12 Chòm Sao Và Thiên Sứ Định Mệnh
|
|
[Chap 12]
-Các cậu…không phải như vậy…..- Thiên Bình oan ức tìm kiếm những ánh mắt đồng tình -Không phải thế thì là thế nào?- Song Tử khinh khỉnh hỏi -Thiên Yết, cậu nói đi, chúng ta không có như vậy đúng không?- Bình nhi cầu cứu -Tôi… -Hừ, ấp úng như thế qủa là có vấn đề!!!- Ma kết cười cười -Tôi…không ngờ cô lại là người như vậy!!!-Nhân mã khẽ liếc nhìn Bình nhi -Từ nay, đừng lại gần chúng tôi nữa, nhất là Sư tử....-Song Tử chen vào -Các cậu im đi!!!!!-Sư ca thét -Sư Tử!!!!!!!!!!!!- 4 sao nam đồng thanh, trừ Thiên Yết Sư ca bước đến bên cạnh Thiên Bình, nắm lấy tay cô: -Bình nhi, nói cho tôi biết, có phải cô và Thiên Yết…. -Tôi không có..!!!!!!!!!!-Thiên Bình hét lên -Vậy tấm áp phích đó…. -Tôi không biết! -Hừ, giỏi giả nai…!!! –Song tử khẽ cười Kim Ngưu lúc này cũng lên tiếng -Vậy còn cậu, Yết? -….. -Tại sao không trả lời?- Nhân mã hỏi -Phải, là tôi ôm cô ấy… “Bốp!!!”-1 cú đấm mạnh mẽ vào mặt anh sau khi Yết vừa dứt lời…. Máu từ miệng Thiên Yết chảy ra như suối…. -Sư Tử à!!!- Kim ngưu khuyên can -Yết, tại sao…tại sao chứ? Rõ ràng là…..-Bình nhi ngạc nhiên Yết quắc mắt nhìn Thiên Bình, từ sâu thẳm trong đôi mắt lạnh lùng ấy có 1 tia sáng lóe lên…. “Chẳng lẽ…….” -Bình nhi cậu……- Cừu buồn bã nhìn cô -Tôi không ngờ hai người….Hai người biến đi!!!!!!-Sư ca tay ôm đầu -Tôi chỉ muốn hỏi 1 điều…Cừu, Xử nữ, các cậu, mọi người không tin tớ sao??-Bình nhi khóe mắt đã ươn ướt -Tớ…..- Cừu ấp úng -Thôi đi….cậu ko cần trả lời….Tớ không ngờ cậu lại là người như vậy? Trong khi Giải nhi đang gặp nguy hiểm…thế mà…2 người lại lợi dụng cơ hội đó…để….- Xử nhi lắc đầu Mọi người nhìn Thiên Bình với ánh mắt thương hại…. Bình nhi lặng người…những người bạn thân thiết bấy lâu…cũng không tin cô…chẳng lẽ…mình đã làm chuyện đó thật sao???Chính cô còn ko tin bản thân mình….Cô hóa đá…một bức tượng chết lặng….”Tại sao…tại sao chứ?? Mình….mình khó tin vậy sao? Sao không ai nghe mình giải thích chứ?” Nước mắt đã thấm đẫm trên gương mặt xinh đẹp, cô hít một hơi thật sâu…. -Sư Tử…còn cậ.. -Im đi!!!!!!!!!Cô biến mất cho tôi!!! Nước mắt rơi lã chã, tim cô như bị ai đó bóp nghẹn lại, hàng ngàn mũi dao xuyên suốt thân hình mảnh mai ấy…Đau quá!!! Tại sao Bình nhi lại thấy đau đến như vậy? Tại sao vì 1 lời nói của Sư ca mà tim cô thắt đến như thế?Vì sao không một ai tin cô chứ!!! Vì sao??????? -Các cậu thật sự không ai tin tớ sao??-Bình nhi đau lòng Cô tiến tới nắm tay Cừu, Cừu nắm lấy tay cô, lắc đầu -Cừu à…. Cô ại nắm lấy tay NGư nhi….Song ngư cười buồn Cô tiến tới Xử Nữ, Xử nhi lắc đầu: -Không ai trong chúng tớ đồng ý cách làm của cậu….đừng tìm lấy sự thương hại từ tụi này nữa…nếu cậu còn không thừa nhận việc làm của chính mình….. -Nhưng…tớ không có…. -Có không hả Yết?-Kim Ngưu quay sang Thiên Yết Anh nhìn Bình nhi một lần nữa….khẽ mím môi…gật đầu…. Cái gật đầu ấy khiến mọi người nhìn Thiên BÌnh bằng một sự khinh bỉ…. -Đừng lại gần tớ…cậu biết tớ từ trước tới nay ghét những thứ dơ bẩn mà!- Xử Nữ vừa nói vừa nấc lên trong tiếng nghẹn “Dơ bẩn ư?Là nói mình sao chứ?”-Thiên Bình nghĩ, khóe môi mím chặt tới rướm máu để nước mắt ngừng rơi… -Sư Tử…tớ…không Sư ca quay lại, nhìn cô: -Tôi cũng ghét hạng người như cô…làm mà không dám nhận!!!- Anh nói trong nỗi đau tận đáy lòng, để ghìm chặt mối tình mà với anh- một mối tình đau đớn…. -Hahahahahahahhahaha…..-Thiên Bình cười, vừa cười vừa hét lên -Dơ bẩn sao? Cậu nói tớ dơ bẩn sao, Xử nhi? Cừu, cậu cũng không tin tớ à? -Yah~ Bình nhi…tớ -Thôi đi, Thiên Bình đừg làm khó Dương nhi….- Song tử cất tiếng -Làm khó sao?Tớ đang làm khó cậu sao??