Hoàng Tử Sói
|
|
Hoàng Tử Sói Han BamBi
Chap 1: những người bạn mới bí ẩn CẠCH Cửa phòng bật mở, tiếng bước chân tiến về chiếc giường ngày càng rõ. Trên chiếc giường, một cô gái đang ngủ, đôi mắt khép hờ, má hồng, đôi môi phúng phính, tạo cho người khác cảm giác bình yên khi nhìn vào. Bước chân dừng lại bên giường, một thân ảnh cúi xuống sát tai cô gái: - Hoàng Ngọc Hân, em mà không dậy là ma sẽ vào ngủ cùng em đó_ giọng nói ghê rợn đến dựng tóc gáy đó không ai khác chính là anh của nó “Hoàng Gia Bảo”. Cái kiểu dọa em gái thế này thì... Như một phản xạ, nó bật dậy, ngó nghiêng xung quanh cho đén khi nhận gia nụ cười khả ố của ông anh - Haha.. Bây giờ thì anh đã biết tuyệt chiêu gọi em dậy nhanh nhất rồi_Nói xong anh nó chạy một mạch ra ngoài để lại tiếng cười cùng câu nói_ sắp 7h30 rồi đó. Khóe môi nó giật giật, tại sao trời sinh ra nó mà còn sinh ra con ma làm gì chứ, trên đời này nó sợ nhất là ma huhu. Vẫn còn chưa định thần nó đã lao thẳng vào nhà vs rồi chạy thẳng xuống nhà. Anh nó đang ăn sáng, mùi thức ăn sộc vào mũi làm nó không thể nào cưỡng nổi nó vô ý thức tiến đến đĩa thức ăn trên bàn và bắt đầ ăn - Trường anh học là trường cấp ba Dream Star, từ giờ đó sẽ là nơi em học_ anh nó vừa ăn vừa nói. Nó đang ăn thì giật mình ngẩng lên - Em... Sẽ học cùng trường với anh hả? - Tất nhiên là vậy. thật ra thì anh cũng không muốn đâu nhưng bamẹ bảo là trường đó là trường chuyên sẽ tốt cho việc học, vả lại anh sẽ bảo vệ em khồg cho em bị ai bắt nạt như lần trước nữa. Mặc dù lần trước là em đánh người ta nhập viện_Anh nó giảng giải cho nó xem chút ý cười, chuyện nếu nó mà tiếp tục học trường cũ không khéo sẽ có nhiều xã hội đen đến nhà nó chơi mất. nói đến bamẹ nó mới ngẩng đầu lên
|
- Bamẹ đâu rồi anh? - Ba thì sang Nhật nói là lấy cảm hứng viết truyện còn mẹ thì được mời sang Mĩ hợp tác với nhà thiết kế gì đó_ nghe đến đây mắt nó như đèn pha ô tô. - Vậy em không đi học nữa đâu_ nó cố ôm vào ghế thật chặt, anh nó chợt nở một nụ cười đểu. - Trước khi đi mẹ còn nói với anh là nếu em không chịu đi học thì 50% tiền tiêu vặt của em sẽ vào tay anh, mà cũng sắp đến giờ học rồi đó. Sắc mặt nó tối sầm lại. Tất nhiên là chả cần ông anh nói thêm nó đã chạy một mạch ra ngoài phóng thẳng đến trường. lúc này, Gia Bảo mới lấy một chiếc đồng hồ đeo tay có viền hoa xung quanh, trên mỗi bông hoa là các hạt đá nhỏ lấp lánh, trông nó rất tinh sảo. Và ở một góc có khắc chữ tỉ mỉ “Ngọc Hân”. Nhìn vào mặt đồng hồ điểm đúng 6h anh nó cười gượng_ Xin lỗi, dừng đấm anh nha Ngọc Hân. Nó đang chạy với tốc độ tên bắn trên đường thì chợt nhận ra chiếc đồng hồ yêu quý mẹ tặng đã bay đâu rồi, nó đang tìm khắp người thì đâm phải một người đi cùng chiều làm nó lăn quay ra đất, nó đang định ngồi dậy thì một cánh tay chìa ra ngay lập tức nó nắm lấy bàn tay đó và đứng dậy nhưng nó đơ ra khi nhìn thấy khuôn mặt của người vừa đâm phải nó. Hắn ta thật sự rất đẹp giai, mái tóc màu trắng được tỉa gọn gàng, cái mái tỉa che bớt chán, đôi mắt hai mí sâu màu xanh dương, sống mũi cao, đôi môi mỏng. thấy nó đơ ra Nhật Long hơi nhíu mày cúi xuống sát mặt nó cốc vào chán nó một cái rõ đau - Nhóc, nhìn đủ chưa?