Cô Nàng Lạnh Lùng Của Tôi
|
|
Chap 20: có phải là em...... Hôm nay là ngay trị liệu cuối cùng của nó, ngày msi nó có thể xuất viện.... CỐC CỐC.... -Mời vào.... -chào cô, cô đã khỏe hơn chưa.... -cảm ơn hôm nay tôi thấy rất tốt....nó cười với ́ô bs -tốt bây giờ tôi sẽ tiêm thuốc cho cô, có lẽ sẽ bị sốt nhẹ.... -vâng ak... ..... Tấu đó đúng là nó bị sốt, nhưng nửa đêm đã đởn hơn nhiều, nó ngủ một giấc tới sáng..... -em dậy rồi sao..... -hehe vâng sao anh tới sơm vậy.... -tới để đón công chúa về nhà đk k nek...câu tới xoa đầu nó... -Như vậy là đk nha.... -Đi thay đô đi rồi anh chở đi ăn nhen.... -Oki...nó hớn hởn lấy đồ rồi vào nvs.... -...... -Như này... -Dạ... -Anh và Ba đã làm cho e giấy tơ mới rồi, từ nay e tên Hạ Nhu... Ko còn là Hạ Tuyết Như nữa, như vậy cí đk k... -Haha như vậy rất tốt, e sẽ bắt đầu cuộc sống nới, iu người mới, sống vì mình.... -Đk như vậy rất tốt, nào đi ăn nào..... . . Cậu chở nó tới nha hàng Nhật mà nó thích ăn.... -Chỉ có hai mới hiủ e thôi nha.... -rồi rồi đừng có cảm động như vậy chứ.... -heh đi nào mấy ngày hôm nay e thèm muốn chết...nói rồi nó kéo cậu đi vào, chỉ pk cười với đứa e nay, du cho có thế nào cũng cười cho đk..... -ak ah hai chụy Danny đâu rồi....nó vừa bỏ một miếng cá vào miệng vừa nói... -cô ấy ak, ở nhà chăm con rồi.... Phụt... -ya con bé này có pk dơ k -c..h..ă...m...c..o..n... -ukm trong lúc en ngủ thi a va cô ấy đam cưới, trước khi e tinh thi cô âôy sinh con..... -dể sợ... -có j đâu.. . -thôi ăn đi rồi vê nha e muốn gặp bame chụy dâu va cả cháu của e nửa Xong xuôi cậu cuung nó ra sân bay, tới 4g chiều thi nó về tới vnam -chao cô cậu chủ, chỉ tịch đang chờ ngoai xe ak... -đk rồi đi thôi, ak giúp tôi lâôy hành lý của tiểu thư.... -vâng.... -anh hai e có thể đi dạo 1 lúc đk k.... -ukm nhớ về sớm nha -oki...nó ôm cậu 1 cái rồi chạy đi.... . . Nó quay lại chỗ mà năm đó nó bị xe tông, ko hiểu tại sao mình lại tới đây nữa, đã dặn lòng là sẻ quên nhưng nó k làm đk, rất ko đk.... Ko hiủ hôm nay tại s hắn lại muốn đi dạo, hắn đến nơi đó nơi mà chính tay hắn giết nó chết, nhưng kia ko phải là nó sao, ko phải là nó đã chết rồi sao, hay chỉ là ảo giác, thôi..... "Liệu có phải em còn sống...."
