Cô Nàng Lạnh Lùng Của Tôi
|
|
Chap 15: Hạnh phúc nha anh... Sáng sau nó tỉnh dậy, một cảm giác mệt, nó quyết định thu dỏn quân áo ra khỏi cái ngôi nhà kia, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu tinh nó cùng hắn đong đầy nhưng chỉ vì một cô gái mà hắn lảnh nhạt với nó, tại sao nghĩ tới đây nc mắt nó lại tuông trào, lau nước mắt nỏ phải vui vẻ nó còn gia đình còn bạn bè mà -con chào ba mẹ, chào 2 -chào, e muốn đi đâu ak.... -ak chỉ muốn đi lấy đồ, e muốn rời khỏi đó... -hảo như vậy cũng tốt, ăn đi rồi hẳn đi.....bà Hạ... -vâng ạ, thơm quá hôm nay có j vậy ạ.. -cái con nhỏ này, ta có bảo nha bếp làm súp tổ yến cho con, còn có bánh hạnh nhân con rhích đó -oa chỉ có mẹ hiểu con...nó xoa xoa cái bụng của của mình... -mà có muốn a đưa đi ko.... -ko cần nha, e là muốn tự đi, còn có chuyện e cần giải quyết nha... -cứ để con bé tự quyết định, ta tin tưởng con con gai của ta....ông Hạ uống ngụm trà nói cới nó... -vâng ả, thôi con đi nha..nó chạy tới ôm ô rồi đi... . . . Cô muốn đi đâu -cho tôi tới địa chỉ này.... . . Thưa cô tới rồi -cảm ơn, k cần trả lại...nó móc tơ 500 đưa cho ô tai xế Nó bc tới bấm chuông, nhưg k có ai mở cửa, nó nghĩ hắn đi rồi, như vậy cũng tốt, nó khỏi phải đau lòng....Nhưng khi vừa bước vào, nó thấy đang cung ́hanh mai trúc mã đang ăn cơm, cười đùa... -cuối cùng cũng chiụ về ak, tôi còn tưởng đi luôn -Tôi chỉ tới lấy đồ của mình, xl đã làm phiền...nó quây lưng bỏ đi, nó lại khóc, biết bao lần nó gần như tư bỏ tất cả chỉ vì hắn vậy mà..... Nó bước lên phòng cẩn thận thu dọn đồ, nhìn lại nơi,này một cái, nơi nay có pk pao kỉ niệm với hắn và nó, nó k muốn, thật sự ko muốn, nhưng chính hắn đã tự tay phá nát con tim nó thì nó cũng ko cần nửa.nó sẽ tìm hp cho riêng mình... -Tạm biệt anh, chúc anh hp bên cô ấy, em yêu anh rất nhiều Rin ak...vội lau nước mắt nó đi xuống còn chuyện nó phái làm... ...... -tôi muốn huỷ hôn...hắn nghe nó nói hơi khựng lại, nhưng vẫn muốn chấp nhận, chỉ cần nó muốn hắn sẽ chấp nhận -được cứ làm như vậy đi... Nó xoay lưng đi, hắn k niú giử nó lại s, thực sự k cần nó nửa s.... -Chúc anh hp bên cô ấy.... -cảm ơn, e cũng vậy... Hắn và nó đến với nhau sau tất cả khó khăn, nhưng kết thúc vấn là chia ly, còn người con gái kia thì đang chìm đắm trong hp xủa mình, quả thực k sai k cô quây về, vậy gia tài của hắn k sớm thì muộn cũng vào tay cô, nở một nụ cười thâm độc haha....
