12 Chòm Sao Và Thiên Sứ Định Mệnh
|
|
[Chap 22]
-Hức….hức….hức!!!- Xử nhi thút thít -Nín đi!- Bạch dương không biết làm gì chỉ đành ngao ngán lắc đầu, mắt vẫn chăm chú vào cái màn hình camera mới vừa tắt ngóm -Bảo Bình…Kim Ngưu, liệu có đợi được đến khi chúng ta tới cứu? Phải mau tìm ra họ!!!- Song tử mất bình tĩnh -Không được! Nếu mất cảnh giác lúc này sẽ rất nguy hiểm, nhất là khi manh mối về hai người tiếp theo vẫn….- Ma kết im lặng phân tích vấn đề, cái đầu lạnh của anh quả là thích hợp cho trường hợp dầu sôi lửa bỏng thế này… -Cái gì??? Thế chẳng lẽ trơ mắt nhìn từng người, từng người một chết à?- Song ca gào lên -Thế cậu có biết đường tới đó không? Trước mắt hãy làm những chuyện chắc chắn đã! Là bạn bè, tớ tin Kim Ngưu sẽ không sao và tất nhiên Bảo bảo cũng thế!- Sư ca tuôn một tràng làm mọi người bất ngờ -Phải, tớ tin Bảo Bảo sẽ không sao!- Cự giải quả quyết sau khi đã chùi đi vệt nước mắt còn đọng lại. Thiên Yết chỉ im lặng. Anh tập trung cao độ vào câu đố mà chỉ vài phút sau anh đã có thể nhớ được. -Hmmmm, Xử nhi, em đừng khóc nữa! Mau mau giúp mọi người tìm ra lời giải đi…không có em có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian đấy!-Kết ca vỗ vai an ủi nhỏ -Ừhm…-Xử Nữ nuốt nước mắt vào trong 7 cái đầu cùng 1 câu đố, liệu có thể bảo vệ 2 người tiếp theo không? Hay là…..- cả 7 bạn sao lo lắng -Bầu trời không tối nhưng không phải ban ngày, tức ở đây có lẽ muốn ám chỉ có thứ gì đó chiếu sáng vào ban đêm, phải không?- Song tử nhanh trí -Có lẽ, nhưng là thứ gì? Sao? Trăng? Giả thiết nào cũng đúng!-Sư ca nói -Ánh sáng nhưng không phải là ánh sáng, tớ nghĩ có lẽ là mặt trăng, vì mặt trăng tuy là ánh sáng nhưng thuộc khí âm, nên đôi khi nó được là vật đại trưng cho bóng tối!- Xử nữ ngước mặt lên -Phải rồi, sao tớ không nghĩ ra nhỉ? Cậu thông minh thật Xử Nữ!- Cự Giải reo mừng Xử nhi mỉm cười gượng gạo đáp lại, tiếp tục chăm chăm suy nghĩ -Không tiến cũng không lùi…., thế là sao ta? Vậy chẳng lẽ đứng im?- Bạch Dương đập bồm bộp vào trán -Không, không có lẽ là bước ngang, đồng một đường nhưng chẳng tiến cũng không lùi!!- Cự giải chớp chớp mắt -Ừhm,3 câu cuối tôi nghĩ có lẽ là một cái gì đó không đúng như ta vẫn nghĩ!- Kết ca bảo -Tức là sao? Sư tử và Dương nhi đồng thanh -Khó hiểu!-Đồng thanh tập 2 -Tôi không thể giải thích chỉ là nghĩ có cái nghĩa như thế, đợi đến khi chuyện xảy ra mới biết được!- Ma kết trầm ngâm -Đợi chuyện xảy ra rồi mới hiểu được! -Hừ, lúc đó đã quá muộn!- Bạch dương nhún vai -Nè, thế gộp lại, tức là nói về bầu trời có trăng chiếu sáng, một cái gì đó đi ngang, và một chuyện xảy ra không như ta nghĩ, tức là có thể sẽ bị lừa!!!!- Thiên Yết tóm gọn -Bầu trời là thiên à?-mọi người chăm chú nhìn Sư Tử khi nghe anh thốt lên câu nói ấy -Thiên…không lẽ- tất cả 6 ánh mắt đổ dồn về phía Yết ca -Cái gì?-anh nhíu mày hỏi-..người tiếp theo là tôi sao?- anh nói như không có gì lạ -Vậy còn người thứ hai? Cậu không lo sao Yết?- Bạch dương hỏi -Không…-anh lạnh lùng đáp -Tớ nghĩ người thứ hai chính là…là….là…là -Là ai???- cả bọn đồng thanh trước cái sự ấp úng của Cự Giải -Là tớ… -Cái gì????????????????????????? -Ừhm, tớ nghĩ thế!!! -Đừng có điên nhé, đây không phải trò đùa đâu!!!-Sư tử hét lên -MỘt cái gì đó đi ngang, trên đời này con gì mà bò ngang???- Giải nhi điềm tĩnh hỏi -Ơ…..là….cua!!!- Cừu nói, tất cả mọi người lại tập trung về phía Cự Giải, kể cả Thiên Yết Anh nghe tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác dồn dập khiến lồng ngực như muốn nổ tung…. -Thế chúng ta phải bảo vệ họ!-Sư tử sốt sắng, anh không muốn mất một ai nữa! 12 đêm. Trăng đã lên cao nhất, bầu trời chiếu rọi thứ ánh sáng mê hoặc kì ảo…Từng phút, từng giây, 7 người đều yên lặng nín thinh không ai lên tiếng, xiết chặt lấy tay nhau… -Ý, cậu bỏ tay tớ ra đi, Song Tử? -Điên à, Dương nhi, cô muốn mình bị bắt sao? -Không đâu! Tớ lượm sợi dây chuyền lên thôi, của Bình nhi, tớ không muốn mất nó! -Ừ, chắc không sao, cậu cứ để cô ấy lượm đi!- Ma kết nói -Không được! Bất cứ chuyện gì cũng phải thật hoàn hảo, sơ suất nhỏ có thể gây ra nguy hiểm!