Khoảng Cách Yêu
|
|
Khoảng Cách Yêu Aut: NuocMatHanhPhuc
Giới thiệu:
"Cuộc sống này chẳng thiếu gì những người đi lướt qua nhau. Có thể một giây trước, họ còn ở rất gần, nhưng một giây sau, họ đã vĩnh viễn xa ta không bao giờ gặp lại"
"Yêu một người, chỉ biết lúc yêu là cuồng nhiệt. Lúc rời xa, chỉ hy vọng quá khứ ngủ yên" Phần 1
Quyên Thảo đưa bàn tay lạnh cóng lên miệng thổi. Hơi ấm từ khuôn miệng xinh xắn phần nào làm dịu đi cái giá buốt của mùa đông. Nàng vòng lại chiếc khăn quàng cổ, xoa xoa hai tay rồi nhét lại tay vào túi áo. Cánh mũi nàng ửng đỏ, cổ họng có cảm giác hơi nhoi nhói nhưng nàng vẫn chưa muốn vào phòng.
Nàng phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh thành phố. Những tòa nhà cao ngất, những công trình đang xây dở quây gọn trong lớp bạt xanh, những khoảng xanh hiếm hoi của công viên và dòng người nườm nượp trên đường không ngừng nghỉ. Thủ đô vẫn hào nhoáng, vẫn xa hoa giữa cái sắc ảm đạm của mùa đông. Nàng thở ra một vòng khỏi trắng rồi khẽ nở một nụ cười. Ở tuổi 26, nàng cuối cùng cũng có một căn hộ làm chốn đi về. Hai tỷ tám, với những người nhiều tiền đó có thể chẳng đáng là bao, nhưng với một cô gái còn đang rất trẻ và xuất thân từ nông thôn như nàng thì đó quả là một gia tài hoành tráng.
|
David bê một tách trà gừng nghi ngút khói ra phía ban công. Anh dịu dàng kéo tay nàng ra khỏi túi áo rồi đặt cốc trà lên đó. Anh đặt áp đôi bàn tay ấm vào khuôn mặt nàng.
- Em vào trong đi, đứng đây lâu sẽ bị cảm lạnh đấy.
Quyên Thảo mỉm cười, đưa tách trà gừng lên miệng. Vị trà thơm nóng ấm làm cổ họng cô giãn ra đầy tận hưởng. Chút nhói đau nhức nhối khi nãy cũng đã được xua đi.
- Em chỉ muốn ngắm nhìn thêm một chút nữa thôi mà.
Nàng nũng nịu dựa người vào ngực David, người đàn ông của xứ sở Kanguru xinh đẹp vẫn luôn ngọt ngào với nàng như thế. David đưa vòng tay rắn rỏi của mình cuốn nàng vào lòng, ghé đầu phả hơi thở ấm nóng mơn man lên vành tai nàng.
- Em còn rất nhiều thời gian để ngắm nhìn. Căn hộ chung cư này đã chính thức là của em rồi mà. Còn bây giờ, ngoài trời lạnh lắm, chúng ta vào nhà và vận động một chút cho nóng người.
Quyên Thảo chặn một ngón tay lên cặp môi ướt của David. Nàng khẽ lườm yêu một cái.
- Đừng quên còn em gái và em trai em ở đây nữa đấy. Em trai em chắc cũng sắp đi học về rồi.
David liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, ranh mãnh nở một nụ cười.
- Theo đúng lịch hàng ngày thì phải 30 phút nữa em trai em mới mặt có ở nhà.
Dứt câu, David bế bổng nàng lên không trung. Sự kháng cự yếu ớt của nàng chỉ càng khiến lửa yêu trong anh càng trở lên nóng bỏng. Chiếc tách sứ trên tay nàng lỏng ra rồi rơi xuống đất, vỡ một tiếng sắc khô. Nhưng chẳng hề gì, bởi có ai còn quan tâm đến nó nữa.