|
Chap 21: Cô......... Hắn ko kìm lòng mà chạy tới ôm người con gái đó.... -Như có phải là e ko, có phải e chưa chết k, a xin lỗi vì đã đẩy e, a xl anh đã đuổi cô ta đi rồi, anh xl vì đã đánh e... Nó quay lại, là hắn, là người con trai khiến nó bao lần đau khổ, là người con trai nó iu hết mình, bây giờ đang đứng trc mặt nó.... -Anh là ai, tôi không quen anh...nó phát ra giọng lạnh lùng nhìn hắn.. -La anh Phong đây, e ko nhớ sao... -Tôi thực sự k pk anh, tôi là từ Úc về đây chưa đk 1 ngay... -Haha e đang đua anh phải k, e nói đi...hắn lay mạnh người nó.... -A...anh mau buông ra có tin t́i la lên ko... -e la đi la đi Như có phải e chiụ tha thứ cho a rồi k... -xl a tôi ko phải là Như t́i tên là Nhu, Hạ Nhược Nhu a nghe rõ ko.... Hắn chết đứng, đúng cô ta ko phải Như của hắn, Như của hắn đã bị chính hắn hại chết rồi, hắn đâu đủ tư cách mà tìm nó....hắn quay đi, đã bao lần hắn tự nói với lòng là nó chết rồi do hắn mà chết..... -E xin lỗi hãy quên e đi, cứ xem như e chết đi, đừng nhớ tơí e nữa....nó khóc, chính nó cũng k pk tại sao lại như vậy nó cũng muốn nói với hắn rằng nó vẩn còn sống, nó đang đứng trc mặt hắn, mhưng nghĩ tới chuyện hắn đánh nó nó k thể làm đk, nó ghét hắn.... . . 8g tối nó mới lết thân về nhà.... -con chào mọi người.... -con bé này ta đã bảo e phải về sớm mà e ko nghe ak, lỡ có chuyện j chúng ta pk làm sao.... -E xin lỗi, e muốn đi nghĩ.....rồi bỏ đi lên phòng... -con bé bị sao vậy chứ... -Ba chúng ta nên cho người đi theo bvệ con bé.... -Cứ làm như vậy đi.... -vâng...cậu lấy điện thoại gọi cho Quyết cận vệ của cậu... -alo, cậu chủ... -cử người có kỹ năng tốt nhất bảo vệ tiếu thư 24/24 cho tôi -Nhưng tiểu thư..... -còn sống, k đk cho ai pk kể cả vệ sĩ của tiểu thư... -vậy... -cứ nói là Nhu đk rồi.... -vâng... -đk rồi nghĩ đi... ... -vậy ba nghỉ đi con lên với Danny.... -Đi đi ta còn chuyện cần làm.. -vâng con xin phép.... ... Có những người chỉ để ghi nhớ ở trong lòng, chỉ đk quan tâm nhau từ xa mà thôi.....
|
chap 22: Cô bản chất là ai.... Hôm nay tâm trạng của nó ko đk tốt, sau khi gặp hắn nó ko pk mình nên làm gì nữa, chỉ cần nó yếu lòng thì mọi sự cố gắng của nó sẽ tan biến, nó cảm thấy mệt mỏi, thực sự ngay lúc này nó muốn dừng lại......... cốc cốc... -vào đi...cậu đang ôm bé con trong lòng vừa nói... -a 2, chị 2....... -có chuyện gì vậy, sao lại dậy sớm như vậy...... -haha chỉ là thấy buồn thôi, muốn đến xem bé con như thế nào thôi...... -có phải có chuyện gì k....Danny hỏi nó, cô đã sống với nó 1 thời gian ko phải dài củng ko phải ngắn nên củng hỉu nó đôi phần... -haha ko có gì đâu, e chỉ hơi mệt thôi, có lẽ là vì loại thuốc đó............ -ukm ko sao thì tốt, có muốn ẳm bé con 1 chút ko -haha e là chỉ chờ như vậy thôi nha...rồi cả 3 cùng bật cười, chỉ có nó mới khiến bọn họ vui vẻ như vậy.... -ak a 2 e muốn đến mộ của Như...nó ẳm bé con vừa hỏi... -ak để ta kêu người đưa e đi... -vâng ạ... -ak ta đã tìm người đi theo bve e rồi....... -e ko muốn...nó cong môi lên cãi lại, khiến cậu k khỏi bật cười.... -ko e bây giờ cần đk bảo vệ, nếu có chuyện gì chúng ta pk sống sao đây, e có pk pây giờ cơ thể e k như người bình thường k.... -pk rồi, vệ sĩ thì vệ sĩ... -thôi đi ăn sáng đi, để Danny cho con bé ăn...nói đoạn cậu kéo nó đi, ko cho nó nói j nữa... . . . -con chào ba mẹ.....nó chạy tới ôm bà Hạ... -con gái sao hôm nay dậy sớm thế ko ngủ thêm 1 lúc nữa ak... -hehe con chỉ là ko ngủ đk thôi... -thôi ăn đi, Hoàng vk con đâu... -cô ấy cho Tiểu Nha ngủ rồi ạ... -vậy đi đi, rồi lát nữa mang đồ ăn cho con bé... -vâng, mời mọi người ăn cơm... . . -a no quá...nó xoa xoa cái bụng của mình -cái con nhỏ này...bà Hạ xoa đầu nó, lâu như vậy rồi bà mới lại đk nhìn thấy nó.... -hehe con xin phép ra ngoài 1 xíu ạ... -ukm đi đi... -có xe chờ e ở ngoài rồi đó.. -vậy con đi nha.... . -chào tiểu thư, tôi là Hàn từ nay sẽ là vệ sĩ của cô... -ukm, đưa tôi đi... -vâng ạ, mời cô lên xe...cậu ta mở cửa cho nó bc vào... Cậu ta chở nó tới một ngôi đồi, một hàng hoa Khổng tú quỳnh ở chân đồi, lên trên là cẩm tú và hoa hồng, chỉ có a nó mới pk nó thích gì, trước kia nó từng nói nếu nó chết hãy đặt nó trên nơi cao nhất của ngôi đồi đk bao bọc bởi hoa, bây giờ đã thành sự thực rồi............. -Thưa cô đi thẳng lên là sẽ tới... -Hza đi nào...nó dang tay đó gió rồi bước đi, cái cảm giác đi tới ngôi mộ của mình thật là thích......... -ở đây thưa cô... -này có ai ở đó vậy...nó thấy bóng của ai đó... -dạ có lẽ là cậu Phong, đúng ngày này tháng nào cậu ấy cũng đến đây hết ạ... -"Thật tình nó đã muốn tránh hắn nhưng tại sao lại luôn gặp cơ chứ"..Nó suy nghĩ trong lòng, bước tới đặt bó hoa lên ngôi mộ..hắn cũng theo vậy mà ngước đầu lên nhìn thử ai, đập vào mắt hắn là hình ảnh của nó... -cô tại sao lại xuất hiện ở nơi này... -thăm bạn cũ.. -cô là bạn của cô ấy sao... -đúng vậy... -haha nực cười,2 người cùng một khuôn mặt, một tính cái lại là bạn với nhau.. -ko đk sao... -Ruốc cuộc cô là ai, tại sao lại giống cô ấy như vậy.... -Tôi nói rồi tôi là Hạ Nhu, không phải Hạ Tuyết Như....nói rồi nó quây lưng bỏ đi..... ..... -ô trời tại sao ô lại đối xử với tôi như vậy, ô thiệt biết cách đùa người..hắn hét lên... rồi hắn quay qua ngôi mộ của nó mà thì thầm -Cô gái, hãy cho tôi biết e cuối cùng là ai, tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi, đem cho tôi hạnh phúc rồi biến mất.....hắn cười 1 cái, rồi lãnh đạm bước đi.... ...
