12 Chòm Sao Và Thiên Sứ Định Mệnh
|
|
[Chap 17]
-Mày vẫn làm theo ý tao chứ? Từ trong gian phòng, giọng nói trầm trầm của một người đàn ông vang lên….Ông nói với chàng trai trước mặt mình bằng cái ánh nhìn khinh bỉ……Một bộ đồ vest đen, cùng chiếc caravat thắt gọn gàng trên cổ, ông ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa đỏ, đưa tay chống cằm, khuôn mặt hất lên, tỏ vẻ ngạo mạn…. Anh chàng tóc đen cũng lạnh lùng đáp lại….bằng một cái nhìn sắc như dao lam….cái nhìn có thể khiến người khác bật máu….Anh không hề quan tâm tới người đối diện….đôi mắt hững hờ…. -Mày láo à? Ai đã ban cho mày cái mạng sống ngày hôm nay??? Ai đã cung cấp cho mày cái ăn cái mặc hả? Lại một lần nữa thứ điệp khúc nhàm chán rin rít ấy lặp đi lặp lại…..Nếu thế thì anh không cần cái mạng này nữa…Tại sao anh phải làm những việc mà mình không muốn chứ? -Ông thôi đi!!! Nếu muốn tôi sẽ trả lại nó cho ông bất cứ lúc nào….. Nói rồi, anh quay đi, nhẹ nhàng như chưa bao giờ tới….. -Cậu chủ….Thiên Yết…. Hai tên hầu cận, hay nói đúng hơn là 2 tên đặc cách theo dõi Yết lễ phép cúi chào cậu….khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng…., một sự giả tạo đáng ghê tởm…. Anh còn lạ gì những lời cay độc buông ra từ miệng chúng chứ, mà cũng phải rắn độc thì phải nhả nọc thôi…. Anh bật cười, ánh nhìn sượt qua khiến chúng run lên, mồ hôi tuôn ra nhiều như tắm….Họ biết nếu làm phật lòng anh thì sẽ phải trả giá bằng nỗi đau kinh khủng…… ……………………………………………………………………………………… -Ba à, đừng như thế nữa….-cô gái xinh xắn với mái tóc vàng óng bước xuống cầu thanh… -Ừk, ừh, cứ như vậy….. “Cạch”-ông cúp máy -Con gái yêu, con nói gì thế???- Người đàn ông đứng tuổi với những nếp nhăn thời gian in hằn trên khuôn mặt trìu mến -Ba…con nói ba đừng như thế nữa…công việc đó nguy hiểm lắm….. -Ừh, ừh, ba biết mà, con gái yêu…. -Ba à, báo chí mới đăng tin, tên gây sự hôm bữa ở trường con, vừa mới bị thiêu trong căn nhà hoang cuối xóm…Chuyện này có phải là ý của ba không???-Xử nhi dò xét -À…đó là…. -Ba nói thật đi, con đã biết hết rồi…. -Ừh, ai bảo chúng dám động đến Xử nhi yêu dấu của ba…..- ông vừa nói, vừa nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ân cần lên má Xử nữ…. -Ba à……- Xử nhi kéo dài giọng, cô quá chán ngán cái cảnh khuyên can mà ba cô chỉ làm theo ý mình -Thôi, ba có công việc, con ở nhà ngoan nhé!!!! -Ba!!!!!!!!!!!! Nói rồi, người đàn ông ấy khoác vội chiếc áo sơ mi che đi những vết xăm trổ trên người, đầu đội chiếc nón đen đặc trưng….phóng xe đi mất……. ……………………………………………………………………………………….. -Alô, cái gì? Hắn chưa chết??? Được rồi, tôi tới ngay…. “Cạch”-tiếng cửa mở toang ra -Mummy!!!!-giọng nói nũng nịu của Bình dương vang lên, cô sà vào lòng người phụ nữ ấy -Dương nhi, ngoan, ngoan, có chuyện gì thế? -Mummy à, con có thể mượn mummy một số tiền không??? -Làm gì?? -Con muốn tổ chức sinh nhật cho bạn…. -Ừhm…con muốn lấy bao nhiêu? 10 tỉ hay 20 tỉ? Nhiêu đó đủ không? =)) -Chắc là đủ….Con yêu mummy nhất!!! -Ừh, mummy cũng vậy, giờ mummy có việc phải ra ngoài, con ở nhà ngoan nhé!!! -Vâng- Cừu đáp, gật đầu cái rụp, vẻ mặt hớn hở trông vô cùng đáng yêu Cô không nhận ra ánh mắt của mẹ cô hôm nay có chút khác biệt……. ………………………………………………………………………………… “Bốp!!!!!”- 1 cái tát chát chúa vang lên, in hằn trên khuôn mặt điển trai…. Anh chàng ngước mặt lên nhìn người đối diện….. -Mày làm kiểu gì thế? Mày định phản bội tao à? Hắn suýt đột nhập vào công ty của chúng ta mà mày còn dửng dưng vậy à?Thằng khốn kiếp!!!!!!!!! -Có tật giật mình à?-anh chàng khinh khỉnh bảo, không hề run sợ trước oai phong của người đàn ông kia, cũng như không hề muốn giữ cho ông chút thể diện nào giữa đám đông…. -Mày…..