Thân hình vạm vỡ của anh đổ ập lên người nàng, những ngón tay nhanh chóng lần vào vùng da non mềm mại phía ngực nàng. Má nàng đó bừng lên, hàng mi cong nhắm hờ lại. Cặp môi hồng khẽ mở ra, những hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau, âm điệu say sưa không dứt.
David hôn cuồng nhiệt trên gương mặt nàng rồi lần bờ môi đầy đam mê xuống chiếc cổ gầy đầy ma lực. Anh dụi đầu vào chiếc xương quai xanh quyến rũ, khàn khàn thốt lên từ “tuyệt vời” bằng tiếng quê hương rồi tiếp tục những sắc âm của sự ham muốn. Nàng có thể cảm nhận được những lọn tóc của anh đang rơi rớt và miên man trên khuôn mặt nàng. Nàng cong người, rồi nàng chìm vào những mê man bất tận.
Chuông cửa liên tục reo vang. Quyên Thảo luống cuống đẩy David ra rồi ngồi bật dậy.
- Em trai em về rồi.
David mỉm cười với tay lấy chiếc áo sơ mi vương nơi cuối giường, giọng anh biểu lộ sự bình thản đối lập với sự sốt sắng của cô.
- Đều là người lớn rồi mà.
- Đây là Việt Nam chứ không phải Australia anh à.
Quyên Thảo choàng áo, cào nhanh mái tóc rồi. Nàng liếc nhìn David, cuối cùng chàng cũng đã gọn gàng lại trong chiếc áo sơ mi màu be. Nàng bước xuống giường, nhón chân xỏ vào đôi dép bông đi trong nhà, tiến về phía cửa.
|
Chị làm gì mà ra mở cửa muộn thế? Chị không nghe thấy chuông à.
Lệ Quyên càu nhàu khi thấy chị gái ra mở cửa. Trên tay cô lỉnh kỉnh đồ ăn tươi.
- Em đi chợ đấy à.
Quyên Thảo vừa đóng cửa lại vừa hỏi vọng theo Lệ Quyên đang đi về phía bếp.
- Vâng, được ngày nghỉ sớm em đi chợ. Em chán ngán đồ ăn sẵn rồi. Mà thằng Vinh chưa về hả chị ?
- Nó chưa thấy về. Chắc là lại ở lại đá bóng gì đó. Hôm qua nó có nói trước với chị rồi.
Lệ Quyên xếp đồ ăn ngay ngắn vào tủ lạnh. Đoạn, cô quay lại ngắm nghía phòng khách. Cô đang kiểm tra lại xem có còn thứ gì vướng víu, cô sẽ dọn nốt cho thật gọn gàng. Ngày mai với cô thực sự là ngày quan trọng.
Lúc này cô mới nhìn thấy David. Anh chàng người Úc đang ngồi đọc báo trên ghế sofa thân thiện gật đầu, nở một nụ cười chào cô. Tuy đã từng nghe chị gái kể về anh bạn trai này nhiều lần, nhưng cô chỉ mới gặp anh lần này là lần thứ hai sau cái nhìn thoáng qua khi anh đến đón chị cô vào tháng trước. Dẫu biết rằng căn hộ chung cư mà chị em cô vừa mới có được phần nhiều là do sự giúp đỡ của anh ta, nhưng Lệ Quyên thực sự không có nhiều thiện cảm với người đàn ông ấy. Anh ta quá lãng tử, quá phong trần, lại là người nước ngoài, độ sống thoáng chắc chẳng ai bì kịp. Người nào có thể cam đoan với cô rằng anh ta sẽ không quất ngựa truy phong, bỏ mặc bà chị đã đến tuối lấy chồng của cô một mình vò võ?
Nhận thấy ánh mắt em gái mình có điều gì đó khác lạ, Quyên Thảo vội kéo tay cô.
- Anh ấy ngỏ ý chào em kìa.
Lệ Quyên gật đầu đáp lễ lại David.
|
- Canh thơm quá. Chúng ta ăn nào.