|
Chap 23: Đi làm.... Nó quay về nhà trong sự mệt mỏi, tại sao nó muốn tránh hắn nhưng ko đk, tại sao ô trời lại trêu đùa con người ta như vậy, tại sao cứ hành hạ nó như vậy, cứ như vậy thì nó sẽ lại gục ngã một lần nửa mất....... Yêu, Là cùng nhau trong tay đi hết con đường, Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời Từng phút giây tuyệt vời. . . Tiếng điện thoại làm nó thoát khỏi suy nghĩ, là a nó... -alo a 2... -alo, e có muốn đến làm ở công ti ko -được ak.... -vậy e đến công ti đi..... -oki 20' nữa em sẽ tới... . . Nó dừng trước của công ty... -cho hỏi cô tìm ai... -tổng giám đốc.... -cô có hẹn trước ko -hỏi lắm vậy...nó đi thẳng vào nhưng bị ô bảo vệ chặng lại -xl cô ko thể vào.... nó móc dt gọi cho a nó... -alo a 2 k cho vào... -đk a sẽ cho người xuống đón e.. -tiểu thư xl vì họ ko cho cô vào....tiếng của tên vệ sĩ... -ko sao, họ cũng k pk tôi mà... -vậy mời cô lên phòng, tgđ đang chờ ak...nó bc đi còn tên bve còn đang ngơ ngác vì đã đắc tội với tiểu thư nhà họ Hạ... CỐC CÔC... -vào đi... -thưa tiểu thư đang đợi ngoài kia ạ.. -mời vào đi.... -anh hai....nó chạy tới ôm lấy cậu.... -con bé này đang ở công ty mà làm cái gì vậy, k co phép tắc... -hza kệ đi e ô a của e ai dám nói e giết kẻ đó liền... -haha có thiệt k vậy.... -thiệt đó, nhưng mà e sẽ làm ở đâu... -ak ghế giám đốc phòng kinh doanh còn trống, e vào tạm đi... -hza sao lại ở đó... -ko thích ak, nhưng mà kệ đi haha.. -ya a đk đó, chờ đó bà sẽ trả thù... -ak mà tối nay e có muốn đi chơi với a và danny k -thôi e nào dám làm phiền vk-ck 2 người -haha e mà ko dám ak.. -để thèn ku e giữ cho nhá, ờ nhà 1 mình buồn lém cơ... -rồi rồi, còn mẹ chi con nhỏ này... -ak Nhi và Bảo sao rồi anh, e lâu rồi là chưa gặp họ... -a cũng ko bk nữa, chỉ là nghe 2 đứa nó đi du học rồi... -ak như vậy cũng tốt.. -thôi đi làm nào, a sẽ giới thiệu học với e... Cậu dẫn nó tới phòng làm việc.. -gt với mọi người đây là Hạ Nhu từ nay sẽ làm việc ở đây... -xin chào tôi là Nhu, từ nay sẽ làm giám đốc bộ phận kinh doanh, tôi sẽ còn trông cậy mọi người rất nhiều... -trẻ như vậy có làm đk k -ko pk cô ta có làm gì dk k nửa đây Những lời bàn tán xì xào ko mấy tốt đẹp làm nó bựa mình... -các người im hết cho tôi, có muốn bị đuổi việc ko, tôi vốn là nhỏ hơn các người, nhưng năm 12 tuổi tôi đã lấy xong cái bằng Harvard rồi đó, tôi từng quản lý một cái công ty giờ thì có thể làm giám đốc của các người chưa.... -xin lỗi giám đốc, chúng tôi ko có ý đó.. -thôi dẹp đi, về làm việc đi....... -nek có cần làm quá như vậy k cô gái. -cần sao ko lở sau này họ trèo lên đầu e thì sao -rồi rồi làm đi a đi đây nha... -bye anh....