- Xử nhi nhăn mặt -Không sao đâu! Chưa tới 1s mà!- Cừu trưng ra bộ mặt đáng thương năn nỉ ỉ ôi… Song Tử lắc lắc đầu, buông hờ tay…. “Phụt!”-lại cái thứ âm vang đáng sợ đã cướp đi những người thân thiết nhất của họ… -Cừu, mau lên, nắm lấy tay tôi!- Song ca gào hét, cúi xuống quơ quào -À, ừk! -Ưhm….ưhm….. -Cừu! Cừu! Cô ở đâu??? Cừu??? Bạch Dương!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Song tử hét lớn -Song Tử bình tĩnh, kẻo trúng kế!-Kết ca hét lớn -Bạch Dương, Bạch Dương à!!!- Song tử buông tay ra, quơ quào trong không khí tìm kiếm cô gái ấy, trong võng mạc của anh chỉ in mỗi thân hình bé nhỏ xinh xinh với mái tóc nâu mỉm cười…Anh thật sự lo lắng…hoảng loạn!!! -Á!!!!!!!!- 1 tiếng hét chói tai vang lên -Cự Giải!-Yết ca nhanh chóng nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy, ôm chặt lấy cô…Anh cảm nhận có một chất lỏng từ từ bơm vào người mình, và rồi mi mắt anh dần dần khép lại, bàn tay vẫn ôm chặt cô gái có mái tóc tím than… -Giải nhi!!!Giải nhi!!!- Xử Nữ hét lên, run run nép vào lòng Ma kết, quờ quạng dò dẫm từng bước đi! “Cạch” -Bạch Dương, Bạch Dương, em có sao không???- Song ca nắm chặt tay cô, khuôn mặt nhỏ xinh đỏ gay vì thét không lên tiếng, miệng bị bịt chặt, tay vắt ra phía sau lưng khiến lòng anh đau như dao cắt….. “Phịch!”- tiếng trượt dài xuống sàn của Xử nữ -Xử nhi!!!- Kết ca lo lắng -Mất rồi, mất rồi!!!! Chúng ta lại mất họ nữa rồi!!!! Từng người, từng người….Bắt tôi luôn đi, bắt tôi đi đi!!!!!!!- Xử nhi hoảng loạn thật sự -Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi!!!-Kết ca ôm chặt lấy cô -Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!! Sư Tử ấn mạnh tay vào tường, rướm máu…. -Bị lừa rồi!!!!!! -Chúng ta đã quá chủ quan!!!- Kết ca ôm mặt -Xin lỗi!!!- Bạch dương thều thào tỉnh dậy-..là lỗi tại tớ- mắt nhỏ ngân ngấn nước -Không….không đâu!!! Không phải em, hắn đã sắp xếp mọi kế hoạch, không bằng cách này thì bằng cách khác họ vẫn bị chúng bắt đi thôi!!! Ta phải bình tĩnh để cứu họ!!!- Song ca an ủi nhỏ, anh thở phào nhẹ nhõm, người con gái này vẫn bình an, tốt rồi, tốt rồi!!! Thật may quá!!! “Đùng!!!!”- một cánh cửa nữa bị khép lại Và….một cánh cổng khác được mở ra….!!! “Mời người tình nguyện!!!”- 1 băng dán chữ đỏ treo trên cổng hiện ra -Mời ư???? Ai điên mà lại dẫn xác vào?- Song tử khinh khỉnh -Không, có thể đây là một cái bẫy đánh lừa bộ óc!!!- Ma kết nói -Tức là sao?- Bạch dương hớp từng lời -Là có thể…Thiên Bình và các bạn thật sự đang ở đằng sau đây!!!- Xử nữ lấy lại bình tĩnh -Nhưng cũng có thể đây là một cái gì chết người, một cái gì đó kinh khủng!!!-Song tử mường tượng Cả bọn trầm ngâm, phân vân không biết quyết định thế nào…. “Tít…tít”- một bảng số hiện lên trên cổng, đang đếm lùi dần từ phút thứ 10 -Có lẽ 10p nữa, nó sẽ khép lại!!! -Đây thực sự là cơ hội hay là…bẫy???- Bạch dương nhíu mày 5p nữa….. -Có lẽ tốt hơn thì đừng vào!!! Ai mà biết nó có cái gì? Hắn không thể tốt đến như thế!!!! -Ai mà biết được!!!Đầu óc quái dị là đặc trưng của những kẻ thế này!!!Hắn cũng đã cho ta gợi ý thế thôi!!! 1p nữa… -Thế ai sẽ vào đây??? Hay là tôi đi!!!- Xử nữ nghiêm giọng -Không!-Kết ca nhíu mày -Tớ sẽ đi, dù sao lúc nãy tớ đã…- Cừu nói -Không được! Tuyệt đối không!!!- Song ca hét 20s cuối…. -Tớ đi…. -KHông!!! -Tôi sẽ đi!!! -Anh ở lại đi!!! -Im lặng hết!!!!!!- Sư tử gào lên -Tôi sẽ đi!!! 10s…… -Ma kết, Song Tử, hãy bảo vệ người mà các cậu yêu!!! Tớ sẽ đi tìm cô ấy, và nhanh chóng quay lại thôi!!!- Sư Tử mỉm cười ngạo nghễ -Sư Tử à….- Song ca nói -Đừng lo, nhất định chúng tớ sẽ hạnh phúc, nhanh thôi!! Các cậu cũng phải hứa ở cạnh họ đấy nhé!!! Và rồi, anh chạy vụt vào trong cánh cửa ấy -Cẩn thận !!!!!!!!!!!!!!!!!!- mọi người đồng thanh hét lên, nụ cười trên môi Sư Tử dường như đang vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ…. Ma kết ôm chặt Xử nhi, Song ca xiết lấy bàn tay của Bạch Dươg, trong lòng thầm nghĩ “Bọn này nhất định sẽ đợi hai người!!!! Cố lên, Sư Tử!!! Cầu mong hai người họ bình an!!!!”