-ông chực giơ tay lên…. “Reng!!!!!!!!!!!!!Reng!!!!!!!!!!” Tiếng chuông điện thoại reo lên giải thoát Kim Ngưu khỏi một cái tát… -Alô!!!!!!!!!!!!!!!!!!-giọng ông gắt gỏng -…………. -Cái gì????????Tại sao lại có chuyện này?Được, được tôi tới ngay… Nói rồi, ông cúp máy, phóng lên chiếc Audi gần đó, không quên buông lại một câu: -Lần sau còn như thế nữa tao sẽ không tha cho mày đâu….. “Brừm…brừm….” Chiếc xe phóng đi…..tấm kiếng phía trước xe phản chiếu lại khuôn mặt của một người đàn ông cùng dòng nước mắt lăn dài…. -Ngưu-chan cho ba xin lỗi….. …………………………………………………………………………………….. -Anh coi bệnh viện, tôi có việc đi gấp…- người phụ nữ tuy tuổi cao nhưng nét sang trọng và quý phái vẫn ẩn hiện trên khuôn mặt bà….. -Mẹ… -Giải Giải, mẹ có việc đi gấp, con giúp mẹ trông bệnh viện nhé!!! -Nhưng mà mẹ…. -Được rồi, con yêu…lát nữa về hãy nói…. Và bà cũng mất hút sau những lùm cây….. ”Mẹ dạo này có cái gì lạ lắm!!!!”- CỰ Giải nghĩ Chap 18
|
[Chap 18]
*Tại điểm hẹn* 11 con người đã có mặt tại một quán café trong góc khuất gần đó……Dù đã đứng tuổi nhưng nét phong lưu, sang trọng, quý phái, yêu kiều vẫn còn ẩn hiện trong từng cử chỉ, dáng dấp, và cách nói chuyện của họ…. -Lâu quá, chúng ta không gặp nhau nhỉ?????- Cha Xử nhi cười cười -Hừ, quan hệ giờ của chúng ta chỉ là hợp tác…- Cha Yết và Ma kết lạnh lùng bảo -Nóng thế, hai ông bạn- ba Thiên Bình hớp một ngụm cà phê -Vào vấn đề chính đi!!!-mẹ Giải Giải lên tiếng -Hắn đã thoát ngục…-cha Mã Mã bảo -Hm, tôi đã bảo cho hắn 1 phát mà…-Cha Xử nhi nhếch môi-…giờ ra nông nỗi này…. -LỢi dụng hôm bữa chúng dám đến trường của bọn trẻ, tôi đã định thiêu chúng ở nhà hoang nhưng………-cha Thiên Bình liếc qua cha Xử nhi….dừng câu chuyện đang còn lấp lửng……. -Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây???Xem chừng hắn đang nhắm vào những đứa con của ta- mẹ Song Tử tay cầm cuốn tạp chí, ung dung hỏi chuyện -Tìm….thủ tiêu…- Cha Yết bảo -Hừ, đừng để chuyện này đồn ra ngoài kẻo chúng ta sẽ phải đối mặt với giới truyền thông mệt nghỉ đấy!!!- mẹ Song Ngư lên tiếng -Một người là CIA, người là FBI, người là Mafia, nhưng trên hết là anh đó, tổng thống NHật đáng kính ạ!!!- Ba Kim Ngưu nháy mắt -Anh cũng không vừa gì đây, chủ tịch họ Kim- ba Sư TỬ cười nửa miệng -Thôi…thôi….đừng làm trò con nít nữa, mau nghĩ ra cách tiêu diệt chúng đi…. -Chuyện đó….không thể nào!!!-Mẹ Cự Giải bảo 11 người còn lại khẽ thở dài…. -Thứ thuốc đó….thực sự có tác dụng sao???- mẹ Ngư nhi đăm chiêu -Phải, mọi người cũng đã thấy còn gì!!!!Mẹ Bảo Bảo cũng đã chết vì chuyện đó!!!- cha Song Tử nói -Thứ thuốc của mẹ Bảo Bình thật kinh khủng….. -Hơn nữa nó lại được kết hợp với thuốc của cô mà!!!- Cha Xử nhi thở phào ra làn khói thuốc, nhìn mẹ Cự Giải -Hèn gì lúc nhìn ra hắn, tôi không tin vào mắt mình, quá trẻ!!!!!!!! -Và còn trường sinh bất tử nữa…….. -Hmm……………….. 12 người suy nghĩ, trầm tư, mỗi người một ý……..hồi tưởng về chuyện quá khứ những năm về trước…… ……………………………………………………………………………………….. -Các cậu…..các cậu……… -Chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy Nhân Mã….??? -Tớ….tớ -Các cậu…….tớ….tớ ….có…có- Song Ngư tim đập thình thịch, nhào tới những người bạn…. -Chuyện gì…..Chuyện gì???- Xử Nữ vồ vập hỏi -Lá….thư….thư…thư…- Ngư nhi chìa ra một tờ giấy -Thư gì???- Bảo Bình giựt lấy mảnh giấy trên tay Song Ngư, mở ra đọc lớn cho cả bọn “Xin chào các bạn thân mến!!! Như đã biết, Thiên Bình đang rất hạnh phúc trong tay ta….. -Chết tiệt!!!!!-Sư tử tay nắm lại thành nắm đấm, kêu răng rắc, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận…… -Yên nào….- Kim Ngưu khẽ nhắc -…….Nhưng ta sẽ tốt bụng cho các cậu manh mối truy tìm cô ấy…..Địa điểm đầu tiên tại……. -Tại đâu?????- cả bọn gào lên nhìn Bảo Bình -Hắn chỉ ghi có nhiêu đó…. *Pặc* Tờ giấy trong tay Bảo Bảo bị Song Tử giật phắt…. -Cẩn thận- Cừu nhăn mặt…. -..kí tên : bập bùng- Ma kết nhíu mày -Bập bùng à??? Bập bùng là gì??