_Nó bị cốc thì tỉnh hẳn đang điên tiết vì bị cốc thì bắt gặp ánh mắt của NhậtLong đang nhìn mình chăm chú, nó bối rốichợt nhớ ra là sắp muộn học, nó vội cầm cặp và nói - xin lỗi vì đã va phải anh, muộn giờ rồi tôi phải đi trước đây_ Nói xong nó chạy một mạch Nhật Long bất giác nở một nụ cười để lộ chiếc răng khểnh làm cho vẻ ma mị của cậu càng thu hút người khác “Mới có 6h mà cô nhóc này nói là muộn giờ, rõ ràng là nói dối, quả thật cô nhóc này rất thú vị” Nó chạy đến cổng trường thì dừng lại thở dốc, ngẩng đầu lên,điều đầu tiên nó cảm nhận được là lãng phí, cái cổng trường cao và rộng, bên trên hàng chữ Trường Cấp Ba Dream Star được làm bằng vàng nguyên chất khiến cho người không phải nghèo rớt mồng tơi, cũng không phải khẻ trộm như nó cũng có ý định ăn trộm - đừng có ý định ăn trộm, hệ thống bảo mật ở đây rất tốt đó_ Một giọng nói cao ngạo xen chút mỉa mai vọng tới, nó hơi nhíu mày, chỉ là có ý định thôi mà. Tiếng bước chân tiến đến ngày càng rõ, nó quay lại thì thấy Nhật Long đang cúi xuống sát mặt mình, nhìn ở khoảng cách gần thế này trông Long càng có sứ hút hơn. Bỗng hắn ta cốc vào trán nó một cái - Nè nhóc đừng nói là lại sắp muộn giờ nhá_Thực sự là lúc này nó đang rất bực mình vì một ngày mà bị cốc đầu hai lần, chợt nhớ ra là sắp muộn học nên nó chả thèm nói gì quay đi. Long thấy vậy bực mình kéo tay nó lại - Nè bây giờ mới là 6h rưỡi mà nhóc bảo là muộn học hả?_Câu nói này làm nó giật mình vội vơ lấy cái đồng hồ của Long xem, mặt nó xa sầm lại “ông anh dám lừa mình về phải cho một trận mới được” - Rõ ràng là nói rối, nhìn mặt baby thế mà_ Giờ thì nó không thể nhịn được nữa - Nè cái tên vô duyên kia sao cứ gây sự với tôi thế hả, tại đồng hồ tôi bị... hỏng chứ bộ_nó nhìn thẳng vào Long, ánh mắt chứa đầy tức giận và thách thức, trái lại ánh mắt Long lại ánh lên vẻ thích thú, hắn lại cốc đầu nó - Trông nhóc bực lên cũng dễ thương đó_ Nó ôm đầu đang định đáp trả thì nó cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển, tiếp theo đó là những tiếng hét, nó quay sang nơi phát ra những tiếng đó. Sốc... rất nhiều nữ sinh đang chạy về phía hai người. Mặt Long thì trở nên xanh lét, nó lập tức hiểu ra vấn đề, nó lấy hết sức đấm thẳng vào bụng của Long đúng lúc hắn không để ý nó chạy mất đám nữ sinh chạy đến vây quanh cậu ta - Anh Long anh có sao không zậy_ns1 - Anh để em bôi thuốc cho_ns2
|