Nhưng những che giấu của nàng không thoát khỏi cắp mắt tình tường của Lệ Quyên. Cô đọc được trong mắt chị gái mình một nỗi hoang mang không lời. Hai mươi ba năm sống cùng nhau, sao cô có thể không biết chị gái mình đang nghĩ điều gì?
Vinh nhoài người gắp miếng cá kho nhưng chẳng may làm rơi tõm vào bát canh khiến nước bắn cả ra bàn ăn.
- Làm gì thế thằng quỷ này. Muốn ăn thì bảo chị đẩy gần vào cho gắp, nhoài người thế làm gì, nước văng tung tóe rồi này.
Lệ Quyên liếc xéo mắt nhắc nhở em trai rồi với tay ra phía bàn bếp lấy khăn lau. Vinh hề hề cười:
- Em chỉ muốn hai chị chú ý đến thằng em này tí thôi mà. Từ nãy đến giờ hai chị chẳng nghe em kể chuyện gì cả. Mặt ai trông cũng buồn như đưa đám ấy.
- Chỉ được cái bày trò nói gở là nhanh.
Lệ Quyên khẽ cốc vào đầu thằng em láu cá. Vinh vờ nhăn nhó hướng về phía chị cả “chờ cứu viện” thì Quyên Thảo đã đứng dậy.
- Thôi hai em ăn đi, chị mệt, vào phòng nằm nghỉ tí.
Quyên Thảo gắng gượng lắm mới ăn xong bát cơm. Nàng cảm thấy bữa cơm hôm nay thật khó nuốt trôi – dù có món canh mà nàng rất yêu thích. Những hạt cơm luôn nghẹn ứ lại ở cổ họng, nàng đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể đẩy từng miếng một xuống dạ dày. Nàng đưa tay lên day day thái dương, cơn đau đầu chợt đến. Ban đầu nó chầm chậm, váng vất sau lan ra nhanh dần, đặc quánh choáng lấy đâu óc nàng.
Bước chân về phòng của nàng hơi lao đảo. Thế giới ngả nghiêng trước mặt nàng. Khoảng cách từ phòng ăn đến phòng ngủ, hiện tại xa hơn quá nhiều so với mong muốn của nàng. Nàng rờ tay trên tấm ga trải giường, kéo chiếc gối rồi đổ xuống. Bây giờ, nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.
***
Những vệt sáng của một sớm đông len qua những kẽ hở của tấm rèm chắn đậu trên gương mặt nàng. Quyên Thảo mở mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt cạnh bàn đèn. Sáu giờ ba mươi phút sáng.
- Chị thấy đỡ mệt hơn chưa.
Lệ Quyên vừa rót sữa từ bình vừa hỏi nàng. Cô em gái này bao giờ cũng thật chu đáo.
Quyên Thảo khẽ cựa mình ngồi dậy.
- Đỡ hơn rồi em ạ.
Nàng đón lấy cốc sữa ấm từ tay em gái, nhấp một ngụm. Vị sữa ngọt ngào, ấm áp khiến nàng thấy dễ chịu hơn hẳn.
- Mẹ vừa gọi điện lên đấy. Mẹ bảo đang ở bến xe. Chắc là ba tiếng nữa mẹ sẽ tới đây thôi.
Quyên Thảo gật đầu.
- Chị biết rồi.
Nhắc đến mẹ, nàng thấy lòng se lại. Khi nàng đặt chân vào ngưỡng cửa đại học cũng là lúc gia đình gặp khó khăn. Bố nàng trong một lần đi xây đã bị bức tường cũ đổ vào chân, phải nằm một chỗ hàng tháng trời. Tiền thuốc thang của bố, tiền học ăn học của nàng và hai đứa em đổ cả lên đôi vai gầy của mẹ. Mẹ xoay hết việc này đến việc khác, từ việc khâu giầy gia công cho đến việc làm giấy tiền. Bất cứ công việc chân chính gì tạo ra thu nhập mẹ đều nhận làm hết. Nàng đã nói sẽ làm thêm để phụ giúp gia đình nhưng mẹ nàng gạt đi.