- Bình nhi cười buồn , nước mắt rơi càng ngày càng nhiều, khiến cảnh vật trước mắt nhòe đi…. -Được rồi, nếu không ai tin tớ cũng không sao….Nhưng mà, Sư Tử à, tớ không ngờ, nga cả cậu cũng….có lẽ là do tớ quá ngốc …. Bình nhi dứt lời, liền vội ôm khuôn mặt đã ướt đẫm nước chạy đi…Các sao nữ cũng thấy thương cho cô…nhưng lại sợ Xử Nữ nên không dám đuổi theo…HỌ đâu biết, nước mắt trên khuôn mặt Xử nhi cũng đã ướt đẫm…. Sư Tử thấy Thiên Bình như thế thì lại càng đau lòng, anh nghe tim mình đau nhói…1 cảm giác vô cùng khó chịu…. -Xử nữ à, tớ nghĩ…. -Thôi, chúng ta vào lớp- Xử nhi quệt ngang nước mắt 10 người nhanh chóng lên lớp, bước vào chỗ ngồi….. *Sau khuôn viên trường* “Mình…thật sự tệ hại vậy sao????Mình đáng ghét vậy sao? Sao không ai tin mình chứ???Tại sao cả Yết cũng gật đầu? NHưng…..tại sao Sư ca lại như thế chứ??” Tim Thiên Bình đau nhói…cô khóc….khóc rất nhiều…đôi mắt xinh đẹp biết cười ấy đã đỏ hoe và đẫm vị mặn của nước…..Đắng chát thật!!! “Bây giờ mình phải làm gì đây?Phải làm gì đây??”-Thiên Bình tự hỏi, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên -Hức….hức Và một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô…”Cự Giải…phải rồi…còn Giải nhi nữa…mình không được yếu đuối như thế!!! Mạnh mẽ lên Bình nhi!!! Cự Giải đang chờ mày tới cứu!!!” Cô dùng lời nói để động viên bản thân mình, khóe mi lại trào ra những giọt nước mắt, bình thường khi buồn, người an ủi động viên cô, chính là Cừu, Xử nhi, Ngư nhi, Bảo Bảo và còn cả Giải Giải nữa….thế mà… Haizzzz…không được khóc nữa….Nói rồi, Thiên Bình lau khô nước mắt, khẽ mỉm cười, bước lên lớp….. -Thưa cô, em đến muộn….- Bình nhi cất tiếng -Ừhm, em vào chỗ đi!!! Mọi người có vẻ cũng hơi bất ngờ trước thái độ của Bình nhi, nhất là các sao nữ, họ biết khi Thiên Bình mỉm cười với vẻ mặt lạnh tanh ấy chính là lúc cô nàng bị tổn thương ghê gớm nhất……………..
|
12 chòm sao và thiên sứ định mệnh !!! [Chap 13]
-Hôm nay có bài kiểm tra đột xuất, các em lấy giấy ra, cất tập sách vào!!!- cô giáo nghiêm giọng -Ôi trời, chưa kịp học bài!!!-Cừu than thở -Cô ơi, để ngày mai đi!!!- Nhân Mã giở thói năn nỉ -15p, bắt đầu!!!!!!!!!!!!!!!!! -Ôi….cuộc đời…..!!!-Kim Ngưu vắt tay lên trán -Bình nhi, cậu học bài chưa?-Cừu ngây thơ hỏi theo thói quen Câu nói vừa dứt ra thì không khí lớp chợt quánh đặc lại, im lìm đến đáng sợ…mọi cặp mắt đều đổ dồn về Cừu và Thiên Bình…. -A….a…a…tớ…tớ- Bạch Dương biết mình lỡ lời, vội lấy tay che miệng nhanh như cắt -À…ừhm…có…chút chút…- Thiên Bình hơi ấp úng nhưng nhanh chóng, cô thấy mọi người dường như không để ý đến mình, liền vội chăm chú làm bài, khóe môi khẽ mím thật chặt….. Bình nhi trước giờ là đại diện cho yếu tố khí….đến rồi đi….nhanh như một cơn gió….đến nỗi khó ai nắm bắt được….Và hiện giờ…theo đúng cái nghĩa của nó…mọi người đều xem cô như một thứ không khí….hiển nhiên là phải có mặt ở đó…để rồi bị ngó lơ…chịu đựng những ánh mắt lạnh lùng…Bình nhi ở đây….nhưng tâm hồn thì không có…. -Bài này làm sao, Xử nhi?-Cừu khe khẽ nói -Không nhớ, tớ chưa học bài!-Xử nữ bảo -Sao đây?Ma kết?-Nhân mã và Song Tử đồng thanh -Ai nhớ đâu!!! -Hay là tớ hỏi Thiên Bình nhé, cậu ấy học rồi!!!-Cừu lấm lét -Hmmmm….không!!!!!! “Cạch” -Ái da, cái gì thế?-Bạch Dương xoa xoa đầu, nhìn cái vật vừa đáp xuống đầu mình 1 chiếc máy bay giấy được gấp gọn gàng…trên có ghi kí tự L…..biểu trưng đặc biệt của Bình nhi…..cái trò mà ngày xưa cô và các bạn hay chơi….. -Ơ…..cái …này là…là?