Hoàng Tử Sói
|
|
Hì anh nhìn nhầm Cứ cho là vậy nhưng nó vẫn chưa nguôi giận, đành uy hiếp anh vậy - Hôm qua anh đi chơi cả ngày không đi học, ễm mách mẹ_nó nói với vẻ đắc thắng. anh nó cũng không vừa - Còn em mới ngày dầu đi học đã ngủ trong giờ, bị bắt phạt và mặc quần áo không ra gì_ lần này thì tiêu thât rồi, không nghĩ nhiều nó khoác lấy tay anh nó cười thật tươi - Hì, đi học thôi anh - Nhưng mà anh chưa ăn sáng Anh nó chỉ còn cách nhìn trăn trối bàn ăn trước khi ra khỏi nhà Trên đường đi - anh là gì ở trường đó vậy nghe nó nói vạyanh nó vỗ ngực - Hotboy, đại ca, thần đồng nhưng... hai cái đã bị cướp một cách trắng trợn, không sao có ai bắt nạt em cứ bảo anh anh sẽ cho nó một trận Anh nó đang dương dương tự đắc hếch mặt lên trời quay xuống thì không thấy nó đâu Còn nó đang định hỏi thông tin về hai người kia thì thấy vẻ mặt tự kiêu của ông anh thì không chịu nổi bỏ đi trước. Vừa vào đến lớp đã thấy Long ở đó, nó đang lườm Long thì giật mình “Mình quên tên của hắn ta rồi”. Nó cố lục lại trí nhớ nhưng không nhớ nổi tên cậu ta nó đành thôi đi đến chỗ ngồi, vừa ngồi xuống thì - nè! Nhóc ngồi cạnh anh à?_ hắn quay sang cười rõ tươi - đừng có gọi tôi là nhóc nữa được không? - Hì, vậy mình chơi một trò chơi nhá, nếu nhóc trả lời đúng câu hỏi thì anh sẽ không gọi nhóc là nhóc nữa_ Hắn nói một tràng với vẻ mặt rất gian, nó còn chưa kịp trả lời thì - Anh có thể coi như là con gì? Thời gian suy nghĩ bắt đầu Nó hết chịu nổi với cái tên điên này không thèm nghĩ nó quay đi chỗ khác giả vờ học bài - Ai thua sẽ phải khao bữa trưa này_ Hắn nhìn nó với vẻ mặt rất chi là gian “ cứ thử không nghĩ đi” Một câu không đầu không đuôi đó cũng đủ làm nó tập trung vào mà nghĩ câu trả lời vì tiền và vì bữa trưa. Nhưng mãi mà nó không nghĩ ra được anh ta thì coi là con gì chứ con người chứ còn con gì, hay là con chó - Nè anh phải cho tôi gợi ý chứ_ nó nhìn Long với vẻ mặt bất mãn nhất nếu bây giờ có thể nó đã bóp chết hắn ta luôn rồi người đâu mà dở hơi - Ok. Gợi ý là tên của tôi Nó đơ ra, tên của hắn... nó quên rồi còn đâu. Nó đành xuống nước, dùng đôi mắt cún con căng ra hết cỡ nhìn Long và âm lượng giọng nói được giảm đến mức tối thiểu - Hi, anh tên gì vậy_ Long cốc vào dầu nó - Ngốc, còn lâu tôi mới nói Nó như bị dội gáo nước lạnh đích thị hắn ta là con... - thời gian hết rồi, nói đáp án đi - anh chưa bảo là tính thời gian
|