- Con phải tập trung vào việc học. Việc của con bây giờ chỉ là học thật tốt. Bố mẹ nhất định sẽ nuôi con được, con không phải lo.
Khi nghe câu nói đó của mẹ, nàng đã bật khóc. Nàng vội vã chào mẹ rồi ngắt máy. Những tiếng nấc của nàng bật tung khi cuộc gọi vừa kết thúc. Nàng đã quyết tâm nhất định phải thành công, không để bố mẹ phải lo lắng cho mình quá nhiều.
Nàng vẫn sắp xếp thời gian vừa học vừa làm. Những khoản tiền nàng kiếm được, một phần trang trải các chi phí phát sinh thêm, một phần mua sách về đọc và một phần giữ lại đưa cho mẹ cùng với những khoản học bổng mà nàng đạt được. Suốt bốn năm, nàng vẫn cần mẫn như thế.
Sau khi ra trường với tấm bằng loại ưu của một trường đại học danh tiếng, cùng với khả năng giao tiếp Anh trôi chảy, nàng nhanh chóng được nhận vào một công ty nước ngoài tầm cỡ - nơi mà nàng đã gặp David. Nhớ đến David, Quyên Thảo cảm thấy chút buồn. Thái độ thờ ơ của anh với việc nàng thông báo rằng mẹ nàng sẽ lên khiến nàng bứt rứt. Anh đã giúp đỡ nàng rất nhiều. Một nửa số tiền để mua căn hộ này cũng là của anh; nhưng liệu có thể hiểu đó là một lời hẹn ước ngầm hay không?
|
Quyên Thảo sắp xếp lại bàn làm việc của mình một cách ngay ngắn. Nàng đặt chậu xương rồng nhỏ lên trên bậu cửa sổ trước bàn làm việc. Nàng mỉm cười, rờ nhẹ lên một chiếc gai của cây xương rồng. Loài xương rồng thật mạnh mẽ, có thể vươn lên trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Và nàng ước, mình cũng có thể mạnh mẽ giống như cây xương rồng kia.
Bà Quy xách lên lỉnh kỉnh đồ. Bà thấy vui mừng khi hai người con gái của mình có thể sớm tìm được một nơi ổn định cuộc sống. Bà ngắm nghía căn hộ với con mắt hết sức hài lòng.
- Mẹ ngồi nghỉ ngơi đi.
Lệ Quyên xếp gọn đống đồ bà Quy mang đến sang một bên.
- Trong đó có con gà nữa, con bỏ ra đi.
- Mẹ cầm lên làm gì nhiều thế, trên đây bọn con cũng có thể mua được mà.
Quyên Thảo dịu dàng nói.
- Mua được nhưng chắc chắn sẽ không tốt như ở quê. Gà nhà mình nuôi đấy. Mẹ toàn cho ăn thóc bung chứ có cho ăn thêm tí cám tăng trọng nào đâu.
Rồi bà quay sang Quyên Thảo.
- Bạn trai con hôm nay có đến không?
Quyên Thảo đã đem chuyện David kể với mẹ, đó là điểu nàng cảm thấy hối hận vô cùng. Lẽ ra nàng không nên để mẹ biết. Mẹ nàng khi biết nàng nhận được sự giúp đỡ của David, đơn giản đã nghĩ, chỉ khi xác định lấy con gái mình, nó mới góp chung tiền cùng với con gái mình mua nhà. Bà cũng đã kể với một vài người họ hàng thân thiết là con gái và bạn trai nó mời bà lên mừng tân gia. Một sự hiểu lầm nghiêm trọng nhưng không đáng trách. Vì đó xuất phát từ tình yêu thương của một người mẹ dành cho đứa con gái của mình mà thôi.
- Mà nó quê quán ở đâu con nhỉ.
Bà Quy quay sang nhìn Quyên Thảo.
- Lần trước mẹ có hỏi nhưng mày chả nói. Thế giờ có nhà rồi, hai đứa đã bàn tính chuyện gì chưa.
Quyên Thảo cảm thấy hơi khó thở. Da mặt nàng chuyển sang màu tái. Cặp môi khô dần dần trở nên nhạt màu.