- Bạch Dương liếc mắt nhìn Bình nhi Cô gái xinh đẹp ấy vẫn cắm cúi viết bài, như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn khuôn mặt thánh thiện, hơi nhíu đôi lông mày chăm chú khi gặp bài khó….. Xử nhi cũng hơi bất ngờ trước thái độ của Thiên Bình, nội dung của chiếc máy bay giấy ấy là đáp án của toàn bài kiểm tra….Nhỏ hơi phân vân không biết có nên chép hay không…nhưng vì là ban cán sự lớp mà để bài kiểm tra dưới trung bình thì không hay cho lắm…thế là Xử nữ cùng các sao girl của chúng ta cắm cúi hí hoáy bài viết của mình…. “Bụp!!”-lại 1 chiếc máy bay giấy đáp gọn xuống đầu Sư Tử, khi anh cứ mãi cắn bút “Cái gì đây???”-anh mở ra…. -Đáp án?-Ngưu chan -Ai vứt qua thế???-Ma kết nhíu mày Sư ca không nói gì…..liếc nhìn Bình nhi, rồi vo tròn tờ giấy lại…. -Ê….cậu làm gì thế?Không chép tớ chép, phí của trời à?? Nhờ 2 cái máy bay giấy xinh xắn của Thiên Bình mà toàn lớp 11A2 hoàn thành bài kiểm tra một cách xuất sắc…. *Ra chơi* -Ai mà tốt nhỉ?-Ma Kết hỏi -Thì bọn con gái trong lớp đó!!!-Nhân Mã ra chiều suy tư -Chắc là Cừu-Song ca vừa nói vừa cười -Bạch Dương á?Nhỏ đó có thèm học bài đâu???-Kim Ngưu ngạc nhiên -Của Bình nhi!!!-Sư ca lên tiếng, giọng nói trầm trầm âm vang -Thiên Bình á? Hèn chi viết tùm lum, hai la mã, bốn la mã, 1 la mã, khó chép thí mồ!!!-Song Tử trở mặt ngay khi nghe tác giả là Thiên Bình Nói rồi, anh tiện tay cho chiếc máy bay giấy ấy đáp xuống ngay thùng rác…. 5 người đi khuất…. Một cậu nam với đôi mắt đỏ rực tiến lại gần, nhặt tờ giấy ấy lên, nhíu mày suy nghĩ một cái gì đó, anh nhét vội nó vào bên túi áo…. *Bên phía nữ* -Hmmmmm….Lúc nãy cũng nhờ có Thiên Bình-Song ngư dịu dàng bảo -Phải, nhớ lại lúc kiểm tra khi nào chúng ta cũng hỏi Bình nhi mà…- Bảo bình tiếp lời -Hmmmmmmmm….-Cừu thở dài -Thôi đi, các cậu đừng nhắc về Thiên Bình nữa…tớ…không muốn nghe….- Xử nữ nghiêm giọng, trong trái tim cô có gì đó thắt lại…. *Trong lớp* -Hừm, những mã số này là…..-Yết ca lẩm nhẩm cái gì đó, ánh mắt anh chợt lóe lên, chạy vội về phía sau vườn…. *Sau khuôn viên trường* Thiên Yết đã đến đây, anh dáo dác tìm kiếm 1 cái gì đó….Đôi mắt anh đỏ ngầu, rực lên ánh lửa bập bùng trong đó -Cô đang ở đâu?Ra đây đi!!!-Giọng nói lạnh lùng nhưng có sức công phá rất lớn Vi…vu….vi….vu…gió gảy lên 1 đoạn đàn đệm cho giọng ca trong vút bay cao…Yết ca chạy về nơi phát ra giọng hát ấy….. Từ xa, anh đã nhìn thấy một cô gái với mái tóc đỏ phất phơ trong gió, nắm lấy chiếc xích đu, bay lên cao…Cao hơn…cao hơn nữa….Ánh mắt cô có gì đó u buồn nhưng không kém phần kiên định….nhìn chăm chăm về 1 hướng… “ Em là đám mây trên bầu trời.... Thi thoảng chiếu rọi vào lòng anh....Anh không cần ngạc nhiên...Cũng đừng vội vui mừng... Biến mất chỉ trong giây lát....Anh và em gặp nhau trên một bầu trời đen tối....Anh có hướng đi của anh.....em có hướng đi của em.... Anh còn nhớ cũng được....Nhưng tốt nhất là quên đi....Ánh sáng khi mình gặp nhau...Thế giới đã thay đổi, bài ca vẫn cất cao.... Đám mây kia lặng im, con đường không cất tiếng...Bầu trời xanh vời vợi, sương mù phủ kín trăng.... Nếu anh là bầu trời, em sẽ là ánh trăng....Khi bầu trời rực sáng, em chỉ đành biến mất....” Bài hát mang một âm thanh da diết đến nao lòng……bày tỏ tâm tư của một người con gái….. Yết ca mãi say đắm trong tiếng hát, xém quên mất mục đích chính của mình….. -Đến rồi sao?-Tiếng hát ấy đã dứt từ lúc nào nhưng dư âm vẫn còn lắng đọng -Phải…-Yết ca đáp -Tôi biết cậu sẽ giải ra mà!!!-Bình nhi mỉm cười -Chuyện đó…xin… Thiên Yết chưa kịp nói dứt câu đã thấy Thiên Bình đưa tay làm dấu im lặng, ngón tay thon dài, đặt trên đôi môi ngọt ngào, khẽ cười….hình ảnh ấy đủ làm xiêu lòng bất cứ thằng con trai nào trên quả đất này….. -Không cần phải nói lời xin lỗi….tôi biết anh có lí do để làm như thế!!! -……. -……. -Cô….không lẽ định…. -Phải, một mình tôi thôi, tôi không muốn bất cứ ai trong họ gặp nguy hiểm…. -Nhưng cô chỉ là… -Là gì thì không cần biết, cái duy nhất tôi biết bây giờ là, tôi sẽ giải cứu Giải Giải….cô ấy đang đợi tôi…. -Tôi..