|
[Chap 23]
-Giải Giải!!! Giải Gỉai!! Cô mau tỉnh lại đi!!!- một âm vực trầm trầm vang lên -Ưhm...Y...ế..t..à??? -Phải, cô có sao không? -Ưhm, nhức đầu một chút nhưng ko sao!! Đây là đâu??- Giải nhi ngơ ngác nhìn xung quanh -Phòng cực hình!!! -Cực hình sao?- mặt cô chuyển dần sang màu trắng bệch....-..sao lại là...cực hình? -.......... -Mà sao anh lại....??? -Cô đừng hỏi nữa! Chúng ta phải thoát khỏi đây mau! Đi theo tôi!!!- nói dứt, mặc cho cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yết ca nắm chặt lấy tay Giải nhi đi mất... Họ cứ thế tiến thẳng về phía trước..... Hai ngã rẽ xuất hiện.... -Làm sao đây??? - Giải ngước nhìn Yết ca, cô cảm thấy hơi bất ngờ một chút.....Mắt anh vằn lên tia đỏ như màu máu...nhỏ run lên...thật đáng sợ!!! Anh tinh ý nhận ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Cự Giải, đôi mắt sâu thẳm ấy ánh lên nét sợ sệt...Yết vội quay đi, đưa tay che khuôn mặt mình lại...Tự nhiên thấy nhói.... -Anh...anh làm sao??? -Không!! Cô cứ đi đi, rẽ phải.... -Ưhm- Giải nhi ngoan ngoãn như cún con, lập tức thi hành mệnh lện của Thiên Yết, lâu lâu lại ngoái đầu nhìn..... -Cố gắng lên, mày làm được mà, Thiên Yết! NHất định nó sẽ không xảy ra đâu!!- anh dằn lòng -Lại...có...hai ngã rẽ...- Giải ấp úng nói -Trái!- anh ngước khuôn mặt lên Đôi mắt đã dần chuyển sang tông đỏ, hằn lên những vết nứt như tia máu.... -Anh....anh- cô hốt hoảng Yết ca ôm vội mặt lại.... -Đừng nhiều chuyện, tôi không sao!!!-anh nói như trấn an -Ơ....-Giải bước tiếp, cảm thấy Thiên Yết thật khó hiểu -Ư....ư...Yết mày phải kiên nhẫn sắp tới rồi!!! Kiên nhẫn! Mày phải làm được!- anh ra lệnh cho chính bản thân mình -Anh có sao không??? -Ư....ư...aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!! -Yết???Anh....anh..?? -Hộc...hộc...nhanh đi...tôi sắp chịu không nổi rồi!!! Nhanh lên!- tay Yết bấu chặt lấy áo, mồ hôi tuôn ra như tắm..... -Aaaaaaaaaaaá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Yết à, anh...có cần- Giải chạy vội tới bên anh........ -Cô đi nhanh đi!!!MAU!!-anh quát -Tôi...tôi.... Bỗng.... Người con trai ấy ngước mặt lên, như chưa có chuyện gì xảy ra, anh nhìn Cự Giải thật chăm chú.... -Anh...anh -....... -Đừng làm tôi sợ! Nói gì đi chứ! -........ Bước tới...bước tới...gần hơn...gần hơn nữa.... Đôi mắt của Thiên Yết chuyển sang đỏ rực như màu máu, ánh mắt vô hồn và băng lãnh..... Đưa tay lên....từ...từ.... từ từ....chạm vào cổ Cự Giải -Anh.... XIẾT CHẶT!!!!!!!!!!! Yết nhấc bổng cô lên như một con thú nhỏ....Giải nhi thấy khí quản của mình bị bóp nghẹt....cô không-thở-được! -A...a....n..h...b..ỏ -.......- vẫn là ánh mắt vô hồn, lạ lùng ấy... XIẾT!!! -Ư....ư....ư- cô cảm thấy như không còn có thể thở được nữa, như toàn bộ lá phổi của mình bị vắt kiệt... -Ư....anh.... CHẶT HƠN!!! HƠi thở của Cự Giải yếu dần....yếu dần...nhỏ nhìn anh.....-người con trai Giải yêu Thiên Yết nhìn người con gái trước mặt mình đang đau đớn..... Là một cô gái có mái tóc tím than??? Quen thuộc!!! LÓE...................... "Pặc" -HỘc.....hộc....hộc...anh...làm...s..sao...v..ậy?? Thiên Yết cảm thấy có 1 luồng điện chạy dọc sống lưng.... -Đã xảy ra chuyện gì thế? -Anh bóp cổ...tôi....một...chút nữa là tắt thở...rồi!!! -Tôi...tôi...đã....bóp cổ cô???- anh như ko tin vào tai mình, nhìn chằm chằm vào bàn tay tội lỗi... -Phải...anh sao vậy??? -Tôi...ư..ư.ư- lại cái cơn đau ấy xâm chiếm lấy cơ thể....Anh cảm giác như toàn thân rã rời.... "KHông được!!! Mày không được hại cô ấy!!! Tao ko cho phép mày hại cô ấy!!!" -Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa -Thiên Yết!!!! -Chạy mau...chạy về phía trước!! Nhanh!!! Tôi sẽ đi theo cô.... -Ưhm.....- Cự giải lao về con đường trước mặt, lòng hơi lo lắng....nhưng ko sao...anh đã hứa sẽ theo cô...và ko bao giờ anh thất hứa !!! -HỘc.....hộc...hộc- nhỏ thở ra hơi, vuốt lấy mồ hôi trên trán...trước mắt là một căn phòng to lớn ..ngõ cụt -Thiên Yết-cô ngoái đầu lại.... Anh đã đứng đằng sau cô......vẻ mặt như vừa mới chạy một cuộc maratông dài hạn....Mệt...và đáng sợ! -Ầm...ầm...ầm!!!! -Ơ....-nhỏ quay người nhìn lại.....gần 700 cái thây ma đứng đằng sau lưng cô....Nhầy nhụa...ghê tởm....trên miệng còn vương mùi tanh của máu..... -VĐP???- Giải gào lên khi thấy lọ hóa chất trước mặt....thứ thuốc có thể biến người ta thành thây ma khát máu bằng cách truyền nhiễm một loại vi-rút thời cổ đại làm tê liệt tất cả các giác quan, sau đó nó sẽ xâm chiếm cơ thể người đó.... -Tại sao lại.... -Cô nhìn đi! TRước mặt có một cánh cổng nhỏ, đủ để một người chui ra, sau đó nó sẽ khép lại....Tôi sẽ cản bọn này, cô nhanh đi đi!!! Ra khỏi đó là thoát!!! -Nhưng còn..... -Đừng lo lắng cho tôi!!! Cô mau đi đi!! Tôi sợ ko kịp, sức tôi ko chống chọi nổi đâu!! -Tôi không thể bỏ mặc anh lại.... -Đi mau!!!!