12 Chòm Sao Và Thiên Sứ Định Mệnh
|
|
[Chap 7]
-Chúng ta khổ rồi!!-Xử nữ thở dài -Xin lỗi, lỗi là tại tớ!!!-Bình nhi lên tiếng -Ko sao…..- 5 sao nữ đáp lại mệt mỏi -Vậy thì…bây giờ chúng ta làm cơm thôi- Cự giải chu đáo -Không ngờ, có 1 ngày chúng ta phải làm cơm cho kẻ khác ăn- Bình nhi hậm hực -Tớ còn chưa được thưởng thức đồ ăn của mình nữa!!!-Bảo bảo tiếc nuối -Đi thôi- Bạch dương giục mọi người
* Giờ ăn trưa * -Osin của tuj đâu???- Ma kết giả giọng ông chủ khiến 5 sao nam còn lại bật cười -Cơm của tuj- Ma kết chìa tay ra, Xử nữ thảy hộp cơm lại cho anh -Ái da, sao dữ dằn thế?-Kết kết đưa tay đón lấy hộp cơm Anh mở ra -Để xem cô cho tuj ăn gì? -Woa!!!!!!!!!!!!!!Ngon quá ta -Osin ngoan, ngồi xuống đây, đút ông chủ ăn cái koi!!! -Cái…cái gì?????? Đút anh ăn á!!!! Anh có nhầm không vậy!!!- Xử nhi hét lên -Ái da…sao tự dưng đau bụng zầy nè!!!- Kết kết ôm bụng -Anh………- Xử nữ miễn cưỡng ngồi xuống, tay xúc từng muỗng đút Kết ăn…. Trong lòng cả hai người có một cái gì đó rất lạ….khuôn mặt Xử nhi hồng hồng -Của anh đây!!!-Bình nhi đưa tận tay cho Sư ca, ánh mắt nuối tiếc -Ngồi xuống đi!!! Thiên Bình ngồi cạnh Sư tử -Đút tuj ăn… -WHAT??????? -Không nghe à, hay là cô muốn…… -Ừhm…không…tôi….. Nói rồi Thiên Bình run run đưa muỗng cơm vào miệng Sư tử -Cũng ngon đó chứ!!! Tay nghề cô khá thật!!!- Sư ca mỉm cười, nụ cười tỏa nắng -Dĩ…dĩ nhiên…tôi…tôi làm mà- Bình nhi vui sướng -Cô cũng ăn đi!! Thấy khuôn mặt háu ăn của cô tuj chịu ko nổi!!! -Cái…cái gì???Anh dám nói tôi háu ăn?? -Nhưng tôi thích những người như cô….ơ….ưhm…tôi…tôi chỉ đùa…ai…ai lại thích người háu ăn……- Sư tử chợt nhận ra mình lỡ lời bèn cố bào chữa -Tôi…tôi biết rồi…- Bình nhi đỏ mặt -Cô…cũng ăn đi!!!- Sư ca che khuôn mặt cũng đỏ ko kém Bình nhi lại -Ừhm…. Dưới gốc cây, có 2 con người khuôn mặt ửng hồng vì hạnh phúc, tiếng gió lao xao gảy lên khúc đàn tình ưu ái, Bình nhi và Sư ca cùng nhoẻn miệng mỉm cười….. -Êk, Cừu làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Ngồi xuống đây và đút tôi ăn mau!!!- Song tử lên tiếng -Ai thèm!!!!!!!- Dương nhi lè lưỡi -Hừ….. Song ca nắm chặt lấy tay Bạch dương áp sát vào gốc cây -Anh…anh làm gì thế?- Dương nhi lắp bắp Song tử không nói gì, đưa khuôn mặtt mình áp sát vào mặt Bạch Dương…Cừu có thể nghe thấy tiếng tim Song tử đập rõ như thế nào….Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt khiến tiểu Cừu nín thinh như tượng đá- 1 mùi hương dìu dịu của lá rừng…. -Cô muốn tôi đút cho cô ăn à??? -Không…không Thấy khuôn mặt đỏ như gấc của Dương nhi, Song tử buông tay ra, 2 chân bắt chéo Cừu vì sợ bị Song Tử ức hiếp nên ngoan ngõan đút cho anh ăn…lâu lâu lại bắt gặp ánh mắt Song ca nhìn mình chăm chú….. Có lẽ từ trc tới giờ chưa khi nào anh cảm thấy trái tim xao xuyến trc một cô gái như vậy…Song tử khẽ cười nhìn bộ dạng lóng ngóng đến đáng yêu của tiểu Dương Dương, trong lòng bất giác dấy lên một điều gì bất an… -Tôi…tôi xin lỗi -………. -Thiên Yết à….-Giải nhi lo sợ -Được rồi ngồi xuốg đi-Yết đáp Cự Giải ngồi cạnh Thiên Yết, chìa hộp cơm ra cho anh -Cái này ko có j chứ???