đi với cô-Yết ca trầm ngâm -Không, anh không cần đi!! Nếu anh đi xảy ra chuyện gì thì không còn ý nghĩa nữa, Cự Giải thậm chí sẽ đau buồn hơn…lúc bị bắt….Cô ấy thích anh, anh biết mà, đúng không? -Ừhm…NHưng… -Phải xa cách người mình yêu, nỗi đau đó tôi hiểu rõ hơn ai hết….- nói rồi, Bình nhi lại khẽ cúi gằm mặt xuống, nở 1 nụ cười buồn, cô không muốn Yết thấy giọt nước mắt yếu đuối của mình…..-…bây giờ họ ghét tôi cũng tốt, không ai lo lắng, tôi sẽ dễ bề hành động Thiên Bình đưa ánh mắt xa xăm…. -Tôi tin mình có thê tìm ra cô ấy….Và giờ tôi nhờ anh, ngăn cản họ, kéo dài thời gian, tôi tin anh có thể…Đừng để họ biết tôi đang làm gì! -Nhưng…. Bình nhi khẽ mỉm cười, ngước khuôn mặt thanh tú lên: -Tôi sẽ cứu lấy cô ấy….Và bây giờ thì…. Bình nhi bước xuống chiếc xích đu, tiến tới Thiên Yết, khẽ cười, vòng tay qua eo anh… “Tách….tách” 1 bức hình vừa được chụp….. -Anh hãy mang nó đi đi….và anh biết sẽ làm gì mà đúng không?-Thiên Bình bảo Cô nàng lặng lẽ đi về phía trước, đôi môi vẫn cất cao bài hát, run run…..trong tiếng nghẹn….Mi mắt đã ướt đẫm tự bao giờ…. Thiên Yết vẫn đứng đó, tay cầm chiếc máy ảnh, đôi mắt dõi theo hình bóng người con gái đã khuất đi sau những lùm cây…..
|
Chap 14]
Lại một ngày nữa trôi qua…. Xì xào…xì xào….những tiếng chỉ trích, phê bình vang lên khi Bình nhi tới lớp…..Lại một tấm áp phích…. “Bốp” Một cái tát chát chúa vang lên….Thiên Bình không khuỵu xuống, cũng không cãi lại, bình thường ai dám đánh cô đã phải trả giá bằng sự đau đớn hơn cả cái chết, nhưng mà…..người lúc nãy…là bạn cô…bạn thân của cô…hay có thể gọi là đã từng…. Đôi mắt của Bảo Bảo ngân ngấn nước… -Tớ không ngờ cậu lại là hạng người như thế…..!!! Tớ….đã lầm khi cố bênh vực cậu trước mặt Xử nhi…. Nhói….. -Thì sao?-Bình nhi mỉm cười “Bốp”- 5 ngón tay in hằn trên khuôn mặt đỏ lừ của cô…. -Cậu…thực sự là như thế sao?Bình nhi của ngày xưa đâu rồi!!! Sao lại thế? Còn Giải Giải nữa….-Ngư nhi vốn hiền lành giờ đã phát điên trước thái độ của Thiên Bình Điều đó có nghĩa màn kịch cô và Yết dựng lên đã thành công mỹ mãn….. Nhưng trong tim cô…vẫn có 1 cái gì đó….găm vào…xuyên suốt…..Bình nhi cố mím môi thật chặt để nước mắt không rơi…. 6 sao nam của chúng ta cũng đã chứng kiến nãy giờ….. Các học sinh khác thay nhau ném những đồ phế thải lên Thiên Bình…… -Cho nó chết!!! -Cái mặt dẹo trai thấy sợ…ỷ đẹp à? -Chảnh hả mày? Các học sinh nữ khác từ lâu vốn đã ganh tỵ với Bình nhi, nay được dịp các sao nữ của chúng ta cũng không bênh, họ thi nhau ném tới tấp… “Bốp!!!”-lại một cái tát vang lên, con nhỏ vừa tát Bình nhi cười ha hả…. -Đáng đời mày!!! “Rắc….rắc…rắc” -Ááááááááááááa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thiên Bình vặn ngược tay con nhỏ xấc xược đó ra sau…..khinh khỉnh nói -Cô…không có tư cách đánh tôi -Bình nhi, cậu quá đáng rồi đó!!! Xử nữ chạy lại đỡ cô bạn đáng thương kia dậy….Cô gái mắt mếu máo toàn nước, miệng rên la ư ử, nước mũi chảy dầm dề……Bị gãy xương tay ai mà không đau kia chứ!!! -Cậu….đã thay đổi quá nhiều rồi, Thiên Bình- Cừu lắc lắc đầu -Phải, giờ lại còn tự tiện đánh người nữa…-Song ngư e ngại -Từ nay chúng ta không còn là bạn nữa….-Bảo bình cười chát chúa “Roẹt”-câu nói ấy như 1 mũi dao đâm thẳng vào trái tim của Thiên Bình Im ắng…im ắng…cô nghe trái tim mình không còn nhịp đập…. -Tấm áp phích đó, cậu giải thích sao đây Yết?-Kim Ngưu hỏi Vừa rồi, Thiên Yết định chạy lại giúp Bình nhi nhưng nhận ra ánh mắt long lên, cùng cái lắc đầu khe khẽ, anh vội dừng bước, hiểu ý Bình nhi…. -Tôi…-anh ấp úng -Sao?