-anh quát lên Toàn thân cô giật bắn...Làm sao mới phải đây??? Thoát một người một ng phải chết!!! -Nhanh đi!!! Cô có đủ dũng cảm để ở lại với anh không??? -Mau!!!!!! -Không! Có đi thì cùng đi! Chết thì cùng chết! -Lúc này đừng nói điên rồ như vậy! Mau đi nhanh đi! -KHông!- Giải nhi cương quyết, trong mắt cô một niềm tin đang dần hình thành -Thế muốn chết cả lũ sao? -Anh đi thì tôi đi, ko thì cùng ở lại.... -NHưng cái lỗ đó chỉ đủ cho 1 người.... -Thế thì chúng ta sẽ ở lại đây!! -Cô điên à!! Tôi ko cần cô làm như thế! -Anh im đi! Anh có hiểu được ko? Anh nghĩ tôi đủ nhẫn tâm để nhìn người mình yêu bị giết sao?- mắt Cự Giải ngân ngấn nước, đoàn binh đang tiến lại dần.... -Cô..... -HỨc....hức... -Thế bây giờ cô có đi ko? -KHông! Anh nhìn người con gái trước mặt đã ướt đẫm nước mắt...Lòng anh đau như dao cắt...Anh ghì chặt lấy cô, xiết nhẹ, để môi mình ép vào môi cô....Ngọt ngào...nhưng mặn đắng.... First kiss??? And final kiss? -Em nghe đây, tôi cũng yêu em! -Ưhm- má Cự Giải hồng lên, cúi gằm mặt -Bây giờ thì đứng đằng sau tôi... -Anh định giết hết bọn chúng sao?? -Phải! -Không được! Yết ca nhíu mày... -Tôi sẽ giúp!!! -Bằng cách nào? Em ko biết võ thuật tốt hơn hết là đứng sau anh...Hm...phải chi ở đây có Bình nhi thì thật tốt! -Anh...-trong tình huống này mà nàng Cua còn ghen được cơ đấy Cô dáo dác nhìn xung quanh...một con dao sáng loáng đập vào mắt nhỏ -Bằng cái này...- cô tiến tới, cầm lấy và giơ nó lên...-...em giỏi làm bếp nên rất thành thạo khi dùng dao- cô giải thích Anh cười hiền nhìn cô, họ trao cho nhau một nụ hôn lần nữa....Ngọt và lắng đọng.... -Nếu còn sống, anh muốn làm thịt cua ăn được không?-Yết nháy mắt -Anh....dám....em sẽ kẹp chết con Cạp Cạp như anh.... -Ừhm...nếu chúng ta còn sống..-anh nhìn cô...thật chậm rãi.... -Fighting!!!!- cả hai lao vào những thây ma nhầy nhụa để chiến đấu...cuộc chiến ko cân sức....cuộc chiến để cướp lấy hạnh phúc trên bàn tay của thần chết...... -Cự Giải!- anh đạp một thây ma trc mặt -Gì!?- cô nhanh như cắt chém bay đầu một tên -Em sẽ sống.... -Vì sao??- cô hỏit, chọc con dao thủng mắt một thằng -Vì anh yêu em hơn cả Tử thần! -Em cũng thế! Chúng ta nhất định sẽ sống sót! Em tin! TỬ thần đang chờ họ...và họ đang chờ nhau.....
|
12 chòm sao và thiên sứ định mệnh !!! [Chap 24]
"Song ngư! Song Ngư??? Cậu làm gì mà thơ thẩn thế?!- Xử Nữ lên tiếng hỏi "À, ừ không!!" "Cậu đó, thực tế một chút nào! Không có chàng hoàng tử nào bước ra từ truyện cổ tích đâu!!!"-Xử nhi cười tươi rói "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!"- Ngư-chan khoác tay lên vai cô "Tớ phải lên phòng họp rồi!"-Xử Nữ nhìn đồng hồ, rồi chạy vội lên lớp Song Ngư đưa tay vẫy mãi cho đến khi bóng Xử nhi đã khuất sau hàng cây..... Còn một mình cô.....Ngư-chan im lặng, mỉm cười đau đớn....dòng lệ tuôn ướt đẫm bờ mi....chẳng ai có thể hiểu cô....kể cả những người bạn thân nhất...Song ngư thấy buồn vì điều đó.... -Ngư nhi à?- 1 giọng nói trong trẻo vang lên, cùng đôi bàn tay mịn màng nhưng lạnh lẽo đặt phía sau lưng cô..... Song NGư giật mình, lau vội nước mắt...Gắng nở nụ cười tươi nhất có thể để che đi đôi mắt đỏ hoe của chính mình.... -Thiên Bình, có gì không? -Mới khóc à, Ngư-nhi? -Ơ...làm...làm gì có.... -Đừng cố giấu tớ..Nếu muốn khóc thì cứ việc, sẽ thoải mái hơn nhiều đấy!- Bình nhi mỉm cười -Ơ....ưhm....ưhm...không có...không có.... -Chúng ta rất giống nhau đấy!!! -Ơ....-Song ngư nhíu mày, thực sự thì để hiểu được Bình nhi không phải chuyện dễ.... -Chúng ta đều là.....những kẻ-bị-bỏ-rơi- Thiên Bình nói nhỏ, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn Ngư nhi, khóe miệng vẽ lên 1 đường cong- phảng phất nỗi buồn Song NGư sửng sốt....NGười cô run lên bần bật....Sao có thể? Rõ ràng là ko ai biết được....chỉ ngoại trừ một người....Mắt cô mở to hết cỡ, giật giật...Đôi môi run lẩy bẩy..... -Sao....sao...cậu....lại...lại...biết...nó??? -Cậu thật sự không nhớ à, Mỹ Ngư?-Bình nhi thốt lên một cái tên vô cùng lạ lẫm... Mặt Song ngư chuyển sang trắng bệch, mồ hôi càng tuôn ra nhiều hơn, khóe môi giật giật.....Đã từ lâu không ai nhắc đến cái tên đó...Song Ngư đã quên lãng.....Mỹ NGư của ngày xưa....Và giờ thì Bình nhi đã khơi lên những chuỗi ngày đau khổ ấy.... -Song NGư, cậu phải mạnh mẽ lên! Đừng như thế nữa....."nó"chạy còn cậu trốn...Hãy thẳng thắn đương đầu với "nó"...Và "nó" sẽ để cậu yên.... -Ư..a..a.a..a...tớ...tớ....