-Yết ca hỏi -Ơ…ơ…ko…ko có gì đâu!!!!- Cự Giải ấp úng Thiên Yết bất giác nở 1 nụ cười, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt đậm chất lạnh lùng của anh…. Một điều gì đó bừng sáng trong lòng Giải Giải “Tại sao mình lại cảm thấy muốn bảo vệ cô gái này như vậy?”- Yết nhìn Cự Giải “Em hãy cứ cười lên đi, và tôi sẽ là người ko bao giờ cho phép nụ cười trên môi em bị dập tắt”- Thiên Yết trầm tư -Cô có còn ngất nữa không? Cô gái yếu đuối???-Nhân Mã giễu cợt -Tôi…..không…tôi- Ngư nhi đỏ bừng mặt -Sao mà ấp úng thế? Nhân mã hai tay đút túi, đứng phắt dậy, một tay chìa ra sờ lên trán Song ngư -Tôi…ơ…..anh… -Sốt rồi sao? Có cần tôi đưa tới phòng y tế không?- Mã mã nháy mắt -Không…tôi…..anh….bỏ…..bỏ..tay…ra- Ngư nhi ấp úng -Đùa thôi!!-Mã mã ngồi xuống, hả miệng ra-…..aaaaa!!! -Ơ….anh đang làm gì thế?- Song ngư ngơ ngẩn -Thì…đợi cô đút tôi ăn chứ gì!!!..... -Tôi…phải…phải…đút anh ăn sao??? -Cô…có nhìn thấy xung quanh ko vậy? Ngư nhi đưa mắt dáo dác nhìn, Thiên Bình đút cho Sư tử, Xử nhi e ngại xúc cho Ma kết từng muỗng, còn Dương nhi và Giải Giải nữa…Thấy cảnh đó, khuôn mặt Song ngư đỏ bừng lên, ấp úng: -Tôi…tôi….. -Aaaaaa!!! Ngư nhi e ngại xúc một muỗng cho Nhân Mã, bất cẩn thế nào lại làm đổ -Cô đang làm cái gì thế hả??? -Ơ…tôi…tôi -Thôi được rồi, tôi đang đói- Thấy khuôn mặt dễ thương của Ngư nhi ấp úng, Mã mã không kìm được lòng mình…. Thế là lại có 1 cặp osin-ông chủ e ngại ngồi dưới gốc cây, khuôn mặt cả hai đều đỏ bừng lên nhuộm màu nắng tà vội chiếu xuống….. -Nhà bác học điên, hôm nay chúng ta ăn gì đây???? -Đừng có kêu tôi là bác học điên, tôi cũng có tên mà- Bảo bảo hờn dỗi -Được được, Bảo bảo, hôm nay chúng ta ăn gì đây???-Ngưu chan tươi cười Bảo bình lấy trong giỏ ra 1 hộp cơm xinh xắn được gói cẩn thận đưa cho Ngưu chan -Có độc không đấy???-Ngưu lại cười -Hừ, ăn hay không tùy anh Thấy mặt của Bảo bảo cúi gằm xuống, Ngưu chan bảo: -Bảo bảo, há miệng ra đi!!! -Chi vậy??? -Thì…tôi đút cho cô ăn -WHAT??????????? -Cô không muốn sao???Hay là cô đút cho tôi ăn nhé!!!- Ngưu chan tinh nghịch -Ơ….thiên tài như tôi…mà phải hầu anh sao??-Điệu bộ của Bảo bình khiến Kim Ngưu phì cười -Vậy…há miệng ra….. -Aaaaaaaa….ưm-Bảo bảo vừa nhai vừa nói-…..Woa!!! Ơm ôi àm ũng on á ứ!!! À ….chậc….ao ôm…ay…anh…ốt…á…ậy??? (Cơm tôi làm cũng ngon quá chứ!!!Mà…chậc…sao hôm nay anh tốt quá vậy???) -Hahahahahahahah!!!- Ngưu-chan cười ha hả-…tôi…định lấy cô làm thí nghiệm xem có an toàn ko đó mà…… -Hừ…anh…anh…thế mà tôi cứ tưởng -Há miệng ra!!! -Không…ơ…..- Bảo bảo quay lại bắt gặp ánh mắt hút hồn của Kim Ngưu -Anh…anh ăn đi…tôi làm cho anh ăn mà…..-Bảo bảo ấp úng -Vậy tôi ăn hết đó nha…đỡ tốn…vậy mà nãy giờ không nói sớm…..- Vừa nói, Ngưu vừa ăn ngấu nghiến -Anh…anh-Bảo bảo tức đỏ mặt nhưng nhìn thấy Kim ngưu ăn ngon lành nên cũng phì cười 12 con người…12 xúc cảm khác nhau được che giấu dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo…giờ đây đang ngày càng cởi bỏ lớp kén, hóa thân thành nhữg chú bướm xinh đẹp và lộng lẫy: “Rồi sẽ có ngày tôi sẽ tìm ra thiên sứ định mệnh của đời mình!!!”
