Hoàng Tử Sói
|
|
- you múa đẹp lắm nhưng nếu người nhảy cùng là Huy thì sẽ đẹp hơn - tự tin quá ha_ nó nhìn Huy cười - nào các em, tiết mục của lớp chúng ta được giải nhất rồi_ cô giáo tiến vào cười rất tươi - YEAR_ tất cả cùng vỡ òa mọi người nhảy nót và hét rất vui vẻ - Yên lặng nào_ cô bịt tai nhăn mặt – ban tổ chức đã quyết địnhtổ chức cho lớp thắng đi du lịch Nha Trang một chuyến vào hai ngày nữa Cả lớp lại càng vui mừng hơnmọi người rủ nhau đi ăn mừng tới rất khuya - này về thôi, tôi đưa you về_ Huy kéo nó - k tôi muốn chơi nữa cơ_ nó nũng nịu - ..._ Huy lôi thẳng nó ra xe phóng đi Trên xe k ai nói gì cả nó quay ra phía cửa sổ ngắm cảnh - hôm nay you đẹp thiệt đó - ừ_ nó nói thản nhiên - sao nói cộc lốc vậy hả_ Long hơi nhíu mày - tui biết tui đẹp rồi_ nó nói rồi quay sang cười tít mắt làm Huy cũng cười theo đến nhà nó huy quay snag thì đã thấy nó ngủ thiếp đi từ lúc nào, cậu quay sang nhìn nó một lúc lâu, tay bất giác đưa lên chạm nhẹ bờ môi căng mọng của nó - ngốc ạ! Tó k muốn làm kẻ bắt nạt nữa, mà tớ muốn làm... người che trở cho cậu, đến bao giờ cậu mới hiểu đây CHAP 7 Hai ngày sau...... Lớp nó đã có mặt đông đủ để lên xe nó là người chạy lên cuối cùng vì cái tội dậy muộn Nó bước lên xe thì xe đã chật cứng người, nó đang tìm chỗ thì thấy chỗ cạnh một người đang ngủ còn trống, người này đội mũ nên nó k thấy mặt nhưng chẳng còn chỗ nào cả nên nó liều ngồi xuống - này_ có một cánh tay vươn ra vỗ vào vai nó làm nó giật mình quay lại - cậu ngồi đó hả_ nó chỉ vào chỗ huy đang ngồi - ừ_ Huy cười tươi - với ai vậy?_ nó hỏi rồi quay sang chỗ cạnh Huy thì thấy Trang đang nở một nụ cười đểu với nó. Con người này theo Long k được thì lập tưc chuyển đối tượng Trang quay sang Huy nở một nụ cười hiền - cậu uống nước đi - ừm cám ơn nha!_ huy vui vẻ đón lấy chai nước suốt đường đi nó với Huy nói chuyện rất vui vẻ - a! Hân ngồi đó hả_ Chi đứng lên quay xuống chỗ nó - ừ! Cậu ngồi đó hả, gần nhau luôn nè!_ nó cười tươi - hế lô!_ Quân cũng đứng dậy cười tươi - ồn ào quá_ có vẻ bọn nó nói làm người bên cạnh tỉnh giấc, cậu ta có vẻ khó chịu ngẩng mặt lên mọi người đều ngạc nhiên vì người đó là Long - trời ơi, Long đội mũ nhìn đẹp trai quá - đúng là hotboy, đẹp quá mọi người đều trầm trồ về Long, quả thật hôm nay cậu rất đẹp - cậu... sao cậu lai ngồi đây_ nó lắp bắp - câu đấy tôi hởi nhóc mới đúng, đây là chỗ tôi mà_ Long dụi mắt làm mấy nữ sinh càng chầm trồ hơn, nó cũng đơ ra vì trông cậu ta thực sự rất đẹp thế là nó và Long lại cãi nhau suốt đường đi - wa, biển đẹp quá_ nó hét lên đầy sung sướng - đò con nít, lần đầu tiên thấy biển hả_ Long lại khiêu khích nó - yah cái tên vô duyên này, tránh ra_ nó lườm Long rồi chạy đến chỗ Huy chơi Long nhìn theo nó chợt ánh mắt đừng lại khi thấy Linna đang bước đến bìa rừng, vì trời tối nên cô giáo nói k được qua đó sẽ rất nguy hiểm. Long vội đi theo Linna để ngăn lại, nó đang chơi vui thấy Long nên vội đi theo. Càng dần Linna càng đi nhanh khiến cho Long phải chạy theo cố gọi nhưng có vẻ Linna k nghe thấy Trời càng ngày càng tối, Long đuổi theo đên trước một cái vực thì mất dấu Nó lúc này thì đang rất hoang mang, Long đi rất nhanh làm nó k theo kịp, trời càng ngày càng tối làm nó cảm thấy sợ, nó vô thức đi cố tìm kiếm - đứng là bản năng tự nhiên, chạy rất nhanh_ Linna từ phía sau đi tới, vỗ tay - cậu nói vậy là sao_ Long quay lại nhìn Linna khó hiểu - cậu sẽ biết ngay thôi_ Linna cười đểu nhìn Long - thôi trời tối rồi, ở đây nguy hiểm lắm chứng ta... - nhìn chỗ này cậu, k nhớ chút gì sao? Về kí ức... năm 7 tuổi_Linna cắt ngang Long chợt dừng lại, nheo mắt nhìn Linna, kí ức? chẳng nhẽ? Long nhìn xung quanh, những kí ức chợt ùa về, rất rõ rệt, Long ôm lấy đầu, lùi lại cậu bị trươctj chân, k thể giữ được thăng bằng Nó đang ngồi dưới một gốc cây co người lại vì sợ, chợt nghe thấy có tiếng nói, nó mừng rỡ chạy lại thì thấy Long trượt chân, nó vội chạy lại nắm lấy tay Long thì cũng bị trượt chân nó chỉ còn nắm được một chút đá phía bờ, nhìn xuống Long vẫn đang thất thần, - tôi đã nói với cậu rồi, tôi sẽ làm mọi việc đó_ Trang cúi xuống nói nhỏ với nó anh mắt thách thức - cậu... _nó k thể nói được nữa, bàn tay bị đá cứa vào đau rát - Linna nói sẽ tác thành cho hai người, k ngờ lại cho hai người cùng chết đó_ Trang lại nhìn nó cười đểu - Xin lỗi nha_ Trang đứng dậy đưa một chân ra nhấm vào tay nó đâu quá. Tay nó đang dần dần tuột ra nó rơi xuống Nó có cảm giác ai ai đó ôm nó vào rồi hai người rơi xuống nước, ngạt thở quá, nó ngất lịm đi, trong cơn mê, nó cảm nhận được hơi ấm truyền đến môi. - cậu làm tốt lắm_ linna đi tới - tớ...sao tớ lại ở đâu_trang có vẻ hơi sợ - k có gì, chúng ta về thôi **************************** Nó mở mắt ra nhìn xung quanh, trời đã tối hẳn nhưng nó vẫn nhận ra đây là phía dưới cái vực đó, - sao lúc đó...cậu lại chạy lại cứu tớ_ Long đang nhóm lửa, vẻ mặt lạnh băng - tớ......