- nước mắt trên má Song NGư tuôn càng nhiều hơn....nhiều hơn nữa....nhiều đến nỗi vũng nước ấy có thể soi thấy gương mặt đau khổ và hoảng sợ của cô....NHỏ ngồi thụp xuống, tay ôm chặt lấy đầu.... -Cậu....cậu...cậu...là ai??? Nhất định...nhất định người đó sẽ không tha cho tớ.....Tớ sợ....sợ lắm..."nó" ám ảnh tớ.....mỗi đêm.....lúc nào cũng thế!!!Hức.....hức -Cậu muốn biết thật sao?- Thiên Bình cười buồn Nghe câu nói ấy, khuôn mặt của Song NGư ngước lên nhìn chăm chăm vào Bình nhi, 1 đoạn kí ức chạy trong đầu cô.... ```````````````````````````Flash backs`````````````````````````````` -Song Ngư...mày có thấy nó không? Đó là đứa con gái của kẻ đã bắn chết bố mày đấy- 1 mụ to béo rỉ những lời cay độc vào tai của một cô gái xinh xắn Cô bé giương đôi mắt trong veo nhìn về hướng chỉ của mụ ta.....1 cô gái có lẽ cũng bằng tuổi cô....xinh đẹp như thiên thần....Nụ cười rạng rỡ chỉ chực thiêu đốt mọi thứ xung quanh.... Thiên thần ấy là con của kẻ đã giết chết papa ư? -Mày có nghe thấy tao nói không? Mày phải trả thù cho bố mày! KHông thì cút ra khỏi cái nhà này đi!!- bà ta xách tai cô bé lên, làm đủ mọi trò ngắt nhéo, khiến làn da mong manh ấy đỏ tấy..... -Bà thôi đi!!!- cô gái xinh xắn ấy tiến lại....-...ăn hiếp trẻ con là hay ho lắm sao? -Mày....mày có tư cách gì nói tao? -Hành hạ, xâm phạm quyền trẻ con có thể bắt đi tù đấy! Pháp luật bà có biết không vậy??? -Mày....... Mụ béo hậm hực quay đi.... -Này, bạn có sao không?- cô bé ấy giương đôi mắt màu ruby phản chiếu cặp mắt trong veo ngơ ngác.... -Tớ....không..... -Bạn tên gì? -Tớ là Mỹ Ngư -Ưhm...còn tớ là Thiên Bình...cứ gọi là Bình nhi...Mà sao cậu để bà ta hành hạ thế? -À...đó là mẹ kế của tớ.... -Hmmm, nếu bà ta còn dám làm gì cậu, cứ việc gọi cho tớ, thật chẳng công bằng chút nào, mẹ kế thì có quyền hành hạ thế sao? -Ưhm..... Đó là con của kẻ giết ba mày! Đó là con của kẻ giết ba mày!!- lời nói reo vang trong đầu của một cô bé 10t -Đó là...con...của...kẻ...đã....giết...ba...mình..- Ngư nhi trong vô thức lặp lại lời nói ấy... -Cậu sao thế? Nó giương đôi mắt màu nâu khói nhìn về hướng bệnh viện...NÓ nhớ cảnh mẹ nó đã khóc nhiều thế nào.....cảnh ba nó hấp hối ra sao.....Mỹ ngư muốn quay về như xưa....khi ba ngồi đọc truyện còn mẹ thì đút cho nó ăn từng muỗng....Mỹ ngư muốn những giây phút yên bình ấy quay lại.... "Mẹ xin lỗi....không thể bảo vệ cho con...."- 1 người phụ nữ ngất đi trong làn nước mắt, đôi môi run run tím tái...Mỹ ngư nhìn thấy khuôn mặt của mình khi về già.....Phúc hậu....đau đớn....Sao ông trời lại nhẫn tâm như thế chứ!! Sao lại cướp đi hạnh phúc của cô??? Ba và mẹ nó được chuyển về bệnh viện, nằm kế nhau, trong một phòng....Và mới đây, nó nghe tin ba mẹ không còn có thể sống chung với nó nữa..... -Này, cậu đừng làm mình sợ? Ai ăn hiếp cậu à?
"Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại ác như thế chứ?- nó nghĩ Nhìn người con gái trước mặt, một lần nữa, tiếng nói ác quỷ ấy reo vang trong đầu nó.... Đó là con của kẻ đã giết ba mày!!!!! "Phải, chính ba cô ta đã giết ba mình! Mình phải trả thù! Phải trả thù!! PHẢI TRẢ THÙ!!!! -Mỹ ngư à? Mỹ ngư? Sao cậu khóc vậy?- Thiên Bình quýnh quáng lên khi thấy những giọt nước torng veo và nóng hổi chảy ra từ khóe mắt của Ngư-nhi Niềm căm hận tột độ, nó nhìn người trước mặt bằng đôi mắt thù hận! Con của kẻ giết ba nó!!! Mỹ NGư lùi dần về phía sau...lùi dần...lùi dần..Bình nhi thì tiến về phía cô....thực sự lo lắng.... Mỹ NGư đụng cạnh bàn.....tay cô quơ quào sau lưng.....một con dao....con dao mẹ cô thường dùng gọt trái cây.....hay đặt sẵn trên bàn...và ai ngờ giờ đây nó lại là hung khí để trả thù....Tay cô nắm chặt cán dao..... -Cậu sao vậy?- Bình nhi thấy sát khí hiện rõ trên mặt của Mỹ ngư liền từ từ lùi lại..... -Cô...là kẻ đã giết chết bố tôi!!!- miệng NGư nhi lẩm bẩm.... "PHẬP!!!"- lưỡi dao găm vào bụng....cán dao ngập xuống trong những thớ thịt...máu tuôn ra.....nhỏ xuống mặt đất....MỘt ánh mắt căm hận đẫm lệ....MỘt đôi mắt ngạc nhiên đến sững sờ.....Máu bắn lên mặt NGư nhi.....vương lên chiếc áo đầm trắng muốt.... -Tại...tại sao??-Thiên Bình kinh ngạc -Cô là con gái của kẻ đã giết chết bố tôi! Phải trả thù! -........... "Cạch!"-con dao trên tay rơi xuống đất tạo thành một thứ tiếng khô khốc...Bình nhi ngã xuống...... -Mỹ Ngư!!!!! Con làm gì thế!!???!! Mỹ NGư!!!!!!- một người đàn ông trung niên hoảng hốt chạy lại.... -Bố...bố!!! Bố tỉnh rồi!!! Bố ơi!!!- Mỹ NGư sà vào lòng bố mình -Con đã làm gì thế???