- Nhân Mã bước tới -Hay là cậu cũng muốn như cô ta?- Song Tử khinh khỉnh hỏi -Là tôi chụp…tôi ép anh ấy chụp….nếu không…tôi sẽ tiết lộ bí mật của anh ấy…-Bình nhi lên tiếng khi thấy Thiên Yết có vẻ lúng túng Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Thiên Bình…chủ yếu là những cái nhìn khinh bỉ…, ghê tởm….. -Hừ, ra là cô ép cậu ấy….Tôi biết ngay mà, xin lỗi đã nghi ngờ, Thiên Yết-Song Tử ca cười cười, huých tay vào vai Yết…. -Anh ấy….hai người thân quá nhỉ?-Sư Tử lên tiếng -Thôi đi, là con nhỏ đó dụ dỗ Thiên yết mà, không liên quan cậu ấy, có trách thì trách….- Song tử nhìn Thiên Bình Bình nhi giờ như không nghe thấy gì bên tai nữa, ánh mắt cô hướng về Sư tử…một cách chăm chú…. Đau buồn…tuyệt vọng…oan ức….. “Nghĩ gì thế…mày đã thành công thì nên vui mừng chứ!!!”-Thiên Bình khẽ cười “Bốp…bốp…bốp”-lại những vật dơ bẩn thi nhau đáp xuống chiếc áo của Thiên Bình….Màu áo đã bệch đi….. Cổ áo đẫm nước…..Bình nhi đã khóc…. -Lại còn giả nai nữa…..- 1 cô gái lên tiếng nhưng nhận dc cái quắc mắt của Thiên Bình thì im phắc…. -Bình nhi, từ nay chúng ta tuyệt giao….- các sao nữ bảo “Hmmmm, mày thành công rồi đó, mày quả là đóng kịch giỏi mà Bình nhi!!!”-Thiên Bình suy nghĩ -Được…tuyệt giao thì tuyệt giao…tôi đã chán cái cảnh này lắm rồi…các người chỉ sống bằng mặt mà không bằng lòng…-Bình nhi khinh khỉnh -Cô…mới là….- Nhân Mã lên tiếng -Sao cũng được…không phải chuyện của anh!!!- Bình nhi khẽ nói -Cậu…thật…thật…sao?-Cừu lắp bắp, sock trước sự phũ phàng của Thiên Bình -Cậu ko cần khóc vì cô ta, Cừu!!!!!!- Song Tử hét -Phải, cậu không phải khóc vì một người như tớ, không đáng đâu!!!-Bình nhi lau nước mắt trên mặt Bạch Dương, trong khi lòng cô đau như dao cắt…. -Tạm biệt!!!! Thiên Bình dứt lời, liền quay vội vào lớp, cảnh vật trước mắt cô nhòe đi….Nước mắt tuôn mãi không ngừng, khóe môi đã bật máu…. -Cậu có nỗi khổ phải không?-Cừu hét lên, Bình nhi nghe âm thanh đó vang vọng…. “Cảm ơn cậu, Bạch Dương, cảm ơn đã tin tớ….Xin lỗi, mọi người, tớ xin lỗi, tớ không muốn ai gặp nguy hiểm, xin lỗi vì đã lừa dối, đã khiến các cậu tổn thương, tớ xin lỗi, là lỗi của tớ….!!!!!”-Thiên Bình vừa nghĩ vừa chạy vội về phía cuối hành lang, nước mắt bay bay theo cơn gió……..
|
[Chap 15]
Đã 2 tuần trôi qua….. Thiên Bình không hề tới lớp, hôm nay các chòm sao họp nhau tại khuôn viên trường…… -Tớ nhớ Thiên Bình quá!!!-Cừu nói -Hừ, con nhỏ đó sợ bị xa lánh nên nghỉ học trước chứ gì!!?!!-Song Tử tiếp tục chăm chú vào quyển sách -Làm như thân nhau lắm vậy!! Yết lạ quá!!-Nhân Mã lên tiếng -Có lẽ 2 người đó hiểu nhau lắm!!!-Ngư nhi thở dài… -Thôi, đừng bàn về Thiên Bình nữa, cái chúng ta cần bây giờ là cứu Cự Giải- Xử nữ buồn bã nói trong khi chính cô vẫn chưa quên được những tháng ngày bên cạnh Bình nhi…. -Phải-Ma Kết đồng tình -Chúng ta chưa có manh mối gì cả, làm sao tìm?- Yết ca bảo -Ừhm…thì…. -Theo tớ nghĩ, chúng ta phải tìm ra tất cả những cái có liên quan, trang bị đầy đủ, sau đó mới cứu cô ấy…-Yết ca bảo -OK, Yết nói đúng….!!!Quyết định vậy đi!!-Còn cậu, Sư tử? -….. -Sư Tử!!!!!!!!!!!-Mã Mã hét -À….ừk….tớ…tớ…sao cũng được…!!!- Sư ca vừa nói vừa thả hồn trên mây…. -Hừ, cậu vẫn còn mơ tưởng tới con nhỏ đó à?