đoạn cậu quây đi, nó cũng về phòng làm việc của mình Nhìn đống hồ sơ trên bàn, đúng là cậu chơi nó mà, đọc qua tất cả, chỉ để lại những hợp đồng có lợi còn lại thì sọt rác thẳng tiến..... CỐC CỐC -Vào đi...nó vừa cặm cuội ký tài liệu vừa nói... -đây là trà hoa nhài mà tgđ biểu tôi pha cho cô...cô ta liếc nhìn những cái hồ sơ trong sọt rác mà nó vức thằm suy nghĩ:" cô ta là cái thá gì mà dám làm như vậy cơ chứ..." -để đó rồi ra ngoài, hay là tiếc cho mấy cái hợp đồng.... Cô thư ký giật mình làm sao nó có thể pk dk suy nghĩ của cô cơ chứ -vâng...... nói rồi nó típ tục nhào vào cái đống hồ sơ trên bàn, sắp tới nó khổ rồi, hzaaaaaa . . . . -10h kém, hzaa đã muộn vậy sao, mệt thiệt đó... -này e ko tính về ak...cậu dựa vào cửa chọc nó.. -haha nhờ phước của ai đó mà e ngày đầu đi làm đã đk tăng ca... -haha cái đống đó mà làm khó đk người 12t đã có = harvard akk...cậu đưa tay chỉ vào chồng tài liệu trên bàn nó... -haha đk chứ sao k, a là k pk thương hoa tiếc ngọc gì hết nha... -haha e bớt ảo tưởng đi, e chỉ là 1 đứa con trai mang vẻ bọc của con gái thôi... Rầm....nó phóng nguyên một tập giấy vào hướng của cậu.. -đó a mày có nói sai gì đâu... -hahak ệ đi, mà a ko đi chơi cùng chụy Danny ak.. -hza nhờ phước của e mà a ko đi đó -why -haha e nhìn đi mấy giờ rồi...cậu đi tới giơ cái đồng hồ lên trước mặt nó... -haha sớm mà... -sớm cái đầu e ý, thu dọn rồi về nào, a đói chết lun rồi nek.... -me too...... 2 a e nó đi lấy xe rồi phóng về nhà, ngày hôm nay của nó trôi qua một cách vui vẻ ngoại trừ việc gặp hắn..........
|
hza dạo này bợn quá tối về cố gén thức viết cho xong....ai thương tui ko trời... Chap 24: Nụ hôn sau 2 năm.......... Hôm nay nó dậy trễ, có lẽ vì hôm qua ngủ muộn cũng phải, mò xuống dưới thì thấy baba nó đang ngồi uống trà, chạy tới ôm ông 1 cái...mà nũng niệu... -con chào ba buổi sáng thế nào... -chào con, sao dậy trễ vậy.. -òi chắt tại hôm qua làm việc mết quá nên hôm nay ko muốn dậy...nó đưa cơ thể mệt mỏi lên cái ghế bên cạnh ông - Vậy làm việc có vui không, mà sao 2 đứa về trể vậy... -vui lắm cha ak, vui chết luôn đi đk.... -haha có thiệt ko nào...ông nghe nó nói vậy thì cười lớn, đúng là con nhỏ tinh nghịch... -con phải giải quyết 1 đống hồ sơ, cứ như là chục năm chưa đk đụng tới vậy ý... -haha thiệt khổ cho con gái tôi... -con là tội nhất đó... -Rồi tôi pk cô hết, ak mà chiều nay chúng ta sẽ ký hợp đồng với Hoàng Ân con cũng phải có mặt... -Ba...tại sao lại là H.Â...con không muốn đi....nó biết chắc chắn sẽ lại ghặp hắn nên trăm phần là ko muốn đi... -Ta biết nhưng con gái à chuyện gì nên quên thì quên đi, đừng có để trong lòng làm gì, còn quên k đk thì đừng có ép bản thân làm gì cho nó khổ, hãy sống cho bản thân mình, đừng ép buộc mình.... -Ba ak con không thể quên a ấy, con phải làm sao đây...nó bật khóc, nước mắt nó cất giữ bao lâu nay ùa về.... -ngoan đùng khóc, hãy cứ làm theo những gì tim con mách bảo