|
Chap 16: Tôi là sao chổi của cô ấy sao.... Đã hai ngay nó rời khỏi hắn rồi, hắn như cái xác chết, tại sao hắn ko niú giữ nó lại, tại sao hắn ngu ngốc để,nó đi, mãi suy nghĩ hắn đâm vào một người phụ nữ... -xin lỗi... -Anh tránh xa tôi ra, anh là sao chổi... -Tại sao ba nói vậy... -Tôi noí tránh xa ra, anh là sao chổi, tất cả những người anh iu thương đều sẽ rời xa anh, và một ngay nào đó người anh yêu sẽ chết dưới tay anh... -Bà muốn chết s, giám nói như vậy với tôi....hắn hét lên, tại sao.... -Ta là có ý nói cho ngươi bk hãy suy nghĩ kỷ đi, ta đi đây... -Haha tôi ko tin ko tin, tôi sẽ chính tay giết chết cô ấy sao, haha tôi k tin....hắn ngã xuống, hắn là sao chổi của cô sao, hắn là hại cô sao, k đúng k đúng..... -Tôi đã nói rồi anh là sao chổi, 2 người sẽ ko bao giờ đến đk với nhau haha....nói rồi bà ta cười lớn rồi bỏ đi...... . . . Kia ko phải nó sao, nhưng nó đang đi cùng ai, ko suy nghĩ nhiều hắn chạy tới kéo nó lại. -A....ai mà bị điên quá vậy...nó bị một lực mạnh tác động lên tay ko khẽ la lên.... -cô đang đi với ai vậy hả.... - la anh, tôi đi với ai thi kệ tôi, s ko ở nhà mà lo cho tmtm của anh... -Cô..tôi hỏi cô đi với ai... -ak đây là bạn trai của tôi đó, sao nào...nói rồi nó ôm người đàn ông, còn ngđó thì ngơ ngác k bk cái j, từ anh trai g lại huyển sang bạn trai, nhưng nghĩ qua nghĩ lại vẩn diễn cung nó -anh là ai sao daôm làm phiền bạn gái tôi.... -haha cô đk lắm, thi ra là đi theo trai... -Anh nói ai theo trai hả, a k có tư cách nói tôi như vậy....nó hét lên... -haha vậy đám đàn ô đó ới có tư cách mà...hắn mỉa mai nó.... -đúng vậy đó, a k đáp ứng đk tôi... Hắn tát nó một cái, hắn ko hiủ đk nó, hẳn k đáp ứng đk nó sao. Bị hắn tát nỏ đau, k phải nó đau ngoài thể xát mà trái tim nó đau rất đau hắn trăm phần là k tin tưởng nó....
|
Chap 17: tôi là sao chổi của cô ấy sao(p2) Nó khóc nước mắt nó lại rơi vì hắn rồi, ôm mặt bỏ chạy nó k ngờ hắn thực nghĩ nó là như vậy...Bỗng... ẦM Nó nằm đó...một vũng máu, ko phải ko phái nó đâu.... -Như mau tỉnh lại đi, anh xl ah k đúng mau tỉnh dậy đi...có ai k mau gọi cấp,cứu đi.... -mau giúp tôi gọi cấp cư´u đi....hắn hét lên...là tại hắn tại hắn, nếu hắn ko đánh nó thì nó sẽ k chạy nó sẽ k bị xe tông..... . . Trong bệnh viện, hắn đang lo cho nó, người con trai kia đã gọi cho gđinh nó... -Như con gái của tôi...mẹ nó chạy vào, khóc loć...rồi ngất luôn, ba nó đưa mẹ nó vào phòng nghĩ... -Anh Hải, Như đâu con bé đâu...anh hai nó chạy vào nắm áo người con trai đó... -nó ở trong đó...người con con trai tên Hải chỉ vào phòng cấp cứu..... -Tại sao tại sao lại bị xe tông....cậu hét lên -La vì chạy ra đường.. -tại sao lại chạy, k phải nó đi mua đồ cùng anh sao.... -là cậu ta đả đánh con bé, còn nói gì a là bạn trai của nó nên nó bỏ chađy mà bị xe tông.... -Thằn chó tại mầy mà e tao hết lần nay tới lần khác phải vào bệnh viện sống chết còn ko pk, vậy mà may còn dám đánh nó....cậu chạy tới đánh hắn -Tao xl là tại tao, tất cả là tại tao...hắn mặc cho cậu đánh.. -sao k đánh trả, đánh như lúc mây đánh con bé đó.... -tao xl.... -cúc đi mây là đồ sao chổi, cúc đi....cậu hét lên.... -xin lỗi nhưng có thể cho tao ở lại ko, cho t ơy lại cho đếnlúc phẫu thuật xog đk k... -ko mầy cút đi..... -đk rồi tao sẽ đi...hắn bước đi, nước mắt hắn rơi...đúng hắn chính là sao chổi của cô, vao hắn bao lần hại chết cô... -anh hai có chuyện gì, Như bị sao vậy...nhó chạy vào thi thấy hắn đi ra, liền nhào tới...hắn k nghe vẩn lặng lước qua mà bỏ đi -Ah Bảo Như đâu nó đâu rồi... -trong đó...cậuchỉ tay vào phòng phẩu thuật đúng lúc bác sĩ đi ra... -bác sĩ e tôi sao rôi... -chúng tôi đã cố gắn hết sức...rồi bỏ đi... -như tại sao.....cậu gục xuống đứa e gái cậu yêu thương chết rồi đã chết rồi, cuối cùng cũng là vì người minh iu mà chết.....