- ông sững sờ nhin đôi bàn tay vấy máu của cô...cùng một người khác đang nằm sõng soài.... -Con trả thù cho bố! -Trả thù? Con nói gì thế??!!!- ông kinh ngạc, tròng mắt mở to hết cỡ -Đó là con gái của kẻ đã giết chết bố!- cô ngây thơ nói Ông bàng hoàng nuốt từng lời, run rẩy bước tới.....Tay ông bất giác đưa lên che miệng "Đó là con gái của sếp ông-Thiên Bình!" -Bố ơi...bố ơi- MỸ ngư níu lấy vạt áo ba mình -Con...con điên rồi! Con có biết chuyện mình vừa làm không? Con đã giết người! GIẾT NGƯỜI!!!!!!!!!!!!!!!- ông gào lên -Nhưng đó là kẻ..... -Là con gái của sếp bố!!!!! -Ơ......- Mỹ NGư nhìn đôi bàn tay vấy máu của mình, nhìn lại trong kí ức, cô gái vừa mới cười giờ đã nằm xuống......NGư nhi ôm mặt...Máu...máu...máu nhiều quá!!! Máu!!! Ááá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- cô hét to lên....... Vài ngày sau, bố cô nhận tội thay và bị bắt....Song ngư vẫn còn nhớ khuôn mặt đau khổ của ông...Nước mắt chảy dài... Kể từ hôm đó, hình ảnh người con gái ấy vẫn ám ảnh cô mỗi đêm!!!! ````````````````````````````Endflash``````````````````````` -Chẳng lẽ...- Song ngư run run "Khuôn mặt đó, giọng nói đó, chẳng lẽ......."- Ngư nhi bàng hoàng nhớ lại -Phải, tớ chính là cô gái ngày xưa đây!!!-Bình nhi cười buồn "ĐOÀNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
|
[Chap 25]
-Cậu....cậu.... -........ Tim Ngư nhi đập gấp gáp, nước mắt lẫn mồ hôi thi nhau rơi xuống..... -Bình tĩnh nào......tớ muốn nói cho cậu biết...Tớ đã tha thứ cho cậu từ lâu rồi!!! -Không....không....không....cậu không thể tha thứ cho tớ!!! KHông....không....không thể nào!!!!- Song ngư hoảng loạn, cô vốn đổi tên để tránh nhắc đến cái kí ức đau lòng đó, nay nó lại quay về đánh dồn dập vào lòng cô..... -Bình tĩnh nào!!! -Aaaaaaaaa!!!!! Thiên Bình bắt đầu bối rối khi thấy Song ngư hoảng loạn... Cô bất giác ôm chặt lấy Song Ngư..... -Bình tĩnh nào!!! -Huhuhuhuhu....hức....hức!!! -Cậu thật sự tha thứ cho tớ sao? -Phải, dĩ nhiên!!!- đôi môi Bình nhi vẽ lên thành hình vòng cung, cô nhếch miệng cười ma mãnh -Song Ngư..... -Hả?- NGư nhi ngước đầu lên nhìn thấy cặp mắt trợn tròn của Thiên Bình.... MỘt lưỡi dao bóng loáng vung lên, cắm phập vào người....MỘt đôi mắt căm hận....một cặp mắt sững sờ....hoán đổi vị trí...Định mệnh đang lặp lại?????????????????????????? ``````````````````````````````````````````````````````````````````` -Mã nhi...Mã nhi!!! -Vâng? -Con đang yêu con bé Song NGư đúng không? -Bố.....bố đang nói gì thế? -Đừng giấu ta! Con trả lời đi..... -Con.......vâng....phải ạ!- NHân Mã ngước mặt lên nhìn ông -Không được!!! -Tại sao thế bố???? -Ta không cho phép!! -Con cần 1 lí do! -Hai đứa không chung chí hướng được! -Thế bố và mẹ chung chí hướng à? -Con....- mặt ông đỏ lên -Ta không cho phép!!! -Con ko cần biết! Con chỉ yêu cô ấy- mỗi cô ấy thôi!!! -Ta sẽ kiếm cho con những đứa con gái tốt hơn.....Thiên Bình chẳng hạn- con gái của CIA- rất xinh đẹp, tài năng và có ích..... -Con ko cần...bố chỉ biết nghĩ tới cái lợi của mình... -Con..... -Con chỉ yêu mỗi cô ấy! Song NGư- thế thôi! -Con.....phù...- ông thở hắt ra một làn khói trắng....đôi mắt chăm chăm nhìn anh -Bố sao thế? -.........- ông im lặng, vẻ mặt đau khổ... -Có lẽ đã đến lúc con cần biết sự thật.... -Sao? -Song ngư- nó là..... -Là cái gì? BỐ nói nhanh đi!!! -Là em gái con..... -Bố nói cái gì? -Nó...là...em gái con!!!- ông giọng trầm trầm -Bố lặp lại một lần nữa được không?- anh như ko tin vào tai mình -Nó là em gái của con!- ông gằn lấy từng chữ!!! -Con ko tin...tại sao có thể! Trò này chẳng vui chút nào! Nếu bố ko thích cô ấy thì cứ nói thẳng, chẳng cần phải bịa ra những chuyện hoang đường như thế! -Ta không nói dối con!Nếu không tin chúng ta có thể thử xét nghiệm ADN!!! -Chẳng lẽ.....- anh khuỵu xuống..- Sao có thể chứ??? Anh nắm chặt lấy vạt áo ông, nóng giận không kìm được....Anh sắp trở thành một con ngựa điên ko dc thuần chủng.... -Sao bây giờ bố mới nói? Bố có biết bố đã hại con không? Tại sao???????Tại sao?????? Bố nói đi!!!!Tại sao lại như thế!!!! -Con bình tĩnh lại đi!!! NGhe ta nói...ta không muốn giấu con....nhưng đến bây giờ thì...... -Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tại sao???Tại sao ông trời lại bất công như thế chứ???? -Ta đi ra ngoài cho con bình tĩnh lại.....Nghe ta, quên nó đi!!! "Cạch!"- cánh cửa đóng sầm lại Anh gục đầu xuống mặt sàn, đưa tay vắt lên trán....Nụ cười của NGư nhi còn đọng lại trong tâm trí anh.... Em gái sao? Nhân Mã nhếch môi thành hình vòng cung, nở nụ cười đau đớn....Nước mắt chảy dài trên gò má.... "Là em gái sao???"