- cô đâu có hỏi Long nhìn nó với vẻ mặt tự mãn, nó vẫn chưa nghĩ ra mà. Đã không đoán được thì phải trả thù nó nghĩ - anh là con...CHÓ Bốn từ vỏn vẹn này công nhận tác động vào Long rất sâu sắc mặt Long từ trắng chuyển sang đỏ rồi tím cậu cố nhịn tức - trưa nay nhóc phải trả tiền bữa trưa cho anh rồi nó đang vui vì thấy vẻ mặt tức giận của hắn thì chuyển sang tức giận nó quay đi chỗ khác, giật áo Chi. Chi quay xuống - Sao vậy Hân? - Cái tên bên cạnh mình tên gì vậy? - Ơ, hôm qua cậu còn nhớ mà cậu ta là Hoàng Nhật Long Cả buổi học hắn ta cứ cười suốt làm nó tức không chịu được Tại căngtin Nó đang chen trúc để mua bữa trưa cuối cùng cũng đến lượt - cháu lấy xuất gì nào?_ bác đầu bếp hỏi nó, nó nhớ lại lúc nãy hắn bảo ăn cơm gà - dạ bác cho cháu hai xuất mì hải sản ạ - của cháu đây_ Bác đầu bếp đưa ra hai xuất nó nhận lấy định quay ra thì nhớ ra điếu gì đó nó nhìn về phía Long và quay lại - bác có ớt không ạ bác đầu bếp nhìn nó dầy ngạc nhiên, ông chưa thấy con gái ăn nhiều ớt như vậy bao giờ, nó đang cầm trai ớt miệng không ngừng chửi rủa Long đến khi nhận thấy chai ớt nhẹ hẳn trên tay nó mới đưa trả bác đầu bếp, lấy dĩa trộn đều, nó bê hai khay thức ăn trở lại chỗ Long - về rồi hả, công nhận nhóc mua nhanh thật lần sau phải tìm những dịp thế này nữa mới được - Cậu cứ ăn đi, rồi lần sau càng muốn tôi mua cho Câu nói của nó chứa đầy hàm ý nhưng có vẻ Long không nhận ra, đang chuẩn bị ăn thì cậu nhận ra không có nước - ơ cậu không lấy nước à? - Không, mì cũng có canh rồi mà Tí nữa thì lộ Long đang chuẩn bị ăn thì nó nhìn thấy hình xăm trên tay câu ta quá tò mà nó hỏi - hình xăm của cậu từ dâu ra vậy?_ hắn cũng nhìn hình xăm nói thản nhiên - tớ không biết, từ năm 7 tuổi tớ bị mất trí nhớ nên không nhớ nữa chỉ biết nó có từ nhỏ rồi Long đang ăn ngon lành thì vội vàng nhả miếng mì ra và giơ tay lên che miệng - cay quá, nước nước Long vội tìm nước nhưng không thấy khuôn mặt đẹp trai của cậu ta đỏ lên vì cay và vì tức - là cậu phải không? nó cười rất tươi - cậu làm sao mà cứ cười suốt vậy? còn không ăn nữa? nó đứng hình thì ra lúc nãy chỉ là tưởng tượng, thất vọng tràn chề, nó nhìn Long ăn ngon lành một cách khó hiểu tại sao cậu ta... không thấy cay nhỉ? Tất cả hs trong căng tin đều há hốc mồm khi nhìn về bàn nó và Long hotboy Nhật Long lần đầu tiên...ăn trực Nó đang thắc mắc thì Linna từ đâu tới đặt khay thức ăn trên bàn và ngồi xuống cạnh Long, nó có thể nhìn rõ đĩa cơm gà của cô ta là gà tái và có rất nhiều tương ớt trên đó nhìn như một vũng máu làm nó cảm thấy sợ Sự xuất hiện của Linna làm Long có vẻ khó chịu, cậu đứng dậy kéo tay nó, - tớ no rồi đi thôi giờ tan học nó đang cố bám theo hắn việc hôm nay làm nó không khỏi tò mò, những nơi hắn qua đều rất vắng vẻ, trời cũng gần tối nên nó cảm thấy hơi sợ, cậu ta có vẻ không nhận ra có người đi theo đang đi thì có một giọng nói ồm ồm của một cậu con trai pha chút diễu cợt vang lên ngay sau lưng nó - cô em đi đâu vậy, cho anh làm quen nha_ sau đó hắn ta nắm lấy tay nó kéo chở lại nó nhìn thấy một đám trên chục người đang tiến đén chỗ nó , nó cố vùng ra nhưng không được chap 3: Bộp, nó cảm thấy nhói