|
Chap 18: tôi là sao chổi của cô ấy sao(p3) Cậu bước vào phòng cấp cứu, nhìn thấy nó, đứa e gái bé nhỏ của cậu...Bỗng nước mắt rơi, ak cặu khóc...nó khóc vì hắn, còn cậu lại khóc vì nó.... -ukm ukm cậu là n của cô bé... Cậu bi giờ mới chú còn một bác sĩ ở trong phòng.... -anh của nó....đoạn cậu vuốt tóc nó... -có thể tôi nói điều nay sẽ khiến cậu vui, nhưng cũng có thể đau khổ hơn lúc nay... -mau nói đi... -cô bé có thêy sống nếu đk nuôi dưỡng trong nhà kính... -có thật ko có thể sống sao...vậu nhào tới chổ ô bsĩ.. -có nhưng nếu ko đk cô ấy sẽ bị phân hủy, chúng tôi sẽ tim thuốc vào người cô ấy để nuôi dưỡng... -đk du có phân huỷ cũng phải thử, có mất xác cũng phải thử... -đk nhưng ko pk cha mẹ cậu.... -họ là sẽ đý thôi.... -vậy bây giờ để tôi mang cô ấy đi.... . . . -cha mẹ, con bé chết rồi.... -Như của ta....Bà Hạ lải ngất... -nhưng cha ak, có một cách sẽ khiến con bé sống lải, nhưng nếu ko đk nó sẽ phân huỷ... -đk cứ làm như vậy đi, 1 hi vọng cũng k bỏ qua.... -nhưng đám tang chúng ta vẩn phải làm chứ.... -đám tang nhất định phải làm, khi con bé sống lại ta muốn cho nó một cuộc sống mới cái tên mới..... -vâng con hiểu rồi, cha hay về đi để con chăm sóc mẹ... -k con đi đi ta muốn chăm sóc bà ta chắc ba ta sẽ đau lắm.... -vậy con đi đây a, con sẽ cho người đem đồ ăn cho cha.... (Sorry mọi người tại vì viết bằng đt nên hơi ngắn mong thông cảm)
|
Chap 19: Tỉnh dậy.... Hai năm kể từ ngày hắn mất nó, hắn sống chết, chỉ còn cái xác, ngày thì làm việc ở công ti( bây giờ hắn đã lên nắm quyền cti của baba mình) đêm thì đến quán bar uống rượu, cuộc sống cuả hắn chỉ có như vậy, bây giờ hắn ko thể iu ai nữa, trái tim của hắn cũng chết theo nó. Và nó cũng đã ngủ 2 năm, sau khi đám tang của T.Như kthuc, gia đình đưa nó sang Úc để tiến hành trị liệu, còn cậu và Danny đã đám cưới, Danny và mẹ nó thì túc trực bên nó, cậu lâu lâu lại sang thăm nó, bọn họ luôn nui hi vọng nó sẽ tỉnh lại, nhưng chờ mãi nó cũng ko tỉnh, xác thì cũng ko phân hủy, khiến họ vừa lo vừa buồn............... -Như ak bao giờ e mới chịu tỉnh lại đây có pk mọi người lo cho e lắm k....Cậu nắm tay nó, nước mắt lưng tròng, cậu luôn dành thời gian rãnh của mình để bay qua thăm nó, chăm sóc nó mong nó tỉnh lại, nhưng tất cả chỉ là con số k... -... -Hôm nay ah 2 có mua hoa Khổng tú quỳnh cho e nek, mau tỉnh dậy xem đi... -... -ak để anh đi cắm hoa nha.... -... trong lúc cậu định buông tay nó ra thì, bàn tay nhỏ bé kia khẽ cử động, đôi mắt nhỏ kia từ từ hé mở, tỉnh rồi e cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi, cậu đưa tay bấm chuông gọi bác sĩ, một lúc sau bác sĩ tới... -bác sĩ e tôi tỉnh rồi... -thật sao, để tôi khám cho cô ấy...rồi đi tới bên giường bịnh của nó... . . -con bé sao rồi bsi... -cô ấy hiện giờ ko sao nữa, có lẽ ít bữa nữa sẽ khỏe lại, đây là kì tích -cảm ơn bác sĩ..nói rồi cậu chạy tới bên giường của nó... -hai e ngủ bao lâu rồi... -gần 2 năm rưỡi rồi.... -lâu như vậy sao..ba m5 đâu... -để anh gọi họ tới cha... -vâng e nghĩ đi, a ra ngoài rồi sẽ quây lại...cậu vuốt tóc nó, rồi đi ra ngoài... 