kiệt còn hu dọa ngta.....nói rồi thiên thần dậm chân bỏ đi xuống, còn cái vị hoang tử ác quỷ kia thì thỏa mãn vui vẻ đi xuống... -đồ con quỷ, con yêu tinh đội lớp người, dám phá giấc ngủ quý giá của ta....thiên thần vừa nói vừa đấm vào miếng bánh mi...còn hoàng tử thi quạ bay đầy đầu... -Nha đầu T.Như e đang nói ai vậy....vân chính là hoàng tử hắc ám mà nó đang rủa... -hehe e nào có nói gì đâu, cái bánh mì này ngon lếm cơ a có muốn ăn k -thôi tui xin tui k giám.... -ặc ặc ko ăn thi đừng hối hận -ăn mới hối hận...nhanh đi còn đi học....Hoàng tử bước tới ngồi ghế đối diện thiên thần, mà thiên thần là nó vậy hoàng tử chính là hắn
Sau khi ăn xong, hắn chở nó đi học, chuyện này quá chi ư là bình thường với cái trường nay, bọn họ quen với vc nó và hắn đi chung rồi nên cũng chả ai nói gì. Vào lớp nó thì ngủ thẳng cẳng hắn....., còn 4 con người kia thi nc trên chời dưới đất hzaaa. -cả lớp trật tự hôm nay chúng ta có học sinh mới..... Mấy đứa trong lớp thi nháo nhào lên, còn tụi nó thi KO QUAN TÂM VÀ CŨNG KO LIÊN QUAN, cho tới khi..... -xin chào mọi người mình là Ngân 17t, đoạn cô gái chạy tới ôm chầm lấy hắn -A Phong e nhớ anh chết đi đk..... Hắn bị một lực tác động nên tỉnh dậy nhưng mà vẩn còn ngơ ngác như con nai vàng.... -Anh ko nhớ e sao, e là Ngân của a mà..... -Ngân.... hắn ômấy cô gái đó, hôn lên trán của cô...... -gt với mọi người ưây là Ngân cô ấy là con gái của bạn baba tao.... -Con gái...bạn...đếu liên quan ....4 người kia phán một câu xanh rờn rồi típ tục công cuộc ba tám ô tám của mình, còn nó thì ngủ như chết k pk gì hết.... -em về khi nào sao k nói với a ra đón -e có gọi nhưng k có ai bắt máy hết... -anh xl, chắt tại a bận quá.... -sao lúc nào anh củng bận hết dậy.... -thôi mà lần sau anh dẫn e đi chơi bu đk ko -hảo hảo nhất định phải giử lời hứa.... Lúc nay ai kia mới chiụ mo dậy thấy cảnh tượng trước mắt...Hắn đang cười nói cùng 1 cô gái, rất hp rất đệp đôi...nhưng mà khoan đã cô ta là ai..... -Phong tôi đói bụng mua dùm tôi cái bánh.... -cô có chân thi tự đi...hắn ko pk là mình đag nc với ai, lạnh lùng nói ra 1 câu rồi típ tục nc cùng Ngân.... -a đang nói j vậy, mà cô ta là ai..... Hắn bây giờ mới giật mình, lúc nãy hắn đã la cô.... -e tỉnh rồi sao, đây là Ngân.... -chào bạn mình là Ngân thanh mai trúc mã của anh Phong.... -T.H.A.N.H M.A.I.....nó lắp bắp nói..... -cô ấy chỉ giởn thôi e đừng tin.... -e ko giỡn e là tư nhỏ sống cùng a mà..... -al vậy 2 người nc đi, e đi tìm cái j ăn nha....nó bỏ đi, hắn cũng k đi theo, nó đau.... -mau đi theo nó đi then khùng....4 cái mỏ hét lên bên tai hắn... -Tụi bay k ak, k thấy tao đang nc sao, đi cái j mà đi, cô ấy nói là đi kiếm ăn mà... -mây....chơ đó...nói rồi cậu kéo Danny đi tìm nó, nhỏ va anh cũng ̣i theo, ko quên liệng cho hắn một cái háy.. Mọi chạy, nó chạy, nước mắt nó rơi, cô ta là thanh mai trúc mã của hắn vậy nó là gì, tại s cô ta xuất giện hắn liền bỏ quên nó... -Như e có sao k...Danny chạy tới hỏi thăm nó, nó chỉ pk lắt đầu... -Như ak, đừng buồn, a Phong k có iu cô ta đâu, a Phong chỉ xem cô ta là bạn thôi... -Bạn sao...nó ngước mặt lên, nước mắt giàn dụ hỏi nhỏ.... -ukm là bạn..... -BẠN THANH MAI TRÚC MÃ SAO, BẠN MÀ KHI CÔ TA XHIỆN LIỀN BOY QUÊN TAO SAO...nó hét lên, nướcmắt ko ngừng chảy..... -Ngoan đừng khóc anh hai thương...cậu ôm nó vào lòng, cậu pk nó rất đau, cậu cũng đau lắm chứ thấy nó khóc mà tim cậu quặn lại, đó là e của cậu, đứa e cậu iu thương cưng chiều, nay lại vì một người con trai ma chiụ pk bao nhiêu đau khổ rơi bso nhiêu nước mắt.....cậu nhâtt định sẽ ko để hắn yên, cậu sẽ mang nó đi...sẽ bvệ nó ko cho ai làm nó tổn thương nữa Tối hôm đó nó dọn về nhà baba nó... -sao con lại về đây, thằng Phong đâu... -con nhớ ba mẹ nên về thôi, a Phong....đang mắc công chuyện nên con tự đi...nó cười trư với ô -có thiệt k... -con gái tới đây với ta nào...nó chảy tới bên ba Hạ, ba âu yếm vuốt tóc nó.... -nếu có j buồn thi nói với ta, đừng giữ trog lòng sẽ rất mệt đó....ba làm sao k pk nó buồn đk, nó là con do ba sinh ra mà.... -cậu ta phản bội con, hắn k iu con...nó bật khóc..... Ông bà Hạ nhìn nó mà đau lòng.... -tại sao con lại nói như vậy.... -sáng nay có 1 cô gái nói là thanh mai trúc mả với hắn, vả lại từ khi có cô ta hắn lạnh nhạt với con....nói rồi nó khóc lớn hơn.... -ngoan ko khóc nữa ta sẽ nc với nó đk k... -vâng....miệng thì nói vậy nhưng nước mắt vẫn rơi Ông Hạ ôm nó vào lòng, vuốt tóc nó, nói chuyện với nó, bà Hạ thì kể chuyện cho nó nghe, rồi từ từ đi vào giấc ngủ, nó có cảm giác rất ấm áp, cái cảm giác thân quen.....
|
ra chap mới nhanh nha tác giả
|