|
[Chap 8]
*Giờ ra về* -Tớ……hôm nay cứ thấy sao sao á?- Giải nhi lên tiếng -Ờ…ừhm- Bảo bảo đồng tình -Hắn…cũng dễ thương đấy chứ!!!- Bình nhi nhận xét -Phải!!-Xử nữ thấy có ng giống ý mình thì vui lắm -Còn cậu thì sao? Dương nhi!- Song ngư lên tiếng -Ơ….các cậu đang nói gì vậy!!!- Dương nhi ngơ ngác -Aaaaa, bik ròy nha!!! Nàng đang mơ tới chàng chứ gì!!!- Thiên bình trêu -Yah~ Bình nhi…tớ…tớ ko có!!!- Cừu e ngại 6 người cùng hùa vào chọc Cừu -Á…chết rồi!!!!!!!- Xử nhi hét lên -Sao thế??? Ngư nhi bất ngờ -Tớ….tớ để quên tấm card đại diện ở lớp rồi!!!! -CARD ĐẠI DIỆN!!!!!ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!!- cả bọn đồng thanh -Chết rồi….tớ cũng để quên mất-Bình nhi lo sợ -Tớ…cũng thế!!-Giải giải và Bảo bảo lên tiếng -Làm sao bây giờ???- Song ngư suy nghĩ -Quay về trường thôi!-Bạch dương hét lên -Nhưng….nội quy cấm chúng ta vào trường sau khi ra về mà…bây giờ có rất nhiều giáo viên còn ở đó…-Xử nữ nhắc nhở -Vậy….hay là…..- Thiên bình ngập ngừng -Là sao….???- Cả bọn tò mò nhìn cô nàng -Tối nay chúng ta tới đó đi!!!- Thiên bình nói -Cậu điên à, Bình nhi, làm sao chúng ta vào được!!!- Song ngư mơ màng -Hìhì, các cậu quên chúng ta có một bảo bối khá lợi hại sao??? Thiên bình vừa dứt lời, cả bọn đã quay sng nhìn Bảo bảo đầy ẩn ý -Ý….sao…sao các cậu nhìn tớ ??? -Hehehehehe *Reng!!!!Reng!!!!* -Tiếng gì thế???? -Ơ…điện thoại của tớ….-Thiên Bình lấy chiếc điện thoại xịn của mình ra -A lô!!! Ai vậy??? -Bình nhi hử!!! Ông chủ đây!!! Tôi để quên card đại diện trên lớp rồi, cô vào…. -Khoan đã…!!! Chúng tôi cũng để quên card đại diện rồi, tối nay tới nhà Bảo Bảo…được rồi, không nói gì thêm!!!! “Tít…tít…tít” -Êh…alô…alô…Bình nhi…chết tiệt!!!-Sư ca quăng chiếc điện thoại xuống đất, một vài phút sau, cậu nghĩ ngợi gì đó, rồi lượm nó lên gọi cho 5 chàng trai kia -Ai gọi thế, Thiên bình-Xử nữ dò xét -Hừ….hắn gọi đó, cũng để quên card đại diện như chúng ta, vậy thôi, chúng ta đi về đi, tối nay đúng 7h tập họp tại nhà Bảo bình nhé!!! -Ừh!!-5 người còn lại đáp
“Alô, thưa ông chủ, bọn chúng đã về hết rồi ạ!!!” “Được rồi, chúng ta sắp có trò vui đây!!!”-giọng cười the thé vang lên trong điện thoại
*Đúng 7h* -Thiên bình -Có!!! -Cự giải -Có! -Song ngư -Có!! -Bạch Dương -Chưa có!!! -Bạch dương!!! -Hì hì, có thưa chị Xử nữ!!!- Dương nhi cười lấm lét -Rồi, 6 người họp mặt đầy đủ rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi!!!- Xử nhi giọng đội trưởng ra lệnh -Khoan, còn chúng tôi nữa!!! Giọng nói từ phía sau cánh cửa cất lên, 6 sao nam của chúng ta cũng vừa bước tới….. -Các anh….làm gì ở đây!!!! -Hỏi Thiên Bình ấy!!!- 6 sao nam đồng thanh -Bình nhi –tới lượt các sao nữ -Hìhì, càng đông càng vui mùk!!!- Bình nhi cười trừ Sau khoảng 10p phân phát dụng cụ cho 12 người, các sao của chúng ta thẳng tiến tới trường học Zodiac…. Trời đêm tối mịt, 12 người chia làm 6 cặp nắm chặt lấy tay nhau…Bầu trời lung linh ánh sao phả từng cơn gió buốt vào mặt như thầm ghen tỵ với họ....Đường đến học viện thật sự rất gập ghềnh, nhưng không một ai trong họ muốn đi xe…Thứ nhất là sợ bị phát hiện còn thứ hai là do họ muốn tận hưởng cái cảm gíac hạnh phúc đang lan tỏa trong tim..Cảm giác thật vô cùng ấm áp…. Hiện ra trước mặt họ bây giờ chính là tấm bảng tên trường…buổi tối trong chẳng khác gì lối vào địa ngục….Song ngư khẽ run lên, bàn tay càng xiết chặt Mã mã…. “Không sao đâu!”- Mã ca thì thầm vào tai Ngư nhi khiến nàng đỏ mặt Nhờ sử dụng những dụng cụ thần kì made by Bảo Bảo mà 12 người đã lọt qua được hệ thống canh phòng vô cùng cẩn mật và nghiêm khắc để vào lớp của mình “May quá!!! Chúng vẫn còn ở đây!!!”- cả bọn nghĩ thầm, ai nấy lấy chiếc card đại diện của mình rồi quay về cổng trường, càng thoát nhanh ra khỏi cái nơi kinh khủng này 1 phút giây nào thì càng tốt…. “Ưhm…ưhm!!!” “Giải Giải cô đang ở đâu???”