Tái Sinh (Vampire Và Ma Pháp)
|
|
Tái sinh
Tôi vừa ngẩng đầu lên, định bụng sẽ mắng cho người đó một tiếng. Đầu vừa ngẩng lên, lời sỉ vả của người ta đã vang đến:
“Cô bị mù à?” giọng nam vừa trầm lại vừa tỏ ý khinh miệt
Tôi suýt chút nữa trợn tròn mắt lên, đứng dậy mà tát cho hắn một vố. Nhưng xét về khía cạnh khác, ở đây toàn là ma cà rồng, hơn nữa tên này lại có mặt ở Khu Trắng, chứng tỏ hắn là một dòng thuần. Tôi thì không dại gì mà gây chuyện với dòng thuần cả.
Trên thực tế, đó chỉ mới là suy nghĩ của tôi. Còn sự thật thì…
“Rõ khốn khiếp, anh đụng tôi trước còn không chịu xin lỗi, chưa gì cả là mắng người ta tới tấp như vậy sao?”
“Xin lỗi cô?” mắt anh ta trợn lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi “Tôi không so đo với thường dân như cô.”
“Thường dân hay quý tộc, phép lịch sự tối thiểu nhất cũng phải biết đỡ người khác dậy.” Tôi hậm hực đứng dậy, xoa xoa cục u trên trán mà máu nóng như dồn lên đến mặt. Liếc nhìn hắn đầy khinh bỉ “Không ngờ ngay cả chút lịch sự cũng không có.”
“Cô…” hắn trợn to đôi mắt đỏ ngầu vằn tia máu, bên trong những vòng xoáy chuyển động dữ dội. Đột nhiên hắn nhíu mày “Con….người??”
“Alexis…ngài quên sách…” một cô hầu gái mang cuốn sách từ bên trong chạy ra, hơi ngẩng người trước cảnh tượng trước mắt. Cô gái đó nhìn tôi dò xét một hồi, mới hỏi
“Cô có phải là học sinh mới đến phải không? Gì nhỉ….a, cô Celine Royalt.”
“Vâng, là tôi.”
“A, đúng rồi, ngài Alexis, sách của ngài.” Cô hầu gái đó cung kính đặt cuốn sách vào tay của tên khốn khiếp vừa nãy, xong quay sang tôi “Cô Celine, mời theo em.”
“Vâng, cảm ơn.” Tôi nối bước sau cô hầu gái, hừ lạnh với anh ta một tiếng sau đó bước vào trong.
Lúc này, dường như đã suy nghĩ thông suốt, tôi mới cảm thấy mình hành động thật lỗ mãng. Tôi dù sao cũng là học sinh mới, tại sao khi không lại đi gây chuyện với dòng thuần như hắn chứ??
Bên trong thật sự là còn hoành tráng hơn tôi tưởng rất nhiều. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới chân mình, ít ra cũng là loại gạch Granite đẹp đẽ, tuy đen tuyền nhưng trong suốt như một thấu kính có thể phản chiếu cả chiều sâu ở bên trong tòa nhà. Tôi ngẩng đầu quan sát xung quanh. Trần nhà khá cao, là một kiểu xây dựng nổi tiếng của Pháp, khiến cả không gian thoáng chốc trở nên khoáng đãng, đồng thời cũng trống trải vô tận. Ở trước có vẻ như là phòng khách, bên trong đặt rất nhiều chiếc ghế sô-fa màu trắng tương phản với nền đất, tạo cho người khác cảm giác áp lực của kẻ uy quyền. Giữa sảnh là một cái cầu thang lớn, cung cách tạo hình mềm mại nhưng ổn định, tay vịn đều là vàng khối chế tác hình thù kì lạ nhưng lại vô cùng tinh xảo. Phía dưới trải một tấm thảm màu đỏ hoàn toàn được dệt tay bằng tơ lụa. Ngã ba cầu thang dịu dàng tựa vào bức tường vững chải ở phía sau. Trên bức tường đó, treo bức tranh của một người phụ nữ.
|
Tái sinh
Tôi vừa ngẩng đầu lên, định bụng sẽ mắng cho người đó một tiếng. Đầu vừa ngẩng lên, lời sỉ vả của người ta đã vang đến:
“Cô bị mù à?” giọng nam vừa trầm lại vừa tỏ ý khinh miệt
Tôi suýt chút nữa trợn tròn mắt lên, đứng dậy mà tát cho hắn một vố. Nhưng xét về khía cạnh khác, ở đây toàn là ma cà rồng, hơn nữa tên này lại có mặt ở Khu Trắng, chứng tỏ hắn là một dòng thuần. Tôi thì không dại gì mà gây chuyện với dòng thuần cả.