ở sau lưng, đầu óc choáng váng nó ngất đi. Long nhìn nó xin lỗi nha Rồi cậu lao vào đám người kia , chưa đầy một phút cậu đã hạ guc tất cả trừ tên đại ca. hắn nhìn Long đầy sợ hãi, dưới ánh đèn khuôn mặt Long hiện ra, vẫn là khuôn mặt đó nhưng có chút gì đó hoang dã, đôi mắt đen láy đã chuyển dần sang màu đỏ, cậu tiến đến gần tên đó, hắn vội vàng chạy đi mất. vết săm trên tay Long sấng lên một màu xanh, cậu không còn tự chủ được nữa lao đến dùng tay đấm hắn ta một cái, không mạnh nhưng hắn ta bay xuống vệ đường, lúc này, Long mới tỉnh nhìn thấy tên đại ca nằm sõng soài trên nền đất, cậu như hiểu ra mọi việc, cậu ngồi xuống giơ hai bàn tay lên tại sao những lúc nguy hiểm mình lại trở nên hung dữ như vậy, và ai nhìn thấy cảnh tượng đó đều phải...chết. Long nhìn sang nó đang ngất dứơi dất nếu lúc nãy Long không đánh nó ngất đi thì có lẽ nó cũng chung số phận với những tên đó rồi. thực ra cậu cũng muốn biết... cậu là ai.? Nó thấy dầu đau nhức quá, hai mắt nó nhíu lại rồi dần mở ra. Nhìn xung quanh dây là nơi nào vậy? - Cậu tỉnh rồi à?_ Long từ cửa đi tới. Giờ nó mới nhìn xung quanh phòng căn phòng không rộng lắm nhưng hai màu chủ đạo là trắng đen đồ đạc cũng không nhiều làm cho căn phòng trở nên rộng hơn nhiều - đây là nhà cậu à? - Tất nhiên chứ không tôi đưa nhóc về nhà người ta à? ôimeoi bao nhiêu người theo dõi hắn mà không được, nó lại chỉ mất một chút sức. Chợt nó nhớ ra - đám người đó đâu rồi? - Bị tớ doạ cho chạy hết rồi - wa cậu giỏi quá, cậu học võ ở đâu vậy? - Cậu theo dõi tớ hả? Câu hỏi không ăn khớp này làm nó bối rối, đang không biết trả lời sao thì - Lần sau cậu nên gọi người đi cùng, đồ ngốc không thể tự theo dõi được đâu_ Câu nói mang dầy hàm ý mỉa mai nhưng nó lại không để ý, cái nó để ý là - trời tối rồi, tôi về sao dây?
|
- Về kiểu gì là việc của cậu_ Long dang định đi ra ngoài thì nó nắm lấy tay Long - Xin cậu dó, làm ơn hãy giúp tớ Long quay lại bắt gặp ánh mắt đã ngấn nước nhìn cậu bất giác cảm thấy mủi lòng - Nè, đừng nói với tớ là vì chuyện lúc nãy làm cậu sợ nhá_ đang di trên dường Long quay sang hỏi nó với vẻ diễu cợt - đừng có coi thường người khác như thế chứ, nói cho cậu biết ở trường cũ tớ là chị hai dó - cho dù cậu là hiệu trưởng đi chăng nữa thì dến trường Dream Star cậu cũng chỉ là một hs bình thường mà thôi Long nói đúng bây giờ nó chỉ là một hs bình thường mà thôi - sau này cậu dự định sẽ làm gì_Long hỏi - chưa nghĩ bao giờ, có thể là thiết kế thời trang như mẹ tớ, tớ muốn tạo ra những bộ quần áo thật là đẹp. còn cậu thì sao - trong từ điểm của tớ không có hai từ ước mơ Câu nói này quả thực rất bá dạo. Có vẻ như Long rất thích dội gáo nước lạnh khi nó nói thì phải - xí thế mà còn hỏi Dường như cuộc trò chuyện này làm nó không chú ý dến