_ nó quay sang, biết nói thế nào đây, lúc thấy Long chuẩn bị rơi xuống nó cảm thấy hụt hẫng, có cảm giác rằng, nếu k cứu cậu ấy nó sẽ mất một cái gì đó lớn lắm nhưng.... vẻ mặt của cậu ta là sao vậy - tôi...đã tìm lại được kí ức rồi_ Long nhìn đống lửa nói - thật sao?_ nó có chút vui mừng – vậy là cậu có thể biết bố mẹ mình là ai rồi - có ý nghĩa sao? Khi mà họ đã chết, bởi những kẻ đáng kinh tởm và những kẻ đó đang truy lùng tôi?_ Long nhếch mép, rất nhẹ giọng giễu cợt làm cho vẻ đẹp của cậu giờ đây lạnh băng - ..._ nó thất thần, kí ức của con người này, rốt cục là thế nào mà khiến cho cậu ta thay đổi đến như vậy? Nó chợt để ý thấy trên người Long có rất nhiều vết trầy xước rỉ máu thì ra cậu ấy đã che cho nó khi rơi xuống - cậu bị thương rồi kìa - nó sẽ lành ngay thôi, rất nhanh_ Long nói rồi tựa người vào thành đá, mắt khép lại, nó ngám nhìn hồi lâu rồi cũng thiếp đi *********************** - đi thôi_ Long kéo tay nó khi nó đang ngồi sưởi lửa - đi đâu vậy mới sáng mà Long k nói gì thêm kéo nó đi qua khu rừng trước mặt, hết khu rừng là có đường, Long bắt một chiếc xe rồi kéo nó lên - chúng ta đi đâu vậy? - về - thế còn buổi cắm trại? - tôi đã gọi điện cho họ rồi chiếc xe đi về đến thành phố thì dừng lại, Long kéo nó đi xuống lên một chiêc xe buýt, vì trời đã khuya nên k có ai ngoài bọn nó xe bắt đầu lăn bánh nó quay sang nhìn Long dựa người vào cửa sổ nhìn ra ngoài khuôn mặt k một chút biểu cảm, hai người k nói gì, nó nhìn Long Long nhắm mắt lại, một giọt nước nóng hổi từ từ lăn xuống nơi khóe mắt. mở mắt ra Long nói - đây là chuyến xe tôi thích nhất, mẹ tôi thường dẫn tôi đi chơi trên chuyến xe này. Bà ấy mất rồi tôi bị mất trí nhớ nhưng những lúc có chuyện k vui tôi vẫn thường lên đây ngồi. cậu làm giúp tôi một việc được k? - cậu nói đi_ nó nãy giờ giữ im lặng nghe long nói k hiểu sao tim bỗng nhói - đừng nói cho ai biết tớ đã nhớ lại cứ coi như mọi ngày_ Long quay sang nhìn nó - còn Trang cậu ta có biết k? - cô ta chỉ là bị sai khiến thôi, hoàn toàn k biết gì hết CHAP 8 Hai ngày sau........ Khu vườn sau trường, là nơi âm u và vắng vẻ nhất, những bông hoa và cây cối nơi đây rất đẹp nhưng nó k đủ để lôi kéo mọi người tới. hôm nay, mọi việc khác hẳn, mọi hs đều đổ dồn về khu vườn, dáng vẻ ai náy đều hấp tấp, k giấu nổi sự tò mò, nó kéo tay một cô bạn đang chạy hớt hải từ đó ra lại hỏi thăm - bạn ơi có chuyện gì mà mọi người đều đổ dồn về vườn trường vậy - x...xác...chết_ cô bé mặt cắt k còn một giọt máu, lắp bắp nói rồi chạy đi nó cũng bàng hoàng khi nghe nói vậy vội chạy đến xem, có rất nhiều người vây quanh, nó phải rẽ mãi mới vào đến nơi, trước mắt nó là một xác chết nằm sõng soài khuôn mặt vẫn còn nét bàng hoàng như thể nhìn thấy vật gì đó rất đáng sợ da xanh xao k còn một chút sự sống, nó cố lấy hết bình tĩnh, quỳ xuống cạnh xác chết, cậu ta là người học trên nó một lớp, nó thấy có một vết cắn ở cổ cậu ta còn lưu vết răng, những vết răng rất sâu nó đi ra ngoài, chợt nó đá phải một cia kẹp, nhặt lên xem nó nhận ra luôn đó là chiếc kẹp tóc Linna hay kẹp, tại sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ? nó nắm chặt chiếc kẹp chạy đi Linna lúc này đang ngồi trong căng tin k một bóng người, tất cả học sinh đều đã chạy đến khu vườn, nó tiến lại gần ngồi xuống đối diện Linna - cậu là người đã giết xác chết đó?_ nó hít một hơi sâu nói - cậu biết ...nhanh quá nhỉ_ Linna quay sang nhìn nó giễu cợt - vậy cậu là..._ nó chưa nói hêt câu linna đã đứng dậy, cánh tay đưa lên xiết chặt cổ nó, đôi mặt biến thành màu đỏ khát máu, cả người cô ta toát ra một màu xám - cậu có muốn biết tại sao cậu ta phải chết k?_ Linna nhìn nó nhếch miệng - cậu ta đã nhìn thấy “ ông ấy” và biết thân phận thật của tôi một người sói_ Linna cúi sát tai nó nói nhỏ, mặt nó dần trở nên xanh sao hơn vì thiếu ôxi,nó cố vùng vẫy nhưng k được, cô ta quá mạnh - và cậu cũng đã biết thân phận của tôi, cậu phải chết_ Linna nói dần dần chuyển đến chiếc cổ trắng của nó nhe răng cắn vào nó cảm thấy sinh mạng mình đang bị rút cạn mắt nó dần dần nhắm lại - dừng lại_ giọng nói lạnh bặng phía sau Linna cất lên, nụ cười trên môi Linna càng lộ rõ, cô bỏ nó rơi xuống, nó ngất đi - đến rồi sao, em trai?_ Linna quay lại - tôi k giống cô, tôi là người_ khuôn mặt lạnh băng khẽ lướt qua Linna - người ư?_ Linna bất giác cười lớn – em trai à, cho dù em có sống ở đây đi nữa thì dòng máu trong người em cũng k thay đổi được đâu - tại sao cô lại làm thế - tại sao ư? Vì cậu đó, tên nghiệt chủng, vì ngươi mà mẹ bỏ đi theo con người, vì ngươi mà cái ngôi vị ngay từ khi sinh ra đã gắn chặt với ta đột nhiên tuột mất Long k nói gì đi đến bế nó lên đi mất ******************* - A_ nó tỉnh dậy chợt thấy nhói đau ở cổ nó sờ lên là máu, nó nhớ lại sao nó vẫn còn sống nhỉ - Nhóc tỉnh rồi à_ Long ngồi cạnh giường nói - Tớ...sao tớ vẫn còn sống?_ nó nhìn Long đầy khó hiểu, chợt nó vội nắm lấy tay Long giọng sợ sệt - Linna...cậu..ta...là người sói