Nó đứng ở gần đó nghe thấy hết”Long hả? ta sẽ cho mi biết tay” - lớp của em là 11a3 - dạ vâng em chào cô_Nó đi ra ngoài, bây giờ là đi tìm lớp đứng trước cửa lớp nó nghĩ làm thế nào để gây ấn tượng cho mọi người nhỉ? Đạp cửa thật mạnh, làm ra vẻ đầu gấu hay như một con cún con? Nó vội gạt những ý nghĩ đó đi, dù gì thì đây cũng không như trường cũ, không nên mắc oán ngay lần đầu tiên gặp nó đi vào, cả lớp đang nhao nhao, nó lấy hơi - chào mọi người, mình là Hoàng Ngọc Hân là hs mới mong mọi người giúp đỡ dưới lớp bắt đầu nổi lên những tiếng bàn tán. Nó chả để ý, thấy một chiếc bàn cuối lớp trống nó tiến dến, một chiếc chân thon dài chặn ngang đường, nó ngẩng mặt lên, là một cô gái cũng có mái tóc màu trắng, dài đến thắt lưng, đôi mắt sâu tạo vẻ quấn hút ma mị, thực sự rất đẹp. cô gái nở một nụ cười đểu đến ma mị nhìn nó từ đầu đến chân nói - Cô... là ăn mày?_ câu nói của Linna làm nó giật mình vội nhìn lại mình, nó mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò cào, rất ổn chỉ có điều chiếc quần này là kết quả nó tự tay cào nên... không thể để mất mặt như thế được nó chợt nảy ra một ý nghĩ, nó cúi xuông nhìn cô ta một lượt rồi phán 1 câu - Không có thiết bị gì dùng để chọc ngoáy_câu nói này của nó làm tất cả mọi người đều há hốc mồm không hiểu, nó nói tiếp - Tức là cô đã đạt đến mức độ nói chọc, nói ngoái người khác cao nhất, cô giỏi quá_nó nói với một giọng ngưỡng mộ và vỗ tay làm mọi người không thể nhịn cười. vẫn giũ nguyên nụ cười đểu, Linna đứng dậy dối diện với nó nói - Cô thông minh đấy_ rồi Linna dứng sang một bên nhường đường cho nó. Nó đi đến chiếc bàn cuối và ngồi xuống. vừa ngồi xuống thì có một cậu con trai bàn trên với mái tóc màu hạt dẻ, sống mũi cao trông có vẻ hiền lành quay xuống chỗ nó - Chào bạn, mình là Minh Quân, bạn dễ thương quá_Quân vừa nói xong thì đã có một cuốn sách đáp thẳng vào mạt cậu ta. Một cô bạn với hai bím tóc và chiếc kính cận trông cũng khá xinh xắn cốc đầu cậu ta - Không phải là thấy cậu ấy xinh là thích bắt nạt nha_ nó còn đang chưa hiểu gì thì cô gái đã nói - Chúng ta làm quen nhá, mình là Bảo Chi_ Chi nở một nụ cười tươi - ừ mình là Ngọc Hân Đã bắt đầu vào học, tiết đầu là tiết văn, ông thầy thao thao bất tuyệt với bài giảng của mình dường như không có điểm dừng. nó thấy đầu óc quay cuồng, chưa bao giờ nó nghe về văn học nhiều như vậy. hai mắt nó bắt đầu khép lại nó đã chính thức ngủ ngon lành cành đào trong giờ học Đang ngủ ngon lành thì có ai lay nó dậy, nó hất ngay tay người đó ra và ngủ tiếp, nhưng người đó vẫn lay nó làm nó bực mình không có lúc nào tỉnh hơn lúc này - tên điên nào thế_ nó hét lên và ngay trước mặt nó là cái tên lúc sáng đang cười như điên - Ngọc Hân, em có thấy phiền khi em đang ngủ mà tôi giảng bài không_giọng ông thầy vang lên đầy tức giận nó thầm nghĩ “tiêu rồi” - Em có thể ra ngoài ngủ_ Lời nói mang đầy vẻ hăm dọa. chẳng cần nói