Trên thực tế, đó chỉ mới là suy nghĩ của tôi. Còn sự thật thì…
“Rõ khốn khiếp, anh đụng tôi trước còn không chịu xin lỗi, chưa gì cả là mắng người ta tới tấp như vậy sao?”
“Xin lỗi cô?” mắt anh ta trợn lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi “Tôi không so đo với thường dân như cô.”
“Thường dân hay quý tộc, phép lịch sự tối thiểu nhất cũng phải biết đỡ người khác dậy.” Tôi hậm hực đứng dậy, xoa xoa cục u trên trán mà máu nóng như dồn lên đến mặt. Liếc nhìn hắn đầy khinh bỉ “Không ngờ ngay cả chút lịch sự cũng không có.”
“Cô…” hắn trợn to đôi mắt đỏ ngầu vằn tia máu, bên trong những vòng xoáy chuyển động dữ dội. Đột nhiên hắn nhíu mày “Con….người??”
“Alexis…ngài quên sách…” một cô hầu gái mang cuốn sách từ bên trong chạy ra, hơi ngẩng người trước cảnh tượng trước mắt. Cô gái đó nhìn tôi dò xét một hồi, mới hỏi
“Cô có phải là học sinh mới đến phải không? Gì nhỉ….a, cô Celine Royalt.”
“Vâng, là tôi.”
“A, đúng rồi, ngài Alexis, sách của ngài.” Cô hầu gái đó cung kính đặt cuốn sách vào tay của tên khốn khiếp vừa nãy, xong quay sang tôi “Cô Celine, mời theo em.”
“Vâng, cảm ơn.” Tôi nối bước sau cô hầu gái, hừ lạnh với anh ta một tiếng sau đó bước vào trong.
Lúc này, dường như đã suy nghĩ thông suốt, tôi mới cảm thấy mình hành động thật lỗ mãng. Tôi dù sao cũng là học sinh mới, tại sao khi không lại đi gây chuyện với dòng thuần như hắn chứ??
Bên trong thật sự là còn hoành tráng hơn tôi tưởng rất nhiều. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới chân mình, ít ra cũng là loại gạch Granite đẹp đẽ, tuy đen tuyền nhưng trong suốt như một thấu kính có thể phản chiếu cả chiều sâu ở bên trong tòa nhà. Tôi ngẩng đầu quan sát xung quanh. Trần nhà khá cao, là một kiểu xây dựng nổi tiếng của Pháp, khiến cả không gian thoáng chốc trở nên khoáng đãng, đồng thời cũng trống trải vô tận. Ở trước có vẻ như là phòng khách, bên trong đặt rất nhiều chiếc ghế sô-fa màu trắng tương phản với nền đất, tạo cho người khác cảm giác áp lực của kẻ uy quyền. Giữa sảnh là một cái cầu thang lớn, cung cách tạo hình mềm mại nhưng ổn định, tay vịn đều là vàng khối chế tác hình thù kì lạ nhưng lại vô cùng tinh xảo. Phía dưới trải một tấm thảm màu đỏ hoàn toàn được dệt tay bằng tơ lụa. Ngã ba cầu thang dịu dàng tựa vào bức tường vững chải ở phía sau. Trên bức tường đó, treo bức tranh của một người phụ nữ.
|
ái sinh
Tôi ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt như màu xám bạc đầy thu hút kia. Có chút gì đó về người phụ nữ này khiến tôi cảm thấy kì lạ, và, cả một chút…thân quen.
“Cô Celine? Cô Celine!!” ở bên phải của cầu thang, cô hầu gái đứng nhìn tôi, hơi lớn tiếng gọi. Giật mình bừng tỉnh, rời mắt khỏi bức tranh, tôi tiếp tục nối gót.
Chỉ tay về phía bên kia của cầu thang, tôi không nén được tò mò
“Phía bên trái là gì vậy, cô…gì nhỉ?”
Người hầu gái đó đứng lại, nhìn tôi bần thần vài giây rồi nở nụ cười “Là Kathy ạ.” Rồi cô nhìn về phía cầu thang bên trái, ánh mắt không giấu được vẻ ngưỡng mộ “Bên đó trừ phòng của ngài Beauharnais, ngài Bourbon của hai gia tộc thuần huyết mạnh nhất thì còn ngài Alexis và ngài Alphonse.”
“Vậy còn bên đây?”
“Cô Jeanne của gia tộc Beatrix và cô Elenoir của gia tộc thuần huyết lớn mạnh Bonaparte. Ngoài ra, em có nghe nói cô Celine của Valois sẽ chuyển đến học viện này.” Nói đến đây, cô hầu gái thở dài tiếc nuối
“Nhà Valois?” tôi nhíu mày tò mò. Tôi đã từng đọc một cuốn truyện viết về ma cà rồng, về xã hội của chúng, trong đó có đề cập đến một gia tộc hùng mạnh nhưng từ lâu đã thất truyền, dường như chỉ là trong truyền thuyết thôi.