|
- Tớ sẽ kể cho nhóc nghe về quá khứ của tớ_ Long thở dài - Tớ cũng là người sói_Long nói, mắt nó mở to như k tin – từ nhỏ ba mẹ tớ đã k giấu tớ. mẹ tớ là con của vua trị vì dòng tộc Rome_ dòng tộc của người sói, sớm đã được đính ước cùng Havil tướng quân giỏi nhất lúc bấy giờ, nhưng mẹ tớ k yêu ông ta, sau khi kết hôn được một thời gian, bà sinh được một người con gái, nhưng bà lại đem lòng yêu một con người từ một lần bà đi lên thế giới của loài người để thực hiện nhiệm vụ. hai người đều yêu nhau, nhân lúc tướng quân Havil đi vắng mẹ tớ đã bỏ lại đứa con mới sinh bỏ chốn theo người đàn ông đó hai người sinh ra tớ và sống hạnh phúc ở thế giới loài người. nhưng ông tớ khi biết được tớ là con trai đã tuyên bố rằng người kế thừa ngôi vị tiếp theo sẽ là tớ, vì vậy mà họ đã đến để đưa tớ đi nhưng ba mẹ tớ k cho họ đã thẳng thừng giết cha tớ, mẹ tớ vì bảo vệ tớ mà bị chính tay ông giết chết, tớ bị rơi xuông vực và mất chí nhớ_ ánh măt Long lóe lên tia thù hận Nó vẫn chưa khỏi bàng hoàng - cậu nói người sói là sao? - Người sói là sự kết hợp giưa người và loài sói mạnh nhất thế giới. người sói có những sức mạnh vượt qua cả hai loài này, người sói có thể ăn thị con người nhưng để bảo toàn bí mật về dòng tộc người sói chỉ được uống máu con người, tất cả đò ăn của người sói đều chỉ là thịt của động vật và_ - Thường hoạt động vào ban đêm, ban ngày sẽ ngủ hoặc hoạt động như một người bình thường_ nó nói rành rọt, tại sao vậy? những thứ cậu ta nói có đến một nửa là đúng với tiểu thuyết của bố nó - Sao cậu biết vậy?_ Long có vẻ hoảng hốt - Là nhờ tiểu thuyết của ta_ một giọng nói ấm vang lên, một người đàn ông trung niên bước vào, nó càng ngạc nhiên hơn - B...ba...sao ba lại ở đây - Ta chính là người đã cứu sống cậu và chu cấp cho cậu suốt 10 năm qua_ ông k để ý đến câu nói của nó nhìn Long nói - Nhưng ...tại sao_ Long có vẻ cũng bất ngờ - Ta là bạn thân của ba con. Năm đó ba con nhờ ta nếu ông ấy có chuyện gì xảy ra thì hãy bảo vệ con nhưng sau khi cậu ấy chết bọn chúng k ngừng theo dõi ta nên ta đành để con một mình_ ông điềm đạm nói - B..bác_ Long ôm chầm lấy Hạo Nhiên, nó vẫn còn ngạc nhiên, sao tất cả mọi chuyện nó đều k biết vậy? - Giờ họ đã biết cháu vẫn còn sống rồi, k còn an toàn nữa_ ba nó bỏ Long ra nói - Đúng vậy, ngày đó cũng k còn xa nữa_ Long có vẻ lo lắng Nó ngồi đó k hiểu gì cả, đột nhiên vết săm trên tay Long sáng lên - nhóc mau chạy đi tớ sẽ giết cậu mất_ Long hét lớn, nó chết chân cả ba nó cũng ngạc nhiên k biết phải là gì thì đôi mắt Long chuyển từ màu xanh sang màu đỏ cả người cậu toát ra mà xanh từ từ tiến đến chiếc giường nó đang ngồi, nó nhắm mắt vào cố lấy tay che chờ đợi cái chết 1s 2s ................ 10s Nó k thấy gì cả mới giám mở mắt ra, Long đang hêts sức ngạc nhiên - tại sao cháu lại k giết cậu ấy, chẳng phải những người biết bí mật này sẽ phải chết sao?_ long quay sang Hạo Nhiên - có lễ cháu đã khống chế được sức mạnh của mình rồi, và tìm được người thích hợp, ta về thôi con gái_ ba nó cười lớn rồi tới dìu nó - nhóc, cậu đừng nói cho ai biết nha_ long nói với theo - ừ_ nó khẽ gật đầu rồi bước đi CHAP 9 Về đến nhà, nhân lúc ba nó ra ngoài, nó lén vào phòng đọc sách của ba. Căn phòng là một giá sánh lớn cao đến trần nhà bày rất nhiều sách, chính giưa là một cái bàn gỗ để đọc sách, tất cả sách của ba nó đều đặt hết ở đây Nó bắt tay vào tìm kiếm. quả k dễ chút nào, ở đây dễ phải đến một nghìn quyển sách, nó tìm xuống những chồng sách cũ, lấy ra một quyển sổ nhỏ bằng da được trang trí rất đẹp, nó mở ra. Tất cả đều là những ghi chép về thế giới người sói mà có lẽ là của ba Long nó dừng lại ở một trang Royan là người vua thứ 10 của dòng tộc Rome. Trước đây hiền lành nhưng sau khi uống thuốc độc mà tất cả các vua người sói phải uống thì trở nên độc ác ngang tàn. Ông được coi là vị vua độc đoán nhất trong dòng tộc Rome, sức mạnh vô biên, thứ có thể giết chết ông ta chỉ có thể là thanh kiếm ngọc được thợ rèn willy tạo nên nhưng thanh kiêm đã thất lạc sau khi ông ta mất...... Đóng quyển sổ lại nó nghĩ vậy là nếu Long trở thành người cai trị thì sẽ phải uống thuốc độc đẻ trở nên độc ác? Tim nó lại nhói cảm giác này... **************** Nó đến lớp thì đã thấy Long đang ngủ nó cảm thấy vui vì chắc cậu ta đã bình thường lại Nó vào chỗ đặt đầu xuống bàn nhìn Long ngủ giá mà cậu ta luôn như thế này thì tốt - này nhìn người khác ngủ là biến thái lắm đó_ Long mở mắt nhìn nó - biến thái chỗ nào hả? tơ chỉ đang xem mặt cậu có nốt ruồi nào k thôi_ nó cố biện minh - Huy à, hôm trước chơi vui thiệt đó_ có tiếng nói ngay cạnh nó và Long quay sang thì thấy Trang và Huy đang cười nói rất thân mật, nó tặc lưỡi quay lại - Nè, hôm nay có nguyệt thực đó mình đi xem đi_ mắt nó bông sáng lên năn nỉ Long - Nguyệt thực thì có gì đáng xem_ Long bĩu môi - ờ, hay là cậu sợ - có gì phải sợ chứ, đi thì đi nó cười tít mắt, cuối cùng thì Long cũng đã quay trở lại vui vẻ như trước rồi - Hân_ giọng nói gọi với theo khi nó đang đi về là Huy và khoác tay cậu ta là Trang - Hai cậu_ nó chỉ vào hai người - Cậu biết lần trước tớ định nói gì với cậu khi ở violes k?