-giọng lạnh lùng pha lo lắng của Thiên Yết khiến cả bọn quay lại “Cái gì, Giải nhi đâu?”-Bình nhi tức giận “Chúng ta quay về lớp xem”-Xử nữ đề nghị “Thật là rắc rối”-Kết ca thở dài *Tại lớp học* -Cự Giải!!! -Giải Giải, cô đang ở đâu??? -Giải nhi à!!!! 11 bạn sao của chúng ta gần như lục tung phòng học mà vẫn không thấy Cự Giải *RẦM!!!!!!!!* -Tức chết đi được, cô có ra đây không?-Thiên Yết mất bình tĩnh -Đừng như vậy, Yết à, chúng ta sẽ đánh thức bảo vệ mất!!!-Nhân mã khuyên can -Phải đấy!!!-Sư ca tán thành -Thôi, được rồi, chúng tôi sẽ ở lại đây tìm Cự Giải, các cô về trước đi!!!- Song tử lên tiếng -Ừh, các cô là con gái, lỡ có chuyện gì, chúng tôi không bảo vệ dc hết đâu!!!-Kim ngưu lắc đầu -Hừ, ai cần các anh bảo vệ, Cự Giải là bạn của chúng tôi, làm sao chúng tôi có thể về khi bạn của mình còn ở đây được chứ???-Dương nhi bắt đầu nổi đóa -Hừ….vậy lỡ bảo vệ tóm thì chết cả lũ à!!!-Song tử tức lên -Thôi, đây ko phải lúc cãi nhau!!! Bây giờ, tớ đề nghị như thế này, Bảo bình và Song ngư ko có võ thì nên về trước đi, Cự Giải bọn tớ sẽ đi tìm!!!-Bình nhi giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ -Nhưng…..-cả hai ng cùng đồng thanh -Không nhưng gì hết, nhờ Kim Ngưu và Nhân Mã đưa 2 cậu ấy về…Chuyện ở đây, bọn tôi sẽ tìm cách giải quyết -Có được không đây? Cô chỉ là con gái…lại hơi….- Nhân Mã e dè nhìn vào thân hình mảnh khảnh và xinh đẹp của Thiên Bình -Đừng trông mặt mà bắt hình dong, 600 thằng đó là có công của 3 người này đấy!!!- Sư ca vừa nói vừa chỉ về phía Xử nhi, Bình nhi và Cừu…. -Được…vậy chúng tớ về trước…có gì thì cứ alô, tụi này sẽ tới ngay lập tức!!!-Kim ngưu nắm lấy tay Bảo bảo bước ra -Ok!-7 ng còn lại đồng thanh
|
[Chap 9]
-Giải giải ơi, cậu đang ở đâu???- Xử nhi lo lắng -Các cậu……nhìn này…..- Thiên Bình chiếu thứ ánh sáng leo lét của điện thoại lên 1 vật dưới sàn -Trời ơi!!! Xử nữ hét lên khi thấy đó chính là tấm card đại diện của Cự Giải, cạnh bên là 1 vũng máu bê bết -Không…không thể như thế!!!- Bình nhi quay mặt vào trong lồng ngực ấm áp của Sư ca, tự nhủ là mình đang hoa mắt…. -Có vẻ như là Cự Giải bị người ta bắt đi rồi!!!- Ma kết chăm chú -Hừ, nếu hắn dám đụng tới 1 cọng tóc của cô ấy, tôi sẽ cho hắn nếm thấy mùi vị máu và nước mắt của hắn hòa lẫn vào nhau….-Yết ca gằn giọng Cả bọn lần theo dấu máu của Cự Giải đến một căn phòng nhỏ, cũ kĩ cuối hành lang -Trường học như thế tại sao lại có 1 căn phòng như vậy ở đây chứ?- Bình nhi dò xét -Cứ vào thì khắc biết thôi!!!- Song tử đẩy vội cánh cửa vào *Két!!!!!!!!!!* Tiếng cửa phòng được mở toang, thứ âm thanh rin rít của 1 vật mà từ lâu ko ai đụng vào….Bụi từ trên cửa trút xuống mặt đất…. -Coi chừng!!!!!!!!!!!!! Từ trên đầu của Song ca rơi xuống một vật nặng hình thù kì lạ như 1 cái mỏ neo, Dương nhi đưa chân định đá thứ đó ra thì lại bị hàng trăm con dao từ bệ cửa đối diện nhắm vào…. Bình nhi dùng toàn lực chân phang vào vật trên đầu Song tử, trong khi đó, Kết cùng Xử nhi đã nhanh chóng lượm những cái ống tuýp gần đó làm kiếm để mà bật lại những con dao sắc nhọn kia…. *Keng!* Con dao cuối cùng vừa găm xuống cũng chính là lúc cây cung trong cánh tủ gỗ kia bật mở, phóng hàng loạt về phía 7 người…. Nhanh như chớp, cả 7 con người thân thủ bất phàm ấy, nắm chặt lấy những mũi tên bắn về phía mình….. Vừa đúng 7 mũi….. -Hừ…..ai mà làm ra những cái bẫy này cơ chứ????- Ma kết suy ngẫm Yết ca sau khi đụng độ với những thứ như vậy lại càng lo lắng cho Cự Giải…mặt anh bắt đầu tím tái -Không sao chứ…Bình nhi???-Sư ca lo lắng hỏi khi thấy Thiên Bình ko đứng vững -À…ừ ko sao….