xung quanh nên bớt sợ. về đến nhà nó tự nhủ chắc hắn ta không bí hiểm như cô nghĩ Chap 4 đã một tuần trôi qua giờ thì anh nó không còn gọi nó dậy nữa mà đi thẳng xuống nhà - Hôm nay bamẹ sẽ về đó_ anh nó nói khi thấy nó ngồi vào bàn ăn - Thật hả anh, vui quá_ nó nhảy cẫng lên sung sướng, anh nó nhìn nó đầy ngạc nhiên, nhanh chóng đưa tay lên sờ chán nó - Vẫn bình thường_ mặt nó tối sầm lại, gạt tay anh nó xuống - Anh bị điên hả? thôi em đi học trước đây_ vừa nói xong nó đã nhảy chân sáo tới cửa Anh nó nhìn theo đầy ngạc nhiên - chậc chưa bao giờ bamẹ về mà thấy nó vui vậy Đến lớp, không thấy Nhật Long đâu, nó mừng thầm vì chắc Nhật Long đến muộn sẽ không đố được nó nữa. nói đến việc đố, cả tuần nay ngày nào nó cũng bị Nhật Long đố nên lần nào cũng thua May là trống vào Nhật Long mới tới nên nó không bị đưa vào tròng, hazzzzzzz thật muốn đấm tên Long đó vào sở thú cho hắn ta đố với khỉ quá Cô giáo vừa vào đến lớp đã gõ thước lên bàn - Cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra - Nhưng em không muốn làm THƯA CÔ_ Linna đứng dậy nói thản nhiên. Cô giáo đành thở dài - Em không muốn làm cũng không sao nhưng cả lớp phải làm Linna ngồi xuống ghế vẻ hài lòng. Chậc sao lúc nào cô ta cũng có thể ra lệnh cho thầy cô thế nhở Nó đang lấy giấy chuẩn bị làm bài thì Nhật Long giật giật tay áo nó - Nè, cậu học bài chưa zậy? Nó đắc ý, phen này hắn ta chắc chưa học bài đây, trưa nay có người đãi ăn cơm rùi ^_^ - Học rồi, sao vậy? cậu chưa học bài phải không, có ỳ lão bà bà đây sẽ giúp_ nó vừa nói dứt câu lại bị một cái cốc vào đầu - Lại còn lão bà bà nữa à? Tớ học rồi, đang định hỏi xem nhóc học chưa để còn biết ứng phó Nó tức đến đỏ cả mặt, cái tên này hành động lúc nào cũng nhanh hơn lời nói nhịn phải nhịn Bắt đầu làm bài, cô giáo đi quanh lớp, Linna thì ngồi vắt chân nhìn nó làm bài trên môi không khỏi nở một nụ cười đểu, nếu hai người đó... yêu nhau thì sao nhỉ? Nó đang làm bài thì có một cục giấy từ đâu đáp thẳng xuống bàn nó, may mà cô vừa đi qua, nó đoán là của Nhật Long nên ném sang bên bàn hắn miệng lẩm bẩm “thế mà bảo là học bài rồi” Đang làm bài tự nhiên Ngọc Hân ném cục giấy sang bàn mình Nhật Long bực mình ném trả lại nói nhỏ - đã bảo là tôi học bài rồi mà nhưng nó khồng nghe thấy, thấy Nhật Long vẫn ngoan cố ném sang chỗ mình nó cũng không chịu thua ném trả lại thế là giờ kiểm tra mà hai người cứ ngang nhiên ném giấy trong lớp. - ơ cái tên điên này tôi đã bảo là tôi học bài rồi mà_ nó ném quá đà làm cục giấu rơi xuống đất. nín thở, hai người ngồi im như tượng hồi hộp nhìn theo cục giấy rơi xuống đất
|