- Mẹ đi rửa mặt một lát cho sạch sẽ đi, con sắp cơm cả nhà mình ăn.
Lệ Quyên cứu nguy cho chị gái mình. Quyên Thảo nhìn em gái mình với ánh mắt hết sức biết ơn. Nhưng bà Quy vẫn chưa thôi. Bà cảm nhận có điều gì không ổn:
- Sao mỗi lần mẹ nói đến chuyện đó chúng mày lại cứ gạt đi như thế? Con gái có thì, yêu nhau thì tất có lúc phải cưới. Mẹ xem rồi, năm nay tuổi mày hợp để cưới xin đấy Thảo ạ. “Đám cưới xem tuổi đàn bà. Làm nhà xem tuổi đàn ông”. Sắp đến Tết rồi, Tết này mày nhất định phải đưa nó về ra mắt đấy.
Đôi mắt Quyên Thảo thẫn thờ. Nàng khẽ mím môi trước lời nói của mẹ. Nàng là một cô gái ngoan. Nàng không thể dùng những lời xảo trá để lừa dối mẹ - người đã hoàn toàn tin tưởng và tự hào về cô suốt hai sáu năm trời. Nhưng nàng cũng không thể nói ra sự thật là nàng đang yêu một anh chàng người nước ngoài, hai người chưa hề hẹn ước với nhau điều gì, đặc biệt là khi nàng đã trao thân cho anh ta.
Lệ Quyên day day đôi vai mẹ mình.
- Thôi nào mẹ, anh chị ấy chưa tính nhiều thế đâu. Vẫn còn trẻ mà. Mẹ cứ từ từ.
Bà Quy quay sang nhìn Lệ Quyên:
- Còn mày nữa đấy. Mẹ ôm hai quả bom nổ chậm đến đau cả tim. Mà thằng Vinh đi gửi xe gì mà lâu thế không biết. Không về nhanh thì cơm canh nguội cả.
- Con vừa gọi cho nó, lát nữa là nó nên ngay thôi mẹ. Để con dẫn mẹ đi rửa mặt đã.
- Ừ. Tiện thể mẹ thăm quan một vòng nữa.
Quyên Thảo vẫn ngồi im lặng trên ghế. Đầu óc nàng lúc này hoàn toàn trống rỗng. Nàng không nghĩ được bất kìa điều gì, chỉ thấy một sự trống rỗng đến ngột ngạt. Những ngón tay vô thức lướt trên bàn phím. Nàng gọi cho David. Chỉ có anh lúc này mới có thể giải quyết được vấn đề mà thôi.
Nhưng phía đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài. Có thể anh đã đi đâu đó và bỏ quên điện thoại ở nhà. Có thể anh đang tập trung cho việc ký kết một hợp đồng mới. Hoặc rất có thể tiếng nhạc ồn ào trong bar đã át đi tiếng chuông điện thoại. Một cô gái nào đó đang ngồi trên đùi anh và mơn trớn khuôn mặt anh. Quyên Thảo thấy lồng ngực mình đau nhói.
Mỗi giờ khắc đối diện với mẹ đều là những giờ khắc dằn vặt trong tội lỗi. Tại sao nàng có thể làm mà không sớm nghĩ đến hậu quả như bây giờ. Nàng có thể làm tổn thương bản thân nàng nhưng nàng không thể làm tổn thương những người thân yêu nhất của nàng như vậy. Nàng thấy hối hận vô cùng…
- Thảo Quyên, ăn cơm con.
Tiếng bà Quy vang lên đánh thức nàng ra những suy nghĩ triền miên vô tận.
- Vâng, con ra ngay đây mẹ ạ.
Nàng bước về phía phòng và nàng nghĩ: Phải mạnh mẽ như xương rồng. Ta không thể làm mẹ buồn phiền bởi gương mặt ủ rũ của mình, khi mà mẹ đang ở đây, ngay cạnh ta. Nàng cố chỉnh cho vẻ mặt mình tươi tắn nhất một cách có thể. Nàng ngồi xuống bàn. Đã lâu lắm rồi bốn mẹ con nàng mới được ngồi quây quần bên nhau như thế này.