- Mặt của Thiên BÌnh mồ hôi tuôn ra như nước -Còn nói là không sao!! Để tôi đưa cô về- Sư ca ái ngại nhìn những vệt máu lăn dài tuôn ra từ đôi chân thon thả của cô Ma kết định nhấc cái mỏ neo ấy lên : -Nặng phết!!! Đá 1 vật như thế thì dù có là cao thủ karatedo cấp thành phố cũng ko thể nói là ko sao…… -Tôi không đi đâu hết!!!- ánh mắt kiên định của Thiên Bình khiến cả bọn thán phục, chưa bao giờ cô lại tỏ ra nhất quyết với 1 việc như thế, Bình nhi hay lưỡng lự của bình thường ko còn, thay vào đó là 1 con người dũng cảm hơn cả, vì cô biết, Giải nhi, bạn cô đang gặp nguy hiểm, đang đối mặt với tử thần thì vết thương này có là nhằm nhò gì đâu…. Cả 7 người đứng thẳng dậy, mở cánh cửa ấy ra 1 lần nữa, 1 cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt họ…. Căn phòng cũ kĩ đã bám đầy rêu xanh, bụi đóng đầy trên nền gạch, bảng đen có những hình thù kì dị lạ lùng, nhưng…..dưới nền gạch ấy là hàng lọat những con người đã tắt thở, khuôn mặt thật kinh khủng….những cái đầu trợn tròn mắt nằm lăn lóc, những cánh tay đứt rời ra khỏi thân thể, máu đã khô lại thành từng vũng đọng trên sàn…xác người chất thành đống….. Trái tim của 7 con người ấy thắt lại, có 1 cái gì nghèn nghẹn ở họng, chân họ như bị ai đóng đá…. -Ư…..ụa….ọe!!!-Xử nhi nôn thốc nôn tháo -Có sao không Xử Nữ, Xử nữ!!!!! Xử nhi khuôn mặt hồng hào chuyển dần thành trắng bệch và rồi ngất đi trong vòng tay của Ma kết…. -Cậu hãy đưa Xử nữ về đi!!!! Song tử nói -Nhưng…… -Không sao đâu!!!-Dương nhi khẽ gượng cười, đôi môi rướm máu vì mím chặt Thế là 2 người nữa đã bỏ đi….. Khuôn mặt Thiên Yết căng thẳng hơn bao giờ hết…anh đang lo lắng…rất lo lắng…..”Không thể….không thể….em không thể bị gì hết, Giải nhi à!!” Nghĩ thế, Yết ca bước tới cái đám xác chết kinh khủng ấy, moi mắt từng đứa ra -Ụa….cậu làm…làm gì thế???-Sư ca muốn nôn -Tớ linh cảm trong những cái xác này có gì đó!!!-Yết ca đáp gọn lỏn -Ưhm…tớ giúp cậu…-Cừu luống cuống bước tới, khuôn mặt trở nên tái mét -Song tử à, cậu đỡ Cừu ra ngoài đi!!! Sư Tử cậu cũng đi ra đi!!! Mắc công lại như Xử nữ!!-Bình nhi mỉm cười -Cái…cái gì…cậu..cậu!!! Ơ…nhưng…còn cậu thì sao???- Sư ca e ngại nhìn Bình nhi -Tớ sẽ giúp Thiên Yết –Bình nhi lại mỉm cười -Cậu…cậu ư???- 3 người đồng thanh, Yết ca cũng quay lại nhìn, có đôi chút ngạc nhiên -Ừh, không sao đâu!!! -Một mình tớ làm là đủ rồi, cậu cũng ra ngoài đi!!!- Thiên Yết nói khẽ đủ cho mọi người nghe thấy, tâm trí anh bây giờ chỉ có hình bóng của Cự Giải…. -Các cậu đi ra đi, tớ từng đi chung với Giải nhi thực tập ở nhà xác nên quen rồi!!! 2 người làm cũng tốt hơn là 1 người!!! -Ừhm…vậy bọn này đi đây!!! Nói rồi, Bình nhi nhanh chóng tiến tới mấy cái xác, miệng lầm rầm: “Xin tha lỗi hỡi những linh hồn đã yên nghỉ, chúng tôi chỉ muốn tìm kiếm người bạn đang thất lạc!!” -Không cần miễn cưỡng đâu!!!-Yết nói Thiên Bình lao vào mấy cái xác, lục tung những bộ phận ngũ tạng của chúng ra tìm kiếm thứ gì đó…. Khi cả hai đã mệt phờ trong mùi máu tanh và những thứ bầy nhầy nằm dưới đất, cũng là lúc…. -Yết, xem tớ tìm dc gì này???- Bình nhi reo lên Thiên Yết vội vứt cái xác trên tay mình xuống, lại chỗ Thiên Bình, trong thứ ruột gan ấy có 1 con dao sáng loáng của Cự Giải, kèm theo 1 mảnh giấy “ Cự Giải đang ở trong tay tao, muốn cứu nó thì tụi bây phải tham gia 1 trò chơi thú vị, điều kiện là cả 11 người phải cùng chơi, nếu thiếu người nào thì game sẽ ko được bắt đầu và con nhỏ đó…chúng bây đã đoán ra tao sẽ làm gì nó rồi chứ? Tìm được mảnh giấy này thì tụi bây cũng đã rất là gan dạ đó!!!! “ Chẳng hiểu sao, ko hẹn nhau mà cả 5 bạn sao của chúng ta đều nghe thấy tiếng cười man rợ của hắn…… -Cậu có sao không, Thiên Bình????-Sư ca lo lắng hỏi *Kẹt!!!!!* Cánh cửa mở ra, Yết ca và Bình nhi cũng đi về…. -Sao rồi???Có kiếm dc gì không????- Song tử lên tiếng -Có-Yết đưa mảnh giấy cho cả bọn đọc, mọi người tái mặt -Hắn dám xem Giải giải của chúng ta là 1 trò chơi à?