- bộp _ âm thanh nhẹ nhàng nhưng làm cả lớp quay lại nhìn tại vì... mẩu giấy dễ thương đó đã rơi chúng chân cô giáo cô nhẹ nhàng cúi xuống nhặt cục giấy trong khi nó và Nhật Long ngồi hình ú ớ không biết nói gì - hai em trong giờ khiểm tra dám truyền phao cho nhau à?_ giọng nói lạnh truyền đến khiến nó cảm giác như làn gió thổi qua lạnh cả sống lưng, nó ấp úng - không... phải...của em đâu cô - vậy là của Nhật Long? - Không phải của em đâu cô bạn Ngọc Hân ném sang cho em mà_ nó quay sang trừng mắt nhìn Nhật Long - Rõ ràng cậu ném sang cho tớ trước mà - Cậu thì có - Cậu - Cậu Hai người cãi nhau làm cô giáo ở bên cạnh phải bị hai tai lại - thôi được rồi hai em làm bài đi, chuyện này cuối giờ tôi sẽ giải quyết Trang lớp trưởng đưa tập giấy kiểm tra lên bàn giáo viên. Cô gật đầu ra vẻ hài lòng - nào bây giờ hai bạn Ngọc Hân và Nhật Long cho cô biết ai là người ném phao trước nào? Không ai trả lời, cả lớp bắt đầu nhao nhao - chắc bạn Ngọc Hân làm đó cô, bạn Nhật Long là hs ưu tú mà - đúng đó cô mọi ý kiến đều nghiêng về Nhật Long, nó bức lắm sao không nói thắng ra là tại vì hắn ta đẹp trai đi - cả hai ngồi xuống đi, vì đây không phải là phao cả lớp mắt chữ a mồm chữ o không hiểu chuyện gì, cô giơ tờ giấy lên đọc từng chữ - tôi thích cậu ba từ như sét dánh ngang tai, cả lớp ồ lên, cô giáo nói với giọng nghiêm trọng - không cần biết bạn nào viết nhưng Ngọc Hân mới chuyển đến hơn 1 tuần - HƠN MỘT TUẦN_ cả lớp nói theo - Mà hai em đã có tình cảm như vậy sao - TÌNH CẢM SÂU ĐẬM Nó ngượng đỏ chín mặt chả biết tên chết bầm nào lại viết cái thứ dở hơi này rồi không chịu nhận. quay sang nó thấy Nhật Long cũng đang ngượng mặt cậu ta đỏ lên trông thấy nhưng sao lúc này nó thấy cậu ta... rất dễ thương. Chợt nó như nhớ ra điều gì đó - cô ơi_ cô trì đang say sưa thì bị câu nói của nó ngắt quãng - sao vậy - chả là nhóm nhạc em thần tượng có một bài tên là I LIKE YOU, nhưng em không hiểu nghĩa nên nhờ bạn Nhật Long dịch dùm thôi ạ nó cảm thấy còn sấu hổ hơn lúc nãy, nói như vậy khác nào nó tự bảo mình mù tiếng anh T_T cái lí do hết sức củ chuối này lại khiến cả lớp và cô giáo tin 0_0 cuối cùng mấy cô trò cũng tha cho nó, cô giáo ra ngoài không một ý kiến nhưng nó lại nghe thấy những tiếng suýt xoa - nhìn thế mà mù tiếng anh Chi quay xuống bàn nó hỏi - này cậu nói thật đấy à?_ ngay lập tức nó gõ vào đầu nhỏ bạn “hiếm khi được gõ đầu ngươig khác”
|
- này, cậu nghĩ tớ mù tiếng anh thật hả? tớ mà biết tên nào viết cái tờ giấy đó thì... trưa, tại căng tin nó đang cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thẻ với ông anh - thôi được rồi anh sẽ mời em bưa này - year, anh hai tuyệt nhất - đi lấy cơm đi, mà lấy ba xuất nha nó vừa đi vừa rủa ông anh, năn nỉ mãi ông mới chịu đãi nó một bữa anh nó quả thật rất ki bo với nó mà chả biết cô nào có phước được anh mời cơm nữa khó khăn lắm nó mớ dặt được ba khay thức ăn xuông bàn, vừa ngồi vào bàn nó đã hỏi ngay
|