|
[Chap 26]
-Ơ......đây là đâu???- Xử Nữ nhíu mày, từ từ mở mắt ra.... Bóng tối tràn ngập- 1 không gian vô định..... -Ư.....a.a....a.a.a.a...!!!! Tối quá!!! Tối quá! Có ai ở đây không??? Có ai không!! Cứu tôi!! CỨu với!!- căn bệnh của cô bắt đầu bộc phát....-Ma....ma...Kết!!! Cậu ở đâu? CÔ quơ quào xung quanh mình -Tôi đây!!!- Kết Ca nắm tay lôi chặt Xử NỮ vào lòng mình, dù có tối như thế nào, chỉ cần là Xử nữ, anh nhất định sẽ nhận ra! -Kết kết...tôi sợ....sợ lắm!!! -Được rồi!!! Có tôi bên cạnh, em không cần phải sợ!! -Hức...hức....đây là đâu??? -Em không nhớ gì sao?? LÚc nãy khi Sư TỬ vừa đi khỏi, mặt đất tự dưng nứt toạc ra.... ````````````flashback```````````````````` -Cầu mong cho các cậu ấy sẽ bình an!!! "ẦM!ẦM!ẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!" -Cái gì thế???- 4 người loạng choạng đứng không vững khi mặt đất bất ngờ rung chuyển -Động đất!!!- Kết ca hét lên Song TỬ chồm lấy ôm cứng Bạch Dương, Ma kết thì xiết chặt lấy XỬ Nữ.... -Hả....hả??????- Dương nhi mắt mở căng hết cỡ.....giữa căn phòng ...một vết nứt đang từ từ toác ra- lỗ đen sâu hoắm, chực nuốt chửng bất kì ai..... -Nắm lấy tay tớ!!!- Ma kết và Xử NỮ gào lên chìa tay ra Bạch Dương bắt được tay Xử nhi, Song TỬ phóng mình qua được..... -Dương nhi nhanh lên!!! -Ưhm!!!- mặt đất đã nứt sâu hơn nữa, bàn tay Xử nhi ko tài nào với tới Cừu lấy đà nhắm mắt phóng qua.... CHợt..... ẦM!!!ẦM!!!ẦM!!!- Hố đen đã to lớn như một lòng chảo thảo nguyên, to lớn 1 cách bất thường.... -Bạch Dương!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Xử Nữ!!!!!! May thay Cừu đã nắm được vách hố, treo người lơ lửng trên không trung!!! -Cố lên!!! Cố lên!!!- Song TỬ gào hét, trong lòng anh có một nỗi sợ hãi cực độ.... -Ưhm....- mồ hôi trên trán DƯơng nhi vã ra.... Mắt Xử NỮ đã đẫm lệ, cô chỉ còn biết dùng sức để cổ vũ cho bạn mình..... -Tớ....hết...chịu nổi rồi!!! Ư...- Cừu trượt tay -Bạch Dương!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Song TỬ hét lên, ôm chầm lấy Dương nhi và rồi cả hai cùng rơi xuống.... -Cừu!!! Cừu à!!! Cừu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Xử NỮ nghe tim mình hẫng lên, buốt nhói tột độ... -Cẩn thận, XỬ NỮ !!!- Ma kết nhào ra ôm chầm lấy cô...... ẦM!!!!!ẦM!!ẦM!!!!!! ```````````````````ENDFLASH`````````````````````````` -Ra...ra là thế!!! Hức...hức...sao lại thế này??? Tại sao từng người một lại ra đi nhanh chóng như thế!!! Sao tôi lại không chết luôn đi!!! -Em đừng bi quan như thế!!! Còn có tôi ở bên em mà..... -Huhuhuhuhu......huhuhuhu.....Anh có biết vì sao tôi sợ bóng tối hay không?- Xử nữ nói trong vô thức, trong tiếng uất nghẹn.... -Không!?! Vì sao??!?! -Vì tôi từng bị mù.... -Mù ư? Sao lại thế? -Cha của Thiên Bình đã bắn cha tôi trong một cuộc xung đột...- cô trầm ngâm kể lại, lần đầu tiên cô có cảm giác bình thản như thế, vì cô biết cạnh cô đã có một vòng tay vô cùng ấm áp! -Cha Thiên Bình ư? Sao lại.....? -Phải!- cô đáp chắc nịch -Thế sao cô và Thiên Bình lại...? -Đó là ân oán của bố tôi và bố cô ấy, nhưng chúng tôi vẫn là bạn thân....Vả lại, nếu không nhờ Bình nhi ngăn cản thì chính Song NGư đã đâm chết tôi rồi!!! -Sao lại là Song Ngư?? -Bố tôi đã bắn sượt qua người bố Song Ngư, và cô ấy muốn trả thù! -Thế sao Thiên Bình ngăn cản?? -Cô ấy mạo nhận mình là con gái của ba tôi! Và....... -Tôi hiểu rồi! -Sau đó chúng tôi được chuyển đến bệnh viện, nằm chung phòng....Bác sĩ nói Thiên Bình không di chuyển được, vết thương ở bụng cô ấy quá nặng nếu cử động có thể bị rách toạc....Vì thế, tôi làm đôi chân của cô ấy...còn cô ấy thì làm đôi mắt của tôi! -Ừhm...tình bạn của các cô thật sâu sắc....tôi khâm phục! -Vào lúc đó, CỰ Giải và Bảo BÌnh rất thường đến thăm chúng tôi, mẹ của Giải Giải là chủ của bệnh viện ấy, còn Bảo Bảo thì hay tới để sáng chế những loại thuốc kháng sinh... -Ừ- Kết ca chăm chú -Ư....ư...ưhm...ưhm..Anh...đừng...đừng nói với ai...nhé...nhé??? -Tôi biết rồi mà nè, cô sao thế?? -Khó thở....khó thở quá!!! -Hả????- Kết ca bắt đầu cảm thấy có một mùi lạ xông lên tận mũi. Não anh nhanh chóng phân tích cái mùi ấy.... -Nín thở lại! KHí độc đó!!!-anh hét lên -Ư...