-Cừu lên tiếng -Thôi, bây giờ chúng ta đi về, ngày mai hẹn cả bọn ra nói chuyện vậy!!!- Yết nói -Còn nữa, Sư tử, cậu hãy chăm sóc cho cô ấy đi, mảnh giấy đó là do cô ấy mất công tìm ra, vả lại vết thương đó không phải nhẹ đâu!!!- Sư tử chỉ tay về phía Thiên Bình -Cô thật sự là 1 người con gái rất mạnh mẽ đến nỗi khiến tôi bất ngờ đó!!!-Thiên Yết mỉm cười Bình nhi cũng khẽ cười, cùng cả bọn thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này… Không hiểu sao, trong lòng Sư tử một ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt…..Có cái gì đó khiến anh khó chịu…thật sự khó chịu khi nhìn thấy Thiên Yết và Thiên Bình nói ra những điều dường như thân thiết lắm!!! Thiên Yết-bạn của anh- người mà anh từng chơi rất thân cũng chưa bao giờ vì anh mà nói nhiều đến như thế...nay lại vì 1 người con gái mà..... "Haizzz. mày đang nghĩ gì thế, Sư tử, bọn họ chỉ lo lắng cho Cự Giải thoy!!!"- Sư ca tự cốc đầu và chạy vội theo cả bọn
|
[Chap 10]
Sáng hôm sau… Bình nhi vừa tới trường đã nhận được những ánh mắt dò xét của mọi người -Yah~Xử nhi à, cậu nói gì đi chứ!- Bạch Dương huých tay cô -A…ừhm…..Thiên Bình….tớ…tớ nghe bọn họ nói lại…..hôm…hôm qua…..cậu vs Yết…có..phải là…ừhm-Xử nhi bất ngờ bị đẩy tới trước -Ừk!-Bình nhi đã học được cách nói chuyện gọn lỏn của Thiên Yết -Thật……thật…thật sao?-Bảo Bảo e ngại nhìn Thiên Bình -Có chuyện gì à?Trông các cậu lạ quá!!-Thiên Bình không nhịn nổi trước sự kì quặc của những người bạn thân, lại thêm những tiếng xì xào xung quanh, hàng trăm cặp mắt, đôi tay cứ chằm chằm chỉ trỏ vào cô, càng khiến nàng bực tức -Hôm qua, cậu và Yết trong phòng làm gì?-Song ngư nhẹ nhàng cất tiếng -Thì….moi lục phủ ngũ tạng của những cái thây ma ấy ra…!!!-Bình nhi nhớ lại -Không….không…còn gì….nữa…sao?-Xử nữ nhìn chằm chằm vào người cô bạn -Không! Các cậu làm tớ bực mình rồi đấy ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương nhi, cậu nói đi !- Thiên Bình cáu lên -Ơ…à….tớ….tớ…sao? À….à….vết thương trên chân cậu đã đỡ chưa?- Bạch Dương đánh trống lảng -Hừ….mấy cậu làm sao thế hả? Bảo Bảo nói tớ nghe đi ! -Tớ…tớ…. -Xử nữ…thế còn cậu?- Bình nhi quay phắt qua Xử nữ, chán cái sự chậm chạp đã từng là của chính cô -Ừhm…thì….. -Tớ cáu rồi đấy !-Thiên Bình hét lên -Hừ, cô giỏi giả nai nhỉ ? Cô và thằng bạn của tôi, cả hai người hôm qua trong phòng làm gì, bản thân cô biết rõ nhất đấy!- Sư Tử bước tới, khinh khỉnh nói Bình nhi sấn tới, nắm lấy cổ áo của Sư ca -Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra?- Cô hét lên bực tức -Buông ra…- Sư ca lạnh lùng đáp, ánh mắt thậm chí còn không nhìn lướt qua cô-…..con gái…tôi cũng không tha đâu. Người như cô đừng chạm vào tôi! Nói rồi, anh lạnh lùng gạt phăng bàn tay trắng trẻo của Bình nhi ra, quay lưng đi mất…. Chẳng hiểu sao, trong giây phút đó, sống mũi anh cay cay, một giọt nước tràn mi rơi xuống….Gió buốt táp thẳng vào mặt anh…. Trái tim của Sư tử đau như dao cắt….Anh đưa tay quệt ngang mắt, khóe môi nở 1 nụ cười buồn ```````````````````````````“Flashback”``````````````````````````````````` Sau khi tất cả các bạn sao đã về nhà… -Yết à ! Lúc nãy…cậu….với…..Thiên Bình- Sư ca đưa ánh mắt ngờ vực -Sao? –Thiên Yết nhíu mày -Ừhm…hai người…hai người….thật sự…không có gì chứ?- Sư tử đỏ mặt Yết ca cười nhếch môi : -Ghen à? -Yah~ Không…không….không..phải…làm sao…tớ thích…dạng người…như…cô ta chứ ! Vừa dữ…vừa như con trai….ơ…ừhm…vừa…vừa- Sư ca cố nặn óc ra khuyết điểm của Bình nhi -Tớ hỏi 1 câu sao cậu trả lời nhiều thế? -Yah~ Tớ…tớ -Hì….-Yết ca phụt cười -Cậu…cười…cái…gì?- Sư Tử đỏ mặt -Nếu không thích, vậy tớ làm gì cô ta cũng được phải không?- Yết đủng đỉnh đi trước nên Sư Tử không thể thấy vẻ mặt của cậu ta… -Ơ…tớ…. -Cô ấy vừa dũng cảm, vừa biết cách quan tâm người khác, vừa xinh đẹp, lại thông minh -Cậu..thích…Thiên Bình à?