đk k -nhưng con k thể quên đk những việc a ấy đã làm....nó thét lên -ta pk, nhưng con hãy thử 1 lần nữa mở lòng với nó đk k... -tại sao người chịu đau khổ luôn là con tại sao.... -quên đi quên hết đi, hãy sống cuộc sống mới, hãy iu cậu ta bằng con người mới, hãy nhớ HTNhư đã chết rồi.... -liệu có đk k... -đk hãy tin ta, đó là điều tốt nhất cho con ngay lúc này... -vâng... -giờ thì ăn sáng rồi đi làm nào.... . . 5pm....Nhà hàng Thái Bảo.... Tất cả mọi người đã tập trng đông đủ chỉ còn thiếu mình nó -con xin lỗi mọi người, tại vì có cuộc họp đột xuất nên con đến trễ... -Đây là....O6ng Hoàng nhìn nó, k phải đứa con gái duy nhất của nhà họ Hạ đã chết rồi sao, tại s bây giờ lại dứng ở đây ngay trước mặt ô.... -con gái của tôi... -ko phải.... -đúng nó đã chết rồi, nhưng mà người chết là T.Như, chứ ko phải Nhu...đoạn ô nhìn nó ánh mắt thoáng buồn.... -ak thì ra là vậy, con ngồi xuống đi... Là cô gái đó Hạ Nhu, nhưng ý của ô Hạ lại là Nhu chính là Như, ko thể ko phải năm đó cô chết rồi sao........ Hợp đồng đã ký xong xuôi, và người đại diện chính là nó và hắn, bây giờ có muốn tránh cũng không đk....Nó và hắn về công ty của hắn đển bàn thêm về hợp đồng, trong phòng hắn chỉ có nó vs hắn....... -Tôi có thể hỏi cô 1 chuyện -nếu a thích...nó uống một ngụm trà... -cuối cùng cô là ai Như hay Nhu... -bố tôi đã nói rồi mà, tôi là Nhu,,Như chết rồi...vì anh mà chết...còn tôi cũng vì anh mà sống...đúng nó ko thể phụ nhận rằng chính hắn là ngưới đ7a nó trở lại đây...trong lúc hôn mê nó nghe thấy hắn gọi tên nó, luyến tuyết k muốn buôn nên nó mới tỉnh lại... -haha e chưa chết thực chưa chết...hắn chạy tới ôm nó... -tôi đã chết rồi, vì a mà chết...nó đẩy hắn ra lạnh lùng phát ra âm thanh -xl tất cả là lỗi của a, a cũng đả rất đau khổ sau khi mất e, a xl thật sự xl....hắn khóc...nó khóc... -a có pk là tôi đã đau khổ lắm ko, a có pk cái tát của a làm tôi đau khổ thế nào k... -a xl chỉ vì a ko thể thấy e đi cùng người con trai khác.... -haha vậy a thì đk sao, chính a lạnh nhạt với tôi, k qtam tôi khi cô ta xuất hiện...còn cái gì mà thanh mai trúc mã....nó mất lên từng tiếng... -đó là e họ của a, con bé là nhà thiết kế a muốn nhờ nó thiết kế cho a một dôi nhẫn để cầu hôn e, chỉ muốn e bất ngờ nên....... -haha nên làm tôi đau khổ sao, các người vui ko....nó hét lên.... -a xl a đã rất hối hận, làm ơn làm ơn...... -huhu ko biết tôi ko biết...nó ôm đầu lắt lắt... -Như ak a xl e tha thứ cho a lần này thôi..... -ko ko muôn biết gì nữa, ko mốn biết gì nữa... Bỗng hắn hôn lên môi nó, nó bị cuốn theo hắn, trong đầu nó k còn gì ngoài hắn nữa....hắn luyến tiết rời khỏi môi nó, nói nhỏ vào tai nó -tha lỗi cho a đk k... nó ghật đầu một cái, có lẻ sau nụ hôn đó nó vẩn chưa thoát khỏi chăng.......... -cảm ơn em...........
|