_ Huy và Trang tiến lại gần Huy nói nó lắc đầu - Là tớ muốn làm người che trở cho cậu ssuốt đời luôn đó, tớ nghĩ là tó thích cậu từ rất lâu rồi nhưng khi tớ gặp Trang thì tình cảm lại hoàn toàn khác và tớ nhận ra tình cảm tớ rành cho cậu chỉ là anh em thôi , giờ tớ biết người tớ yêu là ai rồi_ Huy nói quay sang nhìn Trang mỉm cười hai người nắm tay nhau nhìn rất đẹp đôi nhưng - Nhưng Trang_ nó hơi ngập ngừng có nên nói bộ mặt thật của Trang ra k? - Trước đâu tớ làm thế chỉ là dọa cậu thôi, tớ xin lỗi_ Trang đi tới nắm tay nó - ừ_ nó cũng cười lại thực ra thì Trang cũng k Làm việc gì quá đáng cả - vả lại cậu cũng thích người khác rồi mà_ cả hai người cùng nói - hả làm gì có ai?_ nó giãy nảy - rồi cậu sẽ biết thôi_ Huy nháy mắt rồi cả hai người quay đi Trang còn nói với theo - Hân sau này chúng ta làm bạn nhé Nó gật đầu vẫy tay chào hai người **************************** nó chạy đễn nhà Long từ chiều để chơi với Hắc long và vì nó sợ trời tối nữa - nếu tớ đi thì ai sẽ chăm sóc nó_ long nhìn nó nói - ..._ nó hơi khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngấm - Chi sẽ nuôi nó một thời gian - Một thời gian thôi ư?_ Long cười nhạt - Cậu sẽ quay về mà đúng k, cậu chắc chắn sẽ quay về_ nó quay sang nhìn Long như van nài nước mắt đã chảy dài - ..._Long k nói gì - Cậu có biết cậu quan trọng với tớ thế nào k?_ nó k tự chủ được nữa, nó thấy khó thở lắm Một cảm giác ấm nơi môi vị ngọt lan tỏa, măt nó mở to ra nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt mình. Long dời môi nó cúi xuống - tớ xin lỗi nhưng đó là vận mệnh cả hai người k nói câu nào kể cả lúc đến nơi xem nguyệt thực, mỗi người một tâm trạng - cậu biết k lần đầu tiên tớ gặp cậu trông cậu rất đáng ghét, cao ngạo người ta mới nhìn cái cổng thôi mà bảo người ta muốn ăn trộm_ nó phá vỡ bầu k khí nở một nụ cười khi nhớ lại quá khứ - đó k phải là lần đầu tiên lần đẩu tiên là lúc chúng ta đâm phải nhau mà lúc đó tớ thấy cậu hơi có vấn đề, rốt cục là mới sáng sớm mà bảo muộn học đúng là ngốc_ Long cũng cười - còn cậu là tên ki bo suốt ngày ăn trực_ nó cũng chu mỏ lên cải - cậu thế là cả hai lại cãi nhau - a, nguyệt thực rồi kìa!_ nó chỉ lên mặt trăng - ừ_ Long ngước mặt lên nhìn vết săm trên tay Long lóe sáng, cậu vội vã bảo đi vệ sinh rồi đi mất, nó thấy lạ nên đi theo Long đên một chỗ cách xa chỗ lúc nãy Một bóng đen lao vụt qua, hơn chục người xuất hiện tất cả đều mặc đồ đen, người đứng đầu tóc đã bạc trắng ánh mắt kiên nghị sắc sảo màu đỏ ánh lên vẻ chết chóc, tay cầm một cây gậy đính một viên kim cương to ở đầu gậy - ông muốn gì_ long nhìn người đàn ông nói - ta đến đón cháu đâu_ người dand ông nói hai tay dang rộng ra- cháu trai - tôi sẽ k đi về nơi đó đâu_ Long nói - người đâu, bắt hoàng tử Wiliam lại cho ta_ người đàn ông nói lập tức những người đằng sau lao đến bắt Long - Cháu sinh ra là để làm vị vua thứ 11 của dòng tộc Rome, cháu k thể chống lại được đâu, ta sẽ trao toàn bộ sức mạnh cho cháu khi cháu lên kế vị_ ông ta vừa nói lập tức cả đơàn người biến mất chỉ còn lại những vệt đen mang theo Long Nó chạy đến nhìn thấy Long biến mất vội chạy ra nhưng k kịp, nó khuỵu xuống nước mắt rơi xuống vậy là cậu đã đi k bao giờ quay lại CHAP 10 Nó thu mình vào trong góc để nỗi sợ khỏi sâm chiếm cơ thể, nó nhớ ra điều gì đó nhưng k thể trời quá tối và nó sợ, nhắm mắt lại nó cố nhớ đến hình ảnh Long nó chạy một mach đi trong màn đêm Về đến nhà nó chạy ngay vào phòng đọc sách lấy cuốn sổ ra - cách để đến thế giới của người sói_ nó cố lật thật nhanh - đây rồi!_ nó reo lên cầm quyển sổ chạy ra ngoài - con đi đâu đó_ ba nó tiến lại gần đôi mắt ông dừng lại ở quyển sổ trêb tay nó - con... con phải cứu cậu ấy ba à_ nó nói như cầu xin - k được chỗ đó rất nguy hiểm_ ba nó gắt lên nắm chặt tay nó - con xin ba...con nhất định sẽ làm được mà_ nó quỳ xuống bàn tay cầm tay nó buông thõng xuống, ông giật sợi dây chuyền trên cổ mình vẽ một vòng tròn một vòng tròn sáng hiện lên Hạo Nhiên dìu nó dậy, đeo sợi dây chuyền cho nó - nhớ bảo trọng_ Hạo nhiên nắm chặt vai nó nó k nói gì chỉ gật đầu chắc nịch rồi cúi chào ông nó bước qua vòng tròn xung quanh nó đều là màu đen, nó có cảm giác như mình đang rơi xuống vậy, cảm giác đó biến mất trước mắt nó là cả một vùng đát âm u cảnh ồn ào náo nhiệt của một phiên chợ, mọi người ở đây đều rất đẹp trông ai cũng trẻ hoàn toàn k có người già ở đây, nó hỏi một người qua đường - cho hỏi nơi ở của hoàng tử Wiliam ở đâu ạ?