- Sư ca khựng lại -Thế cậu có thích không?-Yết ca hỏi xoáy -Tớ…ừhm…thì…cũng có chút chút…Còn cậu?-Sư Tử e dè, ngờ vực -Tớ chỉ đùa thôi ! Chúng tớ chỉ là bạn ! -Thật không ?- Mắt Sư ca sáng rỡ như hai cái đèn pha ô tô -Thật ! “May quá”- Sư tử thầm nghĩ, líu lo nhảy chân sáo -Thôi, cậu về trước đi yết, tớ có chút việc -Ừhm! Đợi bóng của Yết ca khuất dần sau những tòa nhà đồ sộ, Sư ca mới mỉm cười thong thả đi bộ qua nhà Thiên Bình “Mình đa nghi quá!”- anh cười thầm *Reng!Reng!* Chiếc điện thoại sáng đèn trong túi Sư ca rung lên từng hồi…Một dự cảm không lành lóe lên trong đầu anh..Tim Sư tử đánh trống lô tô…thình thịch…thình thịch…Anh nghe trong mình cảm giác bồn chồn đến kì lạ….. -Alô! -Sư Tử hả? Nhân Mã đây ! Sư tử liếc lại màn hình…đúng là cuộc gọi từ Mã Mã -Có gì không? -À….ừhm…tớ -Có gì nói nhanh đi! -Cậu cứ lên trang chủ trường mình xem sẽ rõ! “Tít…tít…tít” -Alô…!!!Alô!!!Chết tiệt!!! Sư tử thực sự cảm thấy khó chịu trước lời nói lấp lửng của Mã Mã…Anh vội nhanh chóng bấm nút gọi lại “Số điện thoại này hiện không liên lạc được…Xin…” “Cạch” -Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Sư Tử bấm nút gọi cho Ma kết: -Alô!!!!!! -Làm gì hét vào điện thoại thế Sư Tử?- Kết ca giọng ngái ngủ trả lời -Có chuyện gì thế? -Chuyện gì là chuyện gì?Đang ngủ gọi người ta dậy rồi hỏi chuyện gì là soao?-Ma kết cáu gắt, hét um vào màng nhĩ của Sư tử Sư ca cũng bực bội không kém, trả lời cộc lốc: -Chuyện trên trang chủ trường mình… Nói tới đây, Kết ca bỗng ấp úng -À, chuyện đó hả? Ừh…thì…. -Thì ssao? -Lên trang chủ trường mà coi đi!!! “Cạch” -Hừ….bạn bè kiểu gì không biết!!!- Sư Tử bực tức quăng chiếc điện thoại xuống đất “Brừm………brừm…….” Tiếng chiếc xe đua phân khối lớn trờ tới, một người bước từ xe xuống, cởi nón bảo hiểm ra...để lộ khuôn mặt thanh tú với mái tóc lãng tử phất phơ trong gió... -Làm gì giận dữ thế anh bạn?-Chàng trai nháy mắt tinh nghịch -Song Tử!!??!!
|
[Chap 11]
Vù…vù….Tiếng gió như một mũi tên xé toạc màn đêm nhắm thẳng vào trái tim của Sư Tử, anh nghe trong mình một cảm giác kì lạ…..Nhói…. -Song Tử…. -Gì thế, Sư ca? -Cậu nói cho mình đi…..rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? -Ừhm….trên trang chủ trường à? -Phải….. “Két!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” -Làm gì thế? Song tử!!!-Sư ca hét lên Chiếc xe chỉ chực như còn 1mi-li-mét nữa thôi là lao thẳng xuống sông…. -Xuống xe đi!!!-Song tử khẽ nói -Cậu đang làm cái quái gì vậy?- Sư ca điên tiết Ánh mắt đen huyền của Song tử có một cái gì đó đượm buồn, nó xuyên suốt tâm can và khiến Sư tử bất giác rùng mình…. “Phì……..” Song tử nhả ra 1 làn khói trắng, mái tóc xanh lá bay phất phơ -Sư ca à, cậu nghe cho rõ nhé!!! -Được…nhanh đi!!! Làm gì mà úp úp mở mở bí mật thế? -Trên trang chủ của trường mình…có 1 tấm hình rất hot….thu hút hàng ngàn lượt view… -Hình gì?- Sư ca cáu gắt đứng lên, tay nắm lấy cổ áo Song tử….- ….cậu có nói hay ko? -Là cảnh chụp được Thiên Yết và Thiên Bình ôm nhau…. Tim Sư ca hẫng một cái…. -Cái….cái gì???-Anh bấu chặt vào cổ áo Song tử -Tớ…nghe lầm….nghe lầm đúng không???- Sư ca ánh mắt điên dại….liên tục lặp đi lặp lại lời nói…. -Cậu nói đi, Song tử…Nói là tớ nghe lầm đi!!!!!!- Anh gào lên trong tuyệt vọng -Bỏ tay ra đi, Sư tử!!! Đó là sự thật!!Sự thật đó!!! -Aaaaaaaaa…không thể nào….không thể…nhất định là cậu đang lừa tớ…..trò này ko vui đâu!!! -Sư ca…bình tĩnh lại đi!!! Cậu hãy nhớ lại xem, cô ấy là gì? Thiên Yết là gì?Cô ấy chỉ là osin thôi, osin của cậu thôi…Quá lắm chỉ là bạn!!! Còn Yết, Yết là bạn thân của chúng ta đó, thằng bạn chí cốt đó!!!!!!- Đến lượt Song tử nổi điên lên “Bốp!!!!” Một cú đánh chát chúa vang lên, nhằm thẳng ngay khuôn mặt điển trai của Song Tử mà lao xuống….