- Song ca tức giận -Thôi đi, Song Tử- Ma kết nói, đưa tay can ngăn anh Sư ca kể từ ngày đó lúc nào cũng buồn buồn, nói chuyện không bao giờ chú ý, tâm hồn treo ngược cành cây, có lẽ anh không thể nào quên được nụ cười của cô gái ấy…. Sư Tử bước đi….lững thững…Nhớ………và đau….. Mọi người đều nhìn theo anh, lắc đầu…. *Bên Thiên Bình* Mấy ngày nay, cô nghỉ học, không ngừng điều tra manh mối, tung tích của Giải Giải…..Cô băng qua hết những nơi mà Cự Giải thường đến….. -Cự Giải, cậu ở đâu chứ????????? Một điều gì đó chợt lóe lên trong đầu cô…… Nhà kho cũ???!?!?!?!?!?! Bình nhi nghĩ vội rồi chạy tới nơi ấy…. Cô băng gió, băng nắng, mặc kệ những thứ xung quanh, trong đầu chỉ có một mục đích duy nhất… “Kééét!!!!!!!!!!” Tiếng cánh cửa nhà kho mở ra…. Một mùi tử thi bốc lên nồng nặc….khiến cô phải bịt mũi….nhưng vì bạn cô, cô vẫn nhào vào những cái xác chết khủng khiếp ấy, mong tìm ra một chút manh mối….. -Đây rồi!-Bình nhi khẽ reo lên…. Dưới đống bầy nhầy chất chồng hôm ấy, có 1 mảnh giấy nhỏ, rất nhỏ màu đỏ, vì trùng màu với đám ruột, lục phủ ngũ tạng hôm ấy, nên cả bọn không thể tìm ra…Trời quá tối…. “Nếu muốn cứu cô ta, hãy tới địa điểm này, lúc 7h ở công viên XXXX ngày 10-8-2012” -Chẳng phải là ngày hôm nay sao??? Thiên Bình chạy vội tới địa điểm, đánh rơi màu sắc đỏ thẫm lem luốc máu ấy xuống sàn…… *Tại công viên XXXX, lúc 7h” Bình nhi xinh đẹp là trung tâm chú ý của hàng trăm người……Cô không quan tâm tới điều đó, không quan tâm tới cái mùi nồng nặc phát ra từ chiếc áo cua cô, cô đưa ánh mắt dáo dác kiếm tìm hung thủ….. -Xin chào…. Một người đàn ông bặm trợn…khoác chiếc áo đen, bịt mặt, tiến tới ra dấu im lặng…..Bình nhi hiểu ý bèn đi theo người lạ mặt ấy….. *Tại bãi tha ma đằng sau công viên* Người đàn ông ấy quay mặt lại…..cởi lớp băng ra, lộ khuôn mặt gớm ghiếc bị bỏng nát….Lớp thịt đỏ hỏn ẩn dưới những vết trầy xước……Bình nhi suýt kêu lên, cô đưa tay bịt miệng… -Bạn tôi đâu??-Thiên Bình lên tiếng trước “Huýt”-hắn đưa tay huýt sáo, một đám côn đồ bước lên khoảng trăm thằng, dẫn một cô gái có mái tóc tím than bịt chặt miệng, đang kêu hư hử…. “Roẹt!”-miếng băng dính được kéo ra -Thiên Bình chạy đi!!!!-Giải Giải thều thào nói -Những chuyện từ trc tới giờ, ta đã mở camera cho con bé đó xem rồi, cô cũng là một đứa con gái dũng cảm!!!- tên cầm đầu cười đểu -Họ có làm gì cậu không?-Thiên Bình gằn giọng -Đừng lo, chúng tôi chăm sóc cô ấy đàng hoàng!!!-hắn nhìn Thiên Bình một lượt -Anh muốn gì, thả cô ấy ra!!! -Được, tụi bây thả ra!!!- hắn bảo Cô gái ấy ngã vào vòng tay của Bình nhi, ngất xuống -Không thể có chuyện dễ dàng như thế, anh muốn gì?-Thiên Bình hất mặt -Muốn em làm vợ anh!!!!-hắn cười cười -Không bao giờ!!!!- Bình nhi lạnh lùng -Thẳng thắn lắm!!! Một là tù nhân, hai là tình nhân, em muốn cái nào? Thiên Bình nhìn Cự Giải yếu ớt, trong lòng đau như dao cắt, do dự một hồi, cô nói -Tù nhân….-cô đáp-…”Mình không thể phản bội anh ấy!!!”-Bình nhi nghĩ -Vậy…..tù nhân sẽ phải chịu những cực hình tra tấn đó…..em như thế này…-Hắn liếm môi nhìn Thiên Bình một lượt, rồi chẹp lưỡi…..-….chậc, thật uổng quá!!! -Im đi!-Thiên Bình lạnh lùng Cô nhấc điện thoại, bấm số…. Những tên áo đen vừa định xông lên, thì kẻ cầm đầu đưa tay chặn lại, lắc lắc đầu…. -Đại ca…-bọn họ không hiểu -Alô, đến công viên XXXX, Cự Giải đang ở đây!!!! “Cạch” -Được rồi…, chúng ta đi thôi- hắn nắm lấy tay Thiên Bình Bình nhi hất mạnh tay ra….tiến tới Cự Giải…Cô nàng lắc lắc đầu, nước mắt tuôn rơi trên gò má hồng hào -Đừng…đừng mà…Bình nhi…. -Cậu hãy cố mà sống tốt, đừng lo cho tớ, bảo mọi người đừng lo, nha, được không Cự Giải?-Bình nhi thút thít trong tiếng nghẹn -KHông, đừng mà, Thiên Bình, đừng mà….-Cự Giải liên tục lắc đầu đến chóng mặt…. -Tạm biệt…-Thiên Bình đứng dậy, quay lại nhìn Cự Giải lần cuối, nước mắt tuôn ướt đẫm trên gò má, trên cổ áo, rơi liên tục…Rồi cô quay đi, theo đám người kia mất hút…. -Bình nhi, Bình nhi-Giải Giải thều thào rồi cô ngất đi lúc nào không biết…. TRời sương đêm lạnh giá, tuyết rơi rơi vương trên mặt Cự Giải…Ông trời cũng đang khóc…Nước mắt trên má Giải nhi tuôn đầm đìa…..