_ - hoàng tử mới chở về à? Là ở ngôi nhà to nhất phía đông đó_ người phụ nữ chỉ tay về phía ngôi nhà rất to - cô mới từ nơi khác đến hả? - đúng vậy_ nó cười giả lả - vậy cùng vào đây ăn chút gì đi nó cũng đi theo người đàn bà đó đằng nào thì nó cũng phải hỏi thêm một vài điều sau một lúc gặm hỏi nó cũng biết được kha khá và có một điều đặc biệt là ở đây k cần phải trả tiền bất cứ một món đò nào cả mọi người làm việc nhưng họ k cần tiền theo chỉ dẫn của người phụ nữ nó đi đến ngôi nhà đó nó rất to dù chỉ nhìn từ ngoài, nhưng làm thế nào để vào bây giờ tường này dễ phải đến 10 mét, nó đành ngồi đợi trời bắt đầu sáng dần, mọi người giải tán hết cả một vùng chìm trong yên lặng, đúng là họ ngủ này nó nghĩ, chắc giờ này bên trong cũng đã ngủ hết nó đi một vòng quanh thig thấy một cái cây tỏa dễ chằng chịt xuống, nó cố trèo lên cây rồi tụt xuống phía bên kia tường, nó đi men theo tường thấy có hai người đàn ông cao lớn đang đi tới, nó vội nép vào, tiếng bước chân ngày một gần, kiểu này nó bị bắt là cái chắc rồi có một bàn tay to lớn bịt miệng nó lại nó hoảng loạn cố vùng vẫy nhưng k được người đó phẩy tay lập tức hai người biến mất nó đã ở một căn phingf rất lớn toàn bộ căn phòng làm bằng đá thạch anh đen, chính giưa phòng là một chiếc giường to với ga và chăn màu trắng, cả căn phòng toàn một màu đen và trắng - k cần ngạc nhiên thế đâu, ở đây mọi căn phòng đều như vậy_ nó quay lại, giọng nói này? - Tại sao cậu lại đến đây?_ Long nheo mày nhìn nó, giờ cậu còn đẹp hơn gấp trăm lần lúc ở thế giưới loài người đôi mắt đỏ nhạt long lanh lên, cả người cậu toát ra ánh sáng màu xanh huyền ảo, - Long mau tìm cách trốn thôi, cậu sẽ phải uống thuốc độc đó_ nó kéo tay Long - Trốn được tớ đã chốn từ lâu rồi, cậu k thấy lúc nãy nếu k có tớ tình cờ đi qua thì cậu chẳng phải đã chết rồi sao_ mà sao cậu vào được đây vậy - Ba tớ_ - Vào đây mà_ Long cắt lời nó - À, tớ trèo tường - Hả? trèo tường, nhóc là khỉ hay là người vậy_ Long trố mắt nhìn nó - Cậu coi thường tôi quá đấy_ nó liếc Long - Có người tói_ Long nói rồi vội đẩy nó vào trong tủ quần áo - Cháu trai_ người đàn ông lúc trước tiến vào - Ông _ Long lễ phép, trong lúc này thì phải nghe lời ông ta trước - Lễ kế vị sẽ được tổ chức vào tuần tới, con chuẩn bị đi, hãy đến phòng của miyo nó sẽ dạy con mọi lễ nghi_ Royan nói ánh mắt dò xét người trước mặt mình - Có nhanh lắm k ạ? - Cháu k muốn?_ Royan có vẻ bực giọng nói có phần đe dọa - Dạ k Royan nhìn biểu hiện của đứa cháu gật đầu rồi đi ra ngoài, ông chợt quay lại - hình như có mùi của loài người ở đây?_ ông ta dò xét một lượt - chắc tại cháu ở đó lâu nên có một chút mùi_ Long vội vàng nói - có lẽ vậy, đừng bao giờ để người vào đây, ta sẽ k để yên đây_ Royan buông lời đe dọa rồi đi ra ngoài, đợi ông ta đi khuất nó mới dám ra - phù sao mũi ông ta nhạy thế suýt nữa thì lộ nó đang nói thì có một người hầu đi vào nhìn thấy nó cô ta che miệng lại định chạy ra ngoài, nhanh như cắt Long lao đến bớp nát cổ của cô ta, cô gái nằm ra đất biến thành một màu đen tan vào gió nó vẫn chưa hết bàng hoàng Long phẩy tay bộ quàn áo trên người nó biến thành bộ giống hệt của cô gái lúc nãy - từ giừo cậu là người hầu của tôi, để tránh bị lộ_ Long lấy một chiếc nhẫn đưa cho nó- đây là nhẫn ma thuật nó sẽ làm tan đi mùi của loài người trên người cậu và cho cậu sức mạnh thế là từ hôm đó Long đi đâu nó cũng đi theo, hầu hết cậu luôn phải đến phòng của Miyo để học - ngày mai là lễ kế vị, tớ sẽ phải uống thuốc độc, đến lúc đó cậu biết phải làm gì k?_ - tớ sẽ về_ nó nói thực ra thì nó đã moi được một số thông tin của những người hầu thanh kiếm ngọc của thợ rèn Willy đang ở trong phòng của Royan, nó phải lấy được
|
CHAP 11 hôm sau nhân lúc mọi người đều đổ về nơi tổ chức bữa tiệc nó lển vào phòng của Royan. Cả căn phòng đều được làm bằng kim cương đen nó cố lục lọi khắp nơi nhưng k có, nó đang tìm ở giá sách, rút một quyển sách màu vàng thì đột nhiên giá sách chuyển động trước mắt nó là một gian phòng rộng lớn, nó bước vào cả căn phòng trống trơn có một chiếc tủ lớn có rất nhiều ngăn, nó vò đầu nhiều ngăn như vậy thì biết ngăn nào đựng kiếm đây, chợt nó để ý thấy tủ này được xếp theo hình chữ h nằm ngang nó thấy rất quen, lôi tấm bản đò mà nó lấy từ áo của Long ra nhìn một hồi. - a! thấy rồi_ nó k khỏi vui sướng mà nói khẽ thì ra khu nhà này được xây theo hình chữ h xem nào, nó cố đối chiếu, phòng của Royan nằm ở........ nó mở ngăn tủ ứng với phòng của Royan ra quả nhiên trong đó có một thanh kiếm ngọc nó vội cầm lấy nhưng thanh kiếm có hai đầu