”Huỵch…” Ánh mắt của Song ca ngước lên, quẹt nhẹ giọt máu vương xuống nơi khóe môi, đắng thật…. “Thằng bạn mình vì 1 người con gái mà như thế sao?” -Tớ….tớ…xin…lỗi…Aaaaaaa!!! Chỉ là tớ không chịu được khi nghe cậu nhục mạ cô ấy!!!! Tớ vô dụng quá phải không?Cô ấy ko chỉ là osin của tớ …mà… còn…là…. Aaaaaa!!!!!Tớ không biết nữa….. -Mà còn là người cậu yêu chứ gì? -Yah~ Tớ…tớ…Aaaaaa…tớ không hiểu….tớ không biết tình cảm của tớ đối với cô ấy là gì nữa!!! -Chúng tớ đã biết tình cảm của cậu từ lâu….. -Hừ…biết sao?-Sư ca nhếch môi, vẻ mặt khinh khỉnh…. -Tấm hình đó là thành ý của thằng bạn chí cốt đó sao???- Anh cười buồn -Cái đó….. -Thôi được rồi….Tớ có việc phải đi….Bye….-anh vẫy tay, quay lưng mình đối diện với Song Tử…lững thững đi mất mặc cho Song ca gọi khan cả cổ Lê từng bước dài, trái tim của Sư ca đau như dao cắt…Anh nghe có hàng triệu mũi tên nhắm vào tim mình….”Tại sao lại là Yết kia chứ?Tại sao?????” “Em là ai mà khiến tôi phải như thế? Em là ai?Tại sao lại làm tôi đau như vậy???Tôi có lỗi gì với em??Rốt cuộc tôi đã làm gì sai cơ chứ?” Từng cơn sóng dữ trong lòng đang gào thét dữ dội….. -Hahahahahahaha- anh cười….cười như chưa bao giờ dc cười….ngửa mặt lên để những giọt nước mắt không thể rơi xuống…. -Cô có là gì của tôi đâu chứ!!!! Anh gục xuống, đưa tay lên trán, nhớ về nụ cười tươi tắn ấy….của 1 người con gái mà anh đang cố quên….. ````````````````````````````````````Endflash``````````````````````````` “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra!”- Bình nhi bị mọi người làm cho không chịu đựng nổi nữa -Yah~Song Tử cậu bị sao thế?Lại đánh nhau à?- Cừu hỏi han Song ca, từ ngày hôm qua, dường như có 1 mối dây buộc chặt họ lại gần…. -Hừ, cậu đi mà hỏi Thiên Bình ấy…. -Ơ…cái…cái…gì? Bình nhi ư???-Cừu ngơ ngác quay sang Thiên Bình -Trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!!!!!!!!!!!- Thiên Bình hét lên , khuôn mặt đỏ au vì tức giận… -Cậu hãy tới phía sân trường xem đi!!-Ma kết cất giọng trầm trầm-…nếu thật sự cậu không biết đã làm chuyện gì…. Thiên Bình chạy vội tới trung tâm ngôi trường Zodiac….hàng trăm người đang bu xung quanh như những con kiến sặc sỡ đang cố khệ nệ bưng một cục mỡ…. Bình nhi vội bước tới….tất cả những người đang có mặt tại đó đều dạt ra thành hai hàng…. -Chuyện gì đang xảy ra thế?- Bình nhi quên mất có rất nhiều ng đang nhìn mình,chăm chú đi xem cái nguyên nhân làm cô bực mình nãy giờ -WHAT??????????????????????Cái gì thế này??? Sừng sững giữa trường là 1 tấm áp phích được phóng to hết mức….Một chàng trai có mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ rực đang vòng tay qua eo, ôm lấy 1 cô gái xinh xắn có mái tóc màu ruby, nước da trắng trẻo, mịn màng, hai người họ mỉm cười thân thiết…Cô gái xinh xắn ấy cũng vòng tay ôm lấy bờ vai cứng cáp của chàng trai…Thế thì có điều gì khiến Bình nhi hoảng hốt tới như thế? Vì….người trong ảnh…không ai khác chính là cô và Thiên Yết…. “Thật ra tấm hình này là ai đã chụp và chụp lúc nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây chứ??Chẳng lẽ đây là lí do khiến các bạn giận mình sao???” Bình nhi hoang mang, vội quay lưng định tìm lời giải thích…thế nhưng…chẳng biết tự bao giờ…sau lưng cô….10 con người nam có nữ có…đã đứng đó…để đợi chờ….một ánh mắt của người bạn mình……
|