- Xử NỮ bịt chặt mũi.... Không khí càng ngày càng nồng nặc..... Lâu lâu họ phải hớp lấy một hơi khí....vì không thể nhịn thở quá lâu... -Chết rồi! Như thế này thì không chịu được mất!- Kết ca lo lắng Từ trong bóng tối, một cái gì đó lóe sáng lên.... Kết ca dìu Xử nhi về phía ấy..... MỘt mảnh giấy phát sáng.....cùng một vật bằng kim loại..... -Cái gì thế?- Xử nữ cất tiếng -BỘt lân tinh!- Ma kết suy nghĩ "Đây là chiếc mặt nạ chống độc duy nhất và cuối cùng, ai áp nó vào mặt sẽ không thể tháo ra cho đến khi vào một môi trường mới. NGười còn lại sẽ quằn quại trong cái chết, mặt sẽ biến dạng, co quắp- một nỗi đau đớn tựa hồ như bị quỷ lột da, giằng xé..." Thân -Tên khốn kiếp! -Gì thế???- XỬ Nữ cảm thấy cổ họng như rát bỏng, tiếng nói khàn đục lẫn đi..... Anh nhìn người con gái trước mặt mình, phải, người con gái mà anh yêu, lòng đau như dao cắt, nỗi đau này thì thân xác kia sao có thể bì được! Anh hạ quyết tâm cầm lấy chiếc mặt nạ ấy áp vào khuôn mặt người con gái anh yêu, Xử Nữ! -Anh khụ....khụ...làm...làm...gì thế? Xử nhi cảm thấy trái tim bỗng hẫng một cái khi nhìn vào đôi mắt tím trong veo của Ma Kết....một nỗi đau đớn ko diễn tả được bằng lời, một cảm giác gì đó không trọn vẹn..... Cô giật ngay tờ giấy trong tay anh..... -Tại sao??? Tại sao??- cô buông thõng tay nhìn người con trai trước mặt.... -........ Xử nhi gắng hết sức để lột lớp mặt nạ ra, gắng hết sức....nhưng tất nhiên...không thể...cô điên cuồng....điên cuồng tháo cái kim loại ấy ra...đôi mắt đẫm lệ...... Ma kết nắm chặt lấy tay cô....lắc lắc đầu.... Xử nhi nhìn anh chăm chăm, đôi mắt nhòa đi vì nước..... -KHục....khục! - khói độc bắt đầu xâm nhập vào cơ thể anh.... Đôi môi tím tái run lên bần bật, anh mấp máy nói gì đó....nhưng cô không nghe thấy..... Kết ca đưa tay chỉ về phía mình, đặt tay lên lồng ngực, cong tay thành biểu tượng trái tim.....rồi chỉ vào cô.... Môi anh bần bật, hớp lấy từng lời.... -Anh yêu em nhiều lắm! Rồi Ma kết toan chạy đi, anh không muốn Xử NỮ thấy mình phải đau đớn quằn quại trước khi chết....NHưng rồi...một bàn tay thon thả nắm chặt níu anh lại..... -Đừng đi....ở lại bên em!!! Kết ca quay lại nhìn cô....Hai đôi mắt giao nhau...hàng vạn lời muốn nói.....chỉ cần con tim truyền đạt..... -Em cũng yêu anh!- XỬ nữ cố mỉm cười Ma kết nhìn cô thật chăm chú...Đôi môi vẽ nên 1 đường cong.... Xử NỮ ôm chầm lấy anh.....Cô nhận ra người con trai trước mặt...cô yêu hơn ai hết...đang sắp bỏ cô lại 1 mình..... -Em không cho phép..anh chết! Em không cho phép, anh không có quyền chết!!! Anh khẽ gật đầu, luồn tay vào mái tóc xiết chặt lấy cô.... Từng giờ phút trôi qua là từng giây vàng ngọc....Họ chỉ muốn ở bên nhau.....cứ ôm chặt nhau như thế....Và....cái giây phút quyết định ấy đã đến..... Kết ca không chịu được nữa, miệng anh nôn thốc nôn tháo ra máu....Mắt anh cũng chảy máu....những giọt huyết lệ......Các giác quan trên người anh cứ như có kim châm vào, thứ dịch lỏng màu đỏ ấy tuôn ra...Anh gắng gượng đẩy Xử nhi khỏi người mình....Làn da anh bắt đầu tím tái, cổ họng bỏng rát như vừa đổ nước sôi vào.... Xử NỮ lắc đầu nguầy nguậy, cô cứ thế ôm chặt lấy anh, miệng lặp đi lặp lại 1 câu nói: -Em không cho anh chết! Em không cho phép! Anh không được chết!! KHông được bỏ rơi em!!! Ma kết nhìn cô đau đớn, anh sắp phải xa cô gái này rồi, thế mà cô cứ như một đứa con nít....Thế sao anh nỡ để cô ở lại chứ....NHưng.... -Khục....khục...- anh lại ho ra máu -Kết ca!!!! Xử nhi nắm chặt lấy tay anh, xiết vào lòng như anh vẫn làm thế để an ủi cô..... Mặc cho máu rơi....mặc cho lệ chảy...Hai con người cứ thế đứng nhìn nhau....MỘt nỗi đau thể xác...khi sắp xa người mình yêu...một nỗi đau tinh thần khi nhìn người mình yêu sắp rời bỏ..... Nhìn nhau...nhìn nhau...và nhìn nhau....Phút giây cuối cùng trước khi chết....NHưng chỉ cần hai người họ đều biết.....HỌ yêu nhau...thế là đủ!!! Và...chắc chắn sẽ không ai có thể chia cắt Kết ca và Xử nhi được nữa! Kể cả tử thần! Cái chết...không đáng sợ như người ta vẫn nói....chỉ có nỗi đau khi mất người mình yêu mới thực là nỗi đau sâu sắc nhất! TỬ thần! Chúng tôi sẽ chiến đấu chống lại ông! Bằng tất cả tình yêu chúng tôi có....!!!
|