“Mạng của em là do cô Celine cứu. Lúc ở gia tộc Valois, em đã là người bên cạnh cô ấy. Không ngờ ngài Louis tạo phản…” Kathy chợt nhớ đến một hồi ức tươi đẹp xa xưa rồi đột nhiên im bặt, đưa hai tay bịt miệng “Xin lỗi cô, em đã nói quá nhiều.” Rồi cô chỉ vào một căn phòng ở phía cuối hành lang “Đây là phòng của cô, cô Celine. Nếu có cần gì, cô cứ gọi em. Em xin phép.”
Tôi gật đầu rồi bước vào phòng.
Thả mình nằm trên giường, tôi gương mắt nhìn khắp phòng. Quả đúng dòng máu thuần chủng đang chảy trong người đang vô cùng dễ chịu. Vì sao ư?? Vì trong căn phòng này có mùi máu…Phải, có mùi máu…hơn nữa, không đơn giản chỉ là một loại máu…
Cơ thể như được thả lỏng. Toàn bộ căn phòng ấm lên sự ấm áp của ngày hè…Hay chính xác hơn là sự thiết kế Gothic cổ điển nhưng tinh tế như thế này. Lò sưởi bằng gạch nung, thoáng nhìn qua thôi cũng xét được nó về mặt khảo cổ. Màu tường màu tím son pha lẫn vàng kết hợp với tấm thảm xa hoa trải khắp phòng cùng rèm cửa bằng nhung tạo cho người ta cảm giác huyền diệu. Về mặt nghệ thuật, vô cùng tốt.
Trong phòng kê một cái giường lớn như kiểu giường công chúa, về mặt cơ bản rất thích hợp. Đối diện chiếc giường là một ô cửa sổ trong suốt, chiếm hơn ¾ bức tường, bên ngoài kê một cái bàn trắng cùng với hai chiếc ghế gỗ màu trắng, về mặt tâm lí là rất tốt. Tôi rất thích mỗi buổi sáng đều thức dậy ăn sáng với cha ở ngoài ban công, ánh sáng mặt trời rất tốt cho cơ thể, nhưng kể từ khi nằm trong cái học viện tận ở dưới lòng đất thế này, tôi đành tự dập tắt thói quen đó. Ánh sáng mặt trời đối với ma cà rồng vô cùng có hại, làm sao tìm được chút ánh sáng ấm áp ở cái nơi kín mít như cái hũ này đây, về mặt sinh lí có chút không ổn định.
|
Giơ bàn tay giơ trái, 7h. Tận 8h buổi học mới bắt đầu. Đi kiếm chút gì ăn đã.
Tôi mở chiếc tủ lạnh con con trong góc phòng.
Cái…cái quái gì thế này??
Bên trong chỉ toàn là những túi chất lỏng màu đỏ lòm đáng sợ. Tôi sợ sệt cầm những túi chất lỏng đó lên. Máu…là máu…!!!
Máu A, O, B, máu động vật….chết tiệt, chỉ toàn là máu!!!
Tôi đọc từng dòng chữ trên mỗi túi chất lỏng phân biệt, toàn thân run lên bần bật. Máu trong người tôi nóng dần, cả cơ thể cảm thấy vô cùng khó chịu. Cổ họng khô khốc, bất giác tôi liếm môi.
Chết tiệt…không được!!!
Hình ảnh bờ vai đẫm máu của cha lần nữa dội về. Tôi lắc đầu, cố gắng khống chế bản năng của mình, cắn chặt răng.
Đứng dậy, lảo đảo bước vào phòng tắm, giội ngay lên người mình một xô nước lạnh. Tinh thần ổn định, có vẻ thoải mái hơn nên tôi quyết định thư giãn trong bồn tắm. Cảm giác làn nước ấm dịu dàng vỗ về tôi khiến tôi phần nào cảm thấy thư thái hơn.
Bây giờ ngẫm nghĩ lại, bao nhiêu chuyện xảy ra mang tính quyết định cuộc sống sau này của tôi đều trải qua vô cùng nhanh chóng và gói gọn trong vòng vỏn vẹn một ngày rưỡi.
Nhớ lại hôm qua, sinh nhật lần thứ mười sáu của mình, quả thật vô cùng tệ hại. Đính hôn bị hủy bỏ. Tại sao á? Vì tôi đã vô tình “phải” lấy trúng chàng bạch mã của chị Sophie nên chị Anne mới buông lời miệt thị tôi giữa bao nhiêu quý tộc như vậy. “Con hoang”, tôi mỉm cười chua chát, không biết lúc nào đã bấm sâu móng tay vào lòng bàn tay. Trở về phòng thì bị ma cà rồng tấn công, suýt chút nữa thì bị tên chết tiệt đó uống máu. Sau đó lại đến chuyện thân thế thật sự được tiết lộ, kinh tởm bản thân cũng chẳng khác gì một con quái vật bất tử uống máu người để duy trì cuộc sống. Thức dậy thì trở nên kì lạ, thèm máu và sợ Mặt trời, buổi sáng thì vô cùng buồn ngủ. Bây giờ thì hay rồi, thoắt một cái thì thành một ma cà rồng quý tộc, hơn nữa là một dòng thuần. Xem ra bây giờ có hối hận chắc cũng không có kịp.