- Chỉ thiếu bố thôi là đủ cả gia đình ta rồi mẹ nhỉ.
- Bố mày còn đang dở công trình xây bên nhà bác Tư. Sắp Tết rồi nên phải làm gấp cho bác ấy. Thôi đợi Tết về, kiểu gì cũng được quây quần đẩy đủ. Lại có thêm hai chàng rể nữa thì càng thêm vui.
Lệ Quyên liếc nhanh sang gương mặt Quyên Thảo, thấy gương mặt cô không còn biến sắc như lúc trước nữa. Cô nhẹ thở một tiếng. Xem ra chị cô cũng đã biết điều khiển cảm xúc của bản thân hơn.
David ngồi nhìn xa xăm ra hướng phía cửa sổ. Chuông điện thoại đổ, anh biết, nhưng không bắt máy. Anh cảm thấy mình có chút đểu cáng khi không nghe điện thoại của cô, nhưng anh hiểu điều mà anh có nguy cơ phải đối mặt khi nhận cuộc gọi đó.
Cách đây hai ngày, vợ cũ của anh đã gọi điện báo với anh rằng Jenna, cô công chúa nhỏ của anh đang trong quá trình điều trị tự kỷ. Và bé cần anh hơn bao giờ hết. Anh phải rời Việt Nam và quay về Úc. Đứa con yêu dấu của anh vẫn đang đợi anh.
Nhưng anh còn tình yêu với Quyên Thảo. Anh thực sự đã yêu nàng. Nàng đẹp và mỏng manh như một đóa hồng. Nàng rất cần được trân trọng. Không phải là anh chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ kết hôn với nàng. Một người phụ nữ như nàng chẳng có điều gì đáng để chê trách cả. Nhưng còn trách nhiệm, anh không thể chối bỏ.
Anh day day thái dương cho cơn đau đầu dịu lại.
Tiếng chuông điện thoại tiếp tục reo vang. Màn hình sáng lên và một số lạ.
- Tôi nghĩ anh hiểu và nói được tiếng Việt. Còn nếu không hiểu, tôi có thể sử dụng tiếng Anh để trò chuyện với anh.
- Ồ, tôi hiểu, cô gái. Xin mời cô…
Quyên Thảo bước đi như mộng du trên con đường phố nhỏ. Những biển hiệu từ những cửa hàng bán quần áo sáng nhấp nháy bên đường, những dòng người đông đúc mua sắm quần áo, những chiếc xe máy đỗ ngang trên vỉa hè… chẳng có gì có thể thu hút nàng, chằng có gì có thể tác động đến nàng.
Đã ba ngày nay nàng không liên lạc được với David. Nàng cố gọi điện liên tục cho anh, nhưng chỉ có độc nhất tiếng một cô gái đáp lại “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Nàng đã tức giận đến mức suýt nữa ném mạnh chiếc điện thoại vào tường khi đứng trước căn phòng khách sạn mà anh thuê dài hạn. Người phục vụ nói anh đã làm thủ tục trả phòng và rời cách đây hai ngày. Anh đã rời khỏi mà không một lời báo trước cho nàng? Anh đã đánh hơi thấy mùi trói buộc và đã trốn chạy? Nàng ôm lấy ngực mình.
Những người bạn chung ít ỏi của anh mà nàng cũng đã lấp lửng rằng anh đã về nước. Nàng không thể tin nổi anh là một kẻ như vậy. Nàng không nghĩ mình chỉ là một trò chơi của anh – cho dù không dám chắc là anh sẽ lấy nàng. Vậy mà…Sự thật là đây. Anh đã bỏ chạy, không một lời nhắn nhủ. Nàng thấy mình là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Nàng chỉ muốn tự xỉ vả mình bằng những lời thậm tệ và cay nghiệt nhất. Nàng muốn giết chết mình đi cho hả cơn giận.
|