-Cừu ngơ ngác -Thường khi nói tới bập bùng thứ đầu tiên chúng ta liên tưởng tới là….- XỬ nữ chăm chú -Lửa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- cả bọn đồng thanh kêu lên -Nhưng lửa thì có liên quan gì ở đây???- Sư tử hỏi -Không lẽ phải đốt tờ giấy à???-Song tử bảo -Cậu điên à???-Song ngư cốc đầu Song tử -Đốt???!!!??Đốt sao???- Bảo Bảo cùng Cự Giải lên tiếng -Đúng rồi!!!!-2 người đồng thanh -Cậu thông minh lắm, Song tử!!! Chìa khóa chính là phải đốt!!!- Bảo Bảo nói Dứt lời, cô lôi trong cặp ra một chiếc bật lửa…. “Phựt!!!!!”- lửa cháy lên -Cô điên à???-Sư ca nhào lại giựt tờ giấy….-…đây là manh mối duy nhất để kiếm Bình nhi, tôi không cho các người làm ẩu…… -Bọn họ cũng rất quan tâm tới cô ấy, đưa cho họ đi!!!-Ma kết nói -Phải!-Kim Ngưu chắc nịch-…..tớ tin cô ấy…-anh quay sang nhìn Bảo Bình Sư Tử do dự một lúc cũng đưa mảnh giấy cho Cự Giải và Bảo Bảo…. “Phựt” Mảnh giấy bắt lửa cháy xém….hiện ra một khối vuông, lửa xung quanh đã thiêu hết giấy thành tro…..một khối vuông kì lạ, có chất liệu như giấy nhưng không bắt lửa…… -Cái gì đây??????- cả bọn đồng thanh -Khối vuông này….- 11 người chuyền tay nhau cái khối vuông bí ẩn đó nhưng dù có lật ngược lật xuôi cũng không truy ra điều gì… -Hừ, câu đố gì khó nhằn, Thiên Bình cậu cũng không nghĩ ra sao???-Cừu buột miệng Không gian tưởng chừng như lắng xuống…họ vẫn chưa quen sự thiếu vắng của Bình nhi….Các sao nữ mắt ngân ngấn nước…Thấy thế, Kim Ngưu vội kiếm cách… -A, phải rồi, Nhân Mã lúc nãy cậu chạy tới kêu có cái gì??? -A…đúng rồi, suýt nữa quên mất, tớ cũng nhận được một bức thư….- Nói rồi, Mã ca chìa ra cho cả bọn xem…. Một tờ giấy trắng bóc….không có một kí tự gì ngòai dòng kí tên…y như tờ giấy của Ngư nhi…. -Hừ…hắn dám đùa sao??? –Sư Tử điên tiết -Chẳng lẽ phải đốt nữa??? Mọi người im lặng…. Xử nhi chăm chú một hồi lâu, đặt tờ giấy của MÃ mã lên trên mảnh vuông , hơ lửa….. -Cậu làm gì thế, Xử nữ?- Song ngư kêu lên -Suỵt…-Ma kết ra hiệu im lặng, đôi mắt chăm chú nhìn Xử nhi -Aaaaa…nhìn này- Cự Giải và Bảo Bảo reo lên Lửa bao lấy mảnh vuông, tạo ra trên giấy những vệt xém hình chữ…… -N…..-cả bọn kêu lên 11 người chăm chú nhìn tờ giấy, im phăng phắc không nói tiếng nào, nhịp tim đập lô tô trong lồng ngực….. -H….À……M…Á….Y….L……A Mảnh giấy đã không còn chữ nữa……. -Vậy thì nơi đó chính là NHÀ MÁY L.A- Cừu reo lên -Cậu thông minh ra rồi đấy!!!- Bảo bảo tay vuốt mồ hôi, miệng mỉm cười…. -Vậy chúng ta đi thôi!!!-Sư Tử nóng lòng -Khoan đã, các cậu không nên đi tới đó!!!-Yết ca lạnh lùng -Tại sao?????-cả bọn đồng thanh -Vì nơi đó rất nguy hiểm!!! -Nguy hiểm thế nào cũng mặc!!- Cừu hùng hổ -Vì Thiên Bình!!-Xử nữ mỉm cười Cả bọn nhìn nhau, đặt tay chụm lại làm một, rồi hô to: -TẤT CẢ VÌ BÌNH NHI THÂN YÊU!!!!! Và rồi, từng người một được Bảo Bảo phân phát dụng cụ có sẵn trong balô, thẳng tiến tới nhà máy L.A… Trong lòng Yết ca có một nỗi bất an kinh khủng, anh nhìn những người bạn của mình, biết là dù có khuyên thế nào đi nữa, cũng không thể ngăn họ lại….Anh chỉ có thể giúp đỡ họ bằng tất cả sức lực của mình…. “Mong là mình nghĩ nhiều quá!!”- anh trầm tư ……………………………………………………………………………………………… Thiên Bình tay bị xích vào sợi sắt, treo người lơ lửng trên không trung, miệng bị một thiết bị tối tân bịt chặt, quần áo rách bươm, làn da mịn màng ngày nào đầy vết bỏng rát và trầy xước, máu ướt đẫm những miếng chắp vá của chiếc áo sơ mi…..Đôi mắt cô chăm chăm nhìn vào màn hình camera, nước mắt hòa lẫn với máu từ khóe miệng…. -Các cậu…..đừng đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
[Chap 19]