2 năm sao nó ngủ quá lâu rồi, hắn chắc cũng đã quên nó rồi, haha ự cười bản thân mình, tới chết cũng ko quên đk hắn........ -alo, ba mẹ Như tỉnh rồi.. -thật sao, ta cùng mẹ con sẽ bay qua iền... -vâng ạ thôi con vào với nó đây... ... -e có muốn ăn gì ko -ko ak, anh này... -sao... -anh Phong....sao rồi....nó ngập ngừng... -đừng nhắc tới hắn nữa, chính hắn là kẻ đã khiến e bao lần sống dở chết dở hả... -e chỉ muốn pk thôi...anh có thể kể chuyện năm đó cho e nghe đk k... -đk rồi, nhưng e ko đk khóc nghe ko, e sẽ lại ngất đi.... -đk e hứa.. -năm đó sau khi e vào phòng phẫu thuộc, hắn đã khóc rất nhiều, cầu xin chúng ta cho ở lại bên e nhưng a đã đuổi hắn đi, sau đó bác sĩ nói là e đã chết, nhưng mà có thể cứu sống bằng nuôi dưỡng nhân tạo, chúng ta đã tồ chức tang lễ cho Hạ Tuyết Như, ngày đó hắn chạy tới ôm mộ của e mà khóc suốt 2 ngày rồi ngất đi, sau đó thì hắn biến mất ko quây trở lại nữa, lúc đó thì chúng ta đã đem e sang đây đễ nuôi dưỡng, bác sĩ đã tiêm vào người e 1 loại thuốc, nếu may mắn e sẽ tỉnh dậy còn ko thì cơ thể sẽ tự mà phân hủy rồi biến mất............ -tại sao lại như vậy... -chúng ta ko biết, còn b.si thì k muốn chúng ta biết lý do, chúng ta đã nuôi hi vọng trong 2 năm, ngày ngày đợi e tỉnh lại........... -e thực xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng...nước mắt nó lại rơi... -ta đã bảo là ko đk khóc mà cứ......... CỐC CỐC.... -vào đi... -tôi có thể gặp cậu 1 chút... -được, xin đơi 1 chút....ta đi sớm sẽ quây lại... Trong phòng bác sĩ -có chuyện gì thưa bác sĩ... -cô ấy thực đã khỏe lại rồi ưng tôi vẩn phải nói điều này... -có chuyện j ô cứ nói... -loại thuốc mà chug tôi tiêm vào người cô ấy là để duy trì mạng sống có thể bất tử, nhưng tác dụng phụ của nó k phải nhỏ... -tác dụng phụ gì,,,cậu lo lắng hỏi, tại sao lại có t/d phụ cơ chứ... -gia đình phải chăm sóc, bve cô bé 24/24, ko đk để cô bé gặp tai nạn 1 lần nào nửa, nếu ko cô bé chính là sẽ tự phân hủy đi....... -ko thể cứu chửa -thực k cứu chửa, cho nên mong gia đình chăm sóc cô ấy thật tốt, nếu như vây mọi chuyện sẽ bình an......... -cảm ơn ngài, vậy bao lâu con bé có thể xuất viện.. -ít nhất là 2 tuần, chúng tôi cần tim thêm thuốc để bảo vệ cô bé.... -vậy cảm ơn, tôi đi đây.... ..................................................
|