Ây dô, lâu quá rồi, lên thôi. Lúc đứng nhìn vào chỗ mắc quần áo, tôi mới nhận ra tôi đã quên mang quần áo vào…
Quấn chiếc khăn bông quanh người, tôi thận trọng mở cửa bước ra.
Va-li ban nãy tôi để ở trên giường, bước ra từ nhà tắm, tôi quấn khăn mò đến bên chiếc va-li tìm đồng phục. Tìm thấy chiếc áo sơ mi, tôi tiện tay quăng nó lên giường cùng với bộ nội y, đang lúi cúi tìm váy thì một giọng nói vang lên khiến tôi rợn cả tóc gáy
|
“Cô dâu của ta, sở thích của em cũng khác người thật.”
Tiếng nói đó vừa dứt, lập tức sau đó tôi ngẩng đầu dậy, không kiềm được kích động mà thét lớn “AAAAAAhhhhh!!! Đồ biến thái!!!!!”
Tôi lúc này ngượng chín mặt, vừa nhìn lại trên người mình chỉ còn có cái khăn bông, liền nhanh tay chộp lấy chiếc mền, quấn quanh người. Còn cái…cái tên biến thái ở bên kia, trong đôi mắt ánh tím lóe lên tia nhìn mê người, vẻ mặt vô cùng dâm đãng nhìn ngắm cái vật nhỏ nhắn trong tay anh ta.
Bởi vì trong tay anh ta là cái quần lót hình dâu tây của tôi!!!!! >”””<
“Cô dâu của ta, em đang làm gì thế?” anh ta nhìn về phía tôi, trong tay không ngừng quay quay cái vật hình tam giác đó, nhíu mày nhìn tôi
“Đương nhiên là tự bảo vệ rồi.” Tôi nắm chặt cái chăn, gào lên“Cái đồ biến thái nhà anh, đêm hôm anh mò vào phòng tôi làm gì?
“Đêm hôm?” anh ta nhíu mày nhìn tôi, chính xác là nhìn chằm chằm vào ngực tôi “Cô dâu của ta, bây giờ là buổi sáng, và ta muốn đưa em đi học.”
Tôi gào lên “Cái gì mà cô dâu, tôi không là gì của anh hết.” Nắm chặt chiếc mền, ta gằn giọng “Bây giờ anh đi ra, hay là để tôi gọi người lên.”
“Cô dâu của ta, em có gọi người lên vẫn thế.” Anh ta mỉm cười từ từ tiến đến gần tôi, chiếc quần nhỏ đã được đưa về chỗ cũ…có điều, bây giờ đâu phải thời gian để lo cho chiếc quần dâu tây đó??? >””< “Nơi đây là địa bàn của thuần huyết, em nghĩ gọi họ lên sẽ có tác dụng sao?”
Chết tiệt…!! Vốn chỉ định hù dọa anh ta thôi, không ngờ lại bị hù lại như thế này >””< Đáng chết! Bây giờ tình thế của tôi giống như ngàn cân treo sợi tóc, sớm muộn gì cũng bị đồ biến thái như anh ta tấn công thôi.
“Chết đi đồ biến thái, đừng đến gần tôi.” Tôi chộp lấy mọi thứ trong tầm tay, không thương tiếc ném về phía anh ta. Đồ chết tiệt! Đồ chết tiệt!! Chết đi đồ chết tiệt!!!
“Cô dâu của ta, đừng chống…” câu nói của anh ta bị đứt khoãng, trong thời gian đó, chiếc mũi của tôi đồng thời nghe được mùi máu.
Phải, mùi máu không lẫn vào đâu được…mùi máu đặc trưng chỉ có anh ta mới có. Mùi máu in sâu vào tiềm thức của tôi…mùi máu có hương vị quyến rũ…mùi máu khống chế cả đầu óc của tôi…
Không được!! Phải khống chế ngay bây giờ! Không thể để bản tính thèm khát đó khống chế lấy tôi!!
Lúc này tôi mới nhìn thấy anh ta, một bên má bị một vật gì đó cứa vào, trên khuôn mặt điêu khắc như tượng tạc xuất hiện một vết trầy màu đỏ. Mùi máu lan tỏa ngày càng thưa dần, nhưng từng tế bào trong cơ thể tôi vẫn phản ứng, mặc dù trong lòng tôi ngàn lần kháng cự.
|