những câu nói chợt vọng đến - dùng nó đâm chết được Royan nhưng phải rút ra hắn ta mới chết và rút ra đầu còn lại sẽ đâm vào chính người rút nó chần chừ vậy là nếu đâm Royan bản thân nó cũng sẽ chết, nó k nghĩ nhiều biến nhỏ thanh kiếm nắm chặt trong lòng bàn tay và vội ròi khỏi nơi này ở phòng tiệc long đã được chuẩn bị sẵn trang phục của vua, cậu đi đến chào mọi người ở đây náo nhiệt hẳn mọi người đều nói chuyện và uống thứ rượu vang bằng máu trong ly, tất cả thức ăn đều bằng thịt sống Long nhìn ra ngoài của sổ chắc lúc này cậu ấy đã về rồi. - cảm giác quay về thế nào hoàng tử_ Linna bước tới trên tay cầm một ly rượu máunhếch miệng khinh bỉ nhìn Long - chị, em k cố ý cướp ngôi vị của chị đâu - vậy sao?_ Linna ngửa cổ uống sạch ly rượu - xin hãy hiểu cho em, đây là những lời em có thể nói với chị trước khi em uống thuốc_ long thở dài bước lên ngồi vào chiếc ghế dành cho mình - thưa mọi người, ta đã làm vua của dòng tộc Rome được 1000 năm, nay cũng muốn nghỉ ngơi rồi, ta sẽ trao lại mọi quền hành cho cháu trai duy nhất của ta là William tất cả mọi người ở dưới đều vỗ tay. Long đứng dậy bước đến đứng bên cạnh Royan, - người đâu mang thuốc tới đây long nhìn người hầu mang thuốc lên là nó Royan cầm thuốc đưa cho Long, Long nhìn nó rồi đưa thuốc lên miệng - AAAAAAAAA_ tiếng thét kinh hoàng của Ryan vang lên mọt người đều ngỡ ngàng khi nó đâm Royan - Cậu..._ Long vội bỏ viên thuốc xuống chạy đến Nhưng Royan chưa chết hắn ta cầm cây trượng giơ cao chuẩn bị giáng xuống, nó cố nhắm mắt lại, rút thanh kiếm ra, nhưng nó k thấy đau đớn gì cả mở mắt ra long đang ngã khuỵu xuông, cậu đã rút thanh kiếm ra. Royan biến thành những vệt màu đen tan vào gió Binh lính xông tói vây quanh nó và Long, nó quỳ xuống cạnh Long những giọt nước mắt chảy xuống rơi vào vết săm của Long như một phép màu vết săm dần biến mất, Long bắt đầu thở lại nó vội giật chiếc vòng cổ vẽ một hình tròn vòng tròn sáng hiện ra nó dìu Long vào bên trong vòng tròn nhanh chóng biến mất Hiện ra trước mắt nó là căn phòng của ba nó - ba_ nó gọi lớn ba nó chạy ra thấy Long liền gọi cấp cứu - ngốc tớ k chết được đâu_ Long nói nhỏ khi xe cấp cứu đến ngồi trước phòng cấp cứu nó sợ sợ Long sẽ đi mất cả nhà nó cũng đến bác sĩ vừa ra nó đã nắm lấy tay bác sĩ - cậu ấy có sao k bác sĩ - cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng gan bị tổn thương rất nghiêm trọng phải có gan của người thân để cấy ghép - người thân?_nó buông thõng tay xuống người thân của Long chỉ còn có Linna nhưng chắc chắn cô ta sẽ k chịu cứu Long đâu - chết chưa_Linna từ đâu bước tới - chúng ta ra ngoài nói chuyện_ nó nói rồi đi ra ngoài - cậu nói tôi cần cứu cậu ta ư, tôi dược gì nào_ Linna cười lớn - cậu ấy là em của cậu - em ư? Tôi k cần - chẳng phải biết chị là người sấu mà Long vẫn đi theo chị vào rừng vì lo cho chị? Chẳng phải cậu ấy đã cầu xin chị hãy thông cảm cho cậu ấy? và chẳng phải vì chị mà cậu ấy mới bị phát hiện, cậu ấy hoàn toàn k muốn quay về nhừn chị lại gián tiếp khiến cậu ấy quay về, gián tiếp hại cậu ấy thế nào ư?_ nó nhìn Linna ánh mắt kiên định – cậu sẽ làm vua cái mà cậu khao khát bấy lâu nay Linna thất thần khuỵu xuống nước mắt chảy ra đây là lần đầu tiên sau 300 năm tờ cái ngày mà mẹ bỏ rơi cô cô đã khóc cho đến giờ cô mới lại khóc nước mắt của hối hận chính cô đã hại chết đứa em duy nhất của mình - tôi...tôi sẽ làm_ câu nói nhỏ đủ để nó nghe thấy - vậy nhanh thôi_ nó mừng rỡ đỡ Linna dậy - cậu ta... Đã k còn là người sói nữa..._ Linna bỗng dừng lại, ánh mắt vô hồn nhìn nó - cô... nói sao cơ_ nó sững sờ, lắp bắp - đáng nhẽ Long đã chết ngay khi mụi dao xuyên qua nhưng nước mắt của cô đã gột rửa hình săm sói_ thứ đặc trưng sẽ đi theo một người sói suốt đời. đó là truyện chưa bao giờ xảy ra_ Linna ngập ngừng một lúc – nhưng có lẽ số mệnh của cô và Long đã bị dính chặt lấy nhau hai chiếc giường đi song song nhau nhìn đứa em cô khẽ mỉm cười - cố lên em trai ca phẫu thuật thành công nhưng Long vẫn k tỉnh lại bác sĩ nói rằng cậu ấy có thể sẽ tỉnh lại trong 1 năm 3năm hoặc có thể là k bao giờ - nhờ cậu chăm sóc nó giùm tôi, dù gì nó cũng k còn là người sói nữa tôi phải về nơi giành cho tôi_ Linna nhìn Long vẫn đang hôn mê nắm tay nó - tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy, hãy làm một vị vua tốt nha chị_ nó mỉm cười Linna cũng cười gật đầu phất tay cô biến mất - long à, anh mau dậy đi! - em chán lắm rồi! - anh mà k dậy là em sẽ lấy người khác đó! - Anh nằm mãi thế này trông xí trai lắm! ... ... ... ... ... ... CHAP 12 Đã năm năm trôi qua giờ nó đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng rất nhiều hợp đồng mời nó ra nước ngoài làm việc nhưng nó đều từ trối, vì nó phải chờ chờ một phép màu. Chi đã nhận lời cầu hôn của Quân hai người đang mở một công