thêm nó xách đít ra ngoài, nó quay lại thấy Long đang nhìn nó cười rất vui vẻ Đứng được một lúc có tiếng xin ra ngoài của Long “giờ trả thù đã đến” . đợi cho Long ra đến nó giơ chân ra ngán, đúng như dự tính hắn ngã rất mạnh xuống đất, nó vội lấy tay che miệng nó đâu có nghĩ hắn ta ngã mạnh như vậy, lần này thì tiêu rồi cậu ta không dầm mặt cũng chảy máu. Nó vội chạy đến đỡ cậu ta, chợt nhận thấy có vệt sáng màu xanh chiếu qua mặt nó cúi xuông thấy hình xăm trên cánh tay của Long hình xăm màu đen là hình một con chim ưng được vẽ khác đi một chút hơi giống những hình cổ xưa kì quái nó nhớ là đã thấy chúng ở đâu đó, cảm giác rất thân thuộc. nó quay lên thấy Long không bị trẫyước một tí nào - cậu có bị sao không vậy? - có ngốc mới nhìn thấy tớ bị sao Long đi đẻ lại nó với một đống câu hỏi tại sao cậu ta lại không bị làm sao? mình nhớ là cậu ta ngã rất mạnh mặt đập xuống đất cơ mà? Và cả hình xăm nữa? chắc chắn là mình đã thấy ở đây đó? Ánh sáng màu xanh đó có phải từ hình xăm đó phát ra? Đang miên man nó không để ý Linna đã đứng cạnh nó từ bao giờ, nhìn vẻ mặt ngờ vực của nó cô bất giác nở một nụ cười đểu, Linna nói - cô đã thấy tò mò về cậu ta chưa?_ nó giật mình cô ta đoán được suy nghĩ của mình sao? - Sớm muộn gì cô cũng sẽ biết thôi!
|
Tan học nó lao ngay vào chỗ Bảo Chi - Chi nói cho tớ biết về Linna đi_ Chi lắc đầu ngao ngán - Trong trường này không ai biết về gia thế của cô ta cả những gì mọi người biết về cô ta chỉ là những thứ mập mờ, tớ chỉ biết hiệu trưởng và các thầy cô trong trường rất sợ cô ta. Cô ta chuyển đến trường sau Nhật Long một tháng vào năm ngoái. Lúc đầu cô ta học lớp chuyên nhưng sau đó lại chuyển đến đây, đã có lần tớ và Quân đi theo cô ta nhưng mất dấu giưa đường_ cả hai đang không chú ý thì Quân từ đâu nhào tới - Không chỉ một lần đâu những lần khác đều bị mất dấu cô ta - Vậy còn Long thì sao? - Long là hotboy và thần đồng của trường. nghe nói cậu ta mất cha mẹ và bị một tai nạn năm 7 tuổi nên mất trí nhớ khi đó_ Chi và Quân nói rât rành mạch như thể họ đã thuộc lòng vậy Về đến nhà ý nghĩ về hai người đó vẫn quanh quẩn trong đầu nó Chap 2: Sáng hôm sau trong căn nhà nhỏ lại vang lên tiếng hét chói tai của anh nó - Ngọc Hân dậyyyyyyyyyyyyyyyyyy Anh nó phóng như bay đến mở tung cửa phòng nó chợt đứng như tượng - ủa đâu rồi? - em ở đây_ nó đang ăn sáng thì bị ông anh làm cho giật mình - em sao lại ở đó?_ anh nó hết chỉ vào phòng nó lại chỉ về phía nó nó đập mạnh cốc sữa đang uống dở xuống bàn mạt tối xầm đi đén chỗ anh nó làm anh nó mạt tái mét - đồng hồ của em đâu_ nó rít lên từng chữ anh nó vội lấy chiếc đồng hồ trong túi ra đặt vào tay nó - anh thấy nó rơi ở ngoài vườn nó như nguôi giận, anh nó nhận t
|
nó như nguôi giận, anh nó nhận thấy không còn sáy khí thì đứng thẳng dậy - Thế còn vụ giờ?
|