11 bạn sao đã đi đến trước cổng nhà máy…Chiếc cổng cũ nát, xập xệ dường như đã bị bỏ hoang từ rất lâu….. -Có lẽ nơi này cũ kĩ lắm rồi!!!-Nhân Mã bảo -Coi chừng có ma đấy!!!- Cừu run lên 10 bạn sao còn lại nhìn Dương nhi, Xử Nữ cốc vào đầu cô: -Khùng à??? -Ái da- Dương nhi xoa xoa đầu, mặt nhăn nhó…. -Nơi này thường xuyên có người ra vào đấy!!!- Kết ca dò xét -Sao cậu lại nói vậy?- Kim Ngưu ngạc nhiên…-nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi mà!!! -Nhìn này!!!-Ma kết đưa tay quệt một lớp bụi xung quanh, tay chỉ vào con đường chính giữa…-…các cậu nhìn đi, đây chỉ là lớp bụi giả do công nghệ làm nên, để che giấu những vết chân đi vào…. -Ừhm….- tiếng nói của Xử nhi vang lên khiến cả bọn chú ý…- ở đây vẫn còn một vật bị đánh rơi rất mới chứng tỏ có ai đó vừa bước vào….-cô chăm chú -Thứ bụi giả này xem ra….- Bảo bình đưa tay quệt rồi liếm….- phụt…….ma túy màu…. “Cốp!!” -Con nhỏ ngốc này, cô có điên không hả? Lỡ đó là thuốc độc thì sao?- Ngưu chan gào lên, cốc một cái rõ đau vào đầu Bảo Bảo “Suỵt!!”- Cự Giải làm dấu -Gì thế??-Cừu ngơ ngác -Các cậu nhìn bọn họ xem!!!- Cự Giải mỉm cười đầy ẩn ý, tay trỏ vào 2 người đang bàn luận Xử nhi và Kết ca nói chuyện vô cùng ăn ý….Cả hai đều thông minh như nhau, cùng phân tích một vấn đề, say sưa nói chuyện quên hết mọi thứ xung quanh… -E…hèm…-Sư ca tằng hắng giọng -Gì thế??-cả hai người đồng thanh quay lại…. Thấy 9 người còn lại nhìn chăm chăm vào mình, họ hơi ngạc nhiên…. -Hai anh chị tình tứ quá nhỉ?-Song ngư trêu -Ơ…làm gì có…- Xử Nữ xua xua tay, vội đứng lên, tiến về phía cả bọn… -Lúc nãy Bảo Bảo nói thừ đó là gì??? -Ma túy!!- Bảo Bảo đáp rõ gọn, giọng nói có chút hoang mang -Đây là một phát minh mới đấy!!! Nếu nó được tung ra thị trường thì có mà nước ta chết hết phân nửa…. -Càng tốt, đỡ chật đất!!!-Cừu hí hởn “Cốp!”-thêm 1 cái cốc đầu của Song Tử Dương nhi bặm môi, đứng qua một bên, miệng lầm bầm gì đó…. Giải nhi bước tới trước cổng, tay gõ gõ cửa: -Có ai ở đây không?? Yết ca đang trầm tư, chợt giật mình, chạy vụt lại, ôm lấy Cự Giải, hét to lên : -TRÁNH RA XA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9 người còn lại giật bắn mình, bám theo Thiên Yết, riêng Cừu chưa kịp phản ứng thì đã bị Song Tử ôm chầm lấy kéo đi….. *ẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* Một tiếng nổ vang lên inh trời…..mọi thứ gần đó tan nát….vụn ra thành cám….chiếc giày của Cự Giải bị rơi ra cũng hóa thành tro…. Cả bọn toát mồ hôi hột…..Một chút nữa thôi là biến mất khỏi cõi đời này rồi!!! -T….tại….s…ao lại…như…thế??- Song Ngư chưa kịp định thần, miệng lắp ba lắp bắp Mã Mã ôm chặt lấy Ngư nhi… -Nhắm mắt lại đi, yên tâm, đã có tớ ở đây!!!- Ngư ngư ép sát vào lòng Nhân Mã, nước mắt chực tuôn…. -Yết!!!- Kết ca vỗ vai Thiên yết -Xem ra cậu có chuyện muốn nói với chúng tớ đây!!! Mọi người quay sang nhìn Yết…. Anh thở phào…. -Không có gì hết! -Thật sao?-đến lượt Xử Nữ nhíu mày -Phải!-anh lạnh lùng bảo -Thế thì sao cậu biết chuyện ở đó có thuốc nổ!!-Mã ca bước tới -Đó là chuyện của tôi… -Cậu….đã đến nước này rồi mà- Sư Tử nắm lấy áo Thiên Yết, dứ dứ nắm đấm thép của mình, Yết ca mặt vẫn lạnh tanh… -Có lẽ cậu ấy có nỗi khổ, khi nào muốn thì có lẽ cậu ấy sẽ nói, đừng ép!!-Kim Ngưu nhẹ nhàng lên tiếng, lời nói đầy sức thuyết phục…. -Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?-Ngư nhi lên tiếng -Vào thôi!!!- Sư ca hùng hổ -Ừhm!- cả bọn tán thành, không còn phương án nào để lựa chọn nữa…. “Kétttttttt!!!!!!!!!!!!!!” Cánh cửa được mở ra từ từ thật cẩn thận….. Trước mặt họ là cả một gian phòng với 6 lối đi chia làm 6 ngã rẽ khác nhau…. -WHAT?????????????-Cừu thét lên -Thật là….mới bước vào đây đã ra đề khó cho chúng ta rồi!!!-Bảo Bảo lắc đầu -Vậy thì…..ở đây có 11 người, chia làm 5 cặp, còn một người đi lẻ,….