ti. Huy và Trang thì đi du học, anh nó thì tất nhiên đang hẹn hò với cô chị Thanh Hoa cô chị mà mới gặp đã yêu đó. Hai chị em nó rất hợp nhau Hôm nay nó nghỉ sớm để tới bệnh viện đã 5 năm rồi nó phải vào bệnh viện chăm sóc một người. dạo này nó bận quá nên k thể đến thường xuyên được Mở cửa bước vào đập vào mắt nó là căn phòng trống trơn nó chạy lại thấy một mẩu giấy trên giường Mãi mới ngủ dậy, anh về nhà đây!!!! Túi quả trên tay nó rơi xuống nó vội chạy về ngôi nhà mà 5 năm trước chứa đựng biết bao kỉ niệm Đẩy cửa bước vào một mùi thơm bay vào mũi, nó đi đến bếp một thân hình quen thuộc nó vội chạy đến ôm lấy thân hình đó - nếu em k bỏ anh ra thì nồi canh này sẽ cháy đó_ Giọng nói quen thuộc vang lên nó buông Long ra lườm cậu một cái - mới tỉnh đã vào bếp rồi - anh tỉnh được hai ngày rồi, may mà tờ giáy đó k bị dọn đi_ Long nói tắt bếp rồi quay lại đối mặt với nó - anh phải xử em mớ được bao nhiêu lâu anh nằm đó em toàn nói này nói nọ lùng bùng hết lỗ tai anh rồi - a, canh trông ngon qua nè_ nó đỏ mặt vội đánh trống lảng nghe thấy, vậy là những điều nó thổ lộ cũng đã nghe mòn lỗ tai rồi, thiệt là xấu hổ quá mà - nhưng dạo này em k tới anh nhớ qua phải dậy luôn nè_ Long ôm nó từ đằng sau nói nhỏ vào tai – anh yêu em nó dẫn hắc long về nhàLong vì trước đây k có ai ở nên nó đem qua nhà Chi nuôi bây giờ phải hành hạ tiếp chứ 2 năm sau... Nó và Long yêu nhau cũng được 2 năm rồi, Long đã hợp tác với Gia Bảo mở công ti trong hai năm cùng với công ty của Quân đã vươn lên đứng nhất nhìn Châu Á. Và hầu hết tất cả các bạn bè của nó hầu như đều kết hôn cả riêng nó là k chịu kết hôn. - Ngọc Hân lấy anh nha_ Long chìa chiếc nhẫn ra trước mặt nó ở một khung cảnh hết sức lãng mạn xung quanh là vườn hoa và đài phun nước, dân chúng xung quanh hò hét ầm ĩ - K_nó nói trong sự ngỡ ngàng của toàn thể bàn dân ai cũng ngỡ ngàng. Chàng trai rõ ràng là rất đẹp trai lịch lãm, lãng mạn lại là giám đốc của công ty đứng nhất nhì Châu Á bao nhiêu cô gái mơ ước còn chẳng được vậy mà cô gái này lại từ chối một cách thẳng thừng cho dù cô có là nhà thiết kế nổi tiếng đi chăng nữa, có xinh đẹp đến nhường nào thì cũng k nên làm bạn trai mình mất mặt vậy chứ Nó khoác tay Long - chúng ta làm người yêu thì tốt hơn_ nó cố nói to đám đông có giải tán hết nó véo tai Long - ai lại mách cho anh cái cách tỏ tình này hả? - tha cho anh đi, anh chỉ muốn em sớm đồng ý thôi mà_ Long la oai oái, nó bỏ tai long ra - lần thứ 10 rồi đó_ mặt Long y như cái bánh bao nhúng nước - kệ anh, khi nào em thấy cảm động thì em mới nhận lời_ nó bỏ đi ************************* Trong quáng cà phê bốn người đàn ông trông rất lịch lãm, mỗi người mang một vẻ đẹp riêng - lại thất bại hả, Ngọc Hân quả là khó tính_ Quân chép miệng - cả lần này nữa là 10 làn rồi nhỉ_Huy cười - em tôi mà lại_ Gia Bảo tự hào - các cậu còn cách nào k?_ Long mặt ỉu sìu - chịu thôi, có kế gì đều hiến cho cậu hết rồi mà_ quân khoanh tay - nó mà biết anh nhắc cho chú là tiêu đời luôn_ Gia Bảo đưa cốc trà lên miệng uống - nói tóm lại là cậu tự lo đi_ Huy nó rồi cả ba cùng phá lên cười ***************************** Nó đang ngồi ở công viên hoàn thành nốt thiết kế thì có một chú gấu chạy đến đưa cho nó một mẩu giấy rồi đi Nơi nhìn rõ mặt trời chết, bóng đêm lên ngôi anh sẽ đợi em ở đó. Nếu giải được anh sẽ gỡ bỏ biệt danh đồ ngốc cho em Cái tên naỳ lại bày trò rồi, nó ngán ngẩm cầm tờ giáy bỏ đi ở đằng sauchú gấu bông bỏ cái đầu ra - a, nóng chết mất_ Gia Bảo đang quạt quạt thì cảm nhận mặt đất rung chuyển vội ngẩng mặt lên rất nhiều cô gái đang chạy tới - A, đẹp trai quá! - trông anh thế này dễ thương quá Gia bảo bị bao vây k cách nào thoát ra được đành lấy điện thoại gọi cho Huy Huy chạy đến rẽ đám đông - anh à! Có sao k_ Huy lau mồ hôi cho Gia Bảo, rồi quay lài - mấy người làm gì anh yêu tôi vậy hả?_ anh yêu câu nói như sét đanh, cả Gia Bảo và mọi người đều mắt chữ a mồm chữ o nhìn Huy, một lúc sau đám đông đã giải tán sạch sẽ - nè sao lại là anh yêu hả_ Gia Bảo đấm vào bụng Huy Huy nằm lăn ra đất cười to - k..không...thế ...thì sao cứu được cậu - chuyện này mà để Thanh Hoa biết thì chết lun đó_ Gia Bảo vò đầu - thế để Trang biết cũng chết thôi_ Huy ngồi dậy. nó đi trên đường tên này càng ngày càng ra đề khó nó tìm mãi mà k ra, trời cũng sắp tối nó đang định về thì nhìn thấy tấm biển quảng cáo của Long Gia “nơi nhìn rõ mặt trời chết, bóng đêm lên ngôi” chẳng phải là sân thượng tập đoàn Long gia sao, câu trả lời dễ thế mà, nó bắt xe đến thẳng Long Gia vừa mở cửa tầng thượng một khung cảnh mà nó ngìn thấy bóng bay treo khắp nơi ở giữa là một chiếc ghế đu mà trắng Long đang ngồi đó
Bước đi dưới ánh mặt trời, em giống như tấm chăn êm ái và ấm áp của anh Và anh có vài lời muốn nói với em. Hãy nghe kĩ nhé, giờ anh sẽ thổ lộ đấy.