|
[Chap 16]
“Giải Giải à, Giải Giải, cậu tỉnh lại đi!!!” “Giải Giải!!!” Cô gái có mái tóc màu tím than nằm trên giường bệnh đã từ từ mở mắt……Ánh sáng ùa vào mắt cô khiến Giải Giải lờ mờ nhận ra khuôn mặt xinh đẹp lo lắng của những người bạn!! -Cừu….Xử nhi!!!-Giải Giải thều thào gọi…. -Hay quá! Cuối cùng cô đã tỉnh lại!!- Ma kết lên tiếng Yết chăm chăm nhìn Cự Giải, thở phào vì cuối cùng cô đã bình an quay trở về, nhưng thâm tâm anh vẫn còn một nỗi lo lắng đang dần dần kết tủa…… -Các cậu, tớ không sao!!!-Cự Giải mỉm cười khi các sao nữ thay nhau ôm chầm lấy cô…. Ánh mắt Giải nhi dừng lại ở chỗ Thiên Yết, qua camera của tên bắt cóc, cô đã nhận ra anh quan tâm tới cô nhiều đến thế nào…Điều đó làm trong lòng Giải nhi có môt viên kẹo ấm áp, ngọt ngào lan tỏa…. Tên bắt cóc?!!!!!!!!!?!??? Phải rồi, tên bắt cóc….. -Các cậu….Thiên Bình…Thiên Bình đâu??? -Ơ…..-lời nói của Cự Giải khiến cả bọn im phăng phắc -Các cậ….các cậu làm sao vậy??? Bình nhi???!!!??Bình nhi???!!?!? Cự Giải đang cố gắng nhớ lại, hình như có một chuyện gì đó mà cô đã suýt quên…. Rồi……kí ức cũng từ từ hiện ra…. Khuôn mặt đẫm nước mắt của Thiên Bình, tấm áp phích, những cảnh camera tua lại trong đầu…..Nụ cười, ánh mắt lạnh lùng ấy….. Tên bắt cóc?????!!!!!!!!!!!! -Mau….mau đi cứu Thiên Bình…cứu lấy cô ấy???!!! Lời nói của Cự Giải khiến cả bọn quay sang nhìn cô… -Có chuyện gì xảy ra với cô ấy à???Mau nói đi Giải nhi??—Xử nữ lo lắng -Cậu…mệt rồi, Cự Giải à…-nghĩ Giải Giải mới hồi phục, NGư nhi lên tiếng -Không, các cậu phải mau cứu cô ấy….!!! Sư Tử nghe nãy giờ, lòng đã cuồn cuộn sóng, anh lao tới, lắc mạnh người cô…. “Rốt cuộc Thiên Bình đã bị gì?” Các sao nam thay nhau ngăn cản…..Câu ấy giờ như 1 con sư tử nổi điên bị tiêm thuốc kích thích…. -Bình tĩnh đi, Sư Tử!!!-Song ca gạt tay Sư TỬ ra khỏi người Cự Giải -Cậu quên cô ta đã đối xử như thế nào với chúng ta rồi à!!!-Nhân Mã hét lên -Không, không phải như thế!!! Các cậu nhầm rồi!!!Thiên Bình đã cứu tớ, cô ấy đã đi với tên bắt cóc để chuộc lại tớ!!!!- Cự Giải bật khóc…. -Cái…cái gì???-Cả bọn hét lên kinh ngạc, chỉ trừ Thiên Yết -Hắn đòi cưới cô ấy làm vợ, nhưng cô ấy không chịu….hix hixx…làm sao bây giờ?-Giải nhi nghẹn ngào -Hừ, dĩ nhiên, còn một người ở đây đợi cô ấy mà…-Song Tử cười cười nhìn Thiên Yết -Các cậu hiểu lầm 2 người họ rồi!!! Còn cậu nữa, Song Tử, cậu không cần phải đóng kịch nữa…..!!!!- Cự Giải hét lên -Đóng kịch….tức là sao??-Sư Tử đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Song Tử -Ừhhm…tớ…không hiểu…-Song ca e ngại -Xử nhi, Cừu, Bảo Bình, Song Ngư, các cậu nói ra hết đi…..Đừng giấu giếm nữa….Bình nhi đang gặp nguy hiểm đấy!!!-Giải Giải gào lên -Rốt cuộc là có chuyện gì?- Sư ca điên tiết -Các cậu…sao lại…còn Giải Giải…?-Xử nhi hơi bất ngờ Khuôn mặt của các sao nữ đã tái mét, mồ hôi thi nhau rơi xuống không ngừng, Song Tử cũng không ngoại lệ….. -Thật ra thì…trước khi tấm áp phích đó được treo lên, tớ có nhận được một bức thư, nội dung bảo là phải tẩy chay một người trong số bọn tớ…nếu…nếu…không thì bọn họ sẽ giết chết Giải Giải….Tớ nghĩ nếu tẩy chay không thì…sau này còn giải thích…chứ nếu…nếu Cự Giải chết đi…thì…Bức thư còn đe dọa không được nói với ai…..Trùng hợp thay, ngày hôm sau…tấm áp phích đó…….- Xử nhi ngập ngừng -Cậu…cậu…cậu cũng vậy sao???-Bảo Bảo lấm lét-….tớ cũng thế…..Nhưng mà, bức thư ấy còn bắt tớ không được cãi lời Xử nữ…tớ không…biết tại sao…. -Tớ…cũng giống Bảo Bảo…..nhưng họ dọa nếu làm không đúng sẽ giết hết chúng ta…..tớ sợ….các cậu…gặp nguy hiểm…..-Cừu đổ mồ hôi -Tớ….thì bị bắt phải tát Bình nhi…..trong thư ghi rõ tên cậu ấy….nếu không thì….Xử nhi và Giải Giải sẽ bị giết…..-Song ngư khóc như mưa -Các người….các người….bạn thân kiểu gì thế hả??? Các người nhẫn tâm nhìn cô ấy vào chỗ chết…các người ích kỉ bảo vệ mạng sống của các người trong khi cô ấy thì làm ngược lại…Sao không ai nói cho tôi biết chứ????????????????-Sư Tử đấm mạnh tay vào tường, mu bàn tay rướm máu….. -Thật ra…tớ cũng như họ….Lúc đầu, tớ không tin nên đi kiếm chúng. Trên thư có ghi địa điểm hẹn.Ai dè, gặp Yết ở đó, cả hai người bọn tớ cùng xông lên, thế mà chẳng hiểu sao…..không quật ngã được một thằng…..Tấm hình đó….là tớ ghép…. -Cái….cái gì????????????-Các sao đồng loạt hét lên -Cậu sao???-Sư ca mất bình tĩnh túm lấy cổ áo Song Tử dí sát vào tường….- …cậu đổ oan cho cô ấy à? -Tớ…..tớ chỉ bị ép buộc thôi…. -Thôi đi, SƯ tử cậu ấy cũng vì chúng ta….. -Cậu im đi, Kim Ngưu…Vì chúng ta sao???? Cậu vì tôi….mà nhìn cô ấy vào chỗ chết sao???-Sư ca cười khinh bỉ Các sao còn lại nhìn Sư Tử đau lòng…. “Vậy tấm hình thứ hai cũng là cậu chụp à?”- Cừu sấn tới -Không, không phải…. -Thế là ai chứ? -Là THiên Bình chụp….-giọng nói trầm lạnh vang lên tựa như 1 mũi dao cắt nát lòng người…. -Thiên Bình ư???Tại sao cô ấy làm vậy????- Nhân Mã hỏi -Cô ấy muốn mọi người ghét để tự tiện hành động, còn bảo tôi can ngăn mọi người….. -Yết…vậy là cậu cũng…… -Phải!!!-giọng nói anh chắc nịch Sư Tử khuỵu xuống, anh không tin vào tai mình nữa...Tại sao anh lại ngu ngốc đến thế???Tại sao lại không tin cô ấy???Tại sao chứ????????? -Xử nữ, cô nói đi!!!-Sư tử gào lên…-…cô có phải là bạn thân của Bình nhi không vậy? -Cậu đừng trách Xử nhi….cô ấy chỉ muốn bảo vệ mọi người….- Ma kết lên tiếng bênh vực….. -Chẳng lẽ…cậu cũng…… -Phải, kể từ ngày tấm áp phích đó được treo lên, tớ đã thấy cách hành xử của Xử Nữ có điểm kì lạ….Bình thường, cô ấy rất điềm tĩnh suy xét vấn đề….Nhưng bây giờ lại… -Thôi đi, và rồi cô ấy nói với cậu chứ gì? Rốt cuộc chỉ có mình tôi là không biết!!! Tại sao chứ???? -Các cậu thôi đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Giải Giải gào lên -Các cậu không thấy mục đích của bọn chúng sao??? Tớ đã được xem hết rồi…qua camera của chúng….và bây giờ thì….Thiên Bình gặp nguy hiểm…trong khi mọi người cãi nhau thế này….bọn chúng gửi những lá thư đó làm gì??? Chỉ để chia rẽ nội bộ thôi….!!!!! Từ đầu đã nhắm vào Thiên Bình rồi!!!! Chúng ta không thể mắc bẫy nữa!!! -Hix hix……..tội nghiệp Bình nhi, cậu ấy vì chúng ta mà…..- Song ngư thút thít….. -Tớ….xin lỗi…là lỗi của tớ…..-Xử nữ cũng bắt đầu rơi lệ -Tớ…tớ đã tát cậu ấy!!!!- Bảo Bảo rưng rưng -Thôi đi, chúng ta không nên khóc nữa….hãy nhớ lại xem…Bình nhi vì chúng ta mà…..- Cự Giải nghẹn ngào, cố cầm nước mắt…-….chúng ta hãy nghĩ cách để cứu lấy cô ấy…..!! -Cách sao????Chúng ta có cách gì chứ???Tôi không thể tin nổi, các người bán bạn bè mình như thế? Đây là cái được gọi là bạn thân sao??? Vì lợi ích của mình mà được gọi là bạn thân hay sao????-Sư Tử đã mất bình tĩnh -Thôi đi, cậu làm sao hiểu rõ nổi khổ của bọn họ, cậu có biết bọn họ đau thế nào khi phải làm như vậy không???Cậu có biết những đứa đã chửi Thiên Bình giờ đã nhập viện hết rồi không???Họ không cho bất kì ai xúc phạm cô ấy….. Xử nhi thì đá một đứa vào nhà thương…Cừu thì đấm 1 đứa vào cấp cứu…Làm sao cậu hiểu được chứ????- Ma kết gào lên -Thôi, đừng nói nữa….-Các sao nữ ôm nhau khóc thút thít, nước mắt ướt đẫm gò má…. -Bình nhi à….tớ xin lỗi!!!- 4 sao nữ nghẹn ngào…. Sư ca khuỵu xuống một lần nữa, miệng anh thầm gọi tên Thiên Bình….. “Tại sao mình không tin cô ấy chứ? Tại sao mình ngu ngốc như thế chứ? Tại sao???????????Tình cảm mình dành cho cô ấy thì ra là ít đến thế sao???” Sư ca dựa lưng vào cửa, khép hờ mắt…TRong khi đó,các sao nam kia thì lắc đầu, an ủi các sao nữ đang ôm nhau khóc thút thít…………….. “Bình nhi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
|