- Cự Giải đưa mắt nhìn Sư Tử… -Ok, ok được rồi!!! Tôi đi riêng, đi chung với mấy cặp tình tứ như mấy người chắc tôi ớn ói, với lại…..vẫn còn người đợi tôi tới cứu!!!-Sư ca đưa ánh mắt xa xăm Cả bọn còn lại thở dài…. “Bình nhi hãy đợi tụi này, chắc chắn chúng tớ sẽ cứu cậu…..” -Thôi, vậy đi, Bảo và Ngưu hãy vào lối đầu tiên, chúng tớ sẽ ở ngoài đây đợi tin trước để còn chuẩn bị…..- Cự Giải nói -Sao cậu khôn vậy Giải?-Bảo Bảo chu mỏ -Cậu không thích chứ ai kia thì…..- Giải nhi liếc liếc -Ờ…ừhm….-Ngưu vừa ấp úng vừa kéo tay Bảo Bảo đi mất, còn nói với lại…- Ok, đợi tin tụi tớ nha!!! -Êh, nè nè, tớ chưa đồng ý mừk!!!- Ngưu chan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Bảo Bảo hét to…. *Trong ngã rẽ đầu tiên* -Woa!!- Ngưu đưa tay lên trán, ngúc ngắc cái đầu…- hệ thống an nhinh ở đây quả là không vừa nhỉ? -Hừ, vào nhanh đi, đứng đó nói hoài!!!-Bảo Bình sấn tới -Đợi đã!!!! *Roẹt* 1 tia hồng ngoại sượt qua, chiếc áo của Bảo Bảo bị rách một đường, Ngưu chan đã kịp ôm lấy cô…. -Hừ, khi nào cô mới thôi làm trò ngốc nghếch hả??-anh quát -Ừhm…sorry,sorry!!! Cảm ơn nhaz!!!- Bảo Bình cười tươi rói như chưa có chuyện gì xảy ra….. -Hừ, tình huống này, phải bẻ khóa an ninh mới vào được….cái máy tính ấy ở kia kìa, thấy không??? -Ừh, ừk!!! -NHưng làm sao để lấy được nó chứ!!! Bảo bảo vắt tay lên trán suy nghĩ một hồi, chợt nảy ra sáng kiến….. Cô lục lọi cái gì đó trong cặp, lôi ra một vật mảnh còn hơn chỉ, có thể thâu kéo ngắn dài tùy ý…. Bảo Bình bóp cò, một cái gì đó bắn ra nhanh như điện, đến nỗi không kịp nhìn thấy, trong chớp mắt, cái máy tính ở trung tâm đã rơi vào tay cô…. -Việc còn lại, giao cho cậu nhé!!!- Bảo bình nháy mắt với Kim Ngưu Anh hơi đỏ mặt một chút, đưa tay nắm lấy cái máy tính…. Cạch…cạch….cạch Anh gõ những dãy số lạ lùng vào máy tính, nhanh như cắt, enter liên hồi, chưa đầy 5p sau, các hệ thống an ninh đã bị gỡ bỏ…. -Woa!!! Anh làm tôi bất ngờ đấy nha!!! -Còn gì nữa, giờ cô mới biết oai phong của tôi đấy hả?- Kim Ngưu vênh mặt -Thôi đi anh hai….- Bảo Bảo phì cười -Hm…thôi chúng ta đi ra báo tin cho họ biết đi…. -Ok…..
*Ngoài sảnh đợi* -Aaaaaa!!! -Gì thế, Cừu???-Song Tử lo lắng hỏi -Bảo Bình và Kim Ngưu…bị….bị -Bị gì??-Cả bọn đồng thanh -Bị nhốt trong một cái hộp!!!-Cừu làm ra vẻ chuyên gia -Sao lại là hộp?Mà sao cậu biết?-Song ca ngờ vực -Hừ, ánh mắt ấy là sao chứ???Nhìn kia kìa!!!!- cô chỉ vào cái vật được lắp trên trần nhà -Hả????????????????????????- 8 người hét toáng -Thấy chưa? Thấy tớ quan sát giỏi không?-Cừu đắc ý -Hừ, đồ ngốc, cái đó gọi là camera ba ơi!!!- Nhân mã ôm bụng cười hắc hắc…. -Hừ…ai mà biết!!!- Bạch Dương khoanh tay…. -Xem ra họ đã an toàn trở ra rồi!!! -Ừhm…. “Phụt!!!” -Cái gì thế????- Xử nhi hét lên -Đừng lo, chỉ là mất điện thôi!!!- Kết ca nói -Ư…ư..ư…..- Xử Nữ hoảng loạn -Cậu làm sao thế, Xử nhi???-Ma kết lo lắng -Không….không…không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Xử nhi!!!!!!!!!!!!- Ma kết ôm chặt cô vào lòng..-…bình tĩnh đã có tôi ở đây, bình tĩnh lại đi…. -Không….đừng mà…đừng!!!! “Cạch” Công tắc điện đã được bật sáng….Xử Nữ run rẩy nằm trong lòng Ma kết, vẻ mặt hoảng sợ cực độ, mồ hôi tuôn như mưa, toàn thân run lên như một con thú non đứng trước nỗi sợ hãi kinh hoàng…. -Nhìn kìa!!!!!- Ngư nhi la lên -Màn hình camera chiếu tới một cái hành lang dài và hẹp…..bên cạnh còn đọng một vũng máu tươi….. -Họ gặp chuyện rồi!!!!-Sư Tử la lên, lao vào lối đi của Bảo bình và Kim Ngưu -Đợi đã!!!- những người còn lại hét lên rồi chạy theo sau Sư ca Họ không thấy Bảo Bình và Kim Ngưu đâu cả, chỉ có một mảnh áo rướm máu của Ngưu chan bị rách rơi xuống, một vũng đỏ tươi trên mặt sàn, kèm theo một tờ giấy: “ Hai người đã đi mất, 9 người còn lại, hai người nào sẽ nối gót theo bước chân họ??? Cùng nhau chơi trò cá ngựa nào!!!”