Ngày đầu tiên gặp nhau, em cầm trên tay ba đóa hồng vàng Trái tim anh rộn ràng hướng về phía Sinchon Em thả bay mái tóc đen dài, vẫy tay với anh Từ mái tóc đến gót chân, đều quấn lấy anh đến ngạt thở~ Anh thích em, rất thích em, anh muốn trao mọi thứ cho em Trái tim chỉ dành trọn cho riêng em, anh không muốn có chút nào giả dối Tới khi nào (Tới khi nào) Được ở cạnh em (Sẽ ở bên em~ Ye~) Trái tim anh đã vá lành mảnh đất Sinchon~ Alo, thiên sứ của anh, làm sao em có thể trộm mất trái tim anh như vậy? Không sao đâu, thiên sứ của anh, hãy giữ lấy trái tim mà em đã lấy đi của anh thật cẩn thận nhé~ Anh thích em, rất thích em, anh muốn trao mọi thứ cho em Trái tim chỉ dành trọn cho riêng em, anh không muốn có chút nào giả dối Cảm ơn em vì đã yêu anh Cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh Cảm ơn em vì luôn luôn chăm sóc cho anh Đã cảm nhận được tấm lòng này của anh, cảm ơn em Với anh, em là ánh mặt trời rực rỡ, Rọi sáng cuộc sống của anh, em vô cùng xinh đẹp Anh vốn rất trân trọng những lời như là “mãi mãi”, nhưng hôm nay, anh muốn nói lời này. Mãi mãi cảm ơn em
Những giai điệu nhẹ nhàng vang lên hòa cùng tiếng đàn ghi ta, Long hát thực sự rất hay, nó ngồi xuống cạnh cậu . kết thúc bài hát long quỳ một chân xuống xuống mở hộp ra một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Mặc dù đây k phải lần đầu tiên Long cầu hôn nó nhưng nó camt thấy rất vui và hồi hộp - Ngọc Hân lấy anh nhé_ Long nhìn nó Nó mỉm cười mã nguyện - được thôi, ông xã_ cả hai cười hạnh phúc nó ngồi tụa đầu vào vai Long một lúc sau - nhưng mà, anh hát sai một số nốt - cái gì chứ anh hát hay thế mà - có mà - em tìm câu trả lời gì mà lâu qua mặt trời đã lặn từ lâu rồi, đúng là ngốc mà - có anh ngốc ấy dù sao em cũng tìm ra mà - .............. Một tình yêu mới bắt đầu, dù cho trải qua bao sóng gió nhưng họ cuối cùng cũng đã hạnh phúc bên nhau!
|
CHAP 13 ngoại truyện Một cậu bé bụ bẫm, khuôn mặt được thừa hưởng từ cả ba và mẹ tạo nên khuôn mặt như thiên thần, cậu đẩy cửa vào phòng làm việc của cha - apa đang làm gì thế ạ_ cậu bé chạy đến bên cạnh ba mình - apa đang làm việc_ Long bế con trai mình lên nhẹ nhành nói - bác Quân bảo làm việc là phải ở trong công ty chứ_ Hiểu thiên giương đôi mắt đen láy to tròn nhìn ba mình đầy khó hiểu - tai ama con phải đi công tác nên bảo apa về nhà trông Hiểu Thiên của ba_ Long có phần hơi bực mình, đang họp thì nó gọi điện nói là đã đến Pháp công tác nên bắt Long về nhà trông con - a, bực mình quá_ nó thả vali xuống ghế thở dốc - sao em lại quay về vậy?_ Long hỏi nó - em bị lỡ chuyến bay_ nó bực bội lên tiếng Long cố che miệng vào để nín cười đúng là cô vợ hậu đậu Hiểu Thiên thấy mẹ về thì chạy lại sà vào lòng mẹ - Hiểu Thiên apa ở nhà có nói xấu gì ama k?_ nó bế Hiểu Thiên vào lòng - Hình như là...có_ Hiểu Thiên ngẫm nghĩ một lúc nhìn Long rồi nói - Con kể cho ama nghe đi_ nó liếc xéo Long rồi lại quay qua Hiểu Thiên, Long thì k hiểu chuyện gì cậu có nói đâu nhỉ - Dạ, apa nói ama khó tính, chỉ biết công việc nên đi đến nơi rồi mới bảo apa về trông con_ Hiểu Thiên xoa cằm một lúc rồi phán - Có thật k ông xã_ nó quay sang Long đầy đe dọa - K có mà, ba có nói thế đâ_ Long quay sang Hiểu Thiên thì thấy nó đã chạy ra đến cửa lè lưỡi chạy đi Hiểu Thiên chạy ra khu vườn nhà bên, ai bảo apa k cho cậu đi chơi cùng tiểu Thy và tiểu Châu hai cô bé đang chơi thì thấy Hiểu Thiên đi tới liền chạy lại - hiểu Thiên này chiêu mà bọn tớ dạy cậu có được k vậy_ Tiểu Châu lên tiếng - hay lắm mẹ tớ đang nổi trận lôi đình nè_ Hiểu Thiên cười tít mắt - vậy tụi mình đi chơi đi_ Tiểu thy giật tay áo Hiểu Thiên ba đứa trẻ đang chơi thì Chi và Trang chạy ra - tiểu Châu, Tiểu Thy về học bài cho mẹ_ - thôi chết mẹ Chi với mẹ Trang kìa chạy thôi_ ba đứa trẻ cầm tay nhau chạy Chap 14 ngoại truyện Nó đang ngồi bên giường đơcj truyện cho Hiểu Thiên ngủ chỉ một lát sau cậu bé đã ngủ say nó gấp quyển chuyện lại - bà xã ơi đi ngủ thôi anh buồn ngủ rồi_ Long nũng nịu - shuỵt_ nó ra hiệu im lặng rồi chỉ vào Hiểu Thiên Long cũng gật đầu rồi cười hai người đang rón rén đi ra ngoài thì Hiểu Thiên ngồi dậy dụi dụi mắt - ama với apa đi đâu vậy - ama đi ngủ Hiểu Thiên ngủ ngon nha_ nó quay lại nói với Hiểu Thiên - k con muốn ngủ với ama cơ - k được đâu, ama ngủ với apa rồi mà_ Long quay lại giỗ Hiểu Thiên - con k chịu đâu_ Hiểu thiên nhăn mặt lại như sắp khóc - thôi được rồi ama sẽ ngủ cùng Hiểu Thiên nha_ nó chạy lại giỗ Hiểu Thiên Hiểu thiên quay lại nhìn mặt ba mình đang bốc khói thì cười đắc thắng rồi lè lưỡi trêu. Long tức chỉ biết giơ nắm đấm lên với đứa con quỷ sứ của mình - anh cũng sẽ ngủ đây_ Long đi tới - nhưng.._ nó chưa nói hết câu Long đã phóng thẳng lên giường đắp chăn ngủ ngon lành THE END!!!!!!!!!!!!!!!! Có thể rằng bạn sẽ cảm thấy câu truyện của tôi thật vô lý nhưng cái tôi muốn đem đến cho bạn đọc k phải là cái phi lý đó mà chính là tình yêu trong sáng vượt qua rào cản cuộc sống để có được người mình yêu!!!!!!!!!!!!!
|
THE END
|