|
[Chap 20]
“Sư tử…bình tĩnh đi!!!”-Nhân Mã lo lắng nhìn Sư ca -Bình tĩnh ư?? TỚI NƯỚC NÀY MÀ CÒN KÊU TỚ BÌNH TĨNH SAO?????????????????????????????????????-Sư tử điên tiết quát lên -Bảo Bảo….đứa nào? Thằng nào dám đụng đến Bảo Bảo? Bình nhi…Bảo Bảo….tớ phải trả thù cho 2 cậu!!!- bên phái nữ, Dương nhi cũng hùng hổ không kém!!! Xử Nữ và Cự Giải phải dùng đủ mọi biện pháp từ kéo áo đến nắm tóc giật Cừu lại….Bạch DƯơng máu nóng đã bốc lên đến tận não, không còn biết trời trăng mây đất gì cả, cứ đứng giữa nhà mà la hét ầm ĩ, múa may quay cuồng… -Cậu còn quậy nữa, tớ tiêm cho một mũi thuốc mê đấy!!!- CỰ Giải bức xúc, miệng nở một nụ cười thâm hiểm… Cừu run sợ, im bặt….lo nghĩ -OH my god!! Giải nhi thiệt lả nguy hiểm quá đi aaaa~!!! Sư ca vò nát tờ giấy, trên mặt đã hằn lên những đường gân xanh, bàn tay anh nắm chặt tới nỗi có thể nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc và vết hằn của móng tay in trên làn da…. -Dừng lại đi!! Mảnh giấy đó là manh mối để cứu 2 người sắp tới sẽ lọt vào trò chơi của hắn đấy!!!- Yết lạnh lùng nói…. Có một ngọn lửa đang phừng phực cháy trong tim anh…..Cự Giải….tôi sẽ bảo vệ em…. -Hừ!!!- Song Tử giật phăng tờ giấy đã rách bươm, nhàu nát từ bàn tay đẫm mồ hôi của Sư ca…. -Giải cái mật mã này đi!!!- Song tử liếc qua tờ giấy, trong đầu đã hình thành những lập luận đầy logic…. Kết ca cùng Xử Nữ đưa tay bắt lấy tờ giấy….Và….2 bàn tay khẽ chạm nhau…một luồng điện chạy xuyên suốt cơ thể họ….Nhanh như cắt, Xử nhi rụt tay lại, khuôn mặt ửng hồng… Ma kết hơi nhíu mày, ra vẻ luyến tiếc….Bàn tay thon dài, trắng trẻo của Xử nhi quả là một bảo vật vô giá…..Ít thằng con trai nào có thể chạm vào mà toàn mạng sống sót…Kết ca là người đầu tiên…. -Ơ…ừhm…anh…anh…xem trước đi!!!- Xử NỮ quay mặt đi không muốn Ma kết nhìn thấy….. -Sao mặt cậu đỏ thế, Xử Nữ?- CỪu mở cặp mắt to tròn ngây thơ chớp chớp nhìn Xử nhi Theo phản xạ, cô nàng lấy tay che mặt, ấp úng bảo: -Đỏ….đỏ hồi nào??? -Phải, rất là đỏ đấy!! Cậu bị sốt à?- Giọng nói ngân vang của Song Ngư khiến hai má của Xử NỮ càng thêm bừng đỏ…. -Ái…chà…chà, có cần tớ tiêm cho một mũi thuốc hạ sốt không??- CỰ Giải nháy mắt -Yah~ Giải nhi, cậu thật là….. -Ủa, cậu ấy làm sao thế, Giải Giải???- Cừu hỏi -Bị sét đánh trúng ấy mà!!!- Song tử nói….- thôi, chúng ta quay về vấn đề chính đi, cậu nữa, không cần phải cố tỏ ra vui vẻ….- Song ca liếc nhìn Cừu và Cự Giải… -Ơ….tớ…tớ…xin lỗi!!!!- Xử NỮ rối rít -Không sao….- Giải nhi cười buồn….-…chúng ta hãy cố tìm cách…. -Cờ..cá ngựa…???Cụm từ này….- Sư Tử chau mày, bặm môi, dùng hết sức để gaiỉ dc bức mật thư…Trong lòng anh như đang có lửa đốt “Anh sẽ cứu em Bình nhi!!!Hãy chờ anh!!!” -Cá ngựa…là con cá với con ngựa!!!- Cừu hí hởn -Ngốc, đâu có đơn giản thế?? Mà cá với ngựa đâu có liên quan gì chúng ta!!- Song ngư dẩu môi -Ừ ha!!- Cừu xụ mặt -Không….cụm từ này….- Xử nhi chăm chú -Cậu đã tìm được gì rồi sao???- Giải Giải sấn tới Kết ca nhìn Xử nhi, ánh mắt cả hai bên đều lóe lên tia sáng…. -Đó là…… “Phụt!!!” -Gì thế???? -NHân Mã, Song NGư cẩn thận!!!!!!!!!!!!!!!!- Kết ca la lên -ư….ưhm…thả tôi ra…..tôi không muốn!!!!!!!!- căn bệnh của Xử nhi bắt đầu bộc phát Kết ca ôm chặt lấy cô… -KHông sao…không sao…mọi người đứng sát vào nhau nào!!!Bảo vệ Ngư nhi và Mã Mã….-Kết ca ra lệnh rồi quay sang Xử Nữ…- …em đừng lo, chỉ một lát nữa thôi, không sao, đã có tôi bên cạnh…. Ma kết hôn nhẹ lên trán Xử nhi…. -Ư….tôi…hức…hức…. Đôi mắt của cô đã hoe đỏ, khuôn mặt áp sát vào lòng Ma kết….cơ thể run lên từng đợt…Nhìn người con gái trước mắt, Kết ca thấy nhói lòng…. -Ơ….Sao lại bảo vệ 2 người đó?-Giọng ai hỏi, bóng dáng bé nhỏ thấp thoáng trong bóng tối…. -Tôi sẽ giải thích sau…trước mắt thì…. -Á!!!!!- giọng của NGư nhi vang vọng -Song ngư!!!!!!!!-Nhân Mã nhào ra -Chết!!! Có chuyện….2 người có sao không?????? Nhân Mã!!!!!!!! -Song NGư!!!!!! Cậu ở đâu???- 7 người còn lại quơ quào đôi tay trong bóng tối một cách bất lực…. “Phụt!!”-đèn sáng trở lại…. -Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Cừu hét lên -Tại sao…tại sao chứ??? Bình nhi, Bảo bảo, Nhân mã, Ngư nhi, Kim ngưu, tại sao các cậu lại bỏ tụi này hết thế??? -Bình tĩnh…bình tĩnh đi, Bạch Dương à!!!!- Cự giải lên tiếng, nước mắt cô đã giàn giụa…. Xử nhi ôm chầm lấy 2 cô bạn, nấc lên… -Không..chúng ta không thể thế này….Phải cứu bọn họ…phải giải cứu tất cả….!!! -Rồi tôi sẽ cho hắn thấy, dám đụng đến bạn thân của Bạch Dương này thì không yên đâu!!!!- Dương nhi tức giận -Phải, chính tay tớ sẽ kết liễu đời hắn!!!- Cô lôi ra 6 cây súng, giao cho cả bọn -Cậu lấy ở đâu thế??? -Tớ mang phòng bị!!!- Xử nhi gằn giọng, ánh mắt lóe lên tia lửa…. “Rồi tao sẽ cho chúng bây biết thế nào là đau khổ hơn cái chết!!!”- Sư ca cười thâm độc, một nụ cười man mác buồn…. “Anh sẽ bảo vệ em!!!!!”- một chàng trai suy nghĩ, đôi mắt hướng về cô gái có mái tóc tím than xinh đẹp…. -Nhìn này?-Kết ca bảo -Gì thế?- 6 người đồng thanh -Trên súng có khắc chữ….- Ma kết chăm chú nhìn vào cây súng của Xử nữ mới đưa, được chạm khắc hoa văn tinh xảo, ẩn lên những dòng chữ điệp màu nên tinh ý lắm mới có thể nhìn ra được!!! -Sao có thể??- Xử nhi ngạc nhiên…- súng này là của nhà tớ mà…. -Nhìn xem…có chữ gì….-Sư TỬ lên tiếng, lật qua lật lại cây súng “Bầu trời không tối nhưng không phải ban ngày…”- Cừu đọc “Ánh sáng nhưng không phải là ánh sáng….”- Giải Giải căng mắt “Không tiến cũng không lùi….”- giọng nói lạnh lẽo vang lên “Mất và còn…”- Song ca nói “Mất nhưng không mất…”- Ma kết tiếp lời “Còn nhưng không còn”- Xử nhi chăm chú “Ai sẽ mất, và ai sẽ còn???”- Sư TỬ gằn giọng -Là ý gì đây??? -Hai người tiếp theo…đây là mật mã để tìm ra 2 người nữa sẽ biến mất!!!- Kết ca nhìn xa xăm, mắt ngước lên nhìn Xử nhi chăm chú…..
|
Chap 21
-Bảo bảo….Bảo Bảo….
-Ưhm….
Anh lay mạnh người Bảo Bình, hốt hoảng khi thấy màu đỏ thẫm của máu vương trên áo cô…Khuôn mặt của Bảo Bảo hơi nhíu lại, rồi cô từ từ mở mắt ra, khẽ xuýt xoa….
“Cô ấy không sao rồi!!!”- Kim ngưu thở phào, gương mặt anh ánh lên niềm vui….
-Đây là đâu???
Cô hất mái tóc xanh óng ả, dáo dác nhìn quanh, cố để nhận ra một cái gì đó quen thuộc…Không…không…đây không phải là phòng thí nghiệm thường ngày, cũng chẳng phải nơi cô và các bạn lui tới…..Vậy đây là….đâu????
-Ngưu à, Ngưu à, đây là đâu???- Bảo bình vừa nói vừa lay mạnh người anh, vẻ mặt có chút hốt hoảng
-Ưhm- Ngưu-chan hơi nhíu mày
-Anh làm sao thế???- Dứt lời, Bảo Bình nhìn theo hướng tay của Kim Ngưu, một bên áo đã rách toạc, để lộ mảng da đỏ thẫm, liên tục rỉ máu, rơi xuống đọng thành từng vũng nhỏ….
Môi của Ngưu-chan đã tái nhợt, khuôn mặt anh dần chuyển sang sắc trắng bệch, hơi thở bắt đầu yếu đi….
-Tôi….khôg sao…..
-Anh…anh sao vậy???- Bảo bình thực sự hoảng hốt
Những mảng kí ức mờ nhạt, rời rạc trong cô đang dần dần rõ nét, đầu của Bảo nhi buốt nhói….
Bình nhi…phải rồi…cả bọn đang đi cứu Thiên Bình mà….rồi….sao nữa???
Căn phòng….à…Ngưu và Bảo đã đi vào căn phòng thứ nhất….
-BẢO BẢO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CẨN THẬN!!!!!!!!
Cô nhớ lúc đó Kim Ngưu đã ôm chặt lấy cô, và rồi cô không còn biết gì nữa….
-Ngưu à, lúc đó đã có gì xảy ra thế???- Bảo nhi ôm đầu, thất vọng nhìn Kim Ngưu để chờ một lời giải đáp….
-Lúc đó….có một cái gì đó sượt qua…chắc tại tôi không bẻ hết khóa, tôi chỉ biết ôm lấy cô và…- anh nhìn xuống vết thương…-…có một cái gì đó đánh mạnh vào đầu tôi và bây giờ chúng ta….
Kim Ngưu dừng lại khi thấy khuôn mặt của Bảo Bình đang biến sắc….
-Sao thế, cô sao vậy??
-Anh…vì cứu tôi ư???- Bảo-chan run run đưa bàn tay chạm vào vết thương của anh…
-Ai…da…đau…đau
-Xin…xin lỗi
-Cô…không cần phải lo…tôi không sao….
-Như thế mà không sao ư???
Đôi mắt của Bảo Bình đã đẫm lệ, lần đầu tiên, ngoài các bạn cô, có người quan tâm tới Bảo Bảo nhiều như vậy….
-Anh….không được chết…hức…hức…
-Cô….không…đừng có khóc….tôi…ngốc quá…không chết được đâu…..
-Huhuhuhuhuhu…hức…hức- Bảo bảo thút thít, tay bịt chặt miệng
-Anh bị thương nặng quá, cũng tại tôi…..
-Không sao đâu…tôi không sao…cô đừng khóc nữa….
Kim Ngưu dựa đầu vào tường, thở hắt ra, tay cố gượng dậy xoa đầu Bảo nhi…..
Hai người cứ ngồi như thế cho đến khi…..
-Hmmmm…..chúng ta không thể ngồi đây mãi được, phải tìm lối thoát…- Kim Ngưu thở hổn hển, sự đứt quãng chen trong từng câu chữ….
-Anh…như thế..làm sao..- Bảo-chan ngước khuôn mặt đẫm nước, nhìn chăm chú vào Kim Ngưu
-Tôi…..khụ…khụ- anh đưa tay ôm miệng, khạc ra một thứ chất lỏng màu đỏ tươi, dinh dính, nhớp nháp
-Máu…máu…máu ư??? Anh khạc ra máu rồi…làm…làm…làm sao đây??? Bảo bình luống cuống, mồ hôi tuôn ra, tay chân lóng ngóng, chưa bao giờ cô thấy mình vụng về như vậy….
Kim Ngưu đặt toàn bộ trọng lượng của mình lên bức tường yếu ớt phía sau lưng…anh không cử động nhiều được nữa…huống chi là….Ngưu-chan nhìn Bảo Bảo chăm chăm….tình huống này…lỡ có chuyện gì xảy ra…làm sao bảo vệ cô ấy???
-Làm..làm sao đây??? Anh…anh cố hít thở sâu vào…tôi…tôi đi…tìm cái gì đó….- Bảo bình đứng phắt dậy….
Một bàn tay to khỏe, ấm áp có chút run rẩy nắm lấy tay cô….Níu lại…
-Ngưu à….
-Bảo bảo, em đừng đi….Ở lại với tôi…một lát nữa thôi….
BẢo Bình mắt ngân ngấn lệ, nhìn anh
-Đừng nói thế….tôi đi tìm cái gì đó xem có giúp được anh không…..- cô đưa tay quẹt ngang nước mắt
-Không….vô ích thôi…không có gì….có thể…giúp…một lát nữa thôi…tôi sợ…chúng ta…không được….được…gặp nhau…nữa
-Anh…đừng…đừng nói vậy mà…Chúng ta sẽ gặp nhau mỗi ngày mà….
-Hộc…hộc…..
Không khí càng ngày càng tuột xuống, cả hai người đều nhận ra điều đó….Cơ thể vốn yếu ớt của Bảo BẢo đã run lên, làn da tím tái buốt đi vì lạnh….Cô run lên…từng hồi một….
-Em…có sao không???- Kim Ngưu nhận ra
-Không…không sao….
Anh liếc qua cô, khẽ thở dài, yếu ớt cởi chiếc áo sơ mi còn sót lại….
-Anh đang làm gì vậy???
-Hơi dơ….nhưng em chịu khó mặc đi….có thể sẽ bớt lạnh một chút….-anh yếu ớt nói
-Anh đang bị thương mà…không được đâu….
-Mặc đi…-Ngưu – chan nhăn nhó
Cơ thể của anh đẹp như bức tượng được tạc, bờ vai đẫm máu đã khô đi vì lạnh….
-Khục…khục…- máu lại rơi thành từng vũng
-Anh..anh…- BẢo Bảo hốt hoảng
-Em….- Ngưu-chan nắm chặt lấy tay BẢo bình
-………..- Bảo Bình nhìn anh, ánh mắt ánh lên sự ngơ ngác, khó hiểu….
-Tôi….bây giờ…tôi phải nói………..kẻo…sau…này..không còn..có thể…
Đôi tay anh càng xiết chặt hơn nữa…..
-Đừng, đừng…đừng nói gở như thế…..
-Không….em…nghe…cho rõ…đây…tôi…tôi…yêu..em, BẢO BÌNH….à !!!
Anh dùng hết sức lực để nhấn mạnh tên cô, cốt để cô nghe cho rõ….
-Hức…hức…anh…anh- Bảo bình như không tin vào tai mình
-Tôi…..yêu…em…- anh lặp đi lặp lại lời nói ấy, hơi thở yếu ớt dần dần, nhiệt độ trong phòng giảm xuống….từ từ….
-Anh…đừng nói nữa…..em…em….cũng…cũng….yêu….anh!!- BẢo nhi khóc hết nước mắt, vục đầu vào vai anh…-…..anh cố gắng lên rồi bọn họ sẽ tìm ra chúng ta thôi…….được không???
-Anh….rất…sợ….
-Không…em sẽ luôn luôn bên cạnh anh….phù…phù…
Cả 2 người đã nhả ra khói trắng……bờ môi của Bảo Bảo bắt đầu tím tái….
-Em…phải sống….gượng dậy và…đi đi…..
-KHông!!!!
-Em….
-Anh đừng cản em!!!
Kim Ngưu nhìn Bảo Bình với đôi mắt ấm áp…Cô cũng đáp lại bằng cái nhìn trìu mến….
-Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa,…..nhau..phải..không??
-Ưhm…hộc…hộc
Kim Ngưu rướn người, tay anh luồn vào mái tóc mượt mà của cô…xiết chặt…Anh ghì môi cô vào mình….Một nụ hôn ngọt ngào…không kém phần mãnh liệt…ấm áp….Cô tiếp nhận lấy nó, nước mắt chan đều trên má…..Mỉm cười….
BẢo Bình ngã đầu vào vai anh, Ngưu đưa tay ôm lấy bờ vai cô, dựa đầu vào tường….
-Em yêu anh…
-Anh cũng vậy….
-Bây giờ….sẽ không còn gì chia cắt được chúng ta…..
Cả hai mím môi, khuôn mặt ánh lên nét hạnh phúc….Nhiệt độ đã giảm xuống gần như tận cùng….Không khí xung quanh như đông cứng lại…Cả hơi thở và vũng máu của anh cũng gần như đóng tuyết